- Quán Ăn Di Động của Tiền Bối nhát gan
- Tác giả: HERO
- Thể loại:
- Nguồn: vnkings.com
- Rating: [K+] Không dành cho trẻ dưới 9 tuổi
- Tình trạng: Chưa hoàn thành
- Lượt xem: 37.690 · Số từ: 439
- Bình luận: 6 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 21 Hoa Hoa Tự Vũ Trung Ngô Việt Thiên Khúc Truy Vanessa Destiny Le Linh Phong Thiên Hàn Thiên Hàn Lan Anh Nguyễn Thị Việt Hương Đặng loan le Mộng Ảo xxSailorhunterxx Ten Ok Việt Lang A Raln Cloud Haprich Roberts Lão Yêu Vạn Năm Linh Dan Chú Hiếu Xoài Xanh Ái Xuân NP
Quán Ăn Di Động của Tiền Bối nhát gan
Thể loại: Dị giới, hài hước, tiên hiệp
Mở đầu
“Mệt quá…”
Vứt ví tiền xuống bàn, thanh niên ngả người xuống ghế sô pha.
Hắn là Bách Phúc, một công nhân viên chức bình thường.
Sở dĩ tên là Bách Phúc là vì bố mẹ hắn mong hắn sau này gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.
Kết quả là năm lớp bảy bố tai nạn giao thông, năm lớp tám mẹ bênh nan y. Thế là hai người dắt tay nhau rời bỏ hắn.
Hắn lận đận học hành, vừa học vừa kiếm tiền. Sau này đi xin đến lần thứ hai mươi mới xin được một chức nhân viên quèn trong một nhà hàng nhỏ.
Nói cách khác, công sức học tập của hắn bỏ ra chẳng có ý nghĩa gì cả.
Về ngoại hình, tên này không béo không gầy, tóc tai có chút bù xù, gương mặt không tính là soái nhưng được coi là chín chắn, mang khí chất của nam nhi.
“Hazzi. Năm nay mình cũng đã 23 tuổi rồi, không tiền, không xe, không gấu, chỉ có căn nhà cha mẹ lưu lại… Chán thật.”
Lầm bầm mấy câu, Bách Phúc đứng dậy đi về phía nhà tắm.
Trong trạng thái mệt mỏi chán chường, hắn mở cửa bước vào. Ngay khi định thoát y, hắn chợt tỉnh táo lại nhìn xung quanh.
Một lúc sau hắn đưa hai tay lên xoa xoa đôi mắt.
“Cái quái gì thế này?” Bách Phúc kêu lên.
Hiện tại hắn đang ở bên trong một không gian rộng lớn. Mà không, hắn cũng không biết nơi đây có rộng không nữa bởi vì xung quanh hắn chỉ là một màu trắng. Chỉ có phía trước hắn là một điểm đen, còn cánh cửa buồng tắm phía sau đã biến mất từ lúc nào.
Ngay khi Bách Phúc định tiến về phía điểm đen kia thì đột nhiên điểm đen biến mất.
Đột nhiên một bóng đen xuất hiện trước mặt hắn.
Một lão già râu tóc bạc phơ, tóc tai bù xù, mắt đang mở to, trong hai mắt mang theo vẻ vui mừng. Lão giơ một bàn tay lên
“Zô, chào. Chúc mừng ngươi là tên xui xẻo bị lôi vào chỗ này cùng ta, ta sắp dẹo rồi nên truyền kí ức cho ngươi, tự cảm nhận nhá. Bái bai.”
Nói rồi một luồng sáng bay vào đầu Bách Phúc, hắn ngất đi. Còn lão già mỉm cười biến mất, trên mặt đất còn lại bộ trang phục của lão và một chiếc nhẫn màu đỏ kì lạ.
Chú Hiếu (7 năm trước.)
Level: 1
Số Xu:
tuy có vấp vài lỗi chính tả và cách dùng từ, nhưng đọc thấy hấp dẫn, mong bạn sớm up chương mới nhé :)
bữa nào có xu hứa sẽ ủng hộ :)))
Phùng Hero (7 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1667
Đa tạ đa tạ ^^. Mình cốt là muốn main não tàn mà. Còn về con chuột thì chương 17 có giải thích đấy. Hồi mấy lão kia còn thì chưa có Yêu Thú. Qua đợt tiêu diệt Ma Tộc thì chúng mới xuất hiện. Còn về thư viện thì nó chỉ đọc sự kiện lịch sử thôi nên vẫn ngu lắm. Tuy hơi gượng một chút nhưng không nghĩ ra ý tưởng khác ^^
Linh Phong (7 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 3449
Chỉ có một đoạn hơi thắc mắc. Lúc main ra khỏi hắc lâm và tát con chuột kia. Nếu như đã được kế thừa ký ức của mấy lão gia hoả cả triệu tuổi ấy thì chỉ cần nhìn là biết cục đá trong người con chuột đó là gì. Chưa kể có thể hiểu đoạn ký ức ấy và kế thừa thì không đến nỗi não tàn lắm. Đọc cả thư viện mà. Vậy sao main vẫn tàn nào ấy nhỉ. :))
Truyện hay đấy, đừng có cụt lủn như truyện trước là được. Ha ha. Ủng hộ.
Trung Ngô Việt (7 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 439
cố gắng lần sau nhé em
Phùng Hero (7 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1667
Cảm ơn chị đã góp ý. Em sửa lại ngay ^^
Hoa Hoa Tự Vũ (7 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 6729
Danh hiệu:
“Mệt quá…”
lại… Chán thật.”
-------------
Từ này là cảm thán, nếu được mình cho nó cái chấm than rõ trạng thái. Như: Chán thật!
"hắn chợt tỉnh tỉnh táo lại" > Cái này chắc dư từ "tỉnh".