Chương 22: Nữ nhân
Bình chọn

Chương 22: Nữ nhân

“Trong này là bản thiết kế của quán ăn, đồ dùng nấu ăn. Tổng cộng có khoảng hơn năm trăm vật dụng lớn nhỏ khác nhau. Còn mấy cái thùng này là toàn bộ các loại nguyên liệu nấu ăn trong Liệt Nhật thành ta thu thập được.”

Cuồng Kiến đưa cho Bách Phúc một xấp giấy rồi chỉ về mấy cái thùng bên cạnh.

“Ồ… Cảm ơn. Vậy phiền ngươi chuẩn bị một thùng nước sôi. Ta sẽ phối nước thuốc. Bây giờ đã tám giờ rồi. Khoảng ba tiếng ta sẽ xong.”

“Được.”

Cuồng Kiến lịch sự nói.

Cuồng Kiến cho rằng người biết phương thức kích thích Kỳ Thể chắc chắn không phải người bình thường, tránh đắc tội vẫn là tốt nhất.

Sau khi thùng nước sôi được bày ra, Bách Phúc đem khoảng hơn một trăm loại dược liệu bày ra trước mặt cùng một vài loại dụng cụ sắc thuốc hắn mới mua trên đường.

Bách Phúc nhập thần, không giống lúc thi châm, hắn vô cùng chậm rãi lấy từng thảo dược ra điều chế.

Có loại ép nước, có loại chế bột, có loại chỉ là xé nhỏ.

Cả quá trình kéo dài hơn ba tiếng.

Bách Phúc đem từng hỗn hợp theo thứ tự đổ vào thùng nước. Đáng lẽ trong ba tiếng thùng nước phải nguội đi không ít rồi. Nhưng vì lý do nào đó nó vẫn bốc hơi nghi ngút.

Bách Phúc quay sang Cuồng Kiến nói:

“Ngươi vào ngồi trong này. Cũng không đau nhức gì mấy đâu. Đại khái đúng nửa đêm sẽ hoàn thành. Ta ngồi đây canh chừng.”

“Ơ… ờm…”

Cuồng Kiến lúng túng.

“Có vấn đề gì sao?”

Bách Phúc ngồi xuống ghế nghi ngờ hỏi. Đều là nam nhân còn ngại gì a?

“Kh… không có gì…”

“Ồ! Vậy ngươi làm đi.”

Nói rồi cũng không để ý Cuồng Kiến, đem đống bản thiết kế ra ngồi đọc từng tờ.

Cuồng Kiến thấy Bách Phúc không để ý cũng không nói gì, cởi đồ nhảy vào thùng gỗ ngồi thiền.

Thời gian chậm rãi trôi qua.

Lúc qua nửa đêm được nửa tiếng, Bách Phúc thở dài đặt tờ thiết kế cuối cùng xuống.

“Tuy là ít hơn đống sách kia, nhưng độ phức tạp quá cao. May mà ta trí nhớ tốt. Cuối cùng cũng nhớ hết được.”

Hắn ngẩng mặt lên.

Trước mặt Bách Phúc hiện giờ là một thân ảnh thon thả. Tà áo xanh lất phất hòa mới ánh trăng ảo diệu. Thân hình thì phải nói là chuẩn chữ S. Về gương mặt, ngay khi nhìn vào gương mặt ấy, trong lòng Bách Phúc không khỏi kêu lên.

“Mĩ nhân”

Nếu để hắn miêu tả cẩn thận ra thì thật sự rất khó. Hắn chỉ biết gương mặt ấy làm cho người ta khi nhìn vào có cảm giác ấm áp.

Đúng, chính là ấm áp. Gương mặt ấy toát lên vẻ dịu hiền. Một tư thái của “Mẹ thiên hạ”

“Khụ khụ… cô nương là…”

Bách Phúc ho khan nói. Không hiểu sao sau một lúc bị hớp hồn hắn lại cảm thấy gương mặt kia không còn đặc biệt nữa.

Xinh thì có xinh, chỉ là hiệu ứng “ấm áp” đã không còn.

“Ta là Cuồng Kiến.”

Cô gái xinh đẹp nhẹ nhàng nói.

“Cái gì!!!!… Ngươi… ngươi là nữ?”

“Tất nhiên rồi! Ngươi không biết?”

Cuồng Kiến lệch đầu hỏi.

“Không biết. Ta xem trong sách sử biết ngươi là một trong mười sáng tạo sư tài giỏi nhất thôi. Vả lại lúc nãy nhìn ngươi… Àiii… Ta quên là mười tuổi chưa phát dục.”

“Ngươi…” Cuồng Kiến đỏ mặt. Đây cũng là nỗi khổ của nàng. Do làm thí nghiệm già hóa quá nhiều, tóc nàng bị khói hun cháy gần hết. Thế là nàng quyết định cắt luôn thứ duy nhất có thể để người ngoài phân biệt được giới tính của nàng. Cũng may là kích thích thân thể thành công thì tóc cũng mọc dài tới ngang lưng, nếu không trông sẽ rất kỳ quái.

“Ha ha… Vậy ta xin phép rồi.”

Bách Phúc cười cười nói rồi chạy mất.

Vốn định xin một suất ngủ nhờ ở đây nhưng nhìn thái độ của Cuồng Kiến hắn thật sự không dám mở miệng.

“Hừ. Đáng ghét.”

Cuồng Kiến dậm mạnh chân xuống sàn rồi đóng cửa phòng lại.

Bách Phúc rời Hội Sáng Chế liền đi về phía cổng thành.

Hắn không định tìm nhà trọ. Hắn muốn tới Hắc Lâm làm một cái lều để ngủ, tiện thể ăn một ít linh quả trong đó luôn.

Dù sao hắn sắp thành đầu bếp, có thể không tiêu tiền liền không tiêu.

Không giống Phượng Hoàng, xe bán đồ ăn của hắn không có thế lực nào chống lưng cả. Chắc chắn sẽ dễ bị bắt nạt. Cho dù hắn di chuyển đi nhiều nơi khác nhau sẽ tránh được vụ nộp tiền bảo kê nhưng ăn quỵt chắc chắn khó tránh khỏi.

Như vậy thì tiết kiệm càng nhiều tiền càng tốt, sau này còn bù cho đống lỗ vì ăn quỵt kia.

Nhanh chóng lướt ra khỏi Liệt Nhật Thành mà không đánh động một tên lính canh nào, Bách Phúc mất khoảng mười phút để tới Hắc Lâm.

Hắn đã giảm tốc độ xuống thấp để tránh làm ảnh hưởng tới Tiểu Lang nằm trong ngực.

Không hiểu sao con chuột này từ sau khi đến Hội Sáng Chế liền ngủ ly bì không chịu dậy.

Vào đến Hắc Lâm, Bách Phúc nằm lên một đống lá cây rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Đây là giấc ngủ đầu tiên của hắn sau hơn mười triệu năm.

Hắn cũng không sợ yêu thú tấn công mình.

Hắn thấy linh khí trong người mình không tản mát ra ngoài giống tu luyện giả khác, như vậy đám yêu thú kia chắc sẽ không thèm tấn công mình.

Bách Phúc không biết rằng yêu thú cảm nhận linh khí bằng trực giác. Cho dù linh khí của hắn không phát ra thì đám yêu thú đó vẫn cảm nhận được.

Hắn chìm vào giấc ngủ được khoảng hai tiếng  đồng hồ thì một bóng đen xuất hiện bên cạnh hắn.

Một con sư tử to xuất hiện bên cạnh hắn.

“Hừ. Ta cảm nhận không có sai. Không ngờ trộm Bích Ngọc Quả của ta rồi mà vẫn có can đảm quay lại. Nhân loại quả thật ngu ngốc. Dám coi thường Sư Vương Tạo Thạch cảnh ta đây. Cho dù là con dơi bên trong kia cũng không dám láo đối với ta như vậy.”

Nói rồi hắn giơ móng vuốt đập mạnh xuống người Bách Phúc.

Một tiếng chấn động vang lên. Nhưng đó không phải là tiếng đập xuống đất của con sư tử, mà là tiếng…

“Bốp”

Một bàn tay đánh vào mặt con sư tử. Một luồng sóng xung kích vang lên làm cây cối gần đó đổ rạp. Con sư tử bay vèo ra xa rồi đập vào một tảng đá lớn… Đã chết.

“Này thì ruồi!” Bách Phúc lầm bầm mấy câu rồi lại ngủ tiếp.

 

Danh Sách Chương

Thành Viên

Thành viên online: Trần Thu Trang và 90 Khách

Thành Viên: 7268
|
Số Chủ Đề: 1921
|
Số Chương: 5022
|
Số Bình Luận: 14517
|
Thành Viên Mới: Trần Thu Trang