Chương 34: Ẩm thực tu luyện
Dũng Vân hơi ngạc nhiên liền nói:
“Từ sáng đến giờ con mới ăn mười cái bánh bao, năm tô mì thịt bò, một túi bánh tiêu, đều là xuất phẩm của đầu bếp nhà ta. Ngoài ra con có ăn thêm một tô cơm thịt chiên cực kỳ ngon ở một quán ăn ven đường.”
“Quán ăn ven đường?”
Dũng Lạc nghi ngờ hỏi.
“Vâng. Món cơm đó vô cùng tuyệt vời, đặc biệt là phần thịt. Tiểu tử đó chiên một miếng thịt Huyết Trư cực dày mà không bị cứng hay khó ăn. A… đột nhiên muốn ăn nữa.”
Cốp
Một cú cốc đầu giáng xuống.
“Suốt ngày chỉ biết ăn. Quán ăn đó ở đâu?”
“Ở nơi có bán vịt quay rất ngon…”
Cốp
“Này thì ngon. Dẫn ta đi. Không, ta xách ngươi đi, chỉ đường.”
Dũng Lạc xách cơ thể béo mập của Dũng Vân phóng ra cửa.
“Vânggg.”
Dũng Vân ỉu xìu trả lời. Bị cha mình xách chạy trên đường, quá mất mặt nha.
Quay lại Quán Ăn Di Động.
Lúc này cha con Trần Linh đã rời đi sau khi ăn món cơm thịt chiên của Bách Phúc.
“Tiểu Lang, chắc ta phải lắp cho ngươi một cái máy tự động thêm thức ăn mất thôi. Ngươi vừa ăn một đống thức ăn cao cấp, lại ăn hai miếng thịt chiên dày, vậy mà mới chưa qua hai tiếng đồng hồ ngươi đã biết đòi ăn. Ngươi đúng là heo mà, một con heo ăn thịt đồng loại.”
“Chít chít…” Tiểu Lang khó chịu kháng nghị.
Nó cũng đâu biết lý do tại sao. Từ sau lần ngủ say trước, nó phát hiện dạ dày của nó tiêu hóa vô cùng nhanh, ăn nhiều tới đâu thì chỉ no được hai tiếng là lại đói.
Tiểu Lang và Bách Phúc không biết rằng hiện tại cơ thể Tiểu Lang đã là cơ thể một linh thú cao cấp với hai hệ Băng Hỏa đối nghịch trong người.
Hai hệ đối nghịch này luôn cạnh tranh lẫn nhau, không bao giờ hòa hợp. Vậy mà bây giờ chúng lại thành công dung hợp trong cơ thể nhỏ bé kia. Kết quả dung hợp đó tạo nên một cơ thể có khả năng chuyển hóa linh khí cực mạnh. Chính vì vậy, mọi thứ bổ dưỡng Tiểu Lang ăn vào đều bị tiêu hóa với tốc độ không tưởng để phát triển cơ thể nó.
Hiện tại, Tiểu Lang đã mạnh hơn cả một tu luyện giả Luyện Khí cảnh giới, sắp chạm tới Hóa Thủy cảnh.
Đột nhiên một đoàn âm thanh vang lên khiến Tiểu Lang đang định ăn thức ăn bị giật mình trốn vào ngươi Bách Phúc. Hiện tại nó đã cho rằng ngực Bách Phúc là nơi trú ẩn an toàn nhất.
“Tiểu tử, bán cho ta một phần thịt chiên.”
“Ta cũng một phần.”
“Ta hai phần…”
“Đám nghèo kiết xác né ra, ta muốn năm phần…”
Âm thanh chen chúc vang lên, tấm vải cửa bị vén hết lên, mấy chục người bu xung quanh. Bọn họ xô đẩy nhau đập vào thành xe. Nhưng chiếc xe hoàn toàn không hề lung lay, tựa như mấy cú va kia chỉ là cơn gió nhẹ thôi vậy.
“Các vị các vị, bình tĩnh bình tĩnh. Quán ăn của tại hạ chỉ có cơm thịt chiên chứ không có thịt chiên.”
Bách Phúc liếc thấy cậu bé bán báo đang được một đại thúc cõng trên vai liền hiểu ra vấn đề.
“Miếng thịt tại hạ tặng cậu bé kia chỉ là còn thừa thôi. Các vị muốn ăn thịt nướng thì cần ăn cơm thịt chiên, sáu điểm một bát, không mặc cả. Ngoài ra ai muốn ăn làm phiền xếp hàng, đề nghị giữ văn minh. Đa tạ đã lắng nghe.”
Bách Phúc cung kính nghiêng mình nói.
“Khách hàng là thượng đế” nghĩa là gì ngươi biết không? Nghĩa là một khi họ tức giận thì số phận người bán hàng nguy chắc. Giống như chúa trời đối với con dân của mình vậy.
“Được rồi được rồi. Mọi người xếp hàng đi đã nào. Ưu tiên phụ nữ dưới ba tuổi và trẻ em đang cho con bú. Tiểu đầu bếp này ăn nói lịch sự như vậy, chúng ta không thể không cho người ta chút thể diện. Xếp hàng xếp hàng nào.”
Một đại thúc hô to lên.
Mọi người cũng lịch sự xếp hàng chờ tới suất ăn của mình.
“Phào. May mà bọn họ dễ nói chuyện, không thì mình phiền to.”
Bách Phúc thở nhẹ nhõm.
Rất nhanh hắn tập trung vào chuyên môn của mình.
Hắn lấy ra mấy chục phần thịt cùng một cái nồi siêu lớn, chiến gần một nửa bàn bếp.
Bàn tay Bách Phúc múa trên bàn bếp.
Lửa được để lên mức lớn gấp mười lần lúc nãy.
Với tốc độ không tưởng, Bách Phúc hoàn thành ba mươi bảy phần cơm trong chưa đầy ba phút, đúng với số vị khách đang xếp hàng.
Sau đó, trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người, Bách Phúc lấy ra mười chiếc ghế tựa xếp xung quanh xe.
“Thứ lỗi quán nhỏ không đủ ghế, làm phiền các vị lần lượt.”
Bách Phúc nhanh tay đem dọn dẹp nồi chảo rồi cung kính nói.
“Không sao không sao. Chúng ta đứng cũng được…”
“Thơm quá đi. Vừa rồi thật là quá nhanh…”
“Người phía trước mau mua đi, ta không chịu nổi rồi…”
Đám đông bắt đầu ồn ào tiến lên thanh toán và lấy phần cơm của riêng mình.
“Cha mẹ ơi, ngon quá đi mất.”
“Món ngon thế này mà chỉ có sáu điểm thôi sao, thật không thể tin được.”
“Thịt mềm, thơm, nhiều như vậy mà ta còn thấy chưa no,…”
Người đi đường ngửi thấy mùi thơm, lại thấy một đám người đang chúi đầu vào ăn, lòng không khỏi nổi lên chút tò mò.
Ngay khi họ định lại gần gọi thử một bát thì một tiếng hô vọng tới.
“Mọi người tránh ra, ta có việc quan trọng với quán ăn này.”
Đám người quay ra, một trung niên đang xách theo một người cực béo chạy về hướng này.
Đó chính là Dũng Lạc và Dũng Vân.
“Mau nhìn, Dũng Lạc đại nhân.”
“Một Thành Dịch cảnh cường giả sao lại xuất hiện ở đây?”
“Nói nhiều làm gì, mau tránh ra cho người ta đi.”
Nghe Dũng Lạc hô như vậy, mọi người cũng dàn ra, mấy người đang ăn cũng bê tô lùi ra xa.
Dũng Lạc là cường giả Thành Dịch cảnh lâu năm, nghe nói đang tìm cơ hội đột phá Tạo Thạch cảnh. Người như vậy không thể đắc tội được.
Tuy nói luật pháp cấm người tu luyện hành hung người thường, nhưng nếu người ta đập chết mình rồi bảo là đánh xuống đất nhưng lực mạnh quá “vô tình” giết luôn mình thì chẳng phải chết oan sao.
Tất nhiên theo một cách nào đấy tu luyện giả cũng phải tránh tranh chấp với người thường, đặc biệt là ở nơi có pháp luật bảo vệ như Liệt Nhật Thành
“Đa tạ.”
Dũng Lạc nói một tiếng rồi lao về phía quán ăn, đột nhiên tấm màn cửa nhẹ bay lên.
Một đôi tay nắm lấy tay của Dũng Lạc. Bách Phúc mặt van xin nói:
“Tiền bối đại nhân tha mạng. Tiểu nhân chỉ là buôn bán nhỏ. Cơm thịt chiên tiểu nhân nấu cho công tử đều lấy nguyên liệu lấy từ Cuồng Kiến đại sư, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Tiểu nhân xin cam đoan là vấn đề công tử không phải do món ăn của tiểu nhân gây ra. Xin tiền bối đừng đập quán tiểu nhân mà…”
Hắn cho rằng Dũng Vân về nhà gặp vấn đề nên Dũng Lạc cho rằng nguyên nhân từ đồ ăn của hắn. Hắn rất sợ nha. Mấy người ngoài kia nói đây là Thành Dịch cảnh cường giả đó. Đắc tội người như vậy tuyệt đối không phải điều nên làm.
Dũng Lạc nghe Bách Phúc xổ ra một tràng như vậy không khỏi ngớ người.
Dũng Vân đang bị xách cũng ho khan nói:
“Khụ khụ… Tiểu lão bản, cha ta không muốn tính sổ gì với ngươi, chỉ là tò mò muốn biết cách làm cơm thịt chiên của ngươi thôi.”
Bách Phúc nghe vậy liền ngước mắt lên nhìn Dũng Lạc:
“Thật sao?”
Dũng Lạc nhìn bộ dáng của Bách Phúc liền không tự nhiên nói:
“Đúng vậy. Lão phu chỉ muốn xem cẩn thận quá trình chế biến cơm thịt chiên của tiểu huynh đệ.”
“A, ra là vậy, mời ngài vào, tiểu nhân sẽ hướng dẫn đầy đủ cho ngài.”
Bách Phúc nhiệt tình mời Dũng Lạc vào trong.
Dũng Lạc hồi hộp bước vào.
Hiện nay trên đại lục gần như không còn phương pháp “Ẩm thực tu luyện” mấy triệu năm trước. Phương pháp này khiến người thường ăn thì cường thân kiện thể, tu luyện giả ăn thì số lượng và chất lượng linh khí tăng lên, thậm chí có thể đột phá.
Nghe nói những vị đại sư nắm giữ những công thức nấu ăn này có người đã chết, có người sống ẩn dật ở đâu đó khắp đại lục. Công thức của họ hiện giờ đã biến mất gần hết. Phần còn sót lại được bảo quản cẩn thật trong bảo tàng đại lục.
Hiện giờ hắn đang sắp được chứng kiến một trong các công thức đó, không hồi hộp sao được.