Chương 40: Giải quyết

Tại một hang động nhỏ ở Khu Ngoại.

Xa xa xung quanh hang đây chất đầy xác chết của yêu thú. Trên thân chúng tỏa ra luồng khí đen, dường như là bị trúng độc.

Bên trong hang, một người áo đen đang ngồi trươc một cái nồi lớn làm bằng xương trắng, trong nồi không ngừng tỏa ra khí đen.

“Khà khà… Cuối cùng cũng sắp thành công rồi.”

Người áo đen cười nói, âm thanh the thé làm người ta phải nổi da gà khi nghe:

“Một vạn năm, ha ha… một vạn năm trời chờ đợi. Chỉ còn mười phút nữa thôi là Thi Hóa Bất Tử Dịch của ta sẽ thành công. Lúc đó ta sẽ là kẻ bất tử, sẽ chinh phục cả Tam Phân Đại Lục… Mấy tên khốn Quang Minh Hắc Ám, các ngươi cứ chờ đó…”

Đột nhiên mặt đất chấn động.

“Hử… cái gì vậy? Yêu thú? Trận pháp nguyền rủa của ta làm sao sẽ để mấy con yêu thú nhãi nhép kia lại gần chứ?”

Người áo đen đứng lên đi ra ngoài.

Ngay khi hắn bước ra khỏi hang thì…

ẦM

Âm thanh chấn động vang lên.

Người áo đen giật mình, run rẩy quay người lại.

“KHÔNG… THI HÓA BẤT TỬ DỊCH CỦA TA… MỘT VẠN NĂM CỦA TA… CÔNG SỨC CỦA TA… AAAAAA!”

Hắn thét lên điên dại.

Cả hang động hắn vừa trốn đã bị đè sập bởi một ngọn núi. Hay nói đúng hơn là thân một ngọn núi. Nồi thuốc cũng bị đập vỡ tan

Kêu gào hết mấy tiếng đồng hồ, hắn cuối cùng cũng bình tĩnh lại.

Móc ta một lá bùa, hắn run rẩy đọc thần chú…

Lá bùa bay đi.

Người áo đen lảo đảo bước mấy bước rồi bay lên, âm thanh đầy oán độc vang lên:

“Hừ, đợi đó. Bùa Truy Tội của ta sẽ tìm ra ngươi. Đến lúc đó ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết…”

Quay lại đám Bách Phúc.

Lúc này bụi đất đã tan, khung cảnh dần hiện ra.

Một “cây” núi dài nằm trên mặt đất. Bên cạnh nó là ba trung niên đang thở hổn hển, người đầy máu, xem ra bị thương không nhẹ.

Tam Tướng sau khi dùng tuyệt kĩ Tam Linh Hoại Thủ thì đã thành công đẩy Thiết Sơn dịch sang một chút và đẩy bản thân dịch sang bên cạnh. Tuy nhiên xung lực Thiết Sơn gây ra cùng lực “hất” của Bách Phúc quá lớn nên họ bị trọng thương không nhẹ, e rằng một hai năm không khỏi được.

“Chà, hai vị tiền bối. Các vị ra tay cũng quá nặng đi. Nhìn người ta thương tích thế kia e là mấy năm cũng chưa chắc khỏi.”

Bách Phúc nhìn Tam Tướng rồi nói với Băng Tây và Lục Tầm.

Mấy người này giờ đã không thèm quan tâm mấy câu “diễn” của Bách Phúc nữa rồi. Dù sao người ta không muốn bị lộ sức mạnh thì kệ người ta.

Họ đâu biết rằng Bách Phúc thực sự nghĩ là Băng Tây và Lục Tầm là người ném ngọn núi, hắn chỉ vô tình đúng lúc hất tay mà thôi.

Lại gần Tam Tướng, Lục Tầm ho khan hỏi:

“Ba vị tiền bối không sao chứ?”

Tam Tướng khó chịu nhăn nhó. Ngươi đùa ta sao, tình hình này mà chúng ta nói không có vấn đề thì chẳng phải là biến thái sao?

Tướng Quả thở dài nhìn Băng Linh và Bạch Lâm:

“Thật không ngờ hai ngươi lại may mắn như vậy, được một người hóa phàm giúp đỡ, hơn nữa còn là thể tu.”

Bọn họ nói vậy vì khi hất núi, Bách Phúc không hề dùng linh khí một chút nào. Co nghĩa là Bách Phúc là tu luyện giả chủ tu về thể chất, phương diện khó nhất trong các hướng tu luyện.

“Ồ, không ngờ hai vị kia còn là người hóa phàm.” Bách Phúc ngạc nhiên nghĩ.

Băng Linh và Bạch Lâm mỉm cười không nói gì, bọn họ hiện tại đã không biết dùng cách nào để tạ ơn Bách Phúc nữa rồi.

“Ờm, ba vị tiền bối có thể hay không cho vãn bối nói vài câu?”

Bách Phúc tiến lên nói. Hắn muốn nhân cơ hội có người hóa phàm bảo kê làm cho ba vị này đoạn đi ý nghĩ thực hiện màn cẩu huyết kia.

“… Tiểu huynh đệ mời nói.” Tam Tướng biết hóa phàm giả không thích bị gọi tiền bối nên ngồi dậy lễ độ nói.

“Quả nhiên có người hóa phàm bên cạnh rất tiện nha, lịch sự hơn hẳn.” Bách Phúc vui vẻ nghĩ.

“Chả là thế này. Ba vị vốn là muốn đem Vô Hàn Thể và Vô Nhiệt Thế song tu với nhau?”

Tam Tướng gật đầu, thực lòng hiện giờ bọn họ cũng biết việc này khó thực hiện rồi.

Bách Phúc cười:

“Vậy thì ba vị không nên tìm Băng cô nương, vì nàng không phải Vô Hàn Thể, mà là Vạn Hàn Thể.”

“Cái gì!”

Cả Tam Tướng và bốn người kia đều hô lên.

Bách Phúc lại nói:

“Hai thể chất này khá dễ nhầm lẫn với nhau, nếu không có kinh nghiệm thì khó phân biệt được. Sự khác biệt của chúng chỉ thể hiện rõ khi người tu luyện đạt Tạo Thạch cảnh, vì vậy các vị không thấy rõ là chuyện bình thường.”

Chờ cho mấy người kia hấp thu thông tin, hắn lại tiếp:

“Điều quan trọng ở đây là Vạn Hàn Thể và Vô Hàn Thể nếu song tu với nhau thì khả năng rất cao sẽ sinh ra con mang Đoản Hàn Thể.”

Đến đây Bách Phúc thở dài:

“Chắc các vị cũng biết, Đoản Hàn Thể là thể chất đặc biệt, tốc độ tu luyện công pháp hệ băng rất cao, tuy nhiên sẽ chỉ sống được đến không quá ba mươi tuổi. Vì vậy, việc kết duyên Băng cô nương và Lãng công tử về cơ bản không hợp lí. Về thông tin ta vừa nói các vị có thể kiểm tra lại trong sách, có lẽ sẽ có.”

Thực ra mấy câu này Bách Phúc định nói từ lúc nãy. Hắn phát hiện thể chất của Băng Linh có vấn đề khi xem linh khí nàng tỏa ra. Chỉ là hắn quá sợ nên… quên mất.

Tam Tướng nhìn nhau một lúc rồi thở dài. Bọn họ không ngờ kết quả lại như vậy, họ đã phí công rồi.

“Vậy chúng ta xin cáo từ.”

Ba người run rẩy đứng lên, họ đã trọng thương quá nặng đi lại cũng khó.

Băng Tây và Lục Tầm tiến lên đỡ ba người.

“Ba vị tiền bối, để chúng ta đưa các ngài về. Băng Linh, Bạch Lâm, hai đứa về sau cũng được.”

“Vâng” Đôi nam nữ gật đầu.

Khi hai lão định bay lên thì Bách Phúc hô:

“Hai vị tiền bối đợi đã.”

Hắn lấy ra ba cái bình nhỏ đưa cho Băng Tây.

“Đây là ba viên Gia Linh Đan, có tác dụng tăng tốc hồi phục thương thế, nếu ba vị tiền bối dùng đan này thì có lẽ chỉ cần khoảng một tháng là khôi phục lại.”

Băng Tây gật đầu cầm lọ thuốc.

Tam Tướng cũng cảm kích cúi đầu đa tạ Bách Phúc. Bọn họ là trụ cột một thế lực lớn,  thương thế nặng như vậy thì e là sẽ có kẻ thù nhân cơ hội tấn công lúc nào không biết.

Nếu trong một tháng có thể khôi phục, bọn họ sẽ bớt lo lắng nếu thông tin mình trọng thương bị lọt ra ngoài. Bọn họ đắc tội Bách Phúc mà hắn vẫn giúp bọn họ, quả thật là một tiền bối tốt.

Đợi mấy lão già rời đi, Bạch Lâm quay sang cung kính nói:

“Đa tạ Bách huynh đã ra tay giúp đỡ”.

“Nào có nào có.”

Bách Phúc xua tay:

“Chủ yếu vẫn là nhờ công của hai vị tiền bối ném núi dọa sợ ba người kia. Ta chỉ là bồi thêm một câu đề phòng họ chưa bỏ ý đồ thôi.”

Băng Linh và Bạch Lâm cảm thấy không biết nói gì hơn, người này sống chết đều không thừa nhận mình là kẻ hất núi.”

Một lát im lặng, Bách Phúc lấy Quán Ăn Di Động ra đi vào nói:

“Nhân dịp vui, mời hai vị ăn thêm chút mì ý.”

Hai người kia gật đầu bước vào, hiện giờ đã qua cơn nguy hiểm, bọn họ mới nhớ lại hương vị đậm đà của món mì ý Bách Phúc làm.

Một lát sau, ba người một chuột đã cặm cụi ngồi ăn.

Băng Linh như nhớ ra điều gì đó ngửng lên hỏi:

“Bách… lão bản, lời ngài nói với Tam Tướng là sự thật?”

Bách Phúc vừa ăn vừa nói:

“Không hẳn.”

“Là sao?” Bạch Lâm cũng ngẩng mặt lên.

“Ờm… Về việc Vô Thể Vô Nhiệt Thể và Kì Thể Vạn Hàn Thể song tu có xác suất cao sinh ra Đoản Hàn Thể là sự thật. Còn việc Băng cô nương là Vạn Hàn Thể thì… tại hạ bốc phét đó.”

“Hả? Vậy Bách Huynh, thể chất của Băng Linh là…”

Bạch Lâm nghi ngờ hỏi.

“Thực ra không nhất thiết phải là Vô Nhiệt Thể và Vạn Hàn Thể thì mới có thể sinh ra Đoản Hàn Thể.”

“Vậy có nghĩa là…”

Bạch Lâm dường như có điều gì không ổn.

Bách Phúc đặt đĩa mì đã bị vét sạch xuống, bình thản nói:

“Đúng. Băng Linh là Đoản Hàn Thể.”

 

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Johan Liebert Tuân Nguyễn Anh Trần Xuân Lân Vy Nguyen Huy Meozero và 150 Khách

Thành Viên: 27057
|
Số Chủ Đề: 4638
|
Số Chương: 15674
|
Số Bình Luận: 31974
|
Thành Viên Mới: Huy Meozero