Chương 46: Nổi tiếng
Bình chọn

Chương 46: Nổi tiếng

Sau ba lần đập chuột, Bách Phúc không còn thấy một con chuột đen nào xuất hiện nữa.

Hắn đã ngồi canh đến tận sáng mà chẳng thấy bóng con màu đen khốn kiếp nào.

Thở dài một cái, Bách Phúc điều khiển xe chon đại một hướng mà đi.

Đến giữa trưa, Tiểu Lang cuối cùng cũng tỉnh lại.

Nó vươn vai một cái. Không hiểu sao nó cảm thấy cơ thể mình khỏe khoắn hơn mọi khi… và còn đói hơn nữa.

Bách Phúc đặt Tiểu Lang lên tay xoa xoa nhẹ:

“Ngươi béo lên thì phải. Xem ra sắp thành heo thật rồi.”

“Chít chít… K… Không béo…”

Tiểu Lang khó chiu kêu lên.

“Đúng đúng, ngươi rất béo… Hả?”

Bách Phúc trố mắt nhìn Tiểu Lang:

“Ngươi… ngươi nói được?”

Tiểu Lang ngơ ngác nhìn Bách Phúc rồi gật đầu:

“Chít… Tự nhiên… nói được…”

Âm thanh có chút trúc trắc nhưng đã chứng tỏ Tiểu Lang có thể nói được tiếng người.

Bách Phúc suy tư:

“Không lẽ khúc Bách Niên đã khai trí cho Tiểu Lang. Ngày trước Thổ lão đàn cũng đâu có hiện tượng này. Xem ta động vật thời đại này rất thông minh, dễ dàng hấp thụ được tinh hoa của Bách Niên.”

Khi Bách Phúc còn đang suy nghĩ thì Tiểu Lang cắn cắn ống tay áo hắn rồi nói:

“Chủ nhân… đói…”

Nhìn vào cặp mắt long lanh đầy dụ hoặc của Tiểu Lang, Bách Phúc thở dài đặt nó xuống bàn:

“Ta xem ra nếu đem ngươi bán cho mấy tiểu thư nhà quyền quý sẽ rất được tiền đấy. Sau này vào thành ta đem ngươi để ra ngoài mời khách thì sẽ đắt hàng lắm đây.”

Bách Phúc lẫn Tiểu Lang đều không biết rằng nếu hắn để Tiểu Lang ra ngoài mời khách, chắc chắn cực ít kẻ dám bén mảng tới quán ăn của hắn.

Thực tế cơ thể Tiểu Lang có thể hấp thu linh khí để tu luyện, thậm chí là hấp thu vô cùng nhanh.

Trong mấy ngày này, Tiểu Lang đã ăn quá nhiều đồ ăn cao cấp cùng đồ ăn chứa đầy linh khí thuần khiết do Bách Phúc nấu, lượng linh khí nó tích trữ trong cơ thể đã đạt đến một lượng vô cùng lớn. Đấy là còn chưa tính đến đống linh quả cao cấp Bách Phúc cho nó ăn mỗi ngày nữa.

Tuy nhiên Tiểu Lang lại không hề đột phá lên cảnh giới cao hơn mà chỉ dừng lại ở Luyện Khí. Lý do đơn giản là bởi vì nó không biết cách đột phá.

Cơ thể một linh thú hay yêu thú đều được ma khí cải tạo cho khả năng tự động đột phá cảnh giới mới khi có thể.

Nhưng Tiểu Lang thì khác, nó chỉ là một con chuột bình thường, không được ma khí cải tạo. Chính vì lý do đó, cơ thể của nó cứ chứa một lượng linh khí khổng lồ mà không được tận dụng.

Cho đến ngày hôm qua, khi Bách Phúc đàn khúc Bách Niên, cơ thể của Tiểu Lang đã vô tình được cải tạo nhờ một phần linh khí trong cơ thể cùng linh khí trong tiếng đàn của Bách Phúc. Từ đó Tiểu Lang mới có cơ thể của một linh thú hoàn hảo.

Tối hôm qua, những con chuột đen kia không phải là chuột hoang chạy vào quán Bách Phúc mà là tâm ma của Tiểu Lang khi đột phá lên cành giới mới.

Con thứ nhất là Luyện Khí lên Hóa Thủy, con thứ hai là Hóa Thủy lên Thành Dịch. Và con thứ ba, chính là lên Tạo Thạch cảnh.

Tiểu Lang trong lúc ngủ đã trở thành một linh thú Tạo Thạch cảnh, có thể khai trí và nói chuyện.

Như vậy nếu Bách Phúc đem một linh thú Tạo Thạch cảnh đi mời khách, đảm bảo không một kẻ nào dám lại gần quán ăn của hắn.

Thời gian chậm rãi trôi qua.

Thấm thoát Bách Phúc đã đi du lịch gần một tháng trời.

Trong một tháng này, có không ít người đi đường ghé qua ăn quán ăn của Bách Phúc.

Những người bình thường ghé vào thì không thấy gì đặc biệt ngoài quán ăn của Bách Phúc rất ngon, nhưng những tu luyện giả khi ghé vào thì hoàn toàn khác.

Từ mấy lão già hay đi du lịch, đến mấy tên đệ tử của các môn phái lớn nhỏ, lúc bước vào quán đều mang chút khí chất cao cao tại thượng, kiểu như “được một tu luyện giả như ta ăn quán này là may mắn của ngươi”. Nhưng cho đến khi họ nhìn thấy con chuột nhỏ đang ngồi ăn thức ăn cao cấp, họ lập tức nghiêm mặt lại, không có chút kiêu ngạo nào cảm.

Một con thú nuôi còn có cảnh giới Tạo Thạch thì ông chủ còn có thể mạnh đến mức nào.

Tất nhiên bọn họ còn ngạc nhiêu từ diệu dụng từ món ăn của Bách Phúc mang lại.

Trong một tháng này, các thành trì nổi lên một lời đồn.

Trong một quán nước nhỏ, mấy tu luyện giả đang ngồi nói chuyện với nhau.

“Vị huynh đệ này, ngươi có từng nghe về Quán Ăn Di Động chưa?”

Một trung niên nhấp một hớp trà nói với người trẻ tuổi mặc một bộ đồ màu vàng nhạt bên cạnh.

“Quán Ăn Di Động? Tiểu đệ chưa từng nghe qua.”

Thanh niên áo vàng lắc đầu.

Cô gái áo vàng ngồi bên cạnh thanh niên nói:

“Quang ca, ngươi mới bế quan đi ra nên không biết. Trong một tháng này có một quán ăn rất nổi tiếng, thu hút không ít tu luyện giả đi qua.”

Vị Quang ca kì lạ hỏi:

“Một quán ăn thôi mà, dù có ngon thì cũng đâu có gì đặc biệt.”

Vị đại thúc bên cạnh cười nói:

“Vị tiểu huynh đệ này có điều không biết. Quán Ăn Di Động nổi tiếng không chỉ ở món ăn tuyệt hảo, mà còn nổi tiếng ở công dụng món ăn mang lại.”

“Công dụng?” Thanh niên nghi hoặc hỏi.

Cô gái cười nói:

“Theo lời đồn, có không ít tu luyện giả đang ở bình cảnh không tiến bước được sau khi ăn một bát cơm thịt chiên ở đó liền ngay lập tức trở về bế quan chuẩn bị đột phá, và quá nửa trong số họ đều thành công. Còn những người thất bại cũng đạt được lợi ích không nhỏ vì linh khí của họ đã trở nên thuần khiết hơn, lần tiếp theo đột phá xác suất thành công sẽ cao hơn.”

“Kinh khủng như vậy?”

Thanh niên ngạc nhiên.

Đại thúc tiếp lời:

“Không chỉ vậy. Ta nghe nói rằng không ít người thường đi qua đó ăn đều trở nên khỏe mạnh, hầu hết các loại bênh tật đều có dấu hiệu thuyên giảm rất nhanh. Hơn nữa nếu họ duy trì được quan hệ tốt với chủ quán thì có thể được chính hắn ra tay chữa bệnh, đảm bảo khỏi hẳn không còn di chứng.”

Thanh niên trợn mắt một lúc rồi lại hỏi:

“Nếu chủ quán tài giỏi như vậy sao không có thế lực nào mời chào hắn về làm việc.”

“Bởi vì họ nhìn thấy con sủng vật hắn nuôi.”

Một âm thanh vang lên từ phía sau họ.

Ba người quay lại liền thấy một ông lão đang ngồi uống rượu.

Thanh niên chắp tay cung kính nói:

“Xin tiền bối chỉ dạy.”

Ông lão chậm rãi nói:

“Chủ quán có nuôi một con chuột nhỏ, và con chuột đó biết nói.”

“Biết nói!” Thanh niên ngạc nhiên.

Cô gái bên cạnh hỏi:

“Ý tiền bối là…”

Ông lão gật đầu:

“Đúng, con chuột đó là linh thú cấp Tạo Thạch.”

“Ồ!!”

Cả ba người đều ngạc nhiên.

Thanh niên gật đầu:

“Thì ra là vậy, nuôi một linh thú cấp Tạo Thạch, chủ nhân hẳn không phải kẻ tầm thường.”

Ông lão lại nói:

“Dựa theo thái độ, chủ quán khả năng rất cao là một người hóa phàm mang trong mình kĩ thuật “Ẩm thực tu luyện”.”

Quay lại phía Bách Phúc.

Hiện tại chiếc xe Quán Ăn Di Động đang đi qua một sa mạc.

Bách Phúc hiện đang đỗ xe ở một ốc đảo.

Leng keng

Một trung niên vén tấm màn bước vào.

Người này trông khá đô con. Nhìn qua có vẻ thuộc kiểu người hay đi đây đi đó.

Đây là Vực Bác, một khách quen của Bách Phúc.

Vực Bác là một lính đánh thuê cấp Hóa Thủy. Hắn thường xuyên nhận các nhiệm vụ bắt giết yêu thú để kiếm tiền.

Nửa tháng trước hắn gặp Bách Phúc và thử ăn một món ở đây.

Từ đó cứ vài ngày hắn lại qua đây một lần để gọi món…

“Chủ quán, cho một bò nướng.”

“Có ngay.”

Bách Phúc cười đứng lên.

“Chà, trong này mát hơn ngoài kia nhiều.”

Vực Bác xoa xoa mồ hôi.

Bách Phúc rót một ít nước vào cốc rồi lấy một khẩu súng ra bắn vào cốc khoảng một giây.

Khẩu súng đó là khẩu súng làm lạnh bằng linh lực, chỉ có tác dụng với vật chết.

Đặt cốc nước ra trước mặt Vực Bác, Bách Phúc hỏi:

“Ở đây nóng như vậy mà ngài vẫn chịu đến sao?”

“Ta có nhiệm vụ ở sa mạc này. Vốn đang chờ đồng bạn, nhìn thấy trong thẻ là ngươi đang ở gần đây nên ta đến ăn. Phải công nhận ngươi quá kỳ lạ, mở quán giữa sa mạc như vậy thì kiếm đâu ra khách.”

Bách Phúc cười:

“Ha ha. Chẳng phải có ngài đây sao?”

Hai người đang trò chuyện thì đột nhiên một âm thanh vang lên:

“Xin hỏi, ở đây có đá không, hay chút nước thôi cũng được?”

 

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Gia Cát Khác Đóa Miêu Miêu Lạc Ảnh Nhiên Băng Ngọc Ánh Cindy Cynthia Tường Vi Khánh Trang Phan Thùy Vương Tuấn Khải Nhi Uyen Kim Vân Liệt và 94 Khách

Thành Viên: 18977
|
Số Chủ Đề: 3898
|
Số Chương: 12678
|
Số Bình Luận: 24836
|
Thành Viên Mới: Kim Vân Liệt