Một câu chuyện hoàn toàn mới do chính hai tác giả… à, hai tên rảnh rỗi không có gì làm hợp tác lại muốn nổi danh trên top tháng một lần nữa: Mr Thuần Vi và Mrs Linh Phong. Lần này, câu chuyện của chúng tôi sẽ nhẹ nhàng hơn đôi chút, bớt cười hơn đôi chút và cũng đời hơn đôi chút.
Một câu chuyện về một anh chàng thất nghiệp và một cô nàng… khá đặc biệt.
Cả hai gặp gỡ nhau tình cờ ở một nơi cũng… khá là đặc biệt. Còn đặc biệt ra sao thì chính các bạn sẽ khám phá nhé. Tôi sẽ không nói ra đâu.
Còn bây giờ, mời mọi người đến với một cặp đôi thú vị này, một đứa con tinh thần khác mà hy vọng sẽ làm mưa làm gió… à vậy là bão quá, không được. Sẽ một lần nữa khiến các bạn có những trải nghiệm đặc biệt.
P/s: Ai có chém, ném gạch, đá, xi măng, cát, muối, gạo,… cứ ném cho bọn em đi ạ để tích xây nhà ạ. Chân thành cảm ơn.
By: Linh Phong.
Còn giờ, hãy đến với một câu chuyện của chúng tôi.
Đặt từng bước chân nhẹ nhàng trên con phố, tiếng nhạc xập xình từ tai phone nhỏ nhắn đang đeo khiến tâm hồn tôi thư thái đến lạ. Cùng với đó là làn gió mát lạnh của thời tiết đầu mùa thu thật khiến hồn ta lâng lâng theo cơn gió.
Thứ nhất: Loại nhạc “xập xình” không phù hợp với việc “tâm hồn tôi thư thái”. Thông thường chỉ có mấy nhạc sĩ lâu năm, hoặc là một người chuyên nghe một thể loại nào đó và đạt đến trình độ rất cao mới có thể có cảm giác như vậy khi nghe nhạc “xập xình”.
Thứ hai: “Cùng với đó là làn gió mát lạnh…” Hơi thừa thãi. Túm lại cái váy: “Cùng với làn gió thu lành lạnh, tâm hồn tôi…”
Thứ ba: “Hồn ta…” Tự dưng đổi sang ta, khiến cả đoạn văn bị chênh, đọc nghe kì kì. Chưa kể còn bị lặp trong câu và lặp so với cả câu trước hai từ “Hồn với Tâm hồn” và “Làn gió và cơn gió”
Nói chung, từ “Cơn gió” ở cuối cùng, trong hoàn cảnh này có thể bỏ đi được.
Có thể sửa lại theo nguyên mẫu: “Cùng với đó là làn gió mát lạnhcủa thời tiết đầu mùa thu thật khiến hồn ta lâng lâng.”
Nghĩa không đổi, không ảnh hưởng gì cả.
Cái tôi cảm thấy là lạ ở đây là cách dùng từ cho nhân vật Nam, lại còn nam chính mà sử dụng từ ngữ cảm giác như kiểu cho con gái ấy: “Chiếc tai phone nhỏ nhắn…” Đọc lên mà thấy cứ như kiểu đây là một cô gái rất dễ thương và đeo đôi kính hồng.
Ngoài ra khuyên tác giả nên sửa từ “tai phone” thành từ “tai nghe”.
Ngửa mặt lên nhìn trời, bầu trời với những áng mây nhẹ nhàng lững lờ trôi che khuất đi phần nào mặt trời chói chang nhưng vẫn để lại cả một khoảng trời trong xanh đến lạ. Nhoẻn miệng cười, bước từng bước về phía trước, tôi chẳng mảy may quan tâm phía trước mình có gì.
Bôi đỏ đầu tiên: Không cần thiết quá thừa thãi. Chỉ cần sửa như sau: “Trên bầu trời, những áng mây nhè nhẹ lững lờ (“hững hờ” tôi thích thế hơn) trôi che khuất (che lấp) đi phần nào mặt trời (cả mặt trời) chói chang….”
Bôi đỏ thứ hai: Vế này hơi khó hiểu. Mây che thì ảnh hưởng gì tới việc bầu trời còn một khoảng trong xanh hay không? Dù sao cả bầu trời cũng xanh với áng mây trắng hoặc là trời trong vắt không mây mà.
Bôi xanh: Cấu trúc câu hơi kì, cảm giác rời rạc không có sự liên kết. Rồi còn lặp từ “phía trước” nữa. Khiến cả câu bị hỏng.
Gọi ý sửa lại như sau: Cùng với (một) nụ cười trên môi, tôi bước…
Lão Yêu Vạn Năm (6 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 1604
Gian phu dâm phụ vẫn là gian phu dâm phụ! Chỉ có điều bản tọa thích! Ha ha
Thuần Vi (6 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 530
Vâng!
Việt Lang (6 năm trước.)
Level: 11
Số Xu: 10168
Cố gắng phát huy nhé.
Thuần Vi (7 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 530
Ném đá đoạn Tâm đi :))
Thuần Vi (7 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 530
Cảm ơn anh :3
Lão Yêu Vạn Năm (7 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 1604
Đặt từng bước chân nhẹ nhàng trên con phố, tiếng nhạc xập xình từ tai phone nhỏ nhắn đang đeo khiến tâm hồn tôi thư thái đến lạ. Cùng với đó là làn gió mát lạnh của thời tiết đầu mùa thu thật khiến hồn ta lâng lâng theo cơn gió.
Thứ nhất: Loại nhạc “xập xình” không phù hợp với việc “tâm hồn tôi thư thái”. Thông thường chỉ có mấy nhạc sĩ lâu năm, hoặc là một người chuyên nghe một thể loại nào đó và đạt đến trình độ rất cao mới có thể có cảm giác như vậy khi nghe nhạc “xập xình”.
Thứ hai: “Cùng với đó là làn gió mát lạnh…” Hơi thừa thãi. Túm lại cái váy: “Cùng với làn gió thu lành lạnh, tâm hồn tôi…”
Thứ ba: “Hồn ta…” Tự dưng đổi sang ta, khiến cả đoạn văn bị chênh, đọc nghe kì kì. Chưa kể còn bị lặp trong câu và lặp so với cả câu trước hai từ “Hồn với Tâm hồn” và “Làn gió và cơn gió”
Nói chung, từ “Cơn gió” ở cuối cùng, trong hoàn cảnh này có thể bỏ đi được.
Có thể sửa lại theo nguyên mẫu: “Cùng với đó là làn gió mát lạnh của thời tiết đầu mùa thu thật khiến hồn ta lâng lâng.”
Nghĩa không đổi, không ảnh hưởng gì cả.
Cái tôi cảm thấy là lạ ở đây là cách dùng từ cho nhân vật Nam, lại còn nam chính mà sử dụng từ ngữ cảm giác như kiểu cho con gái ấy: “Chiếc tai phone nhỏ nhắn…” Đọc lên mà thấy cứ như kiểu đây là một cô gái rất dễ thương và đeo đôi kính hồng.
Ngoài ra khuyên tác giả nên sửa từ “tai phone” thành từ “tai nghe”.
Ngửa mặt lên nhìn trời, bầu trời với những áng mây nhẹ nhàng lững lờ trôi che khuất đi phần nào mặt trời chói chang nhưng vẫn để lại cả một khoảng trời trong xanh đến lạ. Nhoẻn miệng cười, bước từng bước về phía trước, tôi chẳng mảy may quan tâm phía trước mình có gì.
Bôi đỏ đầu tiên: Không cần thiết quá thừa thãi. Chỉ cần sửa như sau: “Trên bầu trời, những áng mây nhè nhẹ lững lờ (“hững hờ” tôi thích thế hơn) trôi che khuất (che lấp) đi phần nào mặt trời (cả mặt trời) chói chang….”
Bôi đỏ thứ hai: Vế này hơi khó hiểu. Mây che thì ảnh hưởng gì tới việc bầu trời còn một khoảng trong xanh hay không? Dù sao cả bầu trời cũng xanh với áng mây trắng hoặc là trời trong vắt không mây mà.
Bôi xanh: Cấu trúc câu hơi kì, cảm giác rời rạc không có sự liên kết. Rồi còn lặp từ “phía trước” nữa. Khiến cả câu bị hỏng.
Gọi ý sửa lại như sau: Cùng với (một) nụ cười trên môi, tôi bước…
Lót cho bớt trống.
---C---
Tiến Lực (7 năm trước.)
Level: 19
Số Xu: 17315
Đoạn giới thiệu ấn tượng nhất đoạn "Mr Thuần Vi và Mrs Linh Phong", ủng hộ 2 em!!!