Chương 7: Thăng cấp!
Bình chọn

“Lão đại, chúng ta phát tài rồi!” – lão tam hú lên quái dị, từ ngoài cửa mãnh vọt vào, khuôn mặt cười toe toét tràn đầy vui sướng, hai tay còn xách một đống đồ, có thịt cá có quà vặt bánh mứt, khiêng đầy cả một thúng rổ.

“Có chuyện gì mà vui thế?” – tứ nương nghe tiếng nói từ trong bếp vọng ra, ngữ khí mang theo hiếu kỳ, cho đến khi nhìn đồ vật hắn cầm trên tay, hai mắt tỏa sáng lon ton chạy ra phụ giúp, trên miệng còn khen ngợi không ngớt: “Oa! Thật nhiều đồ! Ở đâu ra vậy?”

Vân Tử Tịch đang ngồi ở bên mép giường uy lão thất ăn cháo, nghe vậy cũng quay đầu nhìn sang, thấy một đám lão nhị từ ngoài cửa chạy vội vào, trên tay mỗi người bọn hắn đều cầm đồ vật, đầu đầy mồ hôi thật cẩn thận đặt chúng nó xuống đất, động tác thập phần trang trọng, tỉ mỉ, giống như sợ chúng nó vỡ dường như.

Vân Tử Tịch lắc lắc đầu bật cười, nhiều hơn là vui sướng, về phần lý do có những thứ này, nàng cũng đã đoán được một hai.

Quả nhiên, lão nhị vui sướng reo lên, hai mắt phát ra lửa nóng, sùng bái nhìn Vân Tử Tịch.

“Những thứ này đều là công lao của lão đại, hôm qua chúng ta nói mấy câu với Vương Hầu Tử, tên kia quả nhiên đều đem những vật đã trộm trả lại cho dân chúng.

Sáng hôm nay chúng ta vừa mới đi lên phố, đã gặp rất nhiều dân chúng đứng đó chờ chúng ta, trên tay cầm rất nhiều đồ, thấy chúng ta liền giả lả cười, đem hết một đống đồ nhét vào trong người chúng ta, còn mở miệng xin lỗi vì đã hiểu lầm chúng ta là trộm vặt.

Lão đại! Ngươi không biết đâu? Tình cảnh lúc ấy rất đồ sộ! Dọa chúng ta sợ mất mật!”

Nghe vậy, một đám người càng đối với Vân Tử Tịch phục sát đất, chỉ nói mấy câu, đã đem vấn đề nan giải giải quyết một cái sạch sẽ, hơn nữa còn chiếm tiện nghi cho mình. Bảo sao bọn hắn không sùng bái.

Giờ phút này, không chỉ trong lòng lão nhị, mà ngay cả ngu ngốc như lão lục cũng nhận ra sự thay đổi của Vân Tử Tịch, trở nên uy nghiêm, bản lĩnh hơn. Nhưng không có ai là hoài nghi, ngược lại càng tin phục nàng, bởi vì Vân Tử Tịch như vậy, càng trở nên linh động, có thể làm cho bọn hắn an tâm dựa vào.

Vân Tử Tịch nhìn trên mặt những đứa nhỏ tươi cười thỏa mãn, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, nàng đã tự nhủ sẽ làm cho cuộc sống bọn hắn tốt hơn, nhất định sẽ làm được! Từ khi nghe được lão ngũ nghe lén chuyện của Vương Hầu Tử, nàng đã mưu tính sâu xa, hiện nay tình cảnh bết bát không thể hơn, nhà không còn thức ăn, lên trấn lại bị người ta nhìn bằng cặp mắt khinh thường, nếu tình cảnh này còn tiếp tục, e là sẽ không qua nổi mùa đông. Nàng mới suy nghĩ thuận nước đẩy thuyền, lợi dụng nhân tính lòng người để cảnh tỉnh Vương Hầu Tử, mặt khác dụng ý chính là ai buộc chuông thì người đó phải gỡ chuông, tuy nói lời đồn không phải Vương Hầu Tử thả ra, nhưng hắn lại hợp tác với Tôn Bình chèn ép bọn nàng, thì hắn phải chịu trách nhiệm.

Nàng kêu hắn trả lại đồ cho dân chúng, chính là gỡ bỏ được khúc mắt hoài nghi mà dân chúng đối với bọn họ. Dân phong vốn dĩ rất thuần phác, đúng chính là đúng, sai chính là sai. Nếu như họ biết mình nghi ngờ lầm người, nhất định sẽ khởi lòng áy náy, xin lỗi cùng bù đắp cho bọn hắn. Nàng đánh bàn tính chính là lòng áy náy của bọn họ đem lại lợi ích cho mình!

May mắn, nàng thành công! Tuy nói những thứ này nhỏ bé không đáng kể, nhưng có còn hơn không! Đối với hiện trạng bọn lão nhị hiện giờ đã đủ dùng qua mùa đông mà không sợ bị đói.

Bỗng nhiên, hệ thống ở trong đầu nàng lại vang lên:

[Chủ nhân hoàn thành nhiệm vụ: thức tỉnh lý trí ngu muội của Vương Hầu Tử, sửa lại tương lai tăm tối của một người. Hệ thống ban thưởng chủ nhân 20 lượng bạc, 1 viên bổ huyết đan, 1 bình huyền linh dịch dùng để thức tỉnh huyền lực]

[Chủ nhân hoàn thành nhiệm vụ: giúp 32 hộ dân chúng lấy lại đồ vật đã mất, công đức vô lượng. Hệ thống ban thưởng: 200 công đức, 50 lượng bạc, 1 đôi tăng tốc giày]

Tích! Tích! Tích!

Đing!

[Chủ nhân đã tích lũy đủ năng lượng, có thể thăng cấp!]

[Hệ thống kích hoạt kỹ năng thích khách công kích: Phong hầu (cấp 1)]

[Hệ thống kích hoạt kỹ năng thích khách phụ trợ: Ẩn thân (cấp 1)]

Vân Tử Tịch nghe từng cái thanh âm cứng nhắc thông báo, trên mặt tươi cười sâu hơn, cuối cùng thân thể bao phủ bởi một tầng mỏng bạch quang, thân thể như bị cải tạo trở nên nhẹ hẳn lên, tràn trề sức mạnh. Bằng mắt thường không nhìn thấy được ở chỗ đan điền, hình thành một dòng dịch thể màu trắng nhỏ cỡ bằng đầu ngón tay cái, chậm rãi lưu động. Nếu có người tu luyện ở đây nhìn thấy, sẽ biết đó chính là huyền lực.

Vân Tử Tịch mở ra hai tròng mắt hiện lên vui sướng, rốt cuộc thăng cấp rồi! Nàng dùng thần thức mở ra trữ vật phòng, nơi đó không gian có khoảng hai mươi mấy mét bình phương, ở trong góc nằm chai chai lọ lọ có ba cái, có nửa viên thuốc bỏ dở hôm trước nàng mới quăng vào, có một trương xanh lục tờ giấy nhỏ vẽ đầy kí tự ngoằn ngoèo nhưng tản ra hơi thở nguy hiểm. Còn có một đôi ủng giày da màu nâu, thân giày cao tới cổ chân vẽ một cái hình thể mặt trăng đầy bí ẩn. Nàng kích hoạt mang giày vào chân, hoàn toàn vừa vặn với kích thước chân của nàng, chỉ cảm thấy thân thể nhẹ nhõm, chân hầu như không cảm nhận được trọng lượng, giống như có một đoàn gió nâng niu dưới lòng bàn chân.

Nàng thoải mái đến kinh người, lại dùng thần thức mở ra bảng nhân vật.

Nhân vật: Thích khách

Cấp: 2

Công: 30

Thủ: 25

Độ nhanh nhẹn: 45

Nội công: bạch cấp (15/100)

Kỹ năng: • Công kích: Phong Hầu (cấp 1)
• Phụ trợ: Ẩn Thân (cấp 1)

Công đức: 350

Bạc: 100 lượng

Tiến độ tăng cấp: 115/ 300

Nhiệm vụ: chưa nhận

Vân Tử Tịch tâm tình có chút kích động, mãi đến hôm nay, nàng mới thật sự tin rằng mình không còn ở thế giới hiện đại kia nữa. Không còn nữa mờ mịt vô hướng lúc mới đến, nàng đã có thể xác định hướng đi tương lai của mình.

Trải qua mấy ngày thăm dò, nàng rốt cuộc biết nơi này gọi là Hồng Cổ đại lục, không có bất kì ở trong lịch sử nào, diện tích bao la rộng lớn vô ngần, rừng rậm hiểm địa vô số, cũng có vô số yêu thú cùng tài bảo giống như trong tiểu thuyết viết, hung hiểm vô cùng.

Hay nói cách khác, nơi này chính là một cái thực lực vi tôn thế giới!

Người nơi này tu luyện huyền lực, có nghĩa là lấy khí vì linh, hấp thu khí trong thiên địa hay huyền thạch chứa đựng linh khí dẫn vào kinh mạch, loại trừ tạp chất rồi mới mở rộng gân mạch sau đó tồn huyền lực trong cơ thể vì mình dùng. Huyền lực chia làm các cảnh giới : bạch, xích, chanh, hoàng, lục, thanh, lam, tử. Lấy bạch cấp vì cảnh giới thấp nhất, tử cấp cao nhất. Trên tử cấp còn có mặc huyền, kim huyền, thiên huyền, thần huyền. Trên mặc huyền còn phân ra làm cửu phẩm. Cái gọi là võ học không giới hạn, khi đứng ở một độ cao nào đó, ta sẽ quan sát thiên địa, có cái nhìn khác hơn về thế giới. Có lẽ sẽ còn có cảnh giới cao hơn thần huyền, nhưng đối với Hồng Cổ đại lục, thần huyền đã trở thành truyền thuyết!

Giống như Vân Tử Tịch, nàng không có tâm pháp tu luyện huyền lực, nàng chỉ thông qua làm nhiệm vụ thăng lên cấp bậc cùng nội công. Nhưng theo cách khác mà nói, nội lực cùng huyền lực cũng không có gì khác nhau, đều cùng có đồng nguyên năng lượng, chỉ khác ở cách tu luyện mà thôi. Vân Tử Tịch có một cái hệ thống ở gần bên, hay gọi là kí sinh cùng sinh mạng của nàng, cho nên nàng không thể tu luyện hấp thu linh khí giống như thế giới này. Nhưng nàng có cảnh giới không khác gì huyền lực.

Nội lực hiện tại nàng ở bạch cấp, cũng có năng lực ngang bằng bạch cấp của huyền lực, chỉ có điều muốn tăng lên chỉ có thể thông qua năng lượng thạch độc quyền trong hệ thống, ngoài nàng ra, năng lượng thạch đối với người của thế giới này là vô dụng, chỉ là một tảng đá bình thường mà thôi! Cũng giống như cái gọi là đan dược tăng lên huyền lực hay huyền thạch của thế giới này đối với nàng hoàn toàn không có tác dụng.

Trước mắt, nàng chỉ biết đại lục này chia làm năm quốc gia: Đại Mặc, Đông Hoàng, Tây Lăng, Nam Nhạc cùng Bắc Tương thay phiên kiềm chế lẫn nhau, mỗi một quốc gia trấn thủ địa phận của mình, xung đột là điều không thể tránh khỏi. Trong lòng mỗi con người đều tồn tại dã tâm, giấc mộng bá chủ thao túng một phương, cho nên đấu tranh liên miên, cho dù là minh hay là ám, đều không ai nhường ai! Đại Mặc chính là quốc gia mới nổi lên một trăm năm trước, binh lực còn thập phần yếu ớt, lại nắm giữ một phần tài nguyên địa chất huyền thạch, cho nên luôn là bánh trái thơm ngon dụ dỗ những tham vọng xâm lấn.

Cũng may, Đại Mặc vương triều có sự ủng hộ của Mặc gia, một gia tộc lớn trong thập đại gia tộc. Cho nên các quốc gia có kiêng kỵ, không có chính diện đối kháng. Mà quốc quân cũng thập phần thông minh, sử dụng chính sách nhượng bộ, hằng năm phải cống hiến lợi ích nhất định cho các quốc gia khác để đổi lấy thời gian củng cố binh lực.

Từ xưa đến nay, có triều đình thì sẽ có giang hồ, có quan lại thì sẽ có hiệp khách. Thế nhưng, mỗi cái sẽ có quy củ của nó, giang hồ có quy định của giang hồ, là không được can thiệp vào chuyện triều chính, triều đình cũng sẽ không được phá hoại quy củ giang hồ. Thế nhưng, nói như vậy, cũng thật sự không là như vậy! Triều đình quốc quân sẽ không để cho giang hồ quá loạn, uy hiếp địa vị của hắn, không thể hoàn toàn nắm trong tay thì kiềm chế là điều cần thiết!

Hệ thống ban thưởng cho nàng một bình huyền linh dịch, có tác dụng mạnh mẽ thức tỉnh huyền khí, nàng dự định phục cho bọn lão nhị dùng, dạy bọn họ tu tập huyền khí cùng võ công. Thế giới này, không có thực lực chính là bị người ức hiếp. Bọn họ là người thân duy nhất nàng đến thế giới này, nàng sẽ không để cho bọn hắn chịu thiệt.

Bây giờ nàng thăng cấp, năng lực mạnh hơn trước một chút, nhưng chỉ là một chút mà thôi, cũng chỉ là con kiến so với thế giới này, một huyền giả xích cấp cũng có thể bóp chết nàng chỉ bằng một ngón tay, cho dù nàng có trọn bộ võ kỹ thích khách, cũng không thể thay đổi kết quả. Thực lực yếu chính là yếu, có hoa mưu kỹ xảo cũng đều là vô dụng!

Đêm hôm nay trăng đặc biệt tròn và sáng, nó sáng chiếu rọi khắp các ngõ ngách của nhân gian, hiện lên một tầng mông lung huyền bí. Vân Tử Tịch, lão nhị, tứ nương nằm dài ở trên nóc nhà, hai tay làm gối kê đầu, mắt nhìn đăm đăm trên bầu trời.

Vân Tử Tịch nằm hồi lâu bỗng mở miệng: “Lão nhị, tứ nương, các ngươi có nghĩ tới tương lai nên như thế nào chưa?”

Lão nhị, tứ nương hai mặt nhìn nhau, thần sắc hiện lên một tia mê hoặc cùng hoang mang, đồng thanh trả lời:

“Không nghĩ tới! Chúng ta hiện nay giấc mơ lớn nhất đó là có cơm ăn, có áo mặc, có chỗ ở trú nương qua ngày là đã đủ rồi. Chúng ta là cô nhi, là khất cái, nào dám có ước mơ xa vời gì đâu? Huống chi, chúng ta không có tiền!”

Vân Tử Tịch lặng người, một dòng trí nhớ lại hiện lên trong óc, nàng nhớ lúc còn nhỏ, viện trưởng cũng từng hỏi nàng: “Có nghĩ tới tương lai không? Có muốn rời khỏi cô nhi viện đi ra bên ngoài không?”, khi đó nàng còn mờ mịt, hỏi ngu ngơ lại một câu: “Tương lai là gì ạ? Tại sao phải rời khỏi, ở nơi này không tốt sao? Có viện trưởng, có bạn bè, người thân, ra bên ngoài cô độc lắm!”

Viện trưởng lúc ấy chỉ thở dài, lầm bầm gì đó nàng không nghe rõ, chỉ nghe loáng thoáng được câu cuối cùng: “… Ai rồi cũng phải rời đi nơi này! Cô nhi viện chỉ là nơi dừng chân tạm bợ cho những cánh chim trời bị thất lạc, có một ngày sẽ bay đi thôi!”

Khi ấy nàng không hiểu câu nói ấy dụng ý là gì, mãi cho đến sau này, khi mà tất cả mọi người đã từng ở đó đều rời đi, chỉ còn lại viện trưởng mái tóc điểm sương mai tiếp tục chăm chút tận tụy cho một dòng người mới, nàng rốt cuộc hiểu! Cô nhi viện là quán trọ, mà nàng cùng những người khác chỉ là khách trọ qua đường! Ai đều có mỗi số mệnh, định hướng riêng cho bản thân, có gặp lại nhau giữa dòng người xa lạ, cũng chỉ có ba chữ “người từng quen” mà thôi! Không gì hơn cái này.

Từng kỷ niệm đã qua đều bị thời gian gột rửa, bị dòng đời khắc nghiệt mài mòn, không còn sót lại chút gì. Hay có chăng đều bị vùi lấp sâu dưới nơi đáy lòng, như một quyển nhật kí cũ bỏ xó nơi đó, không có thời gian để xem lại hay hoài niệm.

Trở lại hiện tại, nhìn những ngôi sao xa tít trên bầu trời, nàng ngập ngừng hỏi:

“Nếu như… nếu như bây giờ ta có tiền, các ngươi có dự tính gì? Hay các ngươi muốn làm gì? Nếu như ta vẽ cho các ngươi một con đường, mà con đường đó thập phần khó khăn, có thể sẵn sàng mất đi tính mạng, thì các ngươi có nguyện ý đi mạo hiểm hay không?”

Lão nhị cùng tứ nương sửng sốt, sau lại cười đùa:

“Lão đại, ngươi đừng đùa nữa! Chuyện cười này không vui chút nào? Chúng ta bây giờ đã rất tốt, tự do tự tại không ai quản thúc, làm sao phải đi mạo hiểm tính mạng đâu?

Vân Tử Tịch không cho là đúng, nghiêm túc nói:

“Ta không có nói đùa! Thế giới này không có đơn giản như các ngươi nghĩ đâu? Những gì chúng ta nhìn thấy chỉ là một góc nhỏ không đáng kể, bên ngoài còn có một bầu trời bao la rộng lớn, có những điều mà chúng ta không thể tiếp xúc, cũng không thể tưởng tượng nổi. Chúng ta là khất cái, đừng nghĩ rằng chúng ta không đụng đến ai là có thể sống yên ổn, trên đời này có rất nhiều ngoài ý muốn, giống như sự việc vừa qua, chỉ một lời đồn đã để cho chúng ta thập phần khốn đốn. Bởi vì chúng ta không có quyền, không có thế, có thể bị người khinh thường bắt nạt.

Muốn làm nhân thượng nhân, không bị khinh rẻ, chỉ có thể cường đại chính mình. Mà muốn cường đại, chỉ có không ngừng rèn luyện, đối mặt sinh tử cực hạn, mới có thể kích thích tiềm năng con người. Ta hỏi các ngươi có muốn đi ra nhìn xem thế giới bên ngoài, mở mang tầm mắt, dự tính cho mình một định hướng tương lai?”

Lão nhị cùng tứ nương yên lặng nghe nàng nói, tâm tình theo đó mà cũng có chuyển biến, có kích động, có khao khát. Tứ nương trong con mắt hiện lên một luồng sáng, sáng lấn át ngay cả mặt trăng cũng thua kém, nàng kích động hỏi:

“Lão đại! Chúng ta thật sự có thể đi ra bên ngoài, ra khỏi Thanh Hà trấn sao?”

“Có thể! Chỉ là đường đi gian nan mà thôi!”

Lão nhị cũng kích động không thôi, con mắt sáng chói vô cùng kiên định:

“Lão đại muốn đi đâu chúng ta đi theo đó! Khó khăn chúng ta không sợ! Chỉ cần huynh đệ đồng lòng, có khó khăn gì có thể cản trở con đường của chúng ta!”

“Hảo! Có chí khí! Không hổ là huynh đệ của ta. Được rồi, việc khác ngày mai lại tính, bây giờ thì đi ngủ đã! Ngủ có sức mới lo được tương lai!”

Vân Tử Tịch hài lòng cười, hành trình từ đây đã có thể bắt đầu! Là đứng ở đỉnh cao quan sát thương sinh hay bỏ mạng nửa chừng? Chỉ có trong một ý niệm.

Nhất niệm thiên đường! Nhất niệm địa ngục!

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Thien Kim Giang Kenkul Wong The Taker James Duong Nguyen Linh's Lolyta thương nguyễn và 141 Khách

Thành Viên: 17391
|
Số Chủ Đề: 3608
|
Số Chương: 11724
|
Số Bình Luận: 23474
|
Thành Viên Mới: thương nguyễn