- Quân Tử
- Tác giả: Thủy Tinh
- Thể loại:
- Nguồn: vnkings.com
- Rating: Đang cập nhật
- Tình trạng: Đang cập nhật
- Lượt xem: 1.779 · Số từ: 2603
- Bình luận: 0 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 0
”Này này, nghe tin gì chưa?”
”Tin gì? Tin gì?”
”Có biết mụ hàng may cuối xóm không?”
”Mụ ô môi bệnh hoạn ấy hả?”
”Ừ ừ, mụ đó đấy.”
”Mụ chữa được căn bệnh đáng kinh tởm ấy rồi à?”
”Không không, mụ ấy vừa nhận nuôi một con vịt giời đấy! LÀ – MỘT – CON – VỊT – GIỜI!!! Hơn nữa là một con vịt giời bị nguyền rủa!!!”
”Thật đáng kinh tởm làm sao! Ôi chao, làng chúng ta năm nay coi chừng có đại họa rồi.”
”Suỵt! Be bé cái mồm. Be bé cái mồm. Bộ chị tính để mụ đó nghe à? Chị muốn bị con vịt giời đó nguyền rủa à?”
”Xin lỗi, xin lỗi.”, nói rồi cả hai bà ngó ngang ngó dọc, coi coi xem xem có mụ đó lảng vảng quanh đây không.
”Hú hồn!”, cả hai cảm thán.
”Thôi. Tôi còn về lo cho chồng con đây, đi lâu thế này chắc bị ông ấy mắng quá.”, một bà đứng dậy, phủi phủi cái mông rồi cầm lấy cái giỏ, miệng liến thoắng những câu than trời thở đất về ông chồng nát rượu của mình. Bà kia thì chép chép cái miệng, nói vài câu an ủi qua loa cho có lệ.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Từ bao giờ mà em đẹp đến thế nhỉ? Nhớ khi xưa, em còi cọc, em đen đúa. Người dân trong làng bàn tán xì xầm rằng em bị nguyền rủa. Vì thế em hay bị bắt nạt, mỗi lần như thế em sẽ vừa chạy vừa gào tên tôi, khóc lóc kể lể tội danh của những đứa bắt nạt. Tôi thì vỗ về em bằng những giai điệu của tôi. Em sẽ lại cười. Cười một cách ngây ngốc và quên bẵng đi tội lỗi của chúng.
NHƯNG TÔI THÌ CÒN KHUYA! Bà con cô bác nghĩ rằng tôi sẽ khoanh tay đứng yên nhìn mấy tên vô lại đó lông nhông ngoài đường hại nước hại dân, tốn cơm phí nước của Đảng và Nhà Nước, hoài phí công sức nuôi dạy của ba má sao? Tôi sẽ chụp bao lên đầu chúng nó để chắc chắn là chúng không biết tôi là ai. Sau đó sẽ đánh chúng cho đến khi ngay cả mở miệng xin tha cũng không được. Cái gì? Tại sao tôi không đi phản ánh với các bậc phụ huynh ấy hả? Bà con cô bác chưa đọc đoạn đối thoại trên à? Cái làng này ngoài tính ngồi lê đôi mách còn rất chi là cổ hủ nữa. Bà con cô bác có thể thấy hàng xóm ở đây có thể bất hòa vì cái thùng rác, nhưng trong việc tẩy chay, kì thị, ngu người, mê tín dị đoan thì cực kì đoàn kết. Làng này mà gái chủ động tỏ tình thì mất dạy, trai năm thê bảy thiếp là chuyện bình thường như ở huyện. Sao? Bà con cô bác hỏi vì sao tôi không chuyển đi ấy hả? Làm như tôi không muốn ấy, nhưng em ấy có chịu đi đâu. Bà con cô bác tính để lại một cô bé hết sức ngây thơ và vô dụng giữa cái đám homophobitch vô lại bại hoại này à? Làm sao có thể? Nhỉ?
Ôi chao! Sao chúng có thể độc ác như thế chứ? Bắt nạt một đứa bé con vui đến thế ư? Em ấy có thể là xấu xí. Nhưng chắc chắn tương lai em sẽ rất đẹp, đến độ những tên vô lại sẽ giẫm đạp lên nhau chỉ để có được em ấy. Và tôi – kỵ sĩ của em- sẽ đảm bảo không tên vô lại nào chạm vào em ấy.
”CHỊ À!!!”-Tôi giật mình. Nhưng sao tôi có thể quên được nhỉ? Dù ngoại hình em có thay đổi đi chăng nữa thì em vẫn là em.
”Em tính để cả cái làng này nghe đó à?”-Tôi ngoáy cái tai, chưa điếc, chưa điếc, thật là may quá đi!
”Tại chị không nghe em nói mà.”, em phụng phịu, ”Rồi rồi. Chị nghe đây, nghe đây.”
”Chị nghĩ sao về việc con trai trưởng làng cầu hôn em?”
”C-Cái gì? THẰNG VÔ LẠi ĐÓ CẦU HÔN EM?”, này còn đáng giật mình hơn việc em ấy biết đi xe đạp ấy.
”Chị có cần phải biểu hiện như thế không? Hử?”, em nghiến răng nghiến lợi, dùng hết sức véo hông tôi, ”Mặt chị đang ghi rõ ”THẬT TỘI NGHIỆP TÊN ĐÓ, YÊU PHẢI MỘT ĐỨA NHƯ EM” ấy.”
”ẤY ẤY Đau, đừng làm con giun trong bụng chị chứ.”, nhịn, nhịn, nhịn, hông tôi quả thật là vô tội mà, đã làm gì đâu mà bị như thế chứ! Tội này thật quá đáng! Tên khốn đó, nhờ mi không đấy! Thù này bà quyết sẽ báo. Không báo không phải là quân tử!
Song việc báo thù mà đơn giản thế thì chỉ là trẻ lên ba cũng biết làm rồi. Báo thù thì phải là chỉ mình mình biết, trời không hay đất không biết, làm tên đó phải bực tức đến độ muốn trút giận cũng không biết tìm ai mà trút…
Ừm, quân tử mười năm báo thù chưa muộn, chuyện này tính sau vậy.
”Tại chị chứ ai. Thôi bỏ đi, chị nghĩ em có nên lấy tên đó không?”
”Tất nhiên là không rồi. Điều này em còn cần phải hỏi nữa à?”, tôi vừa xoa xoa cái hông vừa nói với giọng điệu hết sức đương nhiên. Ai mà chả biết tên này ngoài ngủ và ăn thì được việc gì? Hại con gái nhà lành à?
”Nhưng tên đó bảo chỉ cần đồng ý lấy hắn, em sẽ một bước lên trời làm tiên. Hơn nữa đồ sính lễ không vừa đâu, tên đó nói sẽ toàn là vàng không đấy.”, ôi ôi! Em vừa nói gì cơ? Vàng ư? Đau đầu thật, tôi trầm ngâm một hồi, mặt thì ra chiều khó xử, có cách nào vừa đoạt được vàng vừa không phải để em ấy lấy tên đó không nhỉ? Lại một chuyện khó nữa, xem như tôi và vàng không có duyên rồi. Vàng vàng của chị, chị thật có lỗi với em.
”Em à, chúng ta là chị em bạn dì tốt của nhau. Tuyệt đối sẽ không vì vinh hoa phú quý mà bán đứng nhau. Nhỉ?”, không ăn được thì phải đạp đổ, khiến tên đó mãi mãi không cưới được vợ đi.
”Vâng, chỉ bán khi có giá thôi, nhỉ chị?”, em cười một cách xán lạn mà sao tôi thấy nó thật nguy hiểm.
”Đúng là chị em tốt. Chúng ta cùng nhau làm tên đó hối hận vì dám ve vãn em đi.”, tôi cũng cười xán lạn theo, con hơn cha là nhà có phúc. Trong trường hợp này là em hơn chị đi, nhưng có vấn đề gì? Em là của tôi, tôi là của em, chúng ta là của nhau. Hãy lãng mạng theo phong cách chúng tôi: thay vì đạp xe trong mưa, hái hoa bắt bướm, nhìn nhau đắm đuối chúng ta hãy cùng nhau nhìn về một hướng, phá hủy thế giới.* (ở đây chỉ là chúng tôi gây rối một chút thôi, không đến nổi là làm ra một chuyện kinh thiên động địa hoặc ăn quýt rồi bắt người khác đổ vỏ giùm đâu, bà con cô bác đừng nhìn chúng tôi với ánh mắt nghi ngờ như thế chứ, con tim thiếu nữ yếu ớt mong manh dễ vỡ không chịu được đâu nhá)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
”Chị? Chị?…”
Hử? Chuyện gì vậy? Tôi vùi đầu trong gối, tốt thật, mấy tiếng chị chị cũng dừng rồi………………
*RẦM*
Ối chao!! Bể mông bà rồi, nén khóc, tôi quay nhìn hung thủ… Á Á Á, cứ tưởng là ma… Nhưng mà ma vẫn còn đỡ, đằng này lại là EM ẤY! Ma ơi, ngươi mau hiện hồn cứu vớt ta đi, ta sắp bị bạo hành rồi uhuhuhu.
”Chị có biết mấy giờ rồi không hả?”, em tức giận nói, còn tiện thể đạp tôi thêm mấy cái. Đau quá đi à!, ”Này là bạo lực gia đình, chị kiên quyết phản đối em dùng vũ lực. Quân tử động khẩu không động thủ. Ay da, ay da đừng đạp nữa.”
”Em không phải quân tử gì cả! Em là G-Á-I. Này thì bạo lực gia đình. Này thì vũ lực. Hừ! Chính chị là người hẹn 12 giờ đêm nay hành động mà ngủ say như chết, báo hại em kêu khản cả cổ. ĐỨNG DẬY! PHA CHO EM MỘT LY NƯỚC. MAU LÊN.”, mỗi lần em nghiến răng nói một câu là em đạp một cái, ngày càng mạnh theo cấp số nhân. L-Lưng của chị. Chị có lỗi với em. Dù thế tôi vẫn nén đau, đứng dậy lò mò đi vào bếp pha cho em ấy một ly nước. Sao em ấy không thể nhẹ chân một chút nhỉ! Dù gì cũng là người yêu của nhau mà!
Tôi khúm núm nhìn em uống một hơi hết ly nước. Hức hức! Chuyện này hoàn toàn là do tên đó mà ra! Thù này không trả thì bà không phải bà!
Chúng tôi vội mặc áo trùm lên. Mái tóc bạch kim của em ấy quá nổi vào ban đêm, tôi buộc phải bắt em ấy đội tóc giả lên. Chỉ là đổi màu tóc và kiểu tóc thôi mà nhìn em ấy khác liền. Chậc chậc, mắt nhìn người của tôi vẫn tốt lắm, em ấy vẫn đẹp.
Theo thông tin vỉa hè mà hồi chiều tôi hóng hớt được thì mấy bà hàng cá thì tối nay, căn nhà của lão trưởng làng H-O-À-N – T-O-À-N không người. Ôi cái nhà này, năm nay giá dầu tăng vù vù, giá gạo thì cao vút, giá rau thì cứ như con ngựa mất cương nhảy chồm chồm, ngay cả một cục kẹo thôi cũng đáng giá rồi. Đã thế năm nay làng làm ăn thất bát, thân là tổ trưởng của làng lão già này chí ít cũng phải tiết kiệm chăm lo cho làng đi chứ. Sao lại bỏ nhà đi du lịch này nọ cơ chứ? Ôi cái đồ vô trách nhiệm này! Tôi sẽ cho lão thấy, này thì vung tiền như mưa!
Trèo tường vốn là ngón tủ của chúng tôi rồi. Gì? Bà con cô bác hỏi chúng tôi đang làm gì ấy à? Nhìn thôi cũng biết, đây là đang chơi kh- à nhầm, là đang dạy cho bọn họ một bài học thích đáng.
”Gâu gâu”, tiếng gì mà quen quen thế nhỉ? A! Là con Dú, DÚ EM ƠI! CHỊ ĐẾN VỚI EM ĐÂY! Lòng thầm nghĩ rồi chạy lại ôm chầm lấy con Dú – vâng, bà con cô bác không nhìn nhầm đâu, con cờ hó đực rực này tên Dú đấy. Lý do là gì à? Do ti nó thâm chớ còn gì, tên này vừa hợp vừa hay nữa chớ, con cờ hó nó cũng thích nữa kìa.
”Ôi em nhìn xanh xao, ốm yếu quá! Cái nhà này không cho em ăn đàng hoàng à? Thật tội nghiệp! Tẹo nữa chị cho em ăn ha!”, con cờ hó liếm lấy liếm để.
”Chị không thấy nó đang đè chị à? Con này là lợn chứ cờ hó gì! ĐỨNG DẬY NGAY CHO EM!!!”, em rít the thé.
”Sao em có thể độc mồm như thế chứ? Dú à, đừng nghe em ấy nói. Em ấy chỉ là thiếu ngủ mà đâm ra hồ đồ thôi! Đừng giận em ấy ha! Nể tình chúng ta là bạn bè…”
”Chị biết con cờ hó này có sở thích là ăn shit mà đúng không?”
”Hể?”, tôi đứng hình.
”Sáng nay em vừa thấy nó ăn shit..”
*BỐP*
”Con cờ hó khốn kiếp, huhu khuôn mặt xinh đẹp đáng giá của tôi, cái áo mới mua của tôi. Thật là Đang Khuyến Mãi Vô Cùng Lớn mà!!!”, con cờ hó này, mày tính giết người không dùng dao hả? HẢ? HẢ?
”Chị làm ơn bớt lên cơn, con cờ hó không có tội tình gì hết. Chị ngu thì chị chịu. Bây giờ nhanh lên giùm cái, lề mề.”, tôi nhìn em ấy lạnh lùng đi trước, còn xoa an ủi con cờ hó nữa chứ. Hừ! Thật đáng trách mà! Cái nhà này, mọi tội lỗi là do nhà này mà ra.
Theo sơ đồ thì chỗ báo động là gần cái cửa sổ tầng hai… Cái này thì nguy hiểm quá, không cẩn thận thì chết người như chơi, mình là chị mà, mình làm được mà, ”Chị tin tưởng ở em đấy”, công phu mặt dày cuối cùng cũng có ngày dùng.
”Vâng.”, em ấy nhanh nhẹn trèo lên, loạch xoạch một hồi rồi mở cửa chính ra, ”Báo động hỏng rồi.”, tôi reo lên khe khẽ, ”Tuyệt!”.
OK, đầu tiên là lấy hết những thứ có thể nung chảy. Như vàng chẳng hạn, nhà này nổi tiếng thích sưu tầm đồ bằng vàng có khảm đá quý. Vậy thì chỉ cần gỡ hết mấy thứ đó ra, đem vàng đi nung chảy hết, sau đó đúc thành thỏi vàng. Còn thứ gì bằng sắt, đồng thì cứ cắt ra hết, bán đồng nát được đồng nào hay đồng ấy.
Tiếp theo là tráo đổi hết tất tần tật mỹ phẩm của bà già, đồ bả toàn hàng hiệu chắc tốt lắm nhỉ? Mình chỉ cần vét hết bỏ vào một cái hũ mới rồi đem bán, còn chai rỗng thì cứ bỏ vào đấy cái gì gì đấy, này thì cứ giao cho em ấy đi. Mình chả rành mấy vụ hóa chất.
Tiếp theo nữa thì lấy hết đồ hàng hiệu của nhà này cho con Boss mới được. Con mèo này thì hay cào lắm, hàng hiệu thì cào ắt hẳn sẽ rất đã đi. Chắc chắn nó sẽ cực kì hài lòng, con mèo sẽ không còn ngủ trên mặt mình nữa. Mới nghĩ thôi mà thấy sung sướng làm sao. Hằng đêm mình sẽ không phải thức dậy vì ngạt thở nữa rồi. Cuối cùng cũng có thể ngủ ngon.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
”Này này, nghe tin gì chưa?”
”Tin gì? Tin gì?”
”Có biết nhà trưởng làng xảy ra chuyện gì chưa?”
”Chuyện gì? Chuyện gì?”
”Chị biết là một tuần nay nhà ấy đi du lịch mà đúng không?”
”Ừ ừ.”
”Lúc trước nhà này có lắp đặt hệ thống chống trộm hiện đại, còn nuôi thêm một con chó. Ấy thế mà vẫn bị trộm ghé thăm đấy!”
”Ôi chao! Thế báo công an chưa?”
”Chậc chậc. Trộm nghe đâu là ma đấy chị ạ! Gọi công an thì được gì? Gọi một ông thầy cúng thực lực cao cường coi bộ tốt hơn.”
”Hả?” M-Ma?”
”Ừ. Là ma đó. Tôi nghe đâu !#@$#%$&@$#$………..”
_End_