Chương 11: Bình minh

Khi Phi mở mắt ra, trời lúc này đã khá khuya. Khẽ nheo mắt một cái, cậu ta nhận ra mình đang ở trong ngôi nhà mà sư phụ Thiên Nhân đã cho họ ở tạm lúc trước. Một cảm giác uất nghẹn bổng chốc hiện lên trong tâm trí Phi. Hình ảnh mà sư phụ liều chết để bảo vệ Dạ Nguyệt, đồng thời cũng là giúp họ trừ đi một kẻ mạnh kinh khủng kia. Cảm giác bất lực ấy, cậu ta không thể nào quên được. Mà không chỉ có Phi mang cảm giác này, tất cả mọi người trong nhóm ai cũng uất nghẹn như vậy. Một người mạnh mẽ đến thế, ôn hậu đến thế mà phải hy sinh thân mình nhằm kéo theo một tên không ra gì vào cõi hư vô như vậy. Điều này ai có thể chịu nổi chứ. Phi ngồi đó, bất chợt hai dòng lệ cậu ta tuông chảy. Một vị sư phụ mà ai ai cũng tôn kính đã ra đi như thế. Đau lắm chứ, nhưng bản thân không đủ sức mạnh thì có thể làm gì hơn được. Bên cạnh cậu ta, Hồng Long cũng đã thức từ bao giờ rồi. Cậu ta không nói gì mà chỉ nhìn chăm chú lên trần nhà, đôi mắt đăm chiêu như đang nhìn về một cõi nào đó xa thẳm lắm. Xung quanh cũng chỉ có hai tên đang nằm tịnh dưỡng mà thôi. Bạch Hàn, Phong Lam và Tôn Giang đã rời khỏi đây từ sớm rồi. Cả ba tên đó dù có bị thương nhưng vẫn còn nhẹ hơn Phi và Hồng Long rất nhiều lần. Và tâm tình bọn họ cũng không tốt hơn hai tên này là mấy. Thế nên họ rời đi để giải tỏa tâm trí đang uất nghẹn đấy của mình.
 
Ngay lúc cả nhóm ngã xuống sau khi Phi tung quả cầu sấm sét ấy vào Khổng Tước vương. Một nhóm người đã vội vã chạy đến cứu viện cho họ. Những người này vốn là dân trong thành G.O, họ là những người trốn thoát được cuộc tàn sát của quân đoàn Tử Vong thành. Mà trong đó, còn có sư huynh Thạch Hồn và người còn lại cuối cùng trong số ba người giữ quyền lực tối cao nơi này: ngài Bạch Thế. Ngài Bạch Thế không bị Lôi Bá giết, ông vốn có việc cần làm nên phải đi xa thành G.O một thời gian. Đồng thời ông còn dẫn theo cả Thạch Hồn cùng một đội quân khá mạnh của thành G.O nữa. Thế nên chuyện Lôi Bá bổng dưng nổi lên dẫn Tử Vong thành tấn công thành G.O ông không biết gì cả. Mà chuyện ông đi như vậy, cũng chính là do Lôi Bá kia sắp đặt sẳn. Hắn ta biết mình không thể chống lại cùng lúc hai kẻ mang sức mạnh Power Vô Cực, thế nên hắn đành phải dùng chiêu đưa ngài Bạch Thế rời khỏi đây nhằm giảm lực lượng thành G.O lại. Mà Lôi Bá vốn là một trong ba người nắm quyền, việc dụ ngài Bạch Thế rời khỏi thành cũng khá là dễ dàng. Khi ngài Bạch Thế biết chuyện, ông đã cấp tốc dẫn quân trở về, thế nhưng mọi chuyện lại quá muộn. Ngài Thiên Nhân mất, lôi theo Lôi Bá. Thành G.O bị tổn hại một cách nghiêm trọng, cần phải cấp bách xây dựng lại ngôi thành. Cũng may mắn là toàn bộ quân Tử Vong thành đã bị đội quân ngài Bạch Thế dẫn đi tiêu diệt toàn bộ nhằm cản trở chuyện này đến tai vương của Tử Vong thành: Tử Thiên. Nếu không thì hậu quả thật khó lường. Khi vừa trở về, ông lập tức ra lệnh cho tất cả những người sống sót nhanh chóng sửa sang lại nhà cửa. Đồng thời tổ chức một bữa tiệc nhằm tiễn đưa mọi người và làm rối mắt quân thù. Không cho chúng biết được sự thật. Nhưng trước khi bữa tiệc diễn ra, nghi thức tiễn đưa những người đã khuất trong trận chiến được thực hiện một cách thật nghiêm trang. Tất cả mọi người, trừ Phi và Hồng Long đều đứng cạnh bờ hồ Hải Bích. Tay chấp lại trước ngực, mắt nhắm nghiền. Mà trên mặt hồ, những ngọn đèn hoa đăng sáng lấp lóa trôi nổi phát ra ánh sáng dịu nhẹ tiễn đưa những người đã khuất. Một khung cảnh rất đẹp nhưng lại thê lương vô cùng. Những tiếng khóc nức nở liên tục vang lên. Người thân mất đi, ai lại không đau buồn kia chứ. Những ngọn hoa đăng kia lững lờ trôi nhẹ về một miền nào đó xa thẳm phía cuối dòng sông. Mặt trăng tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ trên bầu trời như góp phần xoa dịu đi nổi đau mất mát trong lòng những người có mặt ở đây vậy.
 
Trăng đã lên rất cao, lúc này cũng có vẻ đã gần nữa đêm. Phi nhẹ trở mình bước ra khỏi nhà. Hồng Long cất tiếng:
 
– Đi đâu vậy?
 
– Giải tỏa tâm tình. Ngồi trong nhà, tớ không chịu nổi.
 
Nói xong, Phi bước lững thững hướng về phía thác Ngộ đạo, nơi lần đầu tiên cậu ta ngộ ra được bản ngã của mình. Sau khi Phi vừa rời khỏi, một thân ảnh yểu điệu bước vào căn nhà. Cô ấy nhẹ bước đến bên giường Hồng Long rồi ngồi xuống. Hồng Long khẽ nói:
 
– Em đến rồi à.
 
Dạ Nguyệt không nói gì, cô ấy khẽ ngã đầu vào lồng ngực Hồng Long. Thế rồi cô ấy bật khóc nức nỡ. Từng giọt nước mắt mặn đắng cứ tuông ra, ướt đẫm cả tấm áo Hồng Long đang mặc. Cảm nhận hơi ấm, cảm nhận từng giọt nước mắt từ người con gái mình yêu. Hồng Long khẽ thở dài một hơi rồi cậu ta đưa tay vuốt lấy mái tóc Dạ Nguyệt.
 
– Còn có anh ở đây mà. Anh hứa sẽ không rời xa em nữa đâu.
 
Giọng Hồng Long thật nhỏ, dường như cậu ta nói chỉ để mình và cô ấy nghe. Không biết Dạ Nguyệt có nghe thấy lời Hồng Long nói hay không. Nhưng cô ấy lại khóc nhiều hơn nữa. Hồng Long dù có mạnh mẽ đến đâu thì cũng hiểu tâm trạng Dạ Nguyệt lúc này và cũng phẫn uất trước sự ra đi của sư phụ Thiên Nhân. Hai dòng lệ của cậu ta bất chợt lăn dài xuống.
 
Bước từng bước, Phi đứng trên mỏm đá nơi cậu ta lần đầu tiên ngộ đạo. Thu trong tầm mắt cậu ta là khung cảnh hùng vĩ của thiên nhiên. Vẫn rừng cây đó, vẫn những con suối nhỏ kia. Nhưng lúc này, dưới màn đêm yên tĩnh, khung cảnh này lại rất khác. Bên tay trái cậu ta, phía xa xa là dòng thác Ngộ đạo đang chảy ầm ầm xuống hồ Hải Bích. Những làn khói mờ ảo tung ra bao quanh cả một vùng rộng lớn. Ánh trăng từ trên cao soi rọi xuống dòng thác khiến cho nó phản xạ nên một màu bạc trắng. Nhìn thác Ngộ đạo hiện giờ hệt như con sông Ngân chảy từ thiên hà xuống mặt đất và xuyên qua cõi mây vậy. Không gian xung quanh cậu ta thật yên bình, chỉ có tiếng dòng thác đang đập vào vách đá, tiếng gió thổi lồng lộng và tiếng nước từ trên cao đổ xuống. Mà ở đâu đó, tiếng côn trùng râm ran văng vẳng vừa xa vừa gần. Khẽ thở dài một hơi, Phi nằm xuống bãi cỏ mà ngắm sao trời. Một vầng trăng sáng nhẹ treo trên cao, tuy không được tròn, cũng không sáng quá, nhưng nó đủ để soi sáng mọi nơi. Vầng trăng kia tỏa ánh sáng như để xoa dịu tâm hồn mỗi con người đang mang đau thương trong lòng vậy. Những tảng mây trong đêm tối nhẹ nhàng trôi đi tỏa lấp đi ánh trăng kia. Mà đồng thời cũng giúp bầu trời hiện lên những vì tinh tú sáng lấp lánh trong màn đêm. Mãi ngắm bầu trời, cậu ta không chú ý đến có một người đang rón rén bước lại gần nơi cậu ta đang nằm. Người ấy là một cô gái, mà nói đúng hơn là cô gái mà Phi đã cứu hai lần kia. Cô ấy nhẹ bước về phía cậu ta, thế nhưng cô ấy lại giẫm phải một cành cây rồi phát ra tiếng động nhẹ. Phi đang nằm đó giật mình quay phắt lại hướng về phía phát ra âm thanh kia mà thủ thế. Vừa thấy cô gái ấy, cậu ta khẽ cười khổ, thu thế thủ lại rồi lại nằm xuống giống như trước. Cô gái đó thấy vậy cũng khẽ cười mon men lại gần Phi. Phi chợt cất tiếng:
 
– Đêm khuya thanh vắng thế này, ở đây chỉ có tôi với cô. Cô không nghĩ rằng tôi sẽ làm gì đó cô sao.
 
Cô ấy cười nhẹ một cái rồi đáp trả, giọng nói cô ấy thật dễ thương:
 
– Em nghĩ rằng anh sẽ không làm gì em đâu. Nếu có thì những lần trước anh đã làm rồi.
 
– Không sợ rằng tôi cứu cô vì muốn cô báo đáp à?
 
– Em tin chắc anh không phải hạng người như vậy.
 
– Tin chắc.
 
Phi khẽ cười một cái rồi rồi bật dậy làm động tác như muốn ôm lấy cô gái ấy. Cô ấy lui nhẹ về sau một chút, nhưng Phi cũng rất nhanh lại nằm xuống như cũ.
 
– Thế đấy, cô cũng sợ mà. Đúng không.
 
Cô ấy chu môi lên cãi lại:
 
– Ai làm vậy cũng phải bất ngờ chứ. Anh cứ thử anh là em đi.
 
Phi lắc đầu rồi lại nằm thưởng thức bầu trời đêm. Cô ấy cũng vậy, cũng nhẹ ngước lên nhìn bầu trời kia. Bất chợt cô ấy hỏi:
 
– Sao anh không dưỡng sức mà lại ra ngoài này.
 
– Tôi có bịnh hoạn gì đâu mà phải dưỡng sức chứ. Còn cô, sao không nghĩ ngơi đi, lúc đó cô cũng bị thương rất nặng mà.
 
Bổng nhiên cô ấy khẽ nói:
 
– Cảm ơn!!!
 
Phi im lặng. Cho đến giờ thì Phi vẫn chưa hiểu sao lúc đó cậu ta lại nhảy đến cứu cô ấy như vậy nữa. Với bản tính của Phi, cậu ta thậm chí có thể chẳng đoái hoài gì đến cô gái này. Phi dù là con trai nhưng trong lòng cậu ta đã có một hình bóng rồi. Cậu ta không muốn ai khác phá đi hình ảnh người đó trong lòng cậu ta. Cô ấy nhẹ hỏi:
 
– Tại sao anh lại cứu em?
 
– Không biết. – Phi đáp gọn lỏn.
 
Câu chuyện lại rơi lần nữa vào bế tắc. Phi không phải không muốn nói chuyện, nhưng cậu ta lại không muốn tiếp xúc quá gần với một cô gái người lạ. Dù cho cô ấy vô cùng xinh đẹp.
 
– Anh tên Phi, đúng không?
 
Phi nhẹ đáp lời:
 
– Ừm, còn cô.
 
– Tuyết Liên.
 
Cái tên này, giống như một tiếng sấm đánh vọng vào tâm trí Phi. Một tiếng oành mạnh mẽ mở ra một trang ký ức mà cậu ta vẫn luôn cất giấu thật kỹ. Tuyết Liên, cái tên này quả có vô vàng ý nghĩa với cậu ta. Đó là người con gái cậu ta luôn chờ đợi, đó là cái tên hằng đêm vẫn vang trong đầu Phi. Tuyết Liên, phải chăng người con gái đó chính là người con gái đang ngồi cạnh Phi hiện giờ. Bật dậy hệt như một cái lò xo, cậu ta quay qua nhìn thẳng vào mặt Tuyết Liên làm cho cô ấy cũng có phần e ngại.
 
– Anh… làm gì nhìn người ta dữ vậy.
 
– Em… em nói em tên… Tuyết Liên. – Phi ấp úng.
 
– Vâng.
 
Cô ấy khẽ đáp trả, đồng thời trong mắt hiện lên vẻ tinh nghịch vốn có. Một nét cười tỏa ra từ ánh mắt mà Phi có trong mơ cũng muốn tìm thấy. Thế như cậu ta sao có thể chấp nhận được sự thật này. Có thể là người giống người, giống luôn cả tên thôi. Phi tự an ủi như vậy nhưng cậu ta vẫn mong là không phải như vậy. Tâm trạng hiện giờ của Phi đang đấu tranh thật gay gắt. Đây là sự thật hay sao, đây là người con gái mà cậu ta vẫn luôn tìm kiếm hay sao. Bất chợt cô ấy nói một câu khiến cho Phi đông cứng người lại:
 
– Quên em rồi hả, anh ngốc.
 
Nói xong, cô ấy cười. Nụ cười của cô ấy làm cho Phi giống như người từ cõi chết trở về. Và cả câu nói kia nữa, Phi đã muốn nghe từ rất lâu rất lâu rồi. Giờ cậu ta đã hiểu cái cảm giác đó tại sao lại đau lòng đến vậy rồi. Nếu như lúc đó Phi không lao ra cứu cô ấy thì có lẽ cậu ta phải hối hận cho đến cuối đời. Nhìn người con gái trước mặt, xung quanh cậu ta lúc này dù có xảy ra chuyện gì cũng không còn quan trọng nữa rồi. Hai dòng lệ của Phi nhẹ rơi xuống:
 
– Có thật em đúng là…
 
Không đợi Phi nói hết câu, Tuyết Liên đã ôm lấy người Phi thật chặt, thật chặt. Còn hạnh phúc nào hơn khi người con gái mình vốn vẫn luôn chờ đợi bổng nhiên xuất hiện trước mặt nhìn kia chứ. Phi vòng tay khẽ siết chặt cô ấy. Những giọt nước mắt cứ liên tục tuông trào ra, cả Phi lẫn Tuyết Liên. Phi khẽ nói:
 
– Cô bé ngốc, em giờ mới xuất hiện. Có biết anh nhớ em lắm không?
 
– Em cũng nhớ anh nhiều lắm. Nhưng mà…
 
Phi khẽ siết cô ấy hơn, cậu ta cắt ngang:
 
– Quay lại là tốt rồi. Anh sẽ không để em rời khỏi tay anh nữa đâu. Đừng rời xa anh lần nữa, được không?
 
Cô ấy không nói mà khẽ dụi dụi vào lòng Phi. Cả hai cứ thế trong màn đêm thật yên bình. Đôi khi có những lúc như thế, những lúc tưởng chừng rằng không còn được gặp lại nhau nữa. Thế nhưng bổng nhiên gặp lại, một lời chẳng thể nào nói hết được tình cảm kia. Hạnh phúc vỡ òa chỉ trong thoáng chốc. Cảm nhận lấy hơi ấm từ người mình yêu, từng chút, từng chút một. Chỉ cần ở bên cạnh nhau thôi, chỉ cần chẳng chia ly thêm một lần nào nữa. Hạnh phúc như vậy cũng đã đủ rồi.
 
Hồi lâu sau, cả hai mới buông nhau ra. Phi và Tuyết Liên nhìn thẳng vào nhau rất lâu, rất lâu. Họ sợ, sợ rồi lại phải mất nhau một lần nữa. Phi chợt nhớ đến một thứ, cậu ta ngồi xuống, móc trong người ra một cây tiêu bằng pha lê rất đẹp. Cây tiêu này vốn được Phi mua trong một phiên chợ ở thành G.O này. Mỗi khi buồn, Phi lại lấy nó ra thổi nhằm tiêu khiển cũng là nhằm áp chế nỗi nhớ người nào đó. Phi cười cười nhìn Tuyết Liên:
 
– Có thứ này, anh muốn tặng cho em.
 
Tuyết Liên tinh nghịch đáp:
 
– Tặng em cây tiêu này à.
 
Phi cười rồi khẽ cốc đầu Tuyết Liên một cái. Cậu ta nhẹ đưa cây tiêu lên miệng thổi. Tiếng tiêu du dương nhẹ vàng vang lên như đưa con người ta chìm vào cõi mộng. Hòa cùng tiếng tiêu đó, Tuyết Liên cũng cất lời ca hòa nhịp với Phi. Giọng ca của Tuyết Liên rất thánh thót, nó có thể dể dàng hòa tan rồi thấm dần vào cõi lòng bất cứ ai nghe thấy. Tiếng tiêu ấy, cùng giọng hát ấy như quyện vào nhau rồi bay bổng khắp không gian. Âm thanh mà hai người họ tạo ra vang đi xa khắp núi đồi, vang qua những tán lá cây và vút lên cao. Nó len lõi qua từng kẻ đá rồi hòa tan mình vào tiếng rầm vang của dòng thác. Tất cả những âm thanh đó hòa vào nhau tạo nên một bài ca thật tuyệt diệu. Ngân vang những lời hát, những âm thanh, Phi cùng Tuyết Liên như lạc sang một cõi nào đó xa xăm lắm. Âm thanh kỳ diệu ấy không chỉ vờn quanh không gian mà họ đang ngồi. Nó còn bay đến vờn quanh những người đang có mặt trong bữa tiệc kia. Âm thanh ấy xoa dịu đi nỗi đau mà những người này đang mang trong mình rất nhiều. Để rồi khi âm thanh đó tắt hẳn, họ lại mong muốn âm thanh tuyệt diệu ấy cất lên lần nữa. Mà hiện giờ Phi cùng Tuyết Liên cũng đã im lặng nhìn nhau không rời mắt. Tuyết Liên nhẹ giọng nói:
 
– Anh còn nhớ đến bài hát này à?
 
Phi không nói gì, chỉ gật đầu. Cậu ta làm sao có thể quên được bài hát mà cậu ta cùng người con gái này song ca ngày trước kia chứ. Bài hát này chính là thứ luôn giúp cho Phi có thể vượt qua được những phiền muộn trong cuộc sống. Mà mỗi lần ngâm nga bài hát này, cậu ta lại nhớ đến một cô bé, người mà cậu ta vô cùng thương nhớ. Tuyết Liên nhẹ ôm lấy tay Phi rồi cô ấy ngước mắt lên nhìn trời đêm. Cô ấy khẽ nói:
 
– Đêm nay đẹp quá hả anh.
 
Phi mỉm cười gật đầu. Thế nhưng còn vẻ đẹp nào hơn người con gái đang ngồi kế bên cậu ta. Dù cho cô ấy có ra sao thì trong lòng Phi, cô ấy luôn là người đẹp nhất.
 
Hiện giờ Bạch Hàn, Tôn Giang và Phong Lam đang ngồi ở bữa tiệc. Họ vừa được nghe thấy âm thanh tuyệt diệu kia vang lên rồi tắt hẳn. Tuy có chút luyến tiếc nhưng ba người họ cũng đã giả tỏa được tâm trạng phần nào rồi. Từ sớm đến bây giờ, họ đã nốc hơn mười bình rượu rồi. Mười bình, con số phải nói là khủng khiếp. Thế nhưng họ cũng chỉ có chếch choáng mà thôi. Họ muốn uống, uống cho quên đi nỗi đau đang giày xéo tâm hồn họ. Uống để quên đi sự bất lực của bản thân mình. Trong trận chiến ấy, tuy họ có góp một phần công lao không nhỏ để giành chiến thắng. Thế nhưng Hồng Long và Phi lại là hai ngôi sao tỏa sáng rực rỡ nhất. Có ghen tỵ chứ, nhưng nếu không có hai người họ thì cả ba đã không thể ngồi ở nơi đây rồi. Dù cho chếch choáng say nhưng họ sao có thể quên được kia chứ. Thế nên họ cứ uống tiếp, cứ uống tiếp. Bổng vào lúc này, có một giọng nói vang lên:
 
– Các cậu uống nhiều rồi.
 
Người cất tiếng lại chính là Thạch Hồn, sư huynh của cả nhóm. Bạch Hàn mắt nhìn xa xăm đáp lời:
 
– Không nhiều, không nhiều.
 
Thạch Hồn ngồi xuống cạnh Phong Lam, khẽ vỗ vai cậu ta mấy cái, Thạch Hồn cất tiếng:
 
– Để ta uống với các cậu.
 
Nói xong, Thạch Hồn đã đưa nguyên hủ rượu lên miệng tu một hơi thật dài. Khà ra một hơi, anh ta ngẩn mặt lên trời cất tiếng:
 
– Sư phụ, là người rất quan tâm đến đệ tử của mình.
 
Cả bọn ba tên đều gật gù. Tôn Giang nắm chặt tay lại rồi nhìn chăm chú vào nó:
 
– Sư phụ quả thật vô cùng quan tâm đến đệ tử. Tại sao…
 
Bạch Hàn khẽ đáp lời:
 
– Chẳng sao cả, sư phụ đã chọn như vậy. Cũng vì lỗi của chúng ta một phần. Tớ hy vọng mình có thể trở nên mạnh mẽ hơn nữa để từ nay về sau không phải mất một ai nữa.
 
Phong Lam cũng tán đồng ý kiến:
 
– Cần phải mạnh mẽ hơn nữa, cần phải quyết tâm hơn nữa rất nhiều. Còn rất nhiều việc đang đợi chúng ta phía trước.
 
Phong Lam dứt lời, cả bọn lại trầm ngâm. Họ đều biết mình vẫn còn sứ mệnh giải cứu thế giới của họ. Thế nên sức mạnh cần phải mạnh hơn bây giờ nhiều lần nữa mới có cơ may thực hiện được nguyện vọng kia. Thạch Hồn bổng nói:
 
– Các cậu ta dự định gì chưa?
 
Cả bọn lắc đầu. Họ không biết là họ nên đi đâu, về đâu tiếp tục nữa bây giờ. Lúc này Thạch Hồn móc trong áo mình ra một phong thư, anh ta nói:
 
– Phong thư này là của sư phụ để lại, dặn dò ta nếu có việc gì xảy ra, phải đưa tận tay cho Phi hoặc là Bạch Hàn.
 
Nhận bức thư từ tay Thạch Hồn, Bạch Hàn nhẹ nhàng bóc bức thư phía trong ra.
 
– Các đệ tử của ta. Ta hy vọng các con sẽ không đọc được bức thư này. Nhưng nếu các con có đọc được nó thì ta cũng đã không còn trên cõi đời này nữa rồi. Điều ta muốn nói với các con, chỉ là ta tự hào vì mình đã nhận các con làm đệ tử. Ta thấy được nhiệt huyết, tinh thần của các con. Một bầu máu nóng sẳn sàng đương đầu mọi thử thách phía trước. Bạch Hàn, con là người có cái đầu lạnh nhưng lại khá sáng suốt. Ta hy vọng con có thể dẫn dắt toàn đội tiến về phía trước, tiến về một nơi thật xa. Phong Lam, con rất tinh mắt về mọi chuyện. Trong đội ngũ, con hãy cố gắng giữ cho đầu óc mình luôn bình tĩnh để có thể giải quyết mọi chuyện suông sẻ. Hồng Long, ta gửi gắm cháu gái ta lại cho con. Con là người ta nhận thấy có rất nhiều ưu điểm, chỉ là nóng tính một tý thôi. Con cũng như ta ngày xưa, con cần phải để đầu mình lạnh bớt đi, có những việc nóng nảy chỉ làm hỏng việc. Tôn Giang, con là đứa đệ tử ta yêu mến. Những bài võ của ta con có thể hoàn thành xuất sắc đến vậy là điều ta không ngờ tới. Khả năng thiên phú võ học của con sẽ còn đưa con đi rất xa, rất xa hơn nữa. Nhớ rằng, quyền của ta không đánh kẻ yếu đuối. Nó phải đánh thẳng vào những kẻ mạnh mẽ nhưng hiếp đáp kẻ yếu kia. Còn Phi, đệ tử tâm đắc nhất của ta. Người đã am hiểu toàn bộ về chiêm tinh thuật của ta, thứ mà ta tâm đắc nhất. Chiêm tinh thuật là thuật pháp mầu nhiệm, ngộ ra được chân ngã của nó, nó có thể giúp con đạt được tầm cao mới. Thậm chí trở thành một bậc tông sư, một kẻ mạnh nhất. Ta biết tính khí con luôn bình tĩnh trong mọi việc, nên ta cũng không lo lắng gì về con cả. Còn về chuyện thế giới của các con, ta cũng có một cách. Hướng về phía nam hơn ngàn dặm có một ngọn núi cao chọc trời. Độ cao của ngọn núi này rất ít người biết được, cùng với địa hình hiểm trở thẳng đứng. Nó được mệnh danh là đỉnh Vô Vọng. Trên đỉnh Vô Vọng có một cánh cửa do một vị thần ngày xưa để lại. Một cánh cổng có thể giúp người ta xuyên suốt qua các chiều không gian. Đưa ta về lịch sử cũng như tới tương lai. Nơi đó có thể là nơi các con cần tới. Nhưng nên nhớ, trước Power Vô Cực không nên đặt chân đến đó. Bới vì ngoài địa hình ra, còn có sự bảo vệ nghiêm ngặt của Tử Vong thành. Ta hy vọng các con có thể thực hiện được chí hướng của mình. Cùng nhau, các con có thể sáng lập nên một lịch sử mới. Đi đi, các đệ tử của ta. Đừng nên lui bước dù bất kỳ hoàn cảnh nào. Chỉ được tiến về phía trước…
 
Nắm chặt bức thư trong tay, hai dòng lệ nóng chảy trào trên mặt Bạch Hàn. Mà đồng thời, Tôn Giang cùng Phong Lam cũng chảy vội lệ nóng. Sư phụ vẫn luôn quan tâm họ, vẫn luôn để ý đến họ. Từ tận sâu đáy lòng họ có một niềm tôn kính khó nói thành lời đối với người sư phụ này. Từ lúc mới bước chân đến đây, chính sư phụ đã cưu mang họ. Rồi cho đến bây giờ, ông vẫn luôn quan tâm đến từng người trong nhóm. Hiểu rõ tính khí của từng tên. Họ cảm nhận được niềm tin của ông vào nhóm, về con đường phía trước mà cả nhóm phải bước đi.
 
Có những lúc, không thể dừng chân mãi một nơi được. Con người cần phải trải qua vô vàng sóng gió, thất bại thì mới có thể khôn lớn được. Và sức mạnh bản ngã cũng thế, nó cần được trui rèn trước những trận chiến khốc liệt nhất, hiểm nguy nhất. Để rồi nó sẽ từng chút, từng chút một mạnh mẽ lên gấp nhiều lần. Thế nhưng cũng cần phải có niềm tin tuyệt đối vào bản thân cũng như về con đường phía trước vậy. Nơi cuối con đường ấy sẽ là đích đến mà chúng ta cần phải đi tới. Cuộc sống vốn vậy, vốn cần phải có một đích đến cuối cùng trong cuộc đời này, nơi mà ta ký thác hết thảy niềm tin vào đó. Nơi mà dù cho có thất bại đến đâu ta vẫn có thể ngẩn cao đầu nếu như ta chạm được vào đích đến của ta. Nơi mà ta dù cho có bao lần vấp ngã, bao lần mất mát đau thương. Nhưng nếu ta có thể giữ lấy niềm tin tuyệt đối ấy, không có gì là không thể.
 
Cuộc sống vốn sóng gió, nhưng quan trọng là ta có biết cách vượt qua, biết cách chấp nhận đau thương hay không. Và biết cách đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã, mất mát hay không. Quá khứ vốn chẳng thể nào thay đổi được nữa, ta cũng chỉ còn cách tiến về phía tương lai. Nơi mọi thứ là bí mật, nơi đó ta gửi trọn niềm tin vào. Phía trước chúng ta là hừng đông đang rực nắng, hà cớ gì phải quay lưng lại tiến vào bóng tối sâu thẳm kia. Họ ngồi đó cho đến sáng, cho đến khi mặt trời bắt đầu nhô lên khỏi những rặng cây. Ba người Bạch Hàn, Tôn Giang cùng Phong Lam đứng dậy, nhìn về phía mặt trời đang mọc. Những tia sáng ban mai nhẹ nhàng lau khô đi những giọt lệ còn vương trên mi mắt. Một ngày mới sẽ đến, một ngày nữa ta sẽ bước đi trên chính đôi chân của mình. Bên cạnh là những người ta yêu thương. Hồng Long khẽ khoác tay lên vai Dạ Nguyệt, cả hai cũng đang ngắm mặt trời mọc lên vào buổi tinh sương. Những tia nắng nhẹ hắt qua ngọn cây, những cơn gió đùa reo vang với những tầng lá. Là một ngày mới, bình minh lên thật đẹp. Phi nắm chặt lấy tay Tuyết Liên, cả hai đứng trên cao ngắm một mặt trời vàng óng nhẹ nhàng nổi lên giữa không trung. Tất cả họ, đều nở trên môi một nụ cười thật nhẹ, thật nhẹ. Có vẻ như họ cuối cùng cũng đã vượt qua được nỗi buồn kia. Không phải là họ mau quên, nhưng họ không muốn những hy sinh của ngài Thiên Nhân là vô ích. Họ sẽ tiến về phía trước, dù cho có khó khăn đến thế nào đi nữa. Mà bên cạnh họ, còn có người yêu thương, còn có bạn bè vào sinh ra tử. Như vậy cũng đã đủ rồi. Một bình minh mới, một ngày mới, một khởi đầu của chuyến hành trình mới. Tất cả, chỉ là bắt đầu.
Danh Sách Chương
Linh Hồn Gió

Linh Phong (7 năm trước.)

Level: 9

72%

Số Xu: 3449

Shurikenger

Chào bạn! Cảm ơn bạn đã tham gia viết bài trên Vnkings! Bài viết sẽ được duyệt sau khi bạn chỉnh sửa bài viết theo hướng dẫn trên và thông...

Cảm ơn bạn. Mình đã chỉnh sửa lại lỗi sai.


Shurikenger

Shurikenger (7 năm trước.)

Level: 5

60%

Số Xu: 321

Chào bạn!

Cảm ơn bạn đã tham gia viết bài trên Vnkings!

Bài viết sẽ được duyệt sau khi bạn chỉnh sửa bài viết theo hướng dẫn trên và thông báo ở bình luận.
Chúc bạn có những phút giây thư giãn và vui vẻ tại Vnkings!

Bài của bạn chưa được duyệt vì sai lỗi chính tả.

 


Thành Viên

Thành viên online: Nghi Đình trang lê và 258 Khách

Thành Viên: 60577
|
Số Chủ Đề: 9020
|
Số Chương: 28065
|
Số Bình Luận: 114888
|
Thành Viên Mới: Linh Ha

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Audio truyện full

phàm nhân tu tiên audio

tiên nghịch audio

vũ thần chúa tể audio

thế giới hoàn mỹ audio

vô thượng thần đế audio

van co than de

Bảo Hộ Tộc Trưởng Phe Ta audio

Sư Huynh Ta Quá Ổn Trọng audio

Quỷ Bí Chi Chủ audio

Thiên Cơ Lâu: Bắt Đầu Chế Tạo Âm Hiểm Bảng audio

Tối Cường Trang Bức Đả Kiểm Hệ Thống audio

Tu Chân Tứ Vạn Niên audio

thê vi thượng

truyện teen

yêu thần ký

con đường bá chủ

thần mộ

đế bá

tinh thần biến

thần ấn vương tọa

đấu la đại lục 5

Truyện ebook dịch full

bắt đầu 3000 lượt rút thăm, ta trực tiếp thành bá chủ dị giới

bất diệt thần vương

chư giới tận thế online

đại phụng đả canh nhân

sư huynh ta quá ổn trọng

ta! thiên mệnh đại nhân vật phản phái

thiên cơ lâu: bắt đầu chế tạo âm hiểm bảng

thiếu niên ca hành

thiếu niên bạch mã túy xuân phong

tối cường trang bức đả kiểm hệ thống

tối cường sơn tặc hệ thống

trọng sinh chi tối cường kiếm thần

tu chân tứ vạn niên

vạn cổ tối cường tông

chẳng lẽ thật sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân sao

đại sư huynh không có gì lạ

phu quân Ẩn cư mười năm, một kiếm trảm tiên đế

núp lùm trăm năm, khi ra ngoài đã vô địch!

quang âm chi ngoại

quật khởi thời đại mới

ta là tham quan các nàng lại nói ta là trung thần

thiên hạ đệ cửu

trọng sinh thay đổi thời đại

xuyên đến năm mất mùa, ta trở thành mẹ chồng cực phẩm

bất diệt long đế

côn luân ma chủ

đan hoàng võ đế

đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm

đường tăng đánh xuyên tây du

hoả chủng vạn năng

long phù

mỹ thực gia Ở dị giới

nguyên lai ta là tu tiên đại lão

nhân danh bóng đêm – đệ nhất danh sách 2

siêu cấp thần y tại đô thị

ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người

từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp

ta tu tiên tại gia tộc

tạo hóa chi vương

thần cấp đại ma đầu

thiên cơ điện

tu chân nói chuyện phiếm quần

tu la ma đế (tu la đế tôn)

từ man hoang tộc trưởng chứng đạo thành thần

tuyệt thế dược thần

vạn tộc chi kiếp

xích tâm tuần thiên

ta thật không phải cái thế cao nhân

ta thật không muốn trọng sinh a

âm phủ thần thám

đại mộng chủ

gia gia tạo phản tại dị giới, ta liền vô địch Ở đô thị!

livestream siêu kinh dị

ta là thần cấp đại phản phái

ta tại trấn ma ti nuôi ma

tây du đại giải trí

trạm thu nhận tai Ách

bần tăng chả ngán ai bao giờ

dạ thiên tử

đế trụ

đối tượng hẹn hò là thần minh chi nữ

đô thị: bắt đầu từ trên đường cứu người

kiếm vương triều

linh cảnh hành giả

ngân hồ

quyền bính

ta thật không muốn làm chúa cứu thế

ta vô địch từ phá của bắt đầu

ta xây gia viên trên lưng huyền vũ

thế tử hung mãnh

thì ra ta là tuyệt thế võ thần

toàn chức nghệ thuật gia

tướng minh

bá võ

bắc tống nhàn vương

thập niên 70: cuộc sống gia đình của cô nàng yêu kiều

thâm hải dư tẫn

gia phụ hán cao tổ

đại thánh truyện

cá mặn lên đệ nhất thiên bảng

binh lâm thiên hạ

toàn dân võng du: bắt đầu vô hạn điểm kỹ năng

đô thị: bắt đầu từ trên đường cứu người

bắt đầu từ một cái giếng biến dị

bắt đầu khen thưởng 100 triệu mạng

bảo hộ tộc trưởng phe ta

bàng môn đạo sĩ Ở thế giới chí quái

bạch thủ yêu sư

thuộc tính tu hành nhân sinh của ta

thoái hóa toàn cầu

thịnh đường quật khởi

[mạt thế] thiên tai càn quét

thiên giáng đại vận

thiên cung

theo hồng nguyệt bắt đầu

thâu hương

thập niên 80: yểu điệu mỹ nhân (cổ xuyên kim)

thập niên 80: tiểu kiều thê

thập niên 80 mẹ kế nuôi con hằng ngày

thập niên 70: trở thành mẹ kế Ác độc của nam chính truyện khởi điểm

thập niên 70: sống lại, làm giàu

thập niên 60: làm giàu, dạy con

thập niên 60: đại nữ xưởng trưởng

thập niên 60: cuộc sống tốt đẹp sau khi trọng sinh

võ công tự động tu luyện: ta tại ma giáo tu thành phật hoàng!

ta mô phỏng con đường trường sinh trong nhóm chat

lãnh địa tại mạt thế

xin nhờ, ta thật không muốn cùng mỹ nữ chưởng môn yêu đương a!

dạy đồ vạn lần trả về, vi sư chưa từng tàng tư

minh thiên hạ

mạt thế vô hạn thôn phệ

mạc cầu tiên duyên

ma vật tế đàn

lược thiên ký

lục địa kiện tiên

lãnh chúa toàn dân: điểm danh nhận giảm giá thần khí

lãnh chúa cầu sinh từ tiểu viện tàn tạ bắt đầu đánh chiếm

kiếm tiên Ở đây

khủng bố sống lại

không để ta chết nữa, ta vô địch thật đấy

khi bác sĩ mở hack

khấu vấn tiên đạo

khai quốc công tặc

hồng hoang quan hệ hộ

hồn chủ

hệ thống siêu cấp tông môn

hệ thống giúp quỷ làm vui

hãn thích

căn cứ số 7

Ở rể (chuế tế)

coi mắt đi nhầm bàn, ta bị đối tượng hẹn hò bắt cóc

điên rồi ! ngươi xác định ngươi là ngự thú sư?

đệ đệ của ta là thiên tuyển chi tử

đại hạ văn thánh

hàn môn kiêu sĩ

hán hương

gen của ta vô hạn tiến hóa

dụ tội

thập niên 70: đoán mệnh sư

đồ đệ của ta đều là trùm phản diện

đấu phá chi dịch bảo hệ thống

đạo quân

đạo lữ hung mãnh của ta cũng trùng sinh

dân gian ngụy văn thực lục

đại quản gia là ma hoàng

đại minh võ phu

đại kiếp chủ

đại chu tiên lại

cường giả hàng lâm Ở đô thị

cuộc sống hằng ngày của kiếm khách cổ đại

cửa hàng kinh doanh Ở dị giới

con ta, nhanh liều cho cha

cỏ dại cũng có hệ thống hack

chung cực toàn năng học sinh

cao thủ thâu hương

cấm kỵ sư

bán tiên

nương tử nhà ta, không thích hợp

ngụy quân tử thấy chết không sờn

ta hôn quân, bắt đầu đưa tặng giang sơn, thành thiên cổ nhất đế

ta tại dị giới thành võ thánh

ta trở thành truyền thuyết Ở hồng kông

ta từ trong gương xoát cấp

tận thế trò chơi ghép hình

thả nữ phù thủy kia ra

nhân sinh của ta có thể vô hạn mô phỏng

ổn trụ biệt lãng

phần mềm treo máy: ta bất tri bất giác liền vô địch

phản phái vô địch: mang theo đồ đệ đi săn khí vận

sủng thú siêu thần

huyền huyễn: ta! bắt đầu sáng tạo thiên cơ lâu!

ta chỉ muốn an tĩnh chơi game

ta có một thân bị động kỹ

thánh khư

thần cấp lựa chọn: ngự thú sư này có Ức điểm dữ dội

thâm không bỉ ngạn

thái cổ thần vương

tên đầu trọc này rất nguy hiểm

tận thế tân thế giới

ta tại tận thế nhặt bảo rương

tại mạt thế, mọi người thay phiên nhau diễn kịch

ta trở thành phú nhị đại phản phái

ta thật sự không mở hắc điếm

ta nguyên thần có thể ký thác thiên đạo

ta làm cẩm lý Ở trò chơi sinh tồn

ta là võ học gia

ta là tùy tùng của nữ phản diện

ta có thể thấy Ẩn tàng cơ duyên

sử thượng đệ nhất mật thám

số 13 phố mink

siêu phẩm vu sư

rich player – võng du thần cấp cường hào

quỷ bí chi chủ

quốc vương vạn tuế

phát thanh khủng bố

phản diện siêu cấp

nhìn thấy thanh máu ta liền vô địch

nhân sinh hung hãn

nguyên tôn

người đưa thư khủng bố

người đọc sách đại ngụy

người chơi hung mãnh

ngạo thế đan thần

mục thần ký

minh triều ngụy quân tử

cổ chân nhân

tuyệt thế vũ thần

tự mình tu thành người đuổi quỷ

trưởng tỷ nhà nông có không gian

trò chơi hệ chữa trị của tôi

tối cường phản phái hệ thống

toàn năng khí thiếu

toàn cầu cao võ

tinh môn

tiêu dao tiểu thư sinh

tiêu dao du

vừa bị từ hôn! siêu cấp thiên hậu mang em bé đến ngăn cửa

y vương cái thế

trùng sinh chi kiêu hùng quật khởi

từ giới giải trí đến nhà giàu số 1

tiên đạo quỷ dị

xuyên việt bắt đầu từ nuôi rồng

xuyên thành thanh niên tri thức nữ phụ về thành phố

xuyên thành nha hoàn của nữ chính, ta nằm yên làm giàu

xe mỹ thực di động của nữ pháo hôi tại mạt thế

wechat của ta kết nối thông tam giới

vừa thành tiên thần, con cháu cầu ta đăng cơ

vũ trụ chức nghiệp tuyển thủ

võ học ta tu luyện có khả năng bạo kích

vô địch thật tịch mịch

vô địch sư thúc tổ

võ công của ta quá thần kỳ, có thể tự động tu luyện

vĩnh dạ thần hành

viễn cổ đi bắt hải sản làm giàu ký

vị hôn thê của ta là kiếm thánh

tùy thân liệp thú không gian (bản dịch)

tu tiên mô phỏng ngàn vạn lần , ta cử thế vô địch

tu tiên ba trăm năm đột nhiên phát hiện là võ hiệp

từ tận thế ta bắt đầu vô địch

tu luyện bắt đầu từ đơn giản hóa công pháp

trùng sinh thế gia tử

trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ

trọng sinh đại đạo tặc

trọng sinh 1988: em gái ruột của nam chính truyện niên đại

trò chơi đói khát cầu sinh

triệu hồi cuồng triều Ở mạt thế

trạch nhật phi thăng

toàn dân trò chơi: từ zombie tận thế bắt đầu treo máy

toàn cầu hung thú: ta có vô số thần thoại cấp sủng thú

tiên phủ trường sinh

tiên đình phong đạo truyện

tiệm tạp hoá âm dương

truyện audio

phàm nhân tu tiên audio

tiên nghịch audio

vũ thần chúa tể audio

thế giới hoàn mỹ audio

vô thượng thần đế audio

van co than de

bảo hộ tộc trưởng phe ta audio

sư huynh ta quá ổn trọng audio

quỷ bí chi chủ audio

thiên cơ lâu: bắt đầu chế tạo âm hiểm bảng audio

tối cường trang bức đả kiểm hệ thống audio

tu chân tứ vạn niên audio

thê vi thượng

truyện teen

yêu thần ký

con đường bá chủ

thần mộ

đế bá

tinh thần biến

thần ấn vương tọa

đấu la đại lục 5