Chương 14: Băng Giác lang
5 (100%) 1 vote
Chuyện khởi hành cũng đã bàn tính xong hết rồi, chỉ là phải đợi cho hai tên Phi cùng với Hồng Long hoàn toàn kiểm soát được nguồn sức mạnh bản ngã của mình nữa mà thôi. Phi thì không nói gì, dù sao thì trong người tồn tại hai nguồn Power song song cũng đâu phải là chuyện gì khó khăn. Cậu ta cũng chỉ là học hỏi từ những tên kia cách điều khiển Power Tự nhiên sao cho có thể dễ dàng sử dụng hơn thôi. Sức mạnh trong người cậu ta hiện giờ vừa là của tốc độ, vừa có sức mạnh tự nhiên của sấm sét. Trong số những người có sức mạnh ở thế giới này thì Phi gần như là kẻ có cơ địa đặc biệt nhất rồi. Rất hiếm có ai có thể tồn tại hai nguồn sức mạnh Power song song trong người mình cả. Mà trong tay Phi hiện giờ còn có cả một thanh Hoàng kiếm khá là cứng rắn nữa. Cậu ta chỉ việc dồn sức mạnh Power sấm sét trong người mình vào thanh kiếm này thì nó đã trở thành một thanh kiếm điện khá là trâu bò đấy.
 
Mà Hồng Long cũng không hề kém cạnh Phi chút nào, thậm chí có phần hơn nữa ấy chứ. Cậu ta hiện giờ đã có nguồn sức mạnh Power cấp hai rồi. Nói đúng hơn thì ngọn lửa của Hồng Long đã đặc biệt hơn trước kia rất nhiều lần. Căn bản đó là sự thay đổi cả về chất lẫn về lượng. Ở sức mạnh Power cấp một thì cậu ta cũng chỉ có thể cho ngọn lửa cháy trên một nhân tố nào đó ví dụ như thân thể mình, một khúc cây nào đó hoặc là đốt cháy địch nhân mà thôi. Thế nhưng ở cấp độ này, cậu ta đã có thể tự biến hóa ngọn lửa thành một vật thể chuyên biệt. Giống như thanh hỏa đao mà cậu ta sử dụng lúc chiến đấu với tên Khổng Tước vương kia. Có thể biến lớn nhỏ tùy thích, chỉ cần người sử dụng nó có đủ sức mạnh cùng niềm tin mà thôi. Mà đồng thời, ngọn lửa của Hồng Long cũng đã chuyển màu. Từ ngọn lửa đỏ rực lúc trước, hiện giờ nó đã chuyển sang màu vàng chanh. Nếu như so sánh về nhiệt lượng thì ngọn lửa đỏ lúc trước mà cậu ta cầm là khoảng vài trăm độ. Mà ngọn lửa hiện giờ cậu ta điều khiển có khả năng lên đến cả ngàn rồi ấy chứ. Điều này đều đã được cả bọn công nhận. Khi Hồng Long vận sức mạnh hóa thành một thanh hỏa đao thì đứng từ khoảng cách vài trăm mét, cả bọn vẫn cảm nhận được một nhiệt lượng khủng khiếp đang tỏa ra từ phía Hồng Long.
 
Duy chỉ có tên Bạch Hàn là thoải mái nhất, cậu ta là kẻ sử dụng băng nên nhiệt lượng này hiển nhiên ảnh hưởng khá ít với cậu ta. Nói đúng hơn là nhiệt lượng mà Hồng Long tác động tới cậu ta cũng chỉ còn lại khoảng vài chục thôi. Bạch Hàn vốn là kẻ có thể hóa băng bất kỳ thứ gì mà, nhiệt lượng của cậu ta vốn từ sớm đã âm vài trăm luôn rồi. Mà đồng thời, tên Hồng Long này còn có thể sử dụng lửa để vận dụng ra một chiêu thức tự chế mang tên Hỏa bộc. Vốn là chỉ tung những hỏa cầu về phía kẻ địch thôi, nhưng với ngọn lửa hiện giờ của cậu ta, phàm là những ai không tránh né được đều có khả năng sẽ bị thiêu rụi hoàn toàn. Phạm vi nổ của chiêu Hỏa bộc này cũng khá là nhỏ, chỉ tầm vài mét thôi hà. Thế nên cậu ta đang tìm cách tăng tầm sát thương lên khoảng vài chục mét đấy. Trước sức mạnh này của Hồng Long, cả bọn cũng chỉ còn cách ngao ngán thở dài mà thôi. Ai biểu người ta đạt được Power cấp hai làm gì.
 
Thế nên, cả ba tên Bạch Hàn, Tôn Giang cùng Phong Lam đều đang gấp rút tìm kiếm cách tăng sức mạnh Power cho bản thân mình. Trông thấy tên Hồng Long có sức mạnh khủng khiếp đến vậy thì ai mà không ganh tỵ cơ chứ. Đến cả tên Phi vốn đang giữ hai nguồn sức mạnh trong người cũng còn ganh tỵ nữa là. Vốn là có hai nguồn sức mạnh trong người nhưng cậu ta không có cái nào đạt đến Power cấp hai cả. Nhưng cùng tìm kiếm cách với nhóm ba tên kia thì cậu ta đã sớm bỏ cuộc rồi. Hầu như những ai mang hai nguồn sức mạnh song song đều sẽ có một ngày bị phản trệ mà bị tống thẳng sang hư vô thôi. Sau khi biết được tin tức này, Phi cũng chỉ thở dài một cái rồi cho qua. Dù sao thì nếu là phước sẽ không phải là họa, mà là họa có tránh cũng đâu có khỏi. Thế nên cậu ta chỉ quan tâm đến làm sao có thể điều hòa được hai nguồn sức mạnh này mà thôi. Còn ba tên kia cũng chỉ trong thời gian ngắn cũng đã bỏ cuộc luôn. Cách nâng sức mạnh không phải là không có, nhưng đều là cách chín chết một sống thôi. Thôi thì tùy duyên, đến đâu hay đến đó.
 
Sau khi cả bọn hoàn thành vài chuyện ở thành G. O thì cũng đã đến lúc phải rời khỏi nơi này. Vốn là ngài Bạch Thế muốn lưu họ lại cùng nắm giữ quyền hành điều khiển ngôi thành này với Thạch Hồn cùng Phan Trung. Thế nhưng cả bọn lại từ chối ngay tức thì. Việc quan trọng là phải tìm cách giải cứu thế giới của họ chứ không phải là nắm quyền ở thế giới này. Thế nên chuyện phải đi về đỉnh Vô Vọng kia theo lời ngài Thiên Nhân là hiển nhiên phải đi. Ngài Bạch Thế vốn biết chuyện này nên ông cũng không ép buộc nhóm, ông còn nói, nếu như có việc gì thì cứ tìm về thành G. O này, ông sẽ hết sức giúp đỡ họ.
 
– Các đệ nhớ phải quay về đây đấy. – Thạch Hồn cất tiếng nói với cả nhóm, trong đó có Dạ Nguyệt.
 
Ngày hôm nay là ngày cả nhóm xuất phát để hướng đến đỉnh Vô Vọng kia. Ngài Bạch Thế, Thạch Hồn cùng Phan Trung đều đứng ra đưa tiễn cả nhóm họ. Mà trong nhóm còn có cả Dạ Nguyệt và Tuyết Liên đi chung nữa. Hai cô nương này, một là không còn người thân nào ở thành G. O này cả, một là vừa gặp được người mà mình yêu. Mà Dạ Nguyệt ở lại thì Hồng Long không yên tâm còn Tuyết Liên thì Phi muốn cô ấy ở lại cũng không được. Thế nên cả nhóm đành phải dẫn họ theo chuyến phiêu lưu này vậy. Bạch Hàn cất tiếng:
 
– Huynh yên tâm, bọn đệ nhất định sẽ còn quay lại nơi này mà.
 
Thạch Hồn gật đầu rồi nói nhìn chằm chằm vào Hồng Long:
 
– Nhớ chăm sóc Dạ Nguyệt cho tốt, không thì đệ coi chừng ta.
 
Hồng Long cười cười nắm tay Dạ Nguyệt hiện đang chảy nước mắt mà gật đầu. Thế rồi cả bọn quay người cất bước ra đi. Bỏ lại sau lưng một ngôi thành với biết bao kỷ niệm về một người thầy đáng kính. Phi nhìn trời khẽ thở dài:
 
– Nhân gian vốn vật đổi sao dời mà.
 
Con đường phía trước của họ dù có phải gian nan ra sao đi nữa thì họ vẫn phải tiến về phía trước. Không lùi bước được, chỉ có tiến lên mà thôi.
 
Cả bọn hiện giờ đang đi trong một khu rừng khá rậm rạp. Những thân cây cổ thụ to đến chục người ôm cũng không xuể. Những tầng lá cây xanh mướt trải dài đến ngút tầm mắt. Khẽ hít một hơi thật sâu, nơi này thật là trong lành, chả bù với thế giới họ sống. Ít nhất thì đó cũng là suy nghĩ hiện giờ của cả bọn. Nơi cả nhốm sống lúc trước vốn là một thị trấn lớn nên chuyện không có những tán rừng là bình thường. Bây giờ đang được đi du lịch dưới tán rừng dày đặc như thế, không khí trong lành như thế nên làm sao tâm trạng không tốt được. Mà với tâm tình thoải mái như thế thì cả bọn người này nói một câu, người kia nói một câu mà cứ tiến từng bước về phía trước, thậm chí họ còn không biết mệt là gì nữa.
 
Lâu lâu, trên những tán cây lại xuất hiện những loài chim lạ, màu sắc rực rỡ bay vụt đi. Những lần như vậy thì cả Tuyết Liên lẫn Dạ Nguyệt đều trầm trồ xuýt xoa lẫn khen ngợi. Phàm là nữ nhân đều yêu thích cái đẹp nên chuyện này là tất nhiên rồi. Còn những tên nam trong nhóm đôi khi cũng có khen ngợi đôi chút nhưng cũng chỉ như vậy thôi, còn chuyện bàn tán về nó thì nên để cho hai bạn nữ ấy làm là tốt nhất. Và còn một chuyện nữa đó là có những loài thú vốn sống trong khu rừng này bị những tên người kia phá quấy. Khu rừng này vốn là con đường lưu thông từ thành G. O đến Thủy Tinh thành, thế nhưng cũng đã lâu lắm rồi không có ai qua lại hai ngôi thành này nữa. Vậy nên những loài thú này cũng đã lâu không có gặp những sinh vật ồn ào này rồi. Tuy nhiên, chúng cũng chỉ là những loài thú ăn cỏ vô hại mà thôi, có ngạc nhiên thì cũng không quan hệ gì với cái nhóm vốn ai cũng có sức mạnh trong người này hết. Cả nhóm đi liên tục như thế cho đến quá trưa mới nghĩ ngơi. Vì sao họ biết đã quá trưa, bởi vì cả nhóm đều đang đói đến rã ruột rồi. Họ dừng lại để nghĩ ngơi đồng thời cũng gặm một ít bánh mà họ dự trữ lúc ở thành G. O. Hai tên Phi và Bạch Hàn được cả bọn nhất trí ném đi lấy nước về cho cả nhóm. Vì sao lại phải bị ném đi, bởi vì cả hai đều thua trong trò kéo búa bao. Cả Phi lẫn Bạch Hàn đều cười khổ rồi rời đi lấy nước.
 
– Phi này, cậu… thích Tuyết Liên thật à.
 
Phi ngạc nhiên tròn mắt nhìn Bạch Hàn:
 
– Câu hỏi lạ hể?
 
– Ừm… cậu có nghĩ câu chuyện mà cô ấy kể là thật không?
 
Phi trầm ngâm đôi chút rồi nói:
 
– Cô ấy đúng là đã từng ở nhà của tớ một thời gian đúng như cô ấy nói. Còn chuyện khác tớ không cần biết, chỉ cần là cô ấy cũng yêu tớ, như vậy đủ rồi.
 
– Vậy cậu có nghĩ về chuyện sau này, khi cậu quay về thế giới của mình không. Cậu và cô ấy sẽ như thế nào, còn tên Hồng Long kia nữa.
 
Phi lắc đầu, quả thật cậu ta hiện giờ mới hiểu được cảm nghĩ của Tuyết Liên lúc còn ở nhà mình. Bản thân vốn là một ngoại thế, làm sao có thể ở lại một thế giới mãi được. Còn trách nhiệm với thế giới kia nữa mà. Phi thở dài một tiếng rồi im lặng. Bạch Hàn cũng không hỏi gì thêm, nếu là chuyện khó trả lời thì đừng ép buộc. Chẳng mấy chốc cả hai đã tìm được một con suối nhỏ rồi. Nước của con suối này vô cùng trong, thậm chí có thể thấy được dưới đáy có những loài các nhỏ đang bơi lội nữa kìa. Phi vốc một vốc nước lên mặt nhằm giải tỏa tâm trạng của mình hiện giờ. Làn nước mát lạnh làm cho tâm tình Phi thoải mái hơn đôi chút. Khẽ nhắm mắt lại tận hưởng cảm giác thư thái này, thế nhưng, cậu ta lại cảm thấy có điều gì đó không đúng. Tại sao khu rừng này lúc mình đi lại im ắng đến thế. Đáng lý ra cũng phải có vài loài thú nhỏ chứ. Tại sao lại không có một loài thú nào xuất hiện vậy. Nhanh chóng ngẩn đầu lên, cậu ta nhắm mắt lại nhẩm tính toán. Thế rồi cậu ta tức tốc quay người về con đường mình vừa đi:
 
– Bạch Hàn, nhanh lên, cả bọn đang gặp nguy hiểm.
 
Bạch Hàn ngơ ngác nhìn Phi, rồi cậu ta cũng tức tốc lao theo Phi đang chạy vội về phía con đường cả hai vừa đi khi nãy. Chẳng mấy chốc sau, cả hai đã trở nền khoảng rừng nơi cả nhóm dừng chân lại. Thế nhưng nơi này lại không còn giống như trước nữa. Những thân cây đồ sộ đổ rạp xuống thành hàng, những tảng băng nhọn hoắc mọc lên khắp mọi nơi, những vết máu văng ra tung tóe mà không biết của ai. Phi và Bạch Hàn đứng đó sững sờ mà không tin vào mắt mình. Nơi đây làm sao có thể lại trở thành như vậy được. Họ chỉ đi một chút thôi mà, làm sao nơi này lại tan hoang đến thế. Phi đưa tay lên bấm bấm giây lát rồi thở phào:
 
– Cả nhóm không sao, đi, chúng ta đi tìm họ.
 
Bạch Hàn gật đầu rồi cậu ta đi theo sau Phi. Cả hai nhanh chóng đến được nơi mà 4 người đang ngồi phệt dưới đất. Tất cả đều mặt xanh như tàu lá thở hổn hển. Mà trên người 3 tên đó lẫn Dạ Nguyệt đều có những vết cắt rất ngọt, máu đang chảy vội làm áo họ trở nên đỏ thắm. Phi vội bước đến một bước rồi nâng Hồng Long dậy, Bạch Hàn cũng nâng Tôn Giang dậy rồi cậu ta cất tiếng:
 
– Có chuyện gì vậy? Sao nơi đó lại trở nên tan hoang thế?
 
Phong Lam lúc này được Phi đỡ dậy nuốt ngụm nước bọt trong miệng rồi khó khăn cất tiếng:
 
– Là… là… thần thú. Có hai con bỗng nhiên xuất hiện rồi đánh nhau dữ dội.
 
Phi ngạc nhiên lẩm bẩm:
 
– Thần thú sao?
 
Hồng Long thở dài rồi cất tiếng:
 
– Đúng vậy, là hai trong số 12 loài thần thú của thế giới này. Phi Mã cùng Băng Giác Lang.
 
Phi lúc này bổng thấy thiếu thiếu gì đó, cậu ta vội quay qua hỏi Hồng Long:
 
– Tuyết Liên đâu rồi?
 
Tôn Giang khó khăn đáp lời dùm Hồng Long:
 
– Trong lúc đánh nhau, Phi Mã bổng nhiên nổi điên lên nên nó đã bắt đi Tuyết Liên mất rồi.
 
Phi nghe xong câu này đã không còn bình tĩnh nữa. Cậu ta quát lớn:
 
– Cái gì? Nó bắt cô ấy đi về hướng nào?
 
Tôn Giang chỉ tay về phía những thân cây đang đổ rạp. Phi không nói thêm tiếng nào mà tức tốc lao người về hướng con đường đó. Bạch Hàn vừa định đuổi theo Phi thì cậu ta thoáng thấy phía trước có một bóng người thoắt ẩn thoắt hiện. Người này vận áo choàng xanh, nhìn từ đằng xa Bạch Hàn cảm thấy người này có chút quen mắt. Bạch Hàn lẩm bẩm:
 
– Người đó…
 
Phong Lam lúc này đã lấy lại tin thần đôi chút rồi, cậu ta nhìn về phía Bạch Hàn đang nhìn:
 
– Cậu nhìn gì vậy Bạch Hàn?
 
Bạch Hàn lắc đầu, rồi cậu ta chợt quay lại nói với Phong Lam:
 
– Cậu ở lại cùng bọn họ nha. Tớ phải đuổi theo tên Phi.
 
Phong Lam vỗ vỗ vai Bạch Hàn:
 
– Được rồi, mau đi theo cậu ấy đi. Bọn tớ cũng hy vọng cậu ta không xảy ra việc gì.
 
Tôn Giang cũng đứng cạnh Phong Lam gật gù:
 
– Đi mau đi Bạch Hàn, tên Phi đó nếu nóng lên thì còn hơn cả Hồng Long đấy.
 
Bạch Hàn định mở miệng nói gì đó, nhưng rồi cậu ta không nói. Trầm ngâm đôi chút, Bạch Hàn cất tiếng:
 
– Thôi được rồi, tớ đi đây.
 
Nói xong, cậu ta quay người chạy nhanh về phía con đường mà Phi vừa đi. Cả 3 tên hiện giờ đứng đấy thở dài nhìn theo Bạch Hàn. Họ cũng muốn chạy theo lắm chứ, nhưng với tình trạng hiện giờ của cả 3 người thì cơ bản là không thể giúp cho hai tên đó được. Dạ Nguyệt hiện đang cố gắng chữa trị những vết thương cho cả nhóm. Cả người cô ấy tuy đã mồ hôi đầm đìa nhưng cô ấy không ngơi nghĩ chút nào mà vẫn đang chữa trị cho Phong Lam và Tôn Giang. Đến lượt Hồng Long, cậu ta lại xua tay lắc đầu:
 
– Em nghĩ xíu đi rồi chữa trị cho anh.
 
Dạ Nguyệt lắc đầu:
 
– Không được, máu của anh đang chảy ra kìa.
 
Hồng Long mỉm cười nắm tay cô ấy:
 
– Không sao hết, sức khỏe của em quan trọng hơn. Nếu như e kiệt sức rồi thì sao anh có thể đi tiếp được.
 
Dạ Nguyệt suy nghĩ giây lát rồi gật đầu. Cô ấy ngồi xuống bên cạnh Hồng Long và thiếp đi trên vai cậu ta. Phong Lam cùng Tôn Giang thấy cảnh này thì cả hai quay người đi khỏi nơi này rồi. Chuyện tình cảm của người ta, mình làm kỳ đà chi.
 
Nói về Bạch Hàn, cậu ta lao về con đường mà Phi chạy đi. Thế nhưng cậu ta chỉ chạy một quãng thôi thì cậu ta đã quẹo sang một đường khác rồi. Hướng cậu ta đang phóng đến chính là hướng mà người vận áo xanh lúc ẩn lúc hiện kia biến mất. Tốc độ chạy của Bạch Hàn khá là nhanh thế nên chỉ trong chốc lát thì cậu ta đã theo kịp người kia rồi. Mà hướng của người ấy đang phóng đến lại là một vách núi dựng đứng, đồng thời có hàn khí tỏa ra một khoảng rất rộng. Bạch Hàn đứng đằng xa nhìn về phía này mà ngạc nhiên:
 
– Chuyện gì vậy chứ, tại sao nơi này hàn khí lại khủng khiếp đến vậy?
 
Chuyện Bạch Hàn ngạc nhiên về cái lạnh của lớp hàn khí này cũng không phải là lạ. Lớp hàn khí này tỏa ra khắp mười dặm quanh nơi này. Mà đồng thời, những thân cây to lớn cũng bị lớp hàn khí này đóng băng lại thành những thân cây bằng băng vô cùng mỹ lệ. Cả vùng mười dặm xung quanh nơi này hiện giờ giống hệt một thế giới băng tuyết dưới cái nắng chói chang. Đứng từ cách xa khu vực bị đóng băng hơn năm mét nhưng cái lạnh ấy vẫn làm cho Bạch Hàn phải rùng mình mấy cái. Mà người mặc áo xanh kia có vẻ giống như không hề biết lạnh là gì cả, người đó cứ từng bước, từng bước tiến về phía trung tâm vùng băng giá này. Bạch Hàn nheo mắt lại nhìn về phía người đó hướng đến. Nơi đó có một khối lông trắng tinh đồ sộ đang nằm. Bạch Hàn hít sâu một hơi rồi cậu ta lấy hết can đảm mà nhẹ nhàng hướng về phía đống lông trắng đó bước tới.
 
Trong lúc bước đi, người áo xanh kia vô tình giẫm phải một cây gỗ nhỏ làm phát ra tiếng rắc nhẹ nhàng. Thế nhưng âm thanh đó dù nhỏ nhưng làm sao có thể qua mặt được đống lông đó. Lúc âm thanh vừa phát ra thì cũng ngay lúc đó, nó cũng ngóc đầu dậy xem ai đang làm phiền giất ngủ của nó. Đứng từ đằng xa, vừa thấy dung mạo của bộ lông đó thì Bạch Hàn đã vội hít một hơi khí lạnh. Là thần thú đứng thứ tám một trong số 12 thần thú của thế giới này, Băng Giác Lang. Không phải là Tôn Giang khi nãy đã nói nó đang đánh nhau với một con thần thú khác rồi hay sao, tại sao nó lại nằm phơi nắm ở đây được. Không kịp suy nghĩ nhiều, Bạch Hàn đã phải há hốc mồm vì hình dạng uy vũ của con Băng Giác Lang này khi nó đứng dậy. Nó là một con sói trắng khổng lồ, chiều cao của nó cũng đã cao hơn người bình thường một nữa người rồi. Trên trán nó có một chiếc sừng được làm từ băng vô cùng mỹ lệ. Chiếc sừng dưới ánh nắng tỏa ra ánh sáng thật tinh khiết. Đôi mắt màu đỏ máu với bộ lông trắng muốt như nhung làm cho nó càng trở nên nổi bật hơn nữa. Nhìn từ đằng xa nhưng Bạch Hàn nhận ra được sự uy vũ của nó, giống như một bật đế vương vậy.
 
Thoáng thấy có người định bước lại gần, nó gầm lên một tiếng thật lớn. Chiếc đuôi của nó bỗng nhiên bốc cháy lên ngọn lửa thật dữ dội. Bạch Hàn hết sức ngạc nhiên nhìn chăm chú vào chiếc đuôi đang bốc cháy của nó:
 
– Quái, thú băng mà đuôi bốc lửa, có nhầm không vậy.
 
Tuy vậy, Bạch Hàn cũng chỉ đứng từ xa quan sát trận chiến của người kia và con thần thú thôi. Cậu ta muốn xem xem làm sao người đó có thể chống lại được một thần thú mạnh mẽ đến vậy. Phải nhớ rằng Khổng Tước vương lúc trước mà họ hạ gục cũng chỉ ngại dòng sấm sét trong người Phi mà thôi. Nếu không có sức mạnh nào tương tự sấm sét thì chuyện hạ gục được nó cũng giống như người si nói mộng mà thôi.
 
Người áo xanh đó tuy đứng trước thần thú nhưng người đó vẫn rất bình tĩnh. Hắn ta nhẹ nhàng cởi tấm áo khoát đang trùm đầu xuống. Một mái tóc dài xõa bồng bềnh trong gió, một gương mặt thanh tao ai nhìn đến đều cảm thấy yêu quý hiện ra trước mắt Bạch Hàn. Bạch Hàn lúc này bổng cảm thấy miệng mình khô khốc đi. Đó… đó chẳng phải là Hải Yến hay sao. Đó có đúng thật là cô ấy hay không. Bạch Hàn cảm thấy lúc này cậu ta không còn có thể tin vào đôi mắt mình được nữa rồi. Người con gái đó, người con gái mang tên Hải Yến chính là bạn gái của Bạch Hàn ở thế giới bên kia. Cậu ta cứ nghĩ rằng sẽ không còn được gặp lại cô ấy nữa rồi ấy chứ. Thế nhưng không phải cô ấy đang đứng phía xa trước mặt cậu ta thì ai đây. Vẫn những cữ chỉ như trước, cô ấy thật sự chính là Hải Yến hay sao. Những giọt nước mắt của Bạch Hàn âm thầm lăn dài.
 
Cô ấy lấy trong người ra một thanh tiểu đao được tạc khắc vô cùng tỉ mỉ nắm chặt. Đứng trước một thần thú như thế nhưng cô ấy lại thấy bình thản vô cùng. Tại sao cô ấy lại có thể bình thản đến vậy được, chính cô ấy còn chẳng hiểu được nữa. Chẳng phải người con trai đó chỉ giống Bạch Hàn thôi sao. Làm sao Bạch Hàn lại có thể ở đây được, có lẽ mọi chuyện chỉ đơn giản là người giống người thôi. Cô ấy hít một hơi hàn khí rồi nắm chặt thanh tiểu đao bằng cả hai tay. Con thần thú Băng Giác Lang này là thần thú đứng thứ tám một trong số 12 thần thú. Hẳn sẽ không có vấn đề gì đâu. Cô ấy tự nói với chính mình:
 
– Không sao, không sao cả. Chỉ là một con thần thú thứ tám một thôi mà. Hẳn sẽ không sao đâu, chẳng phải tam hoàng tử đã nói vậy hay sao.
 
Cô ấy tự trấn an mình như vậy, nên dũng khí của cô ấy cũng đã nhiều lên rồi. Cô ấy bước từng bước, từng bước về phía con Băng Giác Lang kia. Con Băng Giác Lang ấy nhìn thấy có người đang tiến về phía nó, nó liền gầm lên một tiếng thật lớn. Đồng thời nó lao về phía cô gái đó với một tốc độ khó tưởng. Hàm răng sắc nhọn của Băng Giác Lang há rộng về phía Hải Yến. Cô ấy không ngờ mọi chuyện lại tiến triển nhanh đến vậy, do bất ngờ nên cô ấy chỉ đứng đó chết trân mà không làm được gì. Đến cả chạy trốn cũng không thể. Dường như cô ấy lúc này mới cảm nhận được nổi sợ cái chết là như thế nào. Cô ấy không thể nào tin được là cô ấy sẽ phải chết ở đây. Chẳng phải là tam hoàng tử đã nói là nó rất yếu sao, sao mọi chuyện lại có thể diễn biến như vậy được chứ. Đúng lúc cô ấy định bỏ cuộc thì một cây thương bằng băng đã lao vội về phía con Băng Giác Lang. Hiển nhiên là Băng Giác Lang cũng đã thấy được cây thương kia, nếu như có còn cố tình lao đến táp người trước mặt thì cây thương đó sẽ ghim vào người nó không thương tiếc. Rất nhanh nó đã đưa ra quyết định của mình, nó nhanh chóng thu người lại rồi lui cấp tốc về sau một quãng khá xa. Đồng thời nó trừng mắt nhìn người con trai bổng nhiên xuất hiện trước mặt nó. Cả nó lẫn cô gái đứng sau lưng người con trai đó đều ngạc nhiên trước sự xuất hiện của người đó. Người vừa xuất hiện không ai khác hơn chính là anh chàng Bạch Hàn. Cậu ta đứng đó nhìn chằm chằm Băng Giác Lang, đồng thời trong tay cậu ta còn có một lưỡi thương băng được làm bằng nhánh cây nữa. Băng Giác Lang gầm lên một tiếng thật lớn, đôi mắt nó trở nên đỏ ngầu. Có kẻ dám đứng ra khiêu chiến với một thần thú như nó, điều này nó có thể không tức giận hay sao.
 
-Grào…!!!
 
Băng Giác Lang gầm lớn rồi lao về phía Bạch Hàn. Nó đã tức giận thật sự. Vừa lao đến, nó đưa bộ vuốt sắc như dao của mình quét về phía Bạch Hàn. Cậu ta nhanh chóng đưa cây thương lên đỡ lấy. Thế nhưng sức người làm sao có thể đỡ được sức mạnh của một thần thú đang tức giận. Vậy nên cả người Bạch Hàn đã bị bắn văng về phía sau va vào vách đá. Cùng lúc đó, cô gái kia cũng bị Băng Giác Lang quét một trảo về phía mình. Thế nhưng cô ấy lại đỡ hơn Bạch Hàn nhiều lắm. Khi trảo của Băng Giác Lang gần chạm vào người thì ngay tức khắc đó đã có một màn chắn màu đỏ hiện lên bao bọc lấy người cô gái đó. Màn chắn này cứng rắn đến mức trảo của Băng Giác Lang không thể làm nó vỡ được tý nào cả. Thế nhưng người đứng trong màn chắn ấy lại thổ ra một ngụm máu. Bạch Hàn thấy cảnh này thì cậu ta nóng máu lên ngay tức thì. Thường thì trong nhóm Bạch Hàn là người khá là bình tĩnh, thế nhưng cậu ta làm sao có thể bình tĩnh khi thấy người con gái có dung mạo giống người con gái mình yêu chịu tổn thương được. Thế nên cậu ta nắm chặt cây thương băng trong tay mình rồi lại lao về phía con Băng Giác Lang ấy. Con Băng Giác Lang hiện giờ cũng không thèm để ý đến Bạch Hàn nữa. Nó đã chuyển đối thủ sang màn chắn đỏ bất khả xâm phạm ấy. Từ trước đến nay, không gì là nó không thể phá tan được. Duy chỉ có màn chắn này khiến cho bộ vuốt của nó trở nên vô dụng. Nói sao nó không tức tối cơ chứ. Mặc kệ Bạch Hàn, nó quét bộ vuốt của mình liên tục vào tấm màn chắn ấy. Mà mỗi lần màn chắn đỏ ấy bị đập trúng thì gương mặt của cô gái đó lại xanh xao đi vài phần. Máu từ khóe miệng cô ấy nhẹ nhàng chảy ra.
 
Bạch Hàn thấy rõ điều này chứ, thế nên cậu ta gấp rút phóng người lên cao định đâm cây thương vào gáy Băng Giác Lang. Thế nhưng lớp da của Băng Giác Lang này phải nói là vô cùng cứng rắn. Cây thương băng của Bạch Hàn thế mà đã bị gãy đoạn thành từng khúc luôn rồi. Đồng thời, nó cũng không đánh vào màn chắn nữa mà nó quay qua tấn công Bạch Hàn. Những cú quét bộ vuốt khổng lồ đầy uy lực, những cú chém bằng sừng mạnh đến khủng khiếp khiến cho Bạch Hàn chỉ có thể thủ lại mà thôi. Quả thật sức mạnh của thần thú là thứ mà con người không thể nào một mình mà đối chọi được. Bạch Hàn hiện giờ cũng chỉ cố gắng cầm chân nó cho cô gái đó chạy thoát thôi, chứ cậu ta quả thật không có cách nào có thể hạ gục được nó hết. Nhắc đến cô gái đó, Bạch Hàn trong lúc chiến đấu cũng có nhìn nhìn cô ấy đôi chút. Cô ấy tuy đã bị thương tích khá nặng nhưng cô ấy vẫn không hề chạy trốn mà vẫn đứng đó quan sát trận chiến. Bạch Hàn thấy vậy thì cười khổ một cái rồi lại toàn tâm toàn ý chiến đấu với Băng Giác Lang. Cậu ta đang dần cảm thấy đuối sức. Con Băng Giác Lang này cơ bản là quá mạnh, nếu như có thể đạt Power cấp hai thì còn họa may chứ chỉ mới Power cấp một mà còn chiến đấu một mình như vậy thì không thể đấu với nó tiếp được. Trong lúc suy nghĩ, Bạch Hàn đã bị nó quét chiếc sừng đến người rồi. Cậu ta nhanh chóng đưa cây thương băng vốn được cậu ta sử dụng nãy giờ lên để đón đỡ đòn tấn công này. Một tiếng ầm khủng khiếp vang lên, cả người Bạch Hàn bị bắn văng về phía sau lần nữa. Mà lần này, cả người cậu ta bị va thẳng vào hàng chục gốc đại thụ to lớn làm cho chúng đổ sập thành hàng. Hiển nhiên là nội thương của Bạch Hàn cũng đã rất khủng khiếp. Cả người cậu ta không nơi nào không thấy vết máu. Cố gắng bò dây, cậu ta nhìn về phía con Băng Giác Lang đằng xa.
 
Băng Giác Lang gầm lên một tiếng hướng về phía Bạch Hàn rồi nó lại quay qua người con gái kia. Chiếc sừng trên trán nó bổng nhiên hóa thành màu xanh lam lung linh nhìn thật đẹp mắt. Thế nhưng cả hai người ở đây đều biết đây rất có thể là chiêu tất sát của Băng Giác Lang kia. Cô gái đó có thể chạy sao, cậu trả lời là không. Thế nên cô ấy đứng đó không nhún nhích chút nào. Về phần Bạch Hàn, cậu ta vừa thấy vậy thì ngay lập tức cậu ta quên đi thương thế của mình mà lao đến Băng Giác Lang như một ánh chớp. Con Băng Giác Lang đang vận sức mạnh nên nó không để ý có người đang lao về phía nó. Đến khi nó nhận ra thì trên lưng nó đã xuất hiện một người rồi. Nó bổng nhiên thấy nhói nhói trên lưng.
 
Bạch Hàn ở trên lưng đó đang vận sức mạnh đến cực đại nhằm đóng băng Băng Giác Lang lại. Thế nhưng cậu ta có thể làm vậy hay sao. Câu trả lời hiển nhiên là không thể. Băng Giác Lang vừa nhận ra được ý đồ mà tên trên lưng đang làm thì nó đã xóa đi trạng thái vận sức mạnh của mình, đồng thời xung quanh người nó tỏa ra một màn sương dày đặc. Đến lúc này cô gái đó không thể không chạy ra xa. Cô ấy lùi một quãng, cho đến khi cô ấy cảm thấy an toàn thì cô ấy mới dừng lại nhìn về phía đám sương kia. Bên trong đám sương mù ấy, Băng Giác Lang uy vũ bước từng bước ra ngoài, bỏ lại phía sau nó một khối băng hình người lấp lánh dưới ánh mặt trời.
Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Thần Tiên Tỷ Tỷ Hạ Tiểu Vy ngocquy vuthi Như và 102 Khách

Thành Viên: 17934
|
Số Chủ Đề: 3724
|
Số Chương: 12097
|
Số Bình Luận: 24080
|
Thành Viên Mới: Như