Chương 15: Câu chuyện của Hải Yến
Bình chọn
Con Băng Giác Lang kia sau khi đã đóng băng Bạch Hàn lại thì nó cũng từng bước, từng bước tiến về phía người con gái đó. Còn cô ấy, vừa thấy Bạch Hàn bị hóa thành một tảng băng như vậy cũng chết lặng cả người. Trong thâm tâm cô ấy lúc này bỗng nhiên trào dâng lên một cảm xúc thật khó tả. Nó giống như là cô ấy đã đánh mất đi một thứ gì đó quan trọng lắm. Cảm giác nhói đau vô cớ ấy khiến cho cô cũng cảm thấy khó hiểu. Thế nhưng, những giọt nước mắt lại lặng lẽ lăn dài trên má cô ấy. Tại sao lại đau lòng đến vậy kia chứ. Chẳng phải đó chỉ là một người không quen biết sao. Chẳng phải… người đó chỉ là giống Bạch Hàn thôi sao. Thế nhưng dù có là cớ gì đi nữa, cô ấy vẫn cảm thấy con tim mình như đang bị thứ gì đó xé nát ra thành từng mảnh. Cả người cô ấy quỵ xuống, từng giọt nước mắt rơi xuống làm ướt đẫm bề mặt tuyết dưới chân. Nhưng khi những giọt nước mắt chạm vào mặt đất thì nó đã hóa thành những hạt băng sáng long lanh dưới ánh nắng.
 
Con Băng Giác Lang ấy không thèm để ý đến tâm tình của cô gái đó. Nó cứ chậm rãi mà tiến thẳng về phía cô ấy. Theo sau mỗi bước chân của nó, mặt tuyết nhanh chóng hóa thành những tảng băng nhọn. Chẳng mấy chốc nó đã đứng trước cô gái ấy. Với tư thế uy vũ của nó, nó nhìn xuống nhân loại nhỏ bé dưới chân không hề có một sự cảm thông nào. Là kẻ khiêu chiến nó, là kẻ phá giấc ngủ của nó, nó có thể cảm thông được sao. Câu trả lời chắc chắn là không. Chiếc sừng trên trán nó lại một lần nữa hóa thành màu xanh lam. Còn cô gái đó lại không có cử chỉ gì khác. Từ lúc xuất hiện đến giờ, đối mặt với một thần thú như vậy. Cô gái này chỉ có thể đứng đó làm bao cát cho người ta thôi. Còn chuyện hạ gục nó, chẳng qua do mình quá ảo tưởng về bản thân mình. Cô ấy ngẩn đầu lên nhìn Băng Giác Lang rồi lại nhìn đến người đang bị hóa thành tảng băng kia. Cô ấy nhẹ nhàng nhắm mắt lại chờ đợi lưỡi hái của thần chết đang chém tới mình.
 
Nhưng ngay lúc Băng Giác Lang vừa định tung sức mạnh. Một tiếng ầm vang vọng đã vang lên ngay sau lưng nó. Ngay lập tức nó cảm nhận được một luồng sát khí mạnh mẽ tỏa ra từ phía vụ nổ. Quyết đoán quay đầu lại đồng thời Băng Giác Lang tung luồng ánh sáng xanh trên sừng của nó về phía luồng sát khí kia. Tốc độ của luồng ánh sáng ấy rất nhanh, thế nhưng sự xuất hiện của người trong đám khói nơi vụ nổ phát sinh cũng nhanh không kém. Người đó một thân trắng bạc, mái tóc xõa dài cũng chuyển sang màu bạch kim đẹp lấp lánh dưới ánh mặt trời. Ngay cả đôi mắt người đó cũng là một màu trắng thuần khiết. Hình ảnh người ấy lúc này hệt như một vị thần trong mắt cô gái đó, một vị thần đẹp đến mức ngộp thở. Khi luồng ánh sáng xanh kia lao đến, người đó chỉ dùng một tay đưa ra đón lấy luồng ánh sáng xanh ấy. Đồng thời anh ta dùng tay còn lại của mình kéo nó về phía sau một đoạn. Ngay lập tức luồng ánh sáng xanh ấy hóa thành một cây thương băng giống hệt thủy tinh. Bên trong lõi băng ẩn hiện một luồng sức mạnh màu xanh chực chờ nổ tung bất cứ lúc nào.
 
Băng Giác Lang rống lên một tiếng thật lớn. Nó cảm thấy được từ người kẻ đó đang phát ra một luồng khí tức có thể áp bức nó. Thân là một thần thú, nó đâu thể khuất phục dễ dàng vậy được. Nó rống lên thêm một tiếng nữa rồi ngay lập tức cả người nó chảy chồm tới kẻ trắng bạc kia. Chiếc đuôi của nó ngay tức khắc đó bốc lên ngọn lửa đỏ rực sẳn sàng thiêu cháy mọi thứ trên thế gian. Hai cặp vuốt khổng lồ của nó lao đến anh ta giống như muốn xé xác đối thủ chỉ bằng một chiêu này. Thế nhưng khi nó chém đến thì cả người anh ta đã hóa thành một làn sương mỏng nhẹ nhàng tiêu biến. Còn thân thể thật của anh ta lại đang đứng ngang với bụng nó. Mỉm cười, một nụ cười lạnh lùng, anh ta đâm thẳng cây thương băng kia vào bụng nó mà không một chút đắn đo. Dĩ nhiên là cây thương này không thể làm cho nó mất đi tý da nào. Thế nhưng bên trong nó lại là luồng sóng xanh mà nó đã ném về phía anh ta. Luồng ánh sáng này hệt như một vụ bộc phá của Hồng Long, thậm chí nó còn có phần mạnh hơn chút xíu. Vụ nổ ầm lên một tiếng dữ dội. Cả người Băng Giác Lang bị bắn đi một quãng xa tít, đồng thời một hàng cổ thụ bị nó kéo theo sụp đổ trong thoáng chốc. Còn người gây ra vụ nổ, anh ta đã đứng trước mặt người con gái kia, nhẹ nhàng nâng cô ấy dậy.
 
Người chiến đấu đến xuất quỷ nhập thần nãy giờ chính là anh chàng Bạch Hàn. Trạng thái hiện giờ của cậu ta chính là sức mạnh Power cấp hai. Bạch Hàn trong cơn nguy hiểm đã chính thức đột phá được sức mạnh mà nâng lên đến Power cấp hai. Mọi chuyện phải kể một chút lúc cậu ta đánh lén trên lưng Băng Giác Lang. Vốn là Bạch Hàn muốn vận sức mạnh của mình làm đóng băng con Băng Giác Lang này. Thế nhưng nó vốn là một con thú băng, mà lại còn là thần thú nữa. Thế thì làm sao cái lạnh của Bạch Hàn có thể đóng băng nó lại được. Đòn tấn công này của cậu ta giống hệt như gãi ngứa cho Băng Giác Lang mà thôi. Thế nhưng Băng Giác Lang lại không nghĩ như vậy. Nó vào lúc đó đã rất tức giận. Chỉ là nhân loại nhỏ bé mà dám trèo lên lưng nó, đồng thời còn không tự lượng sức muốn đóng băng nó lại sao. Thế nên nó ngay lúc đó rùng mình một cái. Từ trong người nó tỏa ra một lớp sương mù mỏng ngay tức khắc. Lớp sương mù này là toàn bộ tinh túy về sức mạnh băng trong người nó tỏa ra. Cái lạnh cóng này khiến cho người sử dụng băng như Bạch Hàn cũng phải cóng người. Khí lạnh xâm nhập vào từng thớ thịt Bạch Hàn hệt như giao cắt. Mà cái lạnh này thực chất Bạch Hàn chỉ cảm thấy trong vài giây thôi. Bởi vì chỉ vài giây sau, cả người cậu ta đã hóa thành một tảng băng lớn rồi. Trong thời gian hóa băng ấy, không biết có phải là do vận may của Bạch Hàn đang đến hay không mà cái lạnh này không những không hại chết cậu ta mà ngược lại, từng luồng hàn khí chảy điên cuồng trong người Bạch Hàn giống như kích phát tiềm lực trong người cậu ta vậy. Điều này giúp cho sức mạnh Bạch Hàn nhanh chóng đạt đến cực hạn, cũng có nghĩa là luồng khí này khiến cho Bạch Hàn vượt khỏi ngưỡng sức mạnh Power cấp một của mình mà nhanh chóng đạt đến Power cấp hai.
 
Đúng vậy, Bạch Hàn lúc này đã đạt được nguồn Power cấp hai trong người rồi. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, cậu ta cảm giác như mình có thể làm được bất kì điều gì vậy. Minh chứng chính là cậu ta đã rất nhẹ nhàng để hóa giải từng đòn tấn công mãnh liệt của Băng Giác Lang nhằm vào mình. Đồng thời cậu ta còn trả lại cho nó một cú khá là mạnh mẽ nữa.
 
Bạch Hàn đứng đó nhìn hướng Băng Giác Lang bị văng đi mà lặng người đi đôi chút. Cậu ta nhìn nhìn tay mình rồi lại nhìn Băng Giác Lang đằng xa. Trong lòng cậu ta có rất nhiều câu hỏi đang điên cuồng hiện lên trong đầu. Đây là sức mạnh của mình sao? Đây là chính Power cấp hai sao? Có cần biến thái đến vậy không chứ? Bạch Hàn có chút thất thần rồi. Còn người con gái kia, sau khi thấy cậu ta không có việc gì liền nhoẻn miệng cười một cái. Cô ấy kêu khẽ nhưng khá ngập ngừng:
 
– Bạch Hàn.
 
Giọng nói này, cách kêu này. Chỉ có một người mới có khả năng kêu mình như vậy. Âm thanh đó rơi vào tai Bạch Hàn giống như một tiếng sét đánh ầm trong đầu cậu ta. Ngay tức khắc Bạch Hàn quay người nhìn về phía người con gái đó. Cậu ta yếu ớt gọi tên cô ấy:
 
– Hải Yến.
 
Cô ấy vội che miệng mình lại. Từng giọt nước mắt lăn dài trên má cô ấy. Bạch Hàn lại cất giọng lần nữa:
 
– Có thật… em thật là Hải Yến?
 
Cô ấy từ từ đứng dậy rồi nhẹ gật đầu. Ngay sau khoảng khắc đó, cả người cô ấy đã bị siết chặt bởi một vòng tay. Cảm nhận lấy hơi ấm quen thuộc, cô ấy dựa đầu vào ngực Bạch Hàn. Đúng là hơi ấm này, đúng là vòng tay này. Dù có bao lâu cả hai vẫn không thể nào quên lãng được. Vào lúc này, con Băng Giác Lang kia đã đứng dậy được. Nó gầm lên một tiếng rồi, đôi mắt nó gần như tóe ra ánh lửa nhìn chằm chằm vào cặp đôi đang ôm nhau kia. Bạch Hàn cười mỉm một cái, cậu ta đưa tay lau đi những giọt nước mắt vương trên má cô ấy rồi cậu ta nói:
 
– Em đợi anh một chút nha.
 
Hải Yến gật đầu rồi lui về sau đôi chút. Bạch Hàn đứng đó uy nghiêm nhìn Băng Giác Lang. Trông cậu ta hiện giờ vô cùng uy vũ, giống như đây không phải là cậu ta nữa vậy. Băng Giác Lang lại gầm lên một tiếng, nó chậm chạp bước từng bước hướng về phía Bạch Hàn. Mà cậu ta cũng bức từng bước về phía nó. Hàn khí trên người cả hai tỏa ra khiến cho mặt đất dưới chân họ chấn động kịch liệt. Tay vuốt lên không trung một cách nhẹ nhàng, một cây thương băng bạc lấp lánh đã hiện lên trên tay cậu ta. Dừng lại trong thoáng chốc, đưa mắt nhìn nhau, Bạch Hàn cùng Băng Giác Lang lao vào nhau quần đấu. Tuy có ưu thế về sức mạnh và vũ khí sắc bén, thế nhưng Băng Giác Lang lại có thân hình quá to lớn. Thế nên việc tránh né Bạch Hàn cũng là cả một vấn đề. Trong khi đó, Bạch Hàn lại nhỏ hơn nó rất nhiều, đồng thời cậu ta trong khoảnh khắc lại có thể tạo nên ảo ảnh của bản thân bằng hơi sương. Thế nên trận chiến này, Bạch Hàn chiếm ưu thế khá lớn.
 
Nếu nói đúng ra, một người dù đạt đến Power cấp hai cũng không thể nào có thể chống chọi được với thần thú dù chỉ là vài chiêu thức. Thế nhưng trong trận chiến này. Hàn khí trong người Băng Giác Lang là nguồn cung cấp sức mạnh vô cùng mạnh mẽ cho Bạch Hàn. Đồng thời Băng Giác Lang đã bị thương nặng từ lúc Bạch Hàn đánh cây thương băng vào bụng nó. Vậy nên vào lúc này nó đã không còn nhiều sức lực để có thể chiến đấu tiếp. Trận chiến này có thể nói, Bạch Hàn có thể thủ thắng được hoàn toàn là do vận may của cậu ta. Bởi vì sức của một người đơn giản là chẳng thể so sánh với một con thần thú đã sống khá lâu mà mạnh khủng khiếp như Băng Giác Lang. Thế nên cho dù có ưu thế nhưng Bạch Hàn lại gần như chỉ tránh nhé chứ không thể làm cho nó bị thương chút nào. Trong lúc nguy cấp, tiếng của Hải Yến đã vang lên:
 
– Cái đuôi nó, dập tắt ngọn lửa ở đuôi nó là được.
 
Nghe xong câu này của Hải Yến, cậu ta không nghi ngờ gì mà chỉ tập trung tấn công vào chiếc đuôi của nó. Tuy là băng thú nhưng ngọn lửa trên đuôi nó lại có phần giống như ngọn lửa mà Hồng Long phóng ra. Hơn nữa còn là ngọn lửa lúc cậu ta tức giận nhất nữa. Thế nên chuyện hạ được ngọn lửa này không hề đơn giản chút nào. Quần đấu khá lâu, cả hai lại tách nhau ra nhìn chằm chằm vào nhau. Không một tiếng động, không một dấu hiệu, Băng Giác Lang lao đến Bạch Hàn như ủy mị. Tất cả chỉ còn lại một vệt sáng bạc lao đến Bạch Hàn. Mà trong khoảnh khắc đó, Bạch Hàn cũng lao đến Băng Giác Lang như một ánh chớp bạc, tốc độ không thua kém gì Băng Giác Lang. Hải Yến đứng từ xa hoa mắt lên một chặp. Cô ấy chỉ thấy hai ánh chớp bạc lóe lên rồi thân hình cả hai hiện ra đang đứng đối lưng với nhau. Người Bạch Hàn quỵ xuống, mái tóc chuyển lại màu đen, đôi mắt cũng trở lại bình thường.
 
Bạch Hàn thua sao? Hải Yến không dám tin chuyện đó. Cô ấy chạy vội lại bên cạnh Bạch Hàn và đỡ cậu ta dậy. Chỉ thấy Bạch Hàn lúc này cười cười mà thôi. Sau lưng cậu ta, Băng Giác Lang rống lên một tiếng giận dữ rồi nằm hẳn xuống mặt đất tạo nên một trận động đất nhẹ. Rõ ràng là chiếc đuôi bốc lửa của nó đã bị Bạch Hàn dập tắt hoàn toàn. Chiếc đuôi của nó hiện giờ đã hóa thành một bông hoa tuyết xinh đẹp. Băng Giác Lang rầm nhẹ một tiếng rồi nó từ từ đứng dậy. Bước từng bước chậm rãi nó đứng trước người Bạch Hàn. Hải Yến lúc này hoảng sợ định lui về phía sau, thế nhưng Bạch Hàn đã nắm lấy tay cô ấy kéo lại. Băng Giác Lang lúc này không hề còn chút địch ý với họ nữa. Trong đôi mắt nó hiện giờ là vẻ sùng kính cùng ngoan ngoãn sâu đậm. Nó cúi đầu xuống rồi cọ cọ vào người Bạch Hàn. Ciếc sừng băng của nó lúc này như một làn sương mỏng biến mất không dấu vết. Dường như con Băng Giác Lang này đã nhận Bạch Hàn làm chủ nhân của nó.
 
Bạch Hàn mệt mỏi đưa tay lên vuốt vuốt đầu nó mấy cái. Nó dường như nhận thấy được sự mệt mỏi của cậu ta. Từ người Băng Giác Lang tỏa ra một lớp hàn khí mỏng, lớp hàn khí này nhanh chóng truyền vào người Bạch Hàn. Trong tức khắc, cả người Bạch Hàn giống như mới được uống một liều thuốc hồi phục sinh lực cấp tốc vậy. Toàn bộ sự mệt mỏi trong người cậu ta đã hoàn toàn biến mất. Bạch Hàn đang ngạc nhiên về hiệu dụng của hàn khí trong người Băng Giác Lang cho cậu ta thì lúc này, cậu ta lại thấy Hải Yến đang cầm chặt con dao lúc trước trong tay. Nhanh như chớp, Bạch Hàn nắm chặt lấy cổ tay cô ấy, cậu ta lạnh lùng cất tiếng:
 
– Em đang làm gì vậy?
 
Hải Yến do bất ngờ vội vàng buông bỏ con dao khiến nó rơi xuống đất. Băng Giác Lang lúc này vội vàng nhe nanh hướng về phía Hải Yến. Đối với người làm nó kính phục thì nó ngoan ngoãn chứ còn là người khác nó còn không thèm để vào trong mắt. Dù cho người đó có là người yêu của chủ nhân nó đi nữa cũng vậy thôi. Hải Yến lùi về sau đôi chút, cô ấy nhìn Bạch Hàn rồi cúi đầu khẽ nói:
 
– Em cần sừng của con Băng Giác Lang này.
 
Bạch Hàn đứng dậy ngạc nhiên nhìn cô ấy. Cậu ta đã đoán từ đầu là cô ấy nhất định phải có lý do gì đó mới cần phải đối mặt với một con thần thú như vậy. Thế nhưng dù là với lý do gì thì cũng đâu thể đưa sinh mệnh của mình ra chiến đấu một cách không cân sức như vậy được chớ. Bạch Hàn bước lại gần nắm lấy hai tay cô ấy rồi ôn nhu nói:
 
– Là chuyện gì vậy? Tại sao em lại cần sừng của nó?
 
Hải Yến nhìn chằm chằm Bạch Hàn rồi cô ấy thở dài. Câu chuyện kể của cô ấy vốn phải bắt đầu từ thế giới của họ.
 
Xin phép quay lại nói về gia thế của hai người Bạch Hàn và Hải Yến một chút. Cả hai vốn là một cặp trời sinh từ nhỏ đấy. Gia thế của Bạch Hàn cũng không hề đơn giản. Cậu ta là con trai duy nhất của quan tư lệnh tối cao của thành phố này. Mà Hải Yến vô tình lại là con gái rượu của đại tướng quân thành phố, tướng quân Hải Hoàng. Thế nên từ nhỏ họ đã được cả hai bên chuẩn bị hôn sự rồi. Tuy Bạch Hàn có gia thế khổng lồ như vậy nhưng đối với nhóm thì cậu ta lại luôn tỏ ý ngang hàng. Điều này khiến cho cha cậu ta nhiều phen đau đầu về đứa con này. Vậy mà Hải Yến lại thích Bạch Hàn ở điểm đó. Không tự cao, không vì gia thế mà đối xử với bạn bè như bậc bề trên. Thế nhưng có những chuyện thật khó ai ngờ tới. Vào cái ngày cả nhóm bị xuyên không đi, Hải Yến nhận được một tin nhắn do Bạch Hàn gửi đến. Mọi chuyện cậu ta đều nói ngắn gọn trong tin nhắn đó. Hải Yến nhanh chóng đưa tin nhắn cho cha của mình. Thân là một đại tướng quân, ông làm sao có thể tin được những tin tức hoang đường như vậy được. Chuyện này ông chỉ cười cho qua.
 
Thế nhưng mọi chuyện quả thật đã diễn ra đúng như những gì Bạch Hàn đã nói tới trong tin nhắn. Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, bọn áo đen lúc này điên cuồng đánh chiếm các quận nhỏ ở thành phố. Mà cảnh binh nơi đây lại không thể nào chống chọi được với bọn chúng. Những cuộc chiến ngoan cường nhưng không cân sức diễn ra liên tục. Với sức mạnh bản ngã trong người thì những người bình thường ở thế này đối với họ chỉ là con kiến. Không cần nói đến những tên Power Vô Cực, chỉ những đội quân Power cấp một thôi đã đủ để san bằng những cứ điểm quan trọng của quân đội thế giới này. Mà trong đó, dẫn đầu bọn chúng lại là hai tên mang trong mình sức mạnh Power Vô Cực nữa. Trong mắt những người ở thế giới bên kia thì những kẻ này đã là tồn tại siêu cấp vô địch rồi. Còn ở thế giới này thì giống như họ là những vị thần vậy. Không cách nào có thể chống trả nổi. Đồng thời quân đội Power cấp hai của bọn chúng cũng lên đến vài trăm tên. Chuyện thế giới này bị xâm chiếm hoàn toàn cũng chỉ là ngày một ngày hai thôi. Đó là suy nghĩ tối thiểu trong đầu hai tên mang Power Vô Cực lúc này. Mà cũng trong khoảng thời gian này, cha của Hải Yến, đại tướng quân Hải Hoàng hy sinh một cách anh dũng để có thể bảo vệ gia quyến trốn thoát khỏi cuộc tàn sát của bọn áo đen. Đồng thời gần như toàn bộ quân đội cấp cao của thành phố này đều bị đội quân áo đen kia đánh đến không còn manh giáp.
 
Không có người dẫn đầu, nhưng vẫn có những kẻ liều mạng. Có rất nhiều người đứng lên, không tiếc mạng sống của mình hy sinh nhằm ngăn cản bước tiến của bọn chúng. Việc này làm cho bọn áo choàng đen đó vô cùng đau đầu. Thế nên bọn chúng không tấn công tiếp các thành phố khác mà chúng chỉ cố gắng dẹp yên lực lượng phản động ở thành phố này thôi.
 
Hải Yến vừa mất đi cha, vừa không biết Bạch Hàn ở đâu. Hiện giờ cô ấy đã vô cùng đau khổ. Tuy nhiên đau khổ thì vẫn phải kiềm chặt trong lòng. Thân là con gái của đại tướng quân, cô ấy không thể ngồi ngơ nhìn đám người kia xâm lấn hoàn toàn thế giới của họ được. Thế nên Hải Yến  cùng một người nữa vốn là bạn rất thân của cô đứng lên kêu gọi mọi người tập hợp lại nhằm tăng cường lực lượng để đối chọi với quân đoàn áo đen. Nhưng cuộc chiến do họ tổ chức không hề uy hiếp được quân đoàn áo đen một chút nào, nó chỉ như châu chấu đá xe mà thôi. Đá cho lắm rồi tổn thương lại chính là quân mình. Thế nên cuộc kháng chiến của họ đã bị đàn áp một cách triệt để. Và trong lúc nguy cấp, cả Hải Yến và cô bạn của cô ấy, Quân Mỹ, đều bị đuổi đánh vô cùng khốn đốn. Tuy cả hai thoát thân chạy được. Thế nhưng làm sao có thể thoát khỏi đội quân áo đen đang điên cuồng kia được.
 
– Hải Yến, mình không chạy nổi nữa đâu. Nghĩ ngơi chút đi.
 
Hải Yến đang chạy cấp tốc vội dừng lại nhìn về phía cô bạn của mình:
 
– Giờ không phải là lúc nghĩ ngơi đâu. Bọn chúng sắp đuổi đến rồi kìa.
 
Quân Mỹ thở hổn hển không ra hơi. Cô ấy ngồi hẳn xuống đất rồi lắc đầu:
 
– Mình không nổi nữa đâu. Cậu đi đi.
 
– Sao có thể vậy được! – Hải Yến ngồi thụp xuống nắm lấy tay Quân Mỹ kéo đi – Sao tớ có thể bỏ cậu lại đây được chứ.
 
– Không được, không được. Cậu còn có nhiệm vụ của cậu. Tớ không chạy nổi nữa rồi. Có chạy cũng không thể thoát được bọn chúng mà.
 
– Đúng vậy, hai tiểu cô nương, khôn hồn thì giơ tay chịu trói đi. Biết đâu ta không những tha cho các ngươi mà còn có thể cho các ngươi sự sung sướng thì sao.
 
Người cất tiếng nói đó là một tên áo choàng đen. Hắn tuy chỉ là Power cấp một nhưng đối phó với hai cô gái này đã dư sức rồi. Mà đồng thời sau lưng hắn còn có khoảng năm tên đồng bọn nữa. Tên vừa cất tiếng liếm môi thèm thuồng nhìn chằm chằm vào thân thể cả hai cô gái.
 
Hải Yến lúc này đã kéo được Quân Mỹ đứng dậy, cô ấy nhìn thẳng bọn áo đen không hề có ý sợ sệt chút nào.
 
– Các ngươi có thể tha cho chúng ta sao. Có quỷ mới tin được các ngươi.
 
Một tên trong bọn chúng nói nhỏ với tên thủ lĩnh vừa cất tiếng:
 
– Cô ta là một trong những kẻ dẫn đầu khiêu chiến quyền lực quân đội Tử Vong chúng ta. Nếu như ngài tha cho chúng thì…
 
Không đợi hắn nói hết, tên thủ lĩnh đã cắt lời:
 
– Không cần ngươi phải nhắc nhở.
 
Nói xong, hắn lại nhìn nhìn hai người với cặp mắt thèm thuồng. Thiếu điều chỉ còn chảy nước dãi nữa mà thôi. Cả hai người con gái nhìn thấy bộ dạng này của hắn thì chán ghét đến cùng cực, mà đồng dạng những tên đi theo hắn cũng tỏ vẻ chán ghét. Biết ngươi ham muốn rồi, nhưng mà ngươi có cần làm đến vậy không chứ. Quân Mỹ đưa vội cây súng trong tay lên đầu, đồng thời cô ấy nói:
 
– Ta sẽ không để các ngươi toại nguyện đâu.
 
Tên thủ lĩnh cười hắc hắc:
 
– Chuyện gian thi ta cũng không ngại đâu.
 
Ớn lạnh, một trận ớn lạnh nổi lên toàn thân tất cả những người có mặt ở nơi đây. Dĩ nhiên là kể cả đồng bọn của hắn. Năm tên ấy quả thật không ngờ tên này lại là siêu cấp biến thái như thế. Không hiểu sao hắn lại có thể dẫn đầu cuộc truy sát này nữa cơ chứ. Ờ thì hắn ta là kẻ đạt Power cấp hai duy nhất trong số những tên có mặt ở đây. Thế nhưng hắn có cần làm ra vẻ biến thái đến vậy không. Cả hai người Hải Yến và Quân Mỹ đều hoảng sợ lui lại phía sau. Quân Mỹ cũng đã từ bỏ chuyện tự vẫn luôn. Nếu như… nếu như… cô ấy không dám nghĩ sau hai chứ nếu như kia là gì.
 
Tên thủ lĩnh ấy cười hà hà sảng khoái. Cảm giác dồn những cô gái xinh đẹp vào chân tường thật là thoải mái đấy. Cả hai cô gái trước mặt hắn đều là những giai nhân khó tìm. Sao hắn lại có thể bỏ qua được cơ chứ. Thế nên hắn xoa xoa hai tay rồi bước dần về phía họ. Khuông mặt dâm tục hiện lên rõ ràng. Mà hai cô gái lúc này có vẻ như đã run rẩy không còn đứng nổi nữa rồi. Tên đó lấy trong người ra một cây tiểu đao nhỏ được điêu khắc vô cùng tỉ mỉ. Những dòng khí lưu nhỏ liên tục xuất hiện bao lấy thanh tiểu đao trong tay hắn. Cây tiểu đao này là một dạng thần binh mà trong vô tình hắn đạt được. Tuy không mạnh bằng những thần binh thượng cổ nhưng cũng có thể khiến hắn chỉ mới Power cấp hai có thể khiêu chiến những kẻ gần đạt đến Power Vô Cực. Gần đạt chứ nếu như đã đạt đến Power Vô Cực là một chuyện khác. Những kẻ đạt Power Vô Cực là những tồn tại siêu cấp kinh khủng khó có người địch lại. Lấy ví dụ hai kẻ nắm quyền toàn bộ chiến dịch này vậy. Cả hai người bọn chúng từ đầu đến giờ không hề ra tay. Bởi vì nếu bọn chúng ra tay thì có thể dẫn đến sự sụp đổ thế giới này là điều hoàn toàn có thể xảy ra.
 
Thanh tiểu đao như một ánh chớp bạc lao đến người hai cô gái đáng thương ấy. Hắn ta nhếch mép cười. Tính mạng đối phương đã như nằm trong tay mình rồi. Thế nhưng lúc này lại có một sự việc khiến hắn bất ngờ. Một vỏ kiếm đen tuyền không biết từ đâu phóng đến đánh bật thanh tiểu đao của hắn ta. Một vỏ kiếm phát ra uy thế như cửu ngũ chí tôn làm cho cả người hắn chấn động. Vừa nắm lấy chuôi đao đang bay tới, hắn lập tức lui về sau vài bước thủ thế. Những tên đi theo vội vàng lấy vũ khí trong người ra. Đồng thời mỗi tên bọn chúng đều vận sức mạnh trong người lên đến cực hạn. Đều là những sức mạnh bản ngã rác rưởi, thế nhưng cũng không thể xem thường sức mạnh mà những tên rác rưởi tập hợp với nhau.
 
Cả hai người Hải Yến và Quân Mỹ đều nhìn chăm chú vào người vừa xuất hiện. Trong đầu họ điên cuồng nghĩ đến hình ảnh một nam tử anh tuấn khiến người người đều si mê đứng đấy, uy vũ chiến đấu với bọn chúng. Thế nhưng sự thật thì khiến người ta thất vọng. Người trước mặt họ lại là một cô gái. Nhưng vào lúc này, từ trên người cô ấy lại tỏa ra một khí thế uy vũ như được tỏa ra từ người một kẻ đã chiến đấu hàng trăm trận chiến sinh tử. Người trước mắt này, có chút quen mắt. Đó là ý tưởng bổng chốc thoáng qua trong đầu Hải Yến. Thế nhưng cô ấy lại không thể nào nhớ được mình đã từng gặp cô gái này ở đâu. Với khí thế của cô gái này thì không thể nào không nhớ được. Hải Yến cất giọng:
 
– Cô…
 
– Hai người mau chạy đi, tôi chỉ cầm chân bọn chúng đôi lát mà thôi.
 
Không kịp nói thêm tiếng nào, cô ấy đã bị sáu tên áo choàng đen ấy lao đến loạn đấu rồi. Cả Hải Yến và Quân Mỹ đều hoa mắt nhìn dám người đó chiến đấu với nhau. Tốc độ của họ phải nói là giống như những thân ảnh ma mị liên tục di chuyển chiến đấu với nhau. Hơn nữa những tên áo choàng đen kia chỉ để lại những làn khói đen còn giống ma quỷ hơn cả ma quỷ. Hải Yến chỉ kịp nói:
 
– Cảm ơn.
 
Ngay sau đó, cô ấy đã bị Quân Mỹ kéo chạy tiếp. Chạy trốn những tên này cũng một khoảng thời gian khá lâu rồi. Thế nhưng lúc này lại bỏ chạy như vậy quả thật có chút khó chịu trong người đấy. Dù sao thì người ta cũng vì mình mà chiến đấu. Mình bỏ chạy như vậy thì… Cô ấy không thể suy nghĩ nhiều nữa.
 
Thế nhưng chưa chạy được bao xa, cô gái kia đã hét lên một tiếng đau đớn sau lưng Hải Yến. Thì ra trong trận chiến loạn đấu đó, cô ấy đã bị một tên trong số bọn chúng ta tay ám hại. Không ham chiến, cô ấy nhanh chóng lui về phía sau. Nơi cánh tay của cô ấy đã hiện lên một đường máu đỏ. Quay đầu nhìn thoáng qua tình trạng của cô gái đó, Hải Yến còn có thể chạy được sao. Thế nên cô ấy quyết định quay người trở lại nhằm muốn giúp cô gái ấy. Nhưng vào ngay cái lúc mà cô ấy định lao đến, tên thủ lĩnh kia cũng lao về phía Hải Yến, mặc kệ sự cản trở của cô gái vô danh kia. Lưỡi tiểu đao điên cuồng lao đến người Hải Yến, tiếng gió rít lên nghe rợn người. Tên thủ lĩnh này vốn không thích giết người bằng sức mạnh bản ngã. Hắn chỉ cần sử dụng vũ khí rồi sẽ hành hạ kẻ địch khiến cho kẻ địch sống dở chết dở. Đó mới là mong muốn của hắn. Hải Yến cũng rất nhanh lui người về phía sau, mũi đao cũng đang nằm ngay trước ngực cô ấy. Quân Mỹ đứng từ xa hét lên một tiếng, cô gái vô danh kia cũng nhìn cô ấy mà sợ hãi. Cuối cùng cũng nhìn thấy mặt cô gái đó. Khá là dễ thương đấy, thế nhưng cô ấy có gì mà phải hoảng sợ như vậy. Vì lưỡi dao sắp đâm vào người mình sao? Nhanh chóng Hải Yến đã có đáp án.
 
Không gian quanh người cô ấy trở nên đen kịt nhanh chóng. Mà lưỡi đao kia đồng thời cũng đâm chầm chậm vào người cô ấy. Đây chẳng phải là cảnh tượng mình mình thấy lúc sắp chết đấy chứ. Hải Yến chỉ kịp nghĩ như vậy thì cô ấy đã ngất liệm đi lúc nào không hay. Trước khi cô ấy ngất, cô dường như nhìn thấy hình ảnh Bạch Hàn cùng một người nào đó lao vội qua người cô. Không gian tối sầm lại.
Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: và 48 Khách

Thành Viên: 17318
|
Số Chủ Đề: 3600
|
Số Chương: 11650
|
Số Bình Luận: 23405
|
Thành Viên Mới: Thanh Tú