Chương 17: Phi Mã – Thượng
Bình chọn

Nói về tên Phi hiện giờ, hắn đang lao đi như một tên điên trong rừng. Những chiếc lá tưởng chừng vô hại thế nhưng dưới tốc độ của Phi thì chúng chẳng khác nào những lưỡi dao sắc lẻm. Chạy chậm lại sao, Phi không hề nghĩ đến điều đó dù chỉ là một thoáng qua. Nếu như chạy chậm đi một phút, Tuyết Liên sẽ càng nguy hiểm thêm một phút. Điều này làm sao Phi có thể chịu nổi được. Tuyết Liên là người mà Phi muốn bảo vệ, là người mà Phi sẳn sàng bỏ cả tính mạng của mình chỉ không muốn cô ấy bị dù chỉ là một vết thương nhỏ. Lần này gặp lại Tuyết Liên sau khoảng thời gian lâu như vậy, mới chỉ quay đi ngoảnh lại cô ấy đã bị bắt đi. Điều này có thể làm cho Phi không nổi khùng hay sao. Không mới là lạ. Thế nên Phi lao theo hướng con quái thú đã bắt Tuyết Liên đem đi như một ánh chớp. Những tiếng lốp bốp vang lên khe khẽ quanh người cậu ta mà dường như cậu ta không hề biết một chút nào.

Phi cắm đầu cắm cổ lao về phía trước mà không hề để ý đến những vết thương trên người mình càng ngày càng nhiều. Những dòng máu đỏ bắt đầu tươm ra. Cả bộ quần áo trên người cũng rách bươm. Cậu ta lúc này hệt như một tên dã nhân đang lao với một tốc độ khó tin về phía trước. Những con thú nhỏ ven đường chỉ thoáng thấy một ánh chớp đen hiện lên rồi vụt mất tức thì. Bọn chúng tròn mắt nhìn rồi lại cúi đầu xuống chậm chạp gặm đám cỏ non xanh rì kia. Những loài mãnh thú lớn thì chúng có phần mạnh dạn hơn đôi chút. Khi thấy ánh chớp đó xuất hiện, bọn chúng gầm gào thật lớn định đuổi theo. Thế nhưng cũng ngay lúc bọn chúng định vọt theo thì chúng đã phải dừng lại cấp tốc. Bởi vì bọn chúng nhận thấy được một luồng sát khí đậm đặc tỏa ra từ đôi mắt đang đỏ ngầu của người đang lao đi đó. Bất chợt, cả người chúng trở nên run rẩy đến kỳ lạ. Run rẩy trước luồng sát khí kinh khủng kia.

Không biết là bao lâu, cuối cùng Phi cũng đã thấy được thân ảnh từ xa của con quái thú kia. Một con ngựa trắng với cặp cánh thiên nga trắng muốt. Và trên lưng nó chính là Tuyết Liên, người khiến cho Phi lo lắng đến mức nổi điên và đuổi theo từ sớm đến giờ. Vừa thấy thân ảnh Tuyết Liên, Phi thét lớn vang vọng cả cánh rừng dày đặc:

– TUYẾT LIÊN!!!

Tuyết Liên vừa nghe thấy giọng của Phi thì cô ấy chợt mỉm cười. Thế rồi không hiểu sao cô ấy lại cúi người xuống, vỗ vỗ vài cái vào cổ con ngựa bay đang chở cô ấy rồi khẽ nói:

– Ngươi thấy ta nói đâu sai đâu, đúng không Phi Mã?

Nói xong cô ấy cười thật tươi nhìn về phía Phi. Thế nhưng ngay tức khắc cô ấy lại sững người nhìn về phía Phi. Nụ cười trên mặt cũng đông cứng lại. Cô ấy không ngờ Phi lại vì cô ấy mà trở nên tàn tạ đến vậy. Cô ấy vừa định nói gì đó với Phi Mã thì nó đã vội hý một trận thật oai hùng giống như không muốn nghe Tuyết Liên nói vậy. Trong tiếng hý của nó mang theo khí thế duy ngã độc tôn, tiếng hý của một chiến thần bất bại. Đồng thời nó quay người trên không, hướng về phía Phi. Đôi mắt đỏ rực màu lửa đỏ, bờm vàng như hoàng kim. Bốn vó uy vũ đạp lên không trung tạo nên những gợn sóng xao động mãnh liệt. Phi thoáng sững sờ nhìn con ngựa trên không trung. Nó đứng đó hệt như một chiến thần lúc nào cũng có thể xông đến Phi chiến đấu. Phi cũng nhìn chằm chằm con ngựa uy vũ đang bay trên không trung, trên lưng nó còn mang theo một cô gái mà cậu ta vô cùng yêu thương nữa. Trong chốc lát, từ người Phi tỏa ra khí thế hệt như một lưỡi kiếm đã tuốt vỏ sẵn. Đôi mắt trở nên lạnh lùng đến kinh khủng nhìn thẳng vào con thần thú trước mặt không hề nao núng. Thế rồi Phi Mã hý vang đồng thời lao người về phía Phi như một ánh chớp trắng. Tốc độ này hơn hẳn tốc độ của Phi gấp nhiều lần. Vậy nhưng Phi lại vô cùng bình tĩnh đối diện với cú tấn công của thần thú. Khi nó phóng gần đến gần người Phi, cậu ta xoay nhẹ người né sang một bên, đồng thời thanh kiếm vàng trong tay Phi vung lên chém vào người nó. Thế nhưng nó lại nhanh chóng đưa người đang ôm chặt lấy lưng nó hướng về phía lưỡi kiếm của Phi.

– Chết tiệt, con quái này quá gian xảo.

Trong đầu Phi ngay lập tức xuất hiện ý nghĩ đó. Và cậu ta cũng ngay tức khắc đó đâm chệt lưỡi kiếm đi. Con Phi Mã nhân cơ hội này liền tung vó đá thẳng vào ngực Phi làm cậu ta bắn thẳng về phía sau hệt như một mũi tên lao đi với tốc độ lớn nhất của mình. Thân người Phi đập mạnh về sau trúng vào một thân cây làm cho Phi bị tổn thương nghiêm trọng. Máu từ trong miệng Phi phụt ra làm ướt đẫm cả tấm áo vốn tàn tạ của cậu. Cố gắng chống thanh kiếm để đứng lên, thế nhưng cậu ta lại phải ngã gục xuống ngay tức khắc. Chỉ một lần tấn công của thần thú mà đã khiến cậu ta bị thương nặng đến vậy sao. Điều này làm Phi cười khổ lắc đầu. Bất chợt, Phi nghe giọng Tuyết Liên cất lên oai nghiêm:

– Đủ rồi Phi Mã.

Đồng thời cô ấy tung người xuống chạy vội đến bên cạnh Phi mà ôm lấy cậu ta. Cô ấy nhòe lệ:

– Xin lỗi anh… xin lỗi anh nhiều lắm…

Phi mỉm cười xoa đầu Tuyết Liên. Cậu ta nhẹ nhàng nói:

– Anh không sao. Ngốc…

Bất chợt Phi lại phun ra một ngụm máu. Tuyết Liên nhanh chóng lấy khăn tay của mình ra thắm máu cho Phi. Phía sau hai người, thần thú Phi Mã đứng đó uy vũ khinh thường nhìn về phía Phi đang ngồi. Bất chợt nó hý vang như muốn thể hiện sự khinh thường của mình đến Phi. Phi lấy tay lau đi vết máu trên khóe miệng rồi cậu ta từ từ đứng dậy. Tuyết Liên cũng vươn tay đỡ lấy người cậu ta. Phi nhìn con thần thú rồi cất tiếng:

– Ngươi đang khinh thường ta sao.

Thần thú Phi Mã chỉ khịt mũi hừ hừ vài tiếng. Tuyết Liên đứng cạnh Phi khẽ nheo mày rồi cố ấy trợn mắt giận dữ nói:

– Nếu như ngươi không đem ta ra làm tấm chắn, anh ấy có thể lãnh cú tấn công của ngươi sao. Giờ ngươi lại dám nói anh ấy như vậy.

Phi Mã hý lên vang vọng không trung một lần nữa, đôi mắt nó như lóe lên ánh lửa mà nhìn chằm chằm vào Phi. Lúc này Tuyết Liên vội đứng ra trước mặt Phi.

– Không, ta không cho phép ngươi đánh nhau với anh ấy.

Phi Mã không hề để ý đến câu nói của Tuyết Liên, ánh mắt của nó chỉ nhìn chằm chằm vào người con trai đang đứng sau lưng cô ấy. Ánh mắt Phi cũng dần trở nên sắc bén hơn bao giờ hết. Cậu ta đẩy Tuyết Liên sang một bên, ánh mắt cậu ta không nhìn về Tuyết Liên mà chỉ chăm chăm vào con thần thú đứng trước mặt cậu ta. Tuyết Liên vội nắm chặt lấy tay Phi, mắt cô ấy long lanh nhìn Phi như muốn nói gì đó. Bất chợt Phi quay qua thơm lên trán Tuyết Liên rồi nói nhỏ:

– Anh không sao đâu, lui xuống đi.

Không hiểu sao Tuyết Liên vào lúc đó lại trở nên an tâm vô cùng. Giống như người trước mặt mình luôn có thể bảo vệ cho mình an toàn vậy. Vô thức Tuyết Liên lui về phía sau vài bước. Ngay lúc đó, cô ấy cảm nhận được một luồng uy áp dữ dội tỏa ra từ người Phi lẫn Phi Mã. Cả hai đứng đối diện nhau, từng luồng uy áp mãnh liệt liên tục tỏa ra lao về phía đối phương không ngừng nghĩ. Trên người Phi còn xuất hiện những tia chớp điện nổ tí tách liên tục. Thế rồi trong tích tắc cả hai lao vào nhau với tốc độ nhanh nhất của mình. Phi và Phi Mã quần nhau hệt như hai ánh chớp, một trắng vàng, một đen pha lẫn ánh chớp vàng. Những tia điện lâu lâu lại lóe lên vài lần quanh trận chiến của cả hai. Không khí xung quanh trận chiến của hai người cũng xao động mãnh liệt đến kỳ dị. Những loài thú lớn xung quanh khu này nhận thấy trận chiến vội lùi đi rất xa. Quả thật bọn chúng không thể nào chịu nổi trước áp lực của hai con quái vật đang chiến đấu với nhau. Tuyết Liên đứng ở bên ngoài nhìn, cô ấy là người cảm nhận rõ ràng nhất sự đáng sợ của hai luồng uy áp kia. Chân cô ấy cũng bất chợt run rẩy. Đây có phải là một trận chiến bình thường nữa không vậy. Tốc độ của họ đạt đến cực hạn luôn rồi. Chỉ cần đột phá cực hạn này thì chắc hẳn Phi sẽ đạt được Power cấp hai sớm thôi. Thế nhưng trong trận chiến sinh tử như bây giờ thì làm sao có đủ thời gian để đột phá sức mạnh cơ chứ. Vậy nên Phi lúc này chỉ chăm chăm vào trận chiến với một con thần thú có tốc độ nhanh nhất thế giới này mà thôi.

Còn về phần thần thú Phi Mã, nó không hề nghĩ đến kẻ nó vừa khinh thường lại có thể mạnh mẽ đến thế này. Tốc độ của người này dần dần đã gần đạt đến tốc độ của nó luôn. Hơn nữa người này còn mang cả sức mạnh của sấm sét trong người. Phi Mã lúc này gần như cũng đã nao núng trước con người đang chiến đấu với nó. Tuy nhiên, nó nao núng không phải bởi vì chứng kiến sức mạnh hay tốc độ của người này. Mà nó nao núng bởi nó nhận ra được trong ánh mắt kẻ đang chiến đấu với nó có một luồng uy áp mãnh liệt. Giống như con thần thú thời hồng hoang nào đó sắp thức tỉnh vậy. Nỗi sợ này hệt như đã được khắc sâu trong tiềm thức của nó, giống như… nó sinh ra là phải sợ sệt trước luồng uy áp kinh khủng kia. Dần dần tốc độ của Phi Mã chậm hẳn lại. Nó dường đã không thể chịu nổi luồng uy áp kia nữa. Nếu như nó còn cố gắng chiến đấu thì chẳng mấy chốc tâm thần của nó sẽ trở nên yếu ớt. Nếu như liên tục đối diện và chiến đấu trong tình huống căng thẳng như vậy thì đến con người còn phải nổi điên chứ đừng đến những thần thú thông minh như nó. Vậy nên nó rút lui bay lên không trung một cách nhanh chóng.

Thế nhưng lúc này cả Tuyết Liên lẫn Phi Mã đều trố mắt nhìn Phi. Cậu ta hiện giờ hoàn toàn mất kiếm soát. Tốc độ của cậu ta có thể nói đã gần đạt ngưỡng tốc độ của Phi Mã. Hơn nữa, Phi hiện giờ có thể nói là cậu ta hệt như đạp gió mà bay lên không trung. Đây chẳng phải là đạp trên không khí mà lăng không hay sao. Trong thế giới này tuy có vô số sức mạnh bản ngã, thế nhưng những kẻ có thể lăng không có thể nói là hiếm đến đáng thương. Nhất định phải có sức mạnh Power đặc biệt như gió của Phong Lam hoặc là những sức mạnh có khả năng khiến cho bản thân có thể bay lên trên không. Còn Phi với sức mạng bản ngã của mình là tốc độ mà cậu ta đã có thể lăng không luôn rồi. Điều này có thể đã vượt quá tầm hiểu biết của Tuyết Liên. Cô ấy thật sự không nhớ rằng người nào có sức mạnh Power tốc độ mà có khả năng lăng không được. Thế nên cô ấy ngơ ngác nhìn người con trai trong trái tim cô ấy. Ngày xưa lúc mới quen biết Phi, Tuyết Liên không thể ngờ có một ngày Phi có thể đạt đến sức mạnh kỳ lạ đến vậy. Trong đầu cô ấy lúc mới gặp lại Phi cũng chỉ nghĩ cậu ta có khả năng bộc phát sức mạnh bản ngã trong người mà thôi. Không ngờ hiện giờ Phi lại có khả năng dùng tốc độ để lăng không như vậy. Cô ấy mắt chữ O mồm chữ A nhìn ánh chớp màu nâu vàng kia sẹt trên không trung mà lao về phía thần thú Phi Mã.

Đồng thời hiện giờ tuy Phi đang lao về phía Phi Mã giống hệt như một kẻ mất kiểm soát. Thế nhưng trong đầu Phi bây giờ vô cùng tỉnh táo. Cậu ta giống như đang trong một quá trình quá độ, nhận định và ngộ đạo sức mạnh bản ngã của mình vậy. Nếu nói tại sao Power Tự nhiên và Power Tâm Linh có điểm khác xa nhau về cách nâng cấp sức mạnh là bởi vì: người có Power Tự nhiên chỉ cần hấp thu sức mạnh tự nhiên phù hợp với sức mạnh bản ngã của mình là có thể nâng cao Power lên đến cấp hai, còn Power Tâm Linh thì lại đặc biệt hơn Power Tự nhiên khá nhiều. Người có sức mạnh Power Tâm Linh phải tự ngộ ra những đặc điểm đặc biệt trong sức mạnh của mình mới có thể nâng cao sức mạnh bản ngã được. Ví dụ như Phi hiện giờ vậy, cậu ta đang trong quá trình ngộ đạo để có thể đạt sức mạnh bản ngã của mình lên một phần cao hơn nữa. Nếu như cậu ta có thể bộc phá được sức mạnh bản ngã của mình lần này thì cậu ta đạt Power cấp hai là điều vô cùng hiển nhiên. Nhưng nếu cậu ta không đột phá được thì Phi sẽ kẹt mãi ở sức mạnh Power cấp một không thể nào nâng lên được. Đây giống hệt như một canh bạc mà kẻ thua cuộc có thể sẽ luôn luôn là một kẻ yếu. Tuy có thể đột phá được nhờ một dịp may khác, thế nhưng nếu như muốn đột phá ở lần thứ hai thì không đơn giản chỉ là ngộ đạo một vài bản chất bên ngoài mà phải thấu hiểu cả bản chất sâu xa nhất của sức mạnh bản ngã trong người mình. Thế nên chuyện có người có thể đạt đến Power cấp hai sau lần thất bại đầu tiên gần như vô cùng hiếm hoi. Không ai có thể có cơ hội đến lần thứ hai đâu. Tất nhiên là Phi cũng biết chuyện đó nên cậu ta đang có gắng hết sức để có thể nắm bắt được một cái gì đó thuộc về sức mạnh bản ngã của bản thân cậu ta.

Tốc độ, là một hình thái vô định. Nó không thuộc phạm trù vật lý bình thường, cũng như thời gian vậy. Không người nào có thể thấu triệt được nó là gì, và làm sao để có thể điều khiển nó một cách hoàn mỹ nhất. Phi hiện giờ đang nhìn nhận vấn đề về tốc độ một cách thật khái quát. Thế nhưng vẫn còn một điểm khá nhỏ cậu ta vẫn chưa thể hiểu thấu được. Đó rốt cuộc là thứ gì chứ, Phi hiện giờ vô phương hiểu được thứ còn thiếu ấy. Tuy nhiên cậu ta vẫn cố chấp mà theo đuổi cái mà mình mong muốn. Vậy mới có chuyện Phi có thể lăng không với tốc độ của mình được. Con người Phi là vậy, gần đến vạch đích mà chưa thể chạm đến được nó thì dù có chuyện gì cậu ta cũng không bỏ qua. Thứ còn thiếu, là thứ gì. Cậu ta có cố gắng mãi cũng không thể nào hiểu được. Chỉ có chiến đấu tiếp với con thần thú có tốc độ cao hơn mình này mới có thể tìm ra được lời giải đáp. Trong chiến đấu ngộ ra được bản chất của sức mạnh, đây là cách nhanh nhất để nâng cấp Power cũng là cách nguy hiểm xếp vào loại bật nhất. Bởi vì cần phải chiến đấu với một đối thủ mạnh hơn mình về chính sức mạnh Power của mình. Việc này có thể đơn giản sao. Câu trả lời dĩ nhiên là không rồi. Chỉ đơn giản là, ngươi có sức mạnh đó, vậy khi chiến đấu với người khác cũng có thể mang sức mạnh cùng loại hoặc gần giống thì ngươi lấy cái gì có thể vượt hơn người ta, có thể thắng được người ta. Đây là lối đi tắt ai cũng biết, nhưng cũng vô cùng hiếm người thử thách bản thân. Và hiện giờ chính là Phi đang thử thách bản thân đến mức giới hạn cuối cùng đấy.

Phi muốn chiến tiếp thế nhưng con thần thú lại không muốn. Nó cảm thấy khiếp sợ trước con người này. Ánh mắt đầy sát khí, mang theo luồng áp lực mạnh mẽ đến khiếp sợ. Tốc độ của người này cũng vô cùng khủng khiếp. Phải biết rằng trong số 12 thần thú, nó có tốc độ nhanh nhất trên không trung. Tốc độ của nó cũng chỉ thua con thần thú đứng trước nó: Thiểm điện thử mà thôi. Nhưng đó là nếu so kè dưới mặt đất. Còn nếu là không trung thì… xin lỗi, nó là vua. Được xếp thứ mười một trong số 12 thần thú đồng thời đứng trên vô số những loài vật khác thì nó tốc độ của nó phải nói là khủng khiếp trong cả khủng khiếp. Thế nhưng con người trước mặt nó bây giờ nếu so về tốc độ trên không trung cũng đã gần đạt bằng nó. Vậy nên nói là nó cảm thấy khiếp sợ trước người này cũng là điều hiển nhiên. Nhưng, người này vẫn chưa có thể làm cho nó kính phục được. Tốc độ như vầy thì làm sao có thể làm chủ nhân của nó, nó cũng không muốn cho con người này cơ hội đột phá sức mạnh nữa. Nó đã có quyết định.

Phi Mã đạp vó uy dũng trên không trung, đồng thời nó hý vang cả một góc trời. Tiếng hý của nó khiến cho vô số loài động vật trong rừng bỏ chạy tán loạn. Đồng thời tiếng hý của nó cũng khiến cho người đang điên cuồng trước mặt nó tỉnh táo lại. Phi đứng trên không trung ngơ ngác nhìn con thần thú đang trừng mắt nhìn mình. Bất chợt cậu ta rơi thẳng xuống mặt đất với tốc độ tăng dần đều. Phi Mã nhanh chóng từ trên không trung lao xuống đỡ lấy Phi đang rơi tự do. Đến khi Phi vừa chạm đất, Tuyết Liên đã từ đằng xa lao vội đến ôm lấy Phi khóc òa. Phi ôm nhẹ Tuyết Liên rồi khẽ đẩy cô ấy ra vuốt vuốt mũi cô:

– Mít ướt, anh không sao rồi.

Tuyết Liên bật cười, nụ cười của cô ấy thật đẹp.

Phi Mã đứng phía sau họ hý vang thêm một tràng dài nữa. Phi xoay đầu qua khẽ gật nhẹ với nó:

– Cám ơn mày, tuy không đủ để nâng cấp sức mạnh bản ngã của tao nhưng tao đã thấu triệt gần hết rồi.

Ánh mắt của Phi Mã lúc đó chợt lóe sáng rồi tắt đi rất nhanh. Tuyết Liên trong lòng Phi ngạc nhiên nhìn cậu ta, đôi mắt vẫn còn ngấn nước:

– Anh thật không sao chứ, em nghe nói…

Phi cười cười đưa ngón tay lên chạm vào đôi môi nhỏ nhắn của Tuyết Liên:

– Anh không sao, lần này không được thì còn lần sau mà, dục tốc bất đạt em à. Với lại, anh không phải bây giờ vô cùng khỏe khoắn hay sao.

Phi cũng là một người có thì được, không có cũng chẳng buồn. Cậu ta đã làm hết sức rồi, không đạt được thứ mình muốn cũng là chuyện không có duyên thôi mà. Phi không hề cảm thấy buồn vì những chuyện như vậy đâu. Tuyết Liên lúc này chợt nhớ ra chuyện gì đó, cô ấy nhìn nhìn bộ đồ trên người Phi, cậu ta bây giờ hệt như một tên ăn mày vậy. Quần áo rách tươm, đầu tóc bù xù. Cô ấy khẽ che miệng bật cười:

– Coi anh bây giờ kìa, còn nói không sao.

Phi nhìn nhìn mình đôi chút rồi cậu ấy cũng lắc đầu cười khổ. Tuyết Liên lấy trong vòng không gian của mình ra bộ đồ dành cho Phi. Loại vòng không gian này vốn được xem là thứ dùng để trữ vật cá nhân. Tuy nhiên mặt hàng này cũng khá hiếm. Chỉ có những gia tộc lớn mới có khả năng có mặt hàng này mà thôi. Vòng không gian của Tuyết Liên vốn là của gia tộc cô ấy. Từ đó đến giờ cô ấy đều luôn đem chiếc vòng này để trữ đồ của mình. Lúc cô ấy còn ở thế giới của cậu ta thì cậu ta không biết sự tồn tại của chiếc vòng này. Đến khi cả hai gặp lại nhau ở thế giới này thì Phi mới được biết đến sự tồn tại của loại vòng không gian. Đương nhiên là trong nhóm chỉ có hai chiếc vòng không gian chứa đồ mà thôi. Một là của Tuyết Liên hiện giờ, hai là của Dạ Nguyệt. Chiếc vòng không gian của cô ấy thì nhỏ hơn của Tuyết Liên nhiều, và nó lại có hình dạng một chiếc nhẫn hình mặt trăng mà cô ấy lúc nào cũng đeo trên tay. Thế nên đồ dùng của Phi một phần được gữi trong vòng không gian của Tuyết Liên, còn đồ dùng của Hồng Long lại nằm trong nhẫn không gian của Dạ Nguyệt. Hiển nhiên là ba tên kia cũng có một số đồ đạc cần gữi nhưng cũng không quá nhiều. Vậy nên đừng thắc mắc tại sao lại có đồ đạc của Phi trong vòng không gian của Tuyết Liên.

Sau khi Phi thay bộ đồ xong, Tuyết Liên cũng đã leo lên lưng Phi Mã luôn rồi. Cậu ta nhón chân phóng thẳng lên lưng nó ngồi phía sau Tuyết Liên. Phi Mã hý vang một trận dài rồi nó cất cánh lao vọt qua đám lá cây dày đặc mà bay thẳng lên bầu trời trong xanh. Hít một ngụm khí trong lành cùng mùi u hương nhẹ nhàng từ trên người người con gái ngồi phía trước mình phả lại, Phi có chút ngất ngây. Cậu ta khẽ vòng tay mình qua eo cô ấy. Tuyết Liên cũng ngã hẳn người vào lòng cậu ta. Bầu không khí bất chợt trở nên lãng mạn đến kỳ lạ. Có lẽ, chẳng cần nói gì, chỉ cần bên nhau như vậy thôi, cũng đã là quá đủ rồi. Tuyết Liên chợt thở dài rồi nói:

– Phải chi chúng ta cứ như vậy mãi thì hay biết mấy đúng không anh?

– Đồ ngốc này, chẳng phải anh đã nói là sẽ luôn bên em hay sao.

Phi đáp lời Tuyết Liên.

– Nhưng mà…

– Không có nhưng mà gì hết. Anh sẽ mãi ở bên cạnh em như vậy. Em đừng nghĩ ngợi gì nữa.

– Vâng.

Tuyết Liên khẽ đáp, đôi má cô ấy ửng hồng nhìn hệt như một đóa hoa xinh đẹp đến mê hồn. Tuy nhiên lúc này Phi lại ngồi phía sau nên không thấy gương mặt cô ấy lúc này. Nếu không, Phi sẽ có cách làm cho mặt cô ấy còn đỏ hơn nữa. Nhìn hướng bay của Phi Mã, Phi nhăn mặt đôi chút rồi nói:

– Hướng này… đâu phải là hướng nhóm đang chờ chúng ta.

Tuyết Liên gật đầu rồi tròn mắt quay nhìn Phi:

– Ủa, giờ anh mới biết à?

Phi ngơ ngác nhìn cô ấy. Tuyết Liên cười khúc khích rồi nói:

– Nó đang có việc muốn nhờ chúng ta đi giúp nó. Thế nên lúc nãy nó mới thử thách anh thôi.

Chợt nhớ đến lúc đó, tay Tuyết Liên khẽ nắm chặt lấy tay Phi. Cậu ta thì dường như không để ý điều đó, cậu ta hỏi tiếp:

– Nhờ chúng ta, chuyện gì mới được chứ.

Lúc này dường như Phi Mã hiểu được câu nói của Phi, nó lại hý lên rồi tốc độ của nó lại tăng lên đôi chút. Giống như nó muốn lao đi về một nơi nào đó bằng tốc độ nhanh nhất của mình vậy. Tuyết Liên ở phía trước Phi giải đáp thắc mắc của cậu ta.

Mọi chuyện vốn là như thế này. Con Phi Mã họ đang cưỡi là con cha, cũng là thần thú duy nhất trong đàn của nó. Nói sao nhỉ, nó là con đầu đàn mạnh nhất. Trong số các con của nó tất nhiên sẽ có một con thừa hưởng toàn bộ huyết mạch của nó. Và lần này nó cảm nhận được trong số các con nó sắp sinh sẽ có một đứa con như vậy. Hơn nữa nó có cảm giác đứa con này sẽ mạnh hơn nó gấp nhiều lần. Thế nhưng hang của nó hiện giờ lại bị kẻ thù tấn công. Quân số kẻ thù rất nhiều và lại còn vô cùng hung tợn. Một mình nó thì không thể nào chống chọi trước sự xâm lăng của kẻ thù. Nó bèn phải đi tìm người có thể giúp được. Trong lúc vô tình, nó lại đi lạc sang lãnh địa của Băng Giác Lang. Vậy nên mới có trận chiến giữa hai con cấp thần thú giao đấu với nhau, liên lụy đến cả nhóm Tôn Giang đang nghĩ ngơi. Trong nhóm, chỉ có Tuyết Liên là người duy nhất hiểu bọn chúng nghĩ gì, thế nên trong tức thời cô ấy giải thích cho Băng Giác Lang hiểu Phi Mã đang bị tấn công, nó chỉ muốn mau chóng tìm cách giải cứu hang của nó mà thôi. Tuy Băng Giác Lang vẫn còn tức giận nhưng nó cũng hiểu được vấn đề. Vậy nên nó nhanh chóng bỏ đi. Mà lúc này trên người Tuyết Liên lại có mùi của một người nó cảm nhận được tốc độ không thua kém gì nó. Nó nhanh chóng mang Tuyết Liên đi, nó hiểu là người này đối với người đó vô cùng quan trọng. Việc cấp bách là phải quay lại chiến đấu càng sớm càng tốt. Thế nên nó quay người đi luôn. Bởi vậy nhóm Tôn Giang thoạt nhìn thì hệt như Phi Mã bắt cóc Tuyết Liên vậy. Cùng lúc đó, Phi cũng trở về không kịp lúc. Sau khi nghe Tuyết Liên bị thần thú bắt đi như vậy thì cậu ta lại nổi điên lên lao theo nó. Điều nó không ngờ hơn nữa chính là sức mạnh quá biến thái trong người người này. Nếu như có người này giúp đỡ, chuyện của nó có thể nhẹ nhàng giải quyết rồi.

Trong lúc Tuyết Liên giải thích, Phi Mã lao trên không trung vượt qua cánh rừng nguyên sinh dày đặt này và lao vút đi trên mặt biển rộng mênh mông. Phi ngơ ngác nhìn mặt biển rồi nói:

– Đi đâu đi ra biển luôn vậy.

– Thì hang của nó vốn nằm trong số những hòn đảo vô danh nhưng khổng lồ trên mặt biển mà.

Chẳng mấy chốc, Phi Mã đã đưa Phi cùng Tuyết Liên đến gần hòn đảo của nó. Nhìn từ xa, dường như có một đám mây cực lớn đen kịt đang vần vũ trên bầu trời hòn đảo ấy. Thế nhưng dù ở độ xa như vậy, cả Tuyết Liên lẫn Phi đều nghe rõ những âm thanh gầm gú của những loài vật đang tụ tập thành một bầy khổng lồ kia. Phi cố gắng nuốt khan một cái, cậu ta vỗ khẽ lên người Phi Mã, đôi mắt vẫn không rời đám mây đen kia:

– Mày có đem tụi tao đến chỗ chết không vậy. Đông như vậy…

Phi Mã hý lên bằng một trạng thái vô cùng hằn học. Mắt nó tóe ánh lửa nhìn về phương xa đó. Tuyết Liên nói:

– Nó nói bọn chúng đang có ý định diệt sạch cả nhà nó. Dù có chết nó cũng muốn lôi tất cả bọn chúng chết theo nó.

Nói đến đây, Tuyết Liên bổng trở nên nhẹ giọng hẳn. Phi ngồi phía sau cảm thấy cả người cô ấy run run. Đồng thời tay cô ấy cũng nắm chặt tay Phi hơn. Phi chợt cười cười:

– Không sao đâu. Nếu là anh, anh cũng sẽ làm thế, vì bảo vệ cho những người mình yêu thương.

Cất xong câu này, Phi chợt thấy bầu máu nóng của mình sục sôi mãnh liệt hơn bao giờ hết. Vì người mình yêu thương, cậu ta hiển nhiên sẽ lao đầu vào sinh tử rồi. Chợt Phi lại ngộ ra một điều gì đó. Đồng thời Phi Mã dường như cũng hiểu câu nói của Phi lúc nãy. Nó hý vang lên cả một góc trời, giọng của nó mang theo uy dũng của một kẻ đứng trên thiên hạ. Vì gia đình mình, xá gì không hy sinh.

 

Danh Sách Chương
Linh Hồn Gió

Linh Phong (1 năm trước.)

Level: 8

71% (57/80)

Bài viết: 8

Chương: 83

Bình luận: 144

Lượt thích: 113

Lượt theo dõi: 9

Tham gia: 14/04/2017

Số Xu: 1442

Tiến Lực

Chào bạn, trong chương còn có một số lỗi đã được bôi cam, bạn sớm sửa để bài được duyệt nhé

Báo cáo. Em đã sửa lỗi xong rồi ạ. Cảm ơn anh Lực nhiều lắm.


Tiến Lực

Tiến Lực (1 năm trước.)

Level: 15

97% (584/600)

Bài viết: 41

Chương: 0

Bình luận: 1044

Lượt thích: 1740

Lượt theo dõi: 564

Tham gia: 25/06/2016

Số Xu: 1718

Chào bạn, trong chương còn có một số lỗi đã được bôi cam, bạn sớm sửa để bài được duyệt nhé


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Bình Trương và 66 Khách

Thành Viên: 17318
|
Số Chủ Đề: 3600
|
Số Chương: 11650
|
Số Bình Luận: 23405
|
Thành Viên Mới: Thanh Tú