Chương 22: Thủy Tinh thành – Bẫy
Bình chọn

Ngay lúc cả nhóm Bạch Hàn định phản kháng lại đám quân binh đang cầm mũi mâu chỉa vào họ thì họ bỗng cảm thấy ngạc nhiên. Mỗi khi định vận sức mạnh, dường như sức mạnh của họ lại bớt đi một phần. Giống như sức mạnh bản ngã trong người họ bị một thứ gì đó cầm cố lại không thể phát huy được vậy. Bạch Hàn ngạc nhiên nhìn tay mình:

– Chuyện gì đây, sao sức mạnh lại không bộc phát được?

Cả nhóm quay qua nhìn nhau, họ không hiểu có chuyện gì đang xảy ra ở đây. Lúc này Dạ Nguyệt vốn đứng ở sau lưng Hồng Long đã bị tên nhị hoàng tử mồm đầy máu bắt được. Hồng Long lập tức tổi điên lên định lao đến đánh nhị hoàng tử. Thế nhưng trong tích tắc, nhị hoàng tử buông bỏ Dạ Nguyệt ra và đập thẳng vào mặt Hồng Long một cú như thời giáng. Hồng Long ngay lập tức bay thẳng về phía sau một quãng khá xa. Tôn Giang tuy không còn sức mạnh bản ngã nhưng dù sao cậu ta cũng là một kẻ có võ công cao nhất trong bọn. Thế nên cậu ta lao vọt đến tấn công nhị hoàng tử. Thế nhưng cánh tay cậu ta vừa đến được trước mặt hắn thì một quyền mạnh mẽ của hắn đã đến được bụng Tôn Giang. Ngay sau đó là một cú móc hàm mạnh mẽ khiến cho Tôn Giang bị chấn ngược về sau nằm thẳng đơ trên mặt đất. Bạch Hàn đưa đôi mắt lạnh lùng của mình nhìn chằm chằm vào tam hoàng tử:

– Ngươi đã làm gì bọn ta?

Tam hoàng tử cười cười vuốt mũi:

– Ta cũng không làm gì nhiều, chỉ là thứ các ngươi uống chính là Vô Tâm thủy mà thôi.

Vô Tâm thủy, thứ biến những kẻ có sức mạnh Power trở thành người tầm thường. Thậm chí là tầm thường hơn cả tầm thường. Nếu như Power là sức mạnh bản ngã của mỗi người thì Vô Tâm thủy sẽ khiến cho người ta trở nên đánh mất đi bản ngã, trở nên yếu đuối trước mọi thứ trước mặt. Vô Tâm thủy được xem là loại độc dược mạnh mẽ nhất thế giới này, bất kỳ ai uống hay tiếp xúc với nó thôi đều mất đi sức mạnh Power cả. Thế nhưng theo truyền thuyết thì những người đã đạt đến Power Vô Cực hoặc Power vượt Vô Cực mới có thể phần nào đó không chế được loại độc dược này. Lý do cũng đơn giản thôi, để đạt đến được tầng cấp đó thì bất kỳ ai cũng phải hiểu rất rõ bản thân mình, điều đó khiến cho bản ngã của họ sẽ trở nên vô cùng mạnh mẽ, đến mức không có thứ gì có thể chạm đến hoặc thay đổi được. Thế nhưng dù sao truyền thuyết cũng chỉ là truyền thuyết, chưa ai từng thử xem có thật là Power Vô Cực có bị khống chế bởi Vô Tâm thủy hay không. Bởi vì nếu như cùng là Power Vô Cực thì họ rất ghét làm những chuyện bẩn thỉu đến vậy, còn nếu như yếu hơn mà muốn đánh độc người có sức mạnh Power Vô Cực thì chỉ trong thời gian Vô Tâm thủy phát tác, người đánh độc đã bị hạ gục rồi. Chưa nói đến những người đạt đến Power Vô Cực lại khá hiếm. Đó chính là lý do vì sao chuyện những người có sức mạnh Power Vô Cực có bị Vô Tâm thủy khống chế hay không chỉ là truyền thuyết.

Và tất nhiên là trong số những người ở đây không ai đạt đến Power Vô Cực chứ đừng nói đến Power vượt Vô Cực. Điều này khiến cho Vô Tâm thủy phát huy công dụng của nó lên đến mức cao nhất. Nó khiến cho cả nhóm Tiểu Quỷ trở nên yếu ớt cùng cực. Bạch Hàn cùng Phong Lam vẫn bình tĩnh suy xét mọi chuyện. Phong Lam cất giọng lạnh lùng nói:

– Ta có vài thắc mắc, vì sao các ngươi cũng uống thứ rượu giống chúng ta. Tại sao các ngươi lại không bị Vô Tâm thủy khống chế.

Nhị hoàng tử ôm chặt lấy vai Dạ Nguyệt khiến cô ấy vô cùng giận dữ, hắn ta cười khả ố đáp lời Phong Lam:

– Ngươi quá ngây thơ nhỉ. Ngươi nghĩ là chúng ta có uống hay sao. Từ đầu thì đây đã là một cái bẫy dành cho các ngươi mà tam đệ bày ra.

Bát hoàng tử từ nãy đến giờ vẫn ngạc nhiên, giờ mới cất tiếng:

– Không thể vậy được, chỉ vì quận chúa Hải Yến mà tam ca làm thế hay sao?

Tam hoàng tử cười mỉm bước đến xoa đầu bát hoàng tử:

– Đệ vẫn còn ngây thơ lắm.

Dứt lời, tam hoàng tử khoát tay hạ lệnh:

– Dẫn bọn chúng vào đại lao. Ngày mai chúng ta sẽ tiến hành nghi thức tế thần.

Bọn lính ngay tấp lự nhào đến áp chế nhóm Bạch Hàn đè xuống đất. Riêng Dạ Nguyệt và Hải Yến được Nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử ôm trong lòng. Tuy hai người đó cố gắng giãy dụa dữ dội, thế nhưng họ làm sao có thể thoát khỏi khống chế của hai tên khốn nạn vẫn giữ được sức mạnh cơ chứ. Vậy nên họ chỉ còn cách đẫm lệ mà vô lực nhìn đám quân lính dẫn Bạch Hàn, Hồng Long, Tôn Giang cùng Phong Lam đi về phía đại lao. Đồng thời nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử cũng ép buộc hai cô ấy về phòng mình. Cuối cùng thì trong phòng ăn chỉ còn bát hoàng tử đứng đó ngạc nhiên không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu ta đứng đực ra đấy hồi lâu, rồi cậu ta chợt lẩm nhẩm:

– Không được, chuyện này hẳn là tam ca đã kéo theo phụ vương vào luôn rồi. Ta phải đến gặp phụ vương.

Lầm bầm xong, bát hoàng tử ngay lập tức chạy vội đến phòng nghỉ của đức vua. Thế nhưng những quân lính gác cửa lấy lý do đức vua đã ngủ ngăn không cho bát hoàng tử vào thăm. Thế nên cậu ta đành tiu ngỉu quay trở về phòng mình với trăm ngàn mối tơ vò trong lòng.

Nhóm Bạch Hàn bị quân lính đưa đi qua vài hành lang dài ngoằn. Sau đó họ bị tống vào một gian nhà ngục khá rộng lớn. Ngay khi vừa bước vào, mùi ẩm mốc khó chịu đã khiến cho họ nhăn mặt lại ngay tức khắc. Đây là một gian ngục khá là rộng rãi nhưng ẩm thấp. Những con côn trùng nhỏ thấy người xuất hiện vội vàng chạy tìm chỗ nấp. Bạch Hàn cười khổ:

– Có cần phải nhốt bọn ta ở chỗ như thế này không hả?

Một tên lích uých vào lưng Bạch Hàn một cái rồi nói:

– Ngươi chỉ ở đây một đêm thôi. Trưa ngày mai, ngươi sẽ được đưa đến cúng tế cho linh vật ở Thủy Tinh thành này.

Khi cả nhóm đã vào ngục hết rồi, Phong Lam vội hỏi:

– Linh vật, cúng tế, ý ngươi là gì?

Tên lính cười khẩy:

– Coi như ngươi là kẻ vô năng. Ta giải thích cho ngươi nghe một chút. Ở Thủy Tinh thành chúng ta có một linh vật. Linh vật này mỗi năm phải cúng tế để có thể bảo trì an bình cho vương quốc. Và năm nay các ngươi sẽ có vinh dự được chọn làm vật tế thần cho linh vật ấy.

Nói xong, tên lính cũng quay người đi, không quên khóa cữa ngục lại bằng một ổ khóa to đùng. Hồng Long nãy giờ vẫn đứng dựa đầu vào tường. Tay cậu ta đập uỳnh uỳnh vào bức tường trước mặt mạnh đến mức khiến cho tay cậu ta đẫm máu. Tôn Giang đi vài vòng quay nhà ngục rồi chậm chạp nói:

– Làm sao đây, mai chúng ta bị đem đi xử tử rồi kìa.

– Còn làm sao nữa, chỉ còn biết cách ngồi chờ thôi. Hy vọng là Phi sẽ đến cứu chúng ta sớm. – Phong Lam vừa thở dài vừa ngồi xuống đất.

Bạch Hàn nhìn ra ngoài cửa phòng giam rồi nói:

– Dù cho cậu ta ở ngoài thì làm sao cậu ta biết chúng ta gặp nguy hiểm chứ. Hơn nữa, còn Vô Tâm thủy khốn khiếp này nữa.

Những tiếng ầm ầm từ nắm tay của Hồng Long đập vào bức tường vẫn vang lên đều đều. Cậu ta hiện giờ đã vô cùng tức giận, nhưng tức giận thì có làm gì được chứ. Lúc đó cũng nhờ cậu ta đã đạt đến sức mạnh Power cấp hai nên tốc độ Vô Tâm thủy phát tác chậm hơn người khác. Điều đó khiến cho cậu ta vẫn còn sức đạp mặt tên nhị hoàng tử khốn khiếp ấy một cú. Chứ nếu không, với cá tính của Hồng Long thì cậu ta đã sớm nổi khùng rồi. Phong Lam cùng Tôn Giang nhìn hai tên Bạch Hàn, Hồng Long mà thở dài. Người yêu rơi vào tay kẻ địch, còn không biết bọn chúng có làm gì họ không nữa. Làm sao mà hai tên này vẫn còn bình tĩnh được chứ. Thế nhưng họ cũng chỉ có cách thở dài ngán ngẫm mà thôi. Không cách nào giải tỏa được Vô Tâm thủy thì xem như họ chỉ là những tên phế vật mà thôi.

Cùng vào lúc đó, tam hoàng tử đã lôi được Hải Yến vào phòng rồi. Hắn ta đẩy mạnh cô ấy lên giường rồi hắn đóng cữa phòng lại. Ngay sau đó, hắn như một con thú hoang chồm lên người cô ấy. Từng lớp áo trên người Hải Yến bị hắn lột ra. Trông hắn hiện giờ giống hệt như một con dã thú thèm khát con mồi của mình, con dã thú ấy hiện đang tận hưởng chiến lợi phẩm của mình vậy. Còn Hải Yến, do sự không chế của Vô Tâm thủy khiến cô ấy trở nên mềm nhũn bất lực. Thậm chí cả cách để chống cự lại hắn cô ấy cũng không có. Trong cơn mê loạn đó, cô ấy khóc thê lương. Từng lớp áo bị một tên dã thú xé nát tan tành, cô ấy còn khóc lóc thảm thiết hơn nữa. Chưa từng bị một ai làm nhục đến vậy, cô ấy thật sự cảm thấy hoảng sợ trước tên khốn nạn này. Cứ nghĩ đến gương mặt hiền lành của Bạch Hàn mỗi khi nhìn thấy mình. Cô ấy quả thật chẳng muốn sống nữa. Thế nhưng ngay lúc hắn định lột nốt lớp áo cuối cùng trên người Hải Yến, một mũi phi đao đã ghăm ngay đầu giường của hắn. Mũi phi đao ấy xẹt ngang qua mặt hắn làm cho hắn xướt một đoạn dài. Máu đỏ bắt đầu rỉ ra khiến cho hắn tỉnh lại khỏi cơn thèm khát dã thú. Hắn luyến tiếc nhìn Hải Yến đang khóc lóc thê lương trên giường. Sổ sàng hôn lên môi cô ấy một cái. Hắn quay người bước xuống giường, mặc áo rồi rời khỏi phòng. Bỏ lại một mình Hải Yến đang khóc thê thảm trong căn phòng rộng lớn ấy.

Ngay khi hắn rời khỏi phòng. Một thân ảnh vận áo choàng đen đang đứng dựa cột đợi hắn. Trên tay người đó là một thanh phi đao khác giống hoàn toàn với thanh phi đao cắm ở đầu giường của hắn. Đồng thời phía sau lưng hắn ta là một cán kiếm bằng kim cương đang phát ánh sáng lấp lánh trong màn đêm. Đây chẳng phải là cô gái đã chiến đấu với Phi, khiến cho Phi ngỡ ngàng vào giây phút đó đây sao. Vừa nhìn thấy thân ảnh đó, tên tam hoàng tử đã vội vàng quỳ một chân xuống:

– Thuộc hạ tam hoàng tử Thủy Tinh thành. Xin ra mắt sứ giả Tử Vong thành.

Cô gái áo đen khoát khoát tay, tay kia đút phi đao vào trong tấm áo khoác.

– Không cần hành lễ, ta chỉ muốn dặn dò ngươi, chuyện ngày mai phải làm cho thật tốt. Không được thất bại.

– Tôi đã chuẩn bị mọi thứ chu toàn. Chỉ là… người chẳng phải nói bọn chúng vốn có 5 tên hay sao?

Lúc này cô gái áo đen ấy chợt giật mình, cô ta đưa ánh mắt sắc bén của mình qua nhìn tên tam hoàng tử:

– Ngươi nói sao, còn thiếu một tên. Đó là tên nào?

– Theo tôi đoán và theo cách bọn chúng xưng hô thì tên còn thiếu là Phi. Không biết tên đó có thể gây trở ngại cho kế hoạch hay không.

Nắm tay của cô gái đó hiện lên dưới ánh trăng với màu trắng thật thuần khiết. Chỉ cánh tay đó thôi cũng khiến cho tên tam hoàng tử sắc lang này nuốt nước bọt ừng ực. Cô gái đó đưa một thẻ bài đỏ thẵm màu máu cho tam hoàng tử rồi cất giọng âm trầm:

– Ta không cần biết ngươi làm gì. Ngươi thậm chí có thể xử dụng đội Ẩn khách của Tử Vong thành. Chỉ cần làm sao tên đó không được gây cản trở cho kế hoạch.

Tam hoàng tử nhận lấy thẻ bài đó, cúi đầu thật sâu đáp:

– Tuân lệnh.

Đến khi hắn ngẩn đầu lên thì người con gái đó đã biến mất không còn dấu vết. Nơi cô ta đứng chỉ còn lưu lại mùi u hương thoang thoảng khiến tên sắc lang mê ngất. Hắn ta chậm chạp đứng lên rồi quay đầu nhìn cánh cữa phòng Hải Yến. Sau đó hắn nhìn nhìn thẻ bài trong tay mình. Hắn chỉ thở dài một cái rồi quay người bước đi thật nhanh khỏi nơi đó.

Sau khi hắn rời khỏi nơi đó không lâu. Từ mọi hướng của Thủy Tinh thành xuất hiện những bóng đen lao đi khắp mọi nơi. Những bóng đen này hệt như những âm hồn vậy. Nếu có người nhìn thấy cũng chỉ nhận ra đó là những vệt đen đang lao đi với tốc độ nhanh mà thôi. Không ai biết đó là gì, không ai biết những bóng đen đó lao đi đâu. Nhưng đối với những bóng đen đó mà nói, kẻ bọn chúng hướng đến chỉ có con đường chết không thể nghi ngờ được.

Quay lại tên nhị hoàng tử đang xách tay Dạ Nguyệt. Hắn ta cũng không khác hơn tên tam hoàng tử là mấy. Đôi mắt hừng hực vẻ dục vọng, miệng lưỡi trở nên khô khốc. Hắn ta quả thật chỉ muốn tìm được một nơi yên tĩnh mà xử lý Dạ Nguyệt thôi. Thế nhưng hắn lôi Dạ Nguyệt đi khá xa trong lâu đài vẫn chưa thể tìm được nơi ưng ý. Tại sao hắn không dám dẫn cô ấy về phòng, câu trả lời đơn giản nhất là do hắn đã có vợ rồi. Thế nhưng vợ của hắn ta lại không bằng một phần Dạ Nguyệt. Điều đó khiến cho hắn chợt nổi lòng sắc lang đối với cô ấy. Hắn ta điên cuồng tìm kiếm nơi có thể an toàn không ai biết mà cưỡng ép Dạ Nguyệt. Mới chỉ nghĩ đến đấy, hắn đã không ngăn được chảy nước bọt ròng ròng.

Cuối cùng tên nhị hoàng tử cũng tìm được một vị trí khá tốt. Hắn ta vung tay khiến cho Dạ Nguyệt ngã sấp dưới đất. Hắn hệt như em của hắn, như một con thú lao đến người Dạ Nguyệt. Thế nhưng khác với tam hoàng tử, hắn chưa kịp làm gì thì cả người hắn đã trở nên cứng đơ. Nếu để ý kỹ thì có thể thấy trên cổ của hắn có một cây kim châm nhỏ bé được ghim ở đó. Dạ Nguyệt từ từ đứng dậy, cô ấy lạnh lùng nhìn tên nhị hoàng tử. Hắn ta hiện đang vô cùng ngạc nhiên. Chẳng phải độc tố do Vô Tâm thủy phát ra rất mạnh hay sao. Chẳng phải là cô gái này còn hơn vài tiếng nữa mới có thể khôi phục được như thường hay sao. Tại sao cô ta lại có thể vận dụng châm cứu chính xác đến vậy được cơ chứ. Đây phải chăng là sức mạnh Power của cô ta. Trăm mối tơ vò trong lòng, nhị hoàng tử không cam tâm cất tiếng:

– Tại sao, tại sao ngươi lại có thể vận dụng sức mạnh bản ngã. Không phải là ngươi đã trúng Vô Tâm thủy rồi hay sao?

Dạ Nguyệt lạnh lùng nói, rất khác với cô bé thường ngày hay cười và khá e thẹn:

– Đây vốn không phải là sức mạnh bản ngã. Đây là phương pháp châm cứu cao cấp nhất được ta học và hoàn thiện từ rất lâu rồi. Chỉ cần ta muốn, mạng của ngươi sẽ mất ngay tức khắc.

– Ngươi giết ta đi.

– Ta không muốn trở thành một kẻ sát nhân trong mắt anh Hồng Long. Đồng thời ta vẫn còn phải báo cho Phi biết về tình cảnh hiện giờ của nhóm. Ta không rảnh giết ngươi. Mạng của ngươi, nên để lại cho anh Hồng Long.

Nói xong, Dạ Nguyệt tức tốc chạy thật nhanh rời khỏi nơi này. Cô ấy nhanh chóng tìm đường rời khỏi Thủy Tinh thành. Trong thời gian đó, cô ấy cảm thấy như tất cả sức lực của mình bị bóc ra gần hết. Cây kim châm đó không hẳn là sức mạnh bản ngã nhưng nó vẫn mang theo rất nhiều sức lực và sự chăm chú của Dạ Nguyệt. Đâm ra một cây châm, toàn bộ sức lực của cô ấy gần như bị hút hết. Thế nên cô ấy không thể nào chính xác đâm thêm một cây kim châm nữa để giết tên nhị hoàng tử ấy. Mà cũng có thể là như cô ấy nói, cô ấy không muốn trở thành kẻ sát nhân.

Vừa chạy, cô ấy vừa thở hồng hộc. Mồ hôi đã ướt đẫm lưng áo cô ấy. Thế nhưng cô ấy vẫn không muốn dừng lại. Cô ấy cần báo lại cho Phi biết hoàn cảnh của nhóm hiện giờ. Cô ấy chính là niềm hy vọng sau cùng của bọn họ. Nếu như cô ấy bỏ cuộc, nhóm Bạch Hàn sẽ không còn cách giải cứu nữa. Thân ảnh cô ấy lao đi trong đêm khiến cho rất nhiều người để ý đến. Trong đó có cả đám Ẩn khách vốn đang tìm tung tích của Phi. Một vài tên bắt đầu theo dõi cô ấy.

Cùng vào lúc đó, tên Phi cả chúng ta đang ngồi trên vách đá ngắm bầu trời sao. Bên cạnh cậu ta chính là Tuyết Liên hệt như con mèo nhỏ rút người vào lòng cậu ta. Phi lấy tay vuốt lấy mái tóc mềm mại của Tuyết Liên. Cô ấy nói khẽ:

– Anh này, phải chi lúc nào cũng được như vậy anh nhỉ.

Nói xong, bất chợt Tuyết Liên lấy mặt dây chuyền trong người ra xoa xoa. Phi mỉm cười:

– Sau mọi chuyện, anh sẽ ở bên cạnh em luôn. Được không cô bé ngốc.

Tuyết Liên chỉ gật nhẹ đầu rồi mỉm cười. Phi ngẩn đầu nhìn bầu trời. Những vì sao bắt đầu đổi ngôi. Cậu ta nghiên đầu nhìn nhìn bầu trời, chợt lẩm bẩm:

– Quái, sao những vì sao kia lại thay đổi như thế.

Nhận ra điều kỳ lạ, Phi vội vàng đưa tay lên bấm đốt, xong rồi cậu ta lại nhìn trời. Bất chợt Phi đỡ Tuyết Liên dậy:

– Không ổn rồi Tuyết Liên. Bọn họ gặp nạn rồi.

Tuyết Liên cũng ngơ ngác nhìn Phi:

– Anh nói họ gặp nạn sao? Sao anh biết?

Cũng vào lúc này, cả hai người họ nhận thấy một bóng đen nhỏ bé lao vội ra khỏi cổng thành Thủy Tinh thành. Phía sau bóng đen đó có những bóng đen khác âm trầm đuổi theo. Nhìn bóng đen đó đang vô cùng chật vật và mệt mỏi để chạy thoát khỏi những bóng đen phía sau. Phi chăm chăm nhìn bóng đen đó rồi cậu ta nói với Tuyết Liên:

– Em vận sức mạnh xem xem, anh thấy người đang chạy rất giống với Dạ Nguyệt.

Tuyết Liên khẽ gật đầu, rồi cô ấy nhắm mắt lại tập trung sức mạnh. Chỉ chốc lát sau cô ấy đã gật đầu đáp lời Phi:

– Đúng là Dạ Nguyệt, nhưng không hiểu sao cô ấy lại bị đuổi theo như vậy.

Phi vội vàng móc trong người ra một chiếc khăn đen quấn quanh mặt mình. Tuyết Liên cũng vội vàng lấy khăn bao lấy mặt mình. Phi nhìn quanh một lượt, rồi cậu ta thầm đánh giá độ cao của mép vực biên giới. Mọi chuyện xong xuôi, Phi nhẹ bế Tuyết Liên lên. Cả người cậu ta dường như đổi sang một người khác. Lạnh lùng và điềm tĩnh vô cùng. Dường như, cậu ta đã trở lại đúng như Phi trước khi gặp lại Tuyết Liên vậy. Phi tung người nhảy xuống mép vực, đồng thời cậu ta vận sức mạnh của mình nhằm lăng không hạ xuống đất. Với tốc độ của Phi thì chỉ cần vài phút ngắn ngủi là cậu ta đã gần xuống tới mặt đất rồi. Khi chân gần chạm đất, Phi vận hết sức mạnh lăng không lao về phía trước với tốc độ chóng mặt. Hơn hẳn tốc độ của những bóng đen kia nhiều. Chỉ trong thoáng chốc là Phi đã đến gần Dạ Nguyệt đang chạy ra xa khỏi Thủy Tinh thành. Cậu ta nhanh chóng bắt lấy vai Dạ Nguyệt, đồng thời nói nhanh:

– Phi đây, em đứng ở đây cùng với Tuyết Liên đợi anh. Anh đi xử bọn chúng.

Dứt lời, Phi lao vọt về phía những bóng đen kia với tốc độ khủng khiếp của mình. Trong lúc đó, Tuyết Liên đỡ lấy người Dạ Nguyệt. Cô ấy đã vô cùng mệt mỏi nên lập tức ngã người vào Tuyết Liên và thiếp đi lúc nào không hay biết. Từ trong người Tuyết Liên, một dòng ánh sáng dịu nhẹ chảy vào người Dạ Nguyệt khiến cho cô ấy cảm thấy thật dễ chịu. Mà hình như dòng ánh sáng ấy cũng giải khai phần nào chất độc Vô Tâm thủy kia giúp cho Dạ Nguyệt.

Quay qua trận chiến của Phi. Cậu ta chỉ trong thoáng chốc đã lao đến bọn chúng. Tuy khá là bất ngờ trước sự xuất hiện đột ngột của kẻ đeo khăn đen này, thế nhưng bọn chúng không hề hoảng loạn. Những bóng đen đó ngay lập tức lao đến tấn công Phi theo kiểu lúc ẩn lúc hiện. Thế nhưng đối với Phi thì với tốc độ này của bọn chúng vốn không thể làm gì được cậu ta. Thậm chí cậu ta còn cảm thấy tức cười. Đem tốc độ này đối chiến với cậu ta thật chẳng khác gì châu chấu đá xe.

Một mũi dao xẹt đến người Phi với tốc độ khá nhanh và âm hiểm. Mũi dao này mang theo màu đen hoàn toàn phù hợp với hoàn cảnh chiến đấu vào ban đem như hiện tại. Nếu như là kẻ khác thì có lẽ đã bị chiêu này ám sát. Thế nhưng đối với Phi, một kẻ đạt đến Power cấp hai thiên về tốc độ thì nhiêu đây vẫn không đủ. Thế nên cậu ta nhẹ nhàng nghiêng người qua một bên nhằm tránh đi mũi dao đó. Đồng thời cậu ta đưa tay lên nhẹ nhàng bẻ gãy mũi dao. Điều này khiến cho tên đó hoảng sợ thực sự, có thể dễ dàng tránh né mũi dao ám sát, đồng thời bẻ gãy mũi dao. Không lẽ bọn chúng đã chọc phải một cao thủ mạnh mẽ đạt đến Power cấp hai hay sao. Tên vừa tấn công nhẹ nhàng lui lại một chút, đồng thời hắn phất tay ra lệnh cho đồng bọn đồng loạt tấn công đến Phi. Gần mười mũi dao nhọn hoắc đen như đêm đen đồng loạt đâm đến Phi trên tất cả các bộ vị âm hiểm nhất, chỉ cần trúng một dao thôi thì Phi hẳn phải chết không còn nghi ngờ gì nữa. Thế nhưng cậu ta chỉ cười khẩy một cái rồi nhẹ nhàng tiêu sái tránh hết toàn bộ những mũi dao đó. Cậu ta cũng không quên tặng cho mỗi mũi dao một cú vuốt nhẹ khiến cho toàn bộ mũi dao đâm đến cậu ta đều gãy nát. Tên thủ lĩnh đội thích khách ấy vội vàng ra lệnh rút quân. Tất cả gần mười tên nhanh chóng lui vội về phía sau và biến mất vào trong màn đêm.

Phi đứng đó lạnh lùng nhìn những mũi dao nằm trên mặt đất. Cậu ta nhặt một mũi dao lên rồi nhanh chóng quay lại chỗ Tuyết Liên và Dạ Nguyệt. Trận chiến của cậu ta vốn chỉ mất chưa tới hai phút. Thế nên khi cậu ta quay lại thì Dạ Nguyệt đã ngủ say trong lòng Tuyết Liên. Phi nhẹ ngồi xuống rồi đưa mũi dao cho Tuyết Liên:

– Em biết nơi đâu có mũi dao giống vậy hay không?

Tuyết Liên nhận lấy mũi dao gãy trong tay Phi. Cô ấy chăm chú lật qua lật lại hồi lâu rồi chậm chạp gật đầu:

– Em không dám chắc, nhưng kiểu dáng này chính là của Tử Vong thành. Nếu em đoán đúng thì bọn chúng chính là đội Ẩn khách của Tử Vong thành. Chuyên đi ám sát và theo dõi.

Phi nhẹ gật đầu, rồi cậu ta rơi vào trầm tư. Nhóm Bạch Hàn đã có chuyện gì, tại sao mà đội Ẩn khách của Tử Vong thành phải bám theo Dạ Nguyệt như vậy, tại sao cô ấy lại chạy ra ngoài này một mình, nhóm còn lại đâu. Mang theo những mối nghi ngờ, cậu ta chấp tay sau lưng đi dạo một vòng. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy

 

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Tiểu Vương Gia Nguyễn Đình Khánh và 91 Khách

Thành Viên: 19522
|
Số Chủ Đề: 4018
|
Số Chương: 13174
|
Số Bình Luận: 25926
|
Thành Viên Mới: Nguyễn Đình Khánh