Nhóm sáu người Hồng Long lúc này chỉ còn đợi chờ cái chết sắp giáng xuống người họ. Móng vuốt khổng lồ sắc bén của con băng long kia lao thẳng về phía họ mà không có bất cứ sự nương tình nào. Vào khoảnh khắc ấy, chỉ nghe vụt một tiếng động khẽ, móng vuốt của con băng long đã bị một tảng băng khổng lồ không kém đánh bật đi. Cả bọn ngơ ngác quay lại nhìn tảng băng ấy, không lẽ là Bạch Hàn. Cả nhóm sáu người nháo nhác tìm kiếm khắp nơi nhưng không hề thấy bóng dáng Bạch Hàn đâu cả. Họ chỉ thấy từ đằng xa, con Băng Giác Lang bước từng bước chậm chạp đi về phía băng long. Đôi mắt đỏ ngầu mang theo sự tức giận chưa từng thấy. Mỗi lần nó dậm chân xuống là cả một mảng cỏ rộng lớn bị hóa thành mảng băng. Chiếc sừng trên đầu nó cũng đang tỏa ra ánh sáng xanh dữ dội.

Con băng long gầm gào vài tiếng, nó không còn để ý đến nhóm Hồng Long nữa. Đối thủ của nó đã đến, một thần thú băng. Nó gào lớn lên rồi phóng vọt lên bầu trời, và nó cũng ngay tức khắc đó phun ra một làn sương trắng về phía Băng Giác Lang. Cả nhóm Hồng Long nhận ra, làn sương trắng ấy chính là thứ đã khiến một góc thành Thủy Tinh phải hóa thành băng. Liệu con Băng Giác Lang có tránh khỏi được đòn tấn công ấy của băng long hay không.

Trái với suy nghĩ của mọi người là Băng Giác Lang sẽ tránh đi khỏi đòn tấn công đó. Nó lúc này thậm chí chẳng thèm nhúng nhích gì cả. Họ chỉ thấy nó lắc nhẹ đầu một cái, luồng ánh sáng xanh lam từ chiếc sừng trên trán nó lập tức lao ra đón lấy đòn tấn công ấy. Một vụ nổ kinh khủng vang lên ngay khi hai luồng sức mạnh chạm vào nhau. Băng Giác Lang bị dư chấn đẩy lui về sau đôi chút, còn băng long chỉ phất cánh vài cái thì dư chấn kia đã biến mất tăm.

Băng Giác Lang lại gầm lên dữ tợn, thân hình nó lập tức máy động tạo thành một tàn ảnh màu trắng xóa lao vọt lên không trung. Cả bọn nhận thấy mỗi bước chân nó lướt đi trên không trung là một mảnh băng vỡ rơi xuống. Thì ra Băng Giác Lang cũng có khả năng lăng không kìa. Chiếc sừng băng rắn chắc của Băng Giác Lang phóng lớn ra khá nhiều. Nó quét liên tục về phía băng long tạo ra những tiếng ầm ầm dữ dội. Băng long trên không trung dường như khá dửng dưng trước đòn tấn công ấy, nó chỉ nhẹ nhàng dùng móng vuốt của nó tiếp lấy sức mạnh từ chiếc sừng băng ấy chém tới. Cả hai quần nhau trên không trung nhưng lại khiến cho Thủy Tinh thành xuất hiện những vùng bị hóa thành băng do dư lực cả hai phát ra.

Từ đằng xa, một bóng người bước chậm chạp hướng về phía Thủy Tinh thành. Người đó dường như chỉ dùng âm thanh để nhận biết đường đi bởi đôi mắt của người ấy đã không thấy gì rồi. Người đó không phải ai khác mà chính là Bạch Hàn sau khi chiến đấu cật lực với tên tam hoàng tử kia. Cậu ta hiện đang hướng về phía phát ra âm thanh đánh nhau kia, cũng như là hướng về phía thần thú đã quy phục mình.

Từ xa, Tôn Giang nheo mắt nhìn bóng người đang bước dần đến ấy.

– Đó là… Bạch Hàn sao?

Cả bọn lập tức quay lại nhìn người ấy. Đó đúng là Bạch Hàn, mà tại sao cậu ấy lại đi kiểu mò mẫm như vậy chứ. Dạ Nguyệt nhìn chăm chú Bạch Hàn rồi cô ấy không chắc chắn nói:

– Đôi mắt anh ấy…

Không nghe hết câu nói của Dạ Nguyệt, Hải Yến đã vội vàng chạy lại bên Bạch Hàn. Cô ấy ôm chặt lấy Bạch Hàn.

– Anh… anh…

Bạch Hàn nhẹ mỉm cười, cánh tay run rẩy mò lên xoa đầu Hải Yến:

– Anh không sao đâu. Đừng khóc.

Hải Yến bất chợt nhận ra đôi mắt Bạch Hàn đã không còn thấy gì được nữa. Ngay sau câu nói quan tâm của Bạch Hàn, cô ấy òa lên như một đứa trẻ. Cô ấy biết Bạch Hàn vào sinh ra tử như vậy chính là vì cô ấy. Tình cảm này, sao có thể nói hết ra chứ. Bạch Hàn nhẹ nhàng ôm chặt lấy người Hải Yến đang khóc nấc, cậu ta nhỏ giọng:

– Không sao mà…

Cả nhóm đứng nhìn Bạch Hàn và Hải Yến như vậy cũng cảm thán đôi phần, Hồng Long nhỏ giọng nói với Dạ Nguyệt:

– Em có cách giúp Bạch Hàn chữa lại đôi mắt không.

Dạ Nguyệt lắc đầu thở dài:

– Em không biết, hy vọng là được.

Dạ Nguyệt nhẹ bước lại gần Bạch Hàn, cô ấy khẽ đặt tay lên vai Hải Yến:

– Để mình giúp Bạch Hàn.

Hải Yến buông Bạch Hàn rồi bước lùi về sau vài bước. Lau đi nước mắt còn vương, cô ấy khẽ gật đầu với Dạ Nguyệt:

– Cảm ơn.

Dạ Nguyệt chỉ mỉm cười không nói gì. Cô ấy lập tức vận sức mạnh vào tay rồi đẩy vào mắt Bạch Hàn. Vào ngay lúc đó, đôi mắt cậu ta khẽ mở ra đôi chút. Một cơn giá lạnh kinh khủng bất chợt bộc phát rồi tràn đi khắp khuôn viên hơn 10 dặm quanh họ. Đồng cỏ lập tức hóa thành cánh đồng băng. Đôi tay Dạ Nguyệt cũng ngay tức khắc hóa thành băng. Hồng Long thấy sự tình nguy cấp, cậu ta lập tức kéo Dạ Nguyệt lùi ra xa, đồng thời vận sức mạnh nhằm hóa giải sự đóng băng trên tay Dạ Nguyệt. Sức mạnh băng không thể kiểm soát của Bạch Hàn khiến cho cả Tuyết Liên, Hải Yến, Tôn Giang, Phong Lam cùng bát hoàng tử cũng phải chịu cái lạnh khủng khiếp khiến máu cũng muốn đông lại ấy. Cũng may mắn là Hải Yến kịp thời lấy lại bình tĩnh, cô ấy lập tức vận sức mạnh bao phủ lấy họ, đồng thời Hồng Long cũng vận sức mạnh tạo ra những tinh thể lửa li ti sưởi ấm không gian ấy mới khiến cho cả nhóm không bị đóng băng lại.

Trận chiến trên không kia đã ngừng lại, bởi vì đều là thú kiểm soát sức mạnh băng nên cả Băng Giác Lang và băng long đều nhận ra được sự kinh khủng của thứ sức mạnh vô tình bộc phát lúc nãy. Sức mạnh băng ấy tuy chỉ mới bộc phát ra trong thoáng chốc nhưng nó lại lập tức làm phần sức mạnh trong người cả hai phải run lên. Sức mạnh đủ để khiến cả hai thần thú băng phải run người là loại sức mạnh nào cơ chứ.

Đứng trong vòng bảo vệ của Hải Yến, Tuyết Liên khẽ nói:

– Đây là…

Phong Lam cũng gật đầu với câu nói của Tuyết Liên, dường như cậu ta biết Tuyết Liên nói về thứ gì:

– Đúng là nó.

Tôn Giang em hèm vài cái rồi cất tiếng hỏi:

– Hai người biết gì à.

Phong Lam gật đầu đáp:

– Mọi người còn nhớ sư phụ đã từng nói rằng: Mỗi Power đều có linh hồn riêng. Mỗi linh hồn này đều là từ vạn năm về trước trải dài đến tận bây giờ. Thế nhưng con người chỉ có thể sử dụng một phần sức mạnh nhỏ nhoi của nó mà thôi. Đánh thức được sức mạnh ấy đồng nghĩa với người đó đã bước trên con đường Vô Cực. Và đồng thời những kẻ có thể đánh thức được nó là vô cùng hiếm thấy.

Tuyết Liên tiếp lời Phong Lam:

– Chỉ mới là bước lên thôi. Còn để đạt được sự điều khiển hoàn toàn linh hồn giữ sức mạnh ấy thì đã là sức mạnh vượt vô cực rồi. Thậm chí điều khiển được một phần nhỏ của linh hồn ấy thì đã là kẻ đạt Power Vô cực.

Tôn Giang ngạc nhiên:

– Vậy không lẽ Bạch Hàn đã đạt được Power Vô Cực rồi sao.

Phong Lam lắc đầu:

– Không đâu, đó chỉ là bộc phát một chút thôi. Chứ chưa điều khiển được. Cậu ấy cần phải học cách điều khiển bằng cách cảm ngộ nữa mới được. Nhưng coi như tên đó đã đặt được một chân vào cánh cữa Power Vô Cực rồi.

– Đệt.

Tất cả đều đồng thanh nhìn Bạch Hàn bằng đôi mắt ganh tỵ lẫn không thể tin được. Hải Yến lúc này chỉ lo lắng cho Bạch Hàn, cô ấy cắt ngang:

– Vậy giờ Bạch Hàn có sao không, có bị gì không?

Tuyết Liên nhẹ bước đến đứng cạnh Hải Yến:

– Không sao đâu, anh ấy vẫn còn tỉnh táo. Hơn nữa chỉ là bộc phát một phần sức mạnh nhỏ thôi. Anh ấy không có gì đâu.

Hải Yến nhẹ gật đầu. Cô ấy chỉ quan tâm Bạch Hàn có chuyện gì không thôi. Nếu như Bạch Hàn có chuyện, cô ấy sẽ không tha cho bản thân mình đâu.

Hải Yến thì yên tâm nhưng cả đám con trai lại cảm thấy khiếp sợ. Chỉ là một phần nhỏ mà Bạch Hàn đã kinh khủng đến vậy rồi. Lúc nãy, ngay khi Bạch Hàn nhẹ mở mắt, họ cảm thấy rõ ràng linh hồn mình run rẩy. Là sự sợ hãi từ sâu tận tâm can. Giống như, họ đã sợ hãi trước sức mạnh đó từ rất lâu rồi. Nhất là bát hoàng tử, cậu ta cảm thấy mình thật đúng khi không kết bè với tam hoàng tử và nhị hoàng tử. Vào khoảnh khắc ấy, cậu ta cảm giác được mình đang đứng trước một ngọn núi băng cao ngất hùng vĩ, trong khi bản thân chỉ như một chú kiến nhỏ trên ngọn núi đó vậy.

Bất chợt vào lúc này, mảnh sừng Băng Giác Lang trong túi Bạch Hàn phát sáng dữ dội. Hồng Long vội nói:

– Bạch Hàn, hình như túi cậu phát sáng kìa.

Bạch Hàn mò mẫm móc trong túi ra một mảnh sừng bằng băng nhỏ. Mảnh sừng này vốn là sừng của Băng Giác Lang. Có khả năng trị bách độc trong thiên hạ. Cũng nhờ mảnh sừng này mà cả nhóm đã thoát được sự áp chế của Vô Tâm thủy.

Khi Bạch Hàn vừa lấy mảnh sừng ra, nó phát ra ánh sáng dữ dội rồi ánh sáng ấy nhanh chóng chìm vào đôi mắt cậu ta. Đồng thời mảnh sừng cũng tan đi trong thoáng chốc.

Xung quanh họ, không khí bắt đầu ấm dần lại, băng cũng nhanh chóng tan đi. Bạch Hàn cũng đã mở được đôi mắt của cậu ấy ra mà không có thêm sự mất kiểm soát nào. Hải Yến vội vàng ôm chầm lấy Bạch Hàn. Cả nhóm nhìn thấy cũng chỉ mỉm cười. Bạch Hàn tự cười với mình:

– Thì ra mảnh sừng Băng Giác Lang lại có công dụng áp chế này nữa.

Cậu ta nào biết, mảnh sừng ấy đã hút chất độc Vô Tâm thủy nên nó hưởng luôn khả năng áp chế Power. Nếu như không thì cậu ta đã chẳng thể bình thường trở lại như vậy đâu.

– Này, hình như tớ bỏ lỡ gì rồi à.

Phi không biết từ đâu xuất hiện bên cạnh Tuyết Liên. Cậu ta vừa nói xong, cả bọn lập tức giật bắn. Đồng thời ngay sau đó, Phi bị cả bọn lao đến đánh hội đồng. Thế nhưng người bị đánh lại là Tôn Giang trong khi Phi đã đứng cách xa đó một khoảng cách khá xa. Cả bọn đồng loạt chỉ thẳng Phi:

– Cậu hay lắm.

Phi cười xòa rồi cậu ta nhìn về phía trận chiến giữa Băng Giác Lang và Băng Long. Cả bọn cũng đồng loạt ngước lên quan sát trận chiến ấy.

Băng Giác Lang cùng băng long sau khi trải qua sự ngạc nhiên thì chúng lại lao vào nhau chiến đấu. Những đòn tấn công khiến dư chấn lan tỏa ra phá hủy liên tiếp nhiều cung điện của Thủy Tinh thành.

– Cậu nghĩ ai sẽ thắng hả Bạch Hàn.

Phi cất lên câu hỏi.

– Tớ không dám tin nhưng nếu theo tình cảnh này thì kẻ có khả năng thắng là Băng Long.

Phi gật gù rồi không nói gì thêm. Tôn Giang quay qua nhìn bát hoàng tử rồi cậu ta chỉ chỉ con băng long đang chiến đấu trên không kia:

– Băng Long là thần thú của thành các ngươi, các ngươi để nó phá hoại vậy à.

Bát hoàng tử lắc đầu cười khổ:

– Cơ bản là có điều khiển được nó đâu.

Phong Lam quay nhìn bát hoàng tử:

– Tại sao?

–  Nó đã ở đây hơn 1000 năm trước,  từ lúc Thủy Tinh thành mới được xây dựng. Không ai biết cách nào kiềm chế nó, và cũng không sức mạnh nào có thể ảnh hưởng đến lớp vảy của nó được.

Đúng lúc này, một tiếng hý vang trời được cất lên làm vang động cả một vùng rừng rậm. Một bóng trắng như điện xẹt phóng thẳng về phía băng long cùng Băng Giác Lang. Tuyết Liên nheo mắt lại rồi chọt chọt vào người Phi:

– Là tiểu Bạch à.

Phi gật đầu. Quả đúng là nó, đúng là thần thú thì phải chiến đấu hết mình ấy nhỉ. Mà hình như nó lớn hơn nhiều rồi kìa. Coi bộ anh chàng này lớn nhanh ghê ấy. Phi thầm nghĩ.

– Tiểu Bạch là gì thế?

Phong Lam vỗ vai Phi rồi hỏi. Mà những tên khác cũng đưa đôi mắt dò xét Phi. Phi cười khổ rồi kể sơ một lượt chuyên cậu ta chiến đấu cùng gia đình Phi Mã. Sau khi nghe xong, cả bọn thầm tặc lưỡi cảm thán. Tên Phi này sao lại may mắn đến thế chứ. Vừa thu phục được thần thú, vừa có thêm Power cấp hai kìa. Thế nhưng cả bọn không ghen tị được lâu, bởi vì vào lúc này, những tiếng gầm rống kinh khủng đã vang lên bên tai họ.

Hai con thần thú và một con thần thú truyền thuyết giao đấu với nhau khiến cho Thủy Tinh thành rung lên dữ dội như sắp đổ sập đến nơi vậy. Bát hoàng tử thầm hô không ổn. Bên trong thành còn có nhà vua cùng với rất nhiều người cư ngụ. Nếu họ không rời ra kịp thì sao đây. Bát hoàng tử vội vàng chạy ngược về phía lâu đài Thủy Tinh thành. Bạch Hàn đứng ngang với Phi, cậu ta nói:

– Sao đây, bọn chúng càng đánh thì người dân Thủy Tinh thành sẽ tổn thất càng thảm trọng đấy.

Phi trầm mặc đôi chút rồi cậu ta nói:

– Tớ và cậu kêu Băng Giác Lang và tiểu Phi… tiểu Bạch dụ nó ra khỏi không trung Thủy Tinh thành.

Có mùi sát khí sau lưng này. Phi rùng mình một cái rồi lấy lại bình tĩnh. Cả hai lập tức truyền ý nghĩ kêu hai con thần thú dụ Băng Long đi. Quả nhiên hai con thần thú đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Dù là kẻ địch nhưng cả hai vẫn hợp tác khá tốt với nhau. Một băng một tốc độ, cả hai khiến băng long khá khó khăn khi chiến đấu. Nếu chỉ một Phi Mã hay một Băng Giác Lang thì nó còn dư sức. Thế nhưng hai con thần thú hợp lại thì không chỉ một cộng một bằng hai đâu. Kẻ tung kẻ hứng, kẻ đánh trước người đánh sau. Hai con thần thú kết hợp hết sức xuất sắc.

Băng Long cảm thấy có vẻ như không ổn, nó vội vàng quay ngược về cánh cổng hướng ra biển mà bay đến. Dường như nó đang muốn đào thoát khỏi đây. Phong Lam hét lớn:

– Đừng để nó bay ra biển. Một khi nó bay ra đó chúng ta không thể giữ được nó đâu.

Cả Băng Giác Lang và Phi Mã cũng dường như hiểu được ý định của Băng Long, cả hai lập tức đuổi theo. Dưới đất, cả nhóm cũng nhanh chóng truy đuổi con rồng băng kia. Gần đến nơi, Phong Lam hét lớn:

– Hải Yến, bao bọc lấy anh. Anh sẽ lên đó.

Không nói nhiều, Hải Yến lập tức bao màn chắn đỏ quanh người cậu ta. Phong Lam nhún người rồi lao lên không trung hướng về phía băng long. Phi cũng đồng thời lăng không lao về phía nó. Thế nhưng Băng Long giống như đang đợi thời cơ này vậy, nó lập tức quay người lại trên không, đồng thời nó phất mạnh đôi cánh khổng lồ của nó về phía họ. Một cơn lốc xoáy khổng lồ lập tức nổi lên cuốn lấy cả Băng Giác Lang lẫn Phi Mã. Đồng thời cơn lốc xoáy ấy cũng cuốn theo luôn cả nhóm Tiểu Quỷ đang chạy theo bên dưới.

Trong cơn nguy cấp, Bạch Hàn lập tức đặt tay xuống đất làm đóng băng chân của mọi người trong nhóm lại. Thế nhưng Phong Lam cùng Phi lại đang ở trên không trung nên Bạch Hàn không giúp gì được cho họ. Hồng Long hét lớn:

– Hai người cẩn thận.

Không kịp trả lời, Phi và Phong Lam đã bị cơn lốc ấy cuốn theo chiều xoáy của nó. Cả hai không thể nào di chuyển thân thể mình theo ý thức được. Hồng Long nóng lòng hét lớn:

– Để tớ lên.

Thế nhưng Bạch Hàn đã lập tức cản Hồng Long lại:

– Không được, cậu không giúp gì được cho họ đâu. Tôn Giang, mau chóng phá hủy cơn lốc này đi.

Tôn Giang trong cơn lốc bất lực hét lớn:

– Không được, tớ không đủ sức.

Tuyết Liên đứng dưới lo lắng nhìn Phi. Cô ấy quả thật chỉ muốn lên đó với Phi mà thôi. Nhìn Phi va vào những tảng đá khiến lòng cô ấy đau như dao cắt. Mà đồng thời Phi Mã cùng Băng Giác Lang cũng bị cuốn theo cơn lốc xoáy ấy.

Cơn lốc xoáy ấy lúc này đã vô cùng to lớn, nó cuốn luôn một phần Thủy Tinh thành theo nó. Thành ra vào lúc này, những mảnh thủy tinh vỡ hệt như những lưỡi dao sắc bén cứa vào người Phi, Phong Lam cùng hai con thần thú. Phi lúc này chợt nghĩ ra điều gì đó, cậu ta hét lớn:

– Phong Lam, là cơ hội cho cậu đấy.

– Nhưng tớ không thể.

Phong Lam chưa dứt lời, cậu ta đã được Phi Mã ngậm lấy cổ áo. Đồng thời nó hất cậu ta vào tâm bão, nơi không có bất kỳ cơn gió xoáy nào tồn tại.

Vào lúc này, cơn lốc ấy đã trở nên vô cùng khủng khiếp, băng đóng dưới chân nhóm Tiểu Quỷ cùng bát hoàng tử đã bị phá hủy hoàn toàn khiến cho tất cả họ cũng đều chịu cảnh bay vòng trên không trung. Phi cố vươn người ôm chặt lấy Tuyết Liên nhằm bảo vệ cô ấy không bị những mảnh vỡ thủy tinh đâm vào. Đồng thời Bạch Hàn và Hồng Long cũng làm hệt như Phi. Chỉ cần người mình yêu không chịu tổn thương gì, như vậy là họ đã an lòng rồi. Tôn Giang hét vọng về phía tâm bão:

– Phong Lam, tất cả nhờ hết vào cậu đấy.

Phong Lam đứng trong cơn lốc xoáy gật đầu. Cậu ta chăm chú nhìn quanh cơn bão một lượt. Đôi mắt Phong Lam dần trở nên thất thần. Dường như cậu ta đang ngộ ra được điều gì đó vậy.

Băng long trên cao quan sát thấy hết mọi chuyện. Ngay khi đôi mắt Phong Lam vừa trở nên vô thần, nó đã phun ra một màn sương trắng lao về phía Phong Lam. Băng Giác Lang trong cơn lốc xoáy gầm gào thật lớn. Cả bọn cũng cảm thấy sự nguy hiểm của Phong Lam. Bạch Hàn hét lớn:

– Phong Lam, cẩn thận.

Thế nhưng dường như Phong Lam không hề nghe được Bạch Hàn. Cậu ta như đang chìm vào một thế giới khác, cắt đứt hoàn toàn với thế giới này vậy. Lẽ dĩ nhiên là chỉ trong thoáng chốc, cả người Phong Lam đã hóa thành một tảng băng hình người. Gió lốc thổi quanh khiến cho tảng băng ấy mau chóng bị bài mòn rồi nhẹ nhàng một cái. Cả tảng băng đã bị vở vụn ra rồi hòa vào cơn gió lốc.

Tất cả mọi người cơ hồ đều chết sững. Lần này không giống như lần Phi bị giết hay Hồng Long bị tấn công. Phong Lam bị tan rã ngay trước mặt bọn họ mà họ không là được gì cả. Điều này hệt như một cú sốc tinh thần đánh ầm vào trí não họ vậy. Bạch Hàn gầm lên:

– BĂNG LONG!!!

Hàn khí trong người cậu ta bộc phát dữ dội. Đôi mắt dần chuyển sang màu bạc trắng. Cậu ta phóng thẳng luồng trắng bạc ấy về phía băng long. Nó gầm lên rồi phun màn sương trắng ấy về phía Bạch Hàn. Hai luồng sức mạnh đối chiến với nhau khiến cho cơn lốc băng ấy nhanh chóng bị hóa thành băng. Điều này cũng đủ chứng tỏ sự khủng khiếp về sức mạnh băng của cả hai.

Ngay tức khắc, cả cơn lốc băng khổng lồ hoàn toàn bị hóa thành một tác phẩm bằng băng vĩ đại. Cả nhóm nhanh chóng rời khỏi cơn lốc băng ấy nhằm tránh tình trạng chịu chung số phận với cơn lốc ấy. Dưới ánh mặt trời, cơn lốc băng ấy phát ra ánh sáng thật đẹp đẽ, nhưng lại tỏa ra khí tức tử vong sâu đậm. Băng Giác Lang phóng vọt đến đứng uy dũng sau lưng Bạch Hàn, nó cũng phóng ánh sáng xanh lam từ sừng nó thẳng về phía màn sương băng ấy. Sức mạnh của Bạch Hàn và Băng Giác Lang hợp lại khiến cho băng long cũng phải cảm thấy cố kỵ phần nào.

Hồng Long gật đầu với Tôn Giang, rồi cả hai phóng người xuống mặt đất. Hồng Long gầm lên một tiếng, rồi cậu ta đập mạnh tay xuống đất. Một cột lửa với sức nóng khủng khiếp phóng đến băng long. Đồng thời Tôn Giang đứng bên cạnh cũng khẽ chạm vào cột lửa ấy. Cột lửa vừa xuất hiện lập tức hóa thành một cột lửa đen kịt với sức nóng hơn trăm ngàn độ. Đứng từ đằng xa, tất cả mọi người đều cảm thấy sự uy hiếp từ phía cột lửa ấy. Phi cũng đâu chịu kém, cậu ta lăng không lên trời cao. Hai tay cậu ta vận sức mạnh tụ hợp hai quả cầu điện khổng lồ. Những tiếng sét ầm vang bên tai khiến cho tất cả đều cảm thấy ù tai đi. Phi hét lớn rồi ném mạnh quả cầu về phía con băng long. Quả cầu này có thể nói là mạnh ngang với quả cầu lúc cậu ta hạ gục Khổng tước thần hồi ở thành G.O.

Bạch Hàn bất chợt hét lên:

– Không ổn.

Đồng thời, cậu ta lao vội lên người Băng Giác Lang rồi cả hai lui vội về sau. Ba luồng sức mạnh chạm vào người băng long tạo nên một vụ nổ có thể nói là kinh khủng. Sức nóng từ vụ nổ ấy tỏa ra khiến cho mặt hồ bên dưới Thủy Tinh thành bốc hơi gần chạm đáy. Cơn lốc băng cũng theo đó mà tan đi mất dạng. Nhìn vụ nổ ấy hệt như một mặt trời sáng choang trên thiên không vậy. Sức phá hủy thì đúng là khỏi phải bàn cãi. Thế nhưng dư âm vụ nổ ấy cũng lan nhanh đến từng người nhóm Tiểu Quỷ. Nếu như bị làn sóng này quét qua, họ bị thiêu sống là cái chắc.

Bạch Hàn cùng Băng Giác Lang là sức mạnh băng nên họ có thể dễ dàng qua được. Hải Yến cũng nhanh chóng lập màn chắn đỏ bảo vệ lấy cô ấy, Tuyết Liên cùng Dạ Nguyệt. Thế nhưng Phi đang ở trên cao cùng Phi Mã và cả hai anh chàng Tôn Giang và Hồng Long thì sao. Họ vốn không có cách vượt qua được làn sóng sức mạnh đến mức này.

Bất chợt vào ngay khoảnh khắc ấy, có một cơn gió nhẹ thổi đến.

Danh Sách Chương
Phạm Anh Thư

Anh Thư (2 năm trước.)

2 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 10

84% (127/150)

Bài viết: 21

Chương: 46

Bình luận: 315

Lượt thích: 310

Lượt theo dõi: 75

Tham gia: 25/02/2017

Số Xu: 1234

Chào bạn, bài của bạn còn sai một lỗi dấu câu hệ thống đã boio cam, mong bạn chỉnh sửa và để lại bình luận để bài sớm được duyệt.


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Nhi Nhi Huy Ngo Nguyễn Ngọc Ánh và 122 Khách

Thành Viên: 25966
|
Số Chủ Đề: 4559
|
Số Chương: 15429
|
Số Bình Luận: 30924
|
Thành Viên Mới: Phương Anh Phạm