Bình chọn

Ngay khi luồng hơi nóng dư âm ấy như một cơn lũ tràn đến nhóm Tiểu Quỷ. Thì đúng lúc đó, có một cơn gió nhẹ không hiểu từ đâu bỗng xuất hiện nhẹ nhàng. Cơn gió ấy vừa xuất hiện đã lập tức bảo vệ lấy Phi, Tôn Giang và Hồng Long, ngăn cách họ với cơn lũ khí nóng ấy. Đồng thời cơn gió ấy cũng cuốn luôn dòng khí ấy theo một hướng nào đó một cách thật nhanh chóng.

Cả nhóm ngay lập tức ngơ ngác nhìn về nơi dòng khí nóng ấy bị cuốn tới. Đó có thể là ai được, ở đây cũng chỉ có một người có thể điều khiển được gió mà thôi. Nhưng chẳng phải cậu ta đã tan thành từng mảnh nhỏ khi nãy rồi sao. Họ không tin được, nên họ cố gắng nhìn về phía đó. Và họ chỉ thấy những cơn gió nhẹ nhàng xoáy vào nhau tạo nên một cơn lốc xoáy nhỏ mà thôi.

Cơn gió xoáy ấy tuy nhỏ nhưng nó lại có uy lực vô cùng mạnh mẽ. Với cái cách nó hút lấy toàn bộ luồng khí nóng cũng đã đủ chứng minh rồi. Toàn bộ luồng khí nóng ấy bị hấp thu một cách nhanh chóng gần như là lúc cơn gió xoáy ấy vừa xuất hiện. Một sức mạnh của gió thật kinh hồn và mạnh mẽ. Đồng thời từ trung tâm cơn lốc xoáy ấy dần ảo hóa ra những tinh thể nhỏ. Những tinh thể ấy xoáy vòng rồi tập trung vào dáng người bên trong lốc xoáy mới được tạo thành.

Chẳng mấy chốc, từ bên trong cơn lốc xoáy đó, một bóng người với mái tóc như một màn sương tung bay phấp phới theo gió. Mà đúng thật là như màn sương, bởi vì mái tóc người đó tung dài và hoàn toàn được tạo ra từ sương khói. Người đó chấp tay sau lưng và dạo bước trên không trung với phong thái vô cùng phiêu lãng, nhưng cũng mang đầy sự uy áp. Đôi mắt mang nét cười mà dường như không phải cười. Ẩn chứa sâu trong đôi mắt ấy là một tia phong sương của một người đã kinh trải vô vàn trận chiến. Không gian xung quanh người đó, những cơn gió xoáy nhẹ nhàng làm cho người đó hệt như một vị tiên vừa mới giáng hạ xuống thế gian.

– Bày bựa.

Tôn Giang nói nhỏ trong miệng. Bởi vì tất cả họ đều nhận ra. Kẻ vừa mới xuất hiện chính là người đã bị tan rã ngay trước mắt họ. Người họ tưởng chừng đã chết, Phong Lam. Có lẽ sau vài lần bất ngờ vì sự hồi sinh của Phi, Hồng Long nên lần này cả nhóm cũng không bất ngờ cho lắm. Phi đứng trên không cười cười nói với Phong Lam:

– Còn tưởng mi die rồi chứ.

Phong Lam không nói gì. Ánh mắt của cậu ta đưa sang nhìn bóng đen khổng lồ trên không trung. Sau đó cậu ta mới cất tiếng:

– Trận chiến chưa xong đâu.

Đúng như Phong Lam đã nói, con băng long trên không trung sau khi đợt khí nóng ấy qua đi liền gầm gào lên đinh tai nhức óc. Họ có thể nhận thấy rõ ràng, trên người con băng long ấy đã xuất hiện vô số vết thương. Lớp vảy cứng vốn là niềm tự hào của nó đã bong ra rất nhiều mảng. Máu rồng từ trên trời nhỏ giọt xuống mặt đất khiến cho nơi nào có máu băng long là nơi đó cây cỏ xanh tốt vô cùng. Con băng long gầm lên một tiếng nữa, rồi nó phóng vụt lên thiên không hướng ra biển. Khoảng cách của nó càng ngày càng xa. Bạch Hàn lúc này vỗ nhẹ vào người Băng Giác Lang:

– Đi thôi, đuổi theo nó.

Băng Giác Lang hú lên một tràn. Nó lập tức phóng người lao về hướng băng long. Phi và Phong Lam cũng nhanh chóng đuổi theo nó. Cả hai một gió một tốc độ phiêu dật truy đuổi sát sao con băng long kia. Phi Mã dường như đã bị thương vào lúc cơn gió xoáy ấy cuốn nó nên giờ nó không đuổi theo mà đáp xuống nên cạnh Tuyết Liên. Một dòng ánh sáng nhẹ nhàng chảy vào người nó làm những vết thương trên thân thể nó mau chóng lành hẳn.

Trong lúc đó, Hồng Long và Tôn Giang đứng phía dưới ngẩn đầu nheo mắt nhìn về phía Băng Long cùng ba tên kia. Tôn Giang nhún vai:

– Không có đất diễn cho chúng ta rồi.

– Bọn chết tiệt này. Ỷ có khả năng lăng không là không coi chúng ta ra gì hết. Hừ.

Nói thì nói vậy, nhưng trong tâm họ thật sự rất lo lắng cho cả ba tên đó. Dù cả ba đều đã đạt Power cấp hai nhưng có thắng được Băng Long hay không cũng là một vấn đề khó nói.

Trong lúc này, Bạch Hàn là kẻ theo sau cùng, Phi cùng Phong Lam lao đi trước. Tuy Phi có tốc độ rất cao nhưng do những điều kiện về lăng không nên tốc độ cậu ta không thể nhanh được. Còn Phong Lam do mới tiếp nhận được sức mạnh Power cấp hai nên khả năng bay của cậu ta cũng còn nhiều hạn chế. Cũng chỉ bay ngang với Phi thôi mà.

Thế nhưng chỉ trong thoáng chốc truy đuổi. Con băng long lập tức xoay người lại. Như đoán ra ý đồ của con băng long, Phi hét lớn:

– Phong Lam, chuẩn bị phá lốc xoáy.

– Có tớ, yên tâm.

Phong Lam lập tức vận sức mạnh chuẩn bị phá giải lốc xóa của con băng long sắp tấn công. Thế nhưng không như họ suy nghĩ, Băng Long không hề phất cánh tạo ra lốc xoáy. Mà nó phun từ miệng nó ra một luồng hàn khí khổng lồ hướng về phía Phi cùng Phong Lam.

– Chết tiệt, bị gài rồi.

Phong Lam ngay tức khắc cảm thấy lúng túng. Bạch Hàn cưỡi trên lưng Băng Giác Lang phía sau vội hô to:

– Phong Lam, tạo màn gió bảo vệ Phi. Để tớ. Băng Giác Lang, lên. Chẻ đôi hàn khí.

Dứt lời, chiếc sừng của Băng Giác Lang phát ra ánh sáng mạnh mẽ chẻ đôi luồng hàn khí ấy mà phóng tới. Phong Lam cũng đành vận sức mạnh bảo vệ Phi mà không tiếp tục tham gia cuộc chiến. Cả Phi lẫn Phong Lam chỉ còn cách lui về sau để màn chiến đấu lại cho Bạch Hàn. Bởi vì họ biết, dù họ có tham gia nữa cũng không giúp ít được gì.

Bạch Hàn cùng Băng Giác Lang hệt như hai vị thần hùng dũng lao về phía băng long. Chiếc sừng băng trên trán Băng Giác Lang liên tục chẻ đôi lớp hàn khí mà tiến tới. Con băng long thấy tình hình có vẻ chuyển biến nên nó vội xoay người bay đi tiếp. Khoảng cách nó ra đến biển cũng chỉ còn chốc lát mà thôi.

– Băng Giác Lang, để ta lên.

Dứt lời, Bạch Hàn đạp thật mạnh vào người Băng Giác Lang nhằm hướng về phía Băng long. Mà Băng Giác Lang trong lúc đó cũng phun ra một đợt băng đẩy cậu ta về phía trước. Đồng thời nó cũng bị hất ngược về phía sau. Tốc độ hiện giờ của Bạch Hàn phải nói là đã vô cùng nhanh. Hệt như một tia chớp, Bạch Hàn cuối cùng cũng đã bám được vào người con băng long.

Nhận ra có sinh vật bám lấy người mình, Băng Long quẩy mình cái thật mạnh khiến cho Bạch Hàn suýt chút nữa đã rơi xuống. Nhưng cũng còn may là cậu ta đã nhanh tay bám được vào người nó. Một đợt hàn khí lạnh lẽo nhanh chóng bao phủ lấy người Bạch Hàn khiến cho đôi tay lẫn chân cậu ta phút chốc hóa thành băng trắng xóa. Bạch Hàn cười cười tự nói:

– Không ngờ ngươi lại có khả năng này đấy. Nhưng ngươi còn kém xa với độ lạnh của Băng Giác Lang.

Không chần chừ giây phút nào, Bạch Hàn vội vàng vận sức mạnh bảo về không cho luồng hàn khí này xâm nhập vào người. Đối với một kẻ từng bị đóng băng với cái lạnh khủng khiếp nhất thế giới này như Bạch Hàn thì độ lạnh của con băng long này quả thật không đáng kể. Vận sức mạnh trong người lên tới cực hạn, đôi mắt cùng mái tóc cậu ta dần chuyển sang bạc trắng. Bạch Hàn ảo hóa ra một cây thương bằng băng rồi đâm mạnh xuống mình nó. Từ cây thương ấy, một đợt hàn khí vốn là sức mạnh bản ngã của Bạch Hàn nhanh chóng lan tỏa ra khắp mọi nơi trên cơ thể con băng long.

– GRÀOOO!!!

Con băng long gào lên một tiếng thật to rồi nó lập tức đảo vòng trên không trung. Dường như cú tấn công này của Bạch Hàn đã đâm trúng ngay yếu huyệt của nó vậy. Càng gầm gào, nó càng tỏ vẻ đau đớn dữ dội. Cả thân hình khổng lồ của băng long chao đảo trên không trung như muốn rơi xuống vậy. Còn Bạch Hàn, cậu ta đang gồng toàn bộ cơ bắp của mình mà bám lấy cây thương băng đang đâm trên người nó.

– AAAAA!!!!

Sau một hồi gầm rú trên không trung, cuối cùng thì con băng long cũng đã đuối sức. Nó rũ cánh rơi thẳng xuống mặt hồ rộng lớn bên dưới Thủy Tinh thành với một tốc độ khó tưởng. Lôi theo đó là cả Bạch Hàn vốn đang nhắm chặt mắt mà nắm lấy cây thương đang đâm trên mình nó.

Nói tới cũng phải nể phục mặt hồ bên dưới Thủy Tinh thành. Tuy từ vụ nổ trước đã cuốn đi gần bảy phần nước trong hồ. Thế nhưng chỉ thoáng chốc sau là mặt hồ đã trở lại như bình thường. Thế nên lúc băng long cùng Bạch Hàn rơi xuống thì hồ đã trở nên sâu hoắm trở lại. Tiếp lấy thân hình khổng lồ của băng long, mặt hồ ấy vẫn còn rộng lớn chán.

Ngay khi băng long chạm vào mặt hồ Thủy Tinh thành. Một cột nước khổng lồ văng tung lên trời. Thế nhưng gần như ngay lập tức, cột nước đó hóa thành băng trắng xóa. Đồng thời, một lớp băng bạc trắng nhanh chóng lan tỏa ra bao phủ lấy cả hồ nước rộng lớn. Thậm chí cả Thủy Tinh thành lẫn đám cây cỏ ven hồ cũng chịu phải cảnh ngộ tương tự. Một cảnh tượng quả thật là vô cùng hoành tráng. Mà trong lúc đó, Băng Long cùng Bạch Hàn lại chìm càng lúc càng sâu xuống đáy hồ, chỉ còn lại hình ảnh con băng long nhỏ bằng nắm tay đang co rút.

Tôn Giang vừa chạy vội đến bờ hồ vừa cảm thán:

– Thật là hoành tráng quá mà.

Hồng Long vỗ đầu Tôn Giang kêu lên rõ to:

– Còn tên Bạch Hàn ở dưới đó đó. Ở đó mà hoành tráng.

– Tớ cũng chỉ cảm thán thôi mà.

Tôn Giang hừ hừ trong miệng vài tiếng rồi chạy tiếp. Khi cả nhóm đến nơi, họ cũng chỉ còn cách há hốc mồm ra nhìn mặt hồ này đã bị đóng băng hoàn toàn. Sâu bên dưới lớp băng là một con thú truyền thuyết đang yếu ớt cùng với một con người bình thường mang sức mạnh băng giá. Hải Yến vừa đến nơi đã quỵ ngay xuống đất. Những giọt nước mắt tuông rơi lã chã. Phi thấy vậy huých nhẹ vào người Tuyết Liên:

– Em qua bên đó khuyên nhủ cô ấy đi. Chuyện cứu Bạch Hàn cứ để bọn anh lo.

Tuyết Liên khẽ gật đầu rồi bước đến bên Hải Yến. Cô ấy lập tức òa khóc ôm lấy Tuyết Liên. Phi hít một hơi thật sâu rồi cậu ta nhìn chăm chú vào mặt hồ băng:

– Các cậu, ai có ý kiến gì không?

Không ai nói gì, họ chỉ thở dài. Vào lúc này, con Băng Giác Lang lập tức vận sức mạnh vào sừng của mình rồi chém thật mạnh xuống mặt băng. Thế nhưng mặt băng này lại chỉ bể ra đôi chút. Phi thở dài nói:

– Không được đâu Băng Giác Lang. Đừng phí sức kiểu đó.

Hồng Long chợt săn tay áo lên tỏ vẻ hùng hổ:

– Để tớ.

Nói rồi cậu ta vận sức mạnh vào hai tay của mình. Một dòng lửa đỏ rực nhanh chóng hiện ra rồi lao nhanh xuống sâu bên dưới. Thế nhưng càng đến gần băng long thì dòng lửa đó lại càng nhỏ lại. Cho đến khi nó bị hóa hẳn thành băng. Tôn Giang vội bước tới vỗ vỗ vai Hồng Long:

– Để tớ giúp.

Nói rồi, cậu ta tăng sức mạnh cho ngọn lửa của Hồng Long. Ngọn lửa từ màu đỏ hóa dần sang màu đen kịt âm u. Phong Lam đứng nhìn chợt nhận ra gì đó lấp bấp:

– Đó… đó là…

Tôn Giang trong lúc vận sức mạnh khẽ đáp lời Phong Lam:

– U Minh Hắc Hỏa.

Hồng Long cũng vô cùng bất ngờ trước Tôn Giang. Thế nên trong lúc ngơ ngác, cậu ta quên vận sức mạnh tiếp tục. Tôn Giang lập tức quát:

– Vận sức mạnh tiếp đi.

Hồng Long đành gật đầu tiếp tục vận sức mạnh đi xuống dưới. Trên mặt họ, từng giọt mồ hôi rơi xuống đất.

U Minh Hắc Hỏa vốn là loại lửa trong truyền thuyết. Loại lửa sẳn sàng đốt cháy bất kỳ thứ gì nó gặp. Kể cả là nước, lửa hay đến cả không khí. Đó là loại lửa bá đạo nhất thế giới này, thế nhưng thường những thứ là truyền thuyết thì vốn không thể nào gặp được. Nó chỉ còn lại trên từng trang sách cổ mà thôi. Thế nhưng hiện giờ Tôn Giang lại có thể tái tạo U Minh Hắc Hỏa từ loại lửa Power cấp hai của Hồng Long. Điều này có hơi vượt quá sự hiểu biết của bọn họ về Tôn Giang.

Ngọn lửa đen cháy sâu xuống, hướng về phía con băng long mà không hề có dấu hiệu giảm nhiệt. Ngay khi nó chạm vào người con băng long. Lập tức ở trên bờ nghe rõ những tiếng gầm gú dữ dội phía dưới mặt hồ. Mặt nước cũng nhanh chóng tan ra đi trong thoáng chốc. Từ sâu bên dưới mặt hồ ấy, con băng long khổng lồ lao thẳng lên thiên không với tốc độ vô cùng nhanh. Mang trên mình nó là ngọn lửa đen đang cháy dữ dội kia. Phong Lam lập tức giang tay ra hét lớn:

– Loạn khí.

Ngay lập tức, lượng không khí khổng lồ phía trên không trở nên cuồng loạn. Chúng hóa thành nhưng luồng đao khí tung hoành ngang dọc chém vào người băng long khiến cho nó trong cơn đau đớn trở nên vô cùng chật vật. Phi cũng ngay lúc đó vận sức mạnh tạo lôi cầu rồi ném thẳng về đôi cánh băng long. Uỳnh đùng hai tiếng dữ dội, con băng long rơi thẳng xuống mặt đất.

– Bạch Hàn đâu rồi mọi người.

Đó là câu hỏi đầu tiên được cất lên. Cả bọn nhìn nhau ngơ ngác. Dường như họ chỉ chú tâm về con băng long ấy mà không để ý đến cậu bạn Bạch Hàn lúc này đang ở đâu. Phong Lam vội vàng hô lớn:

– Mau tìm Bạch Hàn.

Bất chợt có tiếng ho khù khụ sau lưng họ. Bạch Hàn thân thể ướt nhem bò chậm chạp lên bờ. Ngay khi lê toàn thân lên được bờ rồi, cậu ta ngã vật xuống. Hải Yến ngay lập tức chạy vội đến bên Bạch Hàn mà ôm chầm lấy cậu ta. Cả nhóm cũng lâp tức chạy tới xem xét thương thế của Bạch Hàn.

– Anh ấy không sao đâu, chỉ là thiếu dưỡng khí đôi chút mà thôi.

Lúc này cả bọn mới thở phào nhẹ nhõm. Bạch Hàn không sao là tốt rồi. Bất chợt lúc này, con băng long từ xa lại bắt đầu gầm rống điên cuồng. Phi Mã cùng Băng Giác Lang cũng ngay tức khắc gầm lên đáp trả. Phi lạnh lùng nhìn con băng long từ xa, cậu ta cất tiếng:

– Con quái này có bà con với con gián hay sao thế. Đánh hoài cũng không hạ được nó là sao.

Tất cả lập tức vận sức mạnh của mình lên mức cao nhất, sẳn sàng lao vào một cuộc chiến nữa. Thế nhưng lúc này lại có giọng của Bạch Hàn cất lên:

– Bước cuối cùng này… để tớ.

Vừa nói, cậu ta vừa loạng choạng đứng dậy. Hải Yến lập tức đỡ lấy Bạch Hàn:

– Vết thương của anh…

– Anh không sao, đỡ anh qua bên đó.

Hồng Long thấy vậy liền ngăn cậu ta lại:

– Không được Bạch Hàn, cậu yếu lắm rồi đấy.

Bạch Hàn lắc đầu mỉm cười không nói gì. Cả Tôn Giang và Phong Lam cũng đều định bước ra cản Bạch Hàn lại. Thế nhưng hình như Phi đã nhận ra được điều gì đó, cậu ta ngăn ba tên kia:

– Để cậu ấy đi đi. Có thể đó là duyên của cậu ấy đấy.

Bạch Hàn gật đầu cảm ơn Phi. Phi nhẹ mỉm cười. Thế rồi Hải Yến khẽ nâng Bạch Hàn đi về phía băng long. Tuyết Liên đứng cạnh Phi đánh cậu ta một cái rồi nói:

– Này, anh thấy được gì thế.

– Không gì, chỉ là lần này là vận may cho Bạch Hàn thôi. Vận may cực lớn.

Cả bọn hiển nhiên cũng nghe được câu nói của Phi, Phong Lam ngạc nhiên hỏi:

– Vận may, ý cậu là gì?

Phi nữa úp nữa mở đáp lời:

– Các cậu nghĩ có thứ gì có khả năng hóa băng được cả lửa.

Cả bọn ngơ ngác. Rồi Phong Lam chợt nhớ ra thứ gì đó, cậu ta lập tức nhìn theo Bạch Hàn.

Hải Yến dìu Bạch Hàn đi về phía con băng long ấy. Dù cho Bạch Hàn hiện giờ đã vô cùng mệt mỏi, thế nhưng cậu ta vẫn tiến về phía trước. Bởi vì trong lúc ở bên dưới mặt hồ băng, khi cậu ta gần ngất lịm đi, đâu đó có một giọng nói hùng hồn vang lên bên cậu ta:

– Ngươi… là kẻ được chọn. Ta hy vọng sẽ không nhìn lầm về ngươi.

Thế nên đó là lý do vì sao Bạch Hàn cố gắng bước đến trước mặt băng long như vậy. Cho dù cậu ta không hiểu là giọng nói đó nói vậy có ý gì, thế nhưng sâu trong tâm khảm cậu ta lại cảm nhận được. Sâu bên trong băng long có thứ gì đó đang kêu gọi cậu ta mạnh mẽ. Kêu gọi cậu ta đến bên cạnh, kêu gọi cậu ta, giống như một phần nào đó còn thiếu của cậu ta vậy.

Hải Yến cũng có phần lo cho Bạch Hàn, thế nhưng thấy cậu ta như vậy thì cô ấy cũng đành chịu. Ai bảo tính cách đó giờ của Bạch Hàn vốn là thế mà. Con băng long lúc này không còn gầm gào đau đớn nữa, nó chăm chú nhìn Bạch Hàn như mong chờ điều gì đó. Khi Bạch Hàn đứng trước mặt nó, nó chỉ rên lên vài tiếng nhẹ nhàng rồi cúi thấp đầu nó xuống trước mặt Bạch Hàn.

Vừa thấy hành động đó của Băng Long, Hồng Long và Tôn Giang đều lập tức muốn xuất thủ. Thế nhưng Phi và Phong Lam đã nhanh chóng cản họ lại:

– Bình tĩnh các cậu. Chưa hết mà. Nó sẽ không làm gì Bạch Hàn đâu.

– Thật chứ.

– Ừm… có thể coi là vậy.

 Khi con băng long đưa đầu xuống trước mặt Bạch Hàn, cậu ta cũng giơ tay mình lên chạm nhẹ vào cái đầu khổng lồ của nó. Một cơn gió khủng khiếp lập tức bùng ra mãnh liệt, cơn gió ấy tức khắc ép Hải Yến văng ra khá xa. Còn Bạch Hàn vẫn yếu ớt đứng đó chạm tay vào đầu băng long. Đồng thời Phi Mã lẫn Băng Giác Lang một hý một tru lên, cả hai kêu một tràng thật dài và lớn. Đây không giống như tiếng kêu tức giận mà là giống như tiếng kêu thương cảm thì đúng hơn. Đôi mắt con băng long khổng lồ ẩn hiện ý cười hệt như đã được giải thoát khỏi điều gì đó vậy. Cả thân hình to lớn như quả núi của nó phát ra ánh sáng vô cùng mạnh mẽ nhưng lại thật dịu nhẹ. Thế rồi ánh sáng ấy dần hóa thành những tinh thể sáng long lanh bay phất phơ trong gió. Ngay khi băng long hoàn toàn biến mất. Những tinh thể ấy xoáy lên tinh không như một dãy tinh vân vĩ đại và đầy mê hoặc. Thế rồi dãy tinh vân ấy nhanh chóng xoáy quanh người Bạch Hàn khiến cậu ta như ẩn như hiện trong màn ánh sáng đó. Chẳng mấy chốc, lớp ánh sáng ấy đã giảm bớt đi rất nhiều, chỉ còn lại thân hình Bạch Hàn đứng sừng sững tại đó. Cánh tay cậu ta xuất hiện một lớp sương mờ như ẩn như hiện vô cùng thâm ảo. Mà bên trong lớp sương mờ ấy, dường như có một thanh kiếm tuyệt đẹp ẩn hiện như sương khói. Một luồng uy áp mạnh mẽ bùng tỏa ra khắp mọi hướng. Luồng uy áp ấy lan nhanh khắp mọi ngõ ngách trên thế giới này. Và sự xuất hiện của thanh kiếm ấy khiến cho một vài thanh thần binh trên thế giới này run lên như kích thích. Trong đó có thanh kiếm đen kịt u ám dựng bên cạnh ngai vàng của người nào đó.

Bất chợt Tuyết Liên thốt lên kinh ngạc:

– Đó là… Vô Hình kiếm.

Cả bọn cũng lập tức kinh ngạc há hốc mồm. Vô Hình kiếm, một vô thượng cổ thần khí của thế giới này. Cùng với tám món khác đều là nhưng binh khí mạnh mẽ tuyệt luân. Mỗi món thần khí đều mang mỗi sức mạnh khác nhau, nhưng chúng đều có nhiệm vụ chung là nâng sức mạnh bản ngã của chủ nhân chúng lên mức cao nhất, bộc phá mạnh nhất. Thế nhưng đối với vô thượng cổ thần khí thì chỉ là nghe tên không thấy hình. Đó là những món vũ khí mà bất kỳ ai, bất kỳ thành phố nào cũng đều muốn được chiếm hữu. Nếu những vương quốc khác biết trong nhóm có một người mang một món thần binh như vậy thì thật không biết có suy nghĩ gì nữa. Có thể đó sẽ là một đợt truy sát liên miên bất tận đấy.

Tuy Phi đã đoán ra là Bạch Hàn sẽ nhận được một món quà vô cùng to lớn, thế nhưng cậu ta cũng không ngờ nó lại lớn đến thế. Vô thượng cổ thần khí, thứ có mơ cũng không thấy. Nhưng giờ lại hiện hữu trong nhóm. Ai không thấy kích thích kia chứ. Cả ba tên kia cũng đều có cảm giác giống như Phi vậy. Khi ánh sáng kia tắt hẳn, thân hình Bạch Hàn cũng ngã xuống đất ngất lịm đi. Cả bọn lập tức chạy đến bên cạnh cậu ta. Dĩ nhiên, Hải Yến là người nhanh nhất. Cô ấy nhẹ nhàng nâng đầu Bạch Hàn đặt lên đùi mình. Dạ Nguyệt sau khi xem xét thương thế Bạch Hàn đôi chút thì cô ấy nói:

– Anh Bạch Hàn không sao, thương thế em đã trị rồi. Chỉ là anh ấy mệt quá nên thiếp đi thôi.

Nói xong, cô ấy quay qua tất cả mọi người:

– Mọi người lại đây em chữa thương cho.

Phi phất tay rồi câu vai Tuyết Liên rời khỏi đó.

– Cảm ơn nhưng anh không sao đâu.

Phong Lam và Tôn Giang cũng lắc đầu, Phong Lam nói:

– Thương thế bọn anh nhẹ mà, không sao đâu.

Nói xong, cả hai cũng rời khỏi đó. Hồng Long nắm tay Dạ Nguyệt đứng dậy rồi nhỏ giọng:

– Ngốc, để hai người đó lại đây đi. Chúng ta đi thôi.

Dạ Nguyệt như hiểu ý, rồi cô ấy nhẹ đứng dậy đi cùng Hồng Long. Để lại Hải Yến cùng Bạch Hàn ngồi ở đó.

Chẳng mấy chốc sau, Bạch Hàn dần tỉnh lại. Cậu ta mỉm cười đưa tay lên chạm khẽ vào mặt cô ấy. Những dòng nước mắt cứ thế lăn dài xuống. Bạch Hàn khẽ nói:

– Không sao. Đừng khóc.

Hải Yến khẽ gật đầu mỉm cười. Thế nhưng nước mắt vẫn không vơi đi chút nào. Bốn mắt nhìn nhau, dường như mọi chuyện buồn cũng đã trôi dần đi đâu mất.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Tuyền Nguyễn Đôraêmon Mỹ Tiên Lin Bùi và 125 Khách

Thành Viên: 20540
|
Số Chủ Đề: 4082
|
Số Chương: 13589
|
Số Bình Luận: 26446
|
Thành Viên Mới: Nguyễn Hiếu