Chương 35: Giấy hút huyết tinh, bút họa trận đồ
Bình chọn

Tất cả những người có mặt ở đó đều trở nên điên cuồng khi cánh cổng vừa nhích ra được một ít. Có tên mắt đỏ ngầu, có tên nước dãi đã chảy dài. Khẽ nheo mắt lại, Phi lập tức cảm thấy có điều gì đó không ổn. Quay qua nhìn Quân Bá đôi chút, cặp mắt của cậu bạn này đã trở nên đỏ rực từ lúc nào rồi. Đôi tay long thủ dường như chẳng chịu kiềm chế của cậu ta nữa, nó cứ biến hóa một cách liên tục. Mà tên cầm thương kia cũng đang nhăn mày ôm đầu. Dường như chỉ một cánh cửa mở ra thôi đã có luồng mị lực nào đó khống chế tâm thần của họ.

Phi nhẹ vỗ vai Quân Bá, một luồng khí nhẹ nhàng thâm nhập vào người cậu ta. Ngay lập tức, đôi mắt Quân Bá bình thường trở lại. Ngơ ngác nhìn xung quanh, cậu ta cất tiếng:

– Chuyện này là sao? Tớ vừa bị mất đi ý thức à?

Phi gật đầu:

– Theo tớ đoán thì đây là cấm chế mà nơi này định ra. Dự là nó có đủ khả năng biến người ta trở nên điên cuồng. Cậu thử nghĩ xem nào, với lòng tham về khối kim cương khổng lồ này, sức mạnh cấm chế sẽ vô cùng dễ dàng thâm nhập vào đầu óc thôi.

Quân Bá cười khổ gãi gãi đầu. Phi đoán không sai. Đây chính là một loại cấm chế vô cùng mạnh mẽ mà chủ nhân của tòa lâu đài này đặt ra. Luồng khí ma này sẽ khiến cho người ta trở nên điên cuồng trước hoàn cảnh. Mà khi điên cuồng rồi thì họ có thể làm chuyện không kiểm soát được. Còn chuyện tại sao Phi không bị khống chế thì cũng có thể hiểu được. Cơ bản là tên này vốn là chủ nhân của thần thú. Mà lại là thần thú có sức sống mãnh liệt nhất nữa. Và còn hơn thế nữa, nếu như đối với chút cám dỗ này Phi còn không chịu được thì làm sao xứng đáng là chủ nhân của thần thú. Luồng sức mạnh mà Phi dẫn vào người Quân Bá chính là do vô thức mà cậu ta gửi qua một phần khí của tiểu Phi Mã đấy.

Vào lúc này, những âm thanh va đập của binh khí vang lên dữ dội. Thì ra trong lúc cả hai nói chuyện, những tên khác đã bắt đầu đánh nhau. Chỉ trong thoáng chốc, trước thềm cửa nơi này đã có vài cái xác rồi. Cũng chẳng biết là tên nào bày đầu, tất cả bọn chúng vừa đánh nhau vừa xông vào tòa lâu đài. Tên cầm thương kia vốn đang đứng ôm đầu ở một góc, thấy cảm tượng trước mặt, hắn cũng đành nhịn đau mà lao vào theo những tên khác.

Cảnh tượng nơi này bây giờ có đôi chút hỗn loạn. Phi cùng Quân Bá nhẹ rút ra sau nhằm tránh việc ngộ thương không cần thiết. Thế nhưng vẫn có vài tên hướng đến hai người họ mà tấn công. Nhẹ nhàng hạ gục bọn chúng, cảm thấy tình hình lúc này có vẻ không ổn, Phi cất giọng:

– Vào thôi.

Quân Bá gật đầu. Cả hai nhanh chóng lách qua khỏi đám đông hỗ loạn mà chen vào cánh cửa kia. Hiễn nhiên là họ cũng đã phải hạ gục vài tên cản đường.

Ngay khi họ vừa đặt chân qua cánh cửa khổng lồ. Họ cảm thấy choáng ngợp với cảnh tượng trước mặt họ. Một tòa lâu đài cao đến khổng lồ. Những bật thang xoắn ốc leo cao gần như lên đến đỉnh lâu đài, hơn nữa, toàn bộ bậc thang được làm hoàn toàn bằng ngọc thạch. Những vật trang trí xung quanh nơi này cũng hầu như là những thứ trang sức đắt tiền đến biến thái. Quân Bá nhìn vào một món vũ khí treo trên tường, cậu ta ấp úng:

– Đó… đó chẳng phải… là… là…

Phi chau mày quay qua cậu ta:

– Là cái gì chứ?

Quân Bá không trả lời, cậu ta bước lại gần món vật trang trí đó. Đôi mắt thì không rời nó chút nào. Quân Bá lẩm bẩm:

– Là Vạn Phệ Côn, vũ khí nổi danh trong thời kỳ hoàng kim của đại tướng Hắc Dạ đây mà. Người ta còn nói rằng nó đã thất lạc rồi cơ mà.

Chưa nói xong, cậu ta đã đưa mắt sang một thứ trang sức khác cũng được treo trên tường:

– Móa, đây lại chẳng phải là Lạc Uyển Cổ Chú hay sao chứ?

Phi cười khổ nhìn tên si ngốc Quân Bá đang cuồng vì đám binh khí kia. Coi như là cậu ta cuồng đám binh khí này cũng là đúng đi, nhưng sao lại đến mức đó chứ. Khẽ lắc đầu, cậu ta đưa mắt nhìn xung quanh một vòng.

Bất chợt vào lúc này, cánh cửa khổng lồ kia vốn chỉ hé lộ một chút đã vang lên tiếng két khó chịu. Sau đó nó đóng chặt lại, ngăn không cho đám người còn bên ngoài kia xâm nhập vào nữa. Cũng gần như đồng thời, bên trong tòa lâu đài này xuất hiện những âm thanh ầm ầm vang động khắp cả không gian. Âm thanh này cũng khiến cho đám người vốn đang điên cuồng kia thoát khỏi khống chế. Một đám người ở bên ngoài lúc thanh tỉnh lại đã thấy mình bị nhốt không được vào được nữa. Bọn họ bắt đầu đập phá la hét. Mà đồng thời, những người ở bên trong cũng đưa đôi mắt khó hiểu nhìn về phía cánh cửa kia. Quái gì chớ, không lẽ lại nhốt cả bọn vào bên trong này sao.

Có vài tên không chịu được, bọn họ bước lại gần cánh cửa xem xét một hồi xem có thể mở ra được hay không. Mà cả tên Phi cũng nhẹ bước đến đó, tay xoa xoa càm, vẻ mặt đăm chiêu.

Không đợi những tên này xem xét, những tiếng ầm ầm vang dội cả cung điện lại một lần nữa phát ra. Mà lần này, mặt đất dưới chân họ cũng bắt đầu rung động dữ dội. Cố ổn định thân hình, cả bọn lập tức nhận ra, tòa lâu đài này, đang chìm xuống đáy biển.

Nước biển xung quanh tòa lâu đài nhanh chóng tung bọt trắng xóa. Mà những tên ở bên ngoài lập tức trở nên hoảng sợ. Hiện giờ bọn họ đang ở giữa biển khơi đấy. Nếu như có sức mạnh có thể điều khiển nước hoặc bay trên không được thì họa may ra. Chứ nếu không thì… thật không dám chắc.

Nhanh chóng, cả đám người bên trong đã có câu trả lời. Gần như hơn phân nữa số người còn lại bên ngoài không có khả năng tự cứu mình khỏi mặt biển rộng lớn này. Tòa lâu đài càng chìm xuống nhanh hơn thì đám người bên ngoài cũng sợ hãi nhiều hơn. Không nói về vấn đề có thể bơi hay thoát được hay không. Chỉ cần đám bọt nước cuốn điên cuồng kia cũng đủ khả năng nhấn chìm cả đám xuống đáy đại dương sâu thẳm rồi.

Dần dần, tòa lâu đài lúc này đã ngập chìm hoàn toàn vào đáy biển. Thậm chí màu nươc biển xung quanh cũng đã trở thành màu đen kịt. Có vài loài thủy quái vô tình bơi lượn xung quanh tò mò. Có lẽ cũng nhờ tòa lâu đài này có khả năng tự phát sáng nên đám người bị nhốt bên trong tòa lâu đài này vẫn còn có thể thấy được mặt nhau. Phải một lúc lâu sau tòa lâu đài này mới có dấu hiệu dừng lại. Khung cảnh bên ngoài tòa lâu đài lúc này chỉ có thể thấy được khoảng vài mét mà thôi. Ở vị trí này, bọn họ có thể thấy được có vài loài thủy quái khá đáng sợ đang chăm chăm vào bên trong lâu đài. Có tên cố nuốt khan vài cái rồi cất tiếng:

 – Làm sao đây. Chúng ta bị nhốt dưới đáy biển này rồi. Không có đường lên…

Dường như chẳng ai thèm nghe tên này kể khổ. Cả đám người này đều là những tên quái vật vào sinh ra tử thường xuyên như cơm bữa, vậy nên tất nhiên là chẳng ai lại ngại chuyện mình đang ở đáy biển. Tất cả nhanh chóng tản đi khắp mọi ngỏ ngách của tòa lâu đài khổng lồ này. Có thể tìm được cơ duyên nào đó hay không cũng không ai dám nắm chắc.

Quay qua quay lại vài vòng, Phi cười khổ. Vốn tên Quân Bá cuồng vũ khí kia đang ngắm đám vũ khí treo trên tường. Vậy mà chỉ sau trận rung động mới tức thì thì đã không còn thấy bóng dáng cậu ta đâu nữa. Nhún vai tỏ vẻ bất đắc dĩ, Phi nhìn về một phía cầu thang kéo xuống dưới. Lúc vừa bước chân lên bậc thềm của tòa lâu đài, Phi đã quan sát và đoán rằng không còn phần nào bên dưới nữa. Bởi vì bậc thềm kia vốn đã ngang với mặt biển. Ai ngờ được bên trong tòa lâu đài này lại còn có hầm ngầm nữa chứ. Xoa xoa càm, cậu ta bước nhẹ nhàng về phía đó.

Lúc này, Quân Bá đang đi dọc theo hành lang ở tầng trên của tòa lâu đài này. Dọc theo hành lang này được trang trí bởi rất nhiều món thần binh gần như đã thất truyền từ rất nhiều năm về trước. Tuy chẳng phải là người ở thế giới này, thế nhưng cậu ta lại đi theo học Quỷ sư phụ, người có tạo nghệ về vũ khí cao cấp nhất ở Binh Gia đảo quốc. Hơn nữa, cậu ta còn là một tên cuồng nhân về chuyện binh khí. Vậy nên khả năng hiểu biết về thần binh lợi khí của cậu ta là cao hơn bất cứ ai có mặt lúc này. Cũng phải, toàn bộ số sách cổ nghiên cứu về thần khí của Quỷ sư phụ cùng mấy trăm quyển cổ thư binh khí trong thư viện hoàng gia đều được cậu ta xử lý ráo cơ mà. Thế mà chuyện cậu ta vì sao không phải người ở thế giới này thì chính cậu ta lại mơ mơ hồ hồ. Với cái tính cách của Quân Bá, cậu ta đã sớm ném chuyện này qua một bên từ lâu lắm rồi.

Cơ hồ lúc này Quân Bá không hề để ý gì tới mọi chuyện xung quanh. Cậu ta chỉ một lòng chăm chú lên đám vũ khí trên tường mà thôi. Tuy là chăm chú vậy đấy, nhưng đầu óc cậu ta vẫn còn vô cùng thanh tỉnh, thậm chí là thầm sợ hãi. Toàn bộ số binh khí ở đây hầu như chẳng có cái nào là giả. Tất cả đều mang theo mùi huyết tinh nồng đậm cùng với một loại bá khí khó nói thành lời. Loại bá khí mà chỉ xuất hiện trên vũ khí của những kẻ vô cùng hùng mạnh. Mà hơn nữa, còn phải là trải qua thời gian chinh chiến rất lâu, uống máu không biết bao nhiêu loài vật mới đạt đến trình độ bá khí huyết tinh như những món binh khí ở đây. Loại cảm nhận này chỉ có những kẻ thường xuyên tiếp xúc với thần binh lợi khí như Quân Bá mới cảm nhận được mà thôi. Loại bá khí huyết tinh này, thậm chí là cậu ta ở cửa hàng của Quỷ sư phụ cũng chỉ mới gặp qua vài lần. Và cậu ta vẫn còn nhớ rõ, một trong những lần đó chính là món vũ khí của đại tướng quân hầu cận ngài God. Một kẻ cuồng chiến với sức mạnh gần đạt đến vượt Vô Cực. Lưỡi tam xoa kích trong tay ông ta đã trải qua vô vàng trận chiến với đám thủy tộc gần khu vực Liệt Diệm Ma Động. Thế nhưng, nếu so sánh với bất kỳ món vũ khí nào ở đây thì bá khí huyết tinh kia chỉ như trẻ con so với người lớn. Có thể nói, toàn bộ đám binh khí trang trí trên tường này đều là hàng thật có từ thời kỳ hoàng kim chinh chiến.

Cứ bước dần về phía trước như thế. Vô tình Quân Bá đã lên đến tầng gần như là cao nhất trong tòa lâu đài kim cương này. Trước mặt cậu ta lúc này là một cánh cửa phòng được trang khí khá u nhã. Khá tò mò, cậu ta bước đến trước cánh cửa kia. Một tiếng két nhẹ nhàng vang lên, cửa phòng khẽ mở ra như mời gọi cậu.

Bên trong căn phòng được bài trí khá bắt mắt. Và Quân Bá lập tức có thể khẳng định được, nơi đây vốn là phòng của một thiếu nữ. Với giường ngủ được lót màu hồng, tranh thêu tay và cả một bàn trang điểm đồ sộ thì ai nói đây là phòng nam giới thì nên đi chết được rồi.

Tò mò là bản tính của con người và Quân Bá cũng không loại trừ được cái tính đó. Tuy đây là phòng thiếu nữ, thế nhưng dường như cũng đã quá lâu rồi không ai ở trong này. Giờ tìm hiểu chút có lẽ cũng chẳng phải là vấn đề gì to tát lắm.

Khẽ bước đến chiếc bàn trang điểm, một quyển sách được bọc bằng da đập thẳng vào mắt cậu ta. Chạm nhẹ vào quyển sách ấy, dường như chẳng có gì nguy hiểm, Quân Bá bèn ngồi xuống giở từng trang sách kia ra.

Hóa ra cuốn sách này vốn không phải sách, mà chính là một quyển nhật ký. Có lẽ là quyển nhật ký của cô gái từng sống trong căn phòng này. Những nét chữ kiêu sa như phượng múa bướm vờn xoáy thẳng vào óc Quân Bá. Cùng với đó là một cái tên thật đẹp: Vân Điệp.

Còn Phi lúc này đang men theo cầu thang ngọc thạch mà đi xuống sâu bên dưới. Cầu thang này có vẻ dài hơn là trong tưởng tượng cậu ta. Vậy nên nếu tính cả chóp đỉnh của tòa lâu đài này lẫn phần mà Phi đang hướng xuống. Toàn lâu đài này phải cao hơn trăm mét là ít.

Phải mất một lúc lâu thì Phi mới đi đến đầu cuối của cầu thang. Trước mặt cậu ta lúc này khá là trống trơn. Chỉ là một căn phòng trắng, bốn bức tường bao quanh nó đều được cẩn ngọc thạch tự phát sáng, ở giữa căn phòng có một cái bàn bằng gỗ sơn đen. Và trên mặt bàn là một cây bút lông loại cổ cùng với một vài mảnh giấy trắng. Nếu như nhìn kỹ, trên thân cây bút lông kia là vô số chữ nhỏ. Kiểu chữ cổ mà chỉ có vài lão giả trăm tuổi hoặc hơn mới có thể nhận biết được. Mà trước khi cậu ta xuống đến đây thì đã có vài tên đã ở nơi này rồi. Một trong số đó chính là tên sử dụng thương đã từng so chiêu với cậu ta. Xem ra thì ở đây cũng chẳng có gì để tìm hiểu nhỉ. Vừa định quay đầu, Phi bổng nhiên có cảm giác mình đang bị những thứ trên chiếc bàn kia thu hút.

Trong lúc Phi đang đứng đó ngạc nhiên mà chăm chú nhìn về phía bàn gỗ. Có một vài tên bạo gan cũng đang hướng bàn gỗ mà bước đến với mưu đồ xem xét hai vật nằm trên đó. Một trong số bọn chúng chầm chậm đưa tay với tới cây bút lông kia. Bất chợt, một vòng sáng lập tức hiện ra như đang bảo vệ những món đồ trên bàn ấy khỏi tác động từ bên ngoài. Tên ngu ngốc muốn chạm vào cây bút lông kia lúc này đã bị luồng ánh sáng đó đánh bật vào tường. Từ miệng hắn, một vòi máu tung ra vô cùng hoa mỹ.

Thế nhưng, vào ngay cái khoảnh khắc đó, một sự kiện mà bất kỳ ai có mặt ở đó cũng phải há hốc mồm diễn ra trước mắt. Vòi máu từ tên kia bay trên không trung, từng giọt máu đỏ thắm ấy không hề rơi xuống như bình thường. Chúng thế mà lại lơ lửng trên không trung một cách kỳ quái. Mà càng kỳ quái hơn chính là toàn bộ bọn chúng đều như bị trang giấy trắng kia hút tới. Một vòng xoáy máu nhanh chóng hướng về phía trang giấy kia rồi biến mất không một chút giấu vết. Há hốc mồm về hiện tượng đang xảy ra trước mắt, một tên đứng gần đó sợ hãi nhìn vào tờ giấy trắng phau kia. Nó lúc này chợt hiện lên vài dòng chữ đỏ như máu rồi nhanh chóng tan đi. Ở bên đây, tên bị đánh bật kia đang lồm cồm bò dậy.

Dường như ngay tức khắc, một sự kiện nữa xảy ra làm cho tất cả người ở đây đều lập tức xanh mặt. Khi tên xui xẻo kia vừa loạng choạng vịn tường đứng dậy được. Thật bất ngờ khi gương mặt của hắn lúc này trở nên xanh mét đi trông thấy. Thậy trí có thể dùng bằng mắt thường cảm nhận được chỉ trong chốc lát mà bản thân hắn đã gầy còm đi không ít.

Trong khoảng cách ngắn ngủi từ người tên kia đến bàn gỗ. Một màn sương đỏ huyết từ không trung hiện dần lên một cách rõ ràng. Một màn sương không lớn lắm. Thế nhưng mang theo đó là mùi huyết tinh nồng nặc vô cùng.

Chẳng mấy chốc, thân thể tên xấu số kia đã khô quắt lại như một bộ xương khô. Đám sương máu kia dần hiện lên một hình đầu lâu quái dị vô cùng đáng sợ. Thế rồi, đầu lâu sương máu kia xoáy thẳng vào trang giấy trắng nằm trên bàn. Chỉ trong vài giây, toàn bộ màn sương máu ấy đã biến mất hoàn toàn.

Nhưng dường như trang giấy trắng kia vẫn chưa thỏa mãn tham muốn của nó. Một cơn cuồng phong không biết tại sao lại xuất hiện ở đây chợt nổi lên khiến cho những tên đứng xung quanh phải lui lại vài bước. Cơn cuồng phong kia quét ngang cái xác khô quắt kia một cái. Cả người hắn lập tức hóa thành bụi sương mà xoáy theo cơn cuồng phong. Lại một lần nữa, toàn bộ bụi sương kia trở thành món ăn của trang giấy trắng ấy.

Tất cả những người ở nơi này đều lập tức hít một hơi lãnh khí. Tốc độ luyện hóa một người, cả máu huyết lẫn thân xác của trang giấy trắng tà dị kia quả thật quá nhanh. Toàn bộ sự kiện ấy chỉ chưa đầy một phút. Một con người cứ thế mà bị tiêu hóa hoàn toàn. Đây thật sự là quá rùng rợn. Ý nghĩ trong đầu cả đám người này ngay lập tức hiện lên đó chính là bỏ chạy. Thế nhưng chẳng kịp di chuyển chút nào, một cơn ớn lạnh toàn thân chợt như xộc thẳng vào tâm trí những kẻ có mặt tại đây. Cảm giác hệt như một con thú thuở hồng hoang nào đó đang quét thức ăn của mình một lượt vậy.

Gần như cùng lúc, một sức hút khủng khiếp lập tức xuất hiện bao quanh cả căn phòng trống này. Tuy ở ngoài mặt không hề có một biểu hiện gì về sức hút kinh khủng kia. Thế nhưng, bản thân mỗi người đều cảm giác được máu huyết trong người đang bắt đầu bị hút dần ra. Có vài tên ngay lập tức trở nên xanh mét đi trông thấy. Mà không khí trong phòng cũng bắt đầu bốc lên mùi tinh huyết nồng nặc. Cả căn phòng vốn trắng tinh, thế mà bây giờ đều như nhiễm sắc đỏ rực.

Phi là người đứng gần lối đi lên nhất. Cậu ta vừa định lùi lại thì trong khoảnh khắc, sức hút kia càng trở nên mãnh liệt đến không tưởng. Phi bắt đầu cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Mà trước mặt cậu ta, màn sương huyết kia cũng đang dần thành hình.

– Chết tiệt.

Phi lúc này cảm thấy đầu óc mình đã bắt đầu trở nên hỗn loạn. Trong thời khắc nguy cấp đó. Một tiếng ngựa hý không biết từ nơi nào vang lên trong đầu Phi. Tiếng kêu ấy đánh ầm vào tâm thức đang dần kiệt lực của cậu ta khiến cậu ta lập tức thanh tỉnh lại. Đồng thời, một dòng nhiệt lưu ấm áp nhẹ nhàng từ đầu cậu ta mà lan xuống toàn thân người. Không những thế, đám sương huyết trước mặt cậu ta dường như cũng bị luồng nhiệt lưu kia cuốn về thân thể. Một cảm giác thư thái dễ chịu như được ngâm trong nước mát lành. Lúc này gương mặt của tên Phi này nào phải của một tên đang dần bị hút hết tinh huyết chứ. Rõ ràng là gương mặt của một tên đang hưởng thụ thoải mái đáng ăn đòn kia mà. Rõ ràng là sức mạnh của tiểu Phi Mã đã cứu cậu ta nhiều lần.

Ở bên cạnh cậu ta, tên cầm thương lại không được thoải mái như vậy. Hắn ta lúc này đã quỵ hẳn người xuống. Toàn bộ thân người hắn đều dựa vào cây thương bạc kia. Mà xung quanh, đám người kia đa phần đều đã nằm gục xuống đất, chỉ còn lại lớp da bọc xương mà thôi. Không cam lòng như vậy, tên này dựng thương đánh ầm một tiếng, đôi mắt hắn vằn vện những đường tơ máu, hắn ta gầm lên dữ tợn:

– A!!!

Tiếng rống của hắn vang động khắp cả căn khòng. Thật không ngờ, tiếng rống này của hắn ta lại có thể bức lui được sức hút khủng khiếp kia Đồng thời một phần sương huyết cũng chậm rãi thu lại vào thân thể. Cả người tên này hệt như được phủ một lớp giáp đỏ thẳm. Đôi mắt hắn cũng chỉ còn lại màu đỏ khá ghê gợn.

Hiện giờ ở nơi đây cũng chỉ còn lại ba bốn người còn đứng vững. Toàn bộ những kẻ đã nằm xuống kia đều đã trở thành thức ăn của trang giấy trắng kia rồi. Thậm chí cả xác cũng không còn lại một xíu xiu nào. Cứ như thế, một đám người hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này.

Những tên còn lại ở đây, hoặc là có vũ khí mạnh bạo bảo vệ, hoặc là có sức mạnh tự động chắn lại sức hút điên cuồng kia. Cả đám cứ thế mà vượt qua khoảnh khắc hữu kinh vô hiểm ấy. Tuy có mất đi vài giọt máu, nhưng có lẽ cũng không ảnh hưởng nhiều đến khả năng chiến đấu của họ.

Chưa an tâm được lâu. Vào lúc này, lại có một sự kiện nữa xảy ra trước mặt cả bọn.

Cây bút lông kia nhẹ nhàng phát ra ánh sáng màu đỏ huyết dịu. Tuy không gay gắt cho lắm, thế nhưng màu sắc này lại mang đến một cảm giác gì đó vô cùng u ám khó nói nên lời. Dần dần, cây bút ấy lơ lững bay lên không trung. Cứ hệt như là có kẻ nào đó đang điều khiển nó. Nó hướng về phía một bức tường trống trơn vẽ trên không vài cái.

Từ đầu bút, những đường nét đặc dị đỏ rực lao ra bám vào bức tường kia. Một bức tường trắng tinh được vẽ nên vài vết màu. Điều này có chút kỳ bí khó diễn tả. Rất nhanh, cây bút ấy đã vẽ xong một trận đồ, một trận đồ với những đường nét toát ra sự tang thương cổ lão khó nói được. Xong việc, nó lại lẳng lặng rơi xuống cái bàn gỗ kia rồi nằm im không nhún nhích.

Lực chú ý của những người ở đây đều đã chuyển qua bức đồ trận kỳ dị trên bức tường ấy. Không hiểu có phải do ảo giác hay không. Tất cả đều có cảm giác rằng đồ trận kia đang chầm chậm xoay tròn.

Không ai nói lời nào. Tất cả đều vận sức mạnh của mình lên đến cực đại. Ai biết được, mới phút trước thôi, trang giấy trắng kia đã phát ra sức mạnh hút hết tinh huyết, thậm chí là xác của của người đang sống. Đó chỉ mới là một tờ giấy trắng thôi đấy. Còn lần này là cả một đồ trận kỳ dị trên bức tường. Không thủ sẳn thì chính là ngại mình mạng lớn.

Thế nhưng dường như đồ trận kia không hề uy hiếp đến tinh huyết hay là sức mạnh gì của những người ở đây. Nó cứ xoáy hư thế ngày một nhanh. Trận đồ màu đỏ ấy xoáy nhanh đến nổi có cảm giác như nó dần tạo nên một vực xoáy máu trên bức tường. Dần dần, vực xoáy ấy rộng lớn hơn. Bên trong nó, dần được nhìn rõ ràng. Ở trung tâm xoáy máu, một con đường thẳng tắp hiện ra. Một luồng hơi nhẹ nhàng tỏa ra, khí tức ấy khủng khiếp hệt như những con quái vật đang say giấc nồng vừa tỉnh lại. Một luồng hơi chết chóc lan tỏa khắp căn phòng.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Tiểu Vương Gia Nguyễn Đình Khánh và 85 Khách

Thành Viên: 19522
|
Số Chủ Đề: 4018
|
Số Chương: 13174
|
Số Bình Luận: 25926
|
Thành Viên Mới: Nguyễn Đình Khánh