Chương 39: Phòng điều khiển – Tiểu yêu Cửu Tinh
Bình chọn

– E hèm!

Một giọng tằng hắng vang lên phía sau hai người người. Quân Bá cùng Vân Điệp lập tức buông tay nhau ra mà quay người lại. Sát khí từ người Vân Điệp tỏa ra hướng đến phía phát ra âm thanh đó không chút chậm trễ. Thế nhưng cô ấy đã phải vội vàng hóa giải luồng sát khí kia. Bởi vì người phát ra âm thanh ấy không ai khác hơn mà chính là cậu chàng Phi.

Phi đứng dựa người hoàn toàn vào cánh cửa. Cả thân thể cậu ta băng bó hệt như xác ướp. Kể ra thì cậu ta là người bị thương nặng nhất ở đây. Quân Bá lập tức bước lại gần Phi:

– Mi sao không nghĩ ngơi đi. Rời khỏi giường làm gì?

Phi cười cười không để ý đến cậu ta:

– Trách ta xuất hiện phá ngang giây phút hiếm có của mi à?

Quân Bá cười hề hề gãi đầu rồi quay tới quay lui giả lơ. Vân Điệp khẽ đỏ mặt ho nhẹ một tiếng. Phi lúc này mới cố gượng người dậy rồi bước đến trước mặt cô ấy:

– Cảm ơn cô.

Vân Điệp lập tức xua tay:

– Không có gì đâu. Huynh là người tìm thấy muội mà.

Phi gượng người ngồi xuống ghế. Cậu ta đưa mắt nhìn cô:

– Không biết cô có thể giúp chúng tôi rời khỏi đây chăng?

Cô ấy cùng Quân Bá rồi xuống ghế. Cô lắc đầu:

– Em cũng không biết. Trước khi em xuống phòng thí nghiệm thì tòa lâu đài này vốn nằm trên mặt đất.

Vừa nhắc đến phòng thí nghiệm thì cả người cô nhẹ run lên một cái. Gương mặt cô cũng khẽ tái xanh trong giây lát.

Phi nhìn cô rồi hỏi tiếp:

– Vậy thì cô giới thiệu một chút về gia thế mình được chứ?

– Em…

Cô ấy khá ngập ngừng. Khi Quân Bá hỏi tên cô, cô còn nói không xứng với cái tên đó nữa kia mà. Giờ Phi hỏi câu khó như vậy thật không biết cô cảm thấy như thế nào. Quân Bá không khỏi lo lắng nhìn cô. Tuy cậu ta biết cô là con cháu của một Tử tước. Thế nhưng cậu ta lại chẳng hề biết vị Tử tước đó là vị nào.

Trong lúc cô đang ngập ngừng và Quân Bá còn mãi suy nghĩ cho Vân Điệp thì Phi đã cất tiếng, đôi mắt cậu ta lóe lên vẻ tinh ranh hiếm thấy:

– Cô là con gái độc nhất của Tử tước Hoành Không. Người được mệnh danh là vị vua của châu báu và sự điên cuồng. Chẳng biết tôi nói có đúng không?

Vân Điệp lập tức đưa mắt nhìn Phi với vẻ khó có thể tin được. Cả tên Quân Bá lúc này cũng tròn xeo mắt nhìn cậu ta. Tên này là thánh hả gì thế, làm sao hắn biết được tường tận đến mức này.

Phi cười cười không nói gì mà chỉ nhìn Vân Điệp. Cô ấy cũng nhìn chăm chú cậu ta như dò xét. Không gian cứ thế im lặng trong vài phút. Thế rồi cô ấy thở dài:

– Dạ vâng. Muội chính là con gái của Tử tước Hoành Không. Nhưng mà… phụ thân muội lại nổi tiếng như vậy sao?

Quân Bá nghe câu trả lời của Vân Điệp liền vội vàng há hốc mồm. Dường như lúc này miệng của cậu ta có thể nhét hẳn ba quả trứng cũng được đấy. Cậu ta vịn vai Phi cất tiếng:

– Mi… làm quái nào mà mi biết rành vậy?

Phi gằn giọng lại. Cậu ta cố nhịn đau rồi đưa mắt nhìn về phía Quân Bá:

– Mi tin mi nói thêm câu nữa là mi ra biển ở không?

Quân Bá lập tức nhận ra lỗi sai của mình. Cậu ta vội vàng buông vai Phi ra, tay chấp lại trước mặt:

– Xin lỗi!!! Cơ mà… mi đủ sức đá ta ra biển hay sao? Hờ hờ.

Nói xong Quân Bá đưa tay lên che miệng cười hô hố. Phi thật muốn đập mặt tên này hết sức. Thế nhưng cậu ta lấy cái gì đánh hắn đây. Khẽ thở dài, Phi cất tiếng:

– Tớ chỉ nhớ thoang thoáng là đã đọc được về tòa lâu đài kim cương này cùng chủ nhân của nó mà thôi. Cùng với đó là vị trí của nó bên dưới các vì sao. Tớ chỉ dựa vào đó mà phán đoán thôi.

Cả hai lại một lần nữa trố mắt nhìn Phi. Thoang thoáng nhớ, có nhầm không vậy. Suy tính từ vị trí các vì sao mà có thể đoán được chủ nhân của tòa lâu đài này là ai á. Quân Bá Ngớ người nhìn Phi, cậu ta ấp úng nói:

– Chẳng phải mi mất trí nhớ sao Hải?

Phi lắc đầu cười khổ:

– Tớ cũng chẳng biết. Tự nhiên có dòng suy nghĩ trong đầu tớ vậy thôi. Cứ như là tớ đã từng rất quen thuộc vậy.

Thưc ra thì những hiểu biết này của Phi có từ những ngày cậu ta còn ở thành G.O. Trong kho sách cổ của sư phụ Thiên Nhân có ghi chép về những ngôi thành cổ xưa. Và cả tòa lâu đài được làm hoàn toàn bằng kim cương này cũng không ngoại lệ. Thế nhưng nếu như cậu ta có thể nhớ lại hoàn toàn thì hẳn cậu ta sẽ không dám nhắc cái tên này ra trước mặt những người như ngài Thiên Nhân đâu. Có lý do cả đấy.

Tử tước Hoành Không, một trong những vị Tử tước có quyền hành cao nhất trực thuộc vương triều dưới thời đại của Sáng Thế thần. Cũng có thể nói, tòa lâu đài xa hoa này đã có từ hơn vài ngàn năm về trước. Cùng với sự nổi tiếng của tòa lâu đài được làm hoàn toàn bằng đá quý này là độ điên cuồng của Tử tước Hoành Không. Một kẻ có dã tâm đem toàn bộ quái thú ở thế giới này phục tùng dưới chân. Ngoài ra, kẻ hầu cận của ông cũng là một người được rất nhiều người biết đến: Quái thú Thiên giới Thiên Lang. Một kẻ chỉ một mình mà có thể chống chọi với năm người đã đạt tới Power Vô Cực thời đó. Một con quái thú mạnh khủng khiếp.

Chính Tử tước Hoàng Không cũng là người đã theo quân đội Tử Vong thành mà đàn áp những vương triều mới tạo dựng. Sau đó hình như khi vương triều của ông bị đội quân tộc Yêu thần đánh úp. Ông cùng toàn bộ gia quyến tài sản của mình đã biến mất không một chút giấu vết. Đến nay người ta cũng chỉ còn những ghi chép về lâu đài kim cương này cùng những truyền thuyết về ông mà thôi.

Nếu như Phi còn trí nhớ thì cậu ta sẽ ngạc nhiên đến ngơ ngác trước tòa lâu đài này mà thôi. Cũng may mắn là cậu ta mất trí nhớ đấy.

Phi lúc này trâm ngâm đôi chút rồi nói:

– Được rồi. Hai người nói cứ nói chuyện đi.

Vừa nói, cậu ta vừa đứng lên định rời khỏi nơi này. Quân Bá cùng Vân Điệp cũng vội vàng đứng lên theo cậu ta. Quân Bá ngạc nhiên hỏi:

– Mi định đi đâu thế?

Phi mỉm cười nhìn Quân Bá rồi lại liếc sang Vân Điệp:

– Ta đi để dành không gian cho hai người. Ha ha.

Phi cười lớn rồi quay người rời khỏi căn phòng. Trong lúc đó Quân Bá cười khổ còn Vân Điệp có vẻ khá xấu hổ. Cả hai ngập ngừng nhìn nhau, Vân Điệp chợt mỉm cười. Một nụ cười như hoa mới chớm nở.

Dạo quanh lâu đài vài lần, cuối cùng cậu ta cũng tìm được một căn phòng khá hoành tráng. Khác hoàn toàn với những căn phòng trong tòa lâu đài này. Trước mặt cậu ta lúc này là hai cánh cửa gỗ khổng lồ được viền khung sắt và cả hai tay nắm cửa đều đã hoen ố gỉ màu.

Phi cười cười. Cậu ta cúi xuống dùng răng của mình để cắn lấy cái nắm cửa. Lớp gỉ sắt nhanh chóng bong ra rơi vào miệng Phi. Cậu ta lập tức nhăn mặt phun phèo phèo.

Đúng lúc này, một bàn tay đặt lên vai Phi, cùng với đó là một giọng nói vô cùng quen thuộc:

– Sao nào. Có cần ta giúp gì không?

Phi không cần nhìn cũng đã biết ai. Cậu ta nhường bước rồi nói:

– Vậy mời. Tớ không cản.

Quân Bá đang đứng sau lưng Phi liền bước ra một bước. Cậu ta nhìn nhìn cánh cửa đôi chút. Thế rồi cậu chậm rãi đặt tay lên nắm cửa giật mạnh. Thế nhưng khác với mong đợi của Phi và Quân Bá. Cánh cửa gỗ ấy chẳng hề xê dịch chút nào. Thậm chí là cả tiếng kêu cũng chẳng có.

Quân Bá cùng Phi đưa mắt nhìn nhau ngạc nhiên. Phi cất tiếng:

– Cậu dùng lực mạnh hơn thử xem.

Quân Bá gật đầu. Cậu ta nắm chặt đấy nắm cửa rồi dùng hết sức kéo mạnh. Có lẽ do dùng lực nhiều quá mà cả cánh tay cậu ta nổi đầy gân xanh. Vừa kéo, cậu ta vừa hét lên trong miệng. Thế nhưng cánh cửa gỗ tưởng chừng như sắp mục nát ấy lại chẳng hề có một chút động tĩnh. Cứ như nó đang nhìn hai người họ mà cười châm biếm vậy.

Có vẻ như đã thấm mệt, Quân Bá lùi về sau đôi chút. Câụ ta nhìn chăm chú vào cánh cổng trước mặt. Mắt cậu long lên một cái, đôi tay của cậu lập tức hóa thành đôi long thủ mạnh mẽ. Cầm lấy tay nắm cửa, Quân Bá lại một lần nữa kéo nó ra.

Và lần này dường như cánh cửa kia đã bắt đầu khuất phục. Tiếng két kéo dài vang lên bên tai cả hai người. Thế nhưng cánh cửa kia cũng chỉ là nhún nhích một chút như vậy. Dưới sức mạnh long thủ của Quân Bá mà nó chỉ được kéo ra khoảng vài mili.

Chắc có vẻ do tức mình trước cánh cửa cứng đầu này. Quân Bá gầm lên mạnh mẽ. Từ sau lưng cậu ta lập tức mọc ra đôi cánh rồng dũng mãnh. Đôi chân cậu cũng chuyển thành chân rồng nhưng chỉ có lớp vảy bao bọc ở ngoài mà thôi. Dậm chân xuống đất, đôi cánh sau lưng cũng vỗ lên mạnh mẽ. Cả người Quân Bá lập tức lui về phía sau một khoảng.

Cùng với cậu ta thì cánh cửa cứng đầu kia cũng mạnh mẽ bị kéo ra sau. Thấy vậy, Quân Bá càng hét lớn hơn nữa. Đôi cánh sau lưng cậu ta đập lên liên hồi. Đôi chân vảy rồng chắc nịch đạp mạnh xuống mặt đất khiến cho mặt đất cũng muốn nứt toác ra. Những tiếng ầm ầm bắt đầu vang lên vang vọng cả lâu đài, cánh cửa vốn cứng đầu cũng đã hở ra được một khoảng nhỏ đủ rộng để đi vào.

Buông cánh cửa ra, Quân Bá hóa giải trạng thái của mình hoàn toàn rồi lập tức té xuống đất thở hồng hộc. Phi ngồi xuống nhìn cậu ta cất tiếng:

– Này, có sao không?

Quân Bá xua tay lắc đầu:

– Không… không sao. Chỉ là dụng sức quá… quá độ thôi. Tớ cần… nghĩ ngơi một chốc.

Phi khẽ gật đầu. Cậu ta quay qua nhìn cánh cửa đã hé mở được một chút kia rồi khẽ nói:

– Tớ đi trước nhé?

Quân Bá khẽ gật đầu rồi lại nằm vật ra thở lấy thở để.

Phi chậm rãi đứng dậy rồi bước lại cánh cửa kia. Một mùi hương kỳ dị xộc thẳng vào đầu cậu làm Phi cảm thấy choáng váng đôi chút. Lắc đầu vài cái, cố giữ vững tâm trí của mình. Phi chậm chạp bước vào bên trong căn phòng tối om đó. Mùi ẩm mốc cùng một mùi hương gì đó khá khó ngửi cứ vờn quanh người Phi.

Lần mò đi sâu vào căn phòng, dần dần Phi cũng quen mắt với khung cảnh ban đêm này. Tuy là có quen mắt nhưng vẫn không thể nhìn rõ được bất kỳ vật gì trong căn phòng. Chỉ có một thứ duy nhất trong căn phòng khiến Phi phải chú ý. Một vệt sáng màu xanh lục lơ lững giữa không trung.

Vừa ngạc nhiên vừa tò mò. Phi bước chậm rãi về phía vệt sáng ấy. Một vệt sáng le lói giữa đêm đen hệt như ánh sáng soi rọi ta đi giữa muôn chùng nguy hiểm. Chẳng hiểu sao Phi lúc này lại có suy nghĩ đó. Cứ như ánh sáng kia là nguồn động lực cho cậu ta bước tiếp.

Dần dần cậu ta cũng đã nhìn rõ được ánh kia là gì. Đó là một lồng kính hệt như những lồng kính bên trong phòng thí nghiệm. Thế nhưng lồng kính này lại có một chút kinh dị. Ở bên trong lồng kính là một con quái vật khá lạ. Con quái vật này… phải nói sao đây nhỉ. Nó có hình dáng như một bộ não.

Tuy hình dáng vật trong phòng thí nghiệm này có đôi chút ghê gợn. Thế nhưng Phi lại cảm thấy vô cùng gần gũi và thân quen. Cứ như cậu ta đã gặp được con quái vật này ở đâu đó rồi thì phải.

Không gian u tối và im lặng cứ trôi đi như thế. Nhẹ nhàng và vô thức, con quái vật ấy khẽ mỡ mắt.

Đôi mắt nó lúc này hệt như những vì sao le lói trong đêm đen vô tận. Thậm chí, ánh nhìn của nó khiến cho người ta cảm thấy nó có thể nhìn thấu được tâm can của bản thân. Đôi mắt ấy, nhìn xoáy vào Phi một cách bất thường.

Còn Phi, cậu ta cứ đứng đó nhìn chăm chăm vào con quái vật này mà không cất lên lời nào. Không phải cậu ta sợ đến mức nói không nổi. Mà dường như cậu ta đang cảm thấy đau lòng cho con quái vật này.

– Pi pi!!!

Từ trong ống nghiệm, con quái vật rít lên khe khẽ. Phi không hề cảm thấy hoảng sợ mà ngược lại, cậu ta còn bước lại gần nó hơn.

– Pi pi, pi pi pi, pi pi.

Con quái vật ấy cứ như đang vui sướng mà nói chuyện với Phi. Dường như nó đang nũng nịu, cũng có thể là đang kể lể mọi chuyện cho Phi nghe.

Phi mỉm cười, cậu ta dường như có thể hiểu được con quái thú này đang nói gì. Đôi mắt của cậu trở nên đờ đẫn đến lạ. Cứ như cậu chẳng còn là chính cậu nữa. Thế rồi, trong thoáng chốc, đôi mắt Phi chuyển sang màu vàng rực rỡ. Một ánh sáng đẹp đẽ soi rọi cả căn phòng tối tăm này. Con quái thú trong lồng kính dường như cũng vui vẻ mà reo lên liên tục:

– Pi pi pi!!!

Phi lúc này như một người hoan toàn khác, cậu ta mở miệng cất tiếng:

– Ax xe đa, a ka ba, a la ra ra.

Con quái thú trong lồng kính kia lộn vòng một cái vui sướng. Phi khẽ bước tới rồi chạm vào lồng kính. Một tiếng choang vỡ vụn vang lên. Cả một cái lồng kính dày cộm bị cậu ta phá hủy trong phút chốc.

Quái quái thú hình não ấy vừa kêu lên pi pi liên tục vừa lộn vòng trên không trung đầy thích thú. Nó lao vội quanh căn phòng vài lần, rồi nó nhào vào lòng Phi. Cậu ta nhẹ nhàng dùng tay mình ôm lấy nó. Sau khi Phi buông ra, con quái thú kia không còn là một con quái thú hình dạng bộ não nữa. Mà giờ đây nó mang hình dạng giống như một ngôi sao nhỏ vô cùng đáng yêu. Đôi mắt to tròn chớp chớp nhìn hai cánh tay Phi, nó phồng má lên giận dỗi trông thấy.

Phi bật cười, đôi mắt vẫn sáng rực như thế. Cậu ta lắc đầu đáp trả nó bằng thứ tiếng quái dị kia:

– Ka sa ra, ka sa ba da.

Con thú kia lượn lờ trước mặt cậu ta đáp trả:

– Pi pi, pi pi.

Quả thật đoạn hội thoại giữa hai kẻ này không ai có thể hiểu được. Nhưng mà nếu như có người am hiểu ngôn ngữ cổ thì chắc chắn sẽ phải hoảng sợ. Bởi vì thứ ngôn ngữ mà Phi đang dùng chính là loại ngôn ngữ có từ thời Vô Cực thần và Thời Không thần. Một thời đại khá hào hùng và hoành tráng đấy.

Thế rồi, không hiểu sao, nó nhẹ nhàng tan đi. Nói tan đi cũng không đúng, nó dường như đang nhập vào cánh tay phải của Phi.

Giật mình, ngơ ngẩn nhìn bóng đêm xung quanh, Phi dường như đã trở lại là chính cậu ta. Có vẻ như cậu ta đang khá ngạc nhiên trước cái lồng kính đã bị vỡ tan này. Phi nhẹ ngồi xuống nhìn nhìn:

– Quái gì đây. Hình như cái lồng này mới bị vỡ ra đấy nhỉ?

– Này, cậu không sao chứ? – Giọng Quân Bá cất lên sau lưng Phi.

Phi mỉm cười, cậu đứng dậy đáp lời:

– Tớ không sao? Nơi này…

– Nơi này là phòng cấm. Lúc trước muội không bao giờ được phép đặt chân vào phòng này.

Vừa nói, cô với tay đến bên cạnh cánh cửa. Không biết cô đã làm gì mà toàn bộ đèn trong căn phòng này lập tức vụt sáng. Khẽ nheo mắt lại đôi chút vì ánh sáng đột ngột, thế rồi, mọi vật trong phòng đều đã hiện lên trước mắt họ.

Căn phòng nếu như không lầm thì chính là phòng điều khiển của cả toàn bộ lâu đài này. Nhìn cái bàn điều khiển với khá nhiều nút bấm trước mặt Phi và một màn hình quá khổ treo trên tường cũng đã đủ để chứng minh.

Vân Điệp nhìn quanh căn phòng một lúc rồi cất tiếng ngạc nhiên:

– Nơi đây…

Phi cười cười nhìn lên màn hình trên cao:

– Hẳn là cẳn phòng này có thể giúp chúng ta thoát khỏi mặt biển này đấy.

Quân Bá gật gật đầu. Cậu ta ngồi xuống chiếc ghế được đặt trước bàn điều khiển. Tay cậu vô thức mò lên vài nút bấm.

Bất chợt lúc này, từ trong cánh tay của Phi vang lên tiếng pi pi liên tục. Một ngôi sao nhỏ phóng vụt ra ngăn cản Quân Bá chạm vào đám nút ấy.

Quân Bá lập tức đứng vụt dậy thủ thế, mà Phi cũng nhẹ lui về sau mấy bước. Ngôi sao nhỏ ấy lơ lửng trên không phùng má nhìn Quân Bá, dường như nó đang khá tức giận.

Quân Bá xoay đầu qua nhìn Phi, cậu ta thấy rõ ràng là con quái này hiện lên từ cánh tay Phi. Vừa định cất tiếng hỏi, Phi đã cười khổ lắc đầu với Quân Bá. Đến cậu ta còn chẳng hiểu tại sao lại có thể xuất hiện con quái này nữa. Bỗng nhiên, Vân Điệp khẽ cất tiếng ngạc nhiên:

– Đây là… Cửu Tinh?

– Cửu Tinh?

Quân Bá và Phi đồng loạt nhìn về phía Vân Điệp mà cất tiếng. Cửu Tinh, cái tên này quá lạ, hình như chưa hề có sách vở nào nói về loài vật này cả.

Đáp lại sự ngạc nhiên của hai chàng trai, Vân Điệp nhẹ nhàng đứng trước mặt nó rồi lên tiếng giải thích:

– Đây là loài tiểu yêu vốn chỉ tồn tại trên Thiên giới.

– Không đùa chứ. Con này mà sống trên Thiên giới à?

Quân Bá vô cùng ngạc nhiên. Con quái thú dễ thương này mà lại sống trên Thiên giới. Nơi vốn chỉ tồn tại những cá thể mạnh mẽ bật nhất thế giới này. Vân Điệp lúc này nhìn chăm chú về con tiểu yêu đó, cô đáp lời Quân Bá:

– Đúng vậy. Loài tiểu yêu Cửu Tinh này có trí thông minh vô cùng cao. Cùng với đó là sự biến đổi hình thái mạnh mẽ và cả khả năng sinh tồn cao cấp. Thật không hiểu sao loài tiểu yêu này có thể xuất hiện ở đây được.

Cửu Tinh dường như không thích Vân Điệp cho lắm. Nó nhìn cô bằng đôi mắt chán ghét. Thế rồi nó quay qua Phi cất tiếng:

– Pi pi.

Vừa nói, nó vừa chỉ chỉ cánh tay nhỏ xíu của mình về phía Vân Điệp. Phi bất giác cười khổ. Hình như nó đang kể lể với mình đấy nhỉ.

Quân Bá lẫn Vân Điệp đều đưa mắt nhìn Phi khó hiểu. Cậu ta nhún vai đáp trả ánh mắt của họ:

– Đừng nhìn ta, ta cũng chẳng biết gì đâu.

Cửu Tinh lúc này hình như đang khá giận. Nó chỉ vào người Vân Điệp mà pi pi liên hồi. Tất cả mọi người có mặt ở đây đều cười khổ. Có ai hiểu nó nói gì đâu cơ chứ.

Nhưng bỗng nhiên Phi lại đưa đôi mắt khó hiểu nhìn nó. Dường như… cậu ta có thể hiểu được nó đang nói gì đây này.

Đưa mắt nhìn qua Vân Điệp, Phi cất tiếng:

– Nó nói rằng chính những người trong gia đình cô đã bắt nó vào đây đấy.

Vân Điệp còn chưa kịp cất tiếng thì Phi đã nói tiếp:

– Nó nói nó muốn cô xin lỗi.

– Tôi…

Vân Điệp ngạc nhiên chỉ vào mặt nhìn. Cô tại sao phải xin lỗi con quái này chứ. Chợt một luồng sát khí đậm đặc tỏa ra từ người cô hướng đến con tiểu yêu ấy.

Con tiểu yêu đưa đôi mắt khinh thường nhìn cô. Nó nhẹ nhàng bay lên không trung rồi nó làm động tác như đang hút. Toàn bộ luồng sát khí của cô ngay lập tức như một cơn lũ bị con tiểu yêu ấy hút vào miệng.

Tất cả đều ngạc nhiên trước sức mạnh của con tiểu yêu này. Ngay sau khi Vân Điệp bị hút hết sát khí, Quân Bá lập tức đứng trước người cô ấy. Đôi tay long thủ ngay tức khắc hiện ra. Đôi mắt cậu ta hừng hực một màu đỏ rực.

Nhưng Phi lúc này lại chầm chậm bước đến trước mặt Quân Bá, cậu cất tiếng:

– Được rồi, nó cũng không có ý gì đâu. Dừng lại được rồi.

Không thèm nhìn Phi, Quân Bá chỉ chăm chăm con tiểu yêu đang bay trên không trung kia:

– Không có ý gì. Cậu nói vậy mà nghe được à.

Ngạc nhiên nhìn Quân Bá, rồi Phi lại đưa mắt nhìn Vân Điệp. Khẽ nhăn mày, Phi cất tiếng:

– Nó có thể giúp chúng ta rời khỏi được nơi này đấy.

Câu nói này của Phi dường như đã làm dịu bớt được tình hình căng thẳng lúc này. Quân Bá nhẹ nhàng thu thế công lại mà cất tiếng:

– Cậu… có thể hiểu được nó nói gì à? Mà nó có thể giúp chúng ta ra khỏi đây thật chứ?

Phi cười khổ đáp lời:

– Ừm, cũng có thể coi là như vậy. Dù sao cũng là một hy vọng mà.

Quân Bá quay lại nhìn Vân Điệp. Cô ấy đang nhìn chăm chú vào con tiểu yêu kia với ánh mắt sắc lẻm. Phi cuùng Quân Bá cũng chẳng biết tính thế nào cho phải nữa đây. Chợt Vân Điệp khẽ cất tiếng nói:

– Thôi được rồi. Nếu vậy thì phải nhờ vào nó rồi.

Nói xong, cô xoay người rời khỏi căn phòng này. Quân Bá cười khổ nhìn Phi rồi nhanh chóng đuổi theo cô ấy. Phi lúc này quay qua con tiểu yêu đang giận dỗi trên không trung kia, cậu ta cười cười cất tiếng:

– Thôi được rồi. Dù sao cô ấy cũng không có lỗi trong chuyện này mà.

Con tiểu yêu có vẻ như vẫn chưa hết bực bội. Nó hướng về Phi pi pi mấy tiếng. Phi gật gật đầu:

– Rồi rồi. Giờ giúp ta được chứ.

Con tiểu yêu phùng mà nhìn Phi. Thế rồi nó cũng nhẹ nhàng đáp xuống bàn điều khiển. Đôi mắt nó ánh lên một ánh sáng dịu dàng nhưng mạnh mẽ.

 

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: 原谅我不再等你 Thủy Ngọc Linh Hoài Âu Bùi Thái Bảo Ngân Lục Uyển Nhi Hòa Khánh Đàm và 135 Khách

Thành Viên: 17357
|
Số Chủ Đề: 3607
|
Số Chương: 11702
|
Số Bình Luận: 23443
|
Thành Viên Mới: Văn Đăng Nhiệm