Chương 4: Cướp hôn
Bình chọn
        Thời gian thấm thoát trôi qua nhanh chóng, chẳng mấy chốc mà đã đến ngày hôn sự của Dạ Nguyệt. Ngày hôm đó, cả thành G.O đều tưng bừng náo nhiệt. Đèn đỏ kết hoa, tiếng người nói râm ran chúc mừng. Đại lễ thành hôn của cháu gái ngài Thiên Nhân với con của tộc trưởng Lôi gia. Đây hiển nhiên là chuyện rất đáng mừng. Ngày hôm nay có đầy đủ những tai to mặt lớn trong nội bộ thành G.O. Tiệc được đãi tại ngay sân nhà của Lôi gia, có tứ tướng hộ pháp. Nơi đây chắc chắn sẽ không thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Những người có mặt nơi đây vô cùng hào hứng, người chúc mừng, kẻ tặng hậu lễ. Quả thật nơi đây vô cùng nhiệt náo. Thế nhưng trong cơn vui đó, có vài người không được vui chút nào. Trong khu rừng kế bên thành, có một ngôi nhà nhỏ đơn sơ rêu phong. Nơi đó hiện giờ tỏa ra những luồng sát khí nặng nề kinh khủng. Phi nhấp ngụm trà rồi nói:
 
– Các cậu sẵn sàng chưa. Hôm nay phải tiếp đãi họ chu đáo đấy.
 
Cả bọn gật đầu, họ đồng loạt nhìn về phía Lôi gia đang đèn đóm kết hoa kia. Cùng lúc này, ở nhà của sư phụ Thiên Nhân, có một người con gái ngồi đó trang điểm. Thế nhưng gương mặt cô ấy không có vẻ là vui mừng cho ngày hôn lễ. Cô ấy lâu lâu lại nhìn về phía xa xăm nào đó. Mấy hôm nay, cô ấy không tìm thấy người con trai kia. Người mang lại cho cô ấy cảm giác ấm áp nhất. Người chỉ vì một con thú nhỏ mà sẵn sàng đội mưa đi tìm đại phu. Người luôn quan tâm đến những người xung quanh nhưng đụng tý là lại nóng lên. Nhớ đến con người ấy, cô ấy lại bất giác mỉm cười. Thế nhưng hôm nay, người thành thân với cô ấy không phải là người con trai kia. Mà kẻ đó lại là một tên ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân. Cô ấy bất chợt nhìn mình trong gương, hai hàng lệ châu không biết từ lúc nào đã tuông dài trên má phấn.
 
– Kiệu cô dâu đến…
 
Tiếng hò hét vang dội của bà mai vang lên khắp trang viên gia tộc. Những người ở đó đồng loạt đứng dậy vỗ tay vang dội. Từ đằng xa, một chiếc kiệu hoa lộng lẫy có khắc hình đôi chim phượng hoàng trên mui đang tiến đến. Tiếng kèn hoa pháo chúc, tiếng trống xập xình làm tăng thêm không khí vui tươi của buổi lễ. Chiếc kiệu dần được đoàn rước dâu đưa đến gần trang viên này. Tiếng bà mai lại vang lên:
 
– Kiệu cô dâu đã đến, mời chú rể cùng gia tộc ra rước vào nhà.
 
Từ trong nhà, tên Lôi Thanh cùng với hai tên gia nhân đi ra ngoài. Hắn ta mặc trang phục đỏ rực, gương mặt tươi cười liếc nhìn xung quanh một cái. Hắn ta không thấy bóng dáng nhóm người kia, sự thỏa mãn lần nữa chiếm hết tâm trí hắn ta. Đã bấy lâu này, chỉ vì tên Hồng Long đó phá đám nên Dạ Nguyệt dường như trở nên ghét bỏ hắn. Hôm nay, chỉ hôm nay nữa thôi là cô ấy trở thành người của hắn. Điều này tất nhiên làm hắn vô cùng phấn chấn. Hắn ta nhanh chóng cùng với tộc trưởng gia tộc bước ra đó kiệu cô dâu vào bên trong sân viện. Tiếng bà mai lại một lần nữa cất lên:
 
– Cô dâu, chú rể, nhất bái thiên địa.
 
Cũng vào ngay lúc đó, từ trước cổng lớn trang viên vang lên một câu nói hùng dũng:
 
– Tất cả khoang đã.
 
Giọng nói này, âm thanh này, đó là thứ là Dạ Nguyệt đã chờ đợi từ rất lâu rồi. Cô ấy tức tốc vén màn che mặt lên. Nơi đó có một thân hình khôi vĩ đang đứng. Cặp mắt người đó hừng hực như một ngọn lửa vạn năm. Tên Lôi Thanh đứng đó tái mặt lại. Đến nước này mà tên khốn kia còn dám phá đám hay sao. Hắn ta nhìn qua cha mình. Ông ta chỉ chăm chú đứng đó vuốt vuốt râu rồi cất tiếng hùng hồn:
 
– Ngươi là ai, dám đến đây phá hôn lễ. Ngươi đã biết tội chưa.
 
Người đó cười cười bước vào trong sân, từ người cậu ta tỏa ra một khí thế lăng lệ khiến người người khiếp đảm. Cha của Lôi Thanh, Lôi Bá đứng đấy cũng tỏa ra khí thế không kém. Người vừa mới đến nhìn xung quanh một lượt, cậu ta cất tiếng:
 
– Ta hôm nay muốn để cho tất cả người ở đây được biết, cô gái đó – Tay cậu ta chỉ vào Dạ Nguyệt – Cô ấy chỉ là nương tử của một mình Hồng Long ta thôi.
 
Dạ Nguyệt lúc này bất chợt ôm mặt ngăn không cho mình khóc. Cô ấy thật sự thật sự vô cùng hành phúc ngay tại giây phúc này. Thế rồi cô ấy quẳng đi tấm khăn đỏ che mặt của mình và lao đến ôm lấy người Hồng Long. Lôi Bá gầm tên tức giận, Lôi Thanh cũng đỏ mắt nhìn thân ảnh áo đỏ kia chạy đến ôm lấy người con trai khác trước mặt mình. Hắn ta lập tức gầm lên:
 
– Giết hắn cho ta.
 
Ngay sau tiếng nói của hắn, hàng loạt người từ 4 phương tám hương lao ra bao vây lấy hai người họ. Dạ Nguyệt lúc này chỉ nhìn Hồng Long mà không để ý đến chuyện gì xung quanh nữa. Hồng Long đôi mắt rực lửa nhìn thẳng vào Lôi Thanh:
 
– Ngươi đứng đấy cho ta, hôm nay nợ cũ nợ mới ta sẽ tính cho ngươi một lượt.
 
Lôi Thanh lúc này thật sự tức giận, hắn ta quay nhìn cha mình. Ông ta trầm ngâm cất tiếng:
 
– Thiên Nhân huynh, chuyện này là sao. Nếu không nói rõ, e rằng chúng ta không thể bình tĩnh được.
 
Sư phụ Thiên Nhân nhìn Dạ Nguyệt âu yếm. Đối với ông thì người cháu gái này còn quan trọng hơn cả thế lực gia tộc gì gì đó. Ông ấy nói:
 
– Cháu gái ta, chỉ cần được vui, chỉ cần là bên người nó thích. Ta sẽ chấp nhận. Dạ Nguyệt – Ông ấy gầm lên một tiếng thật lớn làm không gian lúc này yên tĩnh lại, Dạ Nguyệt quay qua nhìn ông ấy – Con có thật sự thích người con trai đó. Con sẽ không hối hận chứ.
 
Dạ Nguyệt gật đầu chắc chắn. Ông ấy cũng gật đầu rồi quay qua nhìn Lôi Bá. Thân là tộc trưởng gia tộc, không ngờ lại bị cướp hôn như thế. Hơn nữa còn có người kia lại đồng ý. Chuyện thế này quả thật quá mất mặt. Lôi Thanh nhìn Lôi Bá, ông ta chỉ liếc một cái rồi gật đầu. Lôi Thanh hét lên:
 
– Giết hết hai đứa nó cho ta.
 
Lôi Thanh lúc này mắt đỏ ngầu, hắn ta thật sự đã nổi khùng rồi. Giết một mình Hồng Long thì còn có thể, chứ giết luôn Dạ Nguyệt thì làm sao có ai dám làm. Cả bọn ngập ngừng đôi chút nhìn Lôi Thanh. Đúng lúc này, có một giọng nói khác sang sảng vang lên khắp sân viện:
 
– Ai dám động đến bằng hữu của ta thì kẻ đó: CHẾT!
 
Đồng loạt cả bốn người Phi, Bạch Hàn, Phong Lam và Tôn Giang bước vào sân viện. Những người kia đều tránh ra tạo cho họ con đường đi đến bên Hồng Long. Cả người bọn họ tỏa ra khí thế như vạn quân tiến công, không gì cản nổi. Năm người, năm nguồn sức mạnh tỏa ra quanh thân và sẵn sàng bạo phát ra bất cứ khi nào. Lúc này, Thạch Hồn bổng bước ra, hắn ta đứng trước mặt nhóm Phi:
 
– Dạ Nguyệt, cũng có thể coi như em gái ta. Ta. Một trong tứ tướng. Hôm nay nguyện đem thân mình ra bảo vệ cho nó an toàn rời khỏi nơi đây.
 
Nói xong, hắn ta bước đến chắn trước mặt nhóm Phi. Ba tướng kia cũng đã bước đến, mắt bọn họ đều đỏ ngầu lên vì tức giận. Thân là một trong tứ tướng chuyên phụ trách bảo vệ gia tộc và thành G.O. Thế nhưng Thạch Hồn này lại dám đứng ra chống đối với cả một gia tộc lớn như thế. Điều này quá ư là khó chịu với bọn họ. Một tên trong bọn chúng nói:
 
– Thạch Hồn, ngươi có chắn chắn là đã chọn đúng.
 
Thạch Hồn gật gật đầu. Ánh mắt hắn ta vô cùng quyết tâm. Từ nhỏ hắn ta đã đi theo ngài Thiên Nhân, hắn ta chứng kiến những cảnh đau khổ mà Dạ Nguyệt phải chịu đựng. Ngày đó không thể làm gì cho đứa em gái này, hôm nay làm chút chuyện thì có gì là sai. Hơn nữa, Lôi Thanh là kẻ không biết phải quấy đúng sai. Nếu Dạ Nguyệt đi theo hắn chỉ có đau khổ mà thôi. Hồng Long tuy là ngoại thế nhưng cậu ta lại mang trong mình chính nghĩa cao thượng. Giao Dạ Nguyệt cho cậu ta thì có gì là không đúng. Thế đứng của hai bên bây giờ vô cùng đối chọi. Lôi Thanh hắn biết, cả năm người này, kẻ nào cũng đều đã tìm được bản ngã của mình. Trong khi hắn, đường đường là một thiếu chủ mà lại chưa tìm đến được bản ngã, chỉ là gần chạm đến thôi. Hắn ta ghen tị, ghen tị với họ, ghen tị với Hồng Long. Hồng Long có gì hơn hắn, Hồng Long chỉ là một ngoại thế, một kẻ từ không gian khác đến thế mà lại chiếm được trái tim của Dạ Nguyệt. Người hắn đã có hôn ước từ lâu. Hắn hận, hận những kẻ phá đám chuyện tốt đẹp của hắn. Từ trong người hắn bổng tỏa ra một luồng khí đen kịt, luồng khí này bao phủ lấy người của hắn lại, ánh mắt hắn dần trở nên hung ác đến cực điểm. Lôi Bá lúc này đứng bên cạnh con mình, ông ta không những không giúp Lôi Thanh mà còn truyền cho hắn một luồng sức mạnh của ông ta. Đây rõ ràng là muốn giúp Lôi Thanh tiêu diệt toàn bộ người ở đây. Những quan khách, bà mai đều đã chạy khỏi nơi này. Trong người họ không hề có sức mạnh. Họ chưa tìm đến được bản ngã của mình nên sức mạnh của họ vẫn ẩn sâu lại không phát huy. Trang viên này chỉ còn lại những người có chức quyền trong thành mà thôi. Những người này khi thấy cảnh Lôi Bá truyền sức mạnh cho Lôi Thanh thì họ cũng e ngại vài phần. Ngài Thiên Nhân lên tiếng:
 
– Lôi huynh, chuyện huynh đang làm là sao, huynh muốn giết cả cháu gái ta ư?
 
Lôi Bá cười nham hiểm:
 
– Đều là những kẻ chống đối quyền uy gia tộc ta. Vậy thì có lý do gì để bọn chúng sống trên đời. Lôi Thanh, con hãy cho bọn chúng biết thế nào là quyền uy của gia tộc chúng ta.
 
Một tiếng dạ của Lôi Thanh lúc này hệt như vọng từ cửu u địa ngục vọng lên vậy. Hắn ta nhìn chăm chú vào Hồng Long, thế rồi cả thân người hắn ta biến mất. Phi nhận ra được sự nguy hiểm, tốc độ này làm sao Hồng Long có thể đón được cú tấn công này. Cậu ta vừa định lên thì Hồng Long đã khoát tay nói:
 
– Để hắn cho tớ. Các cậu đối phó với đám kia đi. Tớ muốn đập mặt tên này.
 
Nói xong, cậu ta gầm lên một tiếng thật lớn, kéo người Dạ Nguyệt về phía sau. Hồng Long đấm thẳng một quyền về trước. Quyền đầu của cậu ta mang đầy ánh lửa mạnh mẽ. Một quyền so một quyền. Một tiếng ầm vang vọng không gian vang lên lan nhanh khắp thành. Trước mặt Hồng Long lúc này là một Lôi Thanh mất hết ý chí, chỉ biết đến chém giết mà thôi. Hồng Long nói:
 
– Ta muốn đập mặt ngươi lâu rồi. Hôm nay ta phải đánh cho đã.
 
Dứt lời, cậu ta tung liên tiếp ba quyền về phía Lôi Thanh. Hắn ta cũng tiếp lấy ba quyền đó của cậu ta. Những tiếng ầm vang liên tục vọng ta khắp không gian. Tam tướng lúc này định bước lên tiếp ứng với Lôi Thanh. Thế nhưng đã có ba người khác đứng trước mặt chúng: Phi, Tôn Giang và Thạch Hồn. Bạch Hàn và Phong Lam được giao trách nhiệm bảo vệ Dạ Nguyệt trước bọn người trong phủ. Phi cất tiếng nhìn vào kẻ đang đứng trước mặt:
 
– Hẳn ngươi là Lôi Thế, là huynh đệ của Lôi Thanh.
 
Lôi Thế gật đầu, hắn ta là huynh trưởng cùng cha khác mẹ với Lôi Thanh. Hắn ta nói:
 
– Các ngươi cũng gan lắm, dám đến cướp dâu. Nơi đây sẽ là mồ chôn của các ngươi.
 
Phi không nói gì mà chỉ lắc đầu, cậu ta bỗng nhiên biến mất tại chỗ. Tốc độ lúc này của Phi còn nhanh hơn là tốc độ khi nãy của Lôi Thanh nữa. Lôi Thế lui về sau vài bước, trước ngực hắn ta là một dấu nắm tay lõm xuống. Hắn ta phun một ngụm máu lớn rồi quỵ xuống. Hắn ta vô cùng ngạc nhiên nhìn về phía thân hình Phi lúc này đã hiện ra tại chỗ cũ:
 
– Cực hạn gia tốc. Ngươi là người của Lôi gia sao.
 
Ánh mắt Phi bổng nhiên rực sáng lạ thường, cậu ta gằn từng chữ:
 
– Đừng so sánh ta với gia tộc thối nát của ngươi. Đây là bản ngã sức mạnh của ta. Power tốc độ.
 
Lôi Thế cũng hằn học nhìn Phi. Với tốc độ như vậy, chỉ có thể là tộc trưởng ra tay, nếu không thì không ai có thể là đối thủ của Phi đươc. Cực hạn gia tốc chính là bí quyết cao cấp nhất của Lôi gia. Tốc độ đạt đến cực hạn, ra đòn như sấm sét trên thiên không. Tuy vậy, để không làm mất danh dự của Lôi gia, hắn ta phải hạ gục Phi bằng chính cực hạn gia tốc này. Lau đi vết máu trên khóe miệng, hắn ta lao nhanh đến Phi bằng cực hạn gia tốc của bản thân. Cả hai người quần lấy nhau đấu đá dữ dội. Phía bên này, Tôn Giang đứng đấy bình thản nhìn kẻ đang đứng trước mặt mình, một trong hai tướng thuộc Lôi gia, Lôi Tề. Hắn ta cũng đã có luyện qua cực hạn gia tốc, đồng thời sức mạnh trong người hắn lại là điều khiển mặt đất. Kết hợp đồng thời giữa cực hạn gia tốc và điều khiển mặt đất. Trận chiến này của Tôn Giang cũng là để cậu ta thử phát huy toàn bộ sức mạnh của mình xem như thế nào. Khi tên Lôi Tề lao đến Tôn Giang bằng cực hạn gia tốc, hắn ta đồng thời làm cho mặt đất rung chuyển rồi hai nắm tay bằng đất của hắn đập vào người Tôn Giang. Một tiếng ầm vang lên, thế nhưng thứ bị phá hủy không phải là Tôn Giang mà là hai nắm tay kia. Cùng lúc đó, cánh tay của Lôi Tề đã tới sát người Tôn Giang. Dù khá bất ngờ với cách phá giải sức mạnh mặt đất của Tôn Giang, thế nhưng tên Lôi Tề này không làm lỡ phút giây nào cả. Bằng cả sức mạnh, hắn ta đấm tới người Tôn Giang thế như bài sơn đảo hải. Thế nhưng hiện giờ có vẻ như Tôn Giang đã chuẩn bị sẵn, cậu ta nhẹ chụp vào tay Lôi Tề rồi bằng cách lấy nhu chế cương, cả người Lôi Tề bị Tôn Giang ném thẳng về phía sau, hóa giải toàn bộ sức mạnh trong cú đấm của hắn. Cậu ta đứng đấy, phong thái hệt như một bậc tông sư võ học vậy. Ánh mắt bình thản nhìn Lôi Tề, cậu ta nói khẽ:
 
– Có vẻ như kết thúc nhanh là tốt nhất.
 
Hai tay cậu ta múa may đan xen với nhau. Cuối cùng hai tay của Tôn Giang chụp lại vào khoảng không. Ngay tức khắc, từ mặt đất hiện ra một nắm tay bằng đất khổng lồ. Nó giơ lên rất cao rồi đập thẳng xuống người tên Lôi Tề kia. Hắn ta vừa thấy hành động của Tôn Giang thì hắn đã thủ thế sẵn. Thế nhưng cái kết cấu mà Tôn Giang thấy được đâu chỉ là kết nối lại vạn vật. Trong đó còn có cả sức mạnh phá hủy liên kết lẫn bên trong từng hạt cát nữa. Vậy nên những nắm đất do Lôi Tề tạo ra liền bị phá hủy nhanh chóng. Nắm tay đất của Tôn Giang ép xuống người Lôi Tề không cho hắn có cơ hội thoát vây. Trong lúc này, Lôi Tề nhận thấy đã có sự uy hiếp sinh tử, hắn ta vội vận dụng cực hạn gia tốc để trốn thoát. Thế nhưng khi nhìn lại, hai chân của hắn đã bị trói chặt xuống mặt đất không thể di chuyển. Điều này Tôn Giang đã thực hiện từ trước mà Lôi Tề không nhận ra được thôi. Bàn tay khổng lồ của Tôn Giang nhanh chóng đè ép hắn xuống đánh ầm một tiếng. Bụi đá tung bay mù mịt, thế nhưng chỉ còn mình Tôn Giang đứng đấy mà thôi. Trước mặt cậu ta là một nắm đất nhô lên cao giống như một ngôi mộ vậy. Hiện giờ bên Phi, hai người đã giãn nhau ra. Phi và Lôi Thế hiện giờ giống như một trời một vực vậy. Cực hạn gia tốc của Lôi Thế vốn không phải là đối thủ của Phi, người có sức mạnh bản ngã là tốc độ. Hơn nữa Phi còn học võ công của sư phụ Thiên Nhân, một trong ba người mạnh nhất thành G.O. Võ học của ông đã đạt đến sự thượng thừa, thế nên khi đến tay đồ đệ của mình thì môn võ học này có thể nói là không còn gì để bàn cãi. Thân thể Lôi Thế hiện giờ đã vô cùng tơi tả. Hắn ta thậm chí không đụng được tới người Phi nhưng Phi thì thoải mái đánh đập hắn. Nên biết, nhóm người ngoại thế của Phi chỉ mới đến đây hơn nữa năm. Chỉ mới hơn nữa năm mà họ đã mạnh mẽ đến vậy rồi. Nếu như họ ở đây lâu hơn nữa thì sẽ như thế nào nữa đây. Nói đến cũng phải nói là may mắn cho nhóm Phi khi Thạch Hồn đứng về phía họ. Chứ nếu không thì khi tứ tướng bày trận pháp thì có thể là họ không thể nào thoải mái như bây giờ được.
 
Quay lại trận đánh, Lôi Thế lúc này ánh mắt đỏ ngầu giận dữ, hắn ta không phục. Vì sao, vì sao những tên ngoại thế này lại có thể mạnh đến vậy. Hơn nữa tên đứng trước mặt mình sao lại có thể vận dụng cực hạn gia tốc vốn là bí truyền của gia tộc. Hắn sử dụng cực hạn gia tốc còn có vẻ như mạnh hơn bất kỳ ai trong gia tộc nữa. Hắn không phục, không cam tâm. Hắn ta gầm lên một tiếng thật lớn, mắt đỏ ngầu, hắn lao về phía Phi. Phi chỉ đứng đó, cậu ta lắc đầu rồi chân phải Phi lùi xuống một bước. Đồng thời cả người Phi biến mất. Lôi Thế đang như mũi tên đã giương hết đà, không thể thu lại kịp nữa. Hắn ta chỉ thấy nhói ở bụng một cái thì cả thân người hắn đã bị bắn thẳng lên không trung. Chưa kịp định thần, hắn lại thấy đau nhức kinh khủng phía sau lưng. Cả người hắn hệt như một tảng đá bắn thẳng xuống mặt đất đánh ầm một tiếng thật lớn. Chưa kịp xuất quyền nào, chưa kịp thấy cả đối thủ thì hắn đã phải đại bại một cách ê chề. Phi nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, cậu ta lắc đầu thở dài rồi quay người đi. Ở sau lưng Phi có một hố sâu không tưởng, bên trong đó có một người đang nằm co quắp đến đáng thương. Phía bên này, Thạch Hồn và người còn lại cuối cùng trong tứ tưóng đang đứng đối mặt nhau chứ chưa hề ra tay. Họ cũng đã nhận thấy kết cục của Lôi Thế và Lôi Tề, cả hai tên ấy xuốt ngày ngông nghênh không xem ai ra gì. Giờ đây cả hai đều đã đại bại trước hai tên ngoại thế vô cùng mạnh mẽ này. Thạch Hồn cất tiếng thở dài:
 
– Phan Trung, ngươi và ta không vốn vô thù vô oán. Hà cớ gì hai chúng ta phải đấu đá nhau vì chuyện nhà họ Lôi chứ.
 
Người tên Phan Trung này trầm ngâm đôi chút, hắn nói:
 
– Dù như thế nhưng nhiệm vụ của chúng ta chính là bảo vệ ngôi thành này. Nếu không làm tròn thì mặt mũi nào ở lại nơi đây.
 
– Ngươi đừng quên Lôi gia hống hách đến mức nào. Cả hai tên đó cũng đâu có tốt lành gì. Ta có nói nữa cũng vô ích, ngươi cứ chọn đi. Đấu với ta, một kẻ bảo vệ em gái mình không rơi vào kết cục đau khổ hay là giúp cho Lôi gia mà không được lợi lộc gì. Ta đã sẵn sàng nghe câu trả lời của ngươi.
 
Người kia lại trầm ngâm hơn nữa, đúng là nếu đứng ra bảo vệ Lôi gia cũng không có lợi ích gì cho mình. Còn nếu mình không đứng ra thì có thể bị Lôi gia xem thường, thậm trí là truy sát. Nhưng lại nhận được một món ân tình của ngài Thiên Nhân. Suy tính thiệt hơn thì phương án sau có vẻ như có lợi hơn. Hắn ta ngẩn mặt nhìn Thạch Hồn rồi vòng tay chào và lui về sau, không tham dự chuyện này nữa. Thạch Hồn gật đầu rồi hắn ta quay người lại tiếp ứng cho Phong Lam và Bạch Hàn. Cả hai hiện giờ đang ra sức chống chọi với đám gia nhân kiêm sát nhân trong Lôi gia. Tuy trong bọn chúng có vài người là đạt đến bản ngã của mình, thế nhưng bọn chúng làm sao có thể chống chọi với hai kẻ ngoại thế đạt đã đến bản ngã hoàn toàn. Hơn thế nữa, hai kẻ này còn là đệ tử chân truyền của ngài Thiên Nhân nữa. Võ công mà họ sử dụng đều thuộc loại thượng thừa một đấu mười. Thế nên bọn gia nhân này không ngăn nổi nhóm là chuyện bình thường. Bọn chúng vốn rất đông thế nhưng khi nhìn thấy sự dũng mãnh của hai người họ thì bọn chúng giống đã mất hết ý chí. Khiến cho một lúc sau thì tất cả bọn gia nhân đều chạy tán loạn không còn ý chí đấu với hai kẻ kia nữa. Hiện giờ cũng chỉ còn lại cuộc chiến của Hồng Long và Lôi Thanh mà thôi. Thế nhưng có vẻ như cuộc chiến này cũng đang dần đến hồi kết thúc. Từng nắm tay rực lữa của Hồng Long liên tục đấm thẳng vào người Lôi Thanh, từng tiếng ầm ầm vang lên khắp không gian. Mắt Lôi Thanh tuy cuồng loạn nhưng lúc này cũng đã không thể giấu được vẻ sợ sệt. Đường đường là một thiếu chủ đứng trên muôn người, lúc nào cũng được người ta cung phụng, không ai dám khinh miệt. Thế nhưng đến cả một tên ngoại thế nhỏ bé hắn còn không chống cự nổi. Hắn ta hận, hận tất cả những kẻ đến đây phá hôn sự của hắn, hắn ta hận, hận tên không có gì bằng mình nhưng lại có tất cả. Thế nhưng hắn hận cũng chỉ là hận thôi, hắn còn có thể làm gì được. Tên Hồng Long này càng đánh càng mạnh. Khi mới vừa đánh, hắn ta còn bị mình đánh vài cái, thế nhưng bây giờ cả vạt áo hắn mình còn không thể chạm vào. Từng cú đánh cực kỳ khủng khiếp vẫn cứ đấm liên tục vào người Lôi Thanh. Hồng Long hai mắt đỏ ngầu vì tức giận. Toàn bộ những cơn giận từ trước đến này của cậu ta đều dồn hết vào trong những cú đấm này. Sự sỉ nhục và khinh miệt của tên trước mặt làm cậu ta chán ghét đến cùng cực. Những cú đánh ầm ầm vang lên liên tục, cho đến khi Lôi Thanh nằm xụi lơ trên mặt đất, Hồng Long vẫn chưa có dấu hiệu ngừng tay. Lúc này cậu ta hệt như một ma thần giáng thế định hủy diệt kẻ trước mặt chỉ bằng những nắm đấm. Thế nhưng khi cậu ta định đấm thêm nữa, một một bàn nhỏ bé đã nắm chặt lấy tay Hồng Long. Bên tai cậu ta vang lên một giọng nói nhu mì:
 
– Đủ rồi anh à. Đừng giết hắn ta. Bình tĩnh lại đi.
 
Câu nói này hệt như một câu thần chú, tay Hồng Long dần bớt lửa. Cậu ta từ từ đứng dậy rồi nắm lấy tay Dạ Nguyệt rời đi. Phía sau lưng cậu ta, thân thể Lôi Thanh nằm đó co quắp lại vô cùng tội nghiệp. Gương mặt đã biến dạng không nhận ra, thân thể bị gãy xương không biết bao nhiêu chỗ. Lôi Bá đáp xuống đỡ lấy con mình dậy, hắn ta gầm lên một tiếng thật lớn:
 
– Thiên Nhân, ngươi hay, hay lắm. Đệ tử ngươi dám cướp hôn của con ta, còn dám đánh con ta đến mức này. Ngươi bảo sao đây. Hả!!!
 
Sư phụ Thiên Nhân bước đến đứng trước mặt Hồng Long cùng Dạ Nguyệt. Cả nhóm nhẹ bước lại đứng phía sau ông. Ông cất tiếng:
 
– Huynh cũng biết tính cách của con huynh thế nào. Ngày hôm đó, chỉ có hai tên đệ tử của ta mà nó dùng năm người ức hiếp khiến cho hai đứa nó bị bầm dập. Chuyện đó huynh bỏ qua nhưng ta thì không thể. Cuộc sống này có vay có trả. Còn Dạ Nguyệt, nó không thích con huynh thì làm sao ta ép nó được. Nếu nó bị Lôi Thanh làm cho đau khổ, ta là người đầu tiên xử lý Lôi Thanh. Nhưng hiện giờ nó đã hạnh phúc với con người này thì ta lại đi cản nó hay sao. Huynh cũng nên hiểu điều đó.
 
Tên Lôi Bá lúc này không thể nói gì hơn nữa, hắn ta trừng mắt nhìn sư phụ Thiên Nhân đồng thời trong miệng phát ra từng tiếng:
 
– Ngươi hay, rất hay. Được. Ta nhất định sẽ đòi lại món nợ này. Ngươi cứ đợi đó.
 
Nói xong ông ta bế xốc Lôi Thanh lên rồi quay người đi vào trong nhà. Nơi đèn đóm vẫn đang kết hoa đỏ thắm. Cả bọn hiện giờ đang vô cùng vui mừng. Lần đầu tiên sử dụng sức mạnh mà đã tạo nên một sự kiện sóng gió đến vậy. Cả bọn cũng có chút bất ngờ không tin nổi. Dĩ nhiên là mấy ngày sau cả nhóm bị sư phụ phạt rất nặng, thế nhưng họ dù bị phạt vẫn thấy vui trong lòng. Sư phụ lúc nào cũng đứng về phía họ, điều này làm cho cả bọn thấy vô cùng ấm áp. Trong đó thì Hồng Long là người vui hơn cả. Dạ Nguyệt không phải thành hôn với Lôi Thanh. Đối với Hồng Long thì đây là điều mà cậu ta thật sự cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc. Chỉ trong vòng vài hôm sau, tin đồn Lôi gia bị cướp hôn nhanh chóng lan đi khắp thành. Hơn nữa Lôi Bá còn không làm gì được để cô dâu bị cướp đi, chú rể thì phải nằm liệt trên giường, hai trong tứ tướng thì đều bị thương tích rất nặng. Điều này như một cái tát thẳng vào mặt Lôi gia vậy. Tuy vậy với tính cách của Lôi Bá thì tất nhiên là ông ta sẽ không để yên như vậy. Chỉ là không biết ông ta đánh trả lại bằng cách nào thôi. Một khoảng thời gian sóng yên bể lặng. Thế nhưng không ai biết, sắp có một đợt giông bão lớn nhất chuẩn bị giáng vào thành G.O phồn hoa này.
Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Tiểu Vương Gia Nguyễn Đình Khánh và 95 Khách

Thành Viên: 19522
|
Số Chủ Đề: 4018
|
Số Chương: 13174
|
Số Bình Luận: 25926
|
Thành Viên Mới: Nguyễn Đình Khánh