Bình chọn

Câu nói của Bạch Hàn hệt như một hồi chuông oành vang mạnh mẽ trong đầu Phong Lam. Từng lời sư phụ Thiên Nhân nói cả nhóm chưa bao giờ quên. Trong số những chuyện kỳ quái mà ông từng nói thì cái giếng có khả năng soi rọi tương lai là thứ được cả bọn quan tâm hơn cả. Bởi vì tương lai vốn rất huyền hoặc. Bạn chẳng thể biết được tương lai có gì ở phía trước đang đợi bạn. Là khó khăn thử thách hay đơn giản chỉ là một con đường thảm đỏ trải dài qua từng năm tháng. Cái giếng này thậm chí còn là thứ có nhiều người tìm kiếm hơn là những Vô Thượng Cổ Thần Khí bá đạo kia.

Nuốt xuống ngụm nước bọt, Phong Lam ấp úng:

– Cậu nói… ý cậu là… cái giếng này… là… là giếng cổ mà sư phụ đã từng nói.

Khẽ gật đầu, Bạch Hàn đáp lời:

– Ừm, mà cậu vẫn nhớ ngôn ngữ cổ của thế giới này chứ?

– Cổ? Cậu muốn cổ thế nào đây?

Phong Lam khá ngạc nhiên vì câu hỏi của Bạch Hàn. Rốt cuộc thì tên này đang muốn sao đây chứ.

Đáp lại lời Phong Lam, Bạch Hàn chỉ nhoẻn lên nụ cười:

– Cỡ chữ trong khoảng thời đại hoàng kim của thế giới này.

– Móe… đùa bố hử. Cỡ đó sao bố biết.

Giật mình, Phong Lam chửi thẳng mặt Bạch Hàn một tràng. Tên này rảnh rỗi quá rồi đấy, cỡ chữ cổ kiểu đó thì làm sao mà…

Không đợi Phong Lam suy nghĩ, Bạch Hàn đã đẩy cậu ta lên trước rồi nói nhỏ:

– Chúng ta có qua được thử thách lần này không là nhờ cậu.

Không kịp cãi cọ, Phong Lam hiện giờ đã đứng trước mặt cái tên mà hai phút trước cậu ta còn dùng phong kiếm kiềm chế hắn. Nuốt ngụm nước bọt trong cổ họng, cậu ta bắt đầu xì xào một thứ tiếng gì đó vô cùng khó hiểu.

Vừa thấy Phong Lam bước lại gần thì hai người đó đã thủ thế sẳn. Thế nhưng ngay khi cậu ta bắt đầu xì xào thứ tiếng lạ hoắc đó thì họ lại trố mắt ra ngạc nhiên. Thế rồi họ cũng xì xào thứ tiếng đó đáp lại Phong Lam.

Đứng đằng sau, Bạch Hàn mỉm cười. Cậu ta biết sẳn tên này là một con mọt sách. Bao nhiêu thứ tiếng cổ đại đều bị tên này học thuộc làu làu cơ đấy. Tuy lần này là thứ tiếng gần như cổ nhất nhưng chắc chẳng làm khó được hắn bao nhiêu đâu. Mà quả thật là đúng như cậu ta dự đoán, Phong Lam hoàn thành gần như xuất sắc nhiệm vụ khó nhằn này. Tuy có hơi ngượng ngùng đôi chút nhưng cả đôi bên đều hiểu được ý của nhau.

Qua lời phiên dịch của Phong Lam, hóa ra hai người này là thủ hộ thần được cất công canh giữ giếng cổ tương lai này. Họ đã canh giữ ở đây hàng trăm ngàn năm về trước, từ thời kỳ hoàng kim của con người ở thế giới này. Và suốt quãng thời gian từ đó đến nay, họ chưa lần nào rời khỏi hang động này cả. Hơn thế nữa, bất kỳ ai vào đây đều bị họ thủ tiêu một cách triệt để. Trong hang động tăm tối này thì chuyện có ai vào rồi không có ra cũng là câu chuyện quá bình thường. Thế nên suốt cả trăm ngàn năm nay, vị trí của hòn đảo này chưa bị ai phát giác.

Nói đến đây, Bạch Hàn chợt cất tiếng:

– Vậy trong suốt thời gian qua họ làm sao để sống?

Ngơ ngác nhìn cậu bạn của mình, Phong Lam định cất tiếng thì Hải Yến đã chen vào:

– Em cũng có thắc mắc hệt như anh ấy vậy?

Nhìn hai người, Phong Lam lắc đầu cười khổ đáp lời:

– Đến giờ hai người vẫn chưa nhận ra hai người này mang sức mạnh gì à?

Cả hai lắc đầu ngoày ngoạy, cả con Băng Giác Lang phía sau cũng cật lực lắc đầu. Thở dài, nhún vai, Phong Lam cười khổ đáp lời:

– Dạ thưa, một là điều khiển không gian, một là điều khiển thời gian thưa hai mẹ.

– Ala baxoa ma, ala ra va?

Không để cho hai người kia ngơ ngác, kẻ điều hiển thời gian đã cất tiếng hỏi bằng thứ ngôn ngữ cổ của mình. Gật đầu, Phong Lam quay qua nhìn Bạch Hàn:

– Này, ông ấy hỏi cậu đã thấy gì trong cái giếng cổ đó đấy.

– Tớ…

Bất chợt lúc này Bạch Hàn vô thức lui về sau, đôi mắt thất thần không một tý sức sống, làn da trắng nhợt đi trông thấy, môi run rẩy mấp máy, cả người cậu cũng run lên từng chập.

Đỡ lấy cậu ta, Hải Yến không thể tin vào mắt mình được nữa. Mới giây trước đây Bạch Hàn vẫn đang mạnh khỏe, vậy mà bây giờ giống như cậu ta đã có biểu hiện của một kẻ sắp chết. Không biết phải nói gì, không bết phải làm gì, cô chỉ ngồi đó ôm ghì lấy thân thể Bạch Hàn đang run lên kia.

Quỳ xuống bên cạnh hai người, Phong Lam vội vàng đưa tay lên cổ Bạch Hàn. Thoáng sững sờ, cậu ta mấp mấy môi:

– Sốc thời gian?

Thế rồi cậu ta lập tức quay qua nhìn kẻ nắm giữ sức mạnh thời gian. Xì xào mấy tiếng, ban đầu người đó có vẻ không muốn giúp, thế nhưng chỉ mấy câu nói sau của Phong Lam thì người còn lại đã vỗ vai hắn gật đầu. Không nói lời nào nữa, người đó lập tức ngồi sụp xuống bên Bạch Hàn, đôi bàn tay to bè chai sạn đặt lên ngực cậu ta.

Thế nhưng ngay khi người kia vận sức mạnh, một màn chắn đỏ đã lập tức bao phủ lấy người Bạch Hàn ngăn không cho thứ sức mạnh kia lan vào người cậu. Cùng với đó mà một đôi mắt mờ nhạt nhưng đầy ác ý hướng về phía người kia. Thoáng hoảng hốt, Phong Lam lập tức nắm lấy tay Hải Yến cất lời:

– Bạch Hàn đang bị sốc thời gian do chuyến du hành thời – không của cậu ta. Em mà không để cho người này chữa thì Bạch Hàn hết cứu đấy.

Đưa đôi mắt vô hồn nhìn Phong Lam, rồi lại đưa mắt nhìn người đó, màn chắn đỏ trước người Bạch Hàn nhẹ nhàng biến mất.

Thoáng chút bất ngờ về thứ sức mạnh mà cô bé này bộc lộ. Thế nhưng vào lúc này cứu người là quan trọng. Người đó vội vàng vận sức mạnh hướng về người Bạch Hàn. Một thứ uy áp cổ lão bao trùm lấy cả không khí. Chẳng lâu sau, cả thân thể Bạch Hàn đã ở lại bình thường, đôi chân vốn bị trở nên khô quắt của cậu ta cũng trở lại nguyên dạng, duy chỉ có đôi mắt vô hồn của cậu ta thì vẫn như cũ.

– Bạch Hàn!!!

Tiếng kêu của Phong Lam và Hải Yến như xa xăm ở đâu đó rồi trôi dần vào quên lãng.

Trước mắt Bạch Hàn hiện giờ là một khung cảnh mà cậu ta có nghĩ cũng không nghĩ đến được. Một mặt hồ hoàn toàn bằng kim cương, trên mặt hồ ấy là một trận chiến kinh thiên động địa, những con thần thú khổng lồ đánh chém nhau không dứt, những món thần binh ầm ầm vỡ vụn. Từng người, chẳng biết ai là ai, họ cứ ngã xuống trước rừng sức mạnh như thế. Có người thường, có quân lính áo đen, xa xa hơn là những bộ xương khô vàng chóe dưới ánh mặt trời đang dần bị màn mây đen kịt che khuất.

Trên bầu trời lúc này có năm nguồn ánh sáng rực rỡ và mỹ lệ chiếu thẳng đến một ngọn núi thẳng như ống trụ nhưng cao đến mức không thấy được đỉnh của nó. Ngước nhìn ngọn núi đó, cậu ta có thể dễ dàng nhận ra được một ngôi thành khổng lồ đang cháy rực vốn ăn sâu vào ngọn núi thẳng kia. Một ngôi thành sầm uất nhưng do chiến trận mà đang bốc cháy dữ dội.

Trên bầu trời, Phi Mã với đôi cánh trắng muốt cùng bộ lông vàng rực hí vang cả trời đất. Lộn một vòng trên không trung, nó bay hướng về phía ngọn núi thẳng kia không chút chần chừ. Trên lưng nó là ba người mà Bạch Hàn chẳng thể thấy rõ mặt.

Gầm vang một tiếng chấn vang thiên không, từng làn hơi lạnh giá lan tỏa ra không khí mỗi bước nó đi. Băng Giác Lang mang trên mình nó hai người, gầm lên thêm một tiếng nữa, nó lao vội về phía đỉnh ngọn núi kia.

Trên đầu Bạch Hàn lúc này bỗng tối sầm lại, một con cá khổng lồ chậm rãi trôi trong không khí. Bằng một tốc độ khó tưởng so với cái cách bơi quá ư là chậm rãi của nó. Chỉ một tiếng xé gió, nó đã lao như tên bắn về phía đỉnh ngọn núi.

Một tiếng kêu vô cùng thanh thúy gần như vang lên cùng lúc, một con phượng hoàng khổng lồ và mỹ lệ vỗ cánh trên bầu trời rộng lớn. Chỉ một cái phẩy cánh, nó đã vượt hơn con cá khổng lồ kia rồi.

Ngay sau đó là những bước chân ầm ầm vang động không khí. Khổng Tước Thần với đôi cánh khổng tước bay vội lên thiên không.

Xuyên qua những đám mây dày đặc, trước mặt Bạch Hàn lúc này là một khung cảnh khác vô cùng đáng sợ. Một khung cảnh mà cậu ta không muốn thấy nhất. Trên đỉnh ngọn núi đó, xác người nằm la liệt. Và cậu ta có thể nhận ra, những xác người đó chính là những đồng đội thân thiết nhất của mình.

Ở một khoảng trống rộng lớn, một con thú khổng lồ quái dị với  ba cái đầu của rồng, đại bàng và sư tử đang dẫm lên xác một con quái thú khác mà lớn tiếng gầm rống. Do ở quá xa nên cậu ta chẳng thể nhìn rõ được nó toàn bộ hình dạng của nó và của cả con thú đang nằm dưới chân nó nữa. Thế nhưng rải rác xung quanh đó là Phi Mã và Băng Giác Lang nằm sóng soài dưới đất. Máu đỏ loang thắm cả một vùng rộng lớn.                

Ở đằng xa, một tên vận áo giáp đen kịt, đôi mắt cũng đen kịt đang xách cổ một người như một con gà. Cố giãy dụa, quay lại nhìn, Bạch Hàn lập tức hoảng sợ tới mức rụn rời cả thân thể. Người đang bị nắm cổ kia chính là cậu ta, không, phải chăng đây là thứ mà cậu sẽ phải đối mặt.

Một lưỡi kiếm đen kịt xuyên qua thân thể, Bạch Hàn đổ ầm xuống đất. Người vận giáp đen kia cười phá lên cuồng ngạo.

Dưới nền trời đó, rắc một tiếng như thanh âm của thủy tinh vụn vỡ, bầu trời với mây đen vần vũ kia nứt toát ra thành nhiều mảnh. Từ trong những đường nứt đó xuất hiện một đoàn dài những người mang trên lưng đôi cánh thiên thần trắng muốt diễm lệ.

Khung cảnh ấy, dần dần mờ nhạt.

Hình ảnh ấy, dần hóa thành một chấm nhỏ giữa không gian đen kịt.

Chấm nhỏ ấy hóa thành một vì sao trên nền vũ trụ rộng lớn mà tối tăm.

Thứ cuối cùng còn tồn tại chỉ là hư vô không bở bến.

Choàng tỉnh, trước mặt Bạch Hàn lúc này là là hai gương mặt quen thuộc. Chậm chạp đưa tay lên che mắt, không biết vì sao mà cậu ta bổng nhiên rơi lệ. Vì khung cảnh quá đỗi bi tráng mà thê lương ấy sao, vì bản thân quá nhỏ bé dưới vũ trụ này hay sao. Không có câu trả lời nào là thỏa đáng, tự bản thân họ phải đối mặt với hiểm nguy mà chẳng ai có thể giúp đỡ được.

Vẫn ngồi đấy, Hải Yến nhẹ nhàng ôm lấy đầu Bạch Hàn mà chẳng nói lời nào cả. Phong Lam nhận thấy Bạch Hàn có vẻ đã ổn thì kéo hai người kia đi ra chỗ khác. Lúc này Bạch Hàn nên nghĩ ngơi, nếu như cậu ta sốc thời gian một lần nữa thì khỏi cứu.

Im lặng, Hải Yến cúi xuống sát mặt Bạch Hàn hỏi khẽ:

– Sao khóc vậy anh?

Lau mắt, hít một hơi thật sâu, cậu ta lắc đầu với đôi mắt vẫn còn ươn ướt:

– Không… không có…

Mặt đối mặt, gương mặt xinh đẹp mà dịu dàng của Hải Yến như xoáy thẳng vào óc Bạch Hàn. Cậu ta nhớ rõ ràng rằng Hải Yến cũng là một trong số những người nằm xuống kia. Nắm chặt tay cô, Bạch Hàn khẽ cất tiếng nói tiếp:

– Cố gắng cùng nhau nhé em. Anh sẽ bảo vệ em bằng mọi giá.

Nhoẻn miệng cười, cô nói khẽ:

– Anh cũng phải để em bảo vệ anh chứ.

– Ừ. Chúng ta cùng bảo vệ nhau.

Bật cười, cả hai nhìn nhau trong im lặng. Tình cảm có đôi lúc thật nhẹ nhàng, được bảo vệ người mình yêu thương, người đó cũng một lòng muốn bên cạnh mình dù có ra sao. Có lẽ chỉ cần như thế thôi cũng đã đủ rồi.

Sau khi bình tĩnh lại, Phong Lam cùng hai người kia lại một lần nữa đề cập đến chuyện Bạch Hàn đã thấy gì khi ở trong giếng tương lai. Hít một hơi thật sâu, Bạch Hàn từ tốn kể lại toàn bộ những gì mà cậu ta đã thấy. Toàn bộ từ chi tiết lớn đến nhỏ một mực nói ra hết. Từ trận chiến trên mặt hồ kim cương ra sao cho đến hình ảnh những đồng đội ngã xuống.

Im lặng, Hải Yến nhẹ nhàng nắm chặt lấy tay Bạch Hàn. Cô tuy cũng có đôi chút sợ hãi. Thế nhưng hơi ấm từ tay Bạch Hàn lan qua khiến cô chợt cảm thấy an lòng hơn rất nhiều. Dù có khó khăn ra sao, chỉ cần có hết sức là được,

Cũng giống như Hải Yến, Phong Lam im lặng đến sững sờ. Hít một hơi lãnh khí, Phong Lam cẩn thận hỏi:

– Toàn bộ đều là do cậu thấy. Bên trong giếng thời gian?

Gật đầu, Bạch Hàn cười khổ:

– Thực chất thì tớ thấy hai lần nên tớ mới có thể nhớ rõ đến thế.

Sững sờ, cậu ta lắc đầu vài cái như để tự trấn an mình lại vậy. Nếu như những điều Bạch Hàn nói là thật thì họ sẽ ngã xuống ở trận chiến cuối kia hết sao. Cả những con thần thú cũng đồng loạt ngã xuống, thậm chí chẳng có một cơ hội nào hay sao.

Bất chợt, người nắm giữ sức mạnh thời gian kia cất tiếng hỏi với ngôn ngữ cổ đại kia:

– Baxa ra, va na ba ra nha? (- Này, câu chuyện ra sao?)

Từ tốn, Phong Lam nhẹ nhàng kể lại toàn bộ sự việc mà Bạch Hàn đã thấy cho hai người kia nghe. Ngay sau khi câu chuyện kết thúc, cả không gian lúc này bỗng trở nên im lặng đến kỳ lạ.

– Thật đáng ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên chúng tôi chứng kiến một người đi vào giếng cổ ấy rồi kể lại mọi chuyện.

Bằng thứ ngôn ngữ của mình, qua lời phiên dịch của Phong Lam, hai kẻ đó lúc này cũng đang vô cùng sốc trước những gì mà Bạch Hàn kể. Trầm ngâm đôi chút, Phong Lam gật đầu rồi quay qua hỏi người nắm giữ sức mạnh thời gian:

– Đây là tương lại định sẵn. Vậy có cách nào thay đổi nó hay không?

Lắc đầu, người kia đáp lời:

– Trên cơ bản là không có. Vì dòng thời gian này vốn là bất biến. Những sự việc xảy ra trên dòng thời gian của nó vốn cũng là bất biến. Có thể ví dụ như, các ngươi đặt chân đến đây, hẳn các ngươi vốn nghĩ là do trùng hợp. Nhưng trên thực chất, nó chính là sự bất biến, vào lúc này, ở đây, các ngươi phải có mặt để chứng kiến sự việc hắn ta xem trước được tương lai. Dù ngươi có lựa chọn ra sao hay đi đến đâu thì ngươi cũng phải ở đây, tại nơi này.

– Nếu nói vậy thì chuyện bọn tôi sẽ bị đánh bại ở nơi đó, như những gì mà Bạch Hàn đã thấy chắc chắn phải xảy ra, không có gì có thể thay đổi được?

Trầm ngâm đôi chút, cả hai đều gật đầu.

Thoáng sững sờ, Phong Lam ngồi phịch xuống đất như một kẻ vô lực. Nếu như vậy thì rốt cuộc bọn họ lạc đến thế giới này làm gì cơ chứ. Mọi chuyện rồi cũng sẽ kết thúc ở nơi đó hay sao.

Im lặng, vuốt càm, bất chợt người còn lại nhìn Phong Lam nói khẽ:

– Không hẳn là không có cách.

Như vớ lấy được một tia hy vọng mong manh, Phong Lam lập tức ngẩn phắt mặt lên nhìn người đó. Quay qua nhìn người anh em của mình, người đó gật đầu rồi nói:

– Bọn ta vốn được Thời Không thần giao phó trách nhiệm canh giữ giếng cổ tương lai này. Tính mạng của bọn ta vốn cũng là do ông ấy cứu sống. Ngày đó, khi giao lại quyền canh giữ giếng cổ này, ông ấy có dặn dò lại với bọn ta rằng: Bất cứ có ai vào được đến đây, không biết bằng lý do gì, hoặc là vô tình, hoặc là cố ý, trong đó chỉ cần có một người nhìn thấy được chuyện tương lai thì hãy nói lại với người đó một câu nói.

Hấp tấp, Phong Lam chen ngang:

– Câu nói của Thời Không thần sao? Câu đó là gì vậy?

Nhìn Phong Lam đôi chút, ông ta nói tiếp:

– Câu nói đó là: Hãy nghĩ đến vòng lập không gian và phân tách dòng thời gian. Còn nếu không thấy cảnh tương lai thì hãy tiêu diệt hết bọn họ.

Ngơ ngác, quay qua nhìn Bạch Hàn, rồi lại nhìn hai người kia. Phong Lam lúc này không biết toàn bộ ý nghĩ và chất xám của cậu ta đâu mất hết rồi. Tương lai mà Bạch Hàn nhìn thấy thì có liên quan gì tới vòng lập không gian và phân tách dòng thời gian chứ. Còn nếu có liên quan đi nữa thì một vị thần ở thời đại Hoàng Kim ấy làm sao có thể nhắn lại một câu nói dành cho đám hậu bối không quen biết, thậm chí là không biết đến sự tồn tại này cơ chứ.

Nhận thấy Phong Lam có điều gì đó khác lạ, Bạch Hàn nhẹ vỗ vai cậu ta:

– Có chuyện gì mà mặt cậu trông khó coi quá vậy?

Nhìn Bạch Hàn giây lát, Phong Lam nhẹ nhàng kể lại toàn bộ những gì mà nãy giờ cậu ta cùng hai người kia trao đổi. Bất giác Bạch Hàn cũng ngơ ngác mà không thể tin được câu chuyện đang diễn ra ở đây. Nếu đúng như những gì hai người kia nói, vậy thì chuyện cậu ta bị đánh rồi bị ném vào giếng cổ tương lai ấy là điều mà Thời Không thần kia đã biết. Hơn thế nữa, vì đã biết họ sẽ đến và thấy gì nên ông ta để lại cho họ một gợi ý nho nhỏ nữa hay sao.

Trầm ngâm, Bạch Hàn cất tiếng:

– Vậy cậu nghĩ chuyện này ra sao Phong Lam?

Lắc đầu, Phong Lam đáp lời:

– Tớ không biết. Rốt cuộc thì vòng lập thời gian và phân tách dòng thời gian làm sao có thể giúp được chúng ta chứ.

– Cơ mà… phân tách dòng thời gian là gì vậy anh Phong Lam?

Hải Yến cũng đã nghe được loáng thoáng câu chuyện mà Phong Lam và Bạch Hàn đang nói. Khá ngạc nhiên vì phân tách dòng thời gia thì liên quan gì chuyện về giải quyết tương lai. Vậy nên Hải Yến quyết định lên tiếng hỏi người am tường nhất mọi chuyện ở đây, cũng chính là con mọt sách Phong Lam.

Đáp lại câu hỏi của Hải Yến, Phong Lam bèn cặn kẽ giải thích.

– Phân tách dòng thời gian là nói về hiện tượng phân nhánh của dòng thời gian. Ví dụ dòng thời gian của chúng ta là dòng thời gian gốc sát với thực tế nhất. Nếu có một ai đó có khả năng du hành thời gian về quá khứ. Thay đổi một điểm nhỏ trong dòng quá khứ ấy thì dòng thời gian gốc sẽ bị phân nhánh sang một điểm khác, một dòng thời gian khác. Cả hai dòng sẽ chạy song song với nhau nhưng những sinh vật sống ở hai dòng thời gian khác nhau sẽ không biết được sự tồn tại của nhau.

Hoặc đơn giản hơn, phân tách dòng thời gian cũng có thể nói về sự lựa chọn khi một ai quyết định chuyện gì đó tưởng chừng như vô cùng nhỏ bé nhưng tạo nên những dòng thời gian khác nhau. Lấy ví dụ như một anh chàng đi giữa đường gặp một ông già sắp chết. Lựa chọn của anh là cứu hoặc không cứu ông. Do thương người, anh ta cứu ông lão, ông lão ấy vốn là một người giàu có, sau khi được anh cứu sống thì đền ơn anh bằng cách làm cho anh giàu có. Từ khi giàu có thì anh bắt đầu giúp những người ngèo khác, chẳng mấy chốc mà họ tạo nên một vương quốc giàu có. Vậy còn nếu như anh không giúp ông ta, lúc này sự lựa chọn không giúp của anh sẽ tạo nên một dòng thời gian khác hoàn toàn với lựa chọn cứu ông lão. Do không cứu ông nên anh ta chẳng đổi đời được, không đổi đời nên anh cũng không giúp được cho những người khác. Vương quốc kia cũng chẳng tồn tại chỉ vì một sự lựa chọn của anh chàng.

Sự phân tách của các dòng thời gian chỉ là trong tích tắc. Vậy nên không một ai biết đến sự tồn tại của nó cũng như khả năng nhận biết những thế giới song song với nhau. Có đôi khi, việc phân tách dòng thời gian là do một kẻ nào đó du hành thời gian đi ngược về quá khứ nhằm thay đổi diễn biến chắc chắn sẽ xảy ra ở dòng thời gian gốc. Còn đa phần là do sự lựa chọn của những con người tưởng chừng như rất nhỏ bé. Mỗi người lại có một sự lựa chọn riêng, họ lại tạo ra một dòng thời gian riêng tại bất kỳ thời điểm nào. Tuy nhiên dòng thời gian phân tách kia chũng chỉ tồn tại trong một khoảng thời gian ngắn rồi nhanh chóng lụi tàn tạo thành một dòng thời gian chết. Chỉ có những lựa chọn làm thay đổi hoàn toàn bản chất thế giới mới có thể tạo nên một dòng thời gian bất biến và tồn tại song song với dòng thời gian gốc.

Có một điều đặc biệt chính là dòng thời gian cũng có khả năng bất biến. Tức là muốn nói, dù có lựa chọn ra sao, dù có sống hay chết thì dòng thời gian vẫn sẽ xảy ra ở một điểm, một dòng thời gian duy nhất mà không có sự phân tách nào diễn ra cả. Điều ấy chỉ xảy ra duy nhất ở những dòng thời gian gốc, hay có tên gọi khác hơn là dòng thời gian bất biến.

Nghe Phong Lam giải thích mà đầu óc của Hải Yến có vẻ như sắp quay mòng mòng rồi. Cái gì là dòng thời gian phân tách, lựa chọn,… toàn bộ đều khiến cho não cô như sắp nổ tung ra ấy.

Bạch Hàn nhìn thấy Hải Yến trố mắt mà nghe giải thích thì xoa đầu cô ấy rồi cười nói:

– Em cứ hiểu đơn giản. Lúc này em chọn đánh anh hoặc hôn anh. Hai lựa chọn của em sẽ tạo nên hai đường thời gian riêng biệt. Một đường tương lai là em bị đánh hoặc được một tương lai em được yêu thương. Theo đó thì sẽ có vô vàng những lựa chọn khác tạo nên sự phân tách thời gian khác nhau. Đơn giản vậy thôi.

Ậm ừ, Hải Yến khẽ gật đầu:

– Coi như em tạm hiểu đi. Nhưng mà chuyện đó thì liên quan gì tới tương lai mà anh nhìn thấy chứ?

Nhún vai, cậu ta lắc đầu:

– Anh cũng đâu có biết. – Quay qua Phong Lam đang suy ngẫm, Bạch Hàn hỏi – Này, còn cậu nghĩ thế nào?

Không để ý đến lời của tên dường như chẳng quan tâm gì đến ấy nói. Phong Lam vẫn lâm vào trầm tư suy nghĩ. Thế rồi bất chợt mắt cậu ta lóe sáng như đã tìm ra một điểm gì đó đặc biệt. Quay đầu qua kẻ nắm giữ sức mạnh thời gian, cậu ta cất tiếng hỏi:

– Khoan đã, lúc nãy ngài có nói là dòng thời gian ở đây là bất biến?

Gật đầu, người đó trả lời:

– Đúng vậy, dòng thời gian, hay nói đúng hơn là thế giới mà chúng ta đang đứng vốn là một dòng thời gian bất biến.

Khẽ mỉm cười, dường như cậu ta đã nghĩ ra được điều gì đó rồi.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: và 116 Khách

Thành Viên: 24809
|
Số Chủ Đề: 4456
|
Số Chương: 15092
|
Số Bình Luận: 29714
|
Thành Viên Mới: Ân Lê Đình