Chương 45: Rời đảo vô danh – Thành phố cảng Ngân Lệ
Bình chọn

Khá bất ngờ trước biểu cảm của Phong Lam, Bạch Hàn cất tiếng:

– Cậu đã nghĩ ra được điều gì rồi à?

Khẽ xoa càm, Phong Lam gật đầu đáp lời:

– Ừm… cũng có thể cho là vậy.

Vừa nghe xong thì Bạch Hàn đã mở to mắt mà nhìn Phong Lam không chớp mắt, cả Hải Yến phía sau cũng trông đợi nhìn cậu. Khẽ thở dài, cậu ta cất tiếng:

– Nếu như đúng với những gì Thời Không thần đã nói và mặc định cho thế giới này là một dòng thời gian bất biến, chúng ta hẳn phải tạo nên một sự thay thổi dòng thời gian lớn đến mức có thể thay đổi được viễn cảnh tương lai đó, tạo nên một dòng thời gian bất biến song song.

Xoa càm, khẽ trầm tư, Bạch Hàn lắc đầu:

– Thay đổi dòng thời gian, nói thì dễ nhưng làm vô cùng khó. Không nói tới chuyện phải tạo một sự kiện khiến dòng thời gian thay đổi. Mỗi việc tìm một người có sức mạnh thời gian còn khó hơn lên trời nữa cơ mà.

Nhún vai, Phong Lam cất tiếng:

– Chịu thôi, còn cách nào khác nữa đâu chứ.

Tất cả cùng thở dài một lượt. Dù đã biết trước tương lai nhưng cái tương lai này quá u tối. Hơn thế nữa, dòng thời gian là một thứ vô cùng màu nhiệm, liệu rằng ai có thể nắm giữ được nó đây.

Nhoẻn miệng cười, tay búng một cái, Bạch Hàn cất tiếng an ủi:

– Thôi không có gì mà phải xoắn lên như thế ông bạn ạ. Dù sao thì cứ tới đâu hay tới đó đi. Giờ còn quá sớm để đề cập tới nó mà.

Đúng là cậu chàng Bạch Hàn này có cái tính khá giống Tôn Giang, dù chuyện gì xảy ra thì cậu vẫn có thể cười được. Nhìn cậu ta, Phong Lam cũng vô thức cười khổ. Dù sao thì cũng chẳng thể làm được gì chỉ với sức mạnh hiện tại của họ.

Như hiểu được hai người đang nói gì, người nắm giữ sức mạnh thời gian vỗ vai Phong Lam mấy cái:

– Ta nghĩ các ngươi sẽ qua được số phận của dòng thời gian bất biến này.

Nhìn ông, Phong Lam gật đầu mỉm cười:

– Cảm ơn ngài đã an ủi. Bọn tôi sẽ cố gắng vượt qua nó.

Đưa mắt nhìn lên trần hàng động tối tăm đôi chút, bất chợt ông mỉm cười đáp lời:

– Ta tin tưởng các ngươi. Còn giờ thì… các ngươi rời khỏi đây thôi.

– Ơ, hai người muốn chúng tôi đi khỏi đây sao?

Thoáng ngạc nhiên, Phong Lam tròn mắt nhìn ông. Đáp lời cậu ta là một cái gật đầu chắc nịt.

– Đúng vậy, các ngươi hãy nhanh chóng rời khỏi nơi này đi. Không là sẽ không kịp đâu.

– Nhưng mà…

Không đợi cậu ta nói được lời nào, bằng một tốc độ nhanh đến khó tưởng, ông ta đã đặt tay lên vai Phong Lam. Tay còn lại ông cũng nhanh chóng chụp lấy vai Bạch Hàn trong khi Hải Yến vẫn còn đang ghì chặt lấy tay cậu ta. Như nhận thấy có nguy hiểm, Băng Giác Lang lập tức lao lên há răng nanh ra mà hướng tới ông.

Mắt lóe sáng, ông nói khẽ:

– Còn mày nữa, đi thôi!

Không chần chừ, người đó nhanh chóng đá chân lên không trung ngay lúc Băng Giác Lang vừa nhào tới.

Chưa kịp cất tiếng, cả ba người đều lập tức cảm thấy như có một luồng sáng kéo dãn thân thể mình đi trong khoảnh khắc. Một cảm giác vô cùng khó chịu lan nhanh rồi biến mất như chưa bao giờ xuất hiện.

Ngay cả chớp mắt họ còn chưa kịp làm thì trước mặt họ cùng Băng Giác Lang lúc này là khoảnh rừng xanh rậm rạp lúc trước. Đám thú nhỏ vừa nhận ra sự xuất hiện đột ngột của nhóm người không biết từ đâu xuất hiện này thì lập tức trốn đi mất dạng.

Khẽ nheo mắt lại vì không kịp thích ứng với cường độ ánh sáng thay đổi một cách đột ngột như thế. Cho đến khi họ mở mắt ra thì ông ta đã biến mất từ lúc nào rồi. Thoáng ngơ ngác, Phong Lam nói khẽ:

– Đây là…

Cười khổ, Bạch Hàn nhún vai rồi nhìn lên đám tán cây dày đặc:

– Hình như trong lúc bọn mình không để ý thì ông ta đã xách bọn mình ra khỏi chỗ đó rồi.

Tức tối, Phong Lam giẫm chân vài cái thật mạnh khiến cho đám cỏ xanh mởn xung quanh cậu ta nát bấy:

– Hừ, chưa kịp hỏi ông ta về sự phân dòng thời gian nữa. Bạch Hàn!

Hờ hững nhìn tên đang lẫm bẫm, vương vai vài cái rồi cậu ta đáp lời:

– Kêu anh cái quỷ gì?

Phấy tay, Phong Lam làm vẻ mặt như không gì có thể thay đổi được cậu ta:

– Đi thôi, quay lại hang động đó nào.

– Em không đi.

Đúng lúc này Hải Yến ấp úng giơ tay phản đối, đưa mắt nhìn cô, Hải Yến rụt rè giải thích:

– Chỗ đó tối tăm lắm nên em sợ.

Khẽ nắm chặt lấy tay cô, Bạch Hàn với khuôn mặt đáng đánh đòn mỉm cười:

– Thôi được rồi, em không muốn thì chúng ta không…

Chưa kịp nói hết câu, một tiếng nổ oành mạnh mẽ khủng bố vang lên cắt ngang lời cậu ta. Cả hòn đảo cũng bất chợt rung lên một cách dữ dội. Đưa mắt nhìn nhau, Hải Yến run giọng:

– Có… có chuyện gì thế này?

Lúc này Phong Lam như chết lặng nhìn về phía đỉnh núi. Cậu ta cười khổ một cách miễn cưỡng:

– Mọi người… mau nhìn kìa.

Tất cả lập tức nhìn về phía mà Phong Lam đang nhìn. Ngọn núi giữa đảo đang ầm ầm phun ra nham thạch đỏ hoe rợn người. Cả hòn đảo rung lên một cách thật mãnh liệt.

– Khốn khiếp. Cái quỷ gì đây trời.

Tức giận, Bạch Hàn gầm lên khi vừa thấy cảnh tượng đó. Thế nhưng lúc này Phong Lam đã chạy được một quãng xa quay đầu gọi với lại:

– Trố mắt cái gì, mau chạy đi còn đứng đó.

Sực tỉnh, Bạch Hàn lập tức bế Hải Yến lên rồi cả hai nhảy vội lên lưng Băng Giác Lang. Bằng tốc độ nhanh nhất của mình, Băng Giác Lang chạy vội về hướng bờ biển.

Vùng đất mà bọn họ vừa đứng trong thoáng chốc bị nham thạch che phủ. Mùi khói, mùi cháy khét lẹt của đám cây rừng vô tri bốc lên đen kịt cả một khoảng trời xanh.

Đám thú rừng hoảng loạn đua nhau mà chạy khỏi cơn lũ nham thạch đang cuốn tới như tử thần đòi mạng kia. Một vài con thú nhỏ chạy không kịp lập tức bị cơn lũ đỏ tươi ấy nhấn chìm trong khoảnh khắc.

Khung cảnh hòn đảo lúc này chỉ còn lại hoảng loạn và sợ hãi. Cơn lũ đỏ kia như ma quỷ lao tới càn quét hết tất cả những gì cản trở nó. Khẽ xoay đầu lại khi đang chạy, Phong Lam thầm tặc lưỡi:

– Chậc chậc, cảnh tượng này mà có Hồng Long ở đây chắc vui phải biết. Hoành tráng quá mà.

Nhìn tên Phong Lam đang cảm thán kia mà Bạch Hàn muốn lao tới đánh cho hắn vài cái. Tên này bắt đầu rảnh rổi quá sinh nông nổi rồi đây. Nguy hiểm đang ở ngay sau đít vậy rồi mà hắn còn giỡn được nữa.

Nói đúng ra tốc độ của Băng Giác Lang và Phong Lam đang cưỡi gió kia vô cùng nhanh. Chẳng mấy chốc mà bọn họ đã ra tới bờ biển và cơn lũ nham thạch ấy cũng bị họ bỏ tít ở đằng sau.

Bất chợt Hải Yến vỗ vai Bạch Hàn mấy cái:

– Anh này, vậy còn hai người kia thì sao?

Câu nói của Hải Yến khiến Bạch Hàn chợt nhớ đến hai người đang canh giữ giếng cỗ kia. Vụ nổ nham thạch này xuất phát từ chính ngọn núi mà họ đã đi vào. Vậy thì liệu hai người kia có thể qua khỏi được vụ nổ này hay không.

Vừa định lên tiếng, bất ngờ ngay lúc này lại có thêm một vụ nổ khủng khiếp gầm vang cả thiên địa. Mặt đất dưới chân họ lại run lên một cách dữ dội, luồng hơi nóng từ cơn lũ đỏ cũng thoảng phản phất đến từng luồng hơi nóng rát.

Liếc mắt nhìn qua Phong Lam, Bạch Hàn cất tiếng:

– Giờ sao đây nhà thông thái.

Nhìn về phía ngọn núi, rồi lại nhìn đám nham thạch đỏ rực đang lao đến kia, Phong Lam lắc đầu thở dài:

– Giờ tớ đoán con đường vào hang động đó cũng bị khóa lại luôn rồi. Chúng ta không có đường quay lại đâu.

– Tớ không nói chuyện đó, chuyện tớ đang nói đây là làm sao chúng ta thoát khỏi cái tình cảnh này bây giờ.

Thoáng đưa tay lên phủi phủi trên không trung vài cái. Luồng hơi nóng rực kia lập tức biến đi đâu mất dạng. Phong Lam thờ ơ đáp lời:

– Giờ có hai cách, một là cậu đóng băng hết đám nham thạch này…

– Đóng cái đầu cậu ấy.

– Tớ chưa nói hết. – Phong Lam gắt gỏng – Cách hai là tạo một con thuyền để rời đảo. Sẳn tiện đi về phía tây đại lục luôn.

Khẽ xoa càm, Bạch Hàn gật gù:

– Cách cậu nói nghe có vẻ hợp lý đấy. Nhưng thời gian bây giờ đang vô cùng cấp bách. Làm sao mà…

Đưa tay mình lên ngắm ngắm, liếc mắt qua Bạch Hàn, Phong Lam hờ hững:

– Sức mạnh băng của cậu đó thôi. Tạo một con thuyền bằng băng đi.

Vừa nghe Phong Lam nói thì Bạch Hàn đã lập tức búng tay cái tách:

– Thông minh.

– Chuyện. Lo tạo con thuyền đi ông cố.

– Ok.

Bạch Hàn vừa nói vừa nhảy từ lưng Băng Giác Lang xuống đất. Bước vội ra bờ biển, đặt tay mình xuống mặt biển lạnh giá đang dần chuyển sang nóng bỏng kia. Bạch Hàn khẽ nhắm mắt lại.

Hải Yến lẫn Phong Lam lặng lẽ đưa mắt nhìn theo Bạch Hàn. Chỉ trong thoáng chốc, một con thuyền cỡ lớn đã được cậu ta dựng lên ngay trên bờ biển. Một con thuyền hoàn toàn làm từ băng giá với một cột bườm chính và chỉ bằng một phần ba con tàu Hy Vọng. Thế nhưng nhiêu đây cũng là quá đủ để bọn họ có thể ra khơi rồi.

Ngay khi con thuyền vừa được hoàn thành, Bạch Hàn ngã uỵch xuống đất. Hải Yến lập tức chạy tới đỡ lấy cậu ta:

– Anh có sao không?

Lắc đầu, Bạch Hàn cười khẽ:

– Không sao đâu, chỉ là anh vẫn sức mạnh hơi quá tay thôi.

Khẽ bước tới bến cạnh cậu ta, nhìn về phía con thuyền, Phong Lam mỉm cười:

– Đẹp đấy ông bạn. Giờ thì mau đi thôi, đám nham thạch tới sát đít rồi kìa.

Vừa nói cậu ta vừa cúi xuống kéo tay Bạch Hàn lên quàng cổ. Cả Hải Yến cùng Phong Lam dìu Bạch Hàn lên tàu. Bất chợt Bạch Hàn quay về phía sau:

– Băng Giác Lang, đi thôi.

Băng Giác Lang hướng về phía ngọn núi kia gầm lớn lên một tiếng. Đôi mắt của nó lóe lên tia sát khí. Thế rồi nó nhẹ nhàng lui lại một bước, cả thân hình nó cũng lập tức hóa thành một tia sáng lao vội về phía tay phải Bạch Hàn.

Ba người nhìn về phía hòn đảo ấy một lần nữa. Đây hệt như một chuyến phiêu lưu không tưởng của họ vậy. Chỉ mới hai ngày mà cả ba người đều như cảm thấy đã trải qua cả kiếp người. Đối mặt sinh tử, biết chuyện tương lai. Chuyến đi này quả thật không uổng phí đối với ba người họ.

Khẽ cảm thán đôi chút, thế rồi Phong Lam đưa tay lên trời phất một cái nhẹ nhàng. Một cơn cuồng phong không biết từ đâu thổi thới kéo con thuyền họ lao đi như tên bắn.

Nhìn Phong Lam, Bạch Hàn mỉm cười hỏi:

– Này, cậu biết hướng đi chứ?

Thờ ơ phất tay mấy cái, Phong Lam đáp lời:

– Yên tâm đi, nhưng chúng ta chắc phải di chuyển hơi lâu đấy.

– Ha ha…

Bạch Hàn cười phá lên xóa đi cái không gian im lặng ở trên tàu. Trên đầu họ bầy chim vẫn đang bay ríu rít nhằm tránh thoát cơn lũ buồng bạo kia. Sau lưng họ cơn lũ dung nham ấy cuốn ra tới biển rồi hóa thành những mảng đá vô tri. Mặt biển cũng vì thế sôi sục lên trong thoáng chốc.

Trong lúc ba người nhóm Bạch Hàn tham quan hang động kia thì ở một nơi rất xa hòn đảo bí ẩn đó, nhóm của Tôn Giang và Hồng Long đang vướng phải việc vô cùng rắc rối. Mọi việc xảy ra vào lúc họ vừa tỉnh lại sau khi con tàu bị đánh dạt vào một bờ biển xa lạ.

Ngồi trên tàu, ba người nhìn nhau là không nói được lời nào. Họ bị thất lạc nhau từ cơn bão biển dữ dội kia. Không biết rốt cuộc những người còn lại hiện giờ như thế nào rồi. Khẽ thở dài ngã ngữa xuống nền tàu, Tôn Giang luời biếng nói:

– Giờ chúng ta phải làm sao đây. Chúng ta chỉ còn ba người như vậy thì…

Nắm chặt nắm tay, đôi mắt đầy quyết tâm, Hồng Long đứng phắt dậy:

– Tớ phải đi tìm cho bằng được Dạ Nguyệt. Tớ đã hứa sẽ chăm sóc cho cô ấy. Tớ không thể để cô ấy lo lắng như vậy được.

Bình thản, Tôn Giang vẫn nhìn lên bầu trời cất tiếng:

– Bình tĩnh chút đi ông bạn. Giờ cậu lấy niềm tin để mà đi ấy hử.

Bay tới, nắm cổ áo Tôn Giang xốc lên, đôi mắt trợn trừng, Hồng Long gầm gừ:

– Cậu nói gì hả?

Phủi tay cậu ta ra, Tôn Giang lắc đầu:

– Giờ cậu nóng nảy thì có lợi ích gì cơ chứ. Giờ mà đi thì làm sao kiếm được họ đây hử.

Lúc này Tuyết Liên vội vàng đứng lên chen giữa hai người:

– Em xin hai người đấy. Bây giờ chúng ta đừng có gây nhau được không. Chúng ta còn chưa biết đang ở đâu đấy.

Cả hai nhìn nhau trong chốc lát rồi cười khổ. Đúng là họ đã lo lắng quá nhiều rồi. Ngồi xuống, Tôn Giang nhìn Hồng Long nói:

– Giờ tính sao đây?

Bước tới mạn thuyền, Hồng Long nhìn ra biển cả bao la nói:

– Giờ chúng ta phải tìm cách đưa con thuyền này hoạt động trở lại trước đã.

– Ok chuyện nhỏ.

Nói rồi Tôn Giang đứng phắt dậy bước về phía phòng điều khiển con thuyền. Chẳng mấy chốc sau tiếng máy chạy đã vang lên gầm gú. Từ trong phòng điều khiển, Tôn Giang hỏi lớn:

– Giờ sao nữa đây?

Có chút sững sờ vì tên Tôn Giang kia có thể làm cho con thuyền này hoạt động trở lại. Thế nhưng Hồng Long cũng nhanh chóng lấy lại tin thần, cậu ta quát:

– Giờ cho nó tiến về phía trước thôi.

Ngay sau câu nói của Hồng Long, con thuyền khẽ run lên rồi xé biển mà đi lên phía trước.

Chưa được bao lâu, cả ba người Hồng Long, Tôn Giang và Tuyết Liên đều giật mình không tin vào mắt mình. Bởi vì trước mặt họ lúc này là một thành phố cảng sầm uất với những ngôi nhà san sát nhau mọc trên mặt biển, những con thuyền từ to đến nhỏ và cả một lâu đài to lớn hùng vĩ lấp lánh ánh vàng dưới mặt trời buổi sớm.

Tuyết Liên trố mắt ấp úng cất tiếng:

– Đây… đây là…

Hồng Long cũng sững sờ nhìn lâu đài cùng thành phố cảng này. Cậu ta cũng không nói nên lời nào. Rốt cuộc thì họ đã đi đến đâu đây cơ chứ.

Chiến thuyền Hy Vọng bon bon chạy trên mặt biển xanh thẳm rộng lớn ấy. Tôn Giang hét lớn từ trong khoang điều khiển:

– Này, giờ chúng ta làm gì tiếp?

– Cập cảng đi anh.

Tiếng Tuyết Liên hét lên trả lời Tôn Giang. Hồng Long ngạc nhiên quay qua nhìn cô:

– Cập cảng, em biết đây là đâu à Tuyết Liên?

– Vâng ạ, nơi đây vốn là một trong hai hệ đảo quốc bá chủ trên biển. Hệ đảo quốc Ngân Lệ.

– Ngân Lệ? Em nói chúng ta đã đến hệ đảo quốc Ngân Lệ sao?

Hồng Long lúc này cũng không tin vào tai mình. Họ vô tình vậy mà lại đặt chân đến một hệ đảo quốc hùng bá một phương như thế này. Tuyết Liên mỉm cười:

– Không sai đâu anh ạ. Với thành phố cảng rộng lớn và ngôi thành hoàng kim kia thì em chắc chắn đây là hệ đảo quốc Ngân Lệ, hơn thế nữa nó còn là đảo chính cả hệ đảo quốc này.

– Thành chính?

Hít một hơi khí lạnh, Hồng Long đưa mắt nhìn về phía lâu đài hoàng kim kia. Rốt cuộc thì số phân đã đưa họ đi đến đâu đây.

Chiến thuyền lặng lẽ theo lời Tuyết Liên cập vào một bến cảng nhỏ. Thật bất ngờ là Tôn Giang có thể điều khiển được con thuyền giỏi đến mức này.

Bước xuống tàu, dưới chân họ là một cây cầu gỗ dài được cắm trên mặt biển xanh thẳm. Bầu không khí trong lành của buổi sáng sớm khiến họ cảm thấy thật thư thái dễ chịu. Vỗ vai Tôn Giang, Hồng Long cười hỏi:

– Này, cậu học lái tàu ở đâu thế?

Đáp lại lời Hồng Long, cậu chàng mỉm cười:

– À, trước khi con tàu gặp chuyện, tớ đã vào hỏi thăm lão thuyền trưởng cách vận hành con thuyền này ấy mà.

Hồng Long cười phá lên:

– Tốt tốt. Không ngờ cậu thông minh đến thế.

Cả hai người cười nói rồi bước đi trên cây cầu gỗ kia mà tiến về phía trước. Tuyết Liên đi sau họ khẽ quay đầu lại nhìn con tàu đôi chút. Cô thở dài một tiếng rồi cũng nhanh chóng chạy theo hai người kia.

Chẳng mấy chốc ba người đã đặt chân vào khu buôn bán ở đây. Ở đây họ bán rất nhiều thứ, từ những con cá lớn khổng lồ cho đến những món hàng trang sức đắt tiền. Hai bên đường người qua kẻ lại tấp nập. Những anh chàng nghề biển làn da rám nắng lực lưỡng khiên từng con cá khổng lồ đi tới đi lui. Những cô gái miền biển thướt tha đứng bán những món trang sức làm từ vỏ sò cho tới bạch kim.

Nhìn khung cảnh nào nhiệt này, ba người họ có chút cảm thán. Nơi đây quá yên bình chẳng giống như trên đất liền kia luôn xảy ra chiến tranh và cả sự vương vòi của Tử Vong thành. Chậm rãi bước đi, hòa vào dòng người nhộn nhịp, họ cảm thấy có chút nhẹ nhàng.

Bất chợt, Hồng Long dừng lại bên một quầy bán hàng lưu niệm. Bà cụ bán hàng lập tức đứng dậy chào hỏi cậu ta.

Thoáng chút ngạc nhiên, Tôn Giang cùng Tuyết Liên mỉm cười bước lại kế bên Hồng Long. Tôn Giang cất tiếng:

– Này, mua cho ai thế? Dạ Nguyệt hử?

– Ừm. Bà ơi, cái này bán bao nhiêu ạ?

Tay cậu ta chỉ về một vòng cổ bằng ngọc trai, viên nào viên nấy lớn bằng ngón tay cái. Bà cụ cười tươi phúc hậu đáp lời cậu ta:

– Cậu trai trẻ, cậu rất có mắt nhìn đấy. Vòng ngọc trai này được lấy từ loài Trai Vạn Niên. Một loài thủy quái chỉ sống ở vùng biển này đấy. Ba trăm năm mới có một đợt ngọc như thế này. Đeo vào có thể trị bệnh, dưỡng da, giữ gìn nhan sắc. Già thấy, cô bé này đeo vào đúng thật rất xứng với vòng cổ này.

– Ơ con… con không phải là người anh ấy tặng quà đâu bà ạ.

Tuyết Liên ấp úng giải thích vì bà ấy tưởng nhầm Hồng Long định tặng vòng ngọc trai này cho cô. Hồng Long cũng mỉm cười tiếp lời Tuyết Liên:

– Đúng rồi đó bà, con định tặng nó cho vợ sắp cưới của mình bà ạ. Cô bé này chỉ là bạn thôi.

Cả Tôn Giang lẫn Tuyết Liên lập tức quay sang nhìn Hồng Long. Vợ sắp cưới cơ đấy. Tên này cũng mạnh miệng gớm.

Đáp lại lời cả hai người, bà cụ móm mém cười trừ:

– Ha ha, già xin lỗi cô cậu. Cái vòng này giá ba trăm đồng hoàng kim đó cậu. Cậu có lấy thì để già gói lại.

– Vâng, con lấy món này. Bà gói lại giúp con nha bà.

Vỗ vai Hồng Long, Tôn Giang tròn xoe mắt ngạc nhiên nhìn cậu ta:

– Ba trăm đồng hoàng kim. Cậu moi ở đâu ra đống tiền lớn đến thế vậy?

Mỉm cười, Hồng Long lấy từ bên hông mình ra một túi nhỏ:

– Ừm, hôm ở Thủy Tinh thành ấy, tớ đã nhờ bát hoàng tử mua giúp một cái túi không gian. Cho đến khi lên tàu cậu ta mới đưa lại cho tớ. Cậu ta nói đây là chút lòng thành không đáng để bận tâm. Tớ lúc ấy cũng không kịp nhìn vào túi xem có gì không. Ai ngờ đâu cậu ta bỏ cả ngàn hoàng kim vào đấy. Khi tớ biết thì đã là giữa biển rồi.

Trố mắt nhìn Hồng Long, cặp mắt Tôn Giang như muốn rớt ra ngoài. Tên cô hồn này dám đánh lẻ không rủ anh em đây này. Hơn thế nữa tên bát hoàng tử kia còn tặng cho cậu ta lộ phí nữa. Sao lúc đó mình không đề nghị ấy nhỉ?

Trong lúc Tôn Giang còn mải đang suy nghĩ thì Hồng Long đã thanh toán xong cái vòng ngọc trai kia cho bà cụ.

– Cảm ơn cậu trai trẻ nhiều lắm.

Như sực nhớ, Tôn Giang chen vào hỏi:

– Bà ơi, dạo này bà có nghe tin gì về một đám người bị trôi dạt đến đây không ạ?

Nhìn ba người, bà lắc đầu:

– Không có, già buôn bán ở đây suốt. Không nghe ai nói gì về những người gặp nạn như thế cả.

Khẽ thở dài, Hồng Long nhìn hai người kia rồi cất tiếng:

– Đi thôi các cậu.

Bất chợt vào lúc này, từ đằng xa có một đám người cỡi trên lưng Linh Mã chạy như bay về phía họ. Người hai bên đường vừa thấy bọn chúng lập tức dọn dẹp hàng hóa rồi bỏ chạy. Cả bà cụ ấy cũng nhanh chóng gói ghém đồ đạc lại chuẩn bị chạy trốn. Ngạc nhiên, Hồng Long xoa cằm:

– Đây là…

Từ trong gian hàng, bà cụ tốt bụng nhắc nhở:

– Chạy mau đi các chàng trai, bọn chúng là băng cướp Hắc Quỷ nổi danh ở đây đấy. Chúng không những lấy tiền bảo kê mà còn bắt cóc các cô gái xinh đẹp nữa.

Bà cụ vừa nói xong thì đám cướp cũng vừa chạy tới. Một tên trong bọn chúng tập tức nhảy xuống ngựa, bước như bay đến gian hàng của bà cụ rồi gõ gõ vào mặt bàn:

– Ê bà già, tiền bảo kê tháng này đâu?

Mắt rưng rưng, tay chấp lại năng nr, nhìn bà cụ lúc này vô cùng đáng thương:

– Các vị tha cho già, già ở đây buôn bán ế ẩm. Làm sao có đủ tiền giao cho các vị.

Trong lúc tên đó đòi tiền bảo kê thì một tên khác cũng nhảy xuống ngựa rồi tiến lại gần Tuyết Liên. Hắn quay đầu lại hét lớn với đồng bọn:

– Ê này bọn bây. Con bé này được đấy. Đem về anh em chúng ta sung sướng thôi.

Vừa nói hắn vừa bước lại gần cô. Tay hắn vương lên định nắm lấy tay Tuyết Liên thì lúc đó có một bàn tay đã ghì chặt tay hắn lại.

– Ngươi cứ thử bước thêm một bước nữa ồi ngươi sẽ thấy địa ngục là như thế nào.

Cùng lúc đó, tên đòi tiền bảo kê cũng bị một bàn tay nắm chặt lấy vai.

– Ông bạn, bà ấy không có tiền mà, tha cho người ta đi.

Không khí xung quanh họ lúc này trầm xuống im lặng lạ thường.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Tiểu Vương Gia Nguyễn Đình Khánh và 93 Khách

Thành Viên: 19522
|
Số Chủ Đề: 4018
|
Số Chương: 13174
|
Số Bình Luận: 25926
|
Thành Viên Mới: Nguyễn Đình Khánh