Chương 46: Trận chiến với Hắc Quỷ – Thượng
Bình chọn

Đứng ở sau quầy, bà cụ kêu khẽ:

– Các cậu trai, mau chạy đi.

Thế nhưng đáp lại lời bà cụ là những ánh mắt sáng rực không hề nao núng. Làm sao mà hai người Hồng Long cùng Tôn Giang có thể sợ hãi trước đám cướp tạp nham này cho được. Họ đều là những người đã từng trải qua sinh tử vô số. Hơn thế nữa, hiện giờ Hồng Long còn mang theo sức mạnh Power cấp hai và Tôn Giang thì chẳng ai biết được. Nhưng dù sao một kẻ có thể tạo nên Hắc Hỏa trong truyền thuyết thì chẳng phải là dạng vừa.

Khẽ mỉm cười, Tôn Giang cất tiếng:

– Này đừng có nhìn trừng trừng nhau như vậy chứ. Các ngươi tốt nhất vẫn là nên rời đi thôi.

Không nói gì, một tên cao to lực lưỡng nhất trong bọn chỉ liếc mắt về phía họ. Hai tên kia lập tức nhảy bật về phía sau. Đồng thời từ trong tay tên phía bên Tôn Giang xuất hiện một thanh đao khủng bố to ngang người, lưỡi dao sắc bén chói chang dưới ánh mặt trời.

Trong lúc đó tên kia cũng giang hai tay ra. Một cơn áp lực mạnh mẽ lập tức hiển hiện ngay trong khoảng không gian đó. Đưa tay ra trước mặt Tuyết Liên, Hồng Long khẽ nói:

– Em lui xuống chút đi Tuyết Liên, coi bộ chuyến này hơi mệt rồi đây.

Khẽ gật đầu, Tuyết Liên nhẹ lui xuống vài bước. Trong lúc đó bà cụ bán hàng cũng đã dọn xong hàng hóa rồi bước lại gần Tuyết Liên khuyên bảo:

– Con nên kêu hai cậu trai kia chạy đi. Bọn người này hung hăn lắm.

Khẽ mỉm cười, Tuyết Liên nắm lấy đôi bàn tay nhăn nheo của bà cụ:

– Không sao đâu bà ạ, con tin tưởng vào hai người họ.

Trong lúc Tuyết Liên an ủi bà cụ ấy thì Tôn Giang và Hồng Long cũng đã khai chiến. Lưỡi đao khủng bố kia hướng về phía Tôn Giang mà chém tới. Âm thanh xé gió mãnh liệt cắt ngang không khí để lại những tiếng xoẹt xoẹt lạnh lùng.

– Ăn gian thật!

Vừa nói Tôn Giang vừa lui nhanh về sau. Gian hàng của bà cụ trong phút chốc bị lưỡi đao ấy xẻ ra thành nhiều mảnh. Đưa đôi mắt sắc lạnh của hắn về phía Tôn Giang, lưỡi đao kia lại một lần nữa xé gió lao đến.

Nghiên người qua lại tránh né lưỡi đao sắc lạnh kia. Bộ pháp di chuyển của Tôn Giang hiện giờ vô cùng ảo diệu. Thậm chí chẳng có một vết tích nào để lại được trên vạt áo cậu ta.

Cả mấy phút trôi qua mà gần như hắn chẳng làm gì nổi cậu, tức giận, hắn gầm lên:

– Thằng khốn, mày có ngon đừng né.

Khẽ mỉm cười, Tôn Giang bước chân xoạt sang một bên, tay cậu ta chộp vào một thân cây trúc khẳng khiu vốn là trụ đỡ cho một gian hàng. Mắt lóe sáng, cười tự tin, cậu ta cất tiếng:

– Vậy sao? Vậy ngươi cũng đừng né.

Tên kia nhìn cây trúc nhỏ bé trong tay Tôn Giang cười khinh miệt:

– Ha ha, chỉ mỗi cây trúc như thế mà muốn ta né. Đỡ chiêu.

Lưỡi đao loang lên một luồng sát khí mờ nhạt. Vệt đao loan tưởng chừng như xé rách cả không khí. Nhoẻn miệng cười, Tôn Giang nói khẽ:

– Xé rách không khí sao, lưỡi đao sắc đấy.

Vừa dứt lời, lưỡi đao kia đã đến ngay trước mặt cậu ta. Lùi lại một bước, Tôn Giang lập tức đưa thân trúc lên đỡ. Tên kia vừa thấy vậy liền cười khẩy. Một thanh trúc nhỏ bé như thế mà muốn đỡ được lưỡi đao vốn được mệnh danh là cắt sắt như bùn sao. Tên này phải chết là không nghi ngờ gì được nữa.

Thế nhưng trái với những gì hắn tưởng tượng, lưỡi đao của hắn không thể nhích được một phân nào trước thanh trúc kia chứ đừng nói tới là chém đứt. Thoáng ngạc nhiên, thế nhưng cũng rất nhanh chóng, hắn lui vội về sau.

Không đợi cho hắn kịp lấy lại thế, Tôn Giang đã dùng bộ pháp của mình tiến về phía hắn như vũ bão. Thanh trúc trong tay cậu ta lúc uốn lượn lúc thẳng tấp vô cùng điệu nghệ. Dường như món vũ khí thô sơ này vào trong tay cậu ta chính là một vật thể sống chứ không phải một thanh trúc vô tri vô giác.

Tên cướp kia liên tục bị cậu ta ép về phía sau. Tuy hắn biết đó là thanh trúc, thế nhưng có thể đỡ được lưỡi đao của hắn thì đó chắc chắn không phải một vật tầm thường. Hơn thế nữa, bộ pháp cùng cách di chuyển thanh trúc trong tay tên này vô cùng ảo diệu. Nếu kẻ đang chiến đấu với hắn cầm một món vũ khí thật sự thì quả thật không biết làm sao mà hắn có thể cầm cự nổi.

Trận chiến của Hồng Long và tên còn lại cũng bắt đầu trở nên náo nhiệt. Lưỡi hỏa đao trong tay Hồng Long sáng rực lên màu vàng chanh sáng chói. Điều này có thể cho thấy được nhiệt độ mà Hồng Long có thể điều khiển đã vượt quá ngàn độ. Không khí xung quanh trận chiến cũng dần trở nên áp bức cùng khô khan hơn bao giờ hết.

Trái ngược với Hồng Long, tên kia dùng một thứ sức mạnh vô cùng quái lạ. Toàn bộ những đường chém của Hồng Long vào hắn đều trượt đi một cách không minh bạch. Cứ như là tên này không tồn tại ở không gian này vậy.

Lưỡi hảo đao trong tay cậu ta liên tục chém xuống từng đường tạo nên độ nóng kinh khủng. Cả mặt đất cũng muốn bị sức nóng từ cậu ta mà thiêu cháy. Thế nhưng tên kia vẫn cứ thản nhiên như không có chuyện gì. Nóng đầu, Hồng Long quát lên một tiếng thật mãnh liệt. Không khí xung quanh cũng nhanh chóng khô đi gấp mấy lần.

Nhoẻn miệng cười gian, tên kia lập tức nắm lấy thời cơ ấy mà lao tới. Trong tay hắn xuất hiện một thanh đoản kiếm ngắn màu trắng bạc. Lưỡi kiếm ấy như độc xà uốn éo đâm tới Hồng Long với một góc độ khó mà hình dung nổi.

Cậu chàng này cũng là một tay không vừa, lưỡi đao vàng rực sáng trắng quét ngang trước người cậu ta khiến cho lưỡi đoản kiếm kia bị đánh bật đi ngay lập tức. Cùng lúc đó, tay trái cậu ta tung ra một hỏa cầu nóng hực về phía tên kia.

– Lui!!!

Ngay khi quả cầu kia vừa bay ra, một giọng quát lớn vang lên ngay sau lưng tên cướp. Cùng lúc đó là một lưỡi kiếm đen kịt lao đến phá tan hỏa cầu của Hồng Long.

Tên cướp đang đấu với cậu ta lập tức lui lại. Đứng trước mặt hắn hiện giờ là một người cao to lực lưỡng, từng cơ thịt săn chắc nổi lên cuồn cuộn. Tên cướp vội vàng khom người:

– Thủ lĩnh, không cần người ra tay thuộc hạ cũng có thể chơi chết hắn.

Chấp tay sau lưng, người đó không quay đầu lại nhưng vẫn mang đến một luồng uy áp tuyệt đối. Hắn ta trầm trầm:

– Ngươi có thể xử hắn, nhưng mất khá nhiều thời gian. Ta không muốn tốn thời gian vào những chuyện vô bổ. Ngươi hiểu chứ.

– Thuộc hạ hiểu.

Tên cướp kia lập tức cung kính khoanh tay cúi đầu. Tên được gọi là thủ lĩnh nói tiếp:

– Gọi lão thập dừng tay lại đi. Một mình ta sẽ đối phó hai tên này.

Vừa nghe câu nói đó cả đám cướp lập tức xôn xao:

– Thủ lĩnh, như vậy đâu được.

– Đúng vậy thủ lĩnh, để bọn chúng cho bọn đệ, bọn đệ xử chết chúng được mà.

– Thủ lĩnh không nên tự mình xuất trận như thế.

– CÂM MỒM!!!

Tên thủ lĩnh quát lớn khiến cả bọn im bặt. Đưa đôi mắt đầy sát khí nhìn Hồng Long vốn vẫn đang đứng im từ nãy đến giờ. Tên thủ lĩnh nói khẽ:

– Các ngươi có lên hết thì trong vòng mười phút sẽ gục cả lũ. Hai tên này ta dám cá là đã đạt đến sức mạnh Power cấp hai.

Lúc này Tôn Giang cũng đã đứng bên cạnh Hồng Long. Trong tay cậu ta vẫn là thanh trúc khẳng khiu kia. Thoáng giật mình, tên thủ lĩnh này hóa ra cũng biết nhìn hàng đấy chứ.

Khác với Tôn Giang, Hồng Long nói khẽ:

– Đừng khinh địch. Tớ thấy tên trước mặt này không phải dạng vừa đâu.

– Ừm. Tớ biết rồi.

Chưa nói hết thì tên thủ lĩnh đã gầm lớn. Không khí xung quanh ba người lập tức xao động một cách khủng bố. Một vòng ánh sáng nhè nhẹ bao trùm lấy cả hai người và tên thủ lĩnh. Đứng ở đằng xa, Tuyết Liên nheo mắt:

– Vòng kết giới, nguy rồi.

Đưa mắt đảo quanh một vòng, Tôn Giang cười khổ:

– Chết tiệt, lại dây vào một kẻ đạt sức mạnh Power Vô Cực sao chứ.

Không đợi Tôn Giang than thở, tên thủ lĩnh đã biến mất. Cùng lúc đó một nắm tay trong suốt khổng lồ hiện lên ngay sau lưng cậu ta. Lập tức nhận ra mối nguy hiểm chết người ấy, Tôn Giang nhanh chóng xoay người, hai tay cậu ta chụm lại tạo thành một tấm khiên đỡ đấy nắm tay kia. Thế nhưng chấn động ầm ầm mãnh liệt vào khoảng khắc hai sức mạnh chạm nhau kia khiến cho thân hình Tôn Giang bị bắn văng về sau.

Không có thời gian để lo lắng cho cậu bạn, Hồng Long lập tức quét thanh đao của mình về phía sau. Thế nhưng ở đó lại không có gì cả. Vội đưa mắt nhìn lên trên cao, bóng người của tên thủ lĩnh hiện ra trong khoảnh khắc.

Dẫm chân thật mạnh, cả người Hồng Long lao đến hắn mới một tốc độ như lưu tinh. Lưỡi đao chỉ để lại một vệt sáng kéo dài khiến người xem hoa mắt. Thế nhưng tên thủ lĩnh vào lúc ấy đã không còn ở đó nữa và tệ hơn là một nắm tay khác của hắn đã được dịp đó đánh mạnh vào hông Hồng Long.

Phun một ngụm máu, thân hình Hồng Long lập tức bị bắn thẳng xuống đất tạo nên một vệt cày dài và sâu.

Cùng lúc đó Tôn Giang đã nhảy lên cao và dùng hết sức của mình chém thẳng thân trúc vào đầu hắn ta. Thế nhưng đòn tấn công này của cậu ta cũng là vô dụng. Tên thủ lĩnh ấy như một bóng ma, không một đòn tấn công nào của Tôn Giang có thể chạm vào người hắn được.

Trong khoảnh khắc đó, một bàn chân bằng khí khổng lồ hướng về phía Tôn Giang mà đạp tới. Xoay người trong không trung, quét cây trúc trong tay một đường đẹp đẽ, bàn chân kia lập tức bị cậu ta chia thành hai đoạn. Thế nhưng thân người cậu ta cũng bị dư chấn mà đẩy xuống dưới đất.

Lấy lại thăng bằng, đưa mắt nhìn về phía tên cướp, cậu ta thoáng thấy được một vệt sáng đang hướng thẳng về phía cậu ta. Lập tức, bằng tất cả sức lực cùng phản ứng của mình, Tôn Giang nhảy vội qua một bên. Ngay nơi cậu ta đứng liền xuất hiện một rãnh sâu hun hút.

– Tôn Giang, cẩn thận.

Đứng đằng sau, Hồng Long hét lớn. Chưa kịp định hình lại, Tôn Giang đã thấy ngay trước mũi mình là một lưỡi kiếm đen xì như màn đêm sâu thẳm. Trong thời khắc nguy cấp ấy, Tôn Giang tức khắc nghiêng người về sau, mũi kiếm đen kia sượt qua mũi cậu ta trong thoáng chốc.

– Dừng tay.

Bất chợt vào lúc này có một giọng nói vang lên cắt ngang trận chiến. Một toán quân mặc áo giáp vàng rực cưỡi bạch mã xông tới chiến trường của ba người.

– Chết tiệt, là quân đội Ngân Lệ. Thủ lĩnh, giờ làm sao?

Thoáng mỉm cười lui về sau đồng thời giải trừ kết giới, tên thủ lĩnh nhìn về phía đám người kia rồi cất tiếng:

– Hôm nay không ngờ quân đội Ngân lệ làm ăn nhanh đến vậy. Đắc Quân, ngươi cuối cùng cũng đến.

Một người mặc áo giáp hoàng kim, mũ giáp có một sợi lông chip màu đỏ máu nhảy xuống ngựa. Cởi bỏ mũ giáp, người đó hiện rõ là một tên khá đẹp trai với mái tóc vàng rực rỡ.

– Hắc Quỷ, dừng tay lại đi. Ngươi đừng đi xa càng thêm xa nữa.

– Ha ha, dừng tay, ngươi nói chuyện dễ nghe quá đấy Đắc Quân.

Tên thủ lĩnh kia cười cười vuốt vuốt thanh kiếm đen trong tay mình. Một luồng khí đen quỷ dị hệt như sương khói bỗng chốc hiện ra vờn quanh lấy người hắn.

Đứng ở đằng sau quan sát hai người họ, Hồng Long nói khẽ:

– Tôn Giang, chuyển đổi cho tớ U Minh Hắc Hỏa.

Có hơi ngạc nhiên nhìn cậu bạn, Tôn Giang cất lời:

– Hắc hỏa sao? Cậu có thể chịu đựng được hay không đấy.

– Tớ sẽ cố gắng.

Đôi mắt Hồng Long ánh lên vẻ quyết tâm hiếm thấy. Khẽ gật đầu, Tôn Giang chậm chạp đưa tay lên vuốt lấy lưỡi đao màu vàng rực của cậu bạn mình. Tay cậu ta vuốt tới đâu thì ngọn lửa vàng chói lóa kia lại hóa thành ngọn lửa phát ra ánh màu xanh đen huyền bí.

Khẽ liếc mắt nhìn về hai người họ, tên Hắc Quỷ kia lập tức vung thanh kiếm đen kia mà chém tới. Một luồng khí đen kịt cường hoành mãnh liệt như thủy triều lao về phía họ. Luồng khí khủng bố ấy hệt như muốn hủy diệt tất cả mọi thứ trên đường nó đi.

Đôi mắt lóe sáng màu đỏ rực rỡ, mái tóc hóa thành một ngọn lữa đỏ, Hồng Long bước lên một bước, thanh đao hắc hỏa trong tay cậu ta chém xuống một đường mãnh liệt.

Không có chiêu thức hoa mỹ, một một tiếng động khủng bố nào phát ra, hai luồng sức mạnh đen kịt đối chọi với nhau rồi biến đi trong nháy mắt. Hắc Quỷ lập tức ngơ ngác nhìn nơi vừa xảy ra vụ va chạm kia. Đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được một luồng uy áp khủng bố như thế đến từ một kẻ chỉ mang Power cấp hai. Gầm lên một tiếng, hắn lập tức nhảy bổ về hướng Hồng Long.

Không chần chừ, Hồng Long cũng dẫm thật mạnh chân về phía hắn. Thanh đao lửa trong tay cậu ta lóe lên bổ ngang bổ dọc. Luồng khí đen của Hắc Quỷ hiện lên cường hoành khắp không gian xung quanh hai người. Đứng ở đằng xa, người vận áo giáp hoàng kim kia nhẹ nhàng đeo mũ trùm lên đầu rồi khẽ nói:

– Các ngươi bắt hết đám người của băng cướp ấy cho ta. Còn tên Hắc Quỷ ta sẽ tự thân đối phó.

Một tràng tiếng dạ ran vang lên đầy uy dũng. Ngay sau khi nhận lệnh, đám lính mặc giáp vàng kia lập tức lao đến tấn công đám thuộc hạ của Hắc Quỷ.

Cùng lúc đó, cả thân thể của người được gọi là Đắc Quân kia cũng trôi nổi trên không trung. Trong tay người đó dần hiện ra một lưỡi cự phủ khổng lồ phải to gấp đôi người. Khẽ nheo mắt, Tôn Giang cười khẽ:

– Thật không ngờ có thể gặp được Thiên Quân Cự Phủ ở đây cơ đấy.

Trong lúc Tôn Giang còn đang xuýt xoa thì người đó đã cầm lưỡi cự phủ quá khổ ấy lao vào trận chiến của Hắc Quỷ và Hồng Long. Tuy không có hình thái khủng bố như món vũ khí của hai tên kia nhưng lưỡi cự phủ trong tay hắn cũng có một chút danh tiếng trên thế giới.

Thế giới này vốn có mười món vô thượng cổ thần khí chí tôn từ thời Sáng Thế thần. Sau đó Hồng Hà cung và Cửu Long tiễn trong truyền thuyết cũng dần xuất hiện. Dù không ai biết gốc gác của chúng ra sao nhưng mỗi khi Cửu Long tiễn được đặt lên Hồng Hà cung thì không có một vô thượng cổ thần khí nào dám đơn độc ngăn cản.

Ngay dưới những món vũ khí trong truyền thuyết ấy thì chính là những thần khí được người ta săn lùng và biết đến nhiều hơn. Lục chủng thần binh là những món có khả năng đối đầu đơn độc với vô thượng cổ thần khí. Mỗi thanh thần binh trong bảng xếp hạng này đều thuộc loại khủng bố về khả năng điều khiển nguyên tố trong tự nhiên.

Xuống dưới nữa là những món ma luyện của các nhân vật vĩ đại từ xưa tới nay. Những món binh khí trong lâu đài kim cương mà Quân Bá mê mẩn kia là một ví dụ điển hình cho loại binh khí này. Và thanh Thiên Quân Cự Phủ trong tay Đắc Quân đây cũng là một trong những món vũ khí ma luyện nổi tiếng. Lưỡi cự phủ này vốn được một vị tướng dưới triều đại của Hỏa Diệm thành sơ khai ma luyện. Trải qua trăm vạn cuộc chiến, uống máu không biết bao nhiêu sinh mạng, thanh ma binh này gần như tạo nên một sự khủng bố mạnh mẽ mỗi khi xuất hiện. Không hiểu sao giờ nó lại nằm trong tay người mang tên Đắc Quân này được.

Quay lại trận chiến, với sự gia nhập của kẻ điều khiển một món ma binh như thế khiến Hắc Quỷ nhất thời lâm vào hiểm cảnh. Tuy hắc hỏa đao trong tay Hồng Long không phải mà một món thần binh lợi khí gì. Thế nhưng với sức nóng của hắc hỏa và cả đao pháp của Hồng Long khiến cho Hắc Quỷ cảm thấy vô cùng khó chịu. Hơn thế nữa, hắn còn phải luôn đề phòng lưỡi cự phủ khổng lồ kia. Đây là một món ma binh nổi tiếng, độ hung tàn của nó thật khỏi phải bàn cãi tới. Một đấu hai quả thật hắn khó lòng mà phòng bị.

Cùng lúc, thanh hỏa đao và lưỡi cự phủ đâm thẳng về phía Hắc Quỷ. Ngay lập tức hắn ta đưa thanh kiếm đen kịt của mình lên đỡ lấy. Một chấn động ầm ầm mãnh liệt vang lên ngay tức khắc. Thân thể cả ba người bị chấn văng về sau một quãng khá xa.

Cười gầm lên, Hắc Quỷ nhìn hai người kia rồi cất giọng âm trầm:

– Là các ngươi ép ta.

Nói rồi tên Hắc Quỷ giơ thanh kiếm đen của mình lên trời, đôi mắt đầy sự điên cuồng từ từ nhắm lại. Khẽ nheo mắt, Đắc Quân lập tức thét lớn:

– Tấn công, hắn đang vận sức đấy.

Gật đầu, Hồng Long liền lao lên cùng với Đắc Quân. Cả hai binh khí lập tức xuất những luồng sóng khí cường hoành mãnh liệt về phía hắn ta. Thế nhưng cũng ngay giây phút đó, Hắc Quỷ mở mắt.

Một vùng không gian rộng lớn lấy hắn làm tâm điểm bổng chốc trở nên im lặng tới đáng sợ.

Bằng đôi mắt không chút nhân tính của mình, hắn nhìn hai người kia như những kẻ từ trên đỉnh thế giới soi xét thế nhân. Ánh mắt của hắn như một vị thần.

Những luồng sóng khí cường hoành kia chưa kịp chạm vào người hắn thì đã biến mất vô tung vô ảnh.

Thanh hắc hỏa đao trong tay Hồng Long cũng tắt nhúm đi trong giây lát. Lưỡi cự phủ trong tay Đắc Quân cũng không còn một chút lực uy hiếp nào đáng kể nữa.

Thoáng ngạc nhiên, Tôn Giang cất tiếng:

– Đây là…

Thế nhưng chưa kịp nói hết câu thì cậu ta đã nhận ra được cái không gian này là gì. Bởi gì ngay lúc cậu ta định nói chuyện thì cậu ta không còn cảm nhận được bất cứ chuyển động nào của gió xung quanh mình nữa. Nói đúng hơn là hoàn toàn không còn một tý không khí nào ở trong vùng không gian này. Một không gian tuyệt khí.

Đám binh lính và thuộc hạ của Hắc Quỷ cũng vô tình bị chụp vào không gian này. Thuộc hạ Hắc Quỷ lập tức nhận ra tuyệt kỹ không gian tuyệt khí này của thủ lĩnh mình. Thế nhưng giờ phút này làm sao bọn chúng có thể chạy thoát được. Một khi đã rơi vào vùng không gian này thì chỉ có con đường chết, không còn đường thoát ngoại trừ nó được giải trừ.

Thế nhưng bọn chúng nguy mà không loạn, bằng tấn cả sức lực và chúng tàn khí ít ỏi ấy, bọn chúng lập tức lao đến tấn công đám binh lính. Trong thời cơ quý giá như thế này, sao không thử cuồng loạn một lần. Hơn thế nữa, trước đây bọn chúng cũng đã từng vài lần bị rơi vào không gian tuyệt khí này. Dù sao thì cũng chẳng có gì đáng sợ cho lắm ngoại trừ cái chuyện không có không khí để thở mà thôi.

Đối mặt với đám người đang cuồng loạn ấy, đám binh lính lại trở nên hỗn loạn. Bởi vì từ lúc không gian này xuất hiện họ đã cảm thấy có một cơn khó thở vô cớ kéo đến. Chẳng mấy chốc, từ cơn khó thở ấy dần thở thành một cơn ác mộng thật sự. Bởi gì dường như đám người kia đã quen với việc không gian tuyệt khí này tồn tại, và còn kèm theo là cả sự điên cuồng ấy tấn công tới tấp. Đám binh lính từ thế chiến thắng chuyển dần sang thất bại.

Đối mặt trong trận chiến, Hồng Long cùng Đắc Quân lập tức nhận biết được không gian đáng sợ này. Từng luồng khí lưu trong người họ nhanh chóng bị rút cạn. Lập tức nín thở, nhìn nhau, cả hai tức tốc lao tới Hắc Quỷ tấn công bằng tất cả những gì còn lại của mình.

Cùng lúc đó, Tôn Giang cũng nhanh chóng nắm chặt lấy thanh trúc trong tay mình mà tiến tới. Cần phải sớm kết thúc trận chiến này, nếu không thì chưa bị chém chết thì đã bị hết hơi mà chết.

Đưa đôi mắt thờ ơ nhìn họ, Hắc Quỷ bỗng mỉm cười, một nụ cười vô cùng nham hiểm. Thanh kiếm đen trong tay hắn trong giờ phút này đã hóa thành một thanh kiếm khổng lồ đen kịt với từng luồng khí lưu mãnh liệt như dao bao quanh thân kiếm. Một thanh khiến khủng bố áp đảo cả tinh thần lẫn thể xác tất cả những người có mặt trong không gian này. Liếc nhìn thanh kiếm đen trong tay, hắn cười mỉm nói khẽ:

– Sự sống, lần này ta cho ngươi nếm máu lần nữa.

Vừa dứt câu hắn đã chém mạnh thanh kiếm đen ấy về phía ba người kia. Một luồng khí tức khủng bố mãnh liệt xé xuyên không gian nhắm về phía họ.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Trần Dũng (Hugo) Thiên Hạo Lan Hoàng Lê Tora Misaki Man Man Chiến Thần Bại Trận và 56 Khách

Thành Viên: 17952
|
Số Chủ Đề: 3726
|
Số Chương: 12100
|
Số Bình Luận: 24132
|
Thành Viên Mới: Cẩm Tú