Vừa nhận thấy lực uy áp từ sức mạnh của thanh kiếm đen kia, Hồng Long lẫn Đắc Quân lập tức nhảy sang hai bên. Vết chém ấy hệt như một con dao khổng lồ cày nát cả mặt đất, cuồn cuộn tạo nên một vệt chém sâu dài ngoằn.

Bước chầm chậm về phía Hắc Quỷ, Tôn Giang chậm chạp đưa đôi mắt thẫn thờ không chút sức sống của mình lên. Luồng sức mạnh khủng bố kia lúc này đã gần như ngay trước mặt cậu ta.

– Tôn Giang, cẩn thận.

Trong lúc nguy cấp đó, Hồng Long lập tức thét lớn cảnh báo. Thế nhưng Tôn Giang hình như chẳng hề nghe thấy tiếng kêu của cậu ta. Đưa đôi mắt thẫn thờ nhìn luồng sát khí ấy, chậm chạp, cậu ta giơ thanh trúc lên đỡ lấy luồng sức mạnh kia.

Trong mắt Hắc Quỷ lúc này xuất hiện một tia sát khí nồng đậm. Dám cản sức mạnh từ Sự Sống đã dùng toàn bộ năng lượng, tên đó cũng thật gan. Nhưng dù có gan cỡ nào thì hắn cũng chỉ có một cái mạng. Và luồng sức mạnh mà hắn tin tưởng ấy sẽ gặt đi cái mạng của kẻ trước mặt hắn dễ như trở bàn tay.

Thế nhưng hắn lại sững sờ, đôi mắt dường như cũng muốn rớt ra ngoài vì điều không thể nhưng lại hiển hiển trước mắt hắn. Không chỉ có hắn ngạc nhiên đến mức không tin nổi, còn có hai người Hồng Long và Đắc Quân kia cũng không tin đươc chuyện đang diễn ra.

Chỉ một thanh trúc trong tay Tôn Giang, chỉ một cành cây nhỏ bé tưởng chừng như vô dụng ấy trong thời khắc đó tỏa ra một luồng khí tức khó hiểu. Một thứ sức mạnh không gì có thể đong đếm được. Từ thân cây trúc ấy xuất hiện từng dòng khí lưu, cũng không hẳn là khí lưu bởi vì nó chỉ mong manh như sương khói, phải nhìn thật kỹ mới phát hiện được. Thế nhưng dòng khí lưu ấy như một cơn đói khát mãnh liệt, trong khoảnh khắc, sức mạnh khủng bố từ cái quét kiếm kia đã bị dòng khí lưu ấy nuốt chửng. Vâng, chính xác là nuốt chửng, sức mạnh kia hoàn toàn tan biến chỉ để lại một vệt dài sâu hoắm trên mặt đất.

– Không… không thể nào.

Tên Hắc Quỷ ấp úng, hắn lập tức lao tới tấn công Tôn Giang bằng thanh kiếm đen với luồng khí bao quanh ấy. Những đòn tấn công mãnh liệt của hắn chém xuống khiến mặt đất bị cày lên thành cát, những gian hàng hóa thành bụi bay khắp không gian. Thế nhưng, dường như hắn chưa thể chạm được vào vạt áo của Tôn Giang.

Như một bậc tông sư võ học, một tay cậu ta chấp sau lưng, tay còn lại cậu ta sử dụng thân trúc khẳng khiu kia một cách thật nhuần nhuyễn không một tý sơ hở. Thế nhưng đôi mắt của cậu vẫn mang một sự thờ ơ cùng lãnh đạm đến cùng cực.

Dần trở nên khó thở, thế nhưng Đắc Quân vẫn chăm chú quan sát trận chiến của Hắc Quỷ cùng Tôn Giang. Hắn ta cất tiếng ngạc nhiên:

– Là quá độ sao? Tên bạn ngươi thật thú vị đó.

Hồng Long nghe được câu nói của tên này nhưng không nói gì thêm. Cậu ta muốn dành chút tàn khí còn lại này để quan sát cuộc chiến của cả hai lâu hơn. Cậu hiển nhiên nhận ra chứ, tên bạn của mình lúc này đang trong quá trình quá độ lên đẳng cấp cao hơn. Điều mà không phải ai cũng có thể gặp được. Còn nhớ tên Phi kia cũng một lần trải qua quá độ và lần đó khiến cho tên ấy tiến một bước dài về sức mạnh. Còn lần này Tôn Giang quá độ không biết có thành công hay không. Nếu không thành công thì thật là nguy hiểm.

Trong lúc đó, ở tiềm thức của Tôn Giang đang dần trở nên vô cùng thanh tĩnh. Dù trước mắt cậu ta lúc này là trận chiến sinh tử nhưng điều cậu ta quan tâm không phải thứ này, điều mà hiện giờ Tôn Giang quan tâm chính là luồng sức mạnh mỏng manh như sương khói đã nuốt chững kiếm khí của tên kia là gì. Trong tiềm thức của cậu ta lúc này mơ mơ hồ hồ về một thứ sức mạnh vô cùng khó nắm bắt. Cứ mỗi lần cậu ta gần chạm tới thì nó lại vô tung vô ảnh lẩn đi xa cậu ta hơn.

Dần dần, cái sự ngộp thở do thiếu dưỡng khí cũng nhanh chóng xâm nhập vào đầu cậu ta. Dưới sự áp bức của mối họa sinh tử do thiếu dưỡng khí ấy gây ra, Tôn Giang lập tức bị kéo ra khỏi không gian quá độ. Đôi mắt của cậu cũng nhanh chóng trở lại bình thường.

Nắm lấy ngay tức khắc cơ hội chuyển đổi ấy, Hắc Quỷ lập tức vận sức mạnh và tấn công Tôn Giang một cách khủng bố. Do vẫn còn chút lúng túng vì thay đổi quá độ kia nên Tôn Giang không thể nào nhuần nhuyễn mà chống đỡ Hắc Quỷ như cũ được. Lưỡi kiếm đen kịt kia nhanh chóng chém gãy thanh trúc trong tay cậu ta đồng thời đánh văng cậu đi một quãng dài.

Ngã trên mặt đất, nặng nề ôm ngực, phun một ngụm máu, Tôn Giang đưa đôi mắt tức giận nhìn tên Hắc Quỷ. Cả khoảnh đất hai người chiến đấu lúc này đã bị cày sới nát nhừ. Chậm chạm giẫm chân tạo nên những vết chân sâu hoắm, Hắc Quỷ mỉm cười. Thời gian bình thường một người có thể nhịn thở là chưa tới nửa phút. Bọn người này lúc này đảm bảo đã cạn hết dưỡng khí, hiện giờ chỉ còn đợi bọn chúng gục xuống thôi mà không cần làm gì cả cũng có thể chiến thắng. Hắc Quỷ mỉm cười, một nụ cười man rợ.

Đúng như những gì hắn nghĩ, ở sau lưng hắn, Hồng Long và Đắc Quân đã ngã gục không dậy nổi. Còn đám binh lính thì bị thuộc hạ của hắn diệt đoàn gần hết. Thế nhưng bọn chúng cũng không may mắn hơn gì, hiện giờ đã quá giới hạn thời gian cho phép một người có thể nhịn thở. Bọn chúng từng tên một ngã gục trên mặt đất mà lăn lộn, miệng sùi bọt mép vô cùng thảm thương.

Ở đằng xa, Tuyết Liên cũng vô tình vướng vào phần mép của không gian tuyệt khí. Nhưng cũng may là bà cụ kia đã chạy trước rồi, nếu bà cụ ấy mà vướng vào không gian tuyệt khí này thì chỉ có nước chết.

Nằm bẹp dưới đất, đôi mắt mờ dần vì thiếu dưỡng khí, hai tay ôm lấy ngực một cách chật vật, miệng hớp hớp lấy không khí nhưng không có một chút nào. Não của cô hiện giờ đang bắt đầu trở nên tê liệt dần, nếu như khoảng nữa phút sau mà không có dưỡng khí thì cô cầm chắt cái chết.

Mà Hồng Long cùng Đắc Quân cũng không ai khá khẩm hơn. Hai người họ hiện đang ôm chặt lấy ngực mà thở hắt từng hồi. Hiện giờ đã quá ba phút, não tất cả đang dần trở nên tê liệt. Nhìn về phía Hắc Quỷ đang chậm chạp tiến về phía Tôn Giang đang nằm, Hồng Long cảm thấy sự bất lực của mình càng nồng đậm. Ở không gian tuyệt khí này cậu ta không có một chút khả năng có thể chống lại. Lửa trong tay cậu ta muốn cháy phải có không khí vậy nên trong không gian tuyệt khí cậu ta trở nên phế vật.

Đắc Quân cũng vậy, sức mạnh của hắn cũng đã gần chạm ngưỡng Power Vô Cực, thế nhưng dưới không gian tuyệt khí này hắn cũng vô lực. Sức mạnh của hắn vốn không phải là đối thủ của kẻ được mệnh danh là Diệt Khí Hắc Quỷ kia. Một phần là do tên kia đã đạt sức mạnh Power Vô Cực, còn phần khác chính là… thanh kiếm trong tay hắn vốn là một trong lục đại thần binh: Sự Sống.

Nhìn thanh kiếm đen trên tay với đôi mắt âu yếm bệnh hoạn, tên Hắc Quỷ vừa đi vừa lẩm nhẩm:

– Sự Sống, Sự Sống, lục đại thần binh. Miêu Thủy sợ nước, Tuyệt Diệt cháy rực. Đại Địa vững chắc, Lôi Chớp gầm vang. Băng Sơn giá lạnh, Sự Sống bao trùm. Sự Sống, Sự Sống, sống cũng như chết, chết sẽ là sống.

Vừa bước tới hắn vừa ngâm nga những từ thật khó hiểu. Khẽ nheo mắt nhìn, tay ôm chặt lấy ngực, Tôn Giang cười khổ:

– Thật không ngờ, Sự Sống vốn dĩ có màu trắng tinh khôi trong tay ngươi lại hóa thành đen kịt như thế. Sự Sống ơi Sự Sống, có lẽ ngươi đã chọn nhầm chủ rồi.

Khẽ run lên nhè nhẹ, thanh kiếm đen trong tay hắn ta dường như có một chút biến đổi.

Hừ lạnh một cái, đưa đôi mắt nhìn xuống người đang nằm hấp hối. Hắc Quỷ khinh miệt:

– Trước khi ngươi chết, ta sẽ cho ngươi hưởng ân huệ cuối cùng. Ta sẽ dùng Sự Sống giết ngươi, chết dưới thần binh, hy vọng ngươi mãn nguyện. Mua ha ha ha!!!

Hắc Quỷ cười vang cả một góc trời. Không chút chần trừ, hắn ta lập tức đâm thanh kiếm đen kịt của mình xuống người Tôn Giang. Không gian ấy lập tức trở nên yên lặng.

Lưỡi kiếm xuyên qua người cậu ta không chút thương tiết, không một vết máu nào đổ ra. Thế nhưng đôi mắt của Tôn Giang dần mất đi ánh sáng của sự sống, đó hoàn toàn là một đôi mắt chết, chết một cách không thể nào tin được.

Nằm gục ở đằng xa, Hồng Long thấy cảnh đó mà bất lực. Cậu ta không thể ngờ được Tôn Giang có thể gục xuống tại đây như vậy, cậu ta không thể tin nổi hiện thực quá tàn khốc. Thế nhưng rồi não của cậu cũng không cho phép cậu có thể suy nghĩ nhiều. Một màn đêm đen kịt nhanh chóng kéo tới báo hiệu cho cái chét gần kề. Thiếu không khí, không ai có thể thoát được.

Chậm rãi đưa đôi mắt tàn độc nhìn gương mặt Tôn Giang, Hắc Quỷ mỉm cười. Hiện giờ trong không gian tuyệt khí này chỉ còn lại một mình hắn, một mình hắn có thể đứng vững. Sự Sống trong tay hắn ghim trên người Tôn Giang run lên nhè nhẹ. Hắn có thể đứng đây chính là do thanh kiếm Sự Sống này giúp hắn một phần. Không có nó chắc hẳn hắn cũng đã gục ngã vì thiếu dưỡng khí rồi.

Thoáng nhoẻn miệng cười, hắn dụng lực rút thanh kiếm lên. Thế nhưng trái với những gì hắn suy nghĩ, Sự Sống như một đứa nhóc bướng bỉnh mà bám chặt lấy người thanh niên kia không chịu buông ra. Có chút ngạc nhiên, hắn ta lập tức dụng lực mạnh hơn để kéo thanh kiếm lên. Thế nhưng nó vẫn cứ trơ trơ ra đó không một tý động tĩnh.

Trong lúc đó, ở không gian tâm thức của Tôn Giang. Cậu ta đang lơ lửng trôi trong không gian bốn bề chẳng có gì ấy. Một một tiếng động, không một thứ gì tồn tại, chỉ có duy nhất cậu ta đang lơ lững không biết đi về đâu.

Bất chợt, trong không gian tối đen ấy xuất hiện một thứ hệt như một dải lụa trắng nhẹ nhàng phiêu hốt vờn quanh người cậu. Không hiểu sao, nhìn dải lụa kia cậu ta lại cảm thấy vô cùng ấm áp. Vờn quanh như đùa giỡn, thế rồi dải lụa khí ấy bất chợt lao về phía không gian tối đen kia.

– Đừng đi!

Nhanh chóng, Tôn Giang liền bay theo nó. Luồng khí mỏng manh ấy nhẹ nhàng lượn qua lượn lại bay trước mặt cậu ta. Đến một lúc bổng chốc nó dừng lại. Khẽ nheo mắt, Tôn Giang bay về phía nó. Trong không gian đen tối ấy bất chợt xuất hiện một vệt sáng le lói, một vệt sáng vô cùng nhỏ bé nhưng lại rất chói mắt.

Nheo mắt lại để thích ứng với ánh sáng kia, nhìn dải lụa khí ấy vờn quanh vệt sáng, Tôn Giang ngạc nhiên:

– Ngươi muốn ta đến gần nó.

Như có linh hồn, nó gật gật một đầu của mình. Nuốt ngụm nước bọt, Tôn Giang phiêu hốt bay lại gần vệt sáng. Khi nhìn kỹ được thì cậu ta nhận ra vệt sáng đó giống như một vết nứt rất nhỏ trong không gian ấy. Xoa xoa càm, cậu ta lập tức vươn tay tới mà đẩy đám không gian đen xung quanh ra. Thật kỳ lạ, càng đẩy ra thì vệt sáng ấy càng lớn lên tạo thành một luồng sáng mãnh liệt chiếu gọi không gian.

Như biết rằng cậu ta sẽ không chịu nổi, dải lụa khí kia phiêu hốt bay lên chắn ngang mắt cậu ta. Nhoẻn miệng cười, chạm tay vào vệt sáng kia, Tôn Giang thét lớn:

– Chuyển…

Từng mảng không gian đen kịt ấy bong ra thành từng miếng nhỏ.

Cùng lúc đó ở bên ngoài, tay nắm lấy chuôi Sự Sống mà Hắc Quỷ cảm thấy nóng ran, điều chưa bao giờ xảy ra trước đó. Cùng với đó là những luồng khí lưu mắt thường khó thấy nhẹ nhàng vương lên trên thanh kiếm đen. Nheo mắt, Hắc Quỷ vận sức mạnh một lần nữa nhằm rút Sự Sống ra khỏi người Tôn Giang. Thế nhưng lần này hắn lại bị một luồng sức mạnh khủng bố chấn văng đi ngay tấp lự.

Cả thân thể Tôn Giang trong giây phút đó bay bổng lên không trung. Trên thân thanh kiếm đen ấy cũng dần xuất hiện những vết nứt nhỏ. Mà những vết nức ấy nhanh chóng lan dần ra khắp cả thanh kiếm. Những vệt sáng le lói lóe lên trong không gian tuyệt khí đầy chết chóc ấy.

Chậm chạp và nhẹ nhàng, một dải khí lưu mỏng manh uốn quanh thân kiếm, một dải khí lưu khác cuốn lấy người Tôn Giang. Thanh kiếm đen kia cũng dần dần rời khỏi người cậu ta như có bàn tay ai đó điều khiển vậy. Hai dòng khí lưu kia chậm rãi hòa làm một. Đôi mắt trợn trừng của Tôn Giang cũng nhanh chóng có sức sống trở lại.

Ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mặt, Hắc Quỷ liên tục lắc đầu không tin nổi:

– Không… không thể nào, không thể nào có chuyện này.

Đáp lại sự ngạc nhiên của hắn ta chính là Sự Sống bắt đầu bong tách ra từng mảng đen kịt. Từng mảng, từng mảng đen bao quanh thân nó tróc ra bay phấp phới trong gió. Lớp đen kia tróc tới đâu thì ánh sáng trắng dịu của thanh kiếm lại phát ra tới đó. Từng dòng khí lưu mạnh mẽ lan khắp không gian xung quanh, xâm nhập vào những người đang dần bước vào cửa quỷ môn quan đang nằm rải rác khắp chiến trường khốc liệt này.

Chậm rãi mở mắt, như có điều kỳ diệu, trong mắt họ lúc này là ánh sáng trắng tinh thuần khiết của một thanh kiếm và một người đang lơ lững trên không trung.

Khẽ nheo mắt, dù vẫn còn hơi choáng váng vì thiếu dưỡng khí, Tuyết Liên nói khẽ:

– Anh Tôn Giang và… Sự Sống sao?

Ở phía bên đây, Tôn Giang và Đắc Quân cũng đã tỉnh lại. Thần trí tuy có chút mơ hồ nhưng họ vẫn biết được trong màn sáng kia có chuyện gì đang diễn ra. Sự Sống đang tự dùng sức mạnh của nó cứu chữa cho những người bị tuyệt khí trong không gian này.

Trong sự im lặng ấy, không gian tuyệt khí vô thanh vô thức vỡ vụn.

Chỉ còn lại một thanh kiếm sáng trắng thuần khiết trôi nổi trong không trung.

Một bàn tay chậm chạp nắm chặt lấy nó.

Mở đôi mắt sáng ngời, Tôn Giang nhìn về phía Hắc Quỷ với đôi mắt trong suốt như thủy tinh, một màu sáng trong kỳ diệu.

Lắc đầu mình thật mạnh như không muốn chấp nhận sự thật tàn khốc đang diễn ra trước mắt. Gầm lên chấn vang cả không gian xung quanh, đôi mắt Hắc Quỷ toát lên màu đỏ của sự điên cuồng.

– Thằng khốn.

Ngay sau tiếng thét của hắn ta, cả thân người của hắn cũng dần dần bay lên không trung. Những dòng khí đen kịt lan ra nhẹ nhàng bao phủ lấy cả người hắn. Đôi mắt chuyển sang màu đỏ rực chăm chú nhìn kẻ thù trước mắt, làn khí đen kia chạy dần lên bao lấy mặt hắn chỉ còn chừa lại đôi mắt đỏ quái dị kia.

Không dừng lại ở đó, dòng khí đen ấy còn chạy lên hai bên đầu của hắn, chúng cuốn lại tạo thành hai chiếc sừng cong vút quỷ dị.

Sau lưng hắn, dòng khí đen kia cũng cuốn lên tạo thành đôi cánh đen khủng bố che phủ cả một góc trời. Một đôi cánh rộng lớn gấp ba bốn lần thân thể hắn. Đôi cánh vừa hiện ra liền tạo nên một luồng uy áp mãnh liệt khiến cho linh hồn những người có mặt ở đây đều phải rung lên vài lần.

Đứng từ xa nhìn, Hồng Long cũng không thể nào tin vào mắt mình nữa. Lấy tay xoa mắt vài lần, cậu ta lẩm bẩm:

– Ông nội thần ơi, cái quỷ gì đây? Đây là sức mạnh của những người mang sức mạnh Power Vô Cực hay sao chứ?

Đáp lại câu hỏi của cậu ta, Đắc Quân lắc đầu, đôi mắt vẫn dõi theo đôi cánh đen khổng lồ trên không trung kia một cách chăm chú:

– Không đâu, đây là dồn hết sức mạnh đấy. Một chết hai sống.

Vừa nói dứt câu thì tên Hắc Quỷ đã gầm lớn một tiếng thật mãnh liệt khiến cho cả không khí cũng phải rung động dữ dội. Đôi cánh khổng lồ của hắn nhanh chóng xoáy lại như một cơn lốc xoáy khủng bố vậy. Xòe hai tay ra trên không trung, lai luồng khí khổng lồ đen kịt xuất hiện trong tay hắn ta hòa chung với vòng xoáy từ đôi cánh ấy.

Bên trong vòng xoáy chậm rãi xuất hiện hai quả cầu đen kịt phát ra ánh sáng đen huyền hoặc. Một thứ ánh sáng như hút lấy hết ánh sáng xung quanh đi vậy. Nheo mắt, Tuyết Liên nói khẽ:

– Đây là…

– Hủy Diệt Hắc Khí, Hắc Quỷ, ngươi dám sử đụng dến nó sao?

Đứng ở đằng xa Đắc Quân cũng vô thức mà sợ sệt quả cầu đen ấy. Đây vốn là chiêu thức hủy diệt khủng bố nhất của Hắc Quỷ mà ngay cả bản thân hắn cũng phải nể sợ. Chỉ một quả Hủy Diệt Hắc Khí là đủ khiến tòa thành Ngân Lệ này bị xóa sổ khỏi bản đồ thế giới.

Đứng trong một tòa lâu đài bằng một thứ kim loại màu trắng sáng bóng bẩy. Một người vận y phục khá bình thường chấp tay sau lưng dõi mắt về phía đang xảy ra cuộc chiến kia. Một luồng ánh sáng đen như hấp thụ cả bầu không khí, một thứ sức mạnh khủng bố khiến cả không gian như muốn sôi sục lên mãnh liệt. Khẽ nhoẻn miệng cười, người này cất tiếng nói khẽ:

– Hừ, Hắc Quỷ, để xem ngươi làm sao chống chọi khi Sự Sống đã không còn nằm trong tay ngươi.

Trong đôi mắt người ấy bất chợt hiện lên một luồng bá khí cùng một thứ sức mạnh tử vong nồng đậm.

– Hắc Quỷ, mau dừng tay.

Gầm lên, Thiên Quân Cự Phủ trong tay Đắc Quân lại một lần nữa ánh lên ánh sáng uy dũng.

– Mẹ kiếp. Thiên Sinh Chi Lực.

Hắn ta gầm lên thật lớn, viên ngọc trên thanh cự phủ kia phát ra ánh sáng mãnh liệt. Một luồng bá khí mạnh mẽ từ viên ngọc lao ra như một cơn lũ quét. Ở bên cạnh hắn ta mà Hồng Long vô thức cảm thấy như có một ma quân sắp tái sinh ở thế giới này vậy.

Luồng bá khí ấy nhanh chóng cuốn lấy bộ giáp của hắn, đồng thời cũng khiến cho cả thân hình hắn hóa thành một người khổng lồ trong phút chốc. Ngẩn mặt lên, một thân hình vĩ đại khủng bố che khuất cả chiến trường hiện dần trong mắt Hồng Long. Vô thức lui về sau vài bước, cậu mấp máy môi:

– Quỷ thật, hôm nay gặp quỷ rồi.

Thân người khổng lồ của Đắc Quân gầm lên chấn động cả bầu trời rộng lớn. Hướng đôi mắt khủng bố về phía Hắc Quỷ, người khổng lồ ấy gầm lên với thanh âm chấn động cả màng nhĩ:

– Hắc Quỷ! Dừng tay!

Thanh Thiên Quân Cự Phủ khổng lồ như một ngọn núi chẻ xuống Hắc Quỷ nhỏ bé ở dưới. Tiếng xé gió ầm ầm đinh tai nhức óc vang lên khiến những người có mặt ở đây lập tức phải bịt tai lại nếu không chắc tai họ sẽ bị hủy mất.

Liếc mắt nhìn về phía lưỡi cự phủ đang ầm ầm chẻ đôi không khí mà tiến tới kia, mắt Hắc Quỷ lóe lên một tia sát khí. Xoay người, trong thời gian chỉ khoảng một giây, hắn tung chân sút quả cầu đen bên trái về phía lưỡi cự phủ kia. Quả cầu còn lại hắn dùng tay vuốt một cái, một lưỡi kiếm đen kịt lập tức xuất hiện trong tay hắn. Bằng một tốc độ khủng bố, hắn đạp chân trên không trung mà lao đến Tôn Giang như một mũi tên, mũi kiếm kia xé gió lao đi mang theo đó luồng sức mạnh khủng bố mãnh liệt.

Chậm rãi liếc mắt lên nhìn Hắc Quỷ đang lao tới, nhẹ nhàng, Tôn Giang vẽ Sự Sống trong tay một vòng nhỏ, ngay sau đó cậu ta chỉa thẳng mũi kiếm về phía trước. Chỉ bằng một chiêu đơn giản như thế nhưng lại khá ảo diệu. Bởi vì mũi kiếm trắng tinh trong tay cậu ta đối chiến mũi kiếm đen kịt kia chỉ bằng điểm nhỏ nhất trên mũi của nhau.

Từng luồng sức mạnh như tơ nhanh chóng từ đốc kiếm lao ra hướng về phía mũi kiếm đen kia tấn công. Mà phía bên thanh kiếm đen cũng không chịu yếu thế, vô số luồng hắc khí lao ra hệt như những con ngựa hoang sổng chuồng cuồn tới đối chiến. Hai luồng sức mạnh ấy va chạm nhau ầm ầm tạo ta vô số cơ chấn động lan dần ra chiến trường xung quanh.

Phía bên gã khổng lồ Đắc Quân, lưỡi cự phủ khổng lồ đến khủng bố chém xuống va chạm với quả cầu đen kia tạo nên một cơn chấn động mãnh liệt. Một vùng xoáy khí lưu mạnh mẽ nổ tung ra cuốn lấy hết tất cả bất cứ thứ gì nằm trong tầm ảnh hưởng của nó. Mặt đất bị cày nát trên đường đó quét qua, cả hò đảo như đang run lên vì dư chấn.

Vừa nhận thấy có điều không ổn, Hồng Long lập tức lao đến bên cạnh Tuyết Liên, tay cậu ta nhanh chóng giơ lên cao rồi thét lớn:

– Hỏa Thuẫn.

Một tấm chắn hoàn toàn bằng lửa đỏ rực hiện lên bảo vệ lấy hai người họ. Thế nhưng trước luồng sức mạnh khủng bố kia của hai nhân vật đạt sức mạnh Power Vô Cực, màn chắn lửa ấy có chịu nổi không vẫn là vấn đề khó nói.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Yến Tử Dương Đới Nguyệt Noãn Tranh và 99 Khách

Thành Viên: 27925
|
Số Chủ Đề: 4749
|
Số Chương: 15958
|
Số Bình Luận: 33155
|
Thành Viên Mới: Thanh Nga Nguyễn