Từ trong nhà, một thân ảnh nhẹ nhàng mà yểu điệu chậm rãi bước ra. Nhún nhẹ người xuống, cô cất tiếng:

– Xin chào các vị đã đến với đảo Vô Danh.

Nói xong, cô khẽ ngước mặt lên nhìn mặt những người có mặt ở đây. Khi nhìn đến Phi, cô thật sự không thể tin nổi vào mắt mình nữa. Không gian thoáng chút im lặng đến sững sỡ. Cô thật sự không thể nào nghĩ được làm sao Phi có thể xuất hiện ở chốn này được.

Chưa kịp vui mừng, nhìn thân thể cậu ta lúc này Dạ Nguyệt liền bụm miệng để ngăn mình không phải hét lên. Nhìn thân thể tàn tạ của cậu ta mà cô thật không thể tin vào mắt mình.

Nhìn cô chăm chú, Phi cười khổ:

– Xin lỗi, cô có quen với chúng tôi à?

Chau đôi mày liễu của mình đôi chút, Dạ Nguyệt cất tiếng ngạc nhiên:

– Anh Phi, anh đang nói gì thế, sao em lại không quen với anh được. Mà hai người đi bên cạnh anh là ai? Sao anh lại bị thương đến mưc này? Anh Hồng Long có đi chung với anh không anh?

Vừa nói cô vừa bước thật nhanh đến bên anh. Lộc Thụ thấy vậy liền bước nhanh lại chặn trước mặt cô. Nó đưa đôi mắt cảnh giác nhìn nhóm đang đứng đó ngơ ngác với hàng đống câu hỏi của cô nàng Dạ Nguyệt. Ái ngại nhìn cô, Phi lắc đầu:

– Xin lỗi, nhưng mà…

Cắt lời cậu ta, Quân Bá bước lên vỗ vỗ vai Phi mấy cái rồi hướng về phía Dạ Nguyệt mỉm cười:

– À, bọn tôi là bạn của tên này. Lúc trước tôi tìm thấy hắn bị trôi dạt vào bờ biển của đảo Binh Khí. Và quan trong hơn là hắn bị mất trí nhớ rồi.

– Mất trí nhớ!

Dạ Nguyệt hét lên như không tin vào tai mình. Chuyện gì mà khiến kẻ luôn trầm tĩnh nhất, bá đạo nhất của nhóm phải đến bước đường này chứ. Cô định bước thêm một bước nữa thì Lộc Thụ hừ mũi như ngăn cản. Dạ Nguyệt trợn trừng mắt nhìn nó:

– Lộc Thụ!!!

Như hiểu cô đang tức giận, con Lộc Thụ khịt mũi, cúi đầu lui xuống. Bất chợt từ trong gian nhà tranh kia một giọng nói nhẹ nhàng và phiêu hốt bay ra vang vào bên tai tất cả những người có mặt ở đây:

– Dạ Nguyệt, con mời mọi người vào trong đi.

Khẽ quay đầu lại, cô mỉm cười gật đầu:

– Dạ vâng ạ.

Xong cô quay lại nhóm Phi:

– Mọi người vào đi.

Khẽ gật đầu, theo bước chân Dạ Nguyệt, nhóm Phi chậm rãi bước vào bên trong gian nhà tranh kia.

Ngay khi cửa chính vừa mở, mùi thuốc từ bên trong nhẹ nhàng mà như vương vấn bay ra vây lấy người bọn họ. Cùng lúc đó là một cảm giác thư thái dịu nhẹ dâng tràn trong tâm trí mỗi người. Hệt như họ lúc này đang nằm trong một bồn nước mát lạnh thoải mái vậy.

Chợt một tiếng tằng hắng nhẹ nhàng kéo họ rời khỏi cơn thoải mái kia. Khẽ quay đầu nhìn, họ nhận ra đã xuất hiện thêm một người đang đứng bên cạnh Dạ Nguyệt mỉm cười, một nụ cười đầy hòa ái.

Ông vận bộ y phục trắng tinh, gương mặt hòa ái dễ mến tuy đã đầy vết hằn của năm tháng nhưng vẫn không che được nét phong trần và mạnh mẽ của ông. Hẳn là thời trẻ ông cũng là một người khiến bao cô nàng đổ gục đây. Phi và Quân Bá lập tức cúi người xuống thi lễ:

– Xin ra mắt Dược Thần đại nhân.

Khoát tay, ông lắc đầu cười:

– Không cần thi lễ. Hôm nay các ngươi tìm đến đây để làm gì?

Vừa nghe ông nói, Quân Bá lập tức lấy từ trong người ra một gói đồ nhỏ kính cẩn dâng lên trước mặt.

– Đây mà món mà ngài đã nhờ sư phụ của tôi làm. Nay tôi đến đây, một mặt là giao hàng, mặt khác cũng là vì ông bạn đây.

Vừa nói cậu ta vừa vỗ vai Phi mấy cái. Nhận lấy gói đồ trong tay Quân Bá, ông nhẹ nhàng mở ra rồi gật gù.

– Quả nhiên là hàng của Quỷ sư phụ. Không bao giờ khiến người khác phải thất vọng cả. Không biết ông ấy dạo này có khỏe hay không.

– Thưa, ông vẫn rất khỏe ạ.

– Tốt tốt.

Ông cười phá lên gật gù. Thế rồi ông đặt cái hộp nhỏ bên trong gói đồ kia lên bàn một cách thật nâng niu, ông mỉm cười xoay qua nhìn hai người họ rồi nói:

– Thôi được, vì món nhân tình này của lão ấy, ta sẽ cố gắng hết sức để giúp cho bạn cậu. Không biết cậu ta bị như thế nào.

– À, mong ngài có thể giúp hắn nối lại tay cũng như chữa lành bệnh mất trí nhớ của hắn.

Vừa nói Quân Bá vừa khom người xuống đáp còn Phi thì dõi đưa cặp mắt mong chờ của mình hướng về phía Dược thần.

Khẽ trầm ngâm, ông vuốt râu mấy cái rồi bước đến gần cậu ta cười một nụ cười thật thân thiện. Thật chậm rãi, ông nhìn chăm chú vào hai cánh tay đã cụt đến tận bả vai của Phi mà trầm ngâm giây lát. Bất chợt ông nói:

– Vết thương này là do quái thú thiên giới gây ra?

Quả đúng là người mang danh xưng Dược Thần. Chỉ cần nhìn sơ thì ông đã biết được nguyên nhân dẫn đến vết thương trên người Phi. Thoáng chút sững sờ, thế rồi Phi gật đầu như mổ thóc:

– Vâng ạ, vết thương này đúng là do quái thú Thiên giới gây ra ạ. Ngài có thể giúp…

Xua tay, Dược Thần mỉm cười cắt ngang lời của Phi:

– Hiển nhiên là được.Vết thương nặng hơn ta vẫn có thể cứu sống được cơ mà. Thế nhưng…

– Thế nhưng?

Phi cùng Quân Bá đồng thanh ngạc nhiên hỏi. Rốt cuộc thì có chuyện gì mà khiến cho Dược Thần phải ngập ngừng như vậy.

Ông chậm rãi nhìn hai người rồi cười khổ:

– Ta có thể trị được cánh tay, nhưng tâm bệnh của cậu ta. – Ông gõ gõ vào thái dương mấy cái – Bệnh mất trí nhớ thì phải do chính cậu ta tìm ra. Ta không giúp được.

Bất ngờ lúc này Dạ Nguyệt bước lên đứng trước mặt ông.

– Con có thể giúp anh ấy. Mong sư phụ không phiền lòng.

Cả Phi lẫn Quân Bá đều ngạc nhiên nhìn cô gái trước mặt này. Rốt cuộc thì tại sao cô lại có thể mạnh miệng mà nói ra câu nói đó chứ.

Nhìn cô giây lát, ông mỉm cười gật đầu:

– Thôi được, nếu con đã nói như vậy thì ta sẽ giao cậu ấy lại cho con.

– Cảm ơn sư phụ.

Cô mỉm cười gật đầu cảm ơn ông. Rồi cô quay qua nhìn Phi cười thật tươi. Cô biết, nếu như cô muốn mau chóng tìm lại Hồng Long thì cô phải giúp tên này lấy lại trí nhớ trước đã.

Dưới bầu trời đêm mát mẽ, Phi, Dạ Nguyệt, Quân Bá, Vân Điệp cùng nhau ngồi bên cạnh đống lửa mới nhóm. Còn Phi Mã lúc này đang gối đầu lên đùi Phi mà ngủ ngon lành. Dù sao thì nó vẫn chỉ là một đứa bé mới sinh chưa tới hai tháng mà thôi.

Với tay nhóm một cành củi khô vào, Quân Bá mở lời:

– Cô nói, cô có quen tên này à?

– Dạ vâng ạ.

Dạ Nguyệt  nhẹ nhàng đáp lại câu hỏi của Quân Bá. Mắt nghi ngờ, Quân Bá cười gian hỏi tiếp:

– Phải chăng hai người là…

Vừa nói, cậu ta vừa đưa hai ngón tay trỏ chỉ chỉ vào nhau. Vừa nhìn thấy cái “biểu tượng” đó, Dạ Nguyệt đã lập tức xua tay rối rít:

– Không, không có đâu. Bọn em chỉ là bạn bè thôi.

– Bạn bè?

Quân Bá lại lần nữa đưa đôi mắt nghi ngờ cực độ nhìn cô. Dạ Nguyệt ấp úng:

– Thật ra… thật ra em là…

– Là… – Quân Bá nối lời.

– Là…

– Là bạn gái của bạn anh Phi.

– Ồ…

Cả đám lập tức ồ lên. Bất chợt Quân Bá chỉ chỉ về phía Phi ngạc nhiên hỏi:

– Cô nói hắn tên là Phi.

– Dạ vâng. – Dạ Nguyệt gật đầu – anh ấy tên Phi mà.

Lúc này Phi chợt lên tiếng cắt ngang Quân Bá và Dạ Nguyệt.

– Vậy em có thể kể cho anh nghe chuyện về anh được không?

– Dạ được chứ ạ.

Dạ Nguyệt mỉm cười trả lời. Thế rồi cô nhẹ nhàng kể lại mọi chuyện từ khi nhóm Tiểu Quỷ vừa mới xuyên giới cho đến khi họ bị thất lạc nhau trên biển. Tiếng nổ lép bép của những thanh gỗ khô hòa cùng tiếng kể chuyện của Dạ Nguyệt làm cho bầu không khí chợt lắng xuống. Khi cô vừa kết thúc câu chuyện, Quân Bá trầm ngâm đôi chút rồi vỗ vỗ vai Phi.

– Tớ không ngờ cậu lại có thể có một chuyến phiêu lưu kỳ thú và nguy hiểm đến vậy đấy Hải, à… Phi.

Phi khẽ lắc đầu cười khổ:

– Tớ còn chẳng nhớ được gì đây này.

Dạ Nguyệt xua tay:

– Không có gì phải lo đâu anh ạ. Em sẽ dùng hết sức mình để giúp anh lấy lại trí nhớ. Anh yên tâm đi.

Khẽ gật đầu cảm ơn cô. Bầu không khí bất chợt im lặng lại một cách thật kỳ lạ, chỉ còn lại tiếng gió thổi vi vu giữa nền trời rộng lớn.

Giữa trưa hôm sau, Phi lúc này đang ngồi trước mặt vị Dược Thần kia. Ngài ấy nhìn thẳng Phi rồi cất tiếng:

– Ngươi đã sẵn sàng chưa?

Hít một hơi thật sâu, Phi khẽ gật đầu. Im lặng nhìn cậu ta đôi chút, ông cũng gật đầu rồi vung tay lên. Một ngọn lửa màu xanh lục bốc cháy hừng hực trên tay ông. Ánh lửa lập lòe chiếu rọi khuôn mặt ông tạo cho Phi có một cảm giác gì đó thật khó tả.

Ngọn lửa ấy không hề mang theo chút cảm giác nóng bức nào mà nó giống như một sinh mạng thì đúng hơn. Trong lòng bàn tay ông, nó lập lòe, lung linh chuyển động một cách thật mềm mại.

Nhẹ nhàng đưa nó đến cánh tay đã bị cụt đến bả vai của Phi. Một cơn đau khủng khiếp lập tức bao trùm lấy tâm trí cậu ta. Cả thân thể cậu ta lúc này cứ như có hàng ngàn mũi kim đang châm vào khắp các huyệt đạo trong người cậu ta vậy.

Ngọn lửa kia vừa chạm đến da thịt cậu ta thì nó liền bốc cháy một cách dữ dội. Màu xanh lục từ nó phát ra khiến cho cả căn phòng hực lên một màu xanh kỳ dị. Quân Bá và Vân Điệp ngồi bên cạnh cũng cảm thấy lo lắng thay cho Phi.

Ngọn lửa ấy nhanh chóng bao trùm lấy cả người cậu ta thế nhưng quần áo trên người cậu lại không hề cháy tý nào cả. Giờ nhìn Phi hệt như một người lửa chính hiệu vậy.

Ngọn lửa ấy khi đã bao trùm hết cả thân thể cậu ta thì nó lại nhanh chóng rút lại, tập trung toàn bộ vào hai cánh tay của Phi. Ánh lửa xanh lục trở nên rực rỡ và huyền ảo hơn bao giờ hết.

Chăm chú vào ngọn lửa nơi cánh tay mình. Phi cố cắn chặt răng để ngăn không phải rên la vì cơn đau khủng khiếp đang bao trùm lấy đầu óc cậu.

Đáp lại cho sự cố gắng chịu đựng của cậu, nơi ánh sáng kia rực rỡ nhất chính là một đám da thịt đang mạnh mẽ tái sinh một cách thật không thể tin nổi. Quân Bá cùng Vân Điệp lúc này chỉ còn biết trố mắt nhìn cảnh tượng trước mặt mình mà không thể cất lên lời nào được.

Còn Dạ Nguyệt đang đứng cạnh bên Dược Thần cũng đang âm thầm cầu nguyện cho Phi. Cô biết được độ đau đớn mà ngọn lửa này mang lại bởi vì cô đã từng thử nghiệm với nó. Cơn đau khủng bố không cách nào diễn tả khiến cho con người ta chỉ muốn chết đi thì có vẻ sẽ sung sướng hơn là cố gắng chịu đựng. Cũng may lúc đó cô chỉ nhận phải một vết thương khá nhỏ nên cơn đau kia kéo dài không lâu cho lắm. Còn Phi lần này lại phải tái tạo cả hai cánh tay. Cơn đau khủng khiếp ấy khó lòng có ai có thể chịu nổi được.

Ngọn lửa xanh ấy chính là món độc môn của Dược Thần: Tái Tạo Chi Hỏa. Thứ lửa hoàn toàn ngược với những ngọn lửa thông thường. Ngọn lửa này còn có một biệt danh khác chính là Phượng Hoàng Tâm Hỏa, ngọn lửa trùng sinh của phượng hoàng trong truyền thuyết.

Công dụng mà ngọn lửa này mang lại là vô cùng vô tận. Nó có thể giúp cho bất kỳ vật gì, bất kỳ ai tái tạo được những bộ phận đã mất của mình. Thế nhưng điểm khiến cho những người khác bỏ chạy chính là cơn đau kinh khủng mà nó mang lại. Cơn đau khủng khiếp chết đi sống lại ấy là thứ mà không phải ai cũng có thể chịu đựng nổi.

Cũng từng có rất nhiều người đến nhờ Dược Thần chữa trị thân thể. Nhưng chỉ có một số ít trong số họ là chịu để Tái Tạo Chi Hỏa chữa trị mà thôi. Còn ngoài ra, chẳng có mấy người có thể chịu đựng được cơn đau dày vò khủng khiếp ấy.

Quay lại Phi, cả người cậu ta lúc này đã ướt đẫm mồ hôi, hàm răng cắn chặt đến mức bật cả máu. Thế nhưng trong ánh mắt cậu ta vẫn ánh lên vẻ kiên định vô cùng, cứ như không ai có thể lay chuyển được tâm ý cậu ta vậy.

Lúc này, ngọn lục hỏa đã tái tạo tay cậu ta đến cùi trỏ. Cơn đau này cứ qua mỗi phút lại tăng lên gần như là gấp đôi. Thế nên cơn đau mà Phi chịu hiện giờ đã gần chạm ngưỡng mà con người có thể chịu đựng được rồi. Có chút lo lắng, Dạ Nguyệt nhẹ cất tiếng hỏi Dược Thần:

– Liệu anh ấy có sao không sư phụ? Cơn đau đó…

Ông lắc đầu đáp trả:

– Ta không biết, tất cả chỉ là cậu ta có thể chịu đựng được đến bao lâu thôi.

Đưa đôi mắt lo lắng nhìn Phi, cô định lên tiếng kêu Phi ngưng lại nhưng khi cô thấy ánh mắt cậu ta thì cô không thể cất tiếng được nữa. Ánh mắt quyết tâm không thể ngừng lại ấy của Phi khiến cô bỗng cảm thấy một điều, không có gì có thể ngăn cản được cậu chàng này.

Khi cơn đau đã không chịu nổi nữa, Phi thét lên một tiếng thật lớn như muốn trút tất cả không khí trong phổi của mình ra ngoài.

Vừa thấy cậu ta hét lên như thế, Dược Thần lập tức định xuất thủ thu hồi ngọn lục hỏa kia. Thế nhưng cũng vào ngay lúc đó, một cảnh tượng khó tin lại diễn ra ngau trước mặt những người có mặt bên trong căn nhà này.

Phi đứng đó, cả thân người cậu ta từ từ, chậm chạp bay bổng lên không trung một cách kỳ lạ. Đôi mắt ánh lên một luồng sáng trong suốt không thể nào diễn tả, một luồng khí tức tang thương cổ lão bất chợt bao trùm lấy cả căn phòng.

Ngọn lục hỏa cũng vào ngay lúc đó mãnh liệt cháy sáng một màu xanh ngọc tuyệt đẹp. Nó hiện giờ hệt như được bổ sung một nguồn sức mạnh kỳ lạ mà mãnh liệt từ Phi. Nó mạnh mẽ bốc cháy rồi kéo dần xuống cổ tay cậu ta với một tốc độ khó tưởng.

Đứng ở bên cạnh, Dược Thần cũng vô cùng bất ngờ vì hiện tượng đang diễn ra trước mắt ông. Từ khi thành danh đến giờ, ông chưa bao giờ thấy ngọn lục hỏa của mình mất kiểm soát như thế. Thế nhưng tuy là mất kiểm soát nhưng nó không hề gây hại mà lại còn lại có thể tăng cường độ phục hồi một cách khủng khiếp đến vậy.

Thoáng nhăn mày, ông quay sang nhẹ hỏi Dạ Nguyệt:

– Cậu bạn này của con rốt cuộc đang mang sức mạnh gì và cấp độ của cậu ta là mức nào rồi Dạ Nguyệt.

Dạ Nguyệt lúc này cũng không thể tin vào mắt mình được nữa. Cô vừa trố mắt nhìn Phi đang bay bổng trên không trung vừa đáp:

– Dạ… anh ấy… anh ấy… có hai luồng sức mạnh Power đều đang ở cấp hai. Tốc độ và sấm sét.

– Tốc độ và sấm sét… lẽ nào…

Ông vừa trầm ngâm vừa nói khẽ. Thấy ông có vẻ suy tư như thế, Dạ Nguyệt liền hỏi:

– Có vẻ như thế nào sư phụ.

Ông nhìn cậu ta với đôi mắt có chút nghi ngờ, ông nói:

– Tốc độ và sấm sét, trong truyền thuyết của thế giới này vốn có một người mang sức mạnh giống như thế. Thế nhưng kẻ đó lại là người của hàng ngàn năm về trước.

– Hàng ngàn năm về trước. Đó là ai thế sư phụ. – Dạ Nguyệt ngạc nhiên hỏi.

– Người đó, có lẽ bất kỳ ai cũng đều biết đến. Kẻ đã chặn đứng kế hoạch bành trướng của Tử Vong thành khoảng 8000 năm về trước. Thời Không thần.

– Thời Không thần.

Cả Quân Bá lẫn Dạ Nguyệt đồng thanh hét lớn. Thật không ngờ Thời Không thần lại là người mang sức mạnh giống như Phi. Vậy rốt cuộc thì tên này và vị thần thời xa xưa đó có quan hệ gì với nhau hay không hay chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên.

Đáp lại sự ngạc nhiên của cả hai, Dược Thần trầm ngâm nói tiếp:

– Truyền thuyết về vị Thời Không thần kia là khá ít. Người ta chỉ biết nhiều về Vô Cực thần và cánh cổng Thời Không trên đỉnh Vô Vọng mà thôi. Chỉ có một số ít người biết được, Thời Không thần vốn dĩ mang hai loại sức mạnh tốc độ và sấm sét đạt đến Power Vô Cực. Một minh chứng duy nhất cho người có thể mang hai nguồn sức mạnh song song mà không đối chọi lẫn nhau dẫn đến tình trạng nổ tung vì quá sức chịu đựng.

Tất cả đồng loạt đưa mắt nhìn Phi đang trôi nổi trên không trung kia mà hít vào một ngụm lãnh khí. Minh chứng duy nhất cho người có thể mang hai sức mạnh song song lại là một vị thần hùng mạnh của quá khứ. Điều này có thể áp dụng lên Phi, kẻ đang trôi nên trên không kia hay sao.

Không có câu trả lời cho họ, tất cả đều phải do chính họ chứng thực và tìm hiểu. Thế nhưng có điều có thể chắc chắn, Phi từ nay về sau có thể sẽ đạt đến một truyền thuyết mới trong thế giới này.

Thời gian cứ thế chậm chậm trôi qua. Khoảng nửa tiếng sau, ánh sáng mãnh liệt của ngọn lục hỏa đã chậm rãi thu lại. Hai cánh tay của Phi cũng đã hoàn toàn trở lại bình thường. Hơn thế nữa, nó còn lấp lóe màu xanh ngọc pha lẫn vàng nhạt vô cùng đẹp mắt. Nguyên cả cánh tay cậu ta cũng mang đầy hoa văn vàng nhạt nhỏ xíu nằm bên trong từng thớ thịt. Và ở mu bàn tay phải của cậu ta, hình xăm ký hiệu Tiểu Quỷ của cậu ta đang nhấp nháy lên nhè nhẹ.

Chậm rãi đáp chân xuống đất, đôi mắt cũng mất dần đi thứ ánh sáng kia. Luồng sức mạnh cổ lão bao trùm căn phòng cũng nhẹ nhàng biến mất không chút dấu vết. Đưa mắt nhìn cánh tay mình, Phi bất chợt mỉm cười. Dạ Nguyệt, Quân Bá lập tức bước lại gần cậu ta hỏi dồn:

– Anh sao rồi, vẫn ổn chứ anh?

– Mi không sao chứ?

Mỉm cười nhìn hai người, Phi đáp lời:

– Ừm, không sao. Nhưng mà…

Dạ Nguyệt lo lắng hỏi:

– Nhưng mà sao anh, có vấn đề gì ạ.

Khẽ gật đầu, cậu ta vỗ vỗ vai Quân Bá mấy cái rồi nói:

– Anh mới nhớ ra, tên này vốn là một người bạn cũ đã lâu không gặp của anh.

– Bạn cũ? Không phải tớ với cậu mới chỉ quen biết nhau vài tháng nay thôi à?

Quân Bá ngạc nhiên nhìn Phi hỏi. Thế nhưng đáp lại câu hỏi của Quân Bá, Phi mỉm cười vô cùng tự tin:

– Đúng vậy, là bạn cũ. Một người bạn đã lâu không gặp.

– Khoan đã, vậy là cậu đã hồi phục được trí nhớ?

Quân Bá ngạc nhiên cất tiếng hỏi. Mà Dạ Nguyệt giờ cũng chợt hiểu ra vì sao Quân Bá lại hỏi như vậy, cô liền hỏi nối theo cậu ta:

– Phải rồi, nếu như vậy thì trí nhớ của anh đã khôi phục rồi phải không ạ.

Mỉm cười nhìn hai người, cậu ta chậm rãi gật đầu. Hóa ra ngọn lửa kia không chỉ giúp cậu ta hồi phục cánh tay mà còn góp phần giúp cậu ta hồi phục cả trí nhớ của mình.

Nhẹ bước về phía Dược Thần, Phi chấp tay lại, cúi người thật sâu hướng về phía ông ấy mà cất tiếng:

– Cảm tạ ngài đã giúp tôi có thể hồi phục hai cánh tay và cả trí nhớ.

Đưa tây nâng cậu ta dậy, ông cười hiền đáp lời:

– Không cần cảm tạ ta. Ngọn lục hỏa kia vốn là một thứ giúp người khác nhưng phải chịu cực hình. Ngươi có thể vượt qua mà lại còn khiến cho nó mạnh mẽ hơn bao giờ hết đó lại là tạo hóa của ngươi. Ta ngược lại phải cảm ơn ngươi vì đã cho ta thấy được khả năng thực sự của Tái Tạo Chi Hỏa.

– Ngài đừng nói vậy. Tôi thật không dám nhận.

Dược Thần cười hà hà không nói gì thêm nữa.

Tối hôm đó, quây quần bên mâm cơm canh đạm bạc. Dược Thần đã bỏ vào nhà nghỉ ngơi trước chỉ còn lại Phi, Quân Bá, Vân Điệp và Dạ Nguyệt ngồi lại với nhau. Bất chợt Quân Bá nhìn Phi ra điều khó hiểu:

– Này, lúc sáng mi nói ta là bạn cũ. Tại sao lại như vậy được chứ?

– Đúng vậy, em cũng không hiểu. Không lẽ anh Quân Bá với anh lại quen nhau từ trước sao anh Phi.

Dạ Nguyệt cũng ngạc nhiên hỏi. Đêm hôm qua, qua lời kể của Phi và Quân Bá thì cô biết được hai người này chỉ mới quen nhau dạo gần đây, sau khi cả nhóm bị thất lạc. Vậy thì tại sao Phi lại có thể nói tên này là bạn cũ được.

Chậm rãi nhấp ngụm nước, Phi đưa mắt nhìn Quân Bá cười cười:

– Quân Bá, cậu đã quên rằng lúc cậu lạc sang đây thì cậu đã mất trí nhớ rồi hay sao.

– A…

Quân Bá lúc này cũng há hốc mồm nhìn Phi. Chuyện gì đây chứ, cậu ta vốn dĩ đã quên rằng mình cũng là một kẻ mất trí nhớ từ lâu rồi. Ai có thể ngờ lúc Phi vừa hồi phục lại nhắc đến một thứ mà cậu ta đã lãng quên lâu đến vậy.

Dạ Nguyệt cũng ngạc nhiên, cô nhìn Quân Bá rồi lại nhìn Phi, cô ấp úng:

– Anh… không phải định nói, anh Quân Bá cũng là một hành viên trong nhóm Tiểu Quỷ đó hả?

Quân Bá lúc này trống ngực bỗng chốc đập thình thịch mãnh liệt. Cậu đưa mắt nhìn Phi như chờ đợi câu trả lời từ cậu bạn.

Khẽ mỉm cười, Phi nhìn Quân Bá rồi cậu ta bình thản nói:

– Đúng vậy, cậu là một thành viên của nhóm Tiểu Quỷ, kẻ đã mất tích năm năm về trước. Cũng giống như bọn tớ, cậu cũng là một ngoại thế.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: và 132 Khách

Thành Viên: 27903
|
Số Chủ Đề: 4748
|
Số Chương: 15957
|
Số Bình Luận: 33133
|
Thành Viên Mới: Le My