Quân Bá trố mắt ngạc nhiên nhìn Phi mà không nói lên được lời nào. Rốt cuộc thì tên này đang nói cái gì thế chứ. Bản thân Quân Bá biết, chuyện cậu ta mất trí nhớ là thật. Nhưng còn chuyện mà Phi nói thì quá khó tin. Ngoại thế, không thể nào có chuyện như vậy được.

Đáp lại sự tò mò của Quân Bá, Phi mỉm cười nhìn cậu ta rồi chậm chạp cất tiếng:

– Bây giờ mà có đám cô hồn kia ở đây thì hay rồi. Ây… cậu dù sao cũng là bạn của bọn tớ. Nhưng vào năm năm về trước, cậu vô cớ mất tích khiến cho cả thị trấn nháo nhào lên một hồi. Cuối cùng thì người ta khẳng định là không thể tìm được cậu. Ai ngờ được là cậu lại ở đây cơ chứ.

Phi vừa nói vừa cười khổ. Còn Quân Bá lúc này chỉ biết ngơ ngác nhìn cậu ta mà không nói được lời nào. Năm năm trước, chẳng phải đó là thời gian mà cậu ta đã lưu lạc đến đây sao. Rốt cuộc thì chuyện Phi nói là thật hay giả đây.

Phi biết, câu truyện mà cậu ta vừa nói ra quá khó tin và khó có thể là sự thật được. Sự trùng hợp đến ngỡ ngàng của tạo hóa khiến cho những câu chuyện trở nên thật khó tưởng.

Có lẽ, để cậu ta suy ngẫm lúc này là tốt nhất. Không nói về chuyện đó nữa, Phi quay đầu qua nhìn Dạ Nguyệt.

– Anh quên hỏi nữa, em đến đây chỉ có một mình thôi à Dạ Nguyệt?

Khẽ gật đầu, cô đáp:

– Dạ vâng ạ. Sau khi em tỉnh lại thì đã thấy mình ở đây rồi. Nhưng mà em lo lắm anh Phi ơi, bọn họ… anh Long…

Phi mỉm cười nhấp ngụm trà:

– Không sao đâu, đám cô hồn ấy sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Em cứ yên tâm đi.

– Dạ vâng ạ.

Dạ Nguyệt khẽ gật đầu nhưng đôi mắt cô ấy vẫn mang theo nỗi buồn cùng lo lắng. Khẽ tằng hắng, Phi đưa mắt nhìn xung quanh rồi lên tiếng:

– Hay là chúng ta đi đến điểm hẹn đi.

Dạ Nguyệt lập tức bật dậy, đôi mắt vui sướng hướng về Phi:

– Điểm hẹn? Là ở đâu vậy anh? Chúng ta đi liền à?

Phi bật cười:

– Coi kìa, anh chưa nói hết mà. Anh nghĩ chúng ta nên khởi hành hướng về phía Tây đại lục. Biết đâu bọn họ đang ở đó đợi chúng ta thì sao.

Phi vừa nói vừa mỉm cười. Rồi cậu ta lại quay qua nhìn Quân Bá và Vân Điệp:

– Ý kiến hai người thế nào. Đi phiêu lưu cùng bọn này chứ?

Quân Bá lắc đầu thở dài:

– Tớ không biết. Sư phụ chỉ kêu tớ đưa cậu đến đây cùng với giao hàng cho Dược Thần đại nhân thôi. Giờ tớ xong việc rồi có lẽ tớ nên quay về thì hơn.

Phi trầm ngâm gật đầu. Vân Điệp lúc này cũng nói:

– Có lẽ tôi sẽ đi theo cậu Phi ạ. Tôi muốn biết có chuyện gì mà gia tộc tôi lại phải đưa tôi đến lâu đài kim cương đó. Và ai là kẻ đã hại gia tộc tôi đi đến bước đường cùng như vậy.

Phi nhìn cô rồi khẽ gật đầu. Đùa, bảo tiêu cấp boss đấy, ngu sao không cho cô ta đi theo chứ.

Đúng lúc này, từ bên trong gian phòng, Dược Thần đại nhân chậm rãi bước ra rồi lên tiếng:

– Hừ, một kẻ ta vừa mới cứu xong thì đã dụ dỗ đệ tử thân yêu của ta rời khỏi rồi sao.

Cả đám lập tức quay đầu lại. Phi cùng Dạ Nguyệt vội vàng đứng lến. Phi chấp tay cúi người xuống:

– Tôi không có ý đó…

– Sư phụ, đừng trách anh ấy. Là con…

Không đợi Dạ Nguyệt nói hết câu, ông đã phất tay rồi bước lại gần họ. Kéo ghế ngồi xuống, nhìn thẳng vào bốn người, ông mỉm cười:

– Không có gì, ta chỉ đùa chút với các ngươi thôi. Nhưng con bé Dạ Nguyệt hiện giờ không thể rời khỏi đây được.

– Tại sao ạ sư phụ?

Dạ Nguyệt sửng sốt hỏi. Trầm ngâm đôi chút, ông cất tiếng trả lời:

– Sức mạnh của con bây giờ còn quá yếu. Nếu con đi bây giờ thì chẳng phải là làm mất mặt Dược Thần ta hay sao.

– Nhưng sư phụ…

Trong lúc Dạ Nguyệt còn đang nài nỉ, Phi đã nhẹ nhàng vỗ vai cô mấy cái rồi lên tiếng an ủi:

– Không sao đâu. Em cứ ở lại đây học tập cho thành tài đã. Anh sẽ để Phi Mã lại. Với tốc độ của nó, hẳn sẽ không quá lâu để tìm được bọn anh.

Cô nhìn Phi mà không nói được lời nào. Bất chợt, Dược Thần lên tiếng:

– Không cần phải như thế. Thực chất thì với khả năng thông tuệ của con, ta tin con sẽ nhanh chóng đạt được những thứ mà ta yêu cầu. Có điều…

Ông ngập ngừng đôi chút rồi nói tiếp:

– Có điều, nếu như con đã muốn mau chóng rời khỏi như vậy thì ta có một bài huấn luyện nhỏ. Không biết con có đồng ý hay không.

Vừa nghe đến đây, Dạ Nguyệt lập tức gật đầu lia lịa:

– Dạ vâng, con đồng ý ạ. Nhưng mà bài huấn luyện đó là gì vậy sư phụ.

Ông chậm rãi đứng dậy, tay chấp sau lưng, nhẹ bước tới bên cửa sổ rồi chậm rãi hướng mắt nhìn lên vằng trăng khuyết đang treo trên không trung kia. Ông cất giọng:

– Ta vốn sở hữu được một nơi, được gọi là Thời – Không thác loạn. Ở nơi đó, thời gian và không gian có thể kéo dãn đến vô hạn cũng có thể chỉ là một nháy mắt đã là vài ngàn năm sau. Ta muốn con… à không, ta muốn tất cả các ngươi vào đó tập luyện.

Vừa dứt lời, ông liền lướt qua nhìn họ. Một luồng sức mạnh như vũ bão lập tức quét qua người họ khiến cả nhóm phải lui lại vài bước. Ngay cả Vân Điệp cũng chịu không nổi ánh mắt ấy mà bị bức lui về sau. Ngay khi luồng sức mạnh đó tan biến, một cơn lũ sát khí khủng bố điên cuồng được phóng thích ra bao trùm lấy ngôi nhà.

Phi và Quân Bá lập tức biết được cơn lũ sát khí này từ đâu mà đến. Phi lập tức lao tới kéo Dạ Nguyệt sang một bên còn Quân Bá thì lùi lại thật xa.

Một dòng khí lưu đỏ rực như mãng xà từ người Vân Điệp lao đến trước mặt Dược Thần với tốc độ thật khó tưởng. Thế nhưng, đối diện với luồng sức mạnh ấy, ông vẫn bình thản mà mỉm cười.

Dậm chân về trước một bước thật mạnh, một bức màn xanh lục đậm đặc mùi thuốc nhanh chóng bao bọc lấy ông. Hai luồng sức mạnh đối màu nhanh chóng va chạm vào nhau tạo nên một vụ nổ khủng bố oanh tạc cả ngôi nhà. Vừa thấy cảnh tượng ấy, Phi liền biết có chuyện chẳng lành rồi. Ngay lập tức cậu ta ôm lấy người Dạ Nguyệt, vận dụng hết toàn bộ sức mạnh của mỉnh lao ra khỏi tầm ảnh hưởng của trận chiến với tốc độ hệt như dịch chuyển tức thời vậy.

Còn Quân Bá, không có tốc độ như Phi, nhưng cậu ta có lớp vảy rồng có khả năng bảo vệ vô cùng mạnh mẽ. Thế nên lưng cậu ta lập tức mọc ra đôi cánh rồng to lớn sau lưng. Nó nhanh chóng ôm lấy người cậu ta nhằm bảo vệ cậu trước cơn lũ sức mạnh khó ai có thể địch lại kia. Thế nhưng dù có bảo vệ thì Quân Bá vẫn bị bị đẩy đi một quãng rất xa, để lại trên mặt đường hai vế cày thật sâu.

Cả hai người không ai chịu dừng lại. Âm thanh sức mạnh va đập vào nhau vẫn ầm ầm khiến người khác đinh tai nhức óc, thậm chí ngay cả hòn đảo cũng run lên nhè nhẹ. Vân Điệp lúc này đang chiến đấu một cách không suy nghĩ. Toàn bộ sức mạnh trong người cô ta tuông ra, mạnh bạo như một con quái vật bất kham và hung hãn.

Đáp lại với cô ta, Dược Thần vẫn điềm đạm điều khiển sức mạnh của mình nhằm ngăn chặn những đòn tấn công mãnh liệt ấy. Khẽ nheo mắt, ông nhếch miệng cười:

– Là sức mạnh về sát khí của lão già Hoành Không kia sao? Thật bất ngờ đấy.

Vừa nói, tay ông vừa hoa lên một động tác thật tuyệt mỹ. Một luồng sức mạnh xanh nhạt hiện lên trên tay ông, nó mong manh như làn khói nhỏ. Thế nhưng cũng gần như ngay lập tức, nó hóa thành một cây kim nhỏ bé. Theo điều khiển ở tay ông, cây kim kia như một mũi tên xuyên qua toàn bộ trận chiến giữa hai nguồn sức mạnh xanh – đỏ ấy mà hướng về phía Vân Điệp.

Mắt thấy cây kim kia lao đến mình. Thế nhưng trong thời khắc đó, Vân Điệp thậm chí chẳng thèm suy nghĩ gì cả. Cô múa nhẹ một vài hành động, lập tức từ người cô hiện ra một tấm chắn đỏ huyết nhằm ngăn chặn cây kim kia.

Thế nhưng cây kim mà Dược Thần tạo ra há có thể là vật tầm thường. Vậy nên nó mặc kệ màn chắn đỏ kia mà tiến về phía cô ta một cách thật bình thường.

Do đã quá chủ quan, Vân Điệp lúc này không còn cách nào có thể ngăn chặn được cây kim kia nữa. Nó nhẹ nhàng đâm vào người cô rồi nhanh chóng biến mất. Và cũng ngay lúc đó, sức mạnh sát khí trong người cô ta cũng tan biến một cách đầy bất ngờ trước con mắt ngơ ngác của cả bọn.

Mất đi sức mạnh, Vân Điệp vô lực té ngã trên mặt đất. Đôi mắt xinh đẹp đầy tức giận hướng về phía Dược Thần. Quân Bá thấy vậy liền chạy tới đỡ cô ấy dậy. Thế nhưng có lẽ do ảnh hưởng từ cây kim kia, ngay cả sức lực để đứng lên cô còn chẳng có. Vậy nên cô tựa hẳn người vào người Quân Bá nhưng đôi mắt vẫn vô cùng tức giận nhìn về phía ông.

Chậm rãi đáp xuống, Dược Thần hướng về phía Vân Điệp mà đi tới. Quân Bá thấy vậy liền lui về sau vài bước. Thế nhưng ông ấy lúc này cũng đã đến được trước mặt họ. Nhìn chằm chằm vào cô, ông gằn giọng:

– Nói, ngươi là gì của gia tộc điên cuồng của lão già Hoành Không.

Đến lúc này Phi mới xực nhớ tới xuất thân của cô nàng Vân Điệp này. Cậu ta lập tức để Dạ Nguyệt xuống rồi chạy về phía họ. Vừa chạy cậu ta vừa hét:

– Dược Thần đại nhân xin lưu thủ.

Thế nhưng vào lúc này, Vân Điệp đã đáp trả Dược Thần mà không thèm để ý gì tới Phi:

– Ta là con của phụ thân.

Vừa nghe đến đây, đôi mắt Dược Thần đã long lên sòng sọc một luồng sát khí đáng sợ. Tay phải ông lập tức đưa lên cao, một quả cầu sức mạnh chỉ cần nhìn thoáng qua cũng đủ khiến người ta tim đập chân run lập tức xuất hiện trong tay ông.

Không chút chần chừ, ông đẩy quả cầu khủng bố ấy về phía hai người họ. Những âm thanh ầm vang chấn động do quả cầu kia va chạm vào không khí hệt như những vụ nổ cường liệt nhất.

Đối mặt với thứ sức mạnh khủng bố đó, Quân Bá lập tức hóa thành long thủ, toàn bộ sức mạnh của cậu ta đều dồn hết vào đôi tay nhằm ngăn chặn thứ sức mạnh ấy với một hy vọng thật mong manh.

Mà cũng cùng lúc đó, Phi đã xuất hiện trước mặt Quân Bá. Đôi mắt vàng rực rỡ như hoàng kim, hai cánh tay cậu ta được những tia lôi điện trắng xóa bao phủ lấy. Lúc này Phi đang vận sức mạnh trong người mình lên đến cực hạn. Thế nhưng không phải là cậu ta muốn tấn công Dược Thần mà cậu chỉ muốn đỡ lấy luồng sức mạnh kia của ông tiếp Quân Bá mà thôi.

Không chần chờ, không nhân nhượng, quả cầu ấy lao đến trước mặt họ. Một thứ sức mạnh cuồng bạo nổ tung ép cả ba người họ lùi về phía sau một đoạn rất xa, quần áo trên người họ cũng bị ép đến nát bấy. Ôm ngực, một dòng máu đỏ tươi chảy nhẹ bên khóe miệng họ.

Lấy ngón cái lau đi vết máu, Phi cười khổ cất tiếng:

– Xin ngài đừng nóng. Cô gái này… hoàn toàn không biết những chuyện mà cha mình đã làm.

Nhìn Phi bằng ánh mắt không thể tin tưởng được, ông đáp trả:

– Đừng nghĩ rằng một câu không biết là xong hết mọi chuyện. Nếu ngươi đã nói giúp cô ta thì ngươi hẳn cũng đã biết được những gì mà gia tộc cô ta làm rồi đúng chứ?

Phi cười khổ chậm chạp gật đầu. Mà ở sau lưng cậu ta, hai người Quân Bá, Vân Điệp cũng ngạc nhiên không kém. Hóa ra tên này đã biết được mọi chuyện về gia tộc của Vân Điệp rồi.

Đẩy người Quân Bá ra, Vân Điệp loạng choạng hướng về phía Phi. Tay cô nắm chặt lấy tấm áo đã rách bươm của Phi mà hỏi:

– Ngươi… ngươi đã biết được gì về gia tộc ta.

Quay đầu lại nhìn cô rồi cười khổ. Phi nhẹ nhàng nói:

– Xin lỗi, cô nên nghĩ ngơi đôi chút đi.

Rồi bằng tốc độ của mình, cậu ta đánh vào gáy cô khiến cô ngất đi. Giao cô lại cho Quân Bá, Phi chậm rãi bước về phía Dược Thần. Vừa gãi đầu, cậu ta vừa nói:

– Thực ra… mọi chuyện về cô ta là thế này…

Thật chậm rãi, cậu ta đã kể cho ông nghe về những gì cô đã ghi trong cuốn nhật ký. Tuy có đôi chút không tin, thế nhưng Dược Thần lúc này không có biểu hiện gì ra mặt cả. Ông ngồi đó, chăm chú nhìn Phi và lâu lâu lại liếc qua nhìn Vân Điệp.

Khi Phi đã chấm dứt câu chuyện, ông thở dài một tiếng. Thế rồi ông chậm rãi đứng dậy rời khỏi đó.

Ngay khi bóng ông vừa biến mất, Quân Bá đã lập tức đánh mạnh vào vai Phi một cái rõ đau:

– Tên khốn, mi biết chuyện mà lại giấu bọn ta đấy hử?

Xoa xoa nơi vừa bị đánh, Phi cười khổ lắc đầu:

– Trách anh làm gì. Anh cũng chỉ vừa mới nhớ lại thôi. Cũng may là anh nhớ lại nên mới có thể cản được ông ấy đấy. Không là cô bạn gái… à… cô bạn đây đã bị ông xử tử rồi. Ở đó còn trách ta.

– Hừ, nói, mi rốt cuộc đã biết những gì.

Quân Bá nghiến răng trợn mắt hướng về Phi. Cười khổ, Phi chậm rãi cất tiếng:

– Ừm… thực ra thì ta cũng chẳng biết nhiều cho lắm. Chỉ là… Vân Điệp là con của Tử tước Hoành Không đúng không. Mà kẻ tên Hoành Không này lại là một kẻ cuồng về nghiên cứu thôi.

Câu chuyện về Tử tước Hoành Không là một câu chuyện có thể nói là vô cùng thần bí. Ông ấy được người đời kêu là một nhà khoa học điên, một kẻ có dã tâm thuần phục mọi loài sinh vật sống dưới chân mình.

Sức mạnh của ông cũng là một trong những bí mật khó ai biết được. Thế nhưng theo người đời đồn đại, thứ sức mạnh ấy chính là khả năng thu phục tâm, khí, thần của người khác. Nói chính xác nhất chính là sức mạnh điều khiển và biến đổi toàn bộ tinh thần và linh hồn bất kỳ sinh vật sống nào.

Người đời đồn đại, ở đâu đó, trong một khu thí nghiệm vô cùng bí mật. Ông ta đã thu phục vô số loài có sức mạnh khủng bố đến mức bọn chúng hoàn toàn có đủ khả năng hủy diệt cả thế giới này. Không chỉ dừng lại ở đó, ngay cả những thành viên hoàng tộc hay những người có sức mạnh khổng lồ cũng bị ông ta chiếm quyền kiểm soát. Thời điểm ấy, bất kỳ ai cũng đều đau đáu lo sợ sự bành trướng của ông ta sẽ khiến thế giới này sụp đổ một lần nữa.

Thế nhưng, cũng nhờ công của một trong những vị thần hùng mạnh thời cổ đại: Hỗn Nguyên thần, người đã ngăn chặn âm mưu điên cuồng của Tử Tước Hoành Không. Trận chiến ấy phải nói là hôn thiên ám địa, đất trời lúc đó như đảo loạn, sinh linh lại một lần nữa lầm than.

Hỗn Nguyên thần dùng toàn bộ sức mạnh của mình, một thân một mình ông mà khiêu chiến hết toàn bộ binh đoàn khổng lồ của Tử tước đưa ra. Trận chiến kéo dài rất lâu, rất lâu, máu chảy thành dòng, thây chất thành núi. Cuối cùng thì Hỗn Nguyên thần cũng đã ngăn chặn được kẻ điên cuồng kia và cả đội quân của ông ta. Thế nhưng sau đó thì ông cũng biến mất không chút dấu vết.

Trong trận chiến ấy, thân nhân của những người bị Tử Tước Hoành Không thu phục để chiến đấu với Hỗn Nguyên thần kia đều căm hận ông ta đến tận xương tủy. Toàn bộ những gì thuộc về ông ta đều bị người dân các nơi tấn công điên cuồng đến mức không còn gì sót lại nữa cả. Họa chăng chỉ còn những thân nhân của ông ta đã tẩu thoát khỏi đợt truy quét đó hoặc như Vân Điệp, người được ông bảo vệ từ trước mới có thể tránh được cái họa sát thân kia mà thôi.

Cho đến tận bây giờ, nguời ta vẫn luôn tìm những gì còn sót lại của vương triều Hoành Không kia. Một phần là do mối thù vẫn còn dai dẳng, một phần là vì những nghiên cứu cùng số châu báu mà ông ta đã để lại. Ví dụ như lâu đài kim cương kia chẳng hạn, một ví dụ điển hình về sự giàu có khủng khiếp của ông ta.

Khẽ thở dài thườn thượt, Quân Bá đưa mắt nhìn cô gái xinh đẹp đang ngủ say trong lòng mình mà cười khổ. Hóa ra thì cô lại có một gia thế khủng kiếp tới vậy, hèn gì khi Dược Thần xác định mối quan hệ của cô và Tử tước Hoành Không đã lập tức xuất độc thủ nhằm tiêu diệt cô ấy.

Đưa mắt ái ngại nhìn Phi, Quân Bá khẽ gật đầu:

– Cảm ơn.

– Ôi dào, ơn nghĩa quái gì chứ. Cậu không sao là tốt rồi.

Phi mỉm cười thật tươi đáp trả cậu bạn mình. Thế rồi cậu ta lại đưa mắt nhìn quanh ngôi nhà một lượt cười khổ:

– Ây, nơi này lại tàn tạ thế này thì đêm nay ngủ đâu đây chớ.

Cả nhóm vừa nghe xong vội bật cười. Ngôi nhà của Dược Thần sau trận chiến ấy đã trở nên tan hoang hết cả. Giờ có lẽ họ phải chịu ngủ ngoài trời một đêm rồi.

Buổi sớm tinh mơ với những giọt sương nặng trĩu trên từng phiến lá cây mang theo một mùi hương thanh mát thật dễ chịu. Những tia nắng sớm lấp ló sau rặng cây xanh mướt lại hòa chung với âm thanh xạc xào của những tán cây cao tạo nên một không gian thật thư thái.

Khẽ vươn mình ngồi dậy, phía dưới những tán lá, ánh sáng buổi sớm chiếu rọi khiến Phi phải nheo mắt lại vì lóa. Tự cười nhìn bầu trời, thế rồi cậu ta lại chậm rãi đưa mắt nhìn về phía đống đổ nát vốn là một căn nhà nhỏ bé vào trước tối hôm qua kia mà lắc đầu. Đêm qua cậu ta lựa một tán cây cao mà ngủ, mãi ngắm nhìn bầu trời đêm đầy sao dưới tàn cây ấy mà Phi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Vươn vai uể oải, cậu tung người xuống đất làm cho đám lá khô dưới chân phát ra âm thanh lạo xạo. Mà cũng thật vô tình, thứ âm thanh ấy đã đánh thức luôn những người vẫn còn đang ngủ nướng bên trong ngôi nhà sắp sập đến nơi kia.

Gãi đầu tỏ vẻ mình vô tội, Phi thật chậm rãi chấp tay sau lưng mà lững thững cất bước vào sâu bên trong khu rừng già.

Hít một hơi thật sâu cái vị thanh khiết của sương sớm và của đám lá cây ấy, đầu óc cậu ta bỗng trở nên thanh tĩnh đến lạ thường. Lẩm nhẩm một bài hát, chân bước thật chậm trên nền lá khô, cứ như cậu chàng này đang tận hưởng cảm giác này vậy.

Bất chợt cậu ta lại nhớ đến lúc trước, cũng trong một buổi sáng tinh mơ với không khí se lạnh thế này, cậu đã vô tình tìm ra được cánh cửa dẫn đến thế giới này. Và cũng bắt đầu từ dấu mốc đó, cuộc sống của cả bọn bị thay đổi một cách thật chóng mặt. Từ những thanh niên vô cùng bình thường, họ giờ đã trở thành những kẻ nổi tiếng và thậm chí là cả những trận chiến vào sỉnh a tử lâu này mà cả bọn phải chiến đấu. Nếu so sánh với đoạn thời gian lúc trước thì đúng là một trời một vực đấy.

Chưa kể đến những cuộc gặp gỡ bất ngờ hơn cả bất ngờ sau những cuộc phiêu lưu kia nữa. Tuyết Liên là một ngoại thế, họ gặp nhau ở thế giới bên kia rồi chia ly, rồi lại gặp nhau ở một nơi xa lạ, một thế giới khác hoàn toàn thế giới cũ.

Rồi cuộc gặp gỡ kỳ lạ của Bạch Hàn cùng người yêu cậu ta, Hải Yến nữa. Ngăn cách ở hai thế giới, vậy mà họ vẫn có thể gặp lại nhau. Quả nhiên duyên số đúng thật khó có thể hiểu nổi.

Và còn phải nói đến cậu chàng Quân Bá, một kẻ đã lạc sang thế giới này trước họ cả năm năm nhưng đáng tiếc là hiện giờ cậu ta lại bị mất trí nhớ. Dù Phi cũng từng nghĩ đến chuyện nhờ Tái Tạo Chi Hỏa của Dược Thần giúp cậu ta khôi phục nhưng lại thôi. Dù sao thì cơn đau đớn kia cậu ta phải nhờ may mắn và cả sức mạnh ẩn tàng trong người mới vượt qua được. Quân Bá mà đi thử thì… có hối cũng không kịp đâu. Với lại, qua trận chiến đêm qua thì chuyện có thể nhờ vả được Dược Thần hay không cũng là một vấn đề khó bàn.

Lại còn cả cô nàng Vân Điệp đến từ hàng ngàn năm về trước nữa kìa. Một cụ bà theo đúng nghĩa đen luôn. Quả thật sự sắp xếp của tạo hóa vô cùng kỳ lạ và khó hiểu. Liệu rằng con đường phía trước họ đi sẽ ra sao đây, sẽ là con đường bằng phẳng hay là đợi họ chỉ có sự tàn khốc của chiến tranh.

Mải suy nghĩ, Phi đã rời khỏi khu rừng mà tiến về bãi biển lúc nào chẳng hay. Âm thanh xạt xào của những cơn sóng biển kéo Phi rời khỏi những suy nghĩ mông lung từ nãy đến giờ. Khẽ cười, ngẩn mặt lên trời cao, bầu thiên không xanh thẳm vẫn cao vời vợi.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Vượng Nguyễn Đức Trường Lộ Cô Hành Tường Vi Khánh Đan Viên Candy Manjuu San Dao Phuong Thanh Trường Bùi Thị Chi San và 238 Khách

Thành Viên: 28578
|
Số Chủ Đề: 4812
|
Số Chương: 16179
|
Số Bình Luận: 34319
|
Thành Viên Mới: Chi San