Trước mặt nhóm họ bây giờ là một cánh cửa khổng lồ bằng đá cổ, một cách cửa đá có lẽ đã trải qua vô tận tuế nguyệt. Những vết hằn cùng với đám rêu xanh mướt trải khắp cả cánh cửa đá ấy là minh chứng rõ ràng nhất cho độ tuổi của nó.

Phi đứng nheo mắt nhìn thật chăm chú vào cánh cửa đá ấy. Tay xoa cằm, trán nhăn đi đôi chút, cậu ta tự nói:

– Quái, cánh cửa này sao quen quen vậy ta. Hình như gặp nó ở đâu rồi ấy nhỉ.

Phi cứ đứng đó trầm ngâm và cố lục lọi trí nhớ của mình về sự hiện diện của cánh cửa đá này mà chẳng thèm chú ý đến lời của Dược Thần luôn. Cho đến khi Quân Bá vỗ vai cậu ta thì Phi mới giật mình:

– Này, sau vụ tối qua ta thấy hôm nay ngài Dược Thần hơi là lạ đấy.

– Hửm, lạ là lạ mần răng?

Phi tròn mắt nhìn Quân Bá rồi trả lời. Còn tên Quân Bá chỉ biết cười khổ gãi đầu:

– Tớ cũng không biết, nhưng tớ có cảm giác như ngài ấy có chút gì đó… thay đổi.

– Quân Bá!!!

Phi xoay người qua vỗ vai cậu bạn một cái rõ kêu và chắc hẳn cũng là rõ đau.

– Bớt suy nghĩ đi ông bạn. Ông ấy không truy cứu vụ đêm qua đã là tốt lắm rồi đấy.

Quân Bá chậm rãi gật đầu đồng ý.

Trong lúc hai tên này đang tâm sự thì ở bên kia, Dược Thần đại nhân đã giải thích cho hai cô gái hiểu được hoàn toàn nguyên lý cũng như cách thức hoạt động của cánh cửa đá này. Tuy Vân Điệp còn đôi chút không ưa Dược Thần đại nhân. Thế nhưng dù sao thì nơi đây cũng không phải là nơi mà cô có thể chống cự được với người mang trong mình sức mạnh gần chạm Vô Cực. Với lại thì với sức của cô hiện tại không phải là đối thủ của Dược Thần. Thế nên, nhịn là cách tốt nhất với tình trạng hiện giờ của cô.

Còn đối với Dược Thần đại nhân, có lẽ chuyện Vân Điệp có phải là con của Tử tước Hoành Không hay không đã không còn là vấn đề quan trọng nữa. Quá khứ đôi lúc cũng nên ngủ quên, ông không hẳn là một kẻ tuyệt tình đến mức đuổi cùng giết tuyệt một cô gái. Thế nhưng nếu như về sau cô làm ra những chuyện động trời thì chính ông là người sẽ truy sát cô đầu tiên, đó chính là suy nghĩ của ông hiện giờ.

– Thôi được rồi, nhớ lời ta dặn rồi chứ. Các ngươi giờ đi vào đi. Cẩn thận một chút vì Thời – Không vốn là thứ khó nắm bắt nhất trên đời này đấy.

Tất cả cùng lúc gật đầu.

Dạ Nguyệt là người bước vào cánh cửa đầu tiên. Sau đó tới Vân Điệp, Quân Bá và cuối cùng mới tới Phi. Ngay khi chân cậu ta chạm ngưỡng cửa, một dòng ký ức xa lạ chảy lướt qua đầu cậu ta. Một thứ cảm giác khó hiểu nhanh chóng chiếm hết cả đầu óc cậu. Một thứ sức mạnh cổ lão huyền bí, tuy chỉ là trong một tích tắc nhưng lại tưởng chừng như kéo dài cả hàng mấy thế kỷ.

Ngay khi luồng ký ức ấy chảy vội trong tâm thức Phi, rốt cuộc thì cậu ta cũng đã nhớ được tại sao mình lại thấy cánh cổng này quen thuộc đến thế. Cánh cổng đá này chính là cánh cổng đá Phi đi qua lúc mới xuyên giới, cũng là dòng chảy ký ức bí ẩn kia lướt vội qua tâm thức. Thế nhưng lần trước thì nó không để lại di chứng hay cơn đau nào vậy mà lần này dòng ký ức ấy khiến đầu cậu ta như muốn nổ tung ra vậy.

Quỵ người hẳn xuống đất, tay cậu ta vẫn nắm chặt cạnh của cánh cửa đá ấy. Đôi mắt Phi dần mờ đi, đầu óc cậu ta cũng nhanh chóng mơ hồ. Trong cơn hoảng loạn cùng khó chịu ấy, cậu ta bất giác nhìn thấy một cảnh tượng mà có lẽ sẽ không bao giờ cậu ta có thể quên được.

Trên một đỉnh núi rất cao, một vùng đất bằng phẳng. Một cánh cửa đá khổng lồ đen bóng sừng sững đứng giữa vùng đất ấy một cách thật uy nghiêm.

Xung quanh cánh cửa đá ấy, xác người nằm la liệt.

Hình ảnh mơ hồ ấy như kéo Phi lại gần hơn với cánh cửa kia. Và phía trước cánh cửa, có hai người đang nằm trên mặt đất im lặng không nhún nhích.

Một cô gái với nét dịu dàng nhưng đã tái đi không còn sức sống.

Một cô bé tinh nghịch, đôi mắt luôn mang theo ý cười bỗng chốc trở nên vô hồn.

Một cơn đau quặng xé con tim bất chợt dâng lên, kéo ý thức của Phi trở về với thực tại.

Mở mắt ra, cậu ta vẫn đang quỳ trước cánh cửa đá kia, mồ hôi đã chảy ướt đẫm khuôn mặt lẫn quần áo của cậu ta. Ngơ ngác quay đầu lại, sau lưng cậu ta, Dược Thần khẽ khàng rút tay lại mỉm cười:

– Thật không ngờ, người nắm giữ hai loại sức mạnh gần với Thời Không thần nhất lại mang theo sự nhạy cảm với sức mạnh thời gian đến vậy. Ta càng lúc càng thấy hứng thú với cậu đấy.

Cố gắng đứng dậy, gật đầu cảm tạ ông, Phi cất tiếng cười khổ:

– Nhạy cảm với sức mạnh thời gian? Là triệu chứng mà tôi vừa mới gặp?

– Đúng vậy, đó là minh chứng cho việc cậu có thể lợi dụng nó để tăng cường sức mạnh Power cho bản thân mình. Ta đang tự hỏi, liệu rằng cậu có thể đạt đến thứ sức mạnh nào đây.

Lắc đầu, Phi bất chợt ngồi bệch xuống đất. Bởi vì lúc này hình ảnh kia lại một lần nữa tràn vào tâm trí cậu ta. Hình ảnh về những người đồng đội ngã xuống ở một nơi xa lạ, và cả hình ảnh hai người con gái kia nằm bất động. Những thứ đó cứ xoáy thẳng vào tâm trí cậu ta không ngơi nghĩ.

Lấy tay ôm chặt lấy đầu mình, gương mặt lộ vẻ thống khổ cực độ, Phi lúc này đang cố gắng áp chế cơn đau đầu đang hành hạ. Thế nhưng có lẽ điều đó là không đủ để cậu ta có thể trụ vững trước cơn đau đầu khủng khiếp bổng chốc kéo đến này.

Bước lại gần cậu ta, tay Dược Thần hoa lên một đám khói xanh lục. Thế rồi ông đẩy đám khói ấy về hướng Phi. Nó nhanh chóng phóng lớn thành một đám mây xanh rồi bao bọc người Phi lại. Chỉ trong thoáng chốc, cơ mặt cậu ta đã giãn bớt phần nào rồi.

Dựa hẳn người ra sau lưng, Phi thở một hơi nặng nề. Nếu như lúc nãy không có sự giúp đỡ của Dược Thần thì quả thật cậu ta không biết sẽ ra sao. Họa chăng có thể sẽ nổ tung cả đầu cũng là điều có thể hiểu được đấy.

Nhoẻn miệng cười, Dược Thần cất tiếng hỏi:

– Thế nào rồi?

Cố ngước đầu dậy, Phi rặn ra một nụ cười miễn cưỡng:

– Tôi cảm thấy đã ổn hơn đôi chút rồi. Cảm ơn ngài rất nhiều.

– Không có gì, đây chỉ là triệu chứng của sốc thời gian loại nhẹ. Cậu chỉ cần tĩnh dưỡng nghĩ ngơi chút là sẽ ổn. Ta thật không ngờ, chỉ một chút sức mạnh cửa thời gian như vậy mà cậu lại có thể sốc được.

Chậm rãi lắc đầu, Phi gượng người dậy:

– Tôi cũng không thể hiểu được. Không biết tại sao hôm nay tôi lại…

– Không cần phải la lắng đâu, đây chỉ là hiện tượng bình thường với một người quá nhạy cảm với sức mạnh thời gian như cậu thôi. Đây!!!

Vừa nói ông vừa đưa cho Phi một bình ngọc nhỏ:

– Uống thứ này vào đi. Nó sẽ giúp cậu đôi chút đấy.

Phi vương tay nhận lấy bình ngọc trong tay Dược Thần. Bên trong nó có một viên thuốc màu trắng ngà phát ra một loại mùi hương vô cùng dễ chịu. Nhìn nó trong thoáng chốc, thế rồi cậu nhanh chóng bỏ viên thuốc vào miệng mình.

Ngay khi viên thuốc kia chạm đầu lưỡi, nó lập tức hòa tan thành một dòng nước thanh mát chảy thẳng xuống cổ họng cậu. Cùng với đó là một luồng khí nhẹ nhàng chảy dọc theo từng tia máu trong người đến tất cả mọi nơi trên cơ thể. Lập tức ngồi xếp bằng lại tịnh tâm, một sợi tơ mỏng manh mang theo những tia khí tức tang thương cổ lão nhẹ nhàng bay ra vờn quanh người cậu ta.

Đứng bên cạnh, Dược Thần liên tục gật đầu như đang chiêm nghiệm một điều gì đó vô cùng kỳ thú. Thi thoảng, trong đôi mắt ông ánh lên một tia kinh ngạc nhưng rồi nhanh chóng ẩn đi.

Chẳng lâu sau, Phi chậm rãi mở mắt ra. Ngay khi mi mắt cậu ta vừa động, một luồng sáng mạnh mẽ đến khủng bố lao vội ra oanh tạc cả một mảng rừng rộng lớn. Trên đường luồng sức mạnh trong mắt cậu ta đi qua, những cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi bổng chốc lớn vụt lên như đã trải qua hàng trăm ngàn năm sau. Những loài thú nhỏ cũng nhanh chóng già đi trông thấy, đặc biệt có vài loài vật với cơ địa đặc biệt mà trở thành những quái thú mạnh mẽ dữ tợn khi tiếp xúc với thứ sức mạnh kia.

Thế nhưng luồng sức mạnh kia chỉ xuất hiện trong thoáng chốc như vậy rồi biến mất không chút giấu vết. Chỉ còn lại đôi mắt trong veo của Phi đang ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt.

– Chuyện… chuyện này là…

Dược Thần xoay lại nhìn khu rừng cùng với những con thú đang chiến đấu điên cuồng bên trong khu rừng kia cười khổ:

– Không có gì đâu, với sức mạnh bây giờ của cậu thì ta nghĩ, có đi qua cánh cổng này hay không không phải là vấn đề quan trọng nữa. Nếu thích cậu có thể bước vào, cơn sốc thời gian kia sẽ không xuất hiện nữa đâu. Còn nếu không thì cậu có thể giúp ta đi xử lý bọn thú vừa mới tấn cấp trong khu rừng này.

– Nếu vậy… – Phi ấp úng – Dù sao thì chuyện này một phần cũng do lỗi của tôi. Tôi sẽ giúp ngài đi giải quyết đám thú rừng ấy.

Dược Thần gật gù:

– Được, vậy đi thôi.

Sau câu nói của Dược Thần đại nhân, cả hai nhanh chóng tiến về phía khu rừng đang gầm gào kia.

Bên trong cánh cửa đá lúc này là một không gian vô cùng rộng lớn. Thế nhưng không gian ấy chỉ mang theo màu trắng tịch liêu mà không hề có thứ gì khác tồn tại. Hơn thế nữa, bên cạnh cả ba người Quân Bá, Dạ Nguyệt và Vân Điệp đều không có ai. Nói chính xác chính là mỗi người đã đến một không gian hoàn toàn tách biệt với nhau. Quân Bá nhìn không gian rộng lớn ấy mà ấp úng:

– Nơi này là…

– Là nơi có thể giúp ngươi đạt đến một tần thứ cao hơn của sức mạnh bản ngã.

Trong không gian ấy, một bóng người từ từ bước lại gần cậu ta. Chẳng bao lâu thì người kia đã đứng trước mặt cậu. Đó lại chính là người nổi tiếng nhất ở Binh Gia hệ đảo quốc, Quỷ sư phụ.

Vừa nhìn thấy ông, Quân Bá đá lập tức ấp úng đến nghẹn lời:

– Sư… sư phụ…

Thế nhưng Quỷ sư phụ lúc này lại lắc đầu:

– Ta không phải sư phụ ngươi, ta chỉ là một tàn ảnh được tái tạo từ những ký ức trong đầu ngươi thôi. Ta ở đây với nhiệm vụ giúp ngươi cân bằng sức mạnh, và cũng có thể là nâng tầm sức mạnh. Điều đó tùy thuộc vào ngươi mà thôi.

Vừa dứt lời, từ khắp vùng không gian ấy lập tức phát ra những âm thanh gào rú khủng bố như có hàng ngàn vạn con quái vật cùng lúc tru lên. Vội vàng nhìn quanh, Quân Bá hơi run sợ lên tiếng hỏi:

– Đây… đây là…

Là thứ sẽ giúp ngươi nâng cao sức mạnh. Cố gắng sống sót nhé.

Vừa nói xong, hình ảnh của Quỷ sư phụ đã biến mất. Mà thay vào đó, xung quanh cậu ta hiện giờ lại là hàng ngàn, hàng vạn con rồng xuất hiện cùng lúc. Vừa có loại rồng với đôi cánh khổng lồ, đôi mắt đỏ rực chiến ý lại vừa có loại rồng bay trên không, cao sang quý phái.

Trong số đông đó, muôn vạn loài rồng với muôn hình vạn trạng xuất hiện một cách thật quá bất ngờ khiến cho Quân Bá có chút không tiêu hóa nổi.

Vừa định lên tiếng, một con rồng lửa đỏ rực màu máu đã phóng thẳng một hỏa cầu về phía Quân Bá. Hỏa cầu ấy có sức nóng hàng ngàn độ, đứng từ xa thì cậu ta cũng đã cảm nhận được độ nóng khủng khiếp từ hỏa cầu ấy phát ra.

Ngay tức khắc, Quân Bá bung vội đôi cánh rồng sau lưng mình ra bao bọc lấy bản thân lại. Một vụ nổ rền vang cả không vang lập tức vang lên, thân hình Quân Bá cũng bị chấn văng đi một quãng xa tít tắp.

Không dừng lại ở đó, ngay khi Quân Bá vừa ổn định thân người, một tia chớt màu xanh lá phóng vụt về phía cậu ta. Một ánh chớp sắc lạnh trắng bạc lóe lên mang theo đầy sát khí.

Không kịp nghĩ ngợi nhiều, Quân Bá lập tức hóa đôi long thủ lên đỡ lấy ánh chớp bạc kia. Chỉ nghe xoạt một tiếng bén nhọn, lớp vảy cứng rắn đen bóng vốn là thứ cậu ta luôn tự hào bị xé toạt. Máu ngay tức khắc phun ra từ vết thương khổng lồ trên tay ấy.

Lúc này, tại nơi đây, không gian mà Quân Bá đã trở thành một vùng tử chiến không hồi kết. Với số lượng khổng lồ không thể nào đếm nổi, với vô vàn loại sức mạnh của vô vàn loài rồng, Quân Bá chỉ một mình chống chọi với bọn chúng. Không biết đã bao lâu, không ngơi nghĩ bất kỳ giây phút nào, Quân Bá lúc này điên cuồng chiến đấu không biết mệt mỏi là gì. Thời gian, cứ thế trôi qua…

Có lẽ cùng trong lúc đó, Vân Điệp ở một không gian khác nhưng lại có một mối nguy hại cao hơn đối với Quân Bá khá nhiều. Không gian của cô là một chiến trường thực sự với vô số xác người nằm la liệt và ngổn ngang. Và bầu không khí nơi chiến trường ấy mang theo một màu u tối không thể nào diễn tả. Nó khiến cho tim người ta phải run lên liên hồi vì một thứ gì đó chỉ cảm nhận được chứ không thể nào diễn tả được. Một cảm giác từ tận sâu trong tâm trí, một nỗi sợ hãi không biết tên dâng tràn từng giây từng phút.

Thế nhưng, nếu như người khác không thể gọi tên cảm giác lo lắng, bất an trong lòng đang cào xé tâm can ấy là gì thì Vân Điệp lại biết, lại hiểu rõ nó hơn bất kỳ ai. Nó chính là thứ sức mạnh đang chảy trong người cô, sát khí.

Chiến trường được xem là nơi mang theo nguồn tử khí đậm đặc nhất. Thứ khí độc khiến người ta sợ hãi là lo lắng. Thế nhưng mấy ai biết, nỗi sợ hãi trong sâu thẳm tiềm thức ấy của con người còn là do sát khí tác động vào. Sát khí, một loại khí vô hình, nhưng lại có thể khiến người ta điên cuồng đến tàn nhẫn. Sát khí, có thể khiến người ta điên dại, cũng có thể đưa người ta đi đến chiến thắng. Thứ sức mạnh trong người cô, chính là thứ sát khí như vậy.

Thế nhưng, dù cho sức mạnh sát khí trong người Vân Điệp đó mạnh mẽ đến đâu thì so với chiến trường vô tận này, nó cũng chỉ như một hòn đá nhỏ bé nằm bên trên một ngọn núi khổng lồ to lớn. Đứng trên chiến trường ấy, ngay cả Vân Điệp cũng bắt đầu trở nên run sợ. Cái cô sợ chính là cô không thể kiềm chế nổi cơn lũ sát khí trong người, không thể kiểm soát được bản thân mình và không thể đối chọi được với lượng sát khí đậm đặt xung quanh.

Chiến trường ấy, bỗng chống nổi lên một cơn cuồng phong dữ dội. Những xác người nằm ngổn ngang im lặng ấy bất chợt… chuyển động. Bọn chúng hệt như những hồn ma, những quân đoàn xác ướp trong truyền thuyết. Chậm rãi ngồi dậy, bọn chúng hướng về phía cô mà tiến đến, từng bước, từng bước, thật chậm rãi.

Đối diện với đám xác khô ấy, cô dù cho là một kẻ mạnh mẽ bậc nhất cũng phải hoảng sợ. Nỗi sợ hầu hết của mọi cô gái. Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cô lập tức vận sức mạnh trong người lên nhằm đối chọi với đám xác khô kia. Thế nhưng, đôi lúc có lẽ chẳng có chuyện gì là hoàn hảo hết cả. Thứ sức mạnh sát khí vốn vô cùng bá đạo trong nguời cô bất chợt… mất tác dụng.

Nói một cách chính xác hơn chính là cô không thể nào điều khiển được luồng sức mạnh sát khí trong người mình được nữa. Cả thân thể cứ trống rỗng một cách khó hiểu, thậm chí, ngay cả việc cô đã cố gắng hết sức để đem sức mạnh mình ra thì cô cũng nhanh chóng thất bại. Cô lúc này chẳng khác nào một kẻ vô dụng, chờ đợi đám xác khô kia tiến về phía mình mà xử mình trong nháy mắt. Một nỗi sợ hãi bất chợt bao trùm lấy cô, thứ mà cô chưa bao giờ cảm thấy từ lúc mới sinh ra đến giờ. Cả không gian bỗng chốc run động thật mãnh liệt.

Còn Dạ Nguyệt, cô hiện giờ lại đang ở một không gian vô cùng nóng bức. Cái nóng ở đây không phải là cái nóng da thịt như bình thường mà là cái nóng tận sâu cảm nhận của cô. Thoáng nheo mắt, cô tự nói:

– Cảm giác này… không lẽ nào…

Chăm chú nhìn về phía trước, cô lập tức phát hiện ra một đám lửa màu xanh lục trôi nổi trong không khí cách cô một đoạn hơi xa. Hóa ra nơi đây vốn là không gian tồn tại Tái Tạo Chi Hỏa của Dược Thần. Vậy thì bảo sao mà nó lại không nóng như thế này cho được.

Thật chậm rãi, cô bước về phía trước, về hướng của đám lửa kia đang bùng cháy. Thế nhưng có một điều mà cô cũng biết, thứ lửa này vốn không phải là thứ một người thường có thể chịu đựng được. Tái Tạo Chi Hỏa, một thứ lửa cháy tận tâm hồn nhưng lại có thể chữa lành bất cứ loại vết thương nào, dù là nặng tới đâu thì đối với nó cũng không phải là vấn đề.

Từng bước, từng bước, độ nóng của nó không phải tăng dần mà là tăng theo cấp số nhân. Cứ mỗi bước của cô thì sức nóng của nó lại nhân lên làm đôi. Khoảng cách giữa cô với nó là hơn một trăm bước, cũng có nghĩa là hiện giờ tại trung tâm của ngọn lửa ấy, độ nóng của nó phải sấp sỉ sức nóng của mặt trời, một sức nóng đủ sức hòa tan bất cứ thứ gì tồn tại.

Dừng bước lại đôi chút, hít một hơi thật sâu, đôi mắt của cô vẫn đang chăm chú nhìn về phía đám lửa xanh kia không chớp mắt. Có lẽ, đối với cô hiện giờ, đến được bên cạnh đám lửa xanh kia chính là mong muốn lớn nhất ở tận sâu tâm trí mình.

Lưng áo cô lúc này đã ướt đẫm mồ hôi, gương mặt thanh tú trắng ngần cũng đã ướt đẫm. Thế nhưng cô mặc kệ hết tất cả, sự chăm chú của cô hiện giờ chỉ dành cho thứ duy nhất đang hiện hữu trong không gian này ngoài cô: Tái Tạo Chi Hỏa.

Tay siết lại thật chặt, cắn chặt răng, cô bước lên thêm một bước. Sức nóng hiện giờ ngay tại vị trí cô đang đứng đã là hơn một trăm độ, sức nóng đủ để luộc chính một con người bé nhỏ như cô. Thế nhưng, đối diện với điều đó, cô vẫn tiếp tực bước về phía trước, không dừng lại, không suy nghĩ. Dù cho phía trước là chông gai đi nữa thì cô cũng cố vượt qua. Có lẽ, đó là vì cảm giác muốn được ở bên cạnh người nào đó, muốn giúp một phần sức lực cho họ. Cũng có lẽ là do một phần chấp niệm trong lòng cô về người ông mà cô hằng kính yêu. Cảm giác muốn mạnh, mạnh hơn nữa lại là động lực duy nhất khiến cô có thể bước tới vào lúc này. Ở phía xa, ánh lửa xanh vẫn đang lập lòe chiếu rọi cả một khoảng không gian rộng lớn.

Quay lại Phi và Dược Thần ở bên ngoài, hiện giờ đã hơn 10 ngày trôi qua và vẫn chưa có tin tức gì của ba người họ. Đứng trước cánh cửa đá ấy, Phi cất tiếng hỏi:

– Liệu họ có sao không?

Tay chấp sau lưng, đôi mắt hướng về phía cánh cửa kia với một sự tin tưởng hoàn toàn, ông mỉm cười đáp trả:

– Ta tin họ sẽ trở lại, an toàn và thậm chí còn mạnh mẽ hơn nữa. Đối với những người àm ta đã chọn thì họ chắc chắn sẽ không làm ta thất vọng.

Phi gật gù:

– Tôi cũng mong cho họ có thể thành công.

– Thế gian này, hầu hết mọi chuyện, thành hay bại là do chính con người quyết định. Đôi khi phải có sự kiên trì, lòng dũng cảm để bước trên con đường mình đã chọn. Có những khó khăn bất chợt sẽ ập đến, có những hiểm nguy chỉ đợi ngươi sảy chân thì sẽ lập tức xuất hiện. Thế nhưng, nếu như ngươi biết cố gắng, vững tâm, vững trí, biết vượt lên những điều khó khăn ấy, ngươi sẽ đạt được những thành công to lớn, to lớn hơn cả những gì ngươi có thể tưởng tượng được.

Phi đứng đó, trầm ngâm. Dược Thần nói đúng, phàm chuyện gì cũng đều phải có quyết tâm. Nếu không có quyết tâm thì mọi chuyện sẽ chẳng đi về đâu. Mục đích của họ là quay trở về thế giới của mình, để bảo vệ thế giới của mình. Mà làm được như thế thì họ phải thật mạnh mẽ, vô cùng mạnh mẽ mới có thể đủ sức chống chọi với đám người áo đen kia. Tay nắm lại thật chặt, có lẽ vào lúc này, tâm ý của cậu ta đã tạo thành một bờ tường vững chắc không ai có thể phá nổi rồi.

 

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Phuong Anh Le Ngỗng ngông Chiến Thần Bại Trận và 89 Khách

Thành Viên: 26133
|
Số Chủ Đề: 4564
|
Số Chương: 15477
|
Số Bình Luận: 30910
|
Thành Viên Mới: Kim Thạc Muối