Bình chọn

Hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, đặt tay lên vai cậu bạn của mình, Tôn Giang nói:

– Các cậu cứ hiểu đơn giản một chút đi. Nhân quả của tớ chính là chọn ra con đường tốt nhất để đi về phía trước, kiểu kiểu như một cách tiên tri hướng dẫn đường đi ấy mà.

Cả bọn lúc này đành gật gù mặc dù vẫn chưa hiểu cho lắm. Chợt Phi lên tiếng:

– Nói như vậy thì cậu có thể chọn được con đường tốt nhất để đi đúng không? Hiện giờ chúng ta ở đây là nhân, vậy liệu cậu có thể chọn quả tốt nhất khi đến được cái đỉnh Vô Vọng kia không vậy?

Phi là kẻ theo học cách xem tinh tượng của ngài Thiên Nhân, vậy nên tên này cũng nắm một phần sức mạnh xem được tương lai. Khi nghe Tôn Giang nói về nhân và quả thì cậu ta đã hiểu được phần nào đó, sức mạnh này của Tôn Giang có thể giải thích một cách đơn giản nhất chính là chọn đường đi cho tương lai, mặc dù không biết là giới hạn của sức mạnh này đến đâu.

Nghe Phi hỏi, Tôn Giang cười gãi đầu:

– Tớ cũng đã nghĩ đến việc đó, cũng đã suy nghĩ đến vấn đề mà Bạch Hàn từng nói, về cái kết cục kia. Lúc này tớ quả thật có cách, nhưng không thể thực hiện được, và thậm chí là không thể nói ra được. Chúng ta hiện giờ chưa tới lúc để có thể khai mở được tương lai, tạo ra một con đường khác.

Hồng Long hấp tấp:

– Vậy thì rốt cuộc đến bao giờ?

Tôn Giang lắc đầu:

– Không biết, và cũng không có cách để biết. Tớ cảm giác như có thứ gì đó ngăn tớ lại, không cho tớ nghĩ tiếp về cái vấn đề kia vậy.

Phong Lam trầm ngâm:

– Chẳng lẽ là quy định của thế giới này?

– Quy định?

Tất cả đồng loạt ngạc nhiên. Phong Lam gật đầu:

– Một loại quy tắc, kiểu kiểu như không được tiết lộ tương lai ấy mà.

Bạch Hàn xen vào:

– Nói như vậy thì muốn biết được tương lai, đồng thời thay đổi tương lai thì phải vượt qua khỏi quy tắc của mảng thiên địa này?

– Tớ không biết, tớ chỉ là thoáng nghĩ như vậy thôi. Dù sao thì mấy người đạt đến cảnh giới Power Vượt Vô Cực cũng có thời gian rảnh để viết sách lại đâu mà.

Đang bàn tán sôi nổi, tiếng còi tàu hú vang cắt ngang dòng suy nghĩ của họ. Trưởng đoàn lớn giọng:

– Chúng ta sắp cập bến Tây đại lục qua bến cảng Địa Ngục thành, mong mọi người chuẩn bị.

Tất cả đồng loạt chạy ra mũi tàu, hướng mắt về một dải đất vàng rực đằng xa, cùng với mảnh đất ấy mà một cây trụ khổng lồ đâm thẳng lên bầu trời ẩn hiện sau màn mây mù mịt.

Phi nheo mắt nhìn về phía cây trụ ấy, cậu ta ngập ngừng:

– Kia là…

– Là đỉnh Vô Vọng, nơi cư ngụ của Tử Vong thành, cũng là nơi mà chúng ta cần phải đến.

Theo cái nhìn của bọn họ hiện giờ, cái cây trụ khổng lồ ấy bất quá chỉ to bằng bắp tay, thế nhưng họ cũng biết rằng hiện giờ họ đang cách cây trụ đó một quãng đường xa khủng bố, nếu so sánh, vậy thì cây trụ ấy phải lớn đến mức nào chứ?

Đáp lại thắc mắc này, Tuyết Liên nói:

– Đỉnh Vô Vọng có đường kính chiếm khoảng một phần năm Tây đại lục, mà Tây đại lục lại lớn gấp đôi Đông đại lục.

– Gấp đôi?

– Dạ, nghe nói đỉnh Vô Vọng chứa được cả ngàn lâu đài cở Thủy Tinh thành vẫn được đấy.

Cả bọn lại một lần nữa há hốc mồm, cái đỉnh Vô Vọng này không những rất cao mà còn khổng lồ đến khủng bố nữa chứ. Vậy rốt cuộc để lên được đỉnh của nó thì phải đến ngày tháng năm nào đây.

Họ chưa kịp suy nghĩ tiếp thì con tàu đã băng băng tiến vào một cánh cổng gỗ khổng lồ được dựng ngay giữa biển. Nhìn thoáng qua thì cánh cửa gỗ này có vẽ đã khá cũ kỹ, khi con tàu đi ngang qua nó, nó còn phát ra âm thanh kẽo kẹt giống như sắp sập đến nơi vậy. Thế nhưng vào cái giờ phút này, âm thanh ấy lại giống như đánh lên một hồi chuông đánh thẳng vào tâm trí những người có mặt tại đây. Bởi vì ngay tại lúc này, tiếng sóng biển đã trở nên vô cùng yên ắng, không còn những tiếng rào rào va đạp của sóng biển đánh vào mạn thuyền, cũng không còn tiếng chim kêu trong lúc bay lượn trên trời nữa. Con quái điểu trên vai Tôn Giang hét lớn một tiếng rồi nhanh chóng phóng vọt lên bầu trời.

Hít một hơi khí lạnh, Bạch Hàn lên tiếng:

– Này, các cậu thấy có lạ không. Nơi này gần như không có âm thanh.

– Ừm, cái sự yên ắng này quá kỳ lạ.

Phi đáp, sau đó cậu ta đưa mắt nhìn quanh nơi này một vòng. Con tàu vẫn cứ chạy thẳng về phía trước, thế nhưng âm thanh lại không phát ra dù chỉ là nhỏ nhất.

Vô thức câu tay Phi, Tuyết Liên khẽ giọng:

– Anh Phi, em sợ…

Phi xoa đầu cô:

– Không sao, đây chỉ là…

Chưa kịp nói hết câu, trước mặt họ đã xuất hiện những màn sương khói mờ ảo mông lung. Màn sương ấy nhanh chóng quyện lại bao phủ lấy cả con thuyền và cả con đường phía trước. Tôn Giang nheo mắt:

– Cái quỷ gì đây? Sương mù?

– Mọi người cẩn thận, sương mù này có gì đó rất bất bình thường.

Lão trưởng đoàn lên tiếng, mà ngay sau đó, những âm thanh la hét vang lên từ những con tàu khác. Hồng Long quát:

– Chuyện gì vậy?

Hoa tiêu hớt hả chạy tới:

– Báo cáo, toàn bộ người trên những con thuyền phía sau đã ngất xỉu hết rồi.

– Ngất xỉu?

Tất cả đồng thanh, chuyện gì đây, ngất xỉu là sao nhỉ. Bất chợt Tôn Giang nói lớn:

– Mọi người, cẩn thận, sức mạnh Power đang biến mất đấy.

– Cái gì?

Bạch Hàn hét lên, sức mạnh Power mất, chẳng lẽ cái màn sương này thật sự có vấn đề. Ngoài ra còn có một vấn đề mà họ cảm thấy vô cùng nguy hiểm, lúc này đây, mi mắt họ trĩu nặng một cách không kiểm soát được. Hồng Long nghiến răng:

– Cái quỷ gì đây? Buồn ngủ vào lúc này?

Loạng choạng vịn vào thành tàu, Bạch Hàn đưa mắt nhìn về phía màn sương đang mù mịt bao vây lấy họ. Trong màn sương đục ngầu ấy, cậu ta cảm thấy như có ai đó đang tiến về phía cậu ta. Những bóng người mỏng manh bước chậm chạp trong màn sương mờ ảo. Bạch Hàn ngạc nhiên:

– Cái gì…

Thế nhưng chưa kịp nói hết câu thì cậu ta đã ngã vật xuống boong tàu mà ngất đi. Phi, Hồng Long, Phong Lam, Quân Bá cũng nhanh chóng ngã xuống sàn tàu mà ngủ say không còn biết trời đất là gì nữa. Chỉ còn lại mỗi một mình Tôn Giang vẫn còn trụ vững được. Thế nhưng dưới tác động mãnh liệt của màn sương mù thần bí kia, cuối cùng thì cậu ta cũng không thể cưỡng nổi giất ngủ đang quyến rũ cậu ta chìm đắm vào nó. Hình ảnh cuối cùng mà cậu ta thấy chính là một cái bóng trắng đang hòa vào người tên Phong Lam đang nằm trước mặt. Sau đó thì cậu ta không còn biết gì nữa.

Giữa không gian rộng lớn gần như không thấy biên giới, dưới ánh nắng chói chang của mặt trời đang chiếu rọi, ở phía đầu bên kia của đồn cát cao, người ta thấy được một đạo quân khổng lồ lên đến hàng triệu người đang đứng chỉnh tề, gươm giáo sáng choang. Ở đầu bên này, một ngôi thành khổng lồ được xây dựng bằng gỗ nhưng lại mang đến cảm giác nó còn cứng cáp hơn bất kỳ loại sắt thép nào khác, ngôi thành ấy đứng sừng sững trên một mỏm đá khổng lồ cheo leo ngoài bờ biển. Nếu ai không biết thì ngôi thành này có tên là Phát Ngạc, một trong số những ngôi thành tồn tại từ thời đại Hoàng Kim của thế giới này.

Những binh lính trong thành vô cùng cẩn thận, quan sát động tĩnh của đối phương. Còn người dân trong thành thì đang hốt hoảng chạy loạn, tiếng người kêu khóc, tiếng loạn lạc, tiếng sợ hãi vang lên, hỗn tạp, tạo thành một bầu không khí vừa quái dị vừa khó tin.

– Chạy mau, chạy mau, quân Tử Vong đến rồi.

Dân chúng la hét, người có đồ thì mang theo đồ, người có con cái thì ẵm bồng chúng. Không khí hỗn loạn ấy khiến cho người ta cảm thấy sợ sệt một cái gì đó, một nỗi sợ sâu tận tâm can.

– Đừng hoảng sợ.

Một vị tướng mặc áo giáp bạc sáng choang hét lớn. Tất cả mọi người đều dừng lại, trố mặt nhìn người đó.

Đó là một người trung niên đã hơi lớn tuổi, mắt phượng mày ngài, vô cùng oai dũng. Mọi người lập tức nhận ra thân phận người đó:

– Ngài Thân Vương của hoàng tộc.

Người này vốn là một vị tướng vô cùng có tài của ngôi thành, cũng là một kẻ có công trong hầu hết các cuộc chiến đánh đông đánh tây, dẹp đông dẹp bắc. Nếu nói người dân trong thành này không biết quốc vương là ai thì còn có thể, nhưng nếu như không biết được thân phận của người này thì đúng thật là đáng đánh đòn.

Mắt sáng quắc, ông ấy nhìn tất cả mọi người một lượt. Ở đây có hàng trăm con người, già yếu cũng có, trẻ con cũng có, phụ nữ đàn ông không thiếu một ai. Ông khẽ thở dài:

– Các ngươi định rời bỏ nơi này?

Mọi người ấp úng, một kẻ chậm rãi bước lên cất tiếng:

– Xin ngài hiểu cho chúng tôi. Chúng tôi còn có cuộc sống, còn có vợ con,…

– Ta hiểu, ta hiểu chứ.

Ông cười, những vết hằn của thời gian nhanh chóng nhăn lại trên khuôn mặt oai hùng ấy. Ông cởi mũ mạo của mình ra, một mái tóc lấm tấm bạc khẽ phất phơ trong gió, trông vô cùng thê lương. Một vài người liền nhận ra sự thay đổi, người đàn ông này được mệnh danh là người đàn ông không bao giờ già, vậy mà…

Ông đưa mắt nhìn mọi người lần nữa, sau đó ngồi phịch xuống một hòn đá ven đường:

– Ta không trách các ngươi, các ngươi đều có cuộc sống của mình. Các ngươi muốn đi, có thể đi. Ta có thể phái người đảm bảo sự an toàn của mọi người. Quân Tử Vong thành kéo đến đây có một phần là lỗi của ta, ta không hy vọng mọi người có chuyện gì bất trắc. Đi được thì đi thôi…

– Nhưng mà…

Một vài người ái ngại. Ngôi thành này là nhà của họ, họ sinh ra ở đây, lớn lên ở đây, quốc vương và binh lính của ngôi thành cũng rất thân thiện. Nơi này chưa từng xảy ra bạo loạn, các vụ cướp, trộm cũng gần như không thấy. Quả thật là một nơi vô cùng ấm no và hạnh phúc.

Như hiểu được mọi người đang nói gì, ông cười:

– Không sao, các ngươi cứ đi đi. Nơi này để ta lo là được rồi.

– Thân Vương…

Những người dân ấp úng. Đúng lúc này, một viên tướng trẻ đập mạnh cán thương trong tay mình xuống đất, dõng dạc nói:

– Thưa ngài, nếu như phải giữ thành, thuộc hạ xin phép được sát cánh bên ngài đến giây phút cuối cùng.

Ngay sau đó, đồng loạt những binh sĩ đang đứng quanh đây cũng đập mạnh lưỡi thương xuống đất, ưỡng ngực lên cao, mặt lộ vẻ quyết tâm thấy rõ.

Thân Vương ngạc nhiên nhìn họ:

– Các ngươi…

– Ngài có công giữ ngôi thành này, chúng tôi không thể nào để ngài lại một mình được. Hơn nữa, được chiến đấu với ngài chính là niềm vinh hạnh cho chúng tôi.

– Đúng.

Tiếng hô vang dõng dạc của những binh lính khiến lòng người như sôi sục. Thân Vương cười khổ, khoát tay:

– Các ngươi còn trẻ, vẫn còn những thứ các ngươi có thể làm ở phía trước. Ta không muốn đưa các ngươi vào con đường không lối về. Đi thôi, đi thôi.

– Thưa đại nhân, thuộc hạ nguyện chết để bảo vệ ngôi thành này. Để sau này con cái của chúng thuộc hạ sẽ ngẩn cao đầu mà nói rằng: Ông cha chúng đã liều chết để bảo vệ quê hương đất tổ. Chứ không phải là sống cúi đầu chỉ vì một phút hèn nhát nhất thời của bản thân thuộc hạ.

Vừa dứt câu, người tướng trẻ quỳ một chân xuống đất như để thể hiện sự quyết tâm của mình, mà đồng loạt, hàng trăm ngàn binh lính phía sau cũng quỳ gối của mình xuống. Thanh âm loảng xoảng của áo giáp vang dội như một bài hùng ca bi tráng. Nhìn cảnh tượng đó, Thân Vương vội vàng đứng lên nhìn họ.

– Các ngươi…

– Có lẽ không chỉ có họ đâu, thưa Thân Vương.

Ông quay người lại, những người dân có mặt ở đây đều đang quỳ gối của mình xuống trước ông.

– Không được, các ngươi mau đứng dậy, các ngươi là cốt lõi của ngôi thành này, ta làm sao có thể đưa các ngươi đi vào con đường chết được chứ.

– Người huynh đệ…

Một giọng nói trầm ấm vang lên, từ giữa đám binh lính đang quỳ, một người chậm rãi bước về phía Thân Vương. Người này khoát lên mình bộ giáp vàng rực sáng chói, một uy thế bễ nghễ thiên hạ toát ra từ mỗi bước chân. Đôi mắt sáng quắc tinh anh, gương mặt uy nghiêm toát lên thần thái khiến người ta kính phục. Thân Vương ngạc nhiên rồi vội vàng quỳ xuống:

– Hoàng thượng!

Người này không ai khác hơn chính là vị vua của ngôi thành này, người lãnh đạo tối cao nhất nơi đây. Bước về phía Thân Vương, ông nâng người bạn trung thành của mình dậy:

– Không cần hành lễ.

Rồi ông đưa mắt nhìn dân chúng xung quanh:

– Cảm ơn, cảm ơn các ngươi đã tin tưởng bảo vệ ngôi thành này, ngôi thành do một tên không ra gì như ta cai quản. Ta, dưới danh nghĩa của vị vua của ngôi thành Phát Ngạc này, cũng như dưới danh nghĩa của những bậc cha ông đi trước, ta nguyện đem tính mạng của mình ra bảo vệ ngôi thành, cũng như bảo vệ tất cả các ngươi.

– Không được, thưa Hoàng thượng.

Thân Vương lại quỳ xuống:

– Ngài vẫn còn hoàng tử, vẫn còn hoàng hậu, ngài không thể mạo hiểm tính mạng được.

– Thân Vương, Lân Cổn, ngươi còn nhớ ngày xưa chứ?

Thân Vương ngạc nhiên nhìn ông. Đức vua lại nói tiếp:

– Khi còn trai trẻ, ta thường cùng ngươi xông pha tiền tuyến, cùng các huynh đệ vào sinh ra tử. Cảm giác ấy, chiến trường ấy, ta không bao giờ quên.

Ông vừa nói vừa đỡ Thân Vương cùng những binh lính đứng dậy.

– Ngày đó, dưới sức mạnh của quân đội Phát Ngạc thành, không một tiền tuyến nào không có mặt chúng ta, không có một chiến trường nào chúng ta không in bóng ngựa. Ngươi còn nhớ chứ?

– Hoàng thượng!

– Ngày hôm nay, quân đội Tử Vong thành kéo đến đây, chính là muốn chiếm lấy sức mạnh bí truyền mà ngôi thành này đã trấn giữ ngàn năm. Dưới danh nghĩa là một người được giao cho trọng trách bảo vệ ngôi thành, ta không thể để bọn chúng đạt được ý nguyện, đạt được thứ mà ông cha ta đã ngăn chặn ngàn năm.

Lần này ông lại bước đến đỡ những người dân đứng dậy:

– Dưới danh nghĩa là một vị vua, ta không thể trơ mắt đứng nhìn thần dân của mình phải đổ máu vì bảo vệ quê hương. Dưới danh nghĩa một người con, ta cũng phải ra sức bảo vệ cho quê hương đất tổ của mình, nơi mà ông cha đã gìn giữ bao đời nay. Và dưới danh nghĩa một người cha, ta cũng phải bảo vệ cho gia đình mình được an toàn.

Từng lời, từng lời nói của vị vua đáng kính ấy vang vọng giữa không gian yên lặng đến từng hơi thở ấy.

– Cuối cùng, dưới danh nghĩa một người bạn, một chiến hữu, hãy để ta sát cánh cùng ngươi, bảo vệ nơi này.

Ông nói, tay giơ lên gỡ vương miệng xuống, đặt trịnh trọng lên một tảng đá lớn, sau đó lại vươn tay cầm lấy một thanh kiếm, mỉm cười đứng đối viện với Thân Vương.

– Hoàng thượng, người đâu cần phải làm vậy.

Thân Vương khó xử, đức vua mỉm cười trả lời:

– Ta rất cần chứ, hơn nữa, hãy gọi ta là Mạc Phong, như ngày xưa đã từng.

Vào thời khắc này, trăm miệng một lòng hô lên dõng dạt:

– CHÚNG THẦN NGUYỆN CHẾT ĐỂ BẢO VỆ QUÊ HƯƠNG!!!

Âm thanh ấy hùng dũng lay động lòng người, âm thanh ấy mạnh mẽ đốt cháy ngọn lửa hừng hực trong tâm hồn những người dân. Vào giờ phút này, họ đã quyết định sẽ liều chết để bảo vệ gia đình mình, quê hương mình, dưới danh nghĩa những người lính của vương triều cổ đại này.

Đứng từ trên cao nhìn xuống, một thiếu phụ đang bế một đứa trẻ đỏ hỏn mỉm cười. Mà đứa trẻ kia khi nhìn thấy hàng trăm ngàn người đang tụ tập ấy, không hiểu vì sao nó lại bị cuốn hút một cách kỳ lạ.

Nhìn đạo binh khổng lồ, gươm giáo sáng choang phía xa xa trước mặt, đức vua tay chống thẳng thanh kiếm xuống đất, mắt nheo lại, ẩn sâu trong đó là sự cương quyết mãnh liệt, mà Thân Vương đứng cạnh ông lúc này cũng vô tình bị sự cương quyết ấy lây nhiễm. Cả hai im lặng dõi theo đoàn quân kia từ phía xa, không ai nói câu nào, chỉ còn tiếng gió thổi bên tai những người sắp phải ra sa trường để bảo vệ quê hương.

– Bẩm, quân đội đã chuẩn bị xong.

Vị tướng trẻ lúc trước quỳ xuống báo.

– Được.

Thân Vương đưa mắt nhìn chiến hữu bên cạnh mình. Đức vua chậm rãi cất lớn tiếng, âm thanh hùng dũng oai nghiêm lan nhanh đến bên tai mỗi kẻ thù trước mặt ông:

– Nếu các ngươi muốn chiếm lấy bí mật Luân Hồi mà ông cha chúng ta đã niêm phong, cứ đến đây, chúng ta sẽ nghênh tiếp.

Ông dừa dứt lời, tiếng hô của binh sĩ trong thành đã dõng dạt cất lên tạo thành một thứ âm thanh hào hùng.

Đứng bên đây chiến tuyến, một người áo đen ngồi dựa trên ngai vàng cười khẩy, bên cạnh ông ta là một thanh kiếm đen kịt, lâu lâu nó lại phập phồng lên từng tia máu như nó đang thở vậy. Hắn ta trầm giọng:

– Được lắm, nếu như các ngươi đã nói vậy thì ta cũng không khách sáo nữa. Ta cứ tưởng các ngươi đồng ý giao ra vật đó thì ta sẽ cho các ngươi ra đi thanh thản, còn bây giờ, tất cả, lên hết cho ta.

Thanh âm dạ ran của hàng triệu người động loạt vang lên, toàn bộ đội quân Tử Vong thành phân ra làm hai mũi công kích thành Phát Ngạc.

Phất tay, đức vua dõng dạt:

– LÊN!!!

– TIẾN LÊN!!!

Âm thanh của quân đội trong thanh hô lên đồng loạt, cuồn phong bắt đầu rít rào dữ dội, bầu trời cũng chuyển sang đen kịt như hủ nút, những hạt mưa nặng nề rơi xuống nền đất đầy máu và xác. Âm thanh va chạm của binh khí vang lên gay gắt, những tiếng nổ ầm ầm vang dội của những kẻ mang sức mạnh Power không một giây ngơi nghĩ.

Đây hoàn toàn là một trận chiến không cân sức, một chiến trường áp đảo nghiên về một phía.

Quân đội Tử Vong thành là tập hợp tinh nhuệ trong số những kẻ tinh nhuệ. Đoàn binh ấy, hơn ngàn người đã có sức mạnh Power, hơn trăm người mang sức mạnh cấp hai, ba vị tướng lãnh đạo đã đạt đến sức mạnh Power Vô Cực. So với đội quân chỉ vài ngàn người của vương triều Phát Ngạc, binh lính chẳng mấy ai có sức mạnh bởi vì đa phần đều là dân thường. Đây hoàn toàn là một trường chém giết.

Hai vị tướng, hai người thống lĩnh tối cao của vương triều, đức vua và Thân Vương ra sức chém giết, cả hai chiến đấu đến điên cuồng. Mắt họ hằn lên tia dữ tợn. Cả hai đều là những người đạt đến sức mạnh Power Vô Cực, thậm chí đã đạt đến ngưỡng Vượt Vô Cực, thế nhưng dưới sự tấn công hung hãn và tàn bạo của kẻ thù, sóng người liên miên không dứt, cả hai chỉ là những con người, họ nhanh chóng sức cùng lực kiệt.

Mắt đỏ ngầu, đức vua hét lên một tiếng, âm vang mãnh liệt bao trùm toàn bộ chiến trường, những kẻ yếu ớt lập tức ngã xuống chết, những kẻ có sức mạnh choáng váng, thế nhưng đối với những tên có sức mạnh ngang với ngài thì cũng chỉ chói tai đôi chút.

Đứng trước mặt ông, một tên trong số ba tên tướng lĩnh cấp cao cười, nụ cười của hắn đến tận mang tai:

– Đức vua của vương triều Phát Ngạc, đây là chiêu cuối cùng của ngươi sao?

Mệt mỏi, dựa người vào thanh kiếm đang ghim chặt dưới nền đất lạnh lẽo, ông cười, máu trên người ông nhanh chóng hòa cùng cơn mưa nặng hạt:

– Không cần châm biếm ta. Cứ đến đây, ta sẽ cho ngươi biết sức mạnh của người đứng đầu vương triều.

– Ta nghĩ là không cần. Mạc Phong, là kẻ thù của ngươi, ta kính nể sự uy dũng của ngươi. Nên ta sẽ cho ngươi ra đi thanh thản. Tạm biệt.

Vừa dứt lời, hắn hóa thành một tàn ảnh. Sau đó, hắn chậm rãi bước đi không nhìn lại.

Trời đất như đảo lộn, sấm sét rền vang cũng lặng yên trong phút chốc. Đầu của vị vua đáng kính ấy rơi xuống, cả thân thể nặng nề cũng ngã ầm xuống nền đất lạnh lẽo đầy máu ấy.

– KHÔNG!!!

Thân Vương gào lên, mà toàn bộ binh lính của vương triều ấy cũng gào lên bi thống.

Họ điên cuồng, họ hoàn toàn mất đi sự bình tĩnh, như những con thiêu thân, họ lao vào kẻ địch bằng cả sinh mạng của mình.

Chiến trường đẫm máu…

Trận chiến ấy kéo dài mãi cho đến hai ngày sau. Toàn bộ dân thường của ngôi thành ấy bị tra khảo một cách dã man nhưng không ai nói ra tung tích của thứ sức mạnh cổ lão kia.

Một vương triều rộng lớn hoàn toàn bị diệt vong.

Bão lửa nổi lên, nhấn chìm ngôi thành ấy vào ngọn lửa chết chóc.

“Ta nguyền rủa các ngươi, cho đến khi toàn bộ các ngươi nằm xuống, chúng ta mới có thể an nghĩ”

Một bóng người áo trắng quỳ trước một bia mộ không tên trên nền cỏ xanh mướt. Trên bia mộ ấy khắc sâu dòng chữ kia như một câu thề nguyền của hàng vạn người.

Đâu đó vang lên tiếng khóc ai oán, của những đứa trẻ vô tội bị sát hại, của những người con gái bị làm nhục trước khi chết, của những oán linh không bao giờ tan biến.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Tuyền Nguyễn Đôraêmon Mỹ Tiên Lin Bùi và 113 Khách

Thành Viên: 20540
|
Số Chủ Đề: 4082
|
Số Chương: 13589
|
Số Bình Luận: 26446
|
Thành Viên Mới: Nguyễn Hiếu