Chương 6: Hoa máu
Bình chọn
Con đường này dù cho có khó đi đến thế nào thì ta cũng phải tiến về phía trước. Không gian xung quanh họ lúc này vô cùng tăm tối. Kèm theo đó là sự nóng bức cực độ. Dường như chính sự nóng bức này đã làm giảm đi ít nhiều mùi hương đặc biệt kia. Phong Lam hiện giờ không cần lúc nào cũng phải dẫn khí bao bọc lấy họ nữa. Cả năm người cứ bước như thế, tiếng bước chân cứ trầm thấp vang lên đều đặn. Hồng Long là người đi trước nên cậu ta lúc này có vẻ hơi hoảng sợ. Nhưng nghĩ đến Dạ Nguyệt đang chờ mình ở phía cuối con đường này thì sự can đảm của cậu ta lại dâng lên rất nhiều. Cậu ta hít một hơi thật sâu rồi bước có phần hơi nhanh về phía trước. Nơi đó có gì đang đợi họ, không ai có thể nói được. Nhưng có một điều chắc chắn là nơi đó, họ phải xảy ra một trận ác chiến là điều không thể nào tránh được.
 
Đi rất lâu, cuối cùng thì nơi cuối con đường cũng dần xuất hiện. Đó là một chấm đỏ rực rỡ tỏa ra giữa màn đêm u ám. Thế nhưng ánh sáng đỏ ấy không làm cho con người ta cảm thấy yên lòng mà ngược lại, nó làm cho cả năm người cảm thấy một sự uy áp nào đó không thể diễn tả bằng lời. Khi cánh cửa động khổng lồ trước mặt họ hiện ra kích cỡ thật của nó thì luồng uy áp nào đó lại còn dữ dội hơn nữa. Nơi đây là một không gian vô cùng rộng lớn với màu đỏ rực khắp mọi nơi. Những dòng nham thạch đỏ uốn lượng khắp mọi nơi phóng ánh sáng bao trùm không gian. Những vách đá bằng dung nham khô phản xạ ánh đỏ lại. Mặt đất cũng mang màu đỏ bao trùm lấy mọi thứ, từng mảng nham thạch đỏ hoe hòa cùng với màu đỏ của những dòng sông nham thạch kia. Khi vừa mới bước ra khỏi hang động, cả bọn phải nheo mắt lại rất lâu mới có thể thích ứng với màu sắc này. Lúc họ đã nhìn rõ được, họ nhận ra ở tít trên cao kia có một cái ngai vàng khổng lồ vô cùng bắt mắt. Tại sao bắt mắt? Nó là thứ màu vàng duy nhất ở trong không gian này. Trên ngai vàng đó có một người khổng lồ đang nằm chiễm chệ. Tay hắn ta chống lấy đầu, môi mắt chim lim dim như đang say sưa đưa tầm hồn đến nơi nào đó vậy. Hắn ta hiển nhiên là Đại Khổng Kền rồi, hắn là một kẻ thân người đầu chim. Hai cánh tay lẫn cặp cánh sau lưng hắn đều có lông vũ đen thẳm, hơn nữa từng sợi lông vũ xạ ra ánh sáng đỏ nữa. Hẳn là những chiếc lông kia vô cùng cứng rắn. Trên đầu hắn còn có một sợi lông tơ phát ra ánh sáng xanh kỳ lạ. Mà kế bên hắn hiện đang có một con người khá nhỏ đứng đấy. So với tên Đại Khổng Kền thì người này chỉ nhỏ bằng bắp tay của hắn. Người đứng kế bên ấy vận y phục màu đen kịt, sau lưng hắn là một chuôi kiếm hình như bằng pha lê nhú lên một khúc. Khi nhìn đến người đó, không ai trong bọn họ không tức giận. Bộ đồ đen này không khác hơn chính là những kẻ đã kéo quân sang thế giới họ. Khiến cho họ không có nơi để về, khiến cho họ không biết gia đình mình bây giời như thế nào. Cả bọn nắm chặt tay phát ra những tiếng kêu răng rắc. Hồng Long vừa định cất tiếng thì sự xuất hiện của một người nữa làm cho họ giật mình hơn. Kẻ này chẳng phải ai xa lạ mà chính là người đã có hôn sự từ rất lâu với Dạ Nguyệt: Lôi Thanh. Nếu như gặp mặt kẻ kia sự giận dữ là một thì bây giờ, Hồng Long đã giận gấp năm lần rồi. Chuyện này không còn nghi ngờ gì nữa rồi. Chính Lôi Thanh không chịu cái kết cục bị người ta cướp hôn như thế nên hắn mới nhờ vào bọn Khổng Kền mà bắt cóc đi Dạ Nguyệt. Thảo nào hắn mất tích trước khi sự việc Dạ Nguyệt bị bắt cóc diễn ra. Đồng thời thời gian mà Dạ Nguyệt mất tích so với thời gian tên Lôi Thanh này biến mất cũng khá trùng khớp. Hồng Long siết chặt nắm tay nhìn thẳng vào Lôi Thanh. Hắn ta cũng đồng thời trừng mắt nhìn Hồng Long.
 
Không nói lời nào, Lôi Thanh đã vận dụng cực hạn gia tốc lao đến Hồng Long. Đồng thời trong tay hắn còn có một thanh đao màu xanh lục kỳ dị. Gần như ngay tức khắc, một tàn ảnh lưỡi đao đã lao đến người Hồng Long. Phi vội lao đến đẩy người Hồng Long ra đồng thời cậu ta cũng lao đến Lôi Thanh bằng cực hạn gia tốc. Điều làm cho Phi không thể ngờ chính là tên Lôi Thanh này hiện giờ tốc độ còn hơn cả chính cậu ta nữa. Tàn ảnh kia vừa biến mất thì một tàn ảnh đao khác đã lao chém vào giữa người Phi. Cậu ta do đang bất ngờ với tốc độ quá sức tưởng tượng của Lôi Thanh nên trước lưỡi đao này Phi không kịp phản ứng. Nhưng ngay tức khắc đó, có một cơn gió đã cuốn người Phi lôi về phía sau cấp tốc. Tránh được lưỡi đao ấy, Phi lau đi mớ mồ hôi trên trán. Nếu như tàn ảnh đó chém vào người thì hẳn bị cưa làm hai là chuyện bình thường. Cả bọn lúc này đã vô cùng sững sốt lẫn khiếp sợ tốc độ của tên Lôi Thanh này. Không ngờ chỉ trong thời gian ngắn mà hắn đã hoàn toàn hồi phục đồng thời đạt đến tốc độ khó tin đến vậy. Khi Lôi Thanh hiện thân lại, hắn ta nhếch mép cười khinh bỉ nhìn nhóm Phi. Nụ cười này khiến cho máu nóng trong người Hồng Long sôi lên sùng sục. Dù gì cũng là bại tướng dưới tay mình mà hiện giờ cả bóng người ta cũng không thấy được. Điều này hiển nhiên làm cho cậu ta vô cùng khó chịu. Tôn Giang nheo mắt nhìn Lôi Thanh đôi chút rồi cất tiếng:
 
– Là liên kết hồn. Trong người hắn lúc này có hồn của rất nhiều Khổng Kền con. Có lẽ nhờ thế mà hắn đạt tốc độ như vậy.
 
Bạch Hàn quay sang hỏi:
 
– Có cách nào tách hồn không.
 
Tôn Giang lắc đầu. Phong Lam cất tiếng:
 
– Nếu vậy thì chém chết hắn là được đúng không.
 
– Với tốc độ này cả tớ còn không theo kịp. Làm sao có thể diệt hắn được. Hơn nữa còn hai tên trên kia có vẻ không trú tâm đến trận chiến này nữa kìa. – Phi cất tiếng.
 
Bạch Hàn đấm tay vài cái rồi nói:
 
– Tùy hứng thôi.
 
Dứt lời, Bạch Hàn quay sang Tôn Giang gật đầu một cái. Hiểu ý định của Bạch Hàn, Tôn Giang phất tay về phía Lôi Thanh. Từ trong bình hồ lô mà Tôn Giang đeo bên hông xuất hiện một tia nước nhỏ. Bạch Hàn ngay lập tức nắm lấy tia nước này, tức khắc tia nước hóa thành một cây thương băng vững chắc. Xoay thanh đao một vòng, Bạch Hàn chỉ thẳng vào Lôi Thanh. Do lúc tập luyện thường là Tôn Giang chỉ chú tâm vào võ công nên vũ khí cậu ta cũng không cần cho lắm. Bạch Hàn thường hóa nước thành một cây thương băng cầm cho thuận tay. Thế nên trước khi đi cả nhóm đã chuẩn bị đầy đủ binh khí phòng thân cho mình rồi. Phi rút trong người ra hai thanh đoản kiếm nhỏ. Hồng Long lôi thanh đao sau lưng mình xuống. Đôi mắt cậu ta không hề rời khỏi Lôi Thanh chút nào. Phong Lam đứng phía sau, cậu ta nâng hai tay mình lên cao làm cho không khí bắt đầu xao động nhẹ nhàng. Lôi Thanh lúc này chỉ cười nhìn nhóm Phi. Trong mắt hắn có lẽ những tên này không đáng là đối thủ nữa. Nhất là tên Hồng Long luôn cản trở này, hắn phải là kẻ đầu tiên gục xuống trước. Siết chặt cán đao trong tay, hắn ta lần nữa chuẩn bị lao đến Hồng Long. Nhưng Hồng Long đã gầm lên, thanh đao cậu ta cầm trên tay chỉ thẳng vào Lôi Thanh:
 
– Dạ Nguyệt đâu, mau giao cô ấy ra.
 
Lôi Thanh cũng chỉ thanh đao về hướng Hồng Long, hắn ta gầm gừ trong miệng:
 
– Ngươi tưởng ngươi là ai mà hỏi thê tử của ta ở đâu. Ngươi nên biết Dạ Nguyệt là thê tử của ta, chỉ một mình ta thôi.
 
Hồng Long lúc này đã thật sự muốn tức điên rồi. Tên khốn này cứ mở miệng là thê tử, đóng miệng là của ta. Nếu không nhờ lúc này Tôn Giang giữ chặt vai Hồng Long thì cậu ta đã lao đến đánh một trận sống chết với tên Lôi Thanh này rồi. Phi bình tĩnh nhìn Lôi Thanh, cậu ta cất tiếng:
 
– Dạ Nguyệt không hề yêu ngươi. Ngươi bất tất phải thế. Hơn nữa, ngươi có cần phải rơi vào ma đạo, vạn kiếp bất phục như vậy không.
 
Lôi Thanh chỉ thanh đao qua Phi:
 
– Ngươi câm miệng lại, các ngươi tưởng các ngươi có lão già Thiên Nhân là các ngươi oai lắm. Các ngươi nên nhớ, tất cả các ngươi chỉ là đám tạp nham từ thế giới bên kia sang. Các ngươi không thể nào sánh nới bổn công tử được. Còn nữa, Dạ Nguyệt là thê tử của ta, cô ấy yêu ta, vô cùng yêu ta.
 
Cả bọn hiện giờ đã tức giận gấp mười lần so với lúc vừa gặp hắn. Đáng lý thì tên Lôi Thanh này không đến nổi khiến cho họ tức đến vậy. Nhưng kể từ ngày họ đến, hắn liên tục miệt thị họ, hơn nữa còn đánh Bạch Hàn và Hồng Long, bắt cóc Dạ Nguyệt. Điều này quả thật là quá sức chịu đựng của họ rồi. Cả nhóm chỉ nhìn chằm chằm vào Lôi Thanh, tay nọ nắm siết lại tạo ra âm thanh răn rắc. Phi cất giọng trầm trầm:
 
– Lên!!!
 
Chỉ một từ thôi, cả bọn đã ngay tức khắc tạo ra một màn tấn công hệt như vũ bão hướng về phía tên Lôi Thanh kia. Phi, Bạch Hàn và Hồng Long ngay sau câu nói của Phi liền lao về phía Lôi Thanh. Tôn Giang cùng Phong Lam đứng phía sau trợ chiến cho họ. Ngoài ra, Tôn Giang còn có nhiệm vụ tìm cách phá vỡ liên kết hồn của tên Lôi Thanh đó nữa. Lưỡi thương băng từ tay Bạch Hàn quét tới, thế như bài sơn đảo hải. Lôi Thanh ngã người ra sau tránh đi lưỡi thương ấy, đồng thời hắn tung cước về phía Bạch Hàn. Phi dùng tốc độ của mình múa hai thanh đoản kiếm trong tay mình về phía hắn. Lôi Thanh ngay lập tức thu cước lại đồng thời đưa thanh đao ra đỡ lấy lưỡi kiếm của Phi. Hồng Long cùng Bạch Hàn ngay tức khắc này đâm vũ khí của mình về phía Lôi Thanh. Cực hạn gia tốc của Lôi Thanh đã đạt đến độ xuất thần nhập hóa rồi. Hắn ta vừa đỡ xong lưỡi kiếm của Phi thì hắn hệt như phân thân đỡ lấy cả hai cú tấn công từ Bạch Hàn và Hồng Long. Bạch Hàn múa thương, Phi dụng song kiếm, Hồng Long quét đao. Cả ba người đều tung hết sở trường võ học của mình ra tấn công Lôi Thanh tới tấp. Thế nhưng gần như những đòn đánh của ba người đều bị hắn hóa giải hoàn toàn. Hơn nữa với cực hạn gia tốc thì đôi khi ba người phải rơi vào thế hiểm của Lôi Thanh. Nếu không nhờ Phi dùng sức mạnh của mình kịp thời thì Bạch Hàn và Hồng Long đã bị thương không ít rồi.
 
Cả ba đã đánh giá Lôi Thanh quá thấp, hơn nữa còn đánh giá thấp cả thanh đao trong tay Lôi Thanh. Thanh đao màu xanh quỷ dị này bén hơn ba vũ khí trong tay họ cộng lại. Mỗi lần lưỡi đao quét qua thì nếu như không dùng vũ khí đỡ kịp là đã có một vết thương trí mạng. Mà nếu dùng vũ khí đỡ lấy thì vũ khí trở nên tàn tạ trông thấy. Qua vài lần tấn công của Lôi Thanh, vũ khí trong tay ba người đã có dấu hiệu sắp gãy rồi. Lôi Thanh lúc này rất rất đắc ý, có thể hạ gục được đám người này chính là niềm vui sướng lớn nhất trong lòng hắn. Mà chuyện này cũng phải cảm ơn ngài Khổng Kền vương, nếu như không có ngài ấy thì hắn không thể đạt đến trình độ hiện tại được. Hạ xong đám tạp nham này, hắn sẽ cảm ơn ngài Khổng Kền vương trước tiên, sau đó đi động phòng với Dạ Nguyệt. Hắn ta bất chợt trở nên vui vẻ hơn rất nhiều. Thế nhưng không vì thế mà hắn để lộ sơ hở. Những nhát đao của hắn liên tục vung ra còn nhanh hơn cả trước. Hắn muốn sớm kết thúc trận đấu này, kết thúc nó thì Dạ Nguyệt sẽ nằm trong tay hắn. Quan trọng nhất là kết thúc sinh mạng của tên Hồng Long thối tha kia luôn. Lưỡi đao trong tay hắn lại lia lên, lần này là hướng về phía Hồng Long. Hồng Long ngay lập tức thối lui về sau vài bước, đồng thời cậu ta đưa thanh đao mẻ của mình lên đỡ lấy những lưỡi đao của Lôi Thanh. Trên người Hồng Long lúc này đã có rất nhiều vết thương, máu đỏ chảy gần như ướt đẫm tấm áo trên người.
 
Hồng Long quay qua nhìn Phi cùng với Bạch Hàn thì họ cũng không hơn gì cậu ta. Ở phía sau, Phong Lam cứ liên tục xuất ra phong kiếm, kỹ năng hóa gió thành kiếm nhờ sức mạnh của Tôn Giang. Những lưỡi phong kiếm này lao về phía Lôi Thanh nhưng cũng như trước, hắn ta có thể dễ dàng đánh bật mọi nguồn tấn công. Trước mắt, nếu không hạ gục hắn thì cả bọn phải gục tại đây là điều không còn nghi ngờ gì nữa. Hơn nữa còn có Dạ Nguyệt đang trong tay hắn. Hồng Long nhìn Lôi Thanh, cậu ta hối hận thật rồi, hối hận tại sao lúc đó cậu ta không hạ sát tên Lôi Thanh khốn khiếp này luôn cho rồi. Hạ sát hắn thì sẽ không xảy ra chuyện ngày hôm nay. Trong lúc suy nghĩ, lửa từ trong người cậu ta bốc ra hừng hực, ngọn lửa đỏ thẵm thiêu như thiêu đốt cả thể xác lẫn linh hồn Hồng Long. Nhìn Hồng Long lúc này hệt như một ma thần lửa vĩ đại, một luồng uy áp tỏa ra khắp mọi phía. Tấm áo trên người cậu ta đã cháy mất gần hết, những cơ thịt săn chắc bốc lên ngọn lửa đỏ rực. Tên Khổng Kền vương lúc này cũng hé đôi mắt chim của hắn ra nhìn đôi chút. Trong mắt hắn hiện ra một người lửa đỏ như hòa cùng với màu đỏ nơi đây vậy. Thế nhưng hắn có vẻ như không để người này vào mắt, hắn ta lại trở về trạng thái lim dim như trước. Bởi hắn biết, với sức mạnh của bọn người này thì Lôi Thanh sẽ dễ dàng đánh bại thôi. Hắn tin chắc là vậy.
 
Hồng Long lúc này bước từng bước tới Lôi Thanh, ngọn lửa trong người cậu ta cũng đã bao lấy thanh đao trong tay cậu ta luôn rồi. Phi cùng Bạch Hàn vừa thấy Hồng Long như vậy vội lui về sau. Họ biết lúc này là lúc Hồng Long mạnh nhất, mà cũng là lúc cậu ta không thể kiểm soát được cơ thể mình nhất. Hồng Long lao đến Lôi Thanh, những cú chém của cậu ta mang theo vệt lửa đỏ rực nhằm thằng Lôi Thanh mà chém. Lôi Thanh cũng chém liên tục về phía Hồng Long, những tàn ảnh màu xanh từ thanh đao của hắn cũng liên tục chém về phía Hồng Long. Một xanh một đỏ, cả hai màu giao vào nhau tới tấp, đó là một màn trình diễn sắc màu vô cùng hoa mỹ. Thế nhưng độ hung hiểm của nó là không thể đoán hết được. Lưỡi đao đỏ chí cương tấn công liên tục về phía trước mà không có nửa điểm phòng thủ. Lưỡi đao xanh tốc độ cực nhanh nhưng lại nữa thủ nữa công. Những tiếng ầm ầm vang lên liên tục khắp không gian. Chấn động này khiến cho cả không gian này trở nên rung động nhè nhẹ. Tuy có ưu thế về tốc độ nhưng với bản tính nhút nhát của mình, Lôi Thanh không hơn được kẻ đang tấn công liều mạng kia. Người ta nói những kẻ liều mạng là mạnh nhất quả thật không sai. Nhìn những lưỡi đao của Hồng Long tuy chậm chạp nhưng liên tục dồn Lôi Thanh vào thế hiểm. Cả hai chiến đấu quên trời quên đất, trong tâm chỉ có tiêu diệt đối phương mà thôi.
 
Mà ngay lúc này, đàn Khổng Kền có mùi hương đặc trưng kia đã trở về. Vừa thấy nhóm Phi đang đứng, bọn chúng ngay lập tức rống lên giận dữ rồi lao đến họ như những tia chớp đen. Hàng ngàn con quái điểu phóng đến như vậy thiệt quá ư hoành tráng. Nếu không phải sinh tử giao nhau thì cả bốn tên đó đã vỗ tay tán thưởng rồi. Thế nhưng lúc này không thể tán thưởng kẻ địch được, cả bọn cấp tốc lấy lại tinh thần rồi lao đến bọn Khổng Kền kia. Không ai nói với ai câu nào, họ chỉ nhanh chóng lao đến bọn chúng bằng cả sức mạnh của mình. Những tàn ảnh liên tục hiện ra hướng về phía bọn Khổng Kền. Nào là kiếm, kiếm phong, thương, tất cả cứ hướng đến bọn Khổng Kền mà chém tới tấp. Nói đúng ra thì bọn quái điểu này cũng không có gì là ghê gớm. Chỉ là sỉ số của chúng quá nhiều mà thôi. Cả bọn lúc này hệt như những hung thần sát ác, liên tục hạ gục bọn quái điểu này. Mà cái bọn Khổng Kền này thấy có kẻ địch kéo đến tận hang ổ mà lại tiêu diệt đi rất nhiều đồng bọn của bọn chúng. Thế là chúng mắt đỏ lên lao đến bốn người tấn công điên cuồng hơn trước nhiều lần. Những móng vuốt sắc nhọn của bọn chúng liên tục chém ra làm cho bốn người cũng không dễ chịu chút nào.
 
Chiến đấu chỉ trong khoảng thời gian ngắn thì cả hai lưỡi kiếm của Phi gãy ngang. Cậu ta đứng nhìn bọn chúng bằng cặp mắt vô cùng bình thản, thế rồi cậu ta dùng sức mạnh tốc độ của mình lao lên. Nhảy bật trên những vách đá đỏ hoe. Cậu ta bật lên người từng con, lưỡi kiếm gãy trong tay cậu ta đâm liên tục vào người bọn chúng cho đến khi chúng bất lực rơi xuống. Ngay tức khắc ấy Phi lại bật lên người con khác. Không dùng tàn kiếm thì Phi dùng sức bẻ cổ con Khổng Kền mà cậu ta cưỡi trên người. Mắt Phi lúc này tuy vô cùng bình thản nhưng nếu ai tinh ý sẽ nhận ra, trong mắt Phi lúc này có những tia máu lan dần đến đồng tử. Mà đồng tử của Phi thì lại hệt như một hố đen sâu thẳm vậy.
 
Bạch Hàn thì liên tục múa thương tấn công đến bọn Khổng Kền. Trên thân cậu ta hiện giờ không biết là máu Khổng Kền bắn ra hay máu của chính cậu ta nữa. Bạch Hàn hiện giờ cứ liên tục múa thương, thương băng trong tay cậu ta liên tục xoay vòng, xác của bọn Khổng Kền thì liên tục nằm xuống dưới chân cậu ta. Đống xác ấy hiện giờ nhìn hệt như một ngọn núi nhỏ vậy. Mùi tanh của máu lẫn mùi ghê tởm từ người của bọn Khổng Kền hiện giờ không làm cho họ khó chịu nữa. Những móng vuốt sắc bén liên tục chém đến, tà áo của Bạch Hàn cũng liên tục bị chém rách. Cứ mỗi lần móng vuốt lia lên là một vết thương trên người Bạch Hàn, thế nhưng cũng đồng thời cũng có thêm một cái xác dưới chân cậu ta. Ngọn núi mà Bạch Hàn tạo ra đã cao gấp 3 lần chiều cao của cậu ta rồi. Đôi khi Phi cũng đáp xuống cạnh núi xác này rồi lại lao lên tấn công tiếp một con khác. Mà mắt của Bạch Hàn hiện giờ cũng hệt như Phi, những vằn máu đã xuất hiện rồi, chỉ là đồng tử của Bạch Hàn lại phát ra màu trắng đục vô hồn.
 
Phong Lam và Tôn Giang thì lúc nào cũng kết hợp với nhau, những lưỡi kiếm phong liên tục được xuất ra. Nhưng chỉ cần lóe lên là nó lại biến mất bởi vì lưỡi kiếm phong ấy đã đâm vào một con Khổng Kền. Chỉ chốc lát sau, Tôn Giang đã không còn tiếp viện cho Phong Lam nữa, thế nhưng những lưỡi phong kiếm trong tay cậu ta không hề giảm chút nào. Tại sao lại có chuyện như thế, tại sao Tôn Giang không hóa khí thành kiếm cho Phong Lam mà cậu ta vẫn sử dụng được phong kiếm. Điều này dù có thắc mắc thì Phong Lam cũng không có thời gian suy nghĩ. Bởi vì hiện giờ nếu chỉ cần phân tâm chút thôi là cậu ta sẽ xuất hiện một vết chém trên người. Tuy móng vuốt của bọn chúng sắc là thế nhưng khả năng tránh đòn của cả bọn đâu phải yếu. Những lưỡi phong kiếm cứ liên tục lóe lên rồi tắt, lóe lên rồi tắt. Tuy là người có ít vết thương nhất trong bọn nhưng thương tích là điều không thể nào tránh khỏi. Người Phong Lam hiện giờ cũng đã chảy ra vô số máu, đỏ cả áo của cậu ta. Đôi mắt của cậu ta cũng không khác hơn những tên kia là bao. Đôi mắt với vô số vằn đỏ, đồng tử không hề giống như người còn sống. Đôi đồng tử hóa đục ngầu không có một chút sự thương cảm.
 
Còn Tôn Giang, sau khi rời khỏi trợ chiến cho Phong Lam, cậu ta cũng điên cuồng tấn công bọn Khổng Kền bằng võ học uyên bác của mình. Những đòn quyền, những cú tạt chân. Tất cả đều chuẩn xác đánh vào điểm yếu trên người bọn Khổng Kền này. Với sức mạnh phân giải liên kết của cậu ta thì mọi chuyện tưởng chừng như khá đơn giản. Thế nhưng tốc độ của bọn chúng gần như ngang với Phi, cậu ta chỉ có thể dùng quyền cước bình thường đối phó với bọn chúng mà thôi. Lý do rất đơn giản, Tôn Giang muốn phá vỡ liên kết thì phải là trong tầm mắt cậu ta, hơn nữa còn phải là vật bất động. Cực hạn hiện giờ của Tôn Giang là điều khiển thứ linh động như khí mà thôi. Còn vật thể với tốc độ của bọn Khổng Kền này, cậu ta bó tay. Mà quyền cước trong tay Tôn Giang thì lại hữu dụng hơn nhiều. Có đến hàng trăm con quái điểu nằm xuống trước thế tấn công của cậu ta. Tôn Giang quét đến đâu, lại có những con Khổng Kền ngã rạp tới đó. Cậu ta hình như cũng đã điên cuồng theo rồi, điên thật sự, chỉ dùng sức người mà tiêu diệt rất nhiều, rất nhiều địch thủ. Đôi mắt bình tĩnh đến vô hồn kia của Tôn Giang khiến cho bọn Khổng Kền cũng trở nên sợ hãi. Bọn chúng thậm chí còn né đường tấn công của Tôn Giang nữa.
 
Không ai dám đứng giữa ranh giới sự sống và cái chết chiến đấu ngoan cường đến vậy đâu. Chỉ có những kẻ điên mới như thế, và đúng là cả nhóm họ đã điên hết. Mặc cho thân thể không lành lặn, mặc cho phải chôn thân nơi này, họ vẫn cứ chiến đấu, vì bạn bè, và vì chính bản thân họ. Họ biết, nếu như Hồng Long phân tâm thì trận chiến kia cậu ta sẽ thua không còn nghi ngờ gì nữa. Thế nên họ chiến đấu, bán cả mạng sống vì vinh dự của bạn bè, bán cả sinh mạng vì những người đồng đội. Họ thật sự tin tưởng vào nhau. Bời vì chỉ cần một người có nguy hiểm thì sẽ có một người khác bằng cả mạng sống mình lao đến hóa giải nguy hiểm đó. Họ tin tưởng vào nhau, cũng như tin tưởng vào Hồng Long. Thế trận lúc này đã vô cùng hỗn loạn, mùi máu, mùi xác chết, mùi cháy khét lẹt của những cái xác Khổng Kền rơi vào dòng chảy dung nham. Cái mùi hỗn tạp này làm kích thích sự điên cuồng trong người lên gấp nhiều lần. Không ai dừng tay, không ai phải suy nghĩ gì cả. Chỉ có một con đường là giết chóc. Giết đến điên cuồng, không phải vì máu kích thích, không phải vì sự giết chóc kích thích mà vì sinh tồn của bản thân và bạn bè mà điên cuồng. Hoa máu, đẹp đến mỹ lệ, nhưng lại vô cùng thê lương. Sinh mệnh của họ dần dần yếu ớt đi nhưng không vì thế mà dừng lại, nó bùng cháy mạnh mẽ, sinh tồn vượt trên mọi cản trở phía trước. Hoa máu, nhanh tỏa ra rồi cũng nhanh chóng lụi tàn. Không biết là hoa máu của ai, là của nhóm hay của bọn Khổng Kền. Nhưng, nó thật hoa mỹ, tỏa ra rồi vụt tắt như sao băng bầu trời đêm.
 
Tên Khổng Kền vương hiện giờ đã không còn giữ được bình tĩnh nổi nữa. Cái bọn trước mặt hắn thật sự là vô cùng điên cuồng. Hạ sát hàng ngàn Khổng Kền mà chưa hề có dấu hiệu dừng lại. Dù cho thân thể bọn chúng tàn tạ đến nổi không nhận ra nhưng bọn chúng vẫn không hề dừng tay. Khổng Kền vương hiện giờ không thể bình tĩnh, đây là lần đầu tiên có những kẻ mạnh đến mức tiêu diệt gần như toàn bộ thuộc hạ của hắn. Đây cũng là lần đầu tiên, lần đầu tiên hắn mất bình tĩnh.
 
Còn Lôi Thanh, hắn cũng không thể bình tĩnh nổi. Tuy lúc bọn Khổng Kền mới đến, hắn chắc chắn là bọn người kia sẽ bị hạ gục nhanh thôi. Thế nhưng điều hắn đoán là sai lầm, sai lầm đến trí mạng. Bọn họ có khả năng hủy diệt gần toàn bộ quân đoàn Khổng Kền. Điều này làm sao hắn chấp nhận nổi. Người hắn run lên, tay hắn đã ướt đẫm mồ hôi. Hắn biết bọn chúng điên cuồng, nhưng không ngờ lại điên cuồng đến vậy. Hắn đã biết hối hận, hối hận tại sao lại đi chọc mấy tên sát tinh như vậy. Mùi vị cái chết đến gần quả thật không dễ chịu chút nào. Cuộc chiến giữa hắn và Hồng Long có vẻ như đã gần đến hồi kết. Hắn không cam tâm, không cam tâm thua một lần nữa. Nhưng hắn có thể thắng được sao. Hồng Long có bạn bè sẵn sàng hy sinh vì tình đồng đội, hắn không có. Hồng Long có mục tiêu phía trước là cứu Dạ Nguyệt, hắn không có. Cái hắn có chỉ là bản thân và tên Khổng Kền vương không thèm đếm xỉa đến trận đánh này. Từ khi nhóm người này xuất hiện, hắn đã thua hoàn toàn rồi. Một đường đao của Hồng Long chém đến. Lôi Thanh không đỡ nữa, hắn ta buông bỏ cả thanh đao, đưa ngực ra đỡ lấy cú chém của Hồng Long. Hắn đã từ bỏ, thậm chí là buông xuôi tất cả. Miệng hắn mỉm cười, nụ cười này là nụ cười kính phục đến tận tâm can. Hắn chấp nhận thua cuộc. Có lẽ hắn đang đợi, đợi lưỡi đao của thần chết kéo hắn xuống địa ngục sâu thẳm. Nhưng điều khiến hắn bất ngờ hơn là lưỡi đao đó đã không đến. Lưỡi đao của Hồng Long ngay tức khắc hắn buông bỏ mọi thứ đã chém sượt qua người hắn. Hắn ta mở mắt ngạc nhiên nhìn Hồng Long. Hồng Long quay phắt người lại, đồng thời trong miệng cậu ta phát ra tiếng nói:
 
– Hừ. Ta rất muốn xuống tay với ngươi. Nhưng mà, với một kẻ sẵn sàng đón nhận cái chết như ngươi, ngươi vẫn còn xứng đáng để sống. Còn kẻ đứng sau thau túng mọi chuyện, mới là kẻ đáng chết.
 
Hồng Long quay người bước về phía ngai vàng của Khổng Kền vương, không thèm đếm xỉa đến Lôi Thanh đang quỳ xuống sau lưng nữa. Cậu ta ngẩn mặt nhìn Khổng Kền vương, tay cầm đao chỉ thẳng về phía hắn. Đồng thời sau lưng Hồng Long, Phi, Bạch Hàn, Tôn Giang và Phong Lam cũng bước chầm chậm về phía cậu ta. Họ đồng loạt ngẩn lên nhìn Khổng Kền vương. Trong tâm Khổng kền vương hiện giờ xuất hiện một nỗi lo sợ chưa hề có. Hắn ta gầm lên một tiếng vang động không gian nơi này, những tảng nham thạch rơi xuống ầm ầm. Sau lưng họ, xác của tất cả Khổng kền nằm rải rác khắp mọi nơi. Không còn một con nào sống sót.
Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Anh Thư Phúc Gia Toàn Phan và 58 Khách

Thành Viên: 17322
|
Số Chủ Đề: 3601
|
Số Chương: 11653
|
Số Bình Luận: 23413
|
Thành Viên Mới: Saa Okimi