Chương 61: Thám thính
5 (100%) 1 vote

Gầm lớn như để đe dọa, Bách Nhãn Xà đưa đôi mắt giận dữ nhìn về hai con người đang đứng sau lưng hai con thần thú kia đang chăm chăm nhìn nó không một chút e ngại. Một tên với làn tóc bạc trắng như tuyết mới vừa rơi xuống, một tên âm trầm đứng đó nhìn nó không chớp mắt. Nó cảm nhận được trong ánh mắt của hai tên kia mang theo từng luồng uy áp mạnh mẽ đến khủng bố, một thứ sức mạnh cổ lão tang thương của năm tháng xưa cũ.

Tâm trạng Bách Nhãn Xà lúc này có chút hơi bồn chồn, có lẽ đây là lần đầu tiên nó mang theo tâm trạng này mà chiến đấu. Cũng thật lạ, trải qua hàng ngàn cuộc chiến, hàng ngàn năm sinh tồn, ấy thế mà đây là lần thứ hai nó sợ, sợ một thứ gì đó không rõ ràng. Còn lần thứ nhất, chính là lúc nó đối diện với những người thuộc tộc Thiên Thần, những kẻ đứng trên đỉnh quyền lực lúc đó.

Không đợi nó suy nghĩ, hai con người đó đã biến mất. Đồng thời từ hai bên người nó nhói lên cơn đau mãnh liệt. Bách Nhãn Xà lập tức xoay người cuốn theo cát vàng tung lên mù mịt. Thế nhưng dù cho nó đã dùng tới phương thức ẩn thân trong cát thì trong thoáng chốc ấy nó vẫn nhận rất nhiều vết thương trên thân thể.

Từ trên không, ánh mắt Phi sắc lạnh, tay phải cậu ta từ trên đỉnh đầu nó dùng lực nhấn mạnh xuống. Cú tấn công này mang theo gần như toàn bộ sức mạnh mà Phi có lúc bấy giờ, uỳnh đùng một tiếng dữ dội, một cột sấm khổng lồ đánh thẳng vào đầu Bách Nhãn Xà. Ngay lập tức đầu nó bị chấn xuống dưới đất vài tất.

Không đợi nó kịp hoàn hồn, những lưỡi thương băng nhọn hoắc sắc như dao từ bốn phương tám hướng lao về phía nó. Lớp vảy nó nhanh chóng toét ra, máu xanh trong huyết mạch nó như vừa vỡ đê mà ầm ầm tuông chảy.

Trong lúc đánh nhau với Phi Mã và Băng Giác Lang, tuy Bách Nhãn Xà chiếm thế thượng phong nhưng nó cũng đã nhận vô số vết thương vào người. Lần này lại đến lượt hai tên cô hồn đồng loạt ra tay với sự phối hợp vô cùng ăn ý như vậy, Bách Nhãn Xà liền biết nó phải làm gì.

Bằng tốc độ chóng mặt, nó lặn xuống mặt cát vàng nóng ran, cả thân thể dài ngoằn khổng lồ của nó cũng nhanh chóng biến mất dưới mặt cát. Chỉ trong thoáng chốc, sự im lặng lại bao trùm nơi đây, chỉ còn lại tiếng gió thổi cát vàng lạo xạo.

Đáp người xuống đất, Phi và Bạch Hàn đồng loạt thở hắt ra một hơi dài rồi ngã quỵ xuống đất. Phi dù sao vẫn đỡ hơn Bạch Hàn, tên này vốn chỉ dùng sức quá độ khi mới vừa tỉnh lại mà thôi. Còn Bạch Hàn vốn đã phải chịu đựng cơn đau từ trước, cộng thêm việc chỉ mới tỉnh lại, dùng sức mạnh hiện giờ giống như một liều thuốc độc đối với cậu ta vậy. Thế nên Bạch Hàn vừa ngã xuống liền ngất đi lần nữa, còn Phi vẫn nằm đó thở dốc liên hồi.

Bầu trời hiện giờ đã chuyển dần vào đêm, cả đám người bị nhốt trong lồng đã ngủ li bì quên mất trời đất. Sau khi Bách Nhãn Xà trốn thoát, mọi người trong đoàn cuối cùng cũng có thể thoát khỏi cơn mộng ảo mà con quái thú ban tặng. Ngơ ngác nhìn nhau, rồi cả đám ôm nhau khóc òa lên vì sung sướng. Nhìn nguyên một đám đàn ông đàn ang ôm nhau, hôn nhau… à ghê rồi… nhóm Tiểu Quỷ cảm thấy da gà da vịt đang chạy khắp mình mẩy.

– Này, đi tìm các cô gái thôi các cậu.

Tiếng Hồng Long cất lên sau lưng cả nhóm. Cậu ta đang ngồi bệt trên cát, hai ngón tay bên tay phải cậu ta xoa xoa huyệt ấn đường giữa hai lông mày, tay còn lại thì chống xuống đất. Có vẻ như anh chàng này vẫn chưa hết đau đầu nhưng vẫn lo cho người tình trong mộng của mình.

Phong Lam lúc này đáp lời:

– Nhưng biết họ ở đâu đâu mà kiếm.

– Thành chính Địa Ngục thành nằm cách nơi này khoảng hơn năm cây số, nó vốn dĩ nằm trên đỉnh núi cao, một bên là sườn đồi thoải, một bên là vách núi hiểm trở. Tế đàn nằm trên trên vách núi ấy.

Lão thuyền trưởng chậm rãi nói. Lão ta may mắn thoát khỏi được lưỡi hái thần chết, mà công lao lớn nhất chính là ở đám trai trẻ này. Vậy nên lúc này lão có thể giúp được gì liền giúp. Sau khi dứt lời, lão nói tiếp:

– Nhưng ta khuyên các cậu nên ở lại đây dưỡng sức một chút. Phỏng chừng với tình trạng của các cậu hiện giờ, cứu mình còn chẳng nổi chứ đừng nói cứu người.

– Ông…

Hồng Long tức giận trừng mắt nhìn lão. Phi lập tức đưa tay cản cậu ta lại:

– Ông ta nói không sai, với tình trạng chúng ta bây giờ quả thật quá khó để có thể cứu được họ.

– Vậy phải làm sao? Nếu không đi ngay bây giờ, tớ sợ…

– Các ngươi cứ yên tâm, hiến tế cho Hỏa Kỳ Lân phải trong khoảng trưa ngày mai mới thực hiện được. Lúc đó thời gian vừa vặn là ngày mặt trời tỏa ra mạnh mẽ, vừa có thể hấp thụ sức mạnh từ mặt trời, vừa có thức ăn làm đồ nhắm. Đó mới là thú vui của Hỏa Kỳ Lân. Còn Bạch Sư có lẽ sẽ tới trước, những tên tù nhân phạm tội sẽ bị cúng tế tầm khoảng buổi sớm. Các ngươi nên nghĩ ngơi cho lại sức đi, có như thế ngày mai các ngươi mới có sức chiến đấu. Nhớ cho kỹ, ngoài hai con thần thú thì vẫn còn đám quân đội Tử Vong thành chờ đợi các ngươi đấy.

Phi chậm rãi nhìn lên trời, cậu ta trầm ngâm nói:

– Các cô ấy lúc này không sao đâu, các cậu cứ yên tâm.

– Nhưng mà…

Hồng Long lấp lửng, dù cho Phi có nói như vậy nhưng cậu ta vẫn vô cùng lo lắng cho Dạ Nguyệt. Phi quay đầu nhìn cậu ta rồi nói:

– Được rồi, giờ tớ và Tôn Giang sẽ đi thám thính. Cậu an tâm chưa?

– Để tớ đi.

Hồng Long đứng bật dậy, Phi ra hiệu cho cậu ta ngồi xuống rồi nói:

– Cậu không đi được, với cái tính của cậu thì hơn phân nửa là cậu sẽ xông thẳng vào bọn chúng ấy chứ.

– Ừ.

Hồng Long rốt cuộc cũng bình tâm lại đôi chút. Phi quay nhìn Tôn Giang nói:

– Chúng ta đi thôi, nhân lúc trời còn tối, hy vọng là không ai chú ý chúng ta.

– Ừ, đi thôi.

Phi và Tôn Giang gật đầu với cả nhóm, rồi cả hai nhanh chóng lao đi theo con đường mà lão thuyền trưởng đã chỉ cho họ. Với tốc độ của Phi, chẳng mấy chốc mà cậu ta đã đến nơi, còn Tôn Giang tuy có chậm hơn chút xíu nhưng vẫn có thể đuổi kịp tên bạn biến thái của mình. Khi vừa đến nơi, Phi lập tức giữ Tôn Giang lại ra hiệu cho cậu ta im lặng.

Trước mặt cả hai hiện ra một mỏm đá khổng lồ hình dáng như một cơn sóng hướng về phía biển như muốn hòa tan vào biển cả mênh mông. Bên dưới mỏm đá là ghềnh đá đen khổng lồ liên tục bị những cơn sóng phủ đầu đập vào mạnh mẽ. Từng âm thanh ầm ầm của sóng biển vang dội cả một vùng thinh không.

Nheo mắt cố nhìn lên phía trên, dưới bầu trời đêm đầy sao trong vắt, cả hai không khó để nhận ra những hàng cột lớn cắm thẳng lên bầu trời. Trên những cây cột ấy đều có người bị trói nhưng không nhận ra được là ai với ai. Ngoài ra còn có tiếng cười đùa của rất đông người từ phía mỏm đá kia vang lại. Phi khẽ giọng:

– Theo như tiếng cười đùa ấy thì hẳn phải có trên trăm tên binh lính Tử Vong thành tụ tập ở đó.

– Ừm, tớ cũng đoán vậy. Giờ cậu tính sao đây?

– Phía sườn dốc quá thoáng, dễ bị phát hiện. Tớ cũng không muốn mình vừa xuất hiện đã bị người ta làm gỏi liền đâu.

– Vậy thì chỉ còn cái ghềnh đá kia. Hơi khó.

Đưa mắt nhìn về phía ghềnh đá, Phi cũng có chút trầm ngâm. Ghềnh đá đen kia do bị sóng biển bào mòn quanh năm nên nó đã trở nên nhẵn bóng, có tảng lại sắc lẹm như dao. Ngoài ra không có nơi nào để bọn họ ẩn thân, một khi bị phát hiện thì hậu quả khó mà đoán được.

– Đi nào, tớ sẽ lăng không lên đó.

– Ừ, tớ đi cùng cậu.

Tôn Giang trả lời, mắt vẫn chăm chú vào những cây cột hiến tế.

Lúc này Phi bất chợt quay đầu lại trợn tròn mắt nhìn Tôn Giang:

– Cậu cũng biết lăng không à?

– Mi đùa với ta à, mi biết thì không lẽ ta không biết.

– Ha ha, học cái vụ lăng không này hồi nào thế.

– Mới học, nay đem ra áp dụng thử.

Tôn Giang nheo mắt đáp lời Phi một cách dí dỏm. Phi nhìn nhìn Tôn Giang rồi nhẹ gật đầu mỉm cười, sau đó thân hình Phi đã bay lên không ngay tấp lự. Tôn Giang liếc mắt nhìn Phi cười khổ, tên này làm mặt lạnh như vậy nhưng vẫn rất quan tâm bạn gái của mình đấy mà, làm bộ làm tịch làm chi không biết.

Không suy nghĩ nhiều thêm nữa, Tôn Giang cũng đạp không mà bay lên không trung hướng về phía mấy cây cột kia. Ở đây phải giải thích một chút, sức mạnh của Tôn Giang vốn không thể lăng không, nhưng nhờ có Sự Sống hỗ trợ mà cậu chàng này có thể bước trong không trung. Tuy tốc độ không bằng tên biến thái Phi nhưng có thể lăng không đã là một bước tiến dài rồi.

Ngay khi cậu ta bay lên, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng cậu ta một cách kỳ lạ. Cố trấn tĩnh lại, cậu ta giương mắt lên nhìn cậu bạn của mình đang đứng trên một tảng đá lớn mà im lặng không nói gì. Thoáng mỉm cười, Tôn Giang chậm rãi lăng không đến bên cạnh cậu ta, tuy rằng cái cảm giác ớn lạnh vẫn đang đeo bám cậu ta dai dẳng.

– Này, nhìn gì vậy?

Khi đến nơi, nhìn thấy Phi đang trố mắt nhìn về phía trước, miệng lắp bắp không nói được lời nào, mắt thì trợn tròn tỏ vẻ không thể tin nổi, Tôn Giang cảm thấy có đôi chút quái lại. Bình thường thì Phi là kẻ bình tĩnh nhất trong nhóm, nếu nói một cách hơi quá thì trời có sập xuống tên này cũng có cách để ứng biến, ấy vậy mà hôm nay lại có cái biểu cảm ngộ nghĩnh này thì thật là lạ.

Không đợi Phi trả lời, Tôn Giang cũng vô thức nhìn theo hướng mắt Phi. Ngay lặp tức cậu ta cảm thấy toàn bộ từng sợi lông trên người cậu ta đang dựng đứng lên, cơn ớn lạnh kia cũng trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Trong màn đêm thẳm thẳm âm u chỉ còn lại tiếng va đập ầm ầm của từng cơn sóng, hàng trăm ngàn bóng trắng lởn vởn lướt qua lướt lại trong không khí tràn ngập sự quái dị bao trùm. Những bóng trắng ấy không có mặt mũi, không có tay chân, chỉ có một thân hình như thế lướt nhanh trên mặt đất, là lướt chứ không phải đi bởi vì bọn chúng không hề có chân.

Sự im lặng đáng sợ bỗng chốc bao trùm lên Phi và Tôn Giang, cả hai lúc này chỉ biết ú ớ mà không cất lên được tiếng nào. Cũng trong không gian ấy, những tiếng rên rỉ nỉ non vọng lên lúc xa lúc gần, lúc cao lúc thấp, thanh âm trầm bổng hòa quyện vào nhau tạo nên một khúc hát quỷ dị đến cùng cực.

– Đây… đây… mẹ ơi… bọn họ có phải…?

Tôn Giang vừa run người vừa ấp úng cất tiếng. Nếu cậu ta đoán không sai, những bóng trắng đó chính là những oan hồn vất vưởng của người dân trong Địa Ngục thành. Phi đứng lặng hồi lâu rồi cũng nuốt khan đáp lời:

– Tớ cũng đang nghĩ đến điều giống cậu. Đây quả thật là thứ trong truyền thuyết đấy.

– Thế giới này… mà cũng có thứ này sao?

Không trả lời Tôn Giang, Phi chăm chăm vào những hàng cột rồi cất tiếng:

– Đi thôi.

– Hử, đi đâu?

Tôn Giang ngạc nhiên, tên quỷ này lại muốn đi đâu ấy nhỉ. Đáp lời Tôn Giang, Phi trả lời giọng chắc nịt:

– Đi cứu các cô gái.

– Đúng hơn là cứu bạn gái cậu.

Tôn Giang cười cười chọc ghẹo, hóa ra thì tên Phi này quan tâm bạn gái của mình còn hơn những người khác ấy chứ. Đáp lại lời Tôn Giang, Phi gắt:

– Không có thời gian giải thích đâu, đi mau lên.

Dứt lời thì cả thân hình Phi đã vọt lên phía trước. Sâu trong trí nhớ của Phi, cậu ta biết rằng cô bé Tuyết Liên vốn dĩ rất sợ ma. Lúc còn nhỏ, từng có lần cậu ta nhát ma cô và thế là Tuyết Liên ngất luôn ngay lập tức. Ngoài ra mỗi lần xem phim ma gì đó thì cô đều nép sát vào người Phi, mắt nhắm chặt lại không dám mở ra chút nào. Vì lẽ đó mà lúc này đây, Tuyết Liên chắc chắn cần cậu ta bên cạnh hơn bao giờ hết.

Lao lên bằng tốc độ toàn lực, ấy vậy mà chỉ nghe bốp một tiếng mạnh mẽ, cả người Phi đã bị bắn văng về phía sau, đồng thời một vầng sáng nhạt bỗng chốc biến lớn ra tạo nên hình một vòng bảo vệ khổng lồ bao quanh cả tòa thành cũng như rất xa về phía bình nguyên rộng lớn.

– Kết giới?

Phi đưa mắt khó hiểu dõi nhìn về phía xa xa, thế nhưng chưa kịp định thần lại thì những âm thành gào thét khủng bố đã ập thẳng vào màn nhĩ cậu. Định hình lại, thì ra những oan hồn kia đang hướng về phía cậu mà gào thét dữ dội.

– Phi, rút lui thôi. Nhanh.

Tôn Giang đứng từ xa hét lớn, cậu ta nhìn ra được đám oan hồn này có nhiệm vụ báo động và bảo vệ những người bị hiến tế treo trên mấy cây cột kia. Một khi có ai đó muốn xông vào giải cứu thì đám oan hồn ấy sẽ là người báo động, sau đó chắc chắn đội quân Tử Vong thành sẽ ập tới tấn công bất cứ lúc nào. Vậy nên hiện giờ bỏ chạy trước khi bọn chúng tới là cách duy nhất.

– Nhưng mà…

Phi lưỡng lự, làm sao cậu ta có thể rút lui được khi người yêu của cậu vẫn còn nằm trong tay kẻ địch chứ.

Thấy Phi như vậy, Tôn Giang lập tức lao tới kéo vai cậu ta:

– Đi mau, bọn chúng tới nơi bây giờ.

– Nhưng còn…

– Đi, cậu nói Hồng Long thì cậu cũng vậy hay sao đây. Bình tĩnh lại, quay về chỗ hội họp sau đó tìm cách giải quyết. Các cô ấy vẫn chưa có gì tổn hại đâu.

Phi trầm ngâm đôi chút rồi gật đầu:

– Được, rút thôi.

Vừa dứt lời, một quả hắc cầu khổng lồ đã lao về phía cả hai. Âm thanh xé gió ầm ầm vang dội cả không khí.

– Mẹ kiếp!

Tôn Giang nghiến răng chửi thề. Sau đó cậu ta liền đẩy Phi qua một bên, thanh Sự Sống không biết từ đâu bỗng chốc hiện ra trong tay Tôn Giang, một thanh kiếm trắng tuyệt đẹp phát ra ánh sáng rực rỡ thuần khiết trong màn đêm âm u. Hét lớn một tiếng, Tôn Giang chém thẳng Sụ Sống về phía hắc cầu. Chỉ một tiếng tách nhẹ nhàng vang lên, hắc cầu kia ngay tức khắc bị chém làm lai mảnh bay vọt qua người họ rồi nổ tung một cách dữ dội.

– Mau đi thôi, nhanh.

Phi gật đầu rồi cả hai nhanh chóng lăng không biến mất vào màn đêm. Ngay sau khi họ rời khỏi, một toán quân lính mặc áo choàng đen đã chạy tới nơi. Ngó qua ngó lại không thấy ai, bọn chúng đành phải quay về mà không thu hoạch được gì.

– Cậu đang làm cái quỷ gì vậy hả?

Tôn Giang quát lớn khi cả hai đã trở về chỗ họp. Phi cúi gầm mặt đáp:

– Lỗi của tớ, xin lỗi cậu.

– Bỏ qua đi Tôn Giang, kể bọn tớ nghe có chuyện gì.

Hồng Long lúc này đứng ra giải hòa cho hai người. Tuy vẫn còn rất tức giận với tên Phi hôm nay đầu bị ngựa đá này nhưng dù sao Tôn Giang vẫn thông cảm cho tên này được phần nào đó. Hít một hơi, Tôn Giang bèn quay qua kể lại những gì mình thấy cho cả bọn. Trong lúc đó, Phi chậm rãi bước ra xa rồi đưa mắt lên trời trầm ngâm không nói thêm lời nào.

– Cậu nói… thật sự là… có thứ đó?

Bạch Hàn hít một hơi khí lạnh. Đùa à, cái thế giới này mà thứ trong truyền thuyết đó lại thật sự tồn tại, hơn nữa còn có thể chiêm ngưỡng bằng mắt thường nữa thì…

– Chúng ta cần có một kế hoạch.

Phong Lam chậm rãi cất tiếng. Lúc này đây cậu ta lại là người bình tĩnh nhất trong bọn. Liếc mắt về phía Phi, Phong Lam hô lớn:

– Phi, qua đây bàn kế hoạch cho ngày mai nào.

– Ừ, qua ngay.

Phi đáp lời.

– Theo tớ được biết, ngoài đội quân oan hồn kia ra thì đám binh lính Tử Vong thành lẫn hai con thần thú chính là những thứ mạnh mẽ bật nhất thế giới này…

Bạch Hàn giơ tay cắt ngang chỉ chỉ Băng Giác Lang:

– Thần thú đứng hạng chín.

Phi cũng giơ tay chỉ Phi Mã đang nằm ngủ:

– Thần thú đứng hạng mười một.

– Con lạy hai mẹ, hai con quỷ kia đứng thứ hai với thứ tư đấy hai mẹ. Hai mẹ đang so sánh cái quỷ gì vậy hử?

Phi và Bạch Hàn đồng loạt giơ tay lần hai:

– Mới hạ gục con thần thú đứng thứ tư lúc sớm.

– E hèm, theo tình hình là đội quân Tử Vong thành…

Lần này tới Tôn Giang xuất ra thanh Sự Sống:

– Một trong lục đại thần khí, Sự Sống, điều khiển đồng thời cung cấp sức mạnh của khí…

– Mi đừng có khoe cái đồ quỷ đó ra nhe Tôn Giang. Mi là tên dùng sức mạnh Power Tâm Linh thì cần quỷ gì tới cái lục đại thần khí lại còn thuộc dạng khí nữa chứ. Liên quan?

Phong Lam nổi đóa nói lớn tiếng, Hồng Long kéo Quân Bá lại nói nhỏ:

– Tên này nổi đóa vì Tôn Giang lấy được thanh kiếm mà dân dùng sức mạnh khí như hắn cần nhất đấy. Tội nghiệp…

– Cút.

Phong Lam giận dữ hét thằng vào mặt Hồng Long. Cả đám được dịp cười lăn lộn. Dù sao thì cũng chẳng thể nào thay đổi được chuyện ngày mai cả đám phải đối mặt với những kẻ thù gần như không thể chiến thắng ấy được, vậy nên hôm nay vui một chút có là gì.

– Quân đội Tử Vong thành và thần thú không phải là không đánh lại hay cầm cự được. Duy chỉ có đám oan hồn mới là vấn đề đau đầu. Lại còn cả cái kết giới đó nữa.

Phi trầm ngâm cất lời. Cậu ta nhận ra được rằng cả đám bọn họ không có cách nào chiến đấu với đám oan hồn vốn dĩ là thứ không thể chạm vào được.

– Luân Hồi quyền thì sao?

Hồng Long lên tiếng, sau đó cậu ta lại nhìn Tôn Giang với ánh mắt đầy mong chờ. Đáp lại ánh mắt ấy của Hồng Long, Tôn Giang cười khổ lắc đầu:

– Luân Hồi quyền một khi xuất ra thì một chết hai sống. Hiện giờ tớ không dám chắc rằng mình có thể điều khiển hoàn toàn bài quyền đó được. Một khi không thành công thì hậu quả vô cùng khó lường. Hơn nữa, đám oan hồn ở Địa Ngục thành vốn dĩ là một dạng linh hồn bị giam giữ bởi một lời nguyền cổ xưa. Muốn đưa bọn họ về lại luân hồi cần phải giải quyết được lời nguyền kia cái trước đã.

– Kể cả với sức mạnh Power Vô Cực.

Phong Lam thắc mắc. Đáp lại cậu ta, Tôn Giang trả lời:

– Thưa bố, con chỉ mới vừa đạt đến thứ sức mạnh bất trị này thôi hà. Để từ từ con hoàn thiện nó rồi con thể hiện.

– Luân Hồi quyền đã bị loại. Tiếp theo là gì nào?

Bạch Hàn hỏi, bất chợt Quân Bá lên tiếng:

– Còn một thứ…

Tất cả đồng loạt đưa mắt về phía cậu ta. Thật chậm rãi, cậu ta rút thanh đao từ sau lưng mình ra. Nhìn nó một cách thật chăm chú, Quân Bá giới thiệu:

– Chiến Long đao, được làm từ vuốt của loài thần thú mà ai cũng biết rất rõ: Thất Thải Huyền Long. Không chỉ có sức mạnh muôn người không địch lại mà còn có khả năng chấn nhiếp linh hồn, xua tan oán linh, giam giữ hồn phách.

– Vậy là tốt quá rồi còn gì nữa, chỉ cần thanh đao này xuất ra thì chúng ta đã dư sức đánh bại đám người Tử Vong thành rồi còn gì.

– Nhưng mà… mỗi lần sử dụng nó thì người sử dụng phải nhận một lượng nội thương khủng bố vào người. Nếu không nhanh chóng chữa trị thì chắc chắn kẻ đó phải chết.

– Nội thương? Ý cậu nội thương là bị như thế nào Quân Bá?

Tôn Giang có đôi chút thắc mắc. Đáp lại cậu ta, Quân Bá chậm rãi nói:

– Do thanh đao này được làm ra từ thân thể thần thú mạnh mẽ bật nhất thế giới này nên nó cũng mang theo thứ sức mạnh vô song khó kiềm chế. Mỗi khi người dùng vận dụng sức mạnh để sử dụng nó thì thứ sức mạnh bản thể kia sẽ hòa vào sức mạnh của người sử dụng. Một khi không có sức mạnh đủ để cân đối dung hòa hai luồng sức mạnh thì người sử dụng sẽ bị phản trệ sức mạnh. Nhẹ thì nội thương, nặng thì nổ tung.

Hít một hơi lãnh khí, cả đám chỉ biết đưa mắt ái ngại nhìn thanh đao tưởng chừng như bình thường đang nằm lặng im trong vỏ kia mà không biết nói gì.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Tuyền Nguyễn Mỹ Tiên Lin Bùi và 83 Khách

Thành Viên: 20540
|
Số Chủ Đề: 4082
|
Số Chương: 13589
|
Số Bình Luận: 26446
|
Thành Viên Mới: Nguyễn Hiếu