Bình chọn

Chạy dọc theo con đường đầy những căn nhà đổ sập chỉ còn trơ lại đá và gỗ mục, Bạch Hàn và Hồng Long và Băng Giác Lang không chút nào dừng lại mà cứ băng băng tiến thẳng về phía trước. Mùi ẩm thấp, gỗ mục và vài thứ mùi gì đó kỳ lạ bốc lên, đan xen với nhau khiến cho cả hai có đôi chút khó chịu. Thế nhưng so với sự lo lắng dành cho những cô gái thì bao nhiêu đây có là gì.

Trên đường họ chạy, họ không biết tay mình đã nhuốm bao nhiêu máu của đám quân lính Tử Vong thành. Với một lửa một băng, sự kết hợp của cả hai tên này làm cho đám lính có phần e dè và cũng có chút hoảng sợ. Cộng thêm con thần thú Băng Giác Lang đứng hạng thứ tám với chiếc sừng thủy tinh có thể cắt đứt gần như mọi thứ. Trường chém giết diễn ra rất nhanh thì đã có kết quả.

Cả hai tên lúc này như hung thần sát ác mà lao vọt về phía trước, người cản giết người, thần cản sát thần. Còn đám lính thì không bị thiêu đốt thành tro cũng bị hóa thành đám băng lạnh lẽo không còn chút sự sống nào. Cứ thế cả hai dùng hết tốc lực của mình mà hướng đến tế đàn ở phía xa xa trên đỉnh đồi.

Nói cho đúng thì nhóm của họ đã phải vượt một vòng cung rất xa mới có thể đến được điểm yếu nhất, ít người canh gác nhất của đội quân Tử Vong thành. Nơi này trước kia vốn là nội thành của vương triều Phát Ngạc, độ rộng của nó thì tất nhiên là khỏi bàn cãi rồi. Vừa chạy hết tốc lực, vừa tấn công đám cản đường, rốt cuộc thì cũng đã hơi lâu nhưng cả hai vẫn chưa đến được tế đàn.

Vào đúng lúc này, một luồng uy áp khủng khiếp lại một lần nữa xuất hiện từ trên thiên không. Một thứ sức mạnh khủng bố tuy không bằng với Bạch Sư nhưng vẫn đủ đem lại sự rung động từ trong linh hồn mãnh liệt.

Băng Giác Lang đang chạy cũng phải đứng sững lại rồi đưa mắt nhìn lên bầu trời. Bọn họ đã đến rất gần, rất gần tế đàn, rất gần đích đến. Thế nhưng… có vẻ như thời gian đã gần như không ủng hộ họ rồi.

Bầu trời bỗng chốc chuyển sang ánh đỏ rực rỡ như buổi chiều tà, từ trong hư không, một con kỳ lân khổng lồ được bao bọc hoàn toàn bằng lửa đỏ rực bước ra. Thân giống như ngựa nhưng lại mang vảy cá và được bọc trong lớp lửa mỏng. Dọc sống lưng nó là ngọn lửa cam vàng sáng chói. Đôi mắt rực rỡ ánh đỏ huyết không pha lẫn tạp màu nào khác, một màu đỏ thuần tuyệt đẹp lạnh lùng quét ngang nhân thế. Bốn chân cháy lên ngọn lửa xanh lam yêu dị khó tả, mỗi bước nó đi trên không trung luôn kèm theo âm thanh uỳnh đùng như sấm nổ.

Ngước lên nhìn nó, Băng Giác Lang bất chợt rống lên âm thanh dũng mãnh của mình. Hàn khí từ người nó bốc lên mãnh liệt, đôi mắt cũng ánh lên chiến ý sắc bén. Thần thú đối chiến, chỉ cần gặp mặt thì trận chiến nhất định phải xảy ra.

Bạch Hàn cũng hiểu được tâm tính của Băng Giác Lang lúc này, cậu ta nhẹ vuốt người nó rồi nói khẽ:

– Cố gắng cầm chân nó giúp ta.

Không biết là Băng Giác Lang có nghe được câu của Bạch Hàn nói hay không nhưng nó liền rống lớn lần nữa. Đôi mắt mang theo đầy chiến ý, nó lao lên không trung bằng tốc độ nhanh nhất của mình.

Cùng lúc đó, một tiếng hý vang bỗng chốc làm cho thiên không vang vọng. Trên bầu trời, một tia chớp trắng lao vụt qua làm cho không khí như bị xé đi trong khoảnh khắc.

Hỏa Kỳ Lân chậm rãi dừng lại trên không trung, đôi mắt rực rỡ của nó nhìn theo hai bóng dáng một xanh một trắng đang chặn trước mặt nó. Trong trí nhớ của nó, dường như hai con tép này nó đã gặp qua ở đâu rồi thì phải.

Chậm rãi, nó rống lên một thanh âm hùng dũng dữ dội như muốn xé rách màn nhĩ của bất kỳ thứ gì cản đường nó. Không một chút nhượng bộ, Băng Giác Lang và Phi Mã cũng rống lên dữ dội. Đối chiến với thần thú đứng hàng thứ tư trên bảng xếp hạng thần thú, sự kiện này quả thật là đã kích thích máu nóng trong người bọn chúng lên rồi.

Ở bên dưới, Phi vừa nắm tay Hoàng Linh vừa chạy tới bên cạnh Bạch Hàn và Hồng Long:

– Mau đi thôi. Không kịp bây giờ.

Quay đầu nhìn ba con thần thú đang đối chiến trên không trung, Hoàng Linh nhỏ giọng:

– Bọn chúng không sao chứ anh?

Phi mỉm cười hất mặt về phía Bạch Hàn:

– Không có gì đâu, bọn chúng đủ sức chiến đấu với Bách Nhãn Xà đấy.

Bạch Hàn cũng gật đầu nhẹ, bất chợt quay qua nắm lấy cổ áo Phi:

– Cái gì đây Phi, sao cô ta ở đây?

Hồng Long cũng nhích lên một bước thủ thế, cả bọn đều biết Hoàng Linh có khả năng điều khiển tâm trí. Ngay lúc trước cô ta còn đứng chặn đường bọn họ mà giờ đã đi chung với Phi rồi. Dù biết rằng thằng nhãi này có khả năng cua gái nhưng đến mức này thì… hai người không dám tin.

Phi gỡ tay Bạch Hàn ra:

– Mọi chuyện nói sau đi, giờ quan trọng là phải giải cứu các cô gái kìa.

Bạch Hàn cười khẩy:

– Giải cứu họ? Tuyết Liên vẫn còn đang bị bắt mà cậu vẫn đi chung với kẻ địch của mình. Đùa với tớ à Phi.

Hồng Long chen vào:

– Đúng vậy, cậu có khi nào bị cô ta tẩy não hay không đấy.

Phi khoát tay, giận dữ:

– Các cậu nghĩ rằng tớ là ai mà có thể tẩy não được, cô ấy…

– Bỏ đi anh. Giờ mau đi cứu Tuyết Liên với những người khác mau đi. Phi Mã và Băng Giác Lang không thể nào chiến đấu với Hỏa Kỳ Lân lâu được đâu.

Phi quay qua nhìn cô gật đầu, thế nhưng Bạch Hàn vẫn cố chấp giơ tay ra ngăn cản:

– Xin lỗi cậu, tớ cũng muốn đi cứu Hải Yến và những cô gái khác lắm. Nhưng nếu đi với cô ta thì tớ xin khiếu. Hồng Long, đi trước đi.

Hồng Long gật đầu rồi lao vọt về phía tế đàn. Phi nhăn mày nhìn Bạch Hàn:

– Rốt cuộc thì cậu đang làm cái quỷ gì vậy Bạch Hàn?

– Ngăn cản kế hoạch xâm nhập của con bé kia. Tớ đang nghi ngờ cậu đã bị tẩy não.

– Mẹ kiếp, tránh ra đi Bạch Hàn, tớ không muốn giao chiến với cậu.

Hoàng Linh cũng chen vào nói:

– Xin anh đừng nghi ngờ Phi, anh ấy…

– Cô im mồm giúp hộ cái. Đừng quên cô vốn dĩ ở chiến tuyến nào và sức mạnh của cô là gì.

– Dừng lại đi Bạch Hàn, tớ không muốn phải đối chiến với cậu. Nhiệm vụ của chúng ta là giải cứu các cô gái, trong đó có bạn gái của cậu nữa đó.

Phi âm trầm lên tiếng, hiện giờ tình thế đang khá gấp rút, nếu giờ không xuất phát thì Phi sợ rằng sẽ trễ mất. Thế nhưng Bạch Hàn vẫn đứng chắn trước mặt hai người họ:

– Bởi vì có bạn gái của tớ nên tớ phải cản cậu. Lỡ như cô ta đã tẩy não cậu và ý đồ của cô ta là xâm nhập làm hư kế hoạch thì thế nào. Liệu cậu có gánh nổi không?

Bạch Hàn gằn từng chữ, cô gái đứng trước mặt cậu ta đã để lại một ấn tượng vô cùng khó phai trong mắt cậu. Trận chiến ở hang Khổng Kền do chính cô ta lãnh đạo, trận chiến ở Thủy Tinh thành cũng có sự góp mặt của cô ta, đùa với nhau đó à, chỉ với một tên ngoại thế như Phi mà có thể cảm hóa được phó thống lĩnh đội quân Tử Vong thành?

Phi siết chặt nắm đấm, cậu ta hiểu được cảm giác của Bạch Hàn hiện giờ. Đối với một kẻ mang sức mạnh nghe đọc tâm trí và thậm trí là có khả năng tẩy não như Hoàng Linh thì Bạch Hàn đề phòng cũng đúng. Thế nhưng Hoàng Linh đã không còn là phó thống lĩnh quân đội Tử Vong thành nữa rồi. Nếu giờ nói ra thì Bạch Hàn chỉ thêm phần đề phòng thôi. Phi hít một hơi thật sâu đáp trả:

– Nếu có bất cứ gì sai sót xảy ra, tớ sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Bạch Hàn im lặng nhìn cậu bạn của mình. Bọn họ là bạn thân, vào những lúc sinh tử như thế này thì có vẻ như nên tin tưởng vào nhau một lần. Bạch Hàn cũng không tin rằng Phi là kẻ dễ dàng bị tẩy não đến vậy.

– Được rồi, đi thôi. Nhưng tớ vẫn để mắt đến cậu.

Phi mỉm cười:

– Được rồi. Tớ hiểu suy nghĩ của cậu.

Bạch Hàn gật đầu, rồi cậu ta quay lưng chạy về phía tế đàn. Phi nắm tay Hoàng Linh cười khổ rồi cũng chạy theo.

Ở trên không trung, ba con thần thú lao vào nhau quần chiến làm cho thiên không xao động dữ dội. Dù rằng Băng Giác Lang và Phi Mã không phải là đối thủ của Hỏa Kỳ Lân nhưng cả hai kết hợp vẫn có thể cầm chân con thần thú này trong chốc lát.

Nhìn con mồi của mình vẫn còn đang bị trói trên tế đàn, trước mặt thì có hai con tép đang cản đường. Hỏa Kỳ Lân thật sự đã phẫn hộ.

Hít một hơi thật sâu, từ mũi nó phun ra một ngọn lửa đen kịt không chút ánh sáng. Một sức nóng khủng bố lập tức bao trùm lấy cả không gian rộng lớn. Thậm chí rằng mặt biển cũng có vẻ như đang sôi lên sùng sục dù rằng chiến trận ở rất xa với bờ biển.

Cơn lũ lửa cuốn về phía hai còn thần thú, Băng Giác Lang lập tức dựng lên hàng chục lớp màn chắn bằng băng nhằm cản lại ngọn lửa hủy diệt kia. Thế nhưng lớp băng ấy chỉ vừa tiếp xúc với ngọn lửa thì đã tan chảy… không, là bốc hơi thành khói ngay lập tức.

Nhận thấy không thể cản lại, Băng Giác Lang và Phi Mã lập tức tách ra hai bên. Cơn lũ lửa tức khắc quét qua cuốn phăng đi những ngôi nhà sập sệ mà không còn lại chút tro tàn nào.

Hồng Long cảm nhận được sức nóng của ngọn lửa liền quay đầu lại rồi hít một hơi lạnh:

– U Minh Hắc Hỏa hàng thật? Không, đây phải là Tuyệt Diệt Hỏa mới đúng. Tuyệt đối là Tuyệt Diệt Hỏa.

Vừa chạy cậu ta vừa lầm bầm như vậy. Bởi vì là một tên chơi lửa nên cậu ta có thể hiểu rất rõ đặc tính của những đám lửa. U Minh Hắc Hỏa đủ sức đốt cháy không khí, nhưng Tuyệt Diệt Hỏa thì… nếu nói đúng theo khoa học là đốt cháy luôn cả nguyên tử.

– Mẹ nó, sao toàn thứ khó chơi thế này.

Không dừng lại, cậu ta cuối cùng cũng đã đến được tế đàn.

Phía trên cao, có hơn mười cây cột gỗ khổng lồ, bên trên là những cô gái đang bị trói với khuông mặt rũ rượi. Lướt qua một chút, Hồng Long cuối cùng cũng tìm được Dạ Nguyệt. Không kìm được chân mình, cậu ta lập tức lao vọt về phía trước.

Trên bầu trời, âm thanh của ba con thần thú cứ vang vọng một cách liên tu bất tận. Âm thanh ấy vang vọng khắp mọi ngõ ngác của ngôi thành Địa Ngục này, mọi ngõ ngách…

Lao về phía trước, đứng bên dưới cây cột trụ, Hồng Long vừa định nhảy lên giải cứu cho Dạ Nguyệt thì…

Bầu trời bỗng chốc tối sầm lại, bên trong bầu trời đó, một đôi mắt đỏ rực khổng lồ đang nhìn chằm chằm vào cậu ta, một đôi mắt chỉ gây nên sự ám ảnh đến cực độ, một đôi mắt như của ma quỷ, cũng hệt như của “Thần” đang nhìn xuống thế nhân.

Ngước đầu lên nhìn thẳng vào đôi mắt đó, không hiểu sao trong tâm Hồng Long xuất hiện một tia sợ hãi. Một thứ sợ hãi nào đó không biết tên cứ ám ảnh cậu ta, lẩn quẩn trong đầu cậu ta làm cho cậu không thể nào ra tay được. Cứ như là nỗi ám ảnh ấy đang ăn dần đi tâm trí của cậu vậy.

Bỗng chốc, một thứ âm thanh rít tai vang lên, len lỏi trong tai cậu ta, lan nhanh vào sâu tâm trí cậu, một thứ âm thanh kỳ dị và vô cùng khủng khiếp. Tai của Hồng Long đã bắt đầu rỉ máu, một thứ âm thanh vô cùng khó tiếp nhận.

Mà những cô gái bị trói cũng không hơn gì cậu ta, gương mặt của họ hằn lên vẻ đau đớn vô cùng, thế nhưng họ lại không thể giãy dụa, không thể cử động cũng như không thể tránh được cái thứ âm thanh khủng khiếp ấy.

Dù có bịt tai lại thì cậu ta cũng không thể tránh được thứ âm thanh kinh khủng ấy tràn vào tai mình. Hồng Long hét lớn:

– Mẹ nó, Bạch Dạ Hỏa.

Một hỏa cầu sáng rực nhanh chóng phóng lên trời, đồng thời chiếu sáng một vùng không gian đủ rộng để nhận thức được trong cái bóng tối này có gì.

Ngay khi hỏa cầu của Hồng Long vừa được tung ra, ánh sáng mặt trời lập tức trở lại. Cố nheo mắt quan sát tình hình, Hồng Long lập tức có phần sợ hãi.

Một con dơi khổng lồ với đôi cánh có lẽ còn lớn hơn sải cánh của con Băng Long lần trước đang bay trên đầu cậu ta. Đôi mắt đỏ rực mang đầy vẻ chết chóc nhìn xuống cậu ta hệt như một con mồi thơm ngon. Hóa ra là thứ này đã che đi ánh mặt trời, đồng thời cũng là thứ phát ra loại âm thanh chói tai kia.

– Nhân quả chi năng, Phong bế!!!

Tiếng của Tôn Giang vang lên, một thứ sức mạnh cổ lão lập tức phóng tới bao bọc lấy con dơi khổng lồ. Thế nhưng chỉ trong giây lát, con dơi kia đã biến mất trong làn khói đen bỏ lại những xúc tu cổ lão ấy vô vọng tìm kiếm con mồi.

– Là Tử Dơi? Móa, hôm nay đụng ổ thú hay sao vậy. Đám thần thú làm quái gì tụ tập ở cái chỗ này chứ.

Bạch Hàn cất tiếng sau lưng Hồng Long. Rồi cậu ta lập tức chạy lại vịn người Hồng Long:

– Không sao chứ?

– Không sao, mau cứu các cô gái…

Hồng Long vừa đau đớn vừa cất tiếng. Tai cậu ta hiện giờ đã giảm khả năng nghe đến mức thấp nhất. Đòn tấn công của con quái đó quả thật quá nặng nề rồi. Hy vọng các cô gái không sao.

– Ừ!

Bạch Hàn đáp trả, rồi cậu ta nhảy lên cắt phăng dây trói cho Dạ Nguyệt. Đỡ cô gái xuống, cậu ta nói nhanh:

– Không sao chứ?

Cô lắc đầu. Cái cảm giác ám ảnh và tổn thương từ thứ âm thanh kia khiến cô chưa thể tỉnh táo ngay được. Thế nhưng là đệ tử của Dược Thần, cô có khả năng giảm thiểu thương tổn đến mức cơ thể có thể tạm chấp nhận.

Ở phía bên này, Tôn Giang cũng đang nhanh chóng giải cứu cho những cô gái đang bị trói. Tuy rằng đôi mắt của cậu ta mang là đôi mắt đen trống rỗng đến vô hồn kia.

Thế nhưng chưa kịp cứu đến người thứ ba thì cả Tôn Giang lẫn Bạch Hàn bị một thứ sức mạnh chặn lại. Một nguồn sức mạnh khủng bố của huyết tinh tản mát trong không khí, đồng thời ngọn lửa đen cũng đã đánh tới phía sau.

Nhanh chóng lùi lại, tất cả họ ngước mặt lên nhìn kẻ đang đứng trên cây cột đang trói Vân Điệp. Cuồng Nghiêm đứng đó, lạnh lùng dõi mắt nhìn nhóm Tiểu Quỷ. Đôi mắt chỉ như đang nhìn đám sâu bọ vô cùng trịch thượng làm cho cả nhóm cảm thấy bực bội.

Không khí chỉ trầm lắng đôi chút như thế, tiếng thét của Quân Bá vang lên như đánh dấu cuộc chiến mới bắt đầu:

– CÚT!!!

Chiến Long đao đã xuất, một thứ sức mạnh dũng mãnh lan nhanh về phía Cuồng Nghiêm. Thế nhưng tên đó chỉ nhẹ nhàng phóng vọt lên không né tránh luồng đao khí dũng mạnh kia. Đối với một kẻ cuồng chiến như tên Cuồng Nghiêm này thì chuyện tránh né cú tấn công của Quân Bá chỉ như nước chảy hoa trôi.

Không đợi hắn ta có thời gian để thở, Phi lập tức lao về phía trước với tốc độ khủng bố của mình. Quả đấm của cậu ta nhanh như ánh chớp xé ngang bầu trời. Ấy vậy mà Cuồng Nghiêm chỉ xoay người rồi đỡ lấy đòn tấn công đó của cậu ta một cách không thể nào nhẹ nhàng hơn. Đồng thời một tia huyết tinh từ người hắn phóng ra hệt như một lưỡi dao cắt qua người Phi.

Không kịp tránh né, thế nhưng ngay khoảnh khắc đó, trước mặt cậu ta xuất hiện một mảng tường băng dày bảo vệ cậu khỏi đòn tấn công huyết tinh kia. Chưa kịp lui lại, Phi đã thấy thân người của Hồng Long phóng về phía Cuồng Nghiêm, trong tay cậu ta là lưỡi đao rực rỡ sắc vàng của lửa.

– Mau đi cứu các cô gái.

Phi vừa hét vừa lao về phía Cuồng Nghiêm. Bạch Hàn và Hoàng Linh lập tức gật đầu. Thế nhưng ngay khi cả hai vừa lao lên thì một sức nóng khủng bố dũng mảnh cản đường hai người họ. Hóa ra thì hai tên chạy khỏi trận chiến với Quân Bá đã chạy tới kịp và tham chiến.

Liếc mắt nhìn Tuyết Liên, có một chút khó xử hiện ra trong mắt Tôn Giang. Thế nhưng chiến trận ngay trước mắt, Tôn Giang lập tức bỏ đi ý nghĩ kia trong đầu cậu ta. Đồng thời cậu ta lao nhanh về phía trước, bài quyền Luân Hồi lập tức được vung lên đối chiến với kẻ thù. Lần này thì hai tên kia đúng thật là đã gặp được đối thủ, Luân Hồi quyền kết hợp sức mạnh Nhân Quả làm cho uy lực của nó đạt mức cực hạn. Một chọi hai, Tôn Giang hoàn toàn có tư cách để làm vậy.

Quay qua Hoàng Linh, Bạch Hàn hét lớn:

– Ngay lúc này, mau cứu bọn họ.

Hoàng Linh gật đầu. Gần cô ấy nhất chính là cây cột đang trói Hải Yến. Ngay lập tức lấy đà, cô nhảy lên vun ngang lưỡi Kim Cương kiếm.

– Mau chặn cô ta lại, cô ta là bẫy!

Âm thanh của Phong Lam vang vọng từ xa. Đồng thời lưỡi phong kiếm cũng lao đến ngăn chặn đòn chém của Hoàng Linh.

Phong kiếm của Phong Lam đánh bật Kim Cương kiếm của Hoàng Linh, cô bất chợt ngơ ngác như muốn xác nhận chuyện gì đang xảy ra thì lúc đó, Bạch Hàn đã lao đến tấn công cô bằng thứ sức mạnh băng hàn lạnh lẽo của mình. Lưỡi kiếm băng vung lên, Hoàng Linh lập tức vung Kim Cương kiếm lên đáp trả, đồng thời nói:

– Chuyện gì vậy anh? Sao lại…

– Đừng nghe lời cô ta, nói chuyện với cô ta thì có khả năng cậu sẽ bị tẩy não đấy.

Phong Lam vừa lao đến vừa hét. Những lưỡi phong kiếm liên tục vung lên hướng về phía Hoàng Linh không chút nhân nhượng.

Nhận ra tình cảnh ấy, Phi đang chiến đấu với Cuồng Nghiêm cùng Hồng Long lập tức nghiến răng:

– Mẹ nó, mày nổi cơn điên gì vậy Phong Lam.

Thét lớn là thế, nhưng Phi hiện vẫn đang bận tay với Cuồng Nghiêm, không có thời gian mà đi giải cứu Hoàng Linh. Nếu chuyện này mà lắng xuống, bố không xử mày mới là lạ đấy Phong Lam.

Thấy tình hình có vẻ không ổn, Hoàng Linh lập tức vung tay lên:

– Đọc tâm, chuyển ý!!!

Thế nhưng vào lúc đó, âm thanh tinh tang tức khắc vang lên cùng với một giọng la lớn:

– Xuyên qua đọc tâm thuật, giải trừ!!!

Một luồng sức mạnh lập tức đánh tan sức mạnh của Hoàng Linh, đồng thời còn làm cho cô bị phản trấn nhận lấy nội thương khá nặng. Một dòng máu đỏ lập tức chảy dài bên khóe miệng của cô.

Ngay khi nghe âm thanh ấy, Quân Bá đang phải chiến đấu với hai tên rối của cô gái kia quay lại thét lớn:

– Đừng nghe âm thanh ấy, Họa Binh…

Dường như không ai nghe lời cậu ta. Đồng thời hai tên rối bắt đầu đánh rát hơn nữa làm cho cậu ta không có thời gian để phân tâm mà giúp cô gái nhu mì trong trí nhớ của cậu ta.

Ngay khi nhận thấy Hoàng Linh đã bị thương, Bạch Hàn lập tức lao đến, lưỡi Vô Hình kiếm lấp loáng hiện lên, một cơn sát khí kèm theo sự lạnh giá của băng bao trùm bầu không khí. Không chút nương tay, lưỡi kiếm chém ngang cánh tay cô, gần như ngay lập tức tay của Hoàng Linh hóa thành băng.

Tuyết Liên lúc này vừa mới tỉnh táo lại, nhìn thấy một màn đó, cô không kìm được thét lớn:

– Chị!!!

Vừa nghe tiếng Tuyết Liên, Phi và Cuồng Nghiêm lập tức đình chiến mà quay lại nhìn. Họ chỉ kịp nhìn thấy… một cánh tay của Hoàng Linh vẽ thành một vòng cung trên không trung rồi rớt xuống đất, vỡ tan thành từng mảnh.

– Ngân Linh!!!

– Hoàng Linh!!!

Phi và Cuồng Nghiêm lập tức thét lớn. Phi vẫn không thể tin được là Bạch Hàn có thể xuống tay sát nhân như thế. Cô ấy đã cải tà quy chính, cô ấy chỉ muốn chiến đấu để giải cứu em mình… Mẹ nó… đám này điên hết rồi.

Không trách được Bạch Hàn, mối nghi ngờ về Hoàng Linh vẫn còn đó, sau đó lại nghe con mọt sách Phong Lam nói rằng cô chính là cái bẫy của kẻ địch. Rốt cuộc thì Bạch Hàn cũng không nhịn được sát ý của mình rồi. Cơ mà Tuyết Liên mới vừa kêu chị đấy nhỉ? Hình như có cái gì đó nhầm lẫn ở đây.

Đứng từ đằng xa, tên thư sinh nhếch mép cười:

– Không tin tưởng vào nhau, rốt cuộc chỉ đem lại thất bại.

Vừa nói hắn ta vừa quay đầu nhìn lên trận chiến trên thiên không của Hỏa Kỳ Lân, Băng Giác Lang và Phi Mã. Trận chiến ấy hiện giờ hoàn toàn áp đảo về một phía. Về phía Hỏa Kỳ Lân. Hắn ta bất giác mỉm cười. Hóa ra kế hoạch này diễn ra thuật lợi hơn hắn nghĩ nhiều đấy.

 

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Ngọc Yến Tadashi sensei Thanh Hà Xuyến Mục Ngữ Uy và 99 Khách

Thành Viên: 23562
|
Số Chủ Đề: 4357
|
Số Chương: 14766
|
Số Bình Luận: 28260
|
Thành Viên Mới: Ngữ Uy