Chương bonus (1): Bài hát phổ thơ của Phi và Tuyết Liên
Bình chọn
 Dù con tim ngừng đập.
Dù thân thể cũng chẳng màng.
Mặc không gian tàn phai tấm thân.
Hoặc thời gian làm phai tàn tất cả.
Ta… Vẫn tiến về phía trước.
Bên cạnh các chiến hữu.
Bên cạnh người ta yêu thương.
Ngàn năm, vạn năm.
Dù người đời bỏ mặc.
Dù thế nhân quay lưng.
Ta… Chỉ cần còn sống.
Cũng chỉ là một khoảnh khắc.
Nhỏ nhoi như con sâu cái kiến.
Nhưng… Vẫn thắp sáng được cả bầu trời.
Thiên không cao rộng.
Vũ trụ mênh mông.
Hồn ta vẫn phiêu bồng trong gió.

Mỉm cười với nhân thế.
Bên cạnh người mình yêu.
Tay trong tay…
Tim không phai, tình không nhạt.
Chân không lùi bước.
Dũng cảm tiến về phía trước.
Dù là mưa giông.
Dù cho sấm sét.
Chỉ cần nàng ở bên, ở bên cạnh.
Sống chết có là gì.

Mộng ảo của thế nhân.
Đối với ta, chẳng bận tâm.
Chỉ cần có nàng, có nàng bên cạnh.
Đương đầu với cả bầu trời.
Đối đầu khắp nhân thế.
Không lùi bước, không hoảng sợ.
Vì nàng, ta có thể làm tất cả.
Vì nàng, cả tấm thân này cũng chẳng màng.
Chỉ cần nàng biết, chỉ cần nàng hiểu.
Thiên không cao rộng.
Vũ trụ mênh mông.
Hồn ta vẫn phiêu bồng trong gió.

Cố vươn tay, mà không thể.
Mắt ướt nhoè, khóc vì ai.
Nỗi đau thiên cổ, hận luân hồi.
Thế gian nào có xá chi.
Thiên không có cao rộng.
Vũ trụ có mênh mông.
Hồn ta vẫn, yêu nàng, không hối hận.

Lời ca lắng đọng thật lâu. Âm thanh của nó vang xa khắp mọi nơi. Từng kẽ lá, từng ngọn cây như thấm nhuần âm vang của bài ca tuyệt diệu ấy. Khẽ đong đưa mình, Phi và Tuyết Liên dường như không muốn rời khỏi thế giới âm thanh mà họ đã tạo ra. Họ cứ thế, ngồi cạnh nhau, hai tâm hồn như hòa làm một.

Có đôi khi, bên cạnh người mình yêu như thế, vui buồn có nhau. Người hạnh phúc thì ta cũng hạnh phúc, người rơi lệ thì lòng ta cũng sầu thảm khôn nguôi. Giấc mộng từ quá khứ, được một lần hoàn thành ở thực tại. Dù thế giới nào chăng nữa, dù cách xa bao lâu, ta vẫn tìm được về nhau, vẫn là một đôi uyên ương chẳng bao giờ rời nhau nửa bước. Dù thiên không cao rộng, dù vũ trụ mênh mông, lòng chúng ta, chẳng bao giờ hối hận khi đã yêu. Chúng ta, sẽ chẳng bao giờ xa nhau một lần nữa.

Ngày mai, bình minh sẽ lại đến, sẽ là tương lai phía trước cần phải đi, sẽ là một quãng đường dài khó khăn đang chờ đợi. Đừng quay đầu lại, đừng do dự về tương lai. Hãy bước về phía trước, nơi có ánh sáng cuối con đường đang chờ ta. Nơi có niềm tin khiến ta chẳng thể nào có thể lạc lối được. Tương lai là ánh sáng, quá khứ hãy ngủ yên trong giấc mộng của trăm ngàn năm khói bụi. Dù vạn năm, dù xuyên kiếp, dù vượt giới, ta vẫn yêu nàng, ta vẫn luôn tìm nàng. Giấc mộng của đời ta.

P/s: Bài thơ khá dở nhưng nó cũng là tự sáng tác. Đến chương cuối cùng bài thơ này sẽ một lần nữa xuất hiện. Ngày đó, còn xa…

P/s 2: Dù sao cũng là mốc đánh dấu đặc biệt cho bộ truyện dài hơi này. Hy vọng là sẽ hoàn thành tác phẩm sớm nhất có thể.

P/s 3: Mong các ad duyệt dùm chương này. Vốn chỉ định đăng bài thơ. Nhưng nhớ lại quy định 1000 chữ của web. Cố gắng ngồi viết thêm vào một hai đoạn. Nhưng quay qua quay lại, viết nhăn viết cuội cũng chẳng có nổi 1000. Hic hic. Mong hãy rộng lòng thương xót cho em vì cái chương đặc biệt này.

 

Danh Sách Chương
Cáo Già

Thuần Vi (2 năm trước.)

1 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 8

77% (62/80)

Bài viết: 8

Chương: 12

Bình luận: 160

Lượt thích: 172

Lượt theo dõi: 34

Tham gia: 20/06/2017

Số Xu: 1178

Thuần Vi đã tặng 10 Xu cho Tác Giả.

Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Are Hùynh Dead Diệp Tử Huyên Bùm Chíu và 82 Khách

Thành Viên: 19522
|
Số Chủ Đề: 4018
|
Số Chương: 13174
|
Số Bình Luận: 25926
|
Thành Viên Mới: Nguyễn Đình Khánh