Chương 1: Tai Nạn – Ra Đi
5 (100%) 2 votes

Nhật Vũ ngồi đó, vẫn cứ nhìn Tâm Di chằm chằm. Rồi bỗng nhiên trong lòng có chút khó chịu, Nhật Vũ phải là của cô. Đúng, mãi mãi!

Ánh Nguyệt cất tiếng khi bản thân thực sự không chịu nổi cảnh tượng trước mắt.

“Nhật Vũ, sao anh không sắp xếp cho Tâm Di một phòng làm việc riêng chứ làm việc như thế này anh không thấy bất tiện riêng à?”

Với chất giọng nhẹ nhàng của Ánh Nguyệt nhưng sao bỗng dưng bây giờ lại có một sức mạnh khủng khiếp đến vậy?

Bốn con mắt đột nhiên theo đó mà nhìn về phía Nhật Vũ, hai người con gái đều quay sang nhìn anh, nhìn với ánh nhìn mong đợi! Còn anh, anh không nói gì, đôi mắt vẫn nhìn thẳng vào Tâm Di, miệng khẽ nhếch lên một đường. Rồi khoanh tay lại, anh nói, giọng thách thức:

“Đơn giản vì cô ta không xứng để làm việc một phòng riêng!”

Nhật Vũ cố tình nhấn mạnh hai từ “Không xứng”, rồi mắt hiện lên tia căm phẫn. Ánh Nguyệt hơi khó hiểu, cũng ngờ ngợ rằng có một điều gì đó giữa hai người lúc trước chăng?

Tâm Di cười khẩy, vẻ mặt cũng chẳng thay đổi bao nhiêu, nhưng lấp phía sau chiếc bàn là đôi bàn tay run rẩy đang cố nắm chặt lại lấy nhau…

Ánh Nguyệt thấy hai con người đó, trái tim theo bản năng mà nhói lên, không nói gì, cũng chẳng biết nên nói gì? Nên đành im lặng, im lặng chấp nhận đau khổ!

Đôi mắt trong veo bỗng trở nên ướt át, Ánh Nguyệt quay lưng đi chỗ khác, nhắm mắt lại. Cố không để nước mắt trào ra, rồi lại bắt gặp chậu hoa Cẩm Chướng gần cửa sổ. Anh rất thích loài hoa này, trong phòng ngủ của anh cũng có một chậu hoa. Ngay cả ngoài vườn cũng toàn loài hoa này, những lúc rảnh rỗi anh vẫn ngồi ngắm nhìn những bông hoa này. Lúc ở Anh Nhật Vũ vẫn yêu thích loài hoa này, chỉ là ánh mắt anh trao cho nó là một cái nhìn căm phẫn…
Có lẽ người ta nói đúng, khi yêu một ai đó thì chúng ta sẽ yêu cả những sở thích của người đó, ngay cả khi… sở thích đó trước kia mình không thích!

Tâm Di và Nhật Vũ cứ nhìn nhau như vậy, anh thấy đôi mắt dối trá, còn cô lại thấy một đôi mắt căm phẫn từ anh. Hai người đều chạy theo những suy nghĩ khác nhau… nhưng lại đều nghĩ về nhau. Để mặc một người đứng bơ vơ một mình quay mặt đi.

Trên khoảng không gian vô tận ngoài kia, những làn mây vẫn cứ lững lờ trôi, thời gian vẫn âm thầm lặng lẽ bước từng bước nhẹ tênh. Rồi lại vô tình làm ba con người sau tấm kính dày cứ thế suy nghĩ, cứ nhìn nhau rồi lại nhận lại là những đau khổ khác nhau! Cứ vậy thời gian không còn quan trọng nữa, người ta đang đau thì ai hay thời gian đang lẻ loi một mình im lặng bước!
Ba người, ba dòng suy nghĩ. Một người đứng quay mặt hướng về cây hoa Cẩm Chướng, hai người còn lại đối diện với nhau, đưa những ánh mắt xen lẫn sự đau khổ nhìn nhau. Nhưng cả hai đều không thể cảm nhận được sự đau khổ trong ánh mắt của đối phương nữa… vì họ đang bị phủ lấy bởi những oán hận mà do cả hai tự tạo nên.

Những bông Cẩm Chướng trước mắt vẫn cứ thế tỏa hương, mặc cho con người đang nhìn nó đau khổ thế nào? Có lẽ loài hoa Cẩm Chướng màu hồng này không chỉ biểu tượng cho tình yêu vĩnh cửu, cho sự thương nhớ mãi mãi, mà nó còn là hiện thân cho những cuộc tình đau khổ! Loài hoa này đã chứng kiến bao nhiêu nỗi đau chất chứa của một cuộc tình… Ấy vậy mà nó vẫn vô tâm, vẫn nở ra những bông hoa nhỏ nhỏ màu hông tuyệt đẹp, nó vẫn nhẫn tâm dẫm đạp lên nỗi đau của những người trong cuộc!

Không biết là nên yêu hay nên hận loài hoa này đây?

Ở một nơi xa xa, có một người con trai cũng đang đau khổ nhìn ra khoảng không gian rộng lớn trước mặt, nhìn từng đợt sóng dữ dội như muốn nuốt chửng lấy mọi thứ. Mặt biển chẳng chịu đứng yên, cứ thế đùa giỡn với sóng, từng ngọn gió lạnh buốt xuyên qua sợi vải mỏng manh, làm làn da bên trong lạnh lẽo. Xa xa từng con thuyền đang ra khơi đánh cá, gần gần có một người con trai đang ngồi trên tảng đá, thả từng ánh nhìn buồn bã xen lẫn nỗi đau bao trùm xuống mặt biển óng ánh lạ thường do ánh nắng mặt trời rọi xuống.

Một giọt nước mắt khẽ rơi xuống, người con trai ấy vẫn không lau đi, cứ im lặng để gió lau khô.
Và người con trai đó là Lâm Khánh, có lẽ trong chuyện tình cảm chúng ta không nên cố chấp, vậy càng làm cả hai đau khổ mà thôi. Nhất là tình đơn phương không hồi đáp…

Lâm Khánh yêu Tâm Di bởi anh thấy sự mạnh mẽ trong con người cô, rồi lại yêu cả sự yếu đuối thường bị sự mạnh mẽ bên ngoài che mất. Lúc anh nhận ra trái tim anh thì cũng là lúc anh phát hiện đó là một tình yêu lỡ lầm.

Nhật Vũ cũng rất yêu Tâm Di, và tình yêu của họ khiến bản thân anh ghen tỵ. Anh ghen tỵ vì tình yêu đó của hai người quá lớn, hay tình yêu đơn phương của anh quá nhỏ bé?

Sóng biển dữ dội, lên rồi lại xuống, những tia nắng mặt trời làm mặt biển càng thêm lung linh. Mặt nước trong xanh, nơi đó nuôi biết bao nhiêu là sinh linh nhỏ bé và to lớn.

Cảnh đẹp, người buồn.

Cũng giống như các thứ tượng trưng cho tình yêu khác, biển cũng mặn đắng. Hoa hồng cũng có những chiếc gai nhọn làm ta khó cầm lấy. Socola tuy ngọt nhưng vẫn đắng; còn biển thì càng đẹp, càng thơ mộng bao nhiêu lại càng mặn bấy nhiêu!

Tình yêu cũng vậy, đôi khi chúng ta muốn có được hạnh phúc thì phải cho đi những giọt nước mắt đau khổ. Nhưng có khi dù nước mắt có rơi nhiều bao nhiêu thì hạnh phúc vẫn chẳng đến. Cuộc đời vẫn luôn bất công với nhân vật thứ chính trong câu chuyện tình yêu, nhưng đó mới là cuộc đời! Có người được hạnh phúc, cũng có người phải đau khổ!

Ngồi vậy một lúc, Lâm Khánh đi dưới ánh nắng mặt trời, dẫm trên bờ cát trắng. Đôi tay buông lơi như không còn sức sống, những lúc buồn anh thường đến đây, ngắm biển rồi lại mang sự trống trải trong lòng ra về.
Chân bước, tim đau!

Rốt cuộc, một nỗi đau… bao nhiêu người nhận?

(Còn tiếp)

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: và 52 Khách

Thành Viên: 16682
|
Số Chủ Đề: 3497
|
Số Chương: 11260
|
Số Bình Luận: 23053
|
Thành Viên Mới: Hoàng Mai Minh Phương