- Quê Hương
- Tác giả: Thính Phong
- Thể loại:
- Nguồn: Tự Sáng Tác
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 5.412 · Số từ: 1722
- Bình luận: 19 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 6 Thiên Hàn Phạm Chi Linh Đàu Gấu Nữ Mèo Đen Thuần Vi Xanh
“Thầy biết, con là người bản lĩnh. Dù quyết định thế nào, đi hay ở, thầy tin con cũng sẽ làm tốt hết sức mình. Còn lại, cứ nghe trái tim mình, con ạ…”
Lời nói cuối cùng của Thầy giáo già vang vọng trong gió. Nó đang ở trên xe, chuyến xe lên Sài Gòn hoa lệ. Chiếc xe đò nhỏ xíu, chật chội. Mùi ẩm mốc lâu lắm không lau chùi quyện hòa cùng mùi mồ hôi của người dân quê. Trên xe nếu không phải kẻ đi buôn lên thành phố lấy hàng thì cũng là sinh viên nghèo từ quê lên đô thị học. Còn nó, nó là kẻ có ước mơ dở dang, ra đi vội vàng để hoàn thành mộng tưởng.
Từ nhỏ, nó đã được nghe rất nhiều về Sài Gòn. Đó là nơi có nhiều ánh đèn màu lấp lánh, xe cộ như nêm. Ở Sài Gòn, nửa đêm vẫn xập xình đèn nhạc, xe cộ lại qua, không như ở quê mới 8h đèn dầu cũng tắt. Cô của nó bán vải trong chợ xã. Mỗi lần hết vải hoặc có người đặt hàng gì mới, cô lại theo xe lên Sài Gòn mua vải. Nó còn nhớ, mỗi lần cô đi, ba hay chở nó tiễn cô ra tận bến xe. Bến xe là nhà chờ lợp lá, có 2 hàng ghế gỗ dài đóng bằng vài miếng ván cũ. Mỗi lần ngồi lên, nó lại nghe tiếng ọp ẹp tưởng chừng như sắp gãy đến nơi. Ấy vậy mà thời gian trôi không biết bao năm, mãi đến tận sau này, khi cái nhà xe dỡ bỏ, 2 hàng ghế gỗ ấy cũng chẳng gãy đổ bao giờ. Quả nhiên, như nó tự mình chứng kiến nhiều năm sau đó, mọi việc chẳng thể nhìn thấu qua cái vẻ bề ngoài xấu xí trong mắt ta. Nhưng đó là chuyện sau này, còn lúc đó, nó chỉ có mỗi ý nghĩ ước gì nhà xe quê mình được xây khang trang thật đẹp. Khi ấy, cho dù trời chợt đổ mưa, cô nó cũng không phải lo vải ướt vì mưa tạt nữa. Cái nhà xe lợp lá trống hoác 4 bề chỉ có thể che nắng chứ đối với trời mưa thì … vô dụng.
“Mẹ nó, thằng kia, chạy xe vậy đó hả?”. Tiếng tài xế hét lớn xé toạc tấm màn ký ức mỏng manh của nó. Ừ đúng rồi, nó chẳng còn là bé trai 5 tuổi. Sau 20 năm lầm lũi nơi cắt rốn quê nhà, nó tự cho mình cái quyền đã có thể rời bỏ quê hương. Sài Gòn, cái nơi xa xôi mà cũng thật cận kề quen thuộc. Mỗi lần cô nó đi mua vải về, chắc chắn nó sẽ có quà từ Sài thành xa xôi đó. Có khi là hũ kẹo dẻo nhiều màu hay đôi lúc sẽ là chim cút quay gói trong bọc nhựa. Con chim cút nguội ngắt, nằm cuộn tròn teo tóp trong chiếc giỏ đầy vải của cô. Ấy thế mà nó lại ngon đến lạ kỳ. Đó là 1 loại hương vị mê say mà mãi về sau này, dù có đi khắp đó đây nó cũng chẳng bao giờ nếm lại được.
Đã lâu rồi, cô nó không còn bán vải nữa. Cuộc sống khó khăn, quê nhà vốn nghèo nay lại càng vắng ngắt. Kẻ có tiền thì cho con đi học, nhà không giàu cũng rủ nhau đến nơi khác làm thuê. Là 1 trong những đứa trụ lại cuối cùng ở quê, nó không bao giờ có thể quên cái không khí nặng nề bao trùm làng xóm nhỏ. Quê nó lúc trước vui lắm, dù chẳng giàu có gì nhưng rất đông vui. Người lớn hay rủ nhau đi làm đồng, trẻ con đi học, những đứa nhỏ nhất sẽ ở nhà giữ nhà, trông em hoặc ra đồng bắt con tép, con tôm. Chẳng hiểu sao thời đó đi rong lang thang là vậy nhưng bọn con nít tụi nó chẳng gặp kẻ xấu bao giờ. Có đôi khi đi lạc sang xóm khác, người lớn thấy bọn nhóc nhỏ xíu, chân trần đầu đất bèn xót ruột mà la “Bây vô đây uống chút nước, đợi qua con nắng rồi hãy về. Mả cha tụi bây, con ai mà đi rong dữ!”. Tiếng la mắng vang um khắp xóm, xen lẫn tiếng cười ngô nghê của bọn trẻ ham chơi. Thời đó còn đông vui chứ đâu như bây giờ, vắng tanh vắng ngắt. Kẻ đi phụ hồ, người lên Sài gòn tìm việc. Cuộc sống cơm áo gạo tiền làm con người phải gác lại những tình cảm quê hương. Nó vốn là đứa trẻ vô tâm, sự đổi thay xung quanh chẳng mảy may làm nó bận lòng cho đến khi nhà con My cạnh bên cũng đi mất.
1 buổi chiều mùa hạ, dù nắng dần tắt nhưng dư âm cái nóng vẫn còn vất vưởng khắp nơi. Ba nhỏ My qua tìm ba nó, gửi gắm lại mồ mả ông bà nhờ ba chăm sóc. Chú Tư – ba của My, mắt đượm buồn nắm chặt tay ba nó: “Em phải đi thôi anh Hai ơi, đất nuôi tôm, làm lúa bây giờ bị tịch thu làm đường, xây khu công nghiệp hết. Mấy tháng nay em với bả tìm sang xóm khác gặt thuê nhưng cũng chẳng được là bao. Mấy nơi khác người ta cũng thất nghiệp giống mình mà anh Hai. Mình khó, người ta cũng khó, không nhận được việc mình buồn, mà nhận được việc thì tâm em cứ bứt rứt. Có cặp vợ chồng xóm Miên dắt theo nhỏ con gái đến tìm xin gặt. Nhìn ánh mắt con nhỏ mà em cứ thấy xót anh Hai ạ. Thôi thì em còn sức, em quyết định đi xa chút làm công. Khi nào kiếm được ít vốn, cuộc sống ổn định rồi em lại về. Anh Hai với nhà mình ở lại mạnh khỏe, coi sóc giùm em căn nhà với mồ mả ông bà già nghen anh Hai…”
Nó nhớ, mắt ba nó cũng hoe hoe đỏ, nhưng ba chẳng nói gì mà chỉ lặng lẽ vỗ nhẹ vai chú Tư. Đêm đó, ba với chú Tư lót chiếu ngồi sau vườn, chén chú chén anh dưới ánh trăng vằng vặc. Bài Dạ cổ hoài lang chú Tư ca sao mà hiu hắt buồn thấy sợ. Sáng hôm sau, nó với nhỏ My chỉ kịp vẫy tay nhìn nhau tạm biệt và rồi cả nhà của nó đi xa. Không ngờ, lần đi ấy đến nay cũng đã 3 năm mà nhà chú Tư chưa 1 lần quay lại. Nó bắt đầu giận dữ.
Tại sao vậy? Quê nghèo yên bình sao nay lại buồn hiu đến thế. Những câu chuyện sum vầy, vui vẻ chỉ còn lại trong lời nhắc nhớ của người già còn thời gian thì làm mờ nhạt đi tiếng cười trẻ nhỏ. Người ta sợ nghèo nên bỏ cả quê hương – không trách được, nhưng vì sao cả trẻ con cũng bị cướp đi quyền biết về quê cha đất tổ? Cha mẹ chúng đi làm, gặp gỡ ở xa, về quê làm đám cưới vội vàng rồi cũng ra đi không 1 lần quay lại. Dần dà, chỉ còn người già là ở yên nơi đó. Chính vì vậy, khi ba mẹ bảo nó lên Sài Gòn học, nó đã hết sức phản đối. Nếu đến nó cũng đi, ai giúp ba hứng lu nước ngày mưa tầm tã, ai giúp mẹ quảy giỏ cá chợ xa, ai giúp nhà chú Tư chăm mảnh vườn, mả mồ hoang vắng. Đi thì dễ nhưng liệu còn có thể quay về?
Nó sợ Sài Gòn hoa lệ làm bản thân yếu đuối, sợ dưới cái tình yêu quê hương đượm mùi sỏi đá là dòng máu thèm khát giàu sang, sợ cái nghèo hèn làm tự ti tính cách mà trên hết vẫn là sợ bản thân mất tự chủ chẳng biết đường về. Chẳng phải bao nhiêu người ra đi rồi cũng chẳng về đó sao. Nếu lại mất thêm nó, xóm nhỏ này rồi sẽ buồn hiu lắm. Nhưng không đi, nó sẽ mãi quanh quất trong bế tắc tột cùng, không giúp được ai mà bản thân cũng dần trở nên vô dụng. Tự sâu tâm khảm, nó biết chỉ có đi mới đem được sức sống về quê hương đất mẹ.
Chiều vàng ươm màu nắng, cây cỏ 2 bên đường cháy vàng thoang thoảng mùi đất cát. Nó đạp vội xe xuống nhà Thầy cấp 3 của nó. Nó nhìn Thầy, ứa nước mắt: “Thầy ơi, con…”. “Thầy biết, con là người bản lĩnh. Dù quyết định thế nào, đi hay ở, thầy tin con cũng sẽ làm tốt hết sức mình. Còn lại, cứ nghe trái tim mình, con ạ. Nhưng mà tuổi trẻ chỉ có 1 lần, con đừng phí hoài để rồi phải hối tiếc…”
Hôm nay, nó 1 mình ôm balo lên chiếc xe đò nhỏ. Chiếc xe đưa nó lên Sài Gòn hoa lệ xa xôi. Không còn cái nhà chờ lợp lá cũ kỹ, chẳng có cô hay ba mẹ tiễn đưa. Nó quay đầu nhìn xóm làng dần lùi lại phía sau. Kia là bụi tre gai còm cõi, đó là mái đình ngói đỏ phủ rêu, bà Tám như thường lệ đang quảy gánh xôi ra chợ; giờ này ở nhà chắc ba cũng đang giúp mẹ quảy giỏ cá chợ xa… Lòng nó nặng trĩu buồn lưu luyến, nó kiên quyết tự hứa với lòng “Con sẽ về, chắc chắn, sẽ trở về!”.
Thính Phong (8 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 313
Cái gì dở dang thì thường để lại cảm xúc mãnh liệt hơn, Cáo cứ lấy đó làm động lực mà hoàn thành những lời hứa khác.
Thuần Vi (8 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 570
Không biết chàng trai kia có thực hiện được lời hứa vs gia đình không, còn cậu bạn của mình để lại 1 lời hứa mà 1 mình tui không thể thực hiện được nó...
Thính Phong (8 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 313
Chia buồn với Cáo. Ít ra trong tuổi thơ nàng cũng có bạn ấy từng hiện hữu, như vậy cũng đủ rồi.
Thuần Vi (8 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 570
Tui cũng ước là như vậy..cậu ấy bị tai nạn.
Thính Phong (8 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 313
Bạn của Cáo đi nơi khác sống rồi mất liên lạc à?
Thuần Vi (8 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 570
Không.mình vẫn ở đây không đi đâu , chỉ có cậu bạn của mình đi mãi không về..
Thính Phong (8 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 313
Bạn Cáo và gia đình đi xa à?
Thuần Vi (8 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 570
Tuổi thơ dữ dội quá bỗng chốc biến mất theo người bạn..rất lâu rồi không được gặp..
Thính Phong (8 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 313
Ai cũng có 1 thời tuổi thơ dữ dội mà. Cảm ơn nàng vì đã đọc, đồng cảm và tặng xu. :D
Thuần Vi (8 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 570
Không hiểu sao đọc xong làm tui nhớ cái tuổi thơ đầy dữ dội của tui quá.
Nhớ cậu bạn thanh mai trúc mã đã đi xa của tui...