Quên.

Quên.
Thích Theo dõi
  • Quên.
  • Tác giả: vit lua
  • Thể loại:
  • Nguồn: vit lua
  • Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
  • Tình trạng: Đã hoàn thành
  • Lượt xem: 634 · Số từ: 1908
  • Bình luận: 0 · Bình luận Facebook:
  • Lượt thích: 3 Duc Nguyet Một Phần Tư Tâm Túy Nguyễn

Sài Gòn, 9 giờ tối.

– Bánh chưng, bánh giò đây!

Bánh giò, bánh chưng.

Tiếng rao vang lên trong đêm, một giọng rất Hà Nội.
“Họ làm gì ở đây?
Tại sao lại đi xa nhà quá như vậy.”
An thầm nghĩ, nhưng cô thì khác gì.

Từ nam ra bắc, tất cả đều di dân vào Sài Gòn.
Để làm gì, chỉ để lang bạc và sống sót thôi ư? Mỗi người đều có lí do riêng.

Sài Gòn xa hoa tráng lệ lắm! Và đối với những người như An thì cô đơn và lạc lõng lắm.

Mỗi khi chú bán bánh giò đi ngang, An đều chạy vội ra để mua bánh, An không mua vì đói, cô mua để được đồng cảm.
An nhìn ông ấy bằng ánh mắt đầy thiện cảm.

Nếu An là cô tiểu thư sống trên ngôi biệc thự kia thì đấy chỉ la 1người bán bánh giò. Nhưng An đang sống trong căn phòng trọ nghèo nàn ở quận Bình Thạnh. Đấy như một người cha, người chú, người anh tinh thần đối với An.
Điều gì đã khiến ̉ông ấy ảnh hưởng mạnh mẽ đến An như vậy? Vì những gúc mắt trong cuộc sống hay vì cô quá nhạy cảm.

Đôi khi, nếu không có nỗi cô đơn, sự cùng cảnh ngô, không điều gì có thể xích họ lại gần nhau.
Những người sống dưới đáy xã hội.

Là một nhà văn, tôi chọn sống dưới cái đáy ấy hơn ngôi biêc thự kia, vì khi tôi sợ khi quá giàú có về vật chất thì tâm hồn mình sẽ trở nên nghèo nàn nông cạn, không có gì để viết, tư duy của tôi sẽ bị đói và chết đi như một con búp bê vô cảm.

Người bán đưa cho An cặp bánh giò rồi nhẹ nhàng đạp xe đi.
Trong ngõ vắng, ông chìm nhẹ nhàng vào đêm tối, chỉ còn lại cái âm thanh văng vẳng ấy:

“bánh chưng, bánh giò.”
Thật bí ẩn và diệu kỳ, thật xoa diệu.

Những con người “nghèo khổ và lưu lạc” ấy luôn có đặc điểm chung: nhẫn nại và nhẹ nhàng.
Làm sao họ có thể dịu dàng khi đang khó khăn và nghèo khô đến̉ như vậy.
Chẳng cần tìm kiếm đâu xa, đối với An: họ đã là những vị thánh.

Cuộc đời An sống lưu lạc từ bé.

Lúc còn ở nhà dì, tại căn gác xập xệ ngay quận Gò Vấp, An chỉ cảm nhận được cái tình gia đình vào mỗi đêm, khi đang nằm ngủ cạnh chị em họ, An nghe tiếng rao của người đàn bà Bắc, giọng khẽ run lên trong đêm mưa lanh lẽo nghe ngọt lịm và mong manh đến tan nát cõi lòng:
“Cháo sườn đây! Cháo sườn đây!”

An rời khỏi nhà dì và sống tự lập khi 20.
Lúc ấy, cô mới cảm nhận được tình gia đình của chính bản chất mình: được một mình, được yên tĩnh và không phải cố che đậy khi đưa tay quệt nước mắt.

Ta có thể sống thiếu thốn chật vật, có thể gồng gánh những oan ức. Nhưng đối với An, nếu như không có 1 không gian riêng thì như sống mà thiếu oxi.

Một bữa chiều tại quận 3, sau khi tan ca, An không về nhà mà̀ chờ đến ca kế.

Trong 2 tiếng, An chỉ biết lang thang trong 1 công viên vắng lặng, nơi những cặp tình nhân đang âu yếm.
Nhận thấy mình lạc lõng giữa họ, lòng thầm ganh tỵ lẫn khao khát, An nghĩ: “tuổi xuân của ta cũng cần ai đấy để gởi gắm những yêu đương”.

Trớ trêu thay khi đời đâu phải là̀ mơ, An rơi vào bẫy tình của một gã giang hồ.
Cái giá phaỉ trả cho yêu thương mù quáng là sự phản bội đến tàn nhẫn.

Đâu cần hắn phải đấm đá bầm dập hay chửi mắng, đối với An chỉ cần một cái nhá tay hay gọi người yêu bằng tiếng “mày” cũng đủ giết chết cô từ bên trong.

Khổ thân! Tình yêu đầu đời của An đấy, cái “của nợ” ấy kéo dài hơn 3 năm.
Trừ cảm giác để được yêu thuở ban đầu, còn lại chỉ toàn là địa ngục. An chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc.

Bạn gái, người yêu, người tình rồi vợ và con cái hắn từ từ lộ diện như ván bài dần lật ngửa. Hắn cũng chẳng cần giấu diếm. Vậy cuối cùng, An là gì?
Cô đã quá quen khi ở cạnh hắn, những lũ bạn lêu bêu cố tình hỏi những câu nửa đùa nửa thật:
– Nhỏ này là ai, con hôm qua đâu?
Rồi phá lên cười đầy thỏa thích. An chẳng ghen, cô chỉ bĩu môi đầy kinh tởm.

An đâu có ai để tâm sự, mà có cô chẳng dám kể, vì thể nào người ta cũng chửi là ngu. An tự biện ming rằng mình không ngu, chỉ là kẻ khờ lỡ sa chân xuống bùn.

Thật là ngây thơ khi nghĩ rằng tâm sự sẽ vơi đi nỗi buồn.
Đâu phải ai cũng biết lắng nghe, mà thậm chí còn đi rêu bếu.
Giãi bày tâm sự ở nhầm chỗ cũng như con dao vô tình cứa nhẹ vào vết thương hở bằng cái lưỡi đầy ghỉ sét.
Bí mật đâu còn là bí mật khi bị hé mở.
Nỗi đau đâu sẽ vơi đi nếu ta không kiên nhẫn chôn sâu nó vào quá khứ, cho đến đúng thời điểm, tự khắc nó sẽ biến mất.

Vì con tim mình đã trao cho lầm người. Suốt 3 năm, An sống như người bệnh đang đeo ống thở.
Tình yêu thật chẳng biết phân biệc đúng sai.

Giờ đây, An mong mình có thể dứt khỏi hắn, nhưng dứt ra được thật chẳng dễ dàng, nhất là khi hắn còn chưa nhả cô ra, mà nhai đi nhai lại như miếng mồi ngon, bản chất của 1 tên giang hồ mà.

An không trách gã, vì thật không đúng khi trách một con rắn chỉ vì nó có nanh.

An chỉ trách mình vẫn cứ lao vào nó như con thiêu thân sa vào lửa.

An chẳng mong trả thù, chỉ mong được trở lại sống như trước.

Vậy nên, điều gì có thể cứu rôĩ An.

Ngoài một ơn trên.
Người tính không bằng trời tính. Chẳng những cứu rỗi, họ còn đòi nợ ác quả.

Từ ngày bước chân vào ngôi
nhà thờ ấy, An đã trở thành đứa con Tin Lành.

Khi đang lang thang trong hầm giữ xe, 1 giọng nói trong trẻo cất lên:
– Sao không ở trên dự lễ, xuống đây chi em?

Đứng trước mặt An, chàng trai gốc Đà Lạt với nụ cười của một thiên thần.
Trong bộ đồ xanh bảo vệ. Từ dáng vấp cao ráo, đôi mắt nâu hiền lành, làn da sach sẽ và nụ cười ấy, tất cả đều “lành” như con chiên của Chúa.

An thầm cảm tạ Chúa mỗi ngaỳ khi đã cho mình được gặp con con chiên ấy, trái ngược với hình ảnḥ bình dân, chợ búa, tối tăm như cái địa ngục mà An thường phải nhìn thấy trong suốt 3 năm.

Điều đẹp đẽ ấy đã cứu rỗi An và từ từ mang cô đến nơi mà cô sẽ thuộc về.

An gìn giữ bức tranh ấy trong tim như tinh thần mạnh mẽ mà mình sẽ luôn vươn tới, nhưng cô sợ nếu chạm vào thì nó sẽ chốc biến tan.

An lang thang trong hầm giữ xe, khắp nơi đầy rẫy những câu từ như: “sư sống lại”; “sự cứu rỗi”; “cõi vĩnh hằng”; “Nầy! Ta đã chạm con trong lòng bàn tay”.

Những từ ngữ ấy đã thật sự hiệu quả đối với một kẻ “sa chân thất thế” như An.
Và không cần biết, điều nầy liệu có đúng hoặc liệu: “Thiên đàng có thật hay là không?”
An đã tin.
Vì rõ ràng, cô đang được cứu.

Kể từ cái đêm mưa phùn tê tái.
An đứng ướt đẫm nhìn lên căn nhà 3 tầng, nơi hắn và người đàn bà khác đang đàn ca hát xướng, nhậu nhẹt cùng với lũ bạn râu ria.
An không gọi cho hắn được nhưng cô biết hắn đang ở đấy. An không đứng đó vì yêu mà vì muốn dứt bỏ.
Một khi nỗi đau đã vượt quá sức chịu đựng của con người thì sẽ trở thành “quên”.

Tiếng chuông báo thức vang lên từ điện thoại, đã 5 giờ sáng.
An nhẹ nhàng rời khỏi, kiếm 1 quán để ăn sáng uống cafe rồi chuẩn bị đi làm.

Một nụ cười chiến thắng hiện nhẹ̣ trên môi, An đã tự do bước ra khỏi cái gông tù mà mìnḥ tạo ra trong suốt 3 năm.

Chuyện gì đến cũng sẽ đến.

Quên là cách trả thù tàn độc nhất.
An chỉ đơn giản biến mất khỏi đời hắn cũng khiến cho gã ta suy sụp chìm trong men say tối ngày, để bớt nhớ cô.
Nhận ra An quan trọng đến thế nào với mình, hắn tự hành hạ bản thânn bằng đủ cách: cạo đầu lởm chởm, khóc lóc ỉ ôi và kết thúc bằng việc ngồi tù cho hành vi phá hoại.

3 năm ấy liệu có phải bẫy giăng cuả quỹ dữ?
An nghĩ rằng Đấng cao cả không ngăn cô rơi vào cái bẫy để đổi lại một bài học quý giá.
Suốt quãng đời còn lại, An sống bằng lý trí.

“Quên”

An làm được điều này, liệu có phải vì gặp anh bảo vệ thiên thần ấy, có phải vì Đấng cao cả đã giang tay cứu vớt̉, hay vì sự bào mòn củà thời gian hay vì đã̀ hết yêu.

Chẳng ai lí giải được khi mà họ đã thoát khỏi hố sâu và lấy lại được hơi thở, điều tồn tại lớn nhất hiện hữu nơi tâm hồn của họ là sự tạ ơn.

Một buổi tối sau giờ làm. An trở về với “gia đình” của mình: căn phòng chật hẹp ngăn nắp, sạch sẽ; 1 cái cốc cắm đầy hoa dại, 1 tấm thiệp hình thánh giá từ hội thánh, 1 con mèo đen trên mái ngói và cái radio cũ kỹ.

An với tay lấy chiếc máy radio, rà đúng cái đài mà mình nghe suốt trong 10 năm, vào 8 giờ 30 mỗi đêm: ca khúc “nhớ em” của ca sĩ Lam Trường.

Tiếng đàn dạo đầu cất lên, văng vẳng khắp xóm, họ đã quá quen với âm thanh ấy và gần như nhàm chán đối với 1 số:

” Khi em ra đi, biết em có còn nhớ anh không, giờ đây, ở 2 phương trời xa lạ, mỗi người đều có 1 cuộc sống riêng.

Làm sao khiến được người phải cố quên.
..”

Một khung cảnh đậm chất Sài Gòn, đậm chất tha phương.

An lấy lại được sự cân bằng trong cuôc sống, cô nở nụ cười mãn nguyện và thầm nghĩ:

“Hanh phúc thực ra chỉ là những điều nhỏ bé đến đơn giản như vậy thôi ư?”

Nhưng liệu ai trong số ta đủ tỉnh táo để nhận ra.

Bài cùng chuyên mục

Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Khánh Đan An Hạ Dương Jihun Park và 138 Khách

Thành Viên: 25935
|
Số Chủ Đề: 4554
|
Số Chương: 15419
|
Số Bình Luận: 30917
|
Thành Viên Mới: Jihun Park