Quên anh đi em
Thể loại: Tản văn
Tác giả: Cơn gió lãng du
“Yêu là chi? Yêu rồi sao cuối cùng vẫn chẳng thể… ở bên nhau.”
“Khóc đi, khóc to lên để mọi kí ức về anh có thể theo những giọt nước mắt kia bay biến, để mọi kỉ niệm hai ta sẽ không giày vò em thêm. Quên anh đi… em!
“Tách… tách!”
Từng giọt mưa lất phất rơi xuống, chạm khẽ vào cánh cửa kính mờ rồi trượt dài xuống thành từng vệt trắng xóa rồi lại… tan biến. Ánh đèn đường lờ mờ soi sáng từng khoảng lặng trên con đường thưa thớt người, gió bấc ào tới bất chợt thổi bay từng chiếc lá cuối cùng trên cành cây khô rớt xuống lả tả.
Em ngồi lặng trong một quán cá phê vắng khách, nghe bản nhạc buồn da diết ngân lên từ chiếc radio cũ, chăm chú nhìn cốc cà phê đắng ngắt nằm trên bàn nghi ngút khói trắng. Làn khói mỏng manh ấy lan tỏa, thu trọn trong tầm mắt em, nó mờ đục, ảo ảo, như đưa em về chuỗi ngày có anh. Kỉ niệm về anh lại ào về từng đợt, cứ từng lớp dội mạnh vào tâm trí yếu ớt của em, nó xoáy sâu vào em những nỗi đau chưa ngừng, lồng ngực như kìm lại từng cơn nấc, giọt pha lê trong suốt lại lăn daì trên gò má em. Cả người em theo từng tiếng nấc mà run lên bần bật, mọi thứ nhòe đi trong mắt em. Con tim em lại thổn thức về anh. Anh à, em không biết mình có thể chống chịu tiếp được không?
“Đau… vỡ vụn… anh phải tiếp tục nhìn em thế này trong bao lâu đây?”
Nói anh nghe đi sao không chịu quên anh, sao cứ cố chấp ôm ấp hình bóng anh? Bé ngốc kia, lòng anh đau lắm… em biết không? Anh muốn ôm em ngay lúc này, muốn chạm vào đôi vai gầy của em, muốn lau đi giọt nước mắt vẫn rơi không ngừng kia nhưng… anh chẳng thể nữa. Đôi bàn tay anh nâng lên không trung rồi sượt qua dáng người bé nhỏ vẫn đang run rẩy ấy, đôi tay anh cứ như vậy đưa lên rồi lại buông thõng xuống. Đau. Anh bất lực nhìn em gục xuống chiếc bàn gỗ lạnh lẽo mà khóc to, lòng anh cứ thế quặn lại. Biết không em, tâm hồn anh đang vỡ nát theo từng tiếng em nấc?
Ngoài trời lại ào đến một cơn gió lạnh, tấm áo mỏng ấy chẳng đủ để sưởi ấm em, tiếng “ lanh canh” của chiếc chuông gió ngoài cửa vang lên, em lại càng thu mình vùi đầu khóc. Em nhớ anh, nhớ anh, nhớ rất nhiều. Làm sao đây em không ngăn được từng giọt lệ này rơi, tim em càng thắt lại ngày một nhiều, bóng hình anh vẫn rõ nét trong em chẳng phai mờ. Nếu ngày đó, thời khắc đó anh không thay em chắn trước chiếc xe đó… liệu bây giờ em có còn anh, liệu bây giờ anh vẫn còn ở đây?
“Tách… tách…”
Giọt nước mắt rơi nhẹ nhàng trên gương mặt lạnh băng của anh, anh vẫn luôn ở đây, bên cạnh em chỉ là em chẳng cách nào… nhìn thấy anh. Nếu thế giới này cho anh gặp em sao lỡ chia cắt hai ta, lỡ để chúng ta đau khổ như này?
“Tách tách! Tách tách!…” Mưa chợt ào xuống, gió cũng gầm gào ngoài cửa, tiếng chuông gió như bất chợt leng keng không ngừng. Bóng hình anh đang dần tan biến. Anh biết thời điểm ấy… đến rồi.
“Chỉ xin em, xin em… quên đi anh!”
“Có những người đã được gặp nhau, đã yêu nhau rất nhiều nhưng lại chẳng thể bên nhau đến cuối cùng. Người ta vẫn nói họ có duyên mà không phận. Khi hạnh phúc còn trong bàn tay bạn hãy luôn nắm chặt lấy nó.”
Dấu ngoặc (ngoặc đơn, ngoặc kép...): các dấu ngoặc phải sát với kí tự đầu và kí tự cuối phía trong. Mẫu đúng: “text", (text), ‘text’. Mẫu sai: “ text", “ text “, ( text)...
Hàn Tử (8 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 438
Tản mà có bao giờ là tản vui. Cám ơn vì đã ủng hộ
Tiến Lực (8 năm trước.)
Level: 19
Số Xu: 18411
Vẫn buồn, ủng hộ tác giả!
Hàn Tử (8 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 438
vâng để em sửa
Mr. Robot (8 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 8192
Chào bạn, bài viết chưa được duyệt vì:
Dấu ngoặc (ngoặc đơn, ngoặc kép...): các dấu ngoặc phải sát với kí tự đầu và kí tự cuối phía trong. Mẫu đúng: “text", (text), ‘text’. Mẫu sai: “ text", “ text “, ( text)...
Mr. Robot