Chương 4:
Bình chọn

Mấy ngày nay tôi không thấy anh ta đi học đến cả gọi một cuộc điện thoại cho tôi cũng không thấy. Tôi gọi anh ta thì thấy máy bận. Chạy sang nhà bấm chuông thì không có ai ra mở cửa. “Không biết cái tên biến thái này đi đâu?” Tôi cảm thấy trong lòng rất trống trải.

Cho đến khi tiếng nhạc chuông vang lên: Em có thể có phía sau anh. Như một cái bóng đuổi bắt tia sáng trong mơ. Em có thể đợi ở ngã tư đường này. Dù anh có ngang qua hay không. Mỗi lần em ngước lên vì anh. Ngay cả nước mắt cũng cảm thấy tự do…………… Màn hình điện thoại xuất hiện ba chữ “Tên biến thái” mà tôi đặt cho anh ta.

Tôi lập tức bất máy.

“Alo!”

“Alo!” Đường dây bên kia lên tiếng. Mới nghe giọng thì tôi đã biết chắc chắn là anh ta.

“Anh đang ở đâu? Sao anh không đi học? Sao anh không nghe điện thoại của tôi?…..” Một loạt câu hỏi muốn hỏi anh ta len lỏi trong đầu óc tôi. Tôi giống như người mẹ hỏi một đứa trẻ đang phạm lỗi.

“Tôi đang ở Nhật Bản.”

“Nhật Bản?” Tôi há hốc miệng đứng ngây người như một con ngốc.

“Anh ở đó làm gì?”

“Xử lí chút công việc. Tuần sau tôi sẽ về.”

“Cô có thể ra sân bay đón tôi được không.” Anh ta nói tiếp.

“Ờ. Anh gửi thời gian và địa điểm đến lúc đó tôi sẽ đến đón anh.”

“Ừ. Được thôi. Chúng ta vẫn giữ liên lạc nhé!”

“Được thôi. Tạm biệt anh.”

Vừa mới kết thúc cuộc gọi thì điện thoại báo tia nhắn đến. Tôi nhanh chóng mở ra xem là tin nhắn của “Tên biến thái”: Thời gian xx tại điểm xx của thành phố A. Cô nhắc định phải đến đón tôi đấy có biết chưa?”

“Tôi biết rồi. Nhắc định tôi sẽ đến.” Tôi nói thầm trong miệng.

Và cứ thế mỗi ngày anh ta đều gọi điện hỏi tôi đã ăn gì chưa. Có khi đêm khuya anh ta cũng gọi điện cho tôi. Chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau rất vui vẻ mặc dù đang cách nhau rất xa. Trái ngược nhau về mùi giờ nhưng có chung lí tưởng sống. Anh ta nói anh ta muốn làm tổng giám đốc có thể điều hành cả công ty. Còn tôi thì muốn làm thư kí.

“Vậy nếu tôi làm tổng giám đốc của một công ty lớn. Cô có muốn làm thư kí của tôi không?”

“Đợi đến lúc đó rồi hẵng tính nhưng phải xem tổng giám đốc Tịch phát lương cho thư kí thế nào đã.”

Anh ta bật cười thành tiếng, ngay cả tôi cũng vậy. Cuộc trò chuyện giữa tôi và anh ta kéo dài không lâu. Và câu kết thúc cuộc trò chuyện của anh ta lúc nào cũng là “Cô nhớ đến đón tôi đấy.” “Tôi biết rồi.” Ba từ này tôi không biết mình đã nói bao nhiêu lần rồi.

Tôi lặng lẽ nhìn những bông bằng lăng đang rời cành rụng xuống lề đường tạo ra một khung cảnh làm say đắm lòng người. Không biết tại sao trong đầu tôi lúc này xuất hiện hình bóng của anh ta. Rốt cuộc là cảm giác gì? Là nhớ, là muốn gặp người đó hay là….

Chắc anh ta bên Nhật Bản cũng đang ngồi nhìn từng bông hoa rụng xuống lề đường. Vì bây giờ đang là mùa thu, hoa ngoài đường rụng rất nhiều. Hoa nở rồi cũng phải tàn.

Đến ngày tôi phải đi đón anh ta ở sân bay. Tôi mặc đồ khá đơn giản áo sơ mi phối với quần bò. Tôi đón xe đi đến sân bay.

“Hãy chở tôi đến sân bay xx.” Tôi nói với người tài xế.

Tôi ngồi trong xe cảm thấy hơi được hơi lạnh của xe. Thông qua cửa kính trong suốt tôi có thể thấy được vẻ bận rộn, tấp nập của người và xe mặc dù hôm nay là cuối tuần.

“Bác tài, chú có thể chạy nhanh hơn được không ạ?” Tôi nói giọng vội vàng.

“Được.”

Khi đang đi gần tới sân bay thì đột nhiên chiếc xe dừng lại. Bác tài xuống xe xem thử chếc xe có bị gì không. Tôi cũng mở cửa xuống xe.

“Chiếc xe có bị gì không bác tài?” Tôi hỏi vẻ gấp rút.

“Bánh xe bị lũng rồi. E là không chở cháu đến sân bay được.”

“Dạ không sao từ đây đến sân bay cũng gần. Cháu chạy bộ đến vẫn kịp.”

Tôi lấy trong ví ra một ít tiền đưa cho bác tài, rồi chạy thật nhanh đến sân bay. Cũng may là tôi đến kịp lúc. Anh ta cũng vừa mới xuống máy bay. Trông anh ta vẫn vậy. Nhưng nhìn kĩ hơn thì có vẻ anh ta tao nhã, phong độ hơn trước rất nhiều. Theo sau anh ta là hai người đàn ông rất lạ. Anh ta quay lại nói với hai người đàn ông. Lát sau hai người đàn ông lạ mặt bỏ đi. Anh ta chạy đến chỗ tôi đang đứng rồi ôm chặt lấy tôi. Còn tôi thì đứng ngây ra không có một chút chống cự.

“Từ Di, anh rất nhớ em.” Anh nói với vẻ dịu dàng.

“Nhớ tôi???” Tôi nói vẻ bàng hoàng, khó hiểu. “Anh ta nhớ tôi ư?”

“À không! Anh nói anh đang đói.” Tôi nghe rõ là anh nói anh nhớ tôi… Và cách anh ta xưng hô với tôi có hơi khác so với ngày thường, từ “Tôi…. cô” biến thành “Anh…em”

“Được tôi mời anh.”

“Không.”

“Sao vậy.”

“Anh muốn em nấu cho anh ăn.”

“Được. Vậy nấu ở nhà anh. Lát nữa ghé qua siêu thị mua ít đồ về nấu.” Tôi vừa dứt lời, thì anh đã lấy chiếc khăn lau những giọt mồ hôi của tôi.

“Em chạy đến đây à?”

“Giữa đường xe bị hỏng nên không còn cách khác.”

“Hèn gì..” Tôi đợi anh nói hết câu thì anh dừng lại.

“Sao anh không nói tiếp?”

“Không có gì. Anh đang đói lắm chúng ta mau về thôi.”

“Ò.”

 

Danh Sách Chương
Nga Hoàng Quỳnh

Mộng Ảo (10 tháng trước.)

Level: 11

80% (177/220)

Bài viết: 16

Chương: 345

Bình luận: 253

Lượt thích: 351

Lượt theo dõi: 26

Tham gia: 22/06/2017

Số Xu: 4088

Hóng chương tiếp theo.


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: và 50 Khách

Thành Viên: 17469
|
Số Chủ Đề: 3623
|
Số Chương: 11794
|
Số Bình Luận: 23614
|
Thành Viên Mới: Ngọc Hà