Cuộc sống có muôn vàn điều thú vị. Cũng giống như những mối nhân duyên giữa người với người. Chúng ta gặp được nhau, giữa thế giới đông đúc, chật chội của hơn 7 tỷ người ngoài kia. Chắc hẳn, đó là điều không hề đơn giản. Có chăng, đó là mối nhân duyên trời định cho con người ta xích lại gần nhau hơn!
Tạo hóa ban cho con người ta những cung bậc cảm xúc khác nhau. Yêu, ghét, giận, hờn…Vui có, buồn cũng có. Nhưng có lẽ, nỗi buồn là thứ luôn thường trực hơn cả trong tâm trí của mỗi chúng
ta.
Vốn dĩ cuộc sống này trở nên đa dạng những cung bậc cảm xúc hơn, là khi chúng ta gặp được người bản thân mình thương mến! Ai trong đời rồi cũng một lần, dù sớm hay muộn, sẽ gặp được người khiến bản thân rung động, con tim xao xuyến. Người khiến ta có thể bỏ mặc tất cả, toàn tâm toàn ý, thật lòng thật dạ hướng về người. Và vốn dĩ, con người gặp được nhau trong biển người bao la như vậy đã là một cái duyên. Còn chuyện họ có được bình yên, vượt qua sóng gió để đến bên nhau hay không lại là cả một thử thách gian nan, đòi hỏi cả hai cùng cố gắng!
Cũng giống như vào một ngày đẹp trời, bạn vô tình bị cuốn vào thứ tình cảm nửa vời. Muốn bước tiếp thì không có đủ sức mạnh, mà buông ra thì con tim cũng chẳng đành lòng. Bởi vốn dĩ, con người được tạo ra có tình cảm, có cảm xúc, nên việc bắt họ từ bỏ những thói quen đã in sâu trong tiềm thức, điều đó, đối với họ có lẽ còn khó chịu hơn việc đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết.
Ai trong chúng ta có thể từ bỏ thói quen ngắm nhìn một hình bóng thân thương hàng ngày, dù cho chỉ là nhìn từ phía xa? Ai có thể không vì sự nhớ nhung đến điên dại, để rồi sẵn sàng phá bỏ những nguyên tắc mà mình tự áp đặt ra cho bản thân và đi theo tiếng gọi của con tim? Ai có thể khẳng định rằng, mình đã hoàn toàn ngưng thích, ngưng nhớ nhung, lưu luyến hình bóng người đã từng gắn bó, sẻ chia bao niềm vui nỗi buồn cùng ta? Ai có thể hận được người mà mình đã từng đặt rất nhiều niềm tin, trao bao nhiêu hi vọng? Ai có thể hiên ngang mà khẳng định rằng, những điều mình nói ra và những suy nghĩ từ tận sâu thẳm đáy lòng là nhất quán với nhau. Hay đó chỉ là sự ngụy biện cho một trái tim đầy yếu đuối, đầy tổn thương?…
Chắc chắn đâu đó trong cái thế giới vô vàn này, sẽ vẫn có. Nhưng có lẽ sẽ không nhiều! Có thể đó chỉ là một phần trăm ít ỏi trong số biển người rộng lớn bao la. Bởi, vốn dĩ lý trí thì chẳng thể nào chiến thắng nổi con tim. Con tim luôn có một sức mạnh để chế ngự lại những gì lý trí mách bảo. Bởi tình yêu thì không có sai hoặc đúng. Tình yêu chỉ có sự lựa chọn của trái tim. Bởi tạo hóa cho con người ta quyền được hi vọng. Và chẳng ai có quyền bắt ta ngừng hi vọng. Nhưng, nếu cứ hi vọng trong mỏi mòn, hi vọng trong tuyệt vọng, liệu có nên hay không? Cứ mù quáng, cố chấp trong tình yêu, liệu kết quả đổi lại là gì? Sẽ là hạnh phúc hay lại ngập tràn khổ đau?
Nếu bạn là người sống thiên về tình cảm, bạn sẽ không dễ dàng từ bỏ tình cảm với người mình đã, và hiện tại đang còn rất thương. Biết làm sao được! Bởi dường như, khi yêu, lý trí của chúng ta đã bị cảm xúc của trái tim chế ngự mất rồi! Sẽ chăng thể xóa bỏ hình bóng của ai đó ra khỏi đầu óc. Và tận sâu trong tim bạn, đâu đó một góc nhỏ, phải chăng là một ngăn khóa bí mật để lưu giữ những kỉ niệm về người lạ từng thương? Dám khẳng định, đó sẽ là thứ cảm xúc chi phối bạn, cho đến khi bạn mệt mỏi thực sư, không còn đủ sức để đuổi theo thứ tình cảm đó nữa, bạn mới có thể giảm được sự nhớ nhung người cũ trong tim mình. Đó cũng chắc hẳn là lúc bạn muốn tìm một người thay thế. Một người thay thế hoàn hảo để lấp đầy khoảng trống của sự nhớ nhung đang hằn sâu trong tiềm thức của bạn. Và cái suy nghĩ “thôi thì yêu tạm một người nào đó để quên đi người cũ” chắc hẳn sẽ lại thoáng xuất hiện trong suy nghĩ của bạn! Nhưng chắc hẳn, người thay thế thì mãi mãi chỉ là người thay thế! Người đó sẽ chỉ làm nỗi nhớ của bạn về người cũ tăng thêm gấp bội. Nỗi nhớ đến đau lòng! Tư duy theo kiểu này, vừa khổ người, bản thân cũng chẳng được một phút giây thanh thản…
Một trường hợp khác, giả sử bạn là một người mạnh mẽ, dám buông bỏ, dám quên người mình đã từng rất thương. Đúng! Bạn rất mạnh mẽ! Có phải bạn đang suy nghĩ như thế? Nhưng không! Bạn đã lầm. Bởi đó chỉ là một sự ngụy biện hoàn hảo cho một trái tim đầy những vết xước. Điều đó chỉ khiến nỗi nhớ càng tăng thêm gấp bội phần. Bởi, làm sao có thể quên được người một cách đơn giản như vậy? Thực sự không hề dễ dàng một chút nào! Càng cố quên, bạn càng thêm vướng vào đau khổ. Bạn sẽ chỉ tự hành hạ bản thân, đày đọa chính mình. Đó là sự hành hạ bản thân khắc nghiệt và tàn khốc nhất. Bởi chẳng dễ dàng gì mà bạn giành được hết tình cảm cho một người, thế thì việc quên đi người đó, chắc hẳn còn đau khổ hơn gấp trăm ngàn lần… Tự dối lòng rằng mình đã quên, cái bản năng tự cho phép bản thân mình đau khổ, nhưng càng như thế, hình bóng người thương lại càng hiện hữu rõ nét hơn trong tâm trí bạn. Có phải là bản năng tự cho phép mình đau, chỉ để hình bóng người cũ vẫn vẹn nguyên trong sâu thẳm trái tim mình?!
Trong số những cuộc tình chia ly mà tôi chứng kiến, khẳng định rằng, sau chia tay, ai cũng muốn xóa bỏ hoàn toàn hình bóng người cũ trong tâm trí. Nhưng nói thì dễ, đến khi làm mới biết khó, biết đau như thế nào. Có ai lại muốn cứ nhớ nhung, bi lụy mãi một bóng hình? Có ai lại không muốn quên đi người ấy. Nhưng sao càng muốn quên lại càng nhớ. Nhớ đến đau xé lòng! Cái cách để quên đi người ta cũng thật nghiệt ngã lắm. Người ta tự hành hạ, tự đày đọa bản thân trong tiếng nấc đến nghẹn lòng, trong khói thuốc hay trong men say của bia rượu chỉ để mong quên đi. Nhưng càng muốn quên, nỗi nhớ lại càng trào dâng đến nghẹn lời. Đó chăng phải do còn nhớ, còn thương nên mới tự hành hạ bản thân, ép mình quên đi trong đau khổ hay sao?
Chẳng có sự giải thích chính đáng nào, cũng chẳng có lời khuyên nào là hợp lý nhất giành cho họ. Giữ mãi thứ tình cảm đó là điều không thể, nhưng liệu buông tay, họ chắc gì đã được mỉm cười? Không phán xét ai đúng ai sai, chẳng ai có thể nhận định được điều đó. Bởi chỉ có đặt bản thân vào hoàn cảnh của họ, con người ta mới có thể cảm nhận một cách chân thực nhất, sâu sắc nhất, và thấu cảm cho nỗi khổ đau mà họ đang cố gồng mình gánh chịu. Bởi trong tình yêu, dường như chỉ có sự tồn tai của cảm xúc nơi con tim. Còn lý trí, dường như đã không thể khống chế nổi cảm xúc của con tim rồi. Bởi biết là khổ đau, nhưng sao con người ta vẫn cố chấp, vẫn lưu luyến bóng hình xưa cũ? Có lẽ đau khổ như vậy, nhưng con người ta cũng chỉ mong, được đổi lấy một khoảnh khắc vui vẻ nhỏ nhoi…
Có lẽ thời gian sẽ là phương thuốc tốt nhất giành cho họ!!!
Tô Mộc Dương (7 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 2556
hình như cái này là tản văn mới đúng. Truyện ngắn cần có nhân vật và diễn biến mà em đọc chẳng thấy chúng nó đâu.
Loan Mai (7 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 40
Bởi thế nên mới FA này Sa sa?
Sa Sa (7 năm trước.)
Level: 11
Số Xu: 6399
Các chị cứ viết về tình yêu đau dư này bảo sao con trẻ như mình chẳng dám yêu vì sợ đau ha há