Quên Vội
Thích Theo dõi
Quên Vội
Bình chọn
  • Quên Vội
  • Tác giả: Lệ Lam
  • Thể loại:
  • Nguồn: Vnking truyện
  • Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
  • Tình trạng: Đã hoàn thành
  • Lượt xem: 140 · Số chữ: 1380
  • Bình luận: 0 · Bình luận Facebook:
  • Lượt thích: 0

Truyện ngắn: Quên Vội.

Tác giả: Lệ Lam

***

 

Trời thu man mát, gió miên man ngay lưng trời mang tới hơi vị thanh thuần vốn có của một mùa thu êm dịu. Anh dạo bước trên vỉa hè, trong lòng cảm thấy trống rỗng, cảm thấy những người xung quanh vô cùng lạc lõng. Chợt nhớ ra một địa điểm gần đây anh vội vã chuyển hướng rẽ trái bước ngang qua đường, trước mặt Smile lộng lẫy trong ánh đèn nháy lung linh khi mà vòm trời chuyển rực nắng góc trời tây xây xẩm ánh tối và cũng không kém phần yểu điệu một cây bằng lăng hơi cong mình như thể làm vòng cho cửa tiệm ánh lên màu hoa tím đặc trưng.
– Kính chào quý khách.
Nữ nhân viên hơi cúi đầu chào kèm theo một nụ cười tươi tắn, anh giật mình pha lẫn ngạc nhiên mà ngạc nhiên không phải vì thái độ kính khách mà là nụ cười của cô, của người con gái yêu anh, chỉ mới hôm qua…
– Quý khách muốn dùng gì ạ?
– Coffee!
Anh nói vội không kịp suy nghĩ, xong rồi mới biết bản thân không uống được thứ đắng ngắt nguyên chất ấy vậy mà chưa kịp đổi vị cô đã quay người đi về phía bàn pha chế. Anh lắc đầu cảm thấy mình ngớ ngẩn, vội tìm một nơi gần cửa sổ ngồi xuống.
Âm nhạc nhẹ, đèn màu không quá sáng, mùi hoa hồng không nồng chỉ thoang thoảng, không gian thật khiến thực khách không muốn rời khỏi vị trí. Anh nhìn cô, người con gái nhỏ nhắn đang cười tươi với đồng nghiệp. Rồi anh chợt nhớ tới hôm qua, khi anh vừa vỡ lở một kế hoạch công ty đề ra, người con gái yêu anh vẫn thường lệ tới thăm anh hay có thể ngầm hiểu nàng nhớ anh và muốn nhìn thấy anh. Có lẽ do áp lực công việc đã khiến anh bực bội không chịu nổi cô cứ hỏi thăm liên tục, anh chịu không nổi nữa liền buông câu chia tay. Người con gái đó tối hôm qua ôm chặt anh khóc lóc, người con gái yêu anh cầu xin muốn ở lại bên anh, người con gái ấy phũ. Mặc tất cả đứng ngoài cửa gọi tên anh tới khản cổ nhưng anh nào ra mở cửa.
Anh đồng ý mình đã quá vô tâm, để bây giờ cảm thấy áy náy. Nhìn nụ cười của cô tươi tắn lại không có chút muộn phiền anh thật không nghĩ là cô hôm qua đáng thương hại tới mức nào. Hay chẳng lẽ cô ghét anh thật rồi nên mới tươi tỉnh và tỏ thái độ xa lạ như thế?
–  Xin lỗi, quán đông khách quá. Anh chờ em có lâu không?
– À, không sao.
Anh ngạc nhiên nhìn xuống tách coffe sữa ngậy mùi hương ngọt dịu lại thoang thoảng nghe tiếng cô bật cười khúc khích.
– Anh không uống được vị đắng mà, tách này do chính em pha ngọt vừa nhé.
Anh nếm thử, quả nhiên không quá đắng hương vị lại thật lạ, khẽ gật đầu:

– Ngon lắm!

– Em mà lại, anh cứ ngồi đây nhé. Quán nay đông quá.
– Em vất vả rồi.
– Công việc mà anh, nếu boss cho nghỉ sớm em ngồi chơi với anh.
Cô nháy mắt tinh nghịch rồi bước đi còn anh thì ngây ngất trước nụ cười ấy, vẫn trong sáng như ngày đó. Có lẽ tại anh quá lo nghĩ, nếu cô ghét anh sao lại có thể thản nhiên nói chuyện với anh như chưa từng có chuyện gì xảy ra như vậy? Vậy thì là do cô đã suy nghĩ chín chắn, đã biết tình yêu cô dành cho anh chỉ là cái thích tạm thời nên hôm nay mới giữ được phong thái làm việc tốt như vậy.
Cô cười với đồng nghiệp, hàn huyên vài câu vui tính với thực khách, cô đôi lúc nhìn ra chỗ anh mỉm cười. Lần đầu tiên anh gặp cô tại đây cũng với nụ cười của cô làm anh có chú ý còn cô khi ấy đã bị anh hút hồn lúc nào không hay. Và anh nhận ra từ khi cô tỏ tình với anh còn anh đành miễn cưỡng chấp nhận một kẻ đeo đám cứng đầu và bướng bỉnh nên gật đầu, đây là lần đầu anh nhìn cô làm việc chỉ là mọi chuyện đã kết thúc từ hôm qua.
Anh bình thản dùng cafe, ngọt ngào và hơi đắng đôi chút. Tự nhiên lạ thấy nghiện hương vị này. Nhìn vẻ hoạt bát đầy duyên dáng của cô, anh lại càng cảm thấy bản thân làm đúng dù rằng anh thật sự quá vô tâm nhưng còn hơn là để cô sống mãi trong ảo vọng chờ ngày anh thật sự chấp nhận cô, nhưng anh chắc chắn sẽ không có ngày đó vì anh chỉ mến cô bởi nụ cười còn khả năng bảo vệ cô hay săn sóc gì đó như bao cặp tình nhân vẫn làm thì anh không thể nào đáp ứng được. Anh cũng không thể miễn cưỡng cho cô được yêu mãi mãi, nếu cứ để cô bên cạnh mà bản thân không thể cho cô thứ cô muốn anh càng cảm thấy ngớ ngẩn hơn bao giờ hết. Suy cho cùng, vẫn là nên đẩy cô ra xa anh, cô là người con gái tốt không nên ở bên thằng đàn ông không thể bảo vệ cô. Cũng không ít người tìm tới cô ngỏ lời rồi cũng bao lần cô tìm tới anh làm lá chắn, câu hỏi tại sao này anh cũng không thể hiểu nổi cô làm như vậy là vì điều gì? Mặc dù trong số những người ấy không ít kẻ thành công hơn anh.
Lúc anh đứng dậy cũng là lúc 9 giờ tối, liếc nhìn ra cửa cô gái yêu anh cũng đang lau mồ hôi trên trán bước vào phòng thay đồ. Có lẽ là cô đã hết ca. Anh bước ra ngoài, cảm thấy lòng thanh thản hơn bao giờ hết. Như vậy cô đã tỉnh ngộ ra anh không cho cô được hạnh phúc và anh vui vì cô không ghét anh mà vãn qua tâm giới thiệu thêm đồ uống cho anh. Chờ cô trước cửa, anh muốn được tiễn cô về nhà như 1 người bạn thân, trong khoảng thời gian cô bên anh chỉ cô chủ động quan tâm chăm sóc anh còn anh đối với cô chưa một lần là thực lòng mà chỉ là trách nhiệm miễn cưỡng.
– Sao anh chưa về?
– Em đợi xe bus sao?
– Vâng, anh không đi xe ạ?
– Không, hay để anh cùng em về?
– Không cần đâu, nhà anh ngược lối với nhà em mà. Với lại, em còn đợi bạn đi cùng, đi với anh chắc không tiện.
– Vậy à? Tạm biệt em vậy.
– Chào anh.
Nhìn nụ cười tươi tắt của cô anh yên tâm qua bước.
Phía sau, anh biết không? Chẳng có nụ cười nào hết, chỉ có những giọt nước mắt bị màn đêm giấu kín nuốt gọn, chỉ có tiếng rạn nứt từng chút một thấm sâu vào lòng. Thanh âm vỡ òa ấy chỉ mình cô mới nghe thấy còn anh làm sao nghe thấy. Dẫu cho có nghe thấy, có nhận ra nỗi buồn của cô giữ tận trong lòng thì anh có lần nữa miễn cưỡng cho cô được ở bên anh không?
Có một người con gái mặc nhiên đứng ngây người như rút hết hồn phách muốn gào thét giữ anh ở lại nhưng chân tay như thể xiềng xích trói chặt. Anh đâu biết, người con gái ấy đau đớn tới nhường nào? Chỉ bên anh thôi, anh không cần đáp lại cũng được. Trái tim cô như trúng bùa mê ngải chú chỉ muốn được bên anh.
Cô tỉnh ngộ à?
Anh sai rồi, cô chẳng u mê bao giờ cả và cô vẫn là người yêu anh nhưng… không phải người anh yêu!

 

Xét duyệt bởi Shurikenger

Bài cùng chuyên mục

Thành Viên

Thành viên online: Lão Yêu Vạn Năm và 175 Khách

Thành Viên: 6489
|
Số Chủ Đề: 1801
|
Số Chương: 4632
|
Số Bình Luận: 13940
|
Thành Viên Mới: Nguyễn Canh