- Quên
- Tác giả: 004
- Thể loại:
- Nguồn: vnkings
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.640 · Số từ: 2237
- Bình luận: 0 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 5 Bích Tuyền Xoài Xanh HuyTam Huyền Nguyễn Thị Thu Khánh Đan
Quên
***
Tôi đã hỏi anh cả triệu lần: “Anh yêu tôi không?” Và câu trả lời luôn là một nụ cười rất đỗi nhạt nhẽo trên gương mặt anh.
Tôi đã quên giây phút khi một trong hai chúng ta bật thốt những chữ “chia tay đi”, liệu giây phút ấy tôi đã khóc, đã thét lên, hay chỉ căm lặng bởi sự bất lực đang trỗi dậy. Một sự đổ vỡ ngay tại trong tâm trí như khi tôi cầm chiếc ly thủy tinh ném mạnh xuống nền đất, nó vỡ nát thành từng mãnh nhỏ vương vãi khắp các ngỏ ngách. Rồi tôi bỗng nhận ra những điều anh chưa bao giờ che giấu, những kỷ niệm khiến tôi mỉm cười khi nghĩ đến đột nhiên trở nên thật xa xăm. Chúng phủ đầy bóng dáng anh, một bóng dáng lạnh băng mà tôi không tài nào ủ ấm nỗi.
Anh đã nói: “Quên anh đi.”
Tôi luôn tự hỏi, lẽ nào trong bốn năm bên tôi, nó chẳng là gì so với chữ “quên” anh gởi đến tôi trước khi bước đi? Hoặc đối với anh, đoạn quan hệ này chỉ là một bến đổ tạm thời cho chặng đường dài mà anh đã quy hoạch từ trước. Và liệu anh đã từng dự định dừng lại vì tôi?
Đó là một câu hỏi mà tôi vĩnh viễn không nhận được lời đáp. Không ai trên đời thiếu một ai sẽ chết, không ai trên đời vì một ai mà dừng lại. Dẫu nhiều đêm tôi sẽ nhớ đến anh, sẽ buồn rầu và cười chua chát, sẽ thấp thỏm khi nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc khi lướt qua nhau, sẽ đột nhiên mua một loại nước mình không thích, sẽ gọi tên anh khi bước vào nhà. Nhưng nó sẽ không chiếm lấy toàn bộ tâm trí tôi. Nó chỉ là một phần của thói quen, và tôi sẽ học cách bước qua nó.
Anh từng nói. “Cuộc sống là một chuyến đi dài. Trên chuyến đi ấy chúng ta sẽ gặp nhiều du khách, họ sẽ dừng lại trong giây lát nhưng rồi lại bước đi, họ đi tìm điểm đến của họ.”
Vậy, anh đã tìm được điểm đến của mình chưa?
***
Mùa thu là mùa của những nỗi buồn. Và tôi không thích mùa thu.
Mùa thu ở Oklahoma khá khô khan. Nó mang cái ngột ngạt của tiết trời lành lạnh, cái ngột ngạt không phải của một không gian nhỏ, cũng không phải của bầu không khí, nó như một phản ứng tự nhiên của tâm trạng tôi về mùa thu.
Cuộc sống của tôi rất đỗi bình thường. Tôi có một công việc ổn định, một căn nhà chỉ cần trả góp hai mươi năm và một chiếc xe vừa trả đứt tháng trước.
Xung quanh tôi luôn là những gương mặt quen thuộc. Họ thường gửi tôi những mẩu truyện vui, hỏi thăm khi tôi đổ bệnh và đều hiểu những gì tôi biểu đạt. Tôi còn có một người bạn thân. Một người thường cùng tôi đi nhà sách, có thể dành hàng giờ đồng hồ chỉ để đợi tôi và luôn giúp tôi giải quyết những rắc rối nhỏ.
Nhưng tôi vẫn độc thân.
Đối với một người độc thân gần bước qua tuổi ba mươi, thì bạn đời là một cụm từ rất xa xôi. Nó không mang đến sự khao khát như khi bắt đầu một tình yêu bồng bột, hay một hạnh phúc làm tan chảy trái tim, nó chỉ là sự ổn định. Sau tất cả những thăng trầm của cuộc sống, bạn đời là một người sẽ cùng ta nấu một bữa ăn, cùng uống trà chiều, cùng dành một ngày để câu cá, nướng thịt và uống rượu vào những ngày đặc biệt. Đôi khi sẽ hẹn hò như những cặp tình nhân trẻ, sẽ mua quà cho nhau khi nhớ đến, và chia sẻ nhau những mẩu chuyện của công việc, cuộc sống và lo toan. Đó là một người bạn đời trong tâm trí tôi.
Mọi người thường nói cuộc sống của tôi rất vô vị. Nó như được sắp đặt sẵn, mỗi ngày như một ngày. Nhưng ai trên đời không phải thế? Đời người chính là một chuỗi tuần hoàn; sinh ra, lớn lên, bước vào xã hội, lập gia đình, sanh con dưỡng cái, già đi và trở về nguồn cuội.
Những sự lặp lại đều xuất hiện ở mỗi người, chỉ là chúng ta không nhận thấy.
Nhưng hôm nay của tôi có chút gì đó khác biệt. Tôi gặp một người kì quặc.
Một người có đôi mắt buồn của những nỗi đau, mang chút ưu thương nhưng lại sáng ngời hơn tất cả. Người đàn ông nhìn tôi chăm chú nhưng không đường đột, và điều lạ lùng là cảm giác quen thuộc mà anh mang lại.
Chúng tôi đứng đối diện nhau thật lâu, lâu đến tôi tưởng chừng mặt trờ đã ngã về tây, chim đã về tổ và chỉ còn hai chúng tôi. Một khung cảnh khiến tôi liên tưởng đến những cặp tình nhân gặp lại nhau sau nhiều năm xa cách. Họ đứng nhìn nhau đắm đuối giữa đường phố đông người, ống kính sẽ xoay quanh họ và không gian sẽ bị lu mờ. Chỉ còn lại họ, hai nhân vật chính.
Suy nghĩ này khiến tôi phải bật cười, và người đàn ông cũng cười.
Bầu không khí nhộn nhịp của khu phố đánh thức tôi khỏi khung cảnh êm đềm này, và khi tôi bước đi, người đàn ông đột nhiên giữ tôi lại.
Anh ta đang nói gì đó, miệng của anh mở rồi đóng, không một chút âm thanh nào lọt vào trong tai tôi. Như nhận thấy sự thờ ơ của tôi, anh bắt đầu trầm tĩnh lại, cặp mắt sáng ngời của anh hiện lên sự thất vọng khi tôi vùng khỏi tay anh và bước đi.
Tôi đã muốn nói rằng. “Ba năm trước tôi bị tai nạn xe, thính giác của tôi bị mất kể từ đó.”
Nhưng sau nhiều năm không nói chuyện, tôi trở nên e dè và thiếu tự tin về giọng nói của mình. Đó là mặt tối của tôi, chứa đầy tự ti và sợ hãi. Tôi phải đối diện nó từng đêm, ngay cả trước khi ngủ, vẫn luôn hy vọng rằng khi tỉnh lại, sự việc năm đó chỉ là một cơn ác mộng.
Tôi gặp lại người đàn ông lần nữa ở hiệu sách. Bạn thân của tôi trở nên nóng nảy và cáu gắt trước sự xuất hiện của anh ta. Hắn đứng bật dậy và thét lên với người đàn ông, mọi ánh nhìn đổ dồn về chúng tôi. Tôi lo lắng túm lấy áo hắn, cùng lúc, hắn đẩy mạnh anh ta và kéo tôi đi.
Tôi đã quên béng sự việc trên cho tới khi người đàn ông đó lại xuất hiện.
Lần này là ở trước cửa nhà bạn tôi. Hai người đang tranh chấp rất kịch liệt, bạn thân đã đấm mạnh lên mặt anh ta trước khi tôi kịp phản ứng. Tôi nghĩ mình đã thét lên, vì họ đột nhiên quay lại.
Tôi vội hỏi. “Chuyện gì đang xảy ra?!”
Bạn thân chỉ tay về chiếc xe của tôi rồi trả lời. “Vào đó đợi anh, chỉ vài phút thôi sau khi anh xử lý tên điên này.”
Người đàn ông có vẻ khá bối rối trước cuộc đối thoại không có lấy một thanh âm nào giữa chúng tôi. Gương mặt anh ta ngơ ngác nhìn tôi lại nhìn bạn thân. Một lúc, người đàn ông đột nhiên túm lấy hắn ta và nói vài điều, tôi có thể nhìn thấy nước mắt sắp tràn khỏi khoé mi anh.
“Đi!” Bạn thân lại ra dấu, lần này có vẻ rất tức tối.
Tôi lưỡng lự hai giây và chạy tọt vào xe.
Nghĩ bụng. “Hai người này là tĩnh cũ sao? Vậy phải để họ tự xử lý mới được! Mình thật sự không thể nhúng tay vào.”
Được vài phút bạn tôi gõ cửa và tôi để anh lên xe. Chúng tôi đi đến một quán Starbucks gần đó.
Hơi do dự, tôi hỏi. “Anh ta là bạn trai cũ của anh?”
Bạn thân nhìn tôi như nhìn một người điên. “Bậy! Đâu ra bạn trai hả, trước giờ bố thích con gái! Con gái hiểu không nào?!”
Tôi vội gật đầu và chuyển hướng đề tài. “Thế hai người có quan hệ gì?”
“Không có quan hệ gì cả! Em tránh xa tên điên đó ra, biết chưa?”
Tôi lại vội gật đầu và không dám hỏi bất kì câu nào nữa với toà núi lửa đang chực phun trào trước mặt.
Thời gian thấm thoát trôi và Giáng Sinh đang gần kề. Như mọi năm, bạn thân và tôi sẽ dành đêm hai mươi bốn cho nhau. Theo cách nói của hắn: “Những người độc thân như chúng ta không tụm lại cùng nhau thì còn có thể đi đâu được! Phải không nào?”
Tôi cảm thấy hơi sai sai, nhưng không dám phản bác. Sự cam chịu của tôi khiến hắn thoả mãn. Kể từ đó, khi Giáng Sinh về, hắn lại hăm hở kéo tôi đi trang trí cây thông, mua quà cáp, mua gà, mua rượu và chuẩn bị bữa tối.
Nhưng đêm nay, khi tôi bưng con gà quay lên bàn thì bạn tôi vẫn ngồi như pho tượng trên ghế, so sánh với sự khoe mẽ và thích thú của những năm vừa rồi thì rất quái lạ.
Tôi lo lắng vỗ lên vai hắn. “Anh làm sao vậy?”
Hắn nhìn tôi một hồi, chợt thở dài. “Đêm nay chúng ta không ăn tối được rồi. Anh dẫn em đi một chỗ. Em lên thay đồ đi, anh ra ngoài xe đợi.”
Chúng tôi đến một bệnh viện cách thị trấn một giờ xe. Và tôi gặp lại người đàn ông nọ, trên giường bệnh, anh ta trở nên hốc hác và khốn khổ đến không thể tưởng tượng nổi.
“Anh ta muốn gặp em.” Bạn thân nói. “Anh… anh ra ngoài đợi em vậy.”
Tôi vội kéo hắn lại. “Nhưng em đâu có quen anh ta! Sao anh bỏ em lại với một người lạ chứ?!”
“Em còn nhớ mình bị di chứng sau tai nạn không?”
Tôi gật đầu. Anh nói tiếp. “Em quên một vài thứ và trong đó có anh ta.”
“Anh ta là một người quan trọng sao?” Tôi hỏi.
Bạn tôi lặng đi, không có câu trả lời.
Tôi nhìn theo bóng lưng hắn biến mất sau cánh cửa, chợt nghĩ tới chúng tôi quen nhau cũng gần hai mươi năm, vậy mà tôi chưa bao giờ hiểu được hắn.
Tôi tưởng mình sẽ phải dùng giấy bút hay điện thoại để trò chuyện, nhưng thật đáng kinh nhạc là chỉ sau vài tháng người đàn ông đã học được ngôn ngữ cử chỉ.
Anh ta nói. “Em dạo này khoẻ không?”
Một cách bắt đầu thật khô khan, nhưng tôi vẫn trả lời. “Khoẻ lắm! Còn anh thì sao? Sao lại nhập viện?”
“Chỉ là một chút bệnh nhỏ. Em khoẻ thì anh vui rồi. Em…” Tay anh run lên và ngập ngừng. “Em còn trách anh không?”
“Trách anh về điều gì?”
Anh ngạc niên trước câu hỏi của tôi, phải mất vài phút anh mới nói tiếp trong sự dồn dập. “Anh xin lỗi, anh thật sự rất xin lỗi. Anh biết mình rất tồi tệ, anh không nên gạt em, anh không nên bỏ đi. Anh xin lỗi, em…”
Tôi cười lớn và cắt ngang lời anh, với một tia bức thiết khó tả, từng chữ một được nói ra từ miệng tôi, và tôi như có thể cảm nhận được làn điệu quen thuộc của chúng nó.
“Không cần, tôi quên anh rồi.”
Đó là lần cuối cùng tôi gặp anh. Cuộc sống của tôi lại trở về như trước kia.
Xung quanh tôi lại là những gương mặt quen thuộc. Họ sẽ quan tâm khi tôi đổ bệnh, sẽ gửi cho tôi những mẫu truyện cười và hiểu những gì tôi biểu đạt.
Chỉ với một khác biệt nhỏ, bạn thân đã dọn vào sống cùng tôi, theo cách nói của hắn là. “Những người độc thân như chúng ta không sống cùng nhau thì không lẽ muốn sống cô đơn đến trọn đời à? Em nói đúng không?”
Tôi lại cảm thấy hơi sai sai, nhưng vì hắn ta hứa sẽ chia sẻ một nửa số hoá đơn cùng tôi, nên việc này đã được thông qua trong tích tắc.
Sinh hoạt của chúng tôi bắt đầu trở nên đầy màu sắc. Chúng tôi sẽ đi câu cá vào ngày chủ nhật, đi cắm trại hay du lịch vào những kì nghỉ, đi nhà sách khi có thời gian, cùng nấu ăn, cùng trò chuyện và cùng san sẻ những vui buồn của cuộc sống.
Ở tuổi ba mươi mốt, tôi và bạn thân kết hôn. Hai năm sau tôi sinh ra một cô bé kháu khỉnh.
Tôi dường như đã quên mất, từng có một người đàn ông luôn chờ đợi một lần ngoảnh lại của tôi, và đôi mắt buồn ấy luôn chứa đầy thứ tình cảm mà tôi không muốn tìm hiểu.
Có lẽ một ngày nào đó tôi sẽ nhớ lại anh, nhớ lại những quá khứ đau khổ mà chúng tôi đã từng có với nhau. Nhưng nó không còn quan trọng nữa. Tôi đã tìm được bến đỗ của đời mình.