- Quý 2: Đôi cánh – Mabo-san
- Tác giả: Mabo-san
- Thể loại:
- Nguồn: vnkings
- Rating: [T] Không dành cho trẻ dưới 13 tuổi
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.999 · Số từ: 1643
- Bình luận: 2 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 3 Kẹo Kéo Lazy Rabbit Thuyvansataka
“Em nghĩ tạo hình này là gì?” Chàng trai giơ lên trang sách ảnh có hình một người mang cánh đen.
“Thiên thần à?” Cô gái đáp nhẹ bẫng.
“Không phải! Cánh của người ấy màu đen mà!”
Cô gái thoáng mỉm cười, giọng lại càng trầm lắng hơn: “Sao anh biết cánh của thiên thần màu gì? Có câu chuyện như thế này…”
~*~
Alicia sinh ra trong một gia đình vô cùng nghèo, có những sáu người con, cô là con út. Mẹ mất ngay khi sinh ra cô, cha làm việc vất vả cũng không thể đủ nuôi những bảy miệng ăn vì thế suốt cả thời thơ bé Alicia chỉ biết đến đói, khát, rét. Các anh chị lần lượt rời nhà đi tha hương, cô lại được cha chọn con đường khác, ông bán cô cho một người phụ nữ xa lạ.
Bà ta trông có vẻ giàu có, khoác lên thân hình gầy như que củi những thứ quần áo đắt tiền sực nức mùi nước hoa, trang điểm cũng bự phấn. Bà tỏ ra dịu dàng với Alicia, bằng chất giọng the thé nói cô phải gọi bà là “Mẹ” rồi bế cô lên chiếc xe ngựa chạy thẳng tới khách sạn sang trọng nhất. Bà ta cho cô ăn no, tắm rửa, thay một bộ váy trắng tuyệt đẹp và còn cắt tỉa lại tóc.
Đó là lần đầu tiên Alicia được nhìn thấy bản thân trong một chiếc gương sáng rõ. Người đang ngơ ngác nhìn cô trông gầy gò nhưng lại có làn da trắng trẻo sạch sẽ, đôi mắt xanh biếc tựa bầu trời, mái tóc xoăn nhẹ vàng óng. “Mình thật xinh đẹp”, cô ngạc nhiên nhận ra điều vốn rất hiển nhiên. “Vì thế Mẹ mới đón mình về”, đó cũng là sự thật.
Bà đặt bàn tay xương xẩu lên vai cô, khuôn mặt nhăn nhúm cố nở ra nụ cười thân thiện: “Alicia, con là thiên thần của Mẹ!”
Rất nhanh thôi, cô hiểu được ý nghĩa của câu nói ấy. Một tuần sau, có một ngày Alicia tỉnh dậy mà thấy cả người đau nhức, nhất là trên vai đau rát. Cô đau đến mức không thể gượng ngồi lên nổi, cố gắng khua tay ra tứ phía thì bỗng chạm phải một đôi cánh! Phải, đôi cánh chim mềm mại đến mức lạ kì đã được khâu tấm lưng nhỏ bé của cô, những đường chỉ xù xì vẫn còn nguyên đó khiến cô hoảng loạn.
Mẹ bước vào ngay khi cô bắt đầu gào thét, trước hết bà xoa đầu cô rồi nói rằng hãy giữ im lặng. Bà bảo đã biến cô thành một thiên thần xinh đẹp, đó cũng là lý do bà mua cô về. Bà tìm kiếm khắp vùng này đứa trẻ có ngoại hình giống Alicia và phải được mua bán để bà có thể thoải mái “chắp cánh”. Mẹ tiết lộ bà là chủ một gánh xiếc, những trò diễn bình thường giờ đây không còn thu hút nên buộc phải có “dị nhân” nên bà quyết định tạo ra một “thiên thần”.
Alicia cùng người mẹ giả đi lên thành phố lớn, tới chỗ rạp xiếc của bà ta tọa lạc. Từ lúc được khâu thêm cánh, Mẹ chăm sóc cô rất cẩn thận, cho cô ăn nhiều món ngon hơn, cho cô mặc những bộ váy đẹp hơn, đi đâu cũng bế bồng cô. Mẹ gọi họa sĩ đến vẽ hình cô, một bức tranh rất rất lớn dùng treo ngoài rạp xiếc. Mỗi tối cô lại được người ta trang điểm cho, họ còn cẩn thận chăm sóc đôi cánh chắp và và dùng phấn pha chì đánh trắng da cô, che lấp đi những đường khâu xấu xí.
Alicia trở thành “diễn viên” sáng giá nhất đoàn dù cô chỉ ngồi im trong một chiếc lồng khổng lồ để người ta nhìn ngắm. Dân chúng tứ phương đổ về xem “Thiên thần giáng thế” là cô, đa phần họ đều kinh sợ và sùng bái. Khi biết chỉ nhìn thôi thì không đủ, Mẹ dạy cô hát và chơi piano để tăng phần hấp dẫn. Nỗi đau trên vai dần giảm đi vì được chăm sóc tốt, Alicia thoải mái tận hưởng những ngày nhàn rỗi sung sướng, như thể ở trên thiên đàng.
Mọi thứ kết thúc kể từ ngày Mẹ tìm được dị nhân thực sự đầu tiên, là một cậu bé có bốn cánh tay. Những người tiếp theo cứ liên tục tìm đến và khiến Alicia bị đẩy ra khỏi hào quang sân khấu, thứ giả tạo chẳng còn giá trị nữa. Mẹ bồng bế con bé hai đầu, cho chàng trai không tay ăn sơn hào hải vị, ôm ấp cô gái được sói nuôi đi ngủ, bà ta đã quên hẳn đi sự tồn tại khốn khổ của Alicia.
Cô bị đẩy đi phục vụ bếp, đôi cánh đẹp đẽ ngày xưa lúc nào cũng trĩu xuống buồn thảm khi bàn tay nhỏ bé mang vác những thùng thực phẩm nặng nề. Ngày qua ngày cô chỉ ở dưới bếp để nấu nướng, quét dọn, bức tranh vẽ cô treo ngoài rạp đã bị gỡ xuống từ lâu và biến thành tấm trải trong bếp. Đôi khi cô cầu ước mình là nàng Lọ Lem, sẽ có ngày gặp được bà tiên đỡ đầu và thoát khỏi cảnh khốn cùng. Nhưng đó chỉ là cảnh trong cuốn sách tranh nhàu nát mà cô có thôi, nó thấm đẫm nước mắt của Alicia đến mức hoen ố.
Cô gặp cậu ta vào mùa đông lạnh giá, khi đang khổ sở vì vết khâu sưng tấy lên. Ban đầu cậu chỉ lén lút nhìn cô từ xa, thoắt ẩn thoắt hiện cố che giấu sự có mặt của mình nhưng rồi cậu quyết định tiến tới bắt chuyện, lời đầu tiên cậu nói là: “Chị có phải thiên thần không?”
“Ừ, đúng vậy.” Alicia nở nụ cười méo xệch.
“Thật sao? Đôi cánh của chị lạ quá!”
Cô vội vàng quay phắt người đi, không để cậu bé chạm vào đôi cánh cáu bẩn.
“Thiên thần, chị tên là gì vậy?”
“Alicia. Còn em?”
“Gab, em là Gab. Chúng ta có thể làm bạn được không? Ở quanh đây chẳng có ai để chơi với em cả!”
“Được thôi. Chị cũng vậy, đã bị tất cả mọi người bỏ rơi rồi…”
Cuộc sống của Alicia chỉ vừa tươi sáng hơn một chút khi Gab xuất hiện thì cô đã trở bệnh nặng. Có lẽ vết khâu bị nhiễm trùng do điều kiện sống không đủ sạch sẽ, cô lên cơn sốt cao, một mình chịu đựng trong căn bếp gió thổi hun hút. Gab vẫn đến hàng ngày, giúp cô uống nước hay ăn những mẩu bánh mì còn khô hơn ngói. Cậu bé không tỏ ra ghê sợ hay hoảng hốt gì cả, cậu ấy vẫn nói chuyện vui vẻ với cô như bình thường.
“Có lẽ chị sẽ chết.” Alicia buông lời khó nhọc vào ngày cô cảm thấy đã đến giới hẹn.
“Em biết mà.” Không rõ vì sao Gab lại bình thản nói thế. “Đó là lý do em đến đây, Alicia. Em là thiên thần đã được chỉ định tới đón chị về với thiên đường.”
“Thiên thần?” Alicia bật cười, đôi cánh phía sau khiến cô đau đến mức điên loạn rồi. “Này, chị muốn thấy đôi cánh của em, được chứ?”
Gab gật đầu, gương mặt cậu vẫn ngơ ngác thơ ngây nhưng chỉ trong nháy mắt, một đôi cánh đen vĩ đại đã tung ra, có chút chật chội trong căn bếp nhỏ.
“Cánh… đen? Em… thiên thần…”
“Tất cả mọi thiên thần đều có đôi cánh như vậy, thế nên em mới ngạc nhiên vào lần đầu gặp chị.” Gab nhún vai. “Em chưa bao giờ thấy một thiên thần cánh trắng.”
“Con người đều có lòng tin như thế.”
“Đó là sự sợ hãi của họ thì đúng hơn.” Gab ăn nói rất già dặn, không giống hình dáng nhỏ bé của cậu. “Tổ tiên loài người sớm biết thiên thần có đôi cánh đen đáng sợ mang đến cái chết, họ khiếp hãi sự thật ấy nên truyền lại cho hậu thế một hình ảnh sai lầm.”
“Và chị sẽ chết vì hình ảnh ấy…”
“Đúng vậy. Nhưng chị đừng lo, phía trên kia là một nơi tốt đẹp hơn nhiều… Chúc ngủ ngon.”
Gab thơm nhẹ lên má Alicia, cậu đang sử dụng quyền năng mà mọi thiên thần đều có, nụ hôn của cái chết. Thân xác cô nhanh chóng lạnh cứng lại, linh hồn thì nằm yên trong chiếc bình thủy tinh cậu cầm trên tay. Cậu cẩn trọng xếp chiếc bình vào túi đeo vai, bỏ đi mà không chút luyến tiếc. Một thiên thần với đôi cánh trắng, thật là hình tượng ghê rợn…
~*~
“Trong thế giới tưởng tượng của em có nhiều điều thú vị thật!” Chàng trai vỗ tay nhiệt liệt sau khi cô gái kể chuyện xong.
“Phải rồi, trong [tưởng tượng] thì mọi chuyện đều có thể.” Cô đáp, nụ cười phớt chẳng hề đổi thay.
Anh nắm tay cô cùng đứng dậy, rảo bước đi ra khỏi khuôn viên vườn hoa trường đại học. Từ trong nếp váy màu thiên thanh, một chiếc lông vũ đen nhánh lặng lẽ rơi xuống…
Kẹo Kéo (8 năm trước.)
Level: 4
Số Xu: 371
Dễ thương quá ;;3;;