Quý 2: Lilly lạc vào xứ sở thần tiên – [L]am

Quý 2: Lilly lạc vào xứ sở thần tiên – [L]am
Thích

Lilly lạc vào xứ sở thần tiên

Lilly mở mắt, cô thấy mình đang ngồi trên một chiếc nấm, mà trước mặt là một bàn trà dài. Bộ đồ ngủ hồng phấn của cô đã đi đâu mất, thay vào đó là chiếc đầm màu xanh thắt nơ trắng sau lưng có hình dáng y hệt bộ váy của Alice. Ngồi trước mặt cô là một chú thỏ trắng đeo mắt kính một bên, nữ hoàng K cơ mặc đầm đỏ cùng con mèo Cheshire sặc sỡ vẫn luôn ngoác miệng cười – nụ cười của nó lúc nào trông cũng thật ớn lạnh.

– Xin lỗi, nhưng tôi đang ở trong một câu chuyện cổ tích “Alice in the Wonderland” sao? – Với sự duyên dáng của một quý cô, Lilly lễ phép hỏi.

– Không đâu, đây chỉ là giấc mơ của cô thôi. – Nữ hoàng K cơ trả lời, nàng không giống như bà hậu kỳ quặc với cái đầu ngu ngốc như trong phim hoạt hình chuyển thể, thay vào đó là một người phụ nữ quý phái và điềm tĩnh – Alice cũng là một trong hàng nghìn cô bé đã đến với xứ sở này, những thứ viết trong sách vở chỉ là hành trình mà cô bé đi. Trước hết, xin hỏi, cô tên gì?

– Lilly von Berguifd. Xin hãy gọi tôi là Lilly. – Cô nhìn nữ hoàng K cơ thầm nghĩ, động tác uống trà của nàng cũng thật tao nhã – Giờ tôi nên làm gì trong giấc mơ này? Hay cố gắng tỉnh lại?

Một giấc mơ về xứ sở thần tiên? Thiếu nữ mặc đầm xanh nghĩ, cô đã qua tuổi để mơ mộng về một nơi ảo tưởng đầy phép màu như thế. Đối diện cô, chú thỏ trắng mặc vest đỏ đen cứ chốc chốc lại nhảy lên nhảy xuống, đôi tai chú cũng đong đưa theo bước nhảy, và mắt thì cứ nhìn đồng hồ mà kêu: “Muộn mất! Muộn mất!”. Và con mèo kia vẫn ma mãnh cười mà không nói, nụ cười của nó lúc nào cũng khiến cô ớn lạnh.

–  Vì nó đúng là giấc mơ, nên hãy trải nghiệm thử một lần trong đời. – Nữ hoàng K cơ nói, rút ra một lá bài trong tập joker trên mặt bàn rồi đặt xuống đất, tức thì một quân J bích hiện ra – Uống một cốc trà, và hành trình thần tiên của cô sẽ bắt đầu, tiểu thư Lilly.

Quân J bích vụng về cầm tách trà, cẩn thận rót cho Lilly.

– Nhưng… – Lilly ngập ngừng – … Tôi không thể tỉnh lại luôn sao?

Lần này không đến phiên nữ hoàng K cơ đáp, con mèo ma mãnh kia đã trả lời:

– He he he, đương nhiên là không. – Điệu cười của nó thật lố bịch.

Lilly nhìn cốc nước trà thơm ngào ngạt trước mặt, chẳng nghĩ thêm được gì. Cô hỏi nữ hoàng K cơ lần cuối:

– Thế hành trình này kết thúc khi nào? Chẳng lẽ tôi sẽ đi mãi và không tỉnh lại được.

Nữ hoàng K cơ lắc đầu, sai J bích bế ông thỏ trắng lên đặt trước mặt cô:

– Không có giấc mơ nào không kết thúc, khi nào cô gặp tôi một lần nữa, rồi tìm được cánh cửa như Alice, cô sẽ trở về được.

Thỏ trắng giãy nảy khỏi tay J bích nhưng không thành công, nó cứ nhìn đồng hồ mà kêu “Muộn rồi! Muộn rồi!”. Alice cũng không để ý tới nó, cô nhấp một ngụm trà, hương thơm thanh nhã lan tỏa trong miệng.

Thế giới của cô bỗng chốc chao đảo, hai mắt như hoa đi, cô cảm giác mình đang rơi, ở một độ cao vô cùng. Nữ hoàng K cơ và mèo ranh mãnh dần trở nên xa lạ và mờ ảo, chỉ có ông thỏ trắng là ngày càng rõ rệt – ông thỏ trắng đang nằm trên người cô.

Bịch! Có thứ gì đó vô cùng mềm mại đỡ lấy Lilly, giúp cô không bị tổn thương khi đang rơi xuống. Cô ngẩng đầu lên đã thấy mình đang ngồi trên một đóa hoa trôi nổi trên mặt nước, xung quanh toàn là cỏ mọc đến quá đầu, và trên trời thỉnh thoảng bay qua những con kền kền to gấp mấy chục lần thân thể cô. Ông thỏ trắng đã nhảy qua những cánh hoa và sắp ra khỏi hồ nước này, Lilly vội kêu lên:

– Ông thỏ trắng, đợi tôi với! Thế nào tôi mới có thể ra khỏi đây được?

Đáp lại lời cô vẫn chỉ là câu nói lặp đi lặp lại của ông thỏ trắng: “Muộn rồi! Muộn rồi!”

Lilly tức giận, cô tự nghĩ cách cho bản thân. Cô thử lấy tay mình làm mái chèo, khua khua khiến cho bông hoa trôi vào bờ. Tuy thật chậm nhưng ít ra nó vẫn có ích! Lilly nghĩ. Nhờ lực đẩy từ tay cô, bông hoa chỉ còn cách bờ khoảng mấy cánh tay nữa. Nhưng Lilly chưa kịp vui mừng thì một cơn gió đã thổi qua, quốn cô trở lại giữa hồ.

Thỏ trắng chuẩn bị nhảy lên bờ cũng bởi vì thế mà mất thăng bằng ngã vào trong bông hoa, lực không thăng bằng khiến bông hoa lộn mấy vòng, đến khi bông hoa lật lại thì thỏ trắng vẫn bám được trên đó, chỉ có điều bộ lông trắng của nó đã ướt sũng. Chiếc đồng hồ hình như đã bị nó đánh rơi xuống dưới đầm nước, và chiếc mũ thì bị gió thổi đến chỗ cô.

Lilly đưa tay đón chiếc mũ khiến thuyền bất ngờ chao đảo, cô la lên:

– Nặng quá!

Cô thò tay thử vào trong chiếc mũ, lôi ra xem trong đó có những gì. Một ấm trà vẫn còn đang nóng, không biết có phải nó lén để vào đây trong lúc gặp mặt nữ hoàng K cơ ở bữa tiệc trà không. Ngoài ra còn có một bộ dây cương không biết dùng để làm gì, và một cái chén. Cô thử uống, nghĩ rằng mình sẽ lớn lên như thường, nhưng không – mọi vật trước mắt cô càng phóng to hơn!

Giờ thì cô chẳng cao đến một phần năm của tách trà!

Với thân thể nhỏ xíu như thế này, Lilly chẳng thể làm được gì, cô đâm buồn bực. Nhìn về phía thỏ trắng, nó giờ cao gấp bốn so với trước, dễ dàng để nhảy đi và bỏ xa cô ở một nơi tít tắp nào đó. Bỗng linh cảm trong đầu Lilly lóe lên, cô vội trèo lên mép cánh hoa, cẩn thận vốc một ngụm nước uống.

Lớn lên! Trong nháy mắt, thân thể của Lilly trở lại như bình thường, cô uống thêm lần nữa, lại lớn lên tiếp!

Thì ra là thế, Lilly nghĩ, nước ao khiến cho ông thỏ trắng to hơn mọi thứ vì đã uống quá nhiều nước trong hồ. Cô dùng cốc múc nước rồi cất vào trong mũ, khi lấy ra nước không bị đổ mà vẫn còn nguyên.

– Thật tuyệt, nó sẽ có ích ở một lúc nào đó! – Cô reo lên

Nhìn vũng nước chỉ to bằng bàn chân và dây cương cùng ấm và tách trà nhỏ xíu, cô cho nó lại vào trong chiếc mũ có kích cỡ tương tự, tiếp tục đi. Chạy theo hướng những con kền kền đang bay, chẳng mấy chốc cô đã thấy bóng dáng của ông thỏ trắng.

– Này, quên mũ! – Lilly gọi to, lại bất ngờ thấy một con kền kền lớn cắp ông thỏ trắng đi, và nó thì kêu to “Thả ta ra con chim ngốc nghếch! Muộn mất! Muộn mất!”

Vẫn là điệp khúc ấy, chẳng hiểu sao Lilly muốn cười. Những con kều kều cũng nhìn thấy cô, chúng có vẻ cũng đang định mang cô đi đâu đó. Rồi cuối cùng một con to nhất sà xuống, cắp cô đi. Lilly đã thủ sẵn bộ dây cương trong mũ, vắt ngược lên cổ con kền kền rồi trèo lên lưng nó, ép nó phải bay theo hướng cô chỉ – nơi ông thỏ trắng bị mang đi.

– Không ngờ dây cương cũng có thể sử dụng với kền kền! – Lilly kêu to đầy vui thích, đây là lần đầu tiên cô được bay, cho dù là cảnh tượng trong mơ cũng khiến cô tràn ngập ấn tượng khó quên.

Những con kền kền băng qua giàn nho, ở nơi đó đang có một người lùn đang đứng cố hái, nhìn y hệt như con cáo trong truyện ngụ ngôn của Aesop. Cô ra lệnh cho nó sà xuống và hái mất chùm nho gã định hái rồi nhanh chóng bay đi, để mặc gã kêu la ở đằng sau. Bởi vì cô nhận thấy, gã thật giống người làm mũ điên rồ trong cuốn truyện cổ tích mà cô đã từng đọc.

– Cô sẽ hối hận! – Gã nói bằng một giọng tự cho mình là đúng, và Lilly chúa ghét cái kiểu đấy.

Rồi cô băng qua khu rừng Quạ Đen – ông thỏ trắng đang lải nhải phía trước đã cho cô biết – nơi đấy âm u và quả thật đầy quạ. Lilly thậm chí nhìn thấy con mèo Cheshire đang nhe răng cười, không biết có phải ảo giác không. Một đàn quạ đen bỗng bay lướt qua, có một con đập thẳng vào mặt cô.

– Này, như thế thật khiếm nhã đối với một quý cô đấy, biết không? – Lilly nói với con quạ đen.

– Đừng tự cho lúc nào mình cũng là đúng, cô rõ ràng đâm vào tôi trước! – Con quạ đen cãi, và nó nói với con kền kền đang cắp ông thỏ trắng – Erick, là chú mày à? Và cả Cocki nữa, sao không đứa nào nói gì đi!

– Thứ này nói lắm quá khiến tôi chẳng nói được gì. – Lilly ngạc nhiên nhìn, cô tưởng những con kền kền này không biết nói chứ – Còn cổ họng Cocki đang đau, anh ta hôm qua vừa ăn trúng một quả có gai. – Con kền kền đang cắp thỏ trắng nói.

Con quạ đen vẫy vẫy cánh, nó nhìn Lilly tự giới thiệu:

– Xin chào, tôi là Kart. – Nó có vẻ khá tự hào với cái tên của mình, nhưng không có nghĩa là tự hào đến nỗi lên mặt ra vẻ với cô – Này thưa cô gì gì đó nhỉ, Cocki là thú cưỡi riêng của phu nhân Erozysh đấy, thử nghĩ xem nếu lệnh bà biết, cô sẽ bị phạt như thế nào? Đừng hiểu lầm, tôi nói thế chỉ muốn tốt cho cô thôi.

Nếu cái mỏ nó không vênh lên đến tận trời thì có lẽ Lilly sẽ tin thật đấy.

– Tôi có tên, Lilly von Berguifd. – Cô giờ thật hiểu cảm giác của Alice khi ở trong xứ sở thần tiên với một đám người không biết nói lý – Có ai đã dạy cậu cách lịch sự với một quý cô chưa?

– Nhưng thưa cô, trong mắt tôi, cô chỉ là một con nhóc lắm điều. – Con quạ Kart ba hoa nói.

Lilly rất tức giận, nhưng rồi cô nghĩ đến những kẻ chỉ biết nói miệng, sặc sỡ và ngu ngốc thiếu não y như con quạ này, cô không nhịn được mà bật cười lên:

– Cậu hẳn phải muốn tốt với tôi nên mới khuyên như thế, phải không? Này, thế sao tôi không rời khỏi lưng Cocki và cậu sẽ chở tôi nhỉ?

Lilly tóm lấy cánh quạ đen, nó vùng vẫy ra, kết cục làm mấy cái lông rơi mất. Con quạ đen Kart kêu quác quác mấy tiếng, nó kêu lên:

– Tha lỗi cho tôi, tha lỗi cho tôi! – Nó xót xa nhìn mấy cái lông đen – Tôi hứa sẽ không nói cho lệnh bà biết chuyện này!

Lilly gật đầu, cô cũng không định làm gì nó, gỡ bộ cương từ kền kền Cocki ra và lắp vào quạ Kart, tuy thân thể nó còn chưa bằng nửa Cocki những vẫn còn dư sức để mang thêm cô. Chỉ là cô càng tò mò hơn về quý phu nhân tên Erozysh trong miệng con quạ đen Kart kia, hẳn sẽ giống như nữ hoàng K cơ cô thấy lúc trước? Nhưng với sự keo kiệt khi chỉ muốn mọi thứ là của một mình mình, cô thấy càng giống nữ hoàng K cơ béo ục và hung dữ như trong hoạt hình “Alice lạc vào xứ sở thần tiên” do hãng Disney sản xuất hơn.

Lilly thở dài một tiếng, cô không muốn gặp những người chẳng biết nói lý nữa, ngay cả việc không thèm quan tâm đến họ sao cũng thật khó khăn.

Con quạ Kart tiếp tục đồng hành cùng Lilly, ông thỏ trắng vẫn rầm rì suốt quãng đường. Lilly hỏi quạ:

– Này, phu nhân Erozysh là người như thế nào?

Con quạ nghĩ nghĩ một lúc, nó tả:

– Bà là người rất đẹp, giống như một bông hoa hồng yêu kiều, bà thích mặc y phục đỏ thắm và ca hát mỗi sáng bình minh, cùng tổ chức tiệc trà vào chiều. Bà thích sưu tầm những thứ kỳ lạ và quý hiếm nhất trên thế gian, và là một bậc thầy của trí tuệ. Bà có một vườn hồng rất lớn, mỗi khi chúng nở rộ hương thơm ngát.

Lilly nghe thế, tự nhiên nhớ đến những bông hoa hồng trắng bị sơn đỏ trong nguyên tác. Có lẽ lần này sẽ khá vui, nghĩ như thế cô cũng dần vui lên. Cô còn muốn hỏi tiếp, nhưng đã nghe con kền kền Erick kêu:

– Đến nhà lệnh bà rồi!

Con quạ Kart ngay lập tức bay đến, nó làm một tư thế mà nó cho là thân sĩ nhất, cung kính nói:

– Lệnh bà Erozysh, chúc một ngày tốt lành!

– Ôi Kart, cảm ơn nhiều. – Giọng người đó nghe thật êm tai.

Lilly nhìn qua, cô thấy một người phụ nữ cầm ô đỏ che sau lưng, mái tóc nâu của bà dài đến tận mặt đất, đôi mắt bà xanh như ngọc và làn da trắng màu tuyết, quả thật không phải là con quạ Kart phóng đại. Phu nhân Erozysh hẳn cũng vô cùng ngạc nhiên, bà nói:

– Ồ cô gái, cơn gió nào cuốn cô đến đây? Tự giới thiệu ta tên là Erozysh Salayon, hỏi tên cô?

Lilly lễ phép đáp:

– Lilly von Berguifd, thưa lệnh bà. Thật hân hạnh.

Phu nhân Erozysh mỉm cười, bà dẫn Lilly đi vào trong vườn. Ông thỏ trắng bị Erick ném thẳng xuống đám hoa hồng, cái đầu nó mắc kẹt trong đất. Lilly thử túm đuôi kéo nó ra nhưng không được, trái lại còn nghe được tiếng kêu chói tai vọng từ đất lên:

– Đau đau đau đau! Kéo tôi lên, muộn mất! Muộn mất!

Vẫn là điệp khúc ấy, Lilly buồn cười. Cô cũng thử nhờ con quạ Kart, nhưng hình như chẳng có tác dụng. Nghĩ nghĩ, cô đặt chiếc mũ nhỏ trước mặt, lấy ra một cốc trà đựng nước trong hồ hoa, và tách trà từ chỗ nữ hoàng K cơ. Cô uống một ngụm nhỏ nước trong tách, và rồi thân thể trở nên cao hơn nữa. Giờ thì chỉ với một ngón tay, cô dễ dàng kéo được ông thỏ trắng lên, nhưng không ngờ lại nghe thấy tiếng kêu của lệnh bà Erozysh đằng sau:

– Ôi, những đóa hoa của ta!

Thì ra khi Lilly biến lớn, cô cũng đã đè nát những luống hoa hồng tươi tốt của lệnh bà. Áy náy trong lòng, sau khi trở lại bình thường, cô lấy trong mũ chùm nho hái được trên giàn chỗ gã làm mũ, dây cương và cốc cùng ấm trà đưa cho bà, vẻ mặt hối lỗi:

– Thứ lỗi cho tôi, lệnh bà Erozysh! Tôi không cố ý đâu, nên xin hãy nhận những món quà này thay cho lời xin lỗi!

Lệnh bà Erozysh nhận những thứ Lilly đưa, giọng bỗng đầy vui sướng:

– Ôi Lilly, cô thật có tấm lòng tốt biết bao! Hãy nhìn này, cốc và ấm đều là đồ chuyên dụng của hoàng gia! Và xem, nước trong cốc là từ hồ Giọt Lệ phải không, và ấm này hẳn đang đựng trà Quý Hoa! Hơn nữa, ôi những quả nho trên chùm này, nó hẳn được mang đến từ giàn nho mà gã làm mũ trộm được từ trong vườn quả của hoàng gia, đây là loại quý hiếm nhất, đặc biệt thật tuyệt để làm rượu!

Có vẻ quý bà Erozysh không chỉ không buồn mà còn rất hài lòng, Lilly thở phào. Nhìn ông thỏ trắng đang định chạy đi nhưng cứ bị kền kền Erick và Cocki giữ lại, cô hỏi:

– Lệnh bà, ngài kêu thú cưỡi đem chúng tôi là có chuyện gì?

Phu nhân Erozysh bấy giờ mới nhớ ra, nói với thỏ trắng:

– Nữ hoàng kêu ngươi đi tới cung điện mau lên, người đang chờ rất tức giận!

Ông thỏ trắng nghe vậy hai răng run cầm cầm đến đánh vào nhau, bắt đầu điên loạn lải nhải “Muộn rồi! Muộn rồi!” phóng đi. Lilly thấy vậy vội đuổi theo, phu nhân Erozysh cũng không ngăn cản – giờ bà chỉ muốn đi trưng bày những thứ mới tìm được ngay bây giờ – bà dặn dò Kart:

– Quạ đen nhỏ bé, hãy đi trông chừng cô gái nhỏ Lilly kia hộ ta nhé!

Con quạ đen gật đầu, nó vội đuổi theo. Qua nơi ở của bà Erozysh là rừng Ảo Ảnh, Lilly trong phút chốc lạc mất ông thỏ trắng. Nơi đây không giống rừng Quạ Đên, cây bạch dương vươn cao lấn át hết ánh sáng, chỉ còn một mảnh tăm tối. Lilly sợ hãi lần từng bước đi theo con đường lát đá hoa cương trắng, trước đó cô nhặt một hòn đá khắc lên thân cây bạch dương gần nơi xuất phát nhất.

Bước một vòng dài, Lilly phát hiện mình lại đi trở lại điểm ban đầu – cô lại thấy dấu khắc trên thân cây bạch dương.

– Có ai không? Có ai không? – Lilly hoảng sợ kêu to.

Trong bóng đêm, cái đầu con mèo Cheshire đáng ghét lại hiện ra, nhưng lần này Lilly không còn ghét nó nữa – chí ít ở một nơi hoang vắng này, có thêm một sinh vật sống khiến cô đỡ sợ hơn. Cheshire lúc nào cũng nhe nhởn cười lộ ra hàm răng trắng bóng, nó cười he he:

– Đi khỏi tấm gương đi, cô gái!

– Thế là thế nào? – Lilly không hiểu định hỏi lại, nhưng cái đầu con mèo Cheshire lại bắt đầu biến mất – Chờ đã, tôi chưa kịp hỏi xong mà!

Con mèo Cheshire trước khi biến mất vẫn nhe nhởn cười, lộ ra hàm răng trắng bóng.

Lilly biết mình không thể trông cậy vào ai khác, bắt đầu nghĩ lại những lời của con mèo Cheshire. Gương? Ở đây ngoài những cây sơn dương, bóng tối và đá hoa cương thì còn thứ gì đâu nữa?

Bất chợt Lilly ngẩng đầu xuống và nhận ra, gương là thứ gì rồi!

Cô nhảy ra khỏi phiến đá hoa cương, nhìn một mảnh âm u xung quanh, chẳng có con đường nào. Đi nhiều rồi cũng thành đường, cô nghĩ, hẳn nếu đi loanh quanh có lẽ sẽ tìm được lối ra. Đúng như lời Cheshire nói, sau một hồi đi lung tung trong bóng tối với những cây bạch dương cao chót vót, cô cũng thấy được một chút ánh sáng rọi đến.

Nhưng Lilly chưa đi ra hẳn khỏi khu rừng thì đã bị một đám lính chuồn vây lại.

– Đứng im và giơ tay lên, không được làm bất kỳ hành động phản kháng! – Lá Át đứng đầu đội cầm cây giáo hình chuồn chỉ vào Lilly, những lá bài khác nhanh chóng bao vây cô lại, giữ chân giữ tay cô đem đi.

– Chờ đã, chuyện gì thế! – Lilly giãy dụa những không được, cô tức giận hét lên – Này, tôi đã làm gì mà các cậu áp giải tôi như phạm nhân vậy, thả ra mau lên!

Quân J chuồn và Q chuồn càng giữ chặt tay cô hơn, giải thích:

– Gã làm mũ nói rằng cô trộm chùm nho của gã, đức vua K cơ cho gọi cô về xét xử, thân phận hiện tại của cô chính là phạm nhân.

Lilly ngạc nhiên, sau đó là sự tức giận không nói nên lời. Thì ra gã làm mũ nói hối hận là chuyện này hả? Giàn nho cũng là do gã ăn trộm từ vườn, chùm nho cũng chưa đến tay gã, sao lại nói là cô ăn trộm? Đã thế thì cứ đi đi, đằng nào đến gặp vua K cơ thì thấy luôn cả hoàng hậu. Cô bực dọc một đường nghĩ.

Những quân bài lính mang cô đến một tòa cung điện xa hoa lộng lẫy, ngay cả mặt đường cũng được lát sáng bóng. Cửa đã được mở ra, lối đi trải thảm đỏ dẫn thẳng tới ngai vàng của đức vua và hoàng hậu. Trong sảnh đường, gã làm mũ ngớ ngẩn đang ngồi cười một mình, nghe đâu có vẻ thích chí lắm. Phu nhân Erozysh cũng đã ở đó từ bao giờ, có lẽ Cocki và Erick đã đưa bà đến. Vẻ mặt bà lo lắng, thỉnh thoảng lại nói gì đó với đức vua, xong hình như bị gã làm mũ bác bỏ. Vừa nhìn thấy gã, lửa giận trong lòng Lilly lại bốc lên vùn vụt.

Không đợi lá bài dẫn mình vào, Lilly hất tay đi thẳng vô trong, nói với gã làm mũ kia:

– Này, anh dựa vào lý do gì nói tôi lấy mất chùm nho của anh hả?

Gã làm mũ tức giận không kém đáp:

– Rõ ràng tôi nhìn thấy nó trước, cớ gì lại bị cô lấy mất? Thế chẳng lẽ không gọi là ăn trộm?

– Anh nhìn thấy trước thì nó là của anh? – Lilly hết nói nổi, cô bỗng cảm thấy bản thân thật ngu ngốc khi tức giận với một người như vậy.

– Thì không phải là thế sao! – Gã làm mũ gật gù, cho đó là điều đương nhiên.

Lilly im lặng không nói gì. Cô chỉ nhìn lên đức vua K cơ đang ở trên cao, kính cẩn trình bày mọi thứ:

– Thưa đức vua, tôi tên là Lilly von Berguifd. Hẳn ngài cũng đã nghe gã làm mũ nói, chỉ vì nhìn thấy chùm nho đang chín, gã liền tự cho đó là của mình. Phu nhân Erozysh có lẽ chưa nói với ngài điều này, thực ra giàn nho cho ra quả đó thực chất bị gã ăn trộm từ trong khu vườn hoàng gia, thưa đức vua. Tôi cảm thấy thật mất mặt làm sao khi để ngài phải phiền lòng vì một chuyện vớ vẩn như thế này, nên xin mạn phép cho tôi kể một câu chuyện ngụ ngôn khiến ngài vui lòng một chút.

Đức vua K cơ gật đầu, ngài vuốt cái cằm nhẵn bóng không có một sợi râu:

– Được, kể đi, trong lúc đợi người vợ thân yêu của ta, nữ hoàng K cơ đến!

Lilly cũng chỉ mong kéo dài thời gian là vì thế, cô bắt đầu kể:

 – Một ngày nọ, Cáo ta xuống triền núi và phát hiện ra phía trước có một vườn nho. Dưới tán lá xanh, từng chùm nho căng tròn mọng nước, dưới ánh sáng mặt trời trông lại càng hấp dẫn. Những chùm nho này khiến người ta thèm thuồng. Cáo thèm tới mức nước bọt cứ trào ra hai bên mép. Cáo ta nhìn trước ngó sau thấy chẳng có ai, nho lại nhiều như thế này, cũng muốn chén ngay mấy chùm.

Cáo đứng thẳng người, vươn tay hái nho. Nhưng giàn nho thì cao quá, Cáo ta dù có vươn người đến đâu cũng không thể tới được. Cáo nhanh trí nghĩ ra một cách, thử nhảy lên xem sao nhưng cố lắm cũng chỉ với tới lá nho mà thôi.

Cáo ta không đành lòng rời khỏi vườn nho khi chưa chén được quả nào, thế là nó lượn mấy vòng quanh vườn, cuối cùng cũng phát hiện ra một cây nho khá thấp. Cáo ta lại nhảy lên, không tới được chùm nho, lại gắng sức nhảy lên lần nữa, vẫn không hái được quả nho nào. Cáo ta lại lượn xung quanh giàn nho. Ha ha, cuối cùng thì cũng phát hiện ra một chùm nho còn thấp hơn chùm lúc nãy. Thích chí quá, Cáo ta tự đắc: “Không có việc gì có thể làm khó ta được, ha ha!” Nước dãi trong cổ họng cứ trào ra, lùi lại mấy bước lấy đà, Cáo nhảy lên, nhưng hỡi ôi, vẫn chẳng với tới được.”

– Rồi thế nào nữa? – Đức vua hiếu kỳ hỏi.

Lilly đang định kể tiếp thì bỗng nghe một loạt kèn vang lên, ánh mắt mọi người ngay lập tức tập trung về phía cửa đại sảnh. Nữ hoàng K cơ mặc đầm đỏ kiêu hãnh đi vào, đầy tư thái cao quý cùng uy nghiêm, đằng sau là ông thỏ trắng đang thở phào cùng con quạ đen Kart. Vừa thấy nàng, đức vua K cơ đã vội rời khỏi chiếc ghế nạm vàng trên cao của mình mà chạy đến bên, nịnh nọt đỡ nàng lên ngồi.

– Đang có chuyện gì ở đây? – Nữ hoàng K cơ hỏi.

Phu nhân Erozysh vội thuật lại chuyện cho nữ hoàng K cơ nghe, xong nàng quay sang hỏi đức vua:

– Đúng như thế không?

Đức vua nịnh nọt gật đầu. Nữ hoàng K cơ nhìn gã làm mũ, bỗng nhiên hỏi:

– Này, cậu thấy chiếc ghế của ta không?

Gã làm mũ ngờ nghệch gật đầu. Nàng lại nói tiếp:

– Như mọi người nhìn, cậu ta thấy nó. Thế câu hỏi tiếp theo – cậu nhìn thấy nó, nó là của cậu phải không?

Gã làm mũ tự cho là đương nhiên, còn nói thêm một câu:

– Thiên hạ này, cái gì tôi nhìn thấy đều chẳng là của tôi!

Còn chưa đợi nữ hoàng K cơ phản ứng, đức vua K cơ đã tức giận gầm lên:

– Lính đâu, ra đem gã làm mũ này nhốt vào ngục cho ta! Thật là đáng mất mặt, còn dám thất kính với đức vua và nữ hoàng, phạt hắn cả đời không thể làm gì ngoài chế tạo mũ!

Ngay lập tức, tốp lính đứng hai bên giương giáo chặn lối đi của gã làm mũ, khóa còng tay gã lại áp giải đi nơi khác. Gã làm mũ không hiểu gì, giãy nảy lên:

– Thả tôi ra, tôi nói sai chắc! Đồ của mấy người có cho cũng chẳng dùng được, nho thì chua lè, ghế ngồi gãy lưng, ai mà cần! Ngay lập tức thả tôi ra mau –––––

Giọng nói của gã làm mũ ngày càng xa, mọi người nhìn gã như một tên hề đang làm trò. Như nhớ đến điều gì, cô hỏi đức vua K cơ:

– Ngài có muốn nghe tiếp câu chuyện ngụ ngôn kia không?”

Nhà vua hiếu kỳ gật đầu. Rồi Lilly kể tiếp:

– Cáo ta dù có làm thế nào cũng không thể hái được nho, thở đánh thượt một cái rồi nói:
“Làm sao mà mình lại cứ phải cố ăn mấy cái chùm nho này nhỉ? Vỏ thì xanh thế, chắc chắn là chưa chín rồi. Không biết chừng còn vừa chua vừa chát, không nuốt được, có khi còn phải nhổ ra, đúng là chả ra làm sao cả.” Nói xong, Cáo rầu rĩ rời khỏi vườn nho.

– Ngài thấy đấy, một số người khi không có được thứ gì đó liền nói thứ đó không ra gì cả. Với những người như thế thì ngay cả cười cũng chẳng đáng. – Lilly nói – Nhưng cũng xin cảm ơn đức vua và hoàng hậu đã giúp tôi lấy lại được công bằng, cũng xin cảm ơn phu nhân Erozysh và thỏ trắng, quạ đen Kart, kền kền Cocki và Erick. – Giọng cô hơi ngừng lại – Đây sẽ là lần cuối cùng chúng ta gặp mặt.

Từ đầu, Lilly vốn không thích xứ sở này – cô nghĩ nó chỉ giống như trong cuốn truyện “Alice in Wonderland”, với những con vật, con người kỳ quái và ngớ ngẩn. Nhưng tự mình trải nghiệm, cô mới được cảm nhận được điều kỳ diệu – lần đầu tiên được nằm trên nụ hoa như nàng Ngón Út, được bay trên lưng Cocki và Kart, được thấy nhiều phong cảnh đẹp vô cùng. Những con người, con vật ở đây có xấu xí có đáng yêu, có tốt bụng có ngốc nghếch, mọi thứ đều kỳ ảo giống như một giấc mơ vậy. Và Lilly cũng chẳng cảm thấy ghét con mèo Cheshire đang nằm trên vai nữ hoàng K cơ từ lúc nào, ít nhất thì nụ cười của nó chỉ mang ý ranh mãnh đơn thuần. Nữ hoàng K cơ đích thân đi xuống, tận tay trao cho cô một chiếc chìa khóa, và nói:

– Một giấc mơ cũng sẽ nên tỉnh lại, hãy đi thẳng cho đến khi gặp một chiếc cửa hình quân cơ, cô sẽ tỉnh lại, Lilly. Và đừng quay lại.

Lilly có chút nghẹn ngào, cô nói:

– Tôi sẽ nhớ mọi người.

Nói rồi, một loạt kèn bắt đầu thổi, và Lilly rời đi. Cô đi ra khỏi cung điện, đi qua khu rừng Ảo Ảnh giờ đây thắp sáng bởi những con đom đóm tuyệt đẹp, đi qua vườn hoa hồng đang nở rộ của phu nhân Erozysh, đi qua khu rừng Quạ Đen, đi qua cánh đồng lúc ban đầu. Cô đi mãi cho đến khi dừng chân trước cánh cửa quân cơ màu đỏ.

– Tạm biệt. – Lilly nói ở nơi không ai nghe thấy.

Một tia sáng lóe lên bao trùm cả không gian, Lilly hoảng hốt nhắm chặt mắt lại. Khi cô mở mắt, phát hiện mình đang ở trên giường. Không còn là bộ váy đầm xanh trắng như Alice, và vẫn với căn phòng nhỏ của bản thân, cùng mẹ đang lo lắng nhìn cô.

– Lilly, mẹ vừa gọi mãi mà vẫn không thấy con dậy, có sao không con? – Mẹ cô lo lắng đặt tay lên trán cô.

– Con vừa có một giấc mơ đẹp mẹ ạ, nhưng cũng đầy tiếc nuối. – Lilly nói, bỗng cô nhìn đồng hồ báo thức đã chỉ 7 giờ 55 phút, vội choàng ngồi dậy – Mẹ, sao mẹ không gọi con dậy sớm, sắp vào học rồi!

Nói xong, Lilly chạy nhanh vào phòng vệ sinh cá nhân, rồi đi thẳng xuống nhà ăn sáng. Mẹ cô thấy vậy chỉ mỉm cười, nhặt mấy cái áo cô vứt bừa bãi trên sàn đem đi giặt. Bỗng bà ngạc nhiên nhìn chiếc váy đầm xanh trắng bị giắt ở một góc.

– Lilly có chiếc váy nào như vậy sao?

Đầu giường, có một chiếc chìa khóa thoáng lóe sáng.

Bài cùng chuyên mục

Thành Viên

Thành viên online: Linh Lung và 114 Khách

Thành Viên: 63568
|
Số Chủ Đề: 9340
|
Số Chương: 29273
|
Số Bình Luận: 119309
|
Thành Viên Mới: Khang Đặng

Audio truyện full

phàm nhân tu tiên audio

tiên nghịch audio

vũ thần chúa tể audio

thế giới hoàn mỹ audio

vô thượng thần đế audio

van co than de

Bảo Hộ Tộc Trưởng Phe Ta audio

Sư Huynh Ta Quá Ổn Trọng audio

Quỷ Bí Chi Chủ audio

Thiên Cơ Lâu: Bắt Đầu Chế Tạo Âm Hiểm Bảng audio

Tối Cường Trang Bức Đả Kiểm Hệ Thống audio

Tu Chân Tứ Vạn Niên audio

thê vi thượng

truyện teen

yêu thần ký

con đường bá chủ

thần mộ

đế bá

tinh thần biến

thần ấn vương tọa

đấu la đại lục 5

Truyện ebook dịch full

bắt đầu 3000 lượt rút thăm, ta trực tiếp thành bá chủ dị giới

bất diệt thần vương

chư giới tận thế online

đại phụng đả canh nhân

sư huynh ta quá ổn trọng

ta! thiên mệnh đại nhân vật phản phái

thiên cơ lâu: bắt đầu chế tạo âm hiểm bảng

thiếu niên ca hành

thiếu niên bạch mã túy xuân phong

tối cường trang bức đả kiểm hệ thống

tối cường sơn tặc hệ thống

trọng sinh chi tối cường kiếm thần

tu chân tứ vạn niên

vạn cổ tối cường tông

chẳng lẽ thật sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân sao

đại sư huynh không có gì lạ

phu quân Ẩn cư mười năm, một kiếm trảm tiên đế

núp lùm trăm năm, khi ra ngoài đã vô địch!

quang âm chi ngoại

quật khởi thời đại mới

ta là tham quan các nàng lại nói ta là trung thần

thiên hạ đệ cửu

trọng sinh thay đổi thời đại

xuyên đến năm mất mùa, ta trở thành mẹ chồng cực phẩm

bất diệt long đế

côn luân ma chủ

đan hoàng võ đế

đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm

đường tăng đánh xuyên tây du

hoả chủng vạn năng

long phù

mỹ thực gia Ở dị giới

nguyên lai ta là tu tiên đại lão

nhân danh bóng đêm – đệ nhất danh sách 2

siêu cấp thần y tại đô thị

ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người

từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp

ta tu tiên tại gia tộc

tạo hóa chi vương

thần cấp đại ma đầu

thiên cơ điện

tu chân nói chuyện phiếm quần

tu la ma đế (tu la đế tôn)

từ man hoang tộc trưởng chứng đạo thành thần

tuyệt thế dược thần

vạn tộc chi kiếp

xích tâm tuần thiên

ta thật không phải cái thế cao nhân

ta thật không muốn trọng sinh a

âm phủ thần thám

đại mộng chủ

gia gia tạo phản tại dị giới, ta liền vô địch Ở đô thị!

livestream siêu kinh dị

ta là thần cấp đại phản phái

ta tại trấn ma ti nuôi ma

tây du đại giải trí

trạm thu nhận tai Ách

bần tăng chả ngán ai bao giờ

dạ thiên tử

đế trụ

đối tượng hẹn hò là thần minh chi nữ

đô thị: bắt đầu từ trên đường cứu người

kiếm vương triều

linh cảnh hành giả

ngân hồ

quyền bính

ta thật không muốn làm chúa cứu thế

ta vô địch từ phá của bắt đầu

ta xây gia viên trên lưng huyền vũ

thế tử hung mãnh

thì ra ta là tuyệt thế võ thần

toàn chức nghệ thuật gia

tướng minh

bá võ

bắc tống nhàn vương

thập niên 70: cuộc sống gia đình của cô nàng yêu kiều

thâm hải dư tẫn

gia phụ hán cao tổ

đại thánh truyện

cá mặn lên đệ nhất thiên bảng

binh lâm thiên hạ

toàn dân võng du: bắt đầu vô hạn điểm kỹ năng

đô thị: bắt đầu từ trên đường cứu người

bắt đầu từ một cái giếng biến dị

bắt đầu khen thưởng 100 triệu mạng

bảo hộ tộc trưởng phe ta

bàng môn đạo sĩ Ở thế giới chí quái

bạch thủ yêu sư

thuộc tính tu hành nhân sinh của ta

thoái hóa toàn cầu

thịnh đường quật khởi

[mạt thế] thiên tai càn quét

thiên giáng đại vận

thiên cung

theo hồng nguyệt bắt đầu

thâu hương

thập niên 80: yểu điệu mỹ nhân (cổ xuyên kim)

thập niên 80: tiểu kiều thê

thập niên 80 mẹ kế nuôi con hằng ngày

thập niên 70: trở thành mẹ kế Ác độc của nam chính truyện khởi điểm

thập niên 70: sống lại, làm giàu

thập niên 60: làm giàu, dạy con

thập niên 60: đại nữ xưởng trưởng

thập niên 60: cuộc sống tốt đẹp sau khi trọng sinh

võ công tự động tu luyện: ta tại ma giáo tu thành phật hoàng!

ta mô phỏng con đường trường sinh trong nhóm chat

lãnh địa tại mạt thế

xin nhờ, ta thật không muốn cùng mỹ nữ chưởng môn yêu đương a!

dạy đồ vạn lần trả về, vi sư chưa từng tàng tư

minh thiên hạ

mạt thế vô hạn thôn phệ

mạc cầu tiên duyên

ma vật tế đàn

lược thiên ký

lục địa kiện tiên

lãnh chúa toàn dân: điểm danh nhận giảm giá thần khí

lãnh chúa cầu sinh từ tiểu viện tàn tạ bắt đầu đánh chiếm

kiếm tiên Ở đây

khủng bố sống lại

không để ta chết nữa, ta vô địch thật đấy

khi bác sĩ mở hack

khấu vấn tiên đạo

khai quốc công tặc

hồng hoang quan hệ hộ

hồn chủ

hệ thống siêu cấp tông môn

hệ thống giúp quỷ làm vui

hãn thích

căn cứ số 7

Ở rể (chuế tế)

coi mắt đi nhầm bàn, ta bị đối tượng hẹn hò bắt cóc

điên rồi ! ngươi xác định ngươi là ngự thú sư?

đệ đệ của ta là thiên tuyển chi tử

đại hạ văn thánh

hàn môn kiêu sĩ

hán hương

gen của ta vô hạn tiến hóa

dụ tội

thập niên 70: đoán mệnh sư

đồ đệ của ta đều là trùm phản diện

đấu phá chi dịch bảo hệ thống

đạo quân

đạo lữ hung mãnh của ta cũng trùng sinh

dân gian ngụy văn thực lục

đại quản gia là ma hoàng

đại minh võ phu

đại kiếp chủ

đại chu tiên lại

cường giả hàng lâm Ở đô thị

cuộc sống hằng ngày của kiếm khách cổ đại

cửa hàng kinh doanh Ở dị giới

con ta, nhanh liều cho cha

cỏ dại cũng có hệ thống hack

chung cực toàn năng học sinh

cao thủ thâu hương

cấm kỵ sư

bán tiên

nương tử nhà ta, không thích hợp

ngụy quân tử thấy chết không sờn

ta hôn quân, bắt đầu đưa tặng giang sơn, thành thiên cổ nhất đế

ta tại dị giới thành võ thánh

ta trở thành truyền thuyết Ở hồng kông

ta từ trong gương xoát cấp

tận thế trò chơi ghép hình

thả nữ phù thủy kia ra

nhân sinh của ta có thể vô hạn mô phỏng

ổn trụ biệt lãng

phần mềm treo máy: ta bất tri bất giác liền vô địch

phản phái vô địch: mang theo đồ đệ đi săn khí vận

sủng thú siêu thần

huyền huyễn: ta! bắt đầu sáng tạo thiên cơ lâu!

ta chỉ muốn an tĩnh chơi game

ta có một thân bị động kỹ

thánh khư

thần cấp lựa chọn: ngự thú sư này có Ức điểm dữ dội

thâm không bỉ ngạn

thái cổ thần vương

tên đầu trọc này rất nguy hiểm

tận thế tân thế giới

ta tại tận thế nhặt bảo rương

tại mạt thế, mọi người thay phiên nhau diễn kịch

ta trở thành phú nhị đại phản phái

ta thật sự không mở hắc điếm

ta nguyên thần có thể ký thác thiên đạo

ta làm cẩm lý Ở trò chơi sinh tồn

ta là võ học gia

ta là tùy tùng của nữ phản diện

ta có thể thấy Ẩn tàng cơ duyên

sử thượng đệ nhất mật thám

số 13 phố mink

siêu phẩm vu sư

rich player – võng du thần cấp cường hào

quỷ bí chi chủ

quốc vương vạn tuế

phát thanh khủng bố

phản diện siêu cấp

nhìn thấy thanh máu ta liền vô địch

nhân sinh hung hãn

nguyên tôn

người đưa thư khủng bố

người đọc sách đại ngụy

người chơi hung mãnh

ngạo thế đan thần

mục thần ký

minh triều ngụy quân tử

cổ chân nhân

tuyệt thế vũ thần

tự mình tu thành người đuổi quỷ

trưởng tỷ nhà nông có không gian

trò chơi hệ chữa trị của tôi

tối cường phản phái hệ thống

toàn năng khí thiếu

toàn cầu cao võ

tinh môn

tiêu dao tiểu thư sinh

tiêu dao du

vừa bị từ hôn! siêu cấp thiên hậu mang em bé đến ngăn cửa

y vương cái thế

trùng sinh chi kiêu hùng quật khởi

từ giới giải trí đến nhà giàu số 1

tiên đạo quỷ dị

xuyên việt bắt đầu từ nuôi rồng

xuyên thành thanh niên tri thức nữ phụ về thành phố

xuyên thành nha hoàn của nữ chính, ta nằm yên làm giàu

xe mỹ thực di động của nữ pháo hôi tại mạt thế

wechat của ta kết nối thông tam giới

vừa thành tiên thần, con cháu cầu ta đăng cơ

vũ trụ chức nghiệp tuyển thủ

võ học ta tu luyện có khả năng bạo kích

vô địch thật tịch mịch

vô địch sư thúc tổ

võ công của ta quá thần kỳ, có thể tự động tu luyện

vĩnh dạ thần hành

viễn cổ đi bắt hải sản làm giàu ký

vị hôn thê của ta là kiếm thánh

tùy thân liệp thú không gian (bản dịch)

tu tiên mô phỏng ngàn vạn lần , ta cử thế vô địch

tu tiên ba trăm năm đột nhiên phát hiện là võ hiệp

từ tận thế ta bắt đầu vô địch

tu luyện bắt đầu từ đơn giản hóa công pháp

trùng sinh thế gia tử

trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ

trọng sinh đại đạo tặc

trọng sinh 1988: em gái ruột của nam chính truyện niên đại

trò chơi đói khát cầu sinh

triệu hồi cuồng triều Ở mạt thế

trạch nhật phi thăng

toàn dân trò chơi: từ zombie tận thế bắt đầu treo máy

toàn cầu hung thú: ta có vô số thần thoại cấp sủng thú

tiên phủ trường sinh

tiên đình phong đạo truyện

tiệm tạp hoá âm dương