Quý 2: Cậu Cóc – Trần Ngọc Anh Huy – Huy Không Cận
Thích Theo dõi
Quý 2: Cậu Cóc – Trần Ngọc Anh Huy – Huy Không Cận
Bình chọn

CẬU CÓC

   Người đàn ông khoanh tay. Nét mặt nghiêm nghị, ông đang đứng trên đỉnh một ngon núi, nơi tuyết phủ trắng xóa và không tồn tại một thực thể sống nào khác. Đôi mắt đăm chiêu của ông hướng về mặt đất phía xa, thi thoảng lại nhíu mày, thở gấp, ông biết “ngày đó” sắp đến. Ở dưới kia, nơi một nhà máy bỏ hoang vùng ngoại thành, một trận đấu sắp sửa diễn ra, cái kết của nó, không ít thì nhiều, sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến số phận của “ngày đó”. Liệu rằng sáu con người đó, có thể lại đồng lòng đoàn kết như ngày xưa. Nếu thiếu mất đi dù chỉ là một người, vận mệnh cũng sẽ thay đổi. Bởi tất cả cả sáu người bọn họ, cùng nhau, đã từng làm nên kì tích vang danh muôn đời – đánh bại Ngọc Hoàng Thượng Đế.

   Tản Viên Sơn Thánh thôi lo lắng, ngồi xếp bằng xuống nền tuyết trắng. Ông nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu. Bởi ông đã quyết định đặt niềm tin chàng trai trẻ kia, hậu duệ của Cậu ông Trời.

   “Cóc, mày nghĩ kĩ chưa đấy.”

   Cậu thanh niên với đầu tóc húi cua, hai tay đút vào túi quần ka ki, cao giọng đầy mỉa mai. Đứng bên cạnh cậu là cô gái có khuôn mặt góc cạnh, khoác áo jean quanh eo, tóc nhuộm xanh rêu búi cao sau đầu. Đằng sau hai người, một gã cao hai mét, người ngợm rắn chắc, cơ bắp cuồn cuộn chảy từ tay xuống tận gót chân, đang đứng khoanh đôi tay rắn chắc lại. Vẻ mặt của gã không có biểu thị một đường nét đáng sợ nào, thay vào đó, nó toát lên một nét vô cảm, như một cái cây cổ thụ không hơn.

   “Tao chưa bao giờ muốn đánh nhau với bất cứ một ai trong nhóm tụi mình. Mày biết điều đó mà Cáo. Một lần cuối, mày hãy suy nghĩ lại đi nào, tại sao bọn mày lại chọn đi theo tên đó kia chứ. Một khi hắn ta thắng thì sao. Điều gì khiến tụi mày nghĩ hắn sẽ không nhấn chìm cả quả đất này bằng nước, đến lúc đó, tất cả bọn mày đều như cá mắc cạn thôi. Trong trường hợp này, là ngược lại.”

   Chàng trai trẻ điềm tĩnh trả lời, dù cho lúc này quân số đang là một chọi ba. Cậu vẫn không chút nao núng hay sợ hãi. Cậu có gương mặt hiền hậu, như trong những chuyện cổ tích ông bà ta vẫn thường hay miêu tả về ngoại hình của một chàng thư sinh. Cậu khoác lên mình chiếc áo khoác đã sờn cũ, rách vài miếng. Nhưng đó là chiếc áo may mắn của cậu, thứ cậu thường mặc trước những tình huống như thế này.

   “Lão ta đã hứa sẽ chừa một phần đất liền dư dả cho tụi này rồi, và bất cứ ai khác nữa về phe lão. Trong tình huống tệ nhất thì, tôi vẫn có thể tồn tại dưới mặt nước được. Và còn…” Cô gái tóc xanh rêu nhoẻn miệng cười.

   “Im lặng đi Cua.” Cáo liếc xéo cô nàng bên cạnh mình bằng ánh mắt nghiêm nghị. “Đừng nhiều lời vô ích Cóc à, tao đã không phải khuyên mày tránh đường rồi sao, giờ mày đừng nghĩ có thể rời khỏi đây nguyên vẹn được, mày biết quá nhiều rồi. Tao sẽ lấy đi hàm răng yêu quý của mày mà dâng lên cho hắn ta. Chiến công đầu của tao.”

   “Như thỏa thuận, nếu tao thắng, bọn mày sẽ phải đổi phe.” Cóc siết chặt bàn tay lại, mắt trừng trừng nhìn thẳng phía trước, cơ thể cậu đã chuẩn bị sẵn sàng.

   “Được thôi.” Cáo hất hàm. “Nếu mày thắng!”

   Chát.

   Từ khi nào, Cáo đã đứng ở trước mặt Cóc. Hắn giơ tay tát mặt vào mặt Cóc. Không kịp phản xạ lại sức nhanh nhẹn ấy, Cóc hứng trọn cú tát vào má. Cậu bất giác bật lùi lại, đưa hai tay áp vào nhau, hướng ra phía trước ngực xoay một vòng tròn, thế phòng thủ. Cậu chờ đợi một điều gì đó.

   Bỗng nhiên có một hòn đá lớn từ một góc của khu nhà máy phóng thẳng vào người Cáo. Như đoán trước được, hắn ngửa người ra sau né được, hòn đá tiếp đất thì vỡ tan tành, tựa hồ như bị ném bởi một lực cực mạnh. Cáo tặt lưỡi:

   “Qua bao nhiêu lần luân hồi, thằng ăn may như mày vẫn còn giữ được điều này à, xem ra ông Trời cũng biết giữ lời phết.”

   “Biết như thế thì đừng có đụng thêm một ngón tay nào vào người tao nữa. Đánh tao một phát thì mày cũng sẽ nhận lại một phát. Mày biết đấy, dù sao tao cũng là Cậu ông Trời mà.”

   Cáo không đợi nghe hết câu, nhanh thoắt di chuyển đến phía sau lưng Cóc, hắn giơ chân lên cao tận hông, đá theo phương ngang nhắm vào bụng Cóc. Lần này Cóc đã nhìn thấy bước đi của đối thủ, cậu kịp xoay người đẩy mạnh hai tay xuống đỡ cú đá của cáo. Chân Cáo chưa kịp chạm tay của Cóc, hắn ta cười đểu một cái, dùng lòng bàn tay trái giữ nắm đấm tay phải, tạo lực để hất cùi chỏ vào mặt Cóc. Cóc bị trúng đòn tại ngay xương hàm. Mất thăng bằng, cậu té ngữa xuống nền đất xi măng lạnh lẽo.

   Đoàng.

   Một tia sét giáng xuống đầu Cáo, hắn nhảy bổ về phía trước với tốc độ nhanh nhất có thể. Hắn né được, mặt đất sau khi bị sét đánh, trở thành một cái hố nhỏ đen xì, bốc những làn khói trắng nghi ngút và khét lẹt. Cáo nhìn cái nơi có thể là nấm mồ của mình nếu như hắn phản xạ cơ thể chậm đi một phần trăm giây. Khuôn mặt hắn biểu lộ hai thái cực, sợ hãi và tức giận, trong cùng một lúc. Dù không bị sét đánh trúng nhưng tai hắn cứ ong ong, phải mất một lúc hắn mới nghe được tiếng nói của Cóc.

   “Tao đã nói gì nào, đừng động bất cứ cái bộ phận gì từ cơ thể của mày vào người tao. Suýt nữa là ba tụi tao sẽ có thịt cáo nướng để ăn rồi.” Cóc đã đứng dậy, cậu lại trở về tư thế phòng thủ.

   Cáo gầm gừ, hắn nhe ra bộ răng nanh, móng tay chuyển hóa thành móng vuốt. Đồng tử nhỏ lại, hắn chằm chằm nhìn Cóc với ánh mắt của một loài thú săn mồi.

   “Cáo, mày vẫn chưa hiểu sao. Mày không thể đánh tao được đâu, nhiều nhất là mày có thể làm tao bị thương nhẹ, còn mày tự khiến bản thân bị chết.

   Dứt lời, Cáo đã ở trước mặt Cóc, tay trái hắn giữ nhẹ vai của đối thủ, tay phải xòe ra tư thế cào, một ngọn lửa xuất hiện từ trong lòng bàn tay, nhanh chóng lan rộng ra các khớp rồi móng tay, cả bàn tay của hắn như đang bị thiêu cháy. Cóc chỉ kịp nhìn thấy ánh sáng lóe lên, thì Cáo đã ấn mạnh bàn tay phải rực lửa vào ngay ngực cậu.

   Cóc ho ra máu.

   Cáo buông bàn tay trái ra, để cho cơ thể của Cóc nãy lên rồi rơi tự do đập xuống mặt đường. Lần này, tối đa hóa hết mọi giác quan, hắn ta đợi một sự trừng phạt nào đó ập đến, nhưng điều đó không xảy ra. Hắn nhe răng cười.

   “Ừ, thì từ giờ tao sẽ chẳng động cả đến một cái móng tay vào một thằng ăn may như mày đâu. Tao sẽ thiêu mày tới chết, à không.” Hắn cười khục khục. “Tới khi nào mày chín thì thôi!”

   “Làm sao mà?” Cóc gượng ngồi dậy. Ngực cậu đau tê tái sau đòn vừa rồi.

   “Làm sao tao có khả năng này hay làm sao mà Ngọc Hoàng không đánh tao hả. Lửa thì đâu có tính là bộ phận cơ thể đâu nhỉ? Nhờ ơn mày cả đấy.” Cáo ngẩng cao đầu. “Đợt hạn hán năm xưa, tao đang bị lửa nướng cháy xém, đó là những gì mày nhớ rồi đi kể lại cho bọn dân đen phàm phu tục tĩu phải không? Thật là một trò đùa. Lúc ấy tao đang dần thích nghi với hạn hán. Bản thân tao đã học được cách điều khiển ngọn lửa. Thế mà mày đến, dụ dỗ cô ấy đi theo. Tất cả là tại mày. Mày tưởng tao thèm đi chung lối với một thằng cóc ghẻ như mày à!”

   Cóc nhìn vào đôi mắt giận giữ của Cáo.

   Rồi cậu phá lên cười. Phá tan bầu không khí nặng nề u ám. Từ xa, cô gái tóc xanh rêu và gã cơ bắp cũng ngạc nhiên không kém, họ nhìn và trao nhau những cái lắc đầu. Cáo chậm rãi lườm cậu, sự giận giữ của hắn tăng lên.

   “Mày cười gì?”

   “Thì ra là vậy.” Cóc vẫn tiếp tục cười, những nụ cười giòn tan. “Thì ra đó là lí do cậu giận tôi từ bao ngàn năm nay. Cậu yêu cô ấy.”

   “Câm mồm!” Cáo gào lên. “Mày là cái thá gì mà nhắc đến cô ấy.”

   “Mọi chuyện giờ đã rõ, tôi có thể kết thúc trận đấu này được rồi.” Cóc đứng thẳng dậy, cậu lau nhẹ giọt máu vương trên môi, chà vào chiếc áo may mắn của mình.

   “Mày ăn đòn đau quá nên đâm ra bị ngu à?”

   Cáo gồng lực chân, hắn chuẩn bị di chuyển, hắn cảm nhận được sức nóng của ngọn lửa đang phừng phựt chảy trong từng đốt tay. Giờ chỉ cần một cú chí mạng nữa thôi, đó là tất cả những gì Cáo cần để kết liễu lần luân hồi này của cái gã mà hắn ghét bao kiếp sống. Một khi nó đã chết rồi, Cáo nghĩ, hắn sẽ tìm cách khiến Cóc mãi mãi ở dưới địa phủ, không bao giờ được hồi sinh thêm một lần nào nữa.

   Cóc nhận thấy sự quyết liệt đó của đối phương. Cậu để cho lòng mình tịnh lại, hít một hơi thật sâu và khép hờ đôi mi.

   Cậu nghiến răng.

   Mây đen từ đâu kéo đến.

   Che kín cả một vùng sáng.

   Và Trời đổ một cơn mưa.

   “Mày làm trò này để làm gì hả Cóc.” Cáo nhìn Cóc, hắn ta cười khinh bỉ. “Xin lỗi để mày thất vọng rồi. Nước không dập tắt được lửa của tao đâu. Giờ thì chết đi thằng khốn!”

   Nói đoạn, Cáo thì đang phi như tên bắn, giờ hắn chỉ còn cách Cóc tầm hai mét. Chợt hắn thấy cơ thể của cậu biến đổi, cái bụng của Cóc đang phình ra, da mặt của cậu đang phồng rộp. Hắn chưa kịp trọn vẹn nhìn thấy, thì đã bị một chất nhờn bắn mạnh vào tay.

   Cáo hét lên.

   Cơ thể uyển chuyển của hắn bị tê liệt. Hắn không còn cảm nhận được gì ngoài sự tê dại như xung điện chạy dọc toàn thân.

   “Cậu không phải là người duy nhất có bí mật đâu Cáo à.”

   Cáo giờ đây không còn nhìn rõ mặt của Cóc nữa. Cậu chỉ thấy những đường nét trước đây chưa từng được quan sát.  Cậu lờ mờ nhớ lại chuyện của ngàn năm xưa, khi mà mọi người vẫn đang còn là động vật. Không lẽ, Cáo nghĩ, không thể nào!

   Điều cuối cùng hắn ta nhớ là một cúc nốc ao móc hàm phải.

   Cóc đã chiến thắng.

   Tản Viên Sơn Thánh bậc cười, thở phào nhẹ nhõm.

   “Tốt lắm Cậu Cóc, giờ chỉ còn hai người nữa thôi.”

Xét duyệt bởi Sanys

Bài cùng chuyên mục

Kẹo Kéo

Kẹo Kéo (1 năm trước.)

Level: 4

60% (3/5)

Bài viết: 2

Chương: 0

Bình luận: 10

Lượt thích: 6

Lượt theo dõi: 0

Tham gia: 24/09/2016

Số Xu: 97

Truyện hình như còn nữa mà hah? Chứ kết này cụt quá...


Thành Viên

Thành viên online: Nga Hoàng Quỳnh Ái Diễm Phi Yến Phan và 57 Khách

Thành Viên: 8516
|
Số Chủ Đề: 2136
|
Số Chương: 5894
|
Số Bình Luận: 15650
|
Thành Viên Mới: Minh Thùy