Qúy 2: Có Hẹn Cùng LUCIFER – Tro Tàn – Trần Minh Anh
Thích Theo dõi

 CÓ HẸN CÙNG LUCIFER

   

 

 

 Đèo Prend cây số 23

Đêm tối mưa lất phất rơi,đường lên đèo heo hút gió thổi lạnh tê buốt thân người. Vài chiếc xe khách lao đi vùn vụt như đang né tránh điều gì và hẳn cũng chẳng có thứ gì đáng để họ phải lưu luyến chốn đèo hiu hắt đến rợn người này. Màn sương mù phủ xuống đường đèo núi một hơi lạnh doạ người,không chỉ lạnh xác thịt nó còn lạnh theo nghĩa đen,lạnh đến dựng cả tóc gáy chứ chẳng đùa. Đêm nay đường vắng tênh,thấp thoáng phía xa tiếng máy xe nổ tành tạch ì ạch leo lên đèo,đèn pha rọi xé màn bóng tối,tiếng xe mỗi lúc một gần hơn nổ máy nặng chịch rồi tắt ngủm khiến con người ta không khỏi một cảm giác hụt hẫng điên người.Chuông điện thoại đỗ,tiếng người thanh niên gắt gỏng tiếp máy:

⁃ Tụi mày đang ở đâu?

⁃ Qua đèo lâu rồi cha nội! Mày tới đâu rồi? _ giọng bên kia khăng khắc cười nham nhở

⁃ Xe tao…

     Còn chưa kịp nói dứt câu thì “píp píp” -điện thoại hết pin. Số nhọ không tả,cậu thanh niên hậm hực đá sảng vào xe lầm bầm chửi rủa…dù biết làm thế cũng chẳng được gì. Mày đúng là ngu không tưởng mà,đi phượt đường dài mà lại lết bằng con Mobylette đời ông cố nội này,nổ máy còn nổ không nổi nữa huống hồ leo đèo. Chỉ tại tuần trước vác con YaFZ cool ngầu vừa mới tậu được đem cho thằng Khánh mượn chở ghệ nó đi chơi xong không biết kiểu gì mà xỉn quắc cần câu rồi tông thẳng vào cột điện,chứ nếu không thì bây giờ vi vu rồi! Rõ chán! Cậu thầm rủa bản thân mình.

⁃ Cậu không sao chứ? Xe bị hư hả?

⁃ Ôi! Giật cả mình…  

     Cậu liếc lên nhìn người đàn ông đứng trước mặt tự bao giờ,lòng không khỏi thấp thỏm. Dáng người cao lớn vận chiếc áo khoác dày đen,khuôn mặt góc cạnh,nước da lại trắng bệt cắt không còn giọt máu,nhưng cái đáng sợ nhất là đôi mắt ẩn hiện ánh đỏ bất thường,trông nó giống như để hai viên hồng ngọc lên hơn là mắt người…trời tù mù tối kiểu này nhìn thấy bấy nhiêu đó thôi cũng đủ doạ chết người rồi! Cậu thụt lùi vài bước cách xa anh ta

⁃ Anh…anh là ai? Lù lù xuất hiện…mắt…mắt lại đỏ ngầu nữa…muốn doạ chết người à… 

     Tên thỏ đế cậu vừa một phen hú vía, từ trước tới giờ chưa bao giờ tin chuyện ma quỷ, hôm nay lại gặp “thứ đó” giữa đường bảo sao không sợ chết khiếp chứ. Cậu xanh mặt lòng thầm khấn “Nam mô…” Trái với vẻ ngoài kinh sợ của cậu,người đó lại điềm tĩnh tới lạ thường,anh ta cười,đột nhiên lại cười cơ đấy,nụ cười ấm áp thân thuộc tựa như cậu đã từng quen,rất quen với anh.

⁃ Coi cậu kìa! Đàn ông con trai mà yếu bóng vía thế,lại còn sợ ma nữa chứ! Đáng yêu ghê…

⁃ Nói…nói gì lung tung…   

     Anh phì cười nhìn cậu xong lại cúi người coi chiếc xe,đưa tay chỉnh chỉnh thứ gì đó bên trong một hồi rồi quay lại phía cậu

⁃ Bị lỏng dây,tôi siết lại rồi,đề thử xem!

     Cậu luống cuống leo lên đạp máy mấy lần rồi đề thử,không ngờ lại được.

⁃ Ếh! Được rồi nè! – cậu phấn khởi quay lại nhìn anh nhưng có chút e dè vì đôi mắt đáng sợ kia.

⁃ Giờ này cũng trễ rồi,cậu nên đi cẩn thận,nhìn cậu chắc là đi du lịch?

⁃ À tôi đi phượt với đám bạn nhưng bị lạc tụi nó… Dù sao thì…cám ơn nha!

⁃ Không có gì! Nhưng nếu không phiền cậu cho tôi hoá gian qua đèo được không?

⁃ Ờ…cũng được

     Cậu miễn cưỡng đồng ý,không phải vì không muốn giúp anh ta nhưng căn bản là hơi sợ vì không biết anh ta có phải “thứ đó” không thôi! Lỡ như vừa qua đèo quay lại không thấy người thì sao? Vậy còn đỡ. Hay lỡ đột nhiên đang lái xe mà bị che mắt lao xuống đèo thì… Mớ suy nghĩ hỗn độn cứ bao vây lấy cậu đến nỗi đang cầm lái mà não thì cứ căng ra,mồ hôi hột ướt đẫm chiếc khăn choàng cổ mặc dù hiện giờ đang rất lạnh.

⁃ Sao run vậy? Cậu lạnh à?

⁃ Không…không phải…tại tôi hơi…

⁃ Sợ phải không? Đang nghĩ tôi là ma chứ gì? – anh ta khẽ cười

⁃ À ờ thì…cũng có chút chút…nhưng ai biểu anh xuất hiện bất ngờ làm tôi giật mình…mà sao anh ở đây? – cậu nói mà cứ lắp bắp không thành câu rõ ràng.

⁃ Để chờ cậu…

⁃ Tôi…tôi không thích đùa kiểu này…

     Cậu cứng họng mặt chuyển từ tái xanh sang trắng bệt,tay bắt đầu run hơn nhưng vẫn tự nhủ với lòng là phải tỉnh táo để lái xe vì cậu còn yêu đời lắm,chưa muốn chết đâu! Cơ mà cứ mỗi lần bóp thắng là y như rằng cả hai lại bất giác chạm vào nhau khiến cậu mấy phen rùng mình mặc dù thực chất trông anh ta cũng không có gì khác lạ ngoại trừ đôi mắt kia,chẳng có hơi lạnh hay âm khí gì nhưng sao vẫn có cảm giác anh ta chả phải con người bình thường.

⁃ Lại sợ nữa hả? Cậu…đúng là đáng yêu mà…- tiếng người phía sau phá lên cười châm chọc làm cậu đỏ mặt.

⁃ Cậu dừng đây được rồi! – xe dừng anh ta bước xuống,vẫn nụ cười thân thuộc anh tạm biệt cậu.

⁃ À,mà cậu tên gì?

⁃ Tôi tên Trọng.-không muốn nói đâu nhưng chả hiểu sao khi nhìn anh cậu lại cứ thế mà nói ra.

⁃ Ờ,nhớ rồi…tạm biệt…-chúng ta sẽ còn gặp lại…-anh mỉm cười bí ẩn.

⁃ Bye!

     Tốt nhất là chúng ta không nên gặp lại nhau-cậu thầm nghĩ,anh giúp cậu sửa xe,cậu cho anh hoá gian vậy là công bằng chỉ mong sau này tốt nhất là đừng gặp lại vẫn hơn…Lần mò đến gần khuya cũng tìm được bọn thằng Khánh.Cậu hậm hực rủa cho tụi nó một trận vì tội “bất hiếu với bạn bè” dám bỏ rơi cậu giữa cái đèo đáng sợ đó,lại còn gặp phải mấy thứ doạ người nữa.Cả đám bày đặt nhao nhao vả lả xin lỗi “Trọng công túa… À không công tử” đang giận dỗi của tụi nó. Kể lại chuyện trên đèo nhằm mục đích xỉa tụi nó,cậu sực nhớ hình như mình vẫn chưa biết tên anh ta,mà thôi có còn gặp lại nữa đâu mà tên với tuổi…chậc,kệ! Nói đoạn,cậu cùng đám bạn phi xe tới chỗ khách sạn đã được đặt trước kết thúc một ngày phượt lầy lội và cũng chẳng có gì là hào hứng cả,chuẩn bị sáng mai còn đi chụp hình cho bài tiểu luận sắp tới của nhóm nữa.

     Chợ Đà Lạt một sáng cuối xuân đầy  nắng ấm,cả bọn đang lao nhao tìm những góc độ chuẩn nhất cho tác phẩm của mình và phù hợp với chủ đề mà giảng viên gợi ý “chuyện xứ hoa”. Thằng Khánh cả buổi léo nhéo chỉ chỗ này trỏ chỗ nọ ra giọng kiểu “ông nội người ta”,mấy đứa khác chỉ ầm ừ cho qua chuyện rồi tự lia máy chụp theo ý mình bỏ lại “thằng ông nội” đang đứng léo nhéo một mình,xong xuôi cả đám kéo nhau vào chợ tranh thủ càn quét hết mấy hàng đặc sản Đà Lạt selfie,check in các kiểu và gần như tụi nó chẳng quan tâm đến bài tiểu luận kia vì biết chắc đã có tấm bùa hộ mạng là Trọng công tử rồi,thằng Trọng mê chụp hình còn hơn mê con bồ nó nữa và chụp hình cũng siêu đẹp luôn vậy thì anh em ta cứ thế mà quẫy cho nhiệt tình vào,còn bài tiểu luận cứ để Trọng lo! Túm lại,tình hình chung là cả bọn đang đi du lịch nghĩ dưỡng chứ không phải là đi khảo sát làm bài tiểu luận kết thúc môn.Trong khi đó Trọng vẫm đang mãi mê với con 70D(Canon) trên tay và dần đi xa khỏi bọn thằng Khánh.

     Cậu cứ đi mãi hai mắt cứ dán vào máy ảnh nhìn góc này ngắm góc kia chụp chỗ nọ. Mới đó nhìn lại gần muốn đầy thẻ nhớ,mà pin thì cũng gần cạn,quay lưng nhìn lại bỗng chốc lại chẳng thấy ai,nhà cửa,phố xá,làng mạc? Tất cả biến đâu mất hết rồi? Mẹ kiếp! Lại trò ma đưa đường quỷ dẫn lối gì nữa đây? Cậu thầm hỏi. Thoáng trong cơn gió nhẹ nhàng vừa thổi qua,tiếng chuông ở đâu vọng lại mỗi lúc một gần hơn,âm thanh trong trẻo da diết ru say hồn người,Trọng lơ đãng đắm chìm vào âm thanh mị hoặc đó,có chút buồn ngủ cậu định nhắm mắt đột nhiên lại sực tỉnh. Gì thế? Hoa sao? Là hoa đang rơi! Khắp xung quanh bỗng chốc lại ngập tràn sắc hoa màu trắng trong tinh khiết như sương mai nhưng lại lạnh lùng băng giá tựa hoa tuyết đầu mùa. Hoa gì thế? Trước mắt cậu nhuộm trắng cơ man nào là hoa,những thân cây uốn éo đủ dáng hình trĩu nặng trên cành những đoá hoa trắng muốt toả hương thơm ngát,bất giác muốn giơ máy lên lưu lại hết khung cảnh thần tiên này vào nhưng đôi tay dường như vô lực không còn nghe theo ý cậu nữa. Phía trước có thứ gì đó phát sáng,chầm chậm bước tới,hình như có người? Là ai vậy? Trông dáng người này quen quá! Suy nghĩ hỗn độn lại vây lấy Trọng,cậu mông lung giữa cơn mê thực thực ảo ảo,cứ vô thức bước theo người kia.Cậu không nhìn rõ chỉ thấy trước mắt mình là một hắc y nhân,người đó mặc áo choàng đen dài che kín mít từ đầu đến chân,cơn gió nhẹ thổi,xung quanh những dải lụa đen tuyền tung bay thấp thoáng khung cảnh thật kỳ ảo tựa như một đoạn trong bộ phim Hollywood nào đó mà cậu đã từng mê mẩn,nhưng không! Cảm giác này lại khác nó chân thực lắm vì chính cậu đang đứng tại đây mà! Trọng cất tiếng gọi người kia,nhưng không nhận được sự hồi đáp. Bóng người bưới thêm vài bước về phía cậu,hào quang sáng rực toả quanh người,hắn giở chiếc mũ trùm xuống để lộ dung mạo phi phàm thoát tục. Là anh? Chính là anh ta-người trên đèo đêm đó! Nhưng…sao lại ở đây? Còn ăn mặc kiểu này? Đang cosplay à? Trọng nheo mắt nhìn anh lòng không khỏi xốn xan tự hỏi mà không thể trả lời được.Vẫn đôi mắt đỏ au màu máu anh nhìn cậu thật lâu,là ý gì? Sao ánh nhìn đó lại buồn đến vậy,nó còn nặng trĩu một nỗi nhớ nhung,mong chờ,rốt cuộc anh là ai? Người kia vẫn im lặng không nói…anh bước đến ôm chầm lấy cậu.

⁃ Chúng ta lại gặp nhau rồi…anh đã chờ em rất lâu…

⁃ Anh…?-Trọng tròn mắt kinh ngạc nhưng cứng họng không nói được gì.

     Chỉ một bước,một bước nữa thôi khi Trọng vượt qua lằng ranh sinh tử thoát khỏi thế gian kia thì họ sẽ mãi ở bên nhau.Anh ôm chặt lấy cậu muốn níu giữ cậu,nhưng còn cậu? Cậu không hề có ý định đó… Trọng vẫn còn tỉnh,cậu tỉnh táo hơn bao giờ hết. Trọng xô mạnh rời khỏi vòng tay anh. Cậu vô thức chạy đi mà đầu óc lại trống rỗng,cậu không biết đã có chuyện gì xảy ra chỉ biết hiện giờ cậu đang sợ,rất sợ…cậu phải chạy chạy thật xa,bất ngờ ánh sáng chói chang bao trùm,khung cảnh thần tiên diễm lệ dần lùi về sau,Trọng cứ quơ quào tay chân miệng lẩm bẩm không thành câu,giật mình mở mắt ra cậu lại thấy khung cảnh xung quanh trở lại như cũ,vẫn phố xá,vẫn ngôi chợ nằm sừng sững phía kia. Cậu đã đi xa lắm rồi sao? Nhìn lại thấy mình đang ở trong một công viên nhỏ gần chợ, xung quanh là một vườn hoa đào trổ hoa hồng đượm,Trọng đang nằm dưới một gốc đào hoa rơi lát đát nhưng phủ đầy áo quần đầu tóc chắc cậu nằm đây cũng lâu rồi,chuyện lúc nãy…là mơ sao? Không đúng,cảm giác đó…là thật mà! Tiếng chuông điện thoại reo kéo cậu về thực tại.

⁃ A lô! Tao nghe

⁃ Mày đang đâu vậy? Nãy giờ gọi muốn cháy máy luôn…

⁃ Ờ,tao cài câm nên không nghe được!

⁃ Mà mày ở đâu rồi tụi tao lấy xe giùm mày luôn rồi nè!

⁃ Tao ở công viên gần chợ,mày tới lẹ đi…

⁃ Ờ đứng đó đến liền.

     Thằng Khánh nhanh nhảu cúp máy cái rụp,chắc tới liền đây thôi. Trọng đứng dậy phủi sạch hoa trên người tranh thủ kiểm tra lại máy ảnh coi mấy bức hình từ sáng tới giờ chụp,cậu tâm đắc nhất mấy tấm chụp hoa đào,vì đơn giản cậu thích hoa. Lướt qua từng khung hình cậu chợt thấy một bóng người quen thuộc trong bức ảnh chụp toàn cảnh vườn đào. Là…là anh ta? Chiếc áo khoác đen,khuôn mặt này,cả đôi mắt đỏ au kia nữa,y hệt bộ dạng lần đầu tiên họ gặp mặt,thoáng rùng mình cậu lại nhớ về giấc mơ ban nãy…thôi thôi bỏ đi cậu bị doạ thế đủ rồi,Trọng cất máy ảnh vào túi rồi vội vã rời đi. Những cánh hoa lại nhẹ nhàng rơi ẩn theo từng bước chân người đi,phía xa nơi gốc đào đối diện,anh vẫn đứng đó nhìn theo Trọng…bất giác từ nơi khoé mắt đỏ máu giọt nước mắt lăn dài nhoè một nhân ảnh. Anh phải tìm lại cậu…một lần nữa!

Làm việc cũng đã hơn nửa ngày,đến gần chiều cả đám đề nghị lên Thung lũng tình yêu chơi rồi chụp hình luôn,thế là nhất trí phi xe đi. Trời dần về chiều nắng vàng nhạt nhoà trải dài khắp rừng thông hai bên đường nhưng khí trời thì vẫn cứ se lạnh. Khung cảnh xung quanh đồi núi chập trùng,hoa cỏ thơ mộng thế mà cả đám thằng Khánh lại cứ nhao nhao lên,Trọng đứng giữa đám tụi nó mà không chịu nổi cái sự ồn ào. Cậu sao vậy? Vẫn còn nhớ chuyện ban nãy,không khí càng ồn ào càng làm Trọng khó chịu,cậu dần lùi về sau vài bước rồi tách hẳn ra khỏi đám lao nhao kia. Một mình cậu cứ vô thức mà bước đi,trong đầu vẫn mãi suy nghĩ,dù đã tự nhắc bản thân không nghĩ nữa đó chỉ là mơ thôi nhưng…trong cậu vẫn thổn thức không yên. Trước mắt là ngôi nhà cổ nằm trên đồi thông,đến thung lũng tình yêu mà không vào đây tham quan thì quả là một thiếu sót,cậu chẳng nghĩ ngợi gì cả cứ thế mà bước đến,ngôi nhà gỗ kiến trúc cổ kính hệt như mấy bộ phim cổ trang chiếu đầy trên truyền hình,nhưng sao cứ cuốn hút lấy Trọng,đi loanh quanh tham quan một hồi cậu dừng lại trước chiếc bàn gỗ tròn trưng trong góc nhà,trước đây cũng đã từng nghe qua câu chuyện về chiếc bàn thần kỳ có thể tự xoay tròn theo ý nghĩ của con người nhưng nay mới được tận tay chạm vào,cậu đưa tay sờ nhẹ lên mặt bàn lòng thầm nghĩ vốn chẳng có chuyện thần kỳ nào cả chỉ đơn thuần là cái bàn có thiết kế đặc biệt nên tự xoay được thôi cái này cậu nghe hà rầm trên tivi…vừa dứt câu bỗng chiếc bàn lại xoay,lần này là xoay ngược chiều kim đồng hồ càng lúc nó càng xoay nhanh hơn từ bốn phía xung quanh bỗng chốc lại toả hào quang sáng chói. Ý cười ngạo nghễ ban nãy của cậu bỗng chốc tắt lịm,lại gì nữa đây? Hôm nay là ngày gì thế không biết toàn thấy mấy thứ linh tinh… Trọng bắt đầu căng thẳng,cậu vội rút tay lại. Trước mắt cậu lại hiện lên một khung cảnh kỳ lạ,nó tựa như một khúc phim tua lại cảnh gì đó trong quá khứ,đó là một cánh đồng hoa dã quỳ vàng tươi bát ngát trải dài tít tắp chân mây,bóng người con gái xinh đẹp trên tay là một đoá hoa dã quỳ,nàng đang vui vẻ cười đùa với một ai đó trông rất hạnh phúc. Thoáng trong ánh nắng chiều nhàn nhạt,gió vẫn thổi hơi tóc ai kia thoang thoảng mê lòng người mái tóc nhuộm một màu vàng của nắng…thấp thoáng những dải lụa mềm trắng muốt từ bộ trang phục của cô gái kia chợt che mờ mắt Trọng,cô…cô ta dung mạo của cô ta trông quen quen…gương mặt đó trông giống mình… Trọng thầm nghĩ trong hoang mang và có chút sợ. Bất giác cậu nhìn thấy trước mắt lại là quang cảnh điêu tàn đổ nát nơi bóng tối bao trùm đáng sợ,cô gái nằm bất động người bê bết máu,tim cậu chợt thắt lại khắp người lại có cảm giác đau đớn hệt như chính mình mới là người đang nằm ở kia vậy,Trọng hét lên hai tay ôm đầu,đau quá! Cảm giác này thật sự đau quá!

⁃ Anh ơi! Anh gì ơi! Anh không sao chứ?

⁃ Đau…đau quá!

⁃ Anh bị sao vậy? Tôi đưa anh lên trạm xá nha.

     Chợt tỉnh táo trở lại Trọng vẫn chưa ý thức được mình vừa làm gì. Giọng cô hướng dẫn viên đã kéo cậu tỉnh giấc.

⁃ Không…không sao!

⁃ Không được! Trông anh…

⁃ Để tôi! Tôi là người nhà cậu ấy…

     Người đàn ông mặc áo đen,khuôn mặt đẹp không góc chết,anh ta đeo kính mát đen hình như cố ý muốn che đi đôi mắt,anh nhẹ nhàng đến đỡ lấy cậu.

⁃ Lại…lại là anh sao?

⁃ Chúng ta lại gặp nhau rồi…-anh khẽ nói

⁃ Vậy anh lo cho anh ấy nhé! Nếu có gì cần giúp hãy liên hệ với các nhân viên của khu du lịch-cô nhân viên nhìn hai người cười cười rồi rời đi

⁃ Được! Cám ơn cô

     Cô nhân viên vừa rời đi Trọng liền đẩy nhẹ anh ra khỏi cậu

⁃ Cám ơn nhiều…nhưng tôi tự đi được

⁃ Cậu chắc chứ?

     Cậu gật đầu chắc chắn,anh nhìn cậu mỉm cười,vẫn là nụ cười đó,bất giác lại làm Trọng nhớ tới mấy giấc mơ (mà cũng không phải mơ) như phim kinh dị kia,cậu rùng mình lạnh xương sống,mồ hôi hột lại vả ra.

⁃ Cậu sao vậy? Không khoẻ hả?

⁃ Không chỉ là vừa nãy thấy mấy thứ không hay thôi…

⁃ Thấy gì?

⁃ Hỏi chi? Mà…sao trùng hợp vậy? Anh lên tham quan hả?

⁃ Không…

⁃ Chứ làm gì?

⁃ Lên gặp cậu…

⁃ Thôi…đừng đùa kiểu đó nữa không vui tí nào…

     Vẫn điệu bộ bí ẩn,anh nhìn cậu đang phịu mặt hệt như một đứa con nít,còn đưa tay xoa đầu cậu nữa chứ,khiến Trọng dỗi đỏ mặt toan hất tay anh ra. Mà gương mặt cậu lúc nổi giận trông cũng thật đáng yêu đi,đôi mắt thì cứ tròn tròn long lanh trên gương mặt trắng trẻo thanh tú có chút ửng đỏ trông giống hệt con gái và đó cũng là lý do vì sao bọn bạn cứ gọi cậu là Trọng công tử chính là vì cái vẻ ngoài mỏng manh yếu đuối dễ làm “con trai động lòng” đó của cậu không khác gì công tử bột con nhà giàu mặc dù gia đình cậu cũng chỉ thuộc loại khá giả. Hai người vừa rời khỏi nhà cổ chợt Trọng vấp phải ô cửa may mà anh đi kế bên đỡ cậu lại,trong túi áo Trọng rớt ra vật gì đó “leng keng”,đó là cái lục lạc,sao nó lại ở trong túi cậu? 

⁃ Của cậu nè…-anh đưa chiếc lục lạc cho Trọng

⁃ Ờ…cảm ơn…

     Dù thấy có gì đó sai sai nhưng Trọng vẫn đưa tay nhận,cậu không biết vì sao cậu lại có chiếc lục lạc này và cũng chẳng hiểu sao lại nhận nó lại,chỉ duy nhất một cảm giác trông nó…thật sự rất quen. Họ đi cùng nhau xuống đồi thông,cả buổi im lặng không ai nói tiếng nào,chợt Trọng buộc miệng hỏi

⁃ À…hình như lần trước tôi chưa biết tên anh?

⁃ Tôi tên Khoa.

⁃ Ờ nhớ rồi,anh còn nhớ tên tôi chứ?

⁃ Sao quên được…cậu rất quan trọng với tôi!-anh khẽ lẩm bẩm vế sau.

     Vừa mới bắt chuyện được một chút thì tiếng thằng Khánh từ đâu cứ inh ỏi gọi Trọng vang khắp rừng thông.

⁃ Tụi nó đang tìm tôi…

⁃ Cũng trễ rồi nhỉ? Tạm biệt cậu…

⁃ Bye!

     Vừa quay lưng đi nhưng sực nhớ tính hỏi Khoa điều gì đó,cậu liền quay lại thì tuyệt nhiên không thấy bóng dáng Khoa đâu hết,chỉ thấy trước mắt là một màn sương phủ nhẹ lơ đãng như khói trắng,gần như tan biến vào không khí vậy thật kỳ lạ,còn mãi ngẩn ngơ thì tụi thằng Khánh đã tìm đến nơi,giục cậu về để chuẩn bị lát nữa lên bar quẫy over night nữa. Bị cuốn vào cuộc vui,cậu tạm gác lại mấy chuyện kỳ lạ doạ người kia trở về nghỉ ngơi rồi còn chuẩn bị cho màn hoành tráng tối nay.

     Quán bar Violet,mới chừng 6,7 giờ tối mà không khí lại càng sôi động. Tiếng nhạc DJ xập xình khuấy động  không khí vốn chưa bao giờ hết náo nhiệt,trong ánh đèn chập chờn xanh đỏ vài ba em chân dài lắc lư khiêu vũ nóng bỏng mắt…cả đám được một phen hú hét quẫy hết mình,nhưng phải nhìn đi,nhìn lại cho rõ,Trọng công tử nhà này mới chính là tâm điểm chú ý từ lúc mới bước vào mặc dù cả bọn cũng ăn mặc bảnh bao tút tát các kiểu,tóc tai vuốt vuốt cơ mà nổi bần bật vẫn là cậu thôi,chắc do nhan sắc hơn người nên dù cho có thế nào thì vẫn hơn người mà. Thế là ngay lập tức mấy em gái vây ngay lấy đám Trọng,một đám khác trông có vẻ bụi bặm ra vẻ tay anh chị gì đó cứ nhìn chằm chằm cả bọn,còn thắc mắc gì nữa đương nhiên là ghen ăn tức ở cái sự cuốn hút của đám Trọng nên tính gây sự đây mà với lại thấy đám Trọng lạ mặt lại còn nai tơ mặt búng ra sữa. Một thằng trong đám kia xăm xăm đi lại cố ý hất vai Trọng thế là cả đám chúng nó xông lên cự cãi,tụi thằng Khánh cũng đâu có vừa cũng cương lại,thế là hai bên đánh nhau loạn xạ,Trọng trước giờ chưa bao giờ biết đánh nhau là gì,cậu là công tử mà đương nhiên là…còn chưa kịp định thần thì một chiếc ghế phang thẳng vào đầu cậu,trong phút chốc cậu nhìn thấy Khoa đang ôm chặt lấy mình…hình như anh vừa đỡ một đòn cho cậu? Đôi mắt đỏ sáng rực như hai hòn lửa,anh nhằm bọn chúng mà xông đến,tiếng thét chói tai từ vầng trán cao từng nguồn sức mạnh cứ thế tuôn ra hất phăng bọn người hăng máu,đôi tay gân guốc trắng bệt bỗng chốc biến thành xương trắng móng vuốt sắc lẻm đen kịt bấu lấy đám người. Khoa nghiến chặt hàm lộ rõ răng nanh nhọn hoắc,quang cảnh lúc đó trong mắt Trọng thật sự hỗn loạn,còn anh trong bộ dạng đó lại vô cùng đáng sợ,trông giống như…quỷ. “Công an tới kìa…chạy lẹ tụi bay…” tiếng người la hét inh ỏi chạy tán loạn khắp bar,tụi thằng Khánh cũng bị xô đẩy tứ tán khắp nơi,Khoa chụp lấy tay Trọng toan kéo chạy ra lối thoát hiểm thoát khỏi vòng vây hỗn loạn. Chạy được một đoạn rẽ vào con hẻm nhỏ,lúc này cũng đã gần nửa đêm,ban nãy hình như chân Trọng bị trặc,lết xác ra được tới đây cũng đã hay lắm rồi,bất giác cậu ngã khuỵ. Chẳng nói chẳng rằng Khoa khom người xốc cậu lên lưng cõng đi. Tinh thần còn rối loạn,cậu thật sự không muốn nói gì nữa,chân đau đầu cũng đau,cậu chỉ còn biết để anh cõng đi. Đến gần hồ Xuân Hương,cũng khá xa quán bar anh mới yên tâm đặt cậu xuống chiếc ghế đá bên bờ hồ,nhẹ nhàng kiểm tra vết thương ở chân,như sực tỉnh thình lình cậu giật lại.

⁃ Không cần! 

⁃ Ngoan đi,đưa chân tôi xem – anh vẫn điềm tĩnh đáp

⁃ Tôi nói không cần…

     Còn chưa kịp dứt câu,anh mạnh tay nắm lấy cổ chân cậu vặn cái rắc,đau quá cậu hét lớn vùng vẫy. Bao nhiêu uất ức bấy giờ cứ thế mà tuôn trào. Cậu trách anh là tên khốn,cậu mắng anh là quỷ đội lốt người,anh là ai chứ? Là ai mà cứ đeo bám mãi lấy cậu? Xuất hiện trong những giấc mơ đẹp của cậu rồi bỗng chốc biến nó trở thành cơn ác mộng y như thật,nó giống như quá khứ của cậu hơn! Tại sao anh lại đỡ đòn giúp cậu để cậu thấy được bộ dạng thật của anh,tại sao và tại sao. Những câu hỏi cứ dồn dập như lời trách móc chứ không phải đang hỏi. Trọng lớn tiếng la hét nhưng càng la lại càng đau,cậu đau trong tim. Nấc nghẹn từng cơn,trên khuôn mặt trắng đẹp nước mắt chợt long lanh đến lạ thường thật khiến cho con người ta phải xao động,không thể ngăn nổi nữa,Khoa bất giác ôm chặt cậu,trong phút chốc khoé môi như tê dại,đầu lưỡi thoáng chút dư vị ngọt ngào làm mềm đôi môi,ở khoảng cách gần nhất cậu cảm nhận được hơi ấm nơi trái tim,khuôn mặt người kia đang ở rất gần cậu,một khoảng cách mà có mơ cậu cũng chưa hề nghĩ tới,ánh mắt anh long lanh mà ẩn hiện sắc đỏ thẫm. Cơn gió lạnh nơi phố núi lướt qua từng tấc da thịt,luồn vào từng chân tóc nhưng không sao làm buốt giá hai trái tim đang loạn nhịp. Trăng đêm nay sáng quá,vằng vặc in bóng dưới mặt hồ lăn tăn gợn sóng hắt lên bóng người trên hồ,không gian tĩnh lặng tựa hồ giấc mộng mà nơi đó chỉ có hai người,nhịp tim dồn dập cảm xúc như dâng trào,giây phút đó thời gian chợt lắng đọng. Trọng bất giác đẩy Khoa ra,quay mặt đi nơi khác,rõ ràng là cậu có cảm giác…cậu đã vô thức đáp trả lại anh. Khó thở quá,lại có cảm giác nóng ran,cậu chỉ thỏ thẻ.

⁃ Cút…cút ngay…tôi không muốn thấy mặt anh.

     Khoa không nói,anh chỉ nhìn Trọng hồi lâu,trên khoé mắt lại long lanh,giọt nước mắt khẽ lăn dài. Anh im lặng,Trọng im lặng,không gian lại im lặng đến đáng sợ. Khi tiếng của bọn thằng Khánh đến gần hơn,anh mới rời bước đi. Trọng an toàn rồi,cậu ấy cần thời gian,anh cũng nên đi rồi! Người khuất dần sau bóng đêm u tịch phản phất xung quanh màn sương mù yêu mị.

⁃ Mày có sao không Trọng? – Khánh hớt hãi chạy tới

     Như mất hồn,cậu thẫn thờ nhìn ra hồ. Rốt cuộc tụi thằng Khánh cũng đến rồi,nó đến là tốt rồi! Cả bọn xúm xuýt xung quanh cậu hỏi hang lay cậu tỉnh,thoáng chút giật mình,cậu nhìn tụi nó. Đợi một chút cho Trọng “hoàn hồn”,thằng Khánh lại léo nhéo kể vả,cậu lại giật mình khi nghe nó kể lúc đó chính cậu đã một mình đánh lại đám côn đồ kia…có nghe lầm không? Là cậu…chính cậu mới là người đánh bọn chúng sao? Còn…Khoa? Rõ ràng cậu đã thấy Khoa,chính anh mới là người đánh bọn chúng,anh còn dẫn cậu chạy ra khỏi đó và…và còn ở bên bờ hồ cùng cậu mà,sao lại có thể…

⁃ Ê Trọng lúc đó mày lạ lắm! Mắt đỏ ngầu còn long lên sòng sọc cứ nghiến răng trèo trẹo đánh tụi nó túi bụi luôn…

⁃ Mày học võ hồi nào vậy? Bình thường thấy mày ẻo lắm mà…- một đứa khác chen lời.

     Là vậy sao? Rốt cuộc…mà thôi! Trọng mệt rồi không thèm nghĩ nữa. Cả bọn dìu cậu ra đường lớn bắt taxi trở về khách sạn,suốt quảng đường cậu không nói gì vừa về đến phòng liền nằm vật ra. Mệt rồi! Kết thúc một ngày bầm dập tơi tả với một mớ chuyện kỳ lạ tưởng như hoang đường nhưng lại rất thật…

     Chớp nhoáng từng mảng ký ức ùa về,đêm vắng lạnh lẽo chốn đèo hoang vu đè nặng một cảm giác ghê người,mây mù giăng đặc khuất vầng trăng máu,chập chờn những gương mặt người đáng sợ không thua gì ác quỷ chúng cười man rợ… Sau tiếng thét xé trời…mọi thứ đều im bặt,mọi nguồn năng lượng cảm thụ được tắt ngủm không gian uỷ khuất tựa hồ còn vấn vương vài sợi tơ máu. Cậu nhìn thấy Khoa,anh đang cố giữ chặt thứ gì đó sắp rơi xuống vực,khắp người anh chỉ toàn là máu bết đỏ bộ áo dài trắng trông giống mấy bộ trang phục cổ xưa. Cậu lại cảm thấy chính bàn tay đó đang giữ chặt lấy mình trong vô vọng,bất chợt cậu buông tay rơi xuống vực,để lại Khoa…cậu không còn thấy rõ nữa trước mắt chỉ là một màu đỏ sẫm.

     Trọng bật dậy nắm chặt lấy tấm rap giường,mồ hôi vã đầy người,từng giọt từng giọt trên trán trên mặt,bất giác khoé mắt lại cay cay,không biết cơ man đâu là mồ hôi đâu là nước mắt cứ thế tuôn rơi. Cơn ác mộng chân thực đến rợn người cậu có cảm giác đó là thật,câu chuyện của quá khứ,câu chuyện của chính cậu… Trọng trở người xốc tấm chăn bông bước xuống giường cơn đau nhói truyền tới như sét đánh khiến cậu ngã lăn quay,đau chết,cậu quên mất cái chân xi-cà-đơ của mình. Cậu nằm sốt gần nửa ngày trời rồi,đám kia cũng biến mất đâu từ sáng sớm nghe đồn là đi chụp thêm vài tấm nữa cho đủ bài tiểu luận,thằng ông nội Khánh được giao trọng trách chăm sóc cậu thế mà canh cậu vừa ngủ thì lại trốn đâu mất,lắc đầu ngán ngẫm cậu gắng sức gượng dậy,còn đang loay hoay chợt vòng tay ôm lấy cậu bế xốc lên đặt lại vào giường. Vẫn cái điệu bộ không cảm xúc kia,anh lẳng lặng kéo chăn giúp cậu.

⁃ Lại anh nữa hả?

⁃ Xin lỗi…đã làm cậu bị thương

⁃ Cút…

⁃ Nghỉ chút đi,tôi lấy nước cho.

⁃ Anh…

     Anh cứ vờ như không nghe thấy những lời mắng chửi của cậu cứ thản nhiên chăm sóc như chưa hề có chuyện gì xảy ra,chính thái độ ấy càng làm cậu phát cáu lên ấy chứ! Anh thận trọng lau mồ hôi trên trán Trọng rồi đưa nước cho cậu.

⁃ Uống đi…

⁃ Không cần…

     Trọng gạt tay ly nước rớt xuống bể tan tành,trong giây phút lửa giận nơi cậu hoà cùng tiếng vỡ như thi nhau cào xé trái tim Khoa,anh lẳng lặng nhặt từng mảnh vỡ… Cậu nhìn anh chua xót nhưng không biết nên làm gì.

⁃ Em lại nhìn thấy “nó” nữa đúng không?

⁃ Thấy gì…

⁃ Những chuyện của quá khứ…

⁃ Anh rốt cuộc là ai?

     Đúng vậy những gì cậu thắc mắc chỉ có anh thôi! Chính anh là nguồn gốc của mọi vấn đề. Nếu ngày đó họ không gặp nhau liệu những chuyện kỳ lạ này có xảy ra? Anh đã từng là một người rất quan trọng trong quá khứ của cậu,đúng! Cậu đã hiểu ra được vậy,cảnh tượng kinh hoàng kia chính là quá khứ của Trọng,thứ mà đáng lẽ ra cậu nên quên… Trọng thầm rủa chính bản thân mình quá ngu ngốc,cậu mông lung không biết đâu là thực là ảo,đâu mới chính là đáp án cho những câu hỏi của cậu? Trong cậu đã từng có anh…

⁃ Cô gái mà em thấy tên Chi,là vợ anh.

⁃ Gương mặt cô ấy trông giống tôi…

⁃ Em chính là cô ấy! Em là Chi…anh đã ở đây để chờ em từ rất lâu rồi…

⁃ Anh nói điên khùng gì vậy tôi làm sao lại có thể là cô Chi gì đó? Lại còn là…là vợ anh?

⁃ Sau gáy em có một vết sẹo hình vô cực?

⁃ Sao anh biết?

⁃ Chính tay anh đã gây ra vết sẹo đó của Chi…

⁃ Chuyện…chuyện này thật vô lý!

⁃ Anh không biết bằng cách nào mà em lại là Chi,anh chỉ biết từ ngay lần đầu gặp em anh đã nhận ra ngay,từ vẻ ngoài đến tính cách…em chính xác là cô ấy!

     Khoa và Chi hay chính xác hơn bây giờ là Trọng-họ là vợ chồng,tai nạn trên đèo năm đó đã rất lâu rồi nhưng có một người vẫn cố chấp ở lại để chờ đợi người yêu-Khoa đó là anh! Anh đã không còn là người của dương thế nữa,từ cõi quỷ anh đã trở về một lần nữa chỉ để tìm cậu…những chuyện kỳ lạ vừa qua chính là những chuyện quá khứ,Khoa đã tạo ra những ảo ảnh đó để giúp Trọng nhớ lại và giờ thì đúng là một phần ký ức năm nào lại cào xé tim Trọng. Cứ thế mà tiếng nấc nghẹn dần nuốt hết từng lời,anh đang khóc sao? Cậu cũng vậy cũng đang khóc,ngoài kia trời cũng khóc,mưa mù dày đặc nơi phố núi không sao lấn át được hai người. Anh là quỷ,thân tàn ma dại chỉ để trở về bên cậu? Ngu ngốc-cậu lại mắng anh nhưng hơn ai hết trong cậu bây giờ biết rõ trái tim mình đã lựa chọn điều gì!

     Ngày rời Đà Lạt khí trời quang đãng se lạnh,vài giọt nắng nhạt chảy trên vai người,thoáng trong gió nghe tiếng lục lạc reo ting tinh tang tang,bất giác cậu nắm lại trong lòng bàn tay hơi ấm kỳ lạ bao quanh ngỡ như vòng tay ai đó vẫn đang ôm lấy cậu. Trọng khẽ nheo mắt nhìn cảnh vật xa mờ cứ thế trôi dần về phía sau,Khánh chở Trọng vì chân cậu vẫn chưa khỏi còn xe để đứa khác chạy giùm,chuyến đi của họ dự tính là 1 tuần nhưng vừa qua vài ngày mọi chuyện xảy ra khiến cả đám chỉ còn một suy nghĩ duy nhất “come back home”. Đến lúc về nhà rồi,Sài Gòn-thành phố “lạ”,Trọng như người lạ trở về nhà cậu vừa trở về từ một nơi xa lạ,gặp những chuyện kỳ lạ và dường như cậu đã yêu…yêu một người “lạ”!

Cậu và Khoa đang thực sự bước vào một mối quan hệ không lối thoát,ngày qua ngày ở cạnh nhau họ lại càng cuốn sâu hơn vào mối tình ngang trái. Rõ ràng trong hình hài con trai cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ yêu anh,nhưng rung động nơi trái tim là không hề nói dối cả những ký ức mờ ảo kia nữa…cậu thật sự là Chi sao? Cậu còn mẹ,còn Vân-cô gái mà cậu vẫn luôn tự lừa dối là bạn gái của mình,khi biết sự thật liệu sẽ như thế nào? Càng suy nghĩ cậu lại càng không thể lý giải nổi,cậu bình yên khi ở cạnh anh nhưng sau đó lại là cảm giác sợ hãi! Cậu sợ “quỷ”,sợ tình cảm của mình không đủ lớn để vượt qua mọi rào cản,cậu sợ sự chia cắt… Từng đêm trôi qua mà biết bao khoái cảm cứ dâng trào,cậu sợ…nhưng vẫn cứ muốn đắm chìm vào. Ánh mắt anh thật khó làm người ta quên được,ánh mắt vươn màu tơ máu…màu đỏ quyến rũ! Cảm xúc xác thịt mãnh liệt hay đang cào xé nỗi đau trong lòng,họ ở cạnh nhau,đang hạnh phúc và âm thầm chờ đợi cơn sóng dữ sắp tới…

     Mộng đẹp như cơn gió xuân,mới đó thổi đến man mát lòng mà đã vội tan biến không kịp chừa chút dư vị luyến tiếc. Suốt thời gian qua cậu mới cảm nhận được một thứ tình cảm kỳ lạ nó khác với cảm xúc dành cho Vân,trong mắt cậu chỉ là hình bóng của anh! Sự lạnh nhạt với Vân đã châm ngòi tất cả,mẹ bắt đầu nhận ra sự thay đổi nơi cậu,Vân thì chỉ muốn níu giữ cậu,bi kịch ư? Đó là điều tất yếu! Bóng tối u uất lại bao trùm,khi mở mắt ra cậu chỉ thấy trước mắt những gương mặt thân quen-mẹ và Vân,trong lờ mờ tiềm thức cậu ngửi thấy mùi khét lẹt của đống tro tàn đốt giấy,trong căn phòng nhỏ chật chội ẩm thấp,hơi nóng nhang đèn như muốn hun chết người,bóng đèn tù mù đỏ ối tự như địa ngục cậu vẫn thường thấy trên phim,trước mắt chỉ thấy những nét vẽ nghuệch ngoạc cùng âm thanh lầm rầm ghê rợn như đang làm bùa chú gì đó. Đau quá! Khắp người cậu như có hàng trăm hàng ngàn con kiến đang ngấu nghiến bò khắp người,tay chân lại bị trói chặt bất giác nơi khoé mắt lại cay nước mắt cứ thế tuôn rơi. Từng mảng từng mảng ký ức về Khoa lần lượt bị xoá mờ,tiếng ai tỉ tê càng làm cậu đau nhói. Họ đang giết anh ấy! Cậu rất muốn làm gì đó nhưng vô lực,răng ghiến chặt máu tứa ra Trọng đau đớn thét lên. Ting ting tang tang tiếng chiếc lục lạc cổ lại ngân dài réo rắc hoà cùng tiếng nổ lách tách nơi bếp lửa,mảnh di vật cuối cùng lại hoá tro tàn… Mắt nhoè đi nhưng cậu lại thấy thấp thoáng bóng Khoa trong ngọn lửa đỏ,anh nhìn cậu nở nụ cười từ biệt như đã biết chắc chắn sẽ có ngày này xảy ra. Anh vẫn vậy,vẫn đẹp hoàn hoảo trong màu áo đen,tà áo dài kiểu cổ xưa cùng chiếc áo choàng đen gió bay thấp thoáng in hằn giữa một miền ký ức từng bị lãng quên. Thời gian lắng đọng dần thức tỉnh,Trọng vùng dậy lao đi,những sợi dây kia có thể trói buộc được cậu sao? Vô vọng xâm lấn,trong đầu cơ man không biết đâu là phương hướng,tiếng còi xe rú xé màn đêm đèn pha chớp nhoà,trong phút chốc hình ảnh lần đầu họ gặp lại bỗng hiện ra rõ như thật,có đôi khi khung cảnh thần tiên diễm lệ lại tái hiện,đó là màu vàng ấm nơi cánh đồng hoa dã quỳ ngút ngàn hay sắc hồng đượm nơi gốc đào ai đó đã từng ngủ quên và phía cuối con đường vẫn đang có một người đứng chờ cậu,khép mi mắt lại trước mắt Trọng chỉ là một màu đỏ mị hoặc…hệt như màu mắt anh!

                                             Tro Tàn

Xét duyệt bởi Sanys

Bài cùng chuyên mục

Thành Viên

Thành viên online: và 58 Khách

Thành Viên: 7982
|
Số Chủ Đề: 2039
|
Số Chương: 5489
|
Số Bình Luận: 15087
|
Thành Viên Mới: Đặng My