Quý 2: Ngôi làng ma – BR.H

Quý 2: Ngôi làng ma – BR.H
Thích

Ngôi làng ma

Cả hội bạn rủ nhau đi phượt Sa Pa một chuyến ấy thế mà Mai Liên lại ngủ quên mất hại bản thân cô phải đuổi theo sau lũ bạn một mình. Rõ ràng là nói đợi cô ở phía trước mà cô phi xe miết cũng chẳng thấy bóng dáng ai. Đang vội, trước mắt cô lại hiện ra hai con đường nhỏ, Mai Liên bèn men đại theo con đường nhỏ ngay trước mắt mà chẳng thèm suy nghĩ. “Cứ đi đại vậy, sai đường thì hỏi người dân rồi thì quay lại cũng không vội”. Nghĩ như thế khiến cô không chút suy nghĩ thêm mà lao nhanh ra phía trước. Vòng vèo cả nửa ngày mãi chẳng thấy bóng dáng người nào, từng bụi cỏ lớn cứ mọc lên ngút ngàn trước mặt cô đến lúc này cô mới biết bản thân bị lạc đường rồi. Vừa mở điện thoại ra để định vị thì điện thoại lại mất sóng. Trong lòng cô thầm sợ hãi lại thêm chút hoang mang không biết nên đi theo đường nào để thoát khỏi nơi quỷ quái này. Nắng trên đầu thì gay gắt chiếu rọi xuống con đường nhỏ khiến Mai Liên thật sự không chịu nổi nữa. Cô quay xe lại con đường cũ rồi tấp vội vào đám lau bên đường mở túi cơm nắm ra vừa ăn lại vừa tính tiếp. Dưới bóng cây mát, cái bụng cô lại vừa no nê xong, cô khoái trí trải thảm nằm luôn dưới bụi lau mát rượi. Từng đợt gió nhẹ khẽ thổi qua bụi cây khiến cô càng thích thú. Tâm trạng lâng lâng không biết từ bao giờ Mai Liên đã lăn ra ngủ. Đến khi cô vừa mở mắt thì trời đã sẩm tối. Cô quay lại xe để trở về, vừa đi vừa hát líu lo. Đi được một đoạn đường thì trời tối hẳn. Đang còn không biết nên làm thế nào thì cô thấy phía xa xa có ánh đèn le lói. Cô mừng thầm suy nghĩ “Cuối cùng thì ông trời vẫn còn thương mình”. Sau đó, cô rẽ nhanh vào ngôi làng nhỏ. Ngôi làng nhỏ nằm một mình trên đồng cỏ lớn nhìn cô tịch lại có chút âm u. Có lẽ chính vì thế mà càng làm thỏa mãn trí tò mò của cô. Vừa khám phá ra ngôi làng lạ, cô hí hửng khi nào về sẽ khoe với đám bạn cho tụi bạn cô ghen tị chết mất thì thôi. Ai bảo dám bỏ mặc cô mà đi trước chứ. Cô chỉ trễ hẹn có một vài lần thôi mà.

Cô bước vào một ngôi nhà nhỏ trong đó. Một cụ già ăn mặc kì lạ, trên mặt đầy những nếp nhăn và những đốm đồi mồi. Cụ nhắm tịt mắt lại tay thì ngồi ôm một cây gậy nhỏ cứ ngồi như thế trước nhà. Mai Liên lễ phép cúi đầu chào cụ lại chẳng thấy cụ đáp lại lời cô. Cô cứ nghĩ chắc do cụ già cả rồi nên không nghe thấy gì đành bước vào trước cửa gọi vọng vào trong nhà.

“Có ai ở nhà không ạ” Cô vừa gọi tay vừa gõ ba tiếng “cốp cốp cốp” lên trên cửa. Một lát sau có hai vợ chồng với một đứa nhỏ ra. Cả ba người đều không nói năng câu gì mà chỉ ra hiệu cho nhau lặng lẽ nhìn cô rồi đi vào trong nhà. Đứa trẻ chạy lại kéo lấy tay cô vào trong nhà họ. Mai Liên còn thơ thẩn ngẩn người ra nhìn gia đình này một lúc rồi cũng lặng lẽ bước theo họ vào nhà. Ngôi nhà này cũng khá kì lạ. Mặc dù cô đã xem qua nhiều sách vở nhưng cũng chưa thấy ở đâu có những ngôi nhà xây dựng lạ thường như này. Căn nhà được xây bằng đất đến cái mái cũng được phết thành vòm tròn bằng đất. Xung quanh có mấy cây rơm rạ cháy đen thui được rắc lên xung quanh nhà. Trong nhà không có lấy một cây cột gỗ nào khiến cô càng thấy thêm nghi ngờ. “Vậy làm sao mà căn nhà này lại không bị sập được”. Đang mải ngẫm nghĩ thì cô thấy người vợ mang đồ ăn ra cho cô. Nhìn đồ ăn của họ thứ thì đen quá như bị cháy thứ thì dài ngoẵng lại tròn lẳn như mấy con sâu khiến cô cảm thấy buồn nôn. Cô nhìn xung quanh thì thấy nơi này còn chưa được mắc điện cả nhà chỉ có vài vỏ trứng nhỏ đựng mấy con đom đóm. Chắc hẳn ngôi làng này đã bị nhà nước bỏ quên rồi nên họ mới sống kiểu thổ dân như thế này. Vừa nhìn cô lại vừa lắc đầu sầu não.  Bỗng lại cảm thấy tội nghiệp cho họ quá. Sống trong xã hội hiện đại như vậy mà còn cảnh sống khổ cực như vậy nếu để cô ở lại lâu thêm vài ngày nữa chắc cô không sống được mất.

Cả bốn người họ đều nhìn nhau rồi quay ra nhìn cô như muốn mời cô ăn cùng. Trong đêm tối ánh đèn lập lòe cô không nhìn rõ ánh mắt của họ chỉ thấy họ cứ hướng về phía cô mãi còn không ăn. Hiểu ý, cô xua xua tay vội nói cô có mang theo đồ ăn rồi mở balo ra lấy ra nào bánh, nào sữa còn cả nước ngọt, bò khô với mấy gói bim bim nữa. Cô mời cả nhà cùng ăn. Họ nhìn cô một lúc rồi lắc lắc cái đầu lặng lẽ quay lại ăn đồ ăn của mình. Họ ăn đồ ăn của họ thì cô cũng ăn đồ ăn của cô vậy. Nhưng nhìn họ gầy gò ốm yếu quá lại teo quắt lại khiến cô thấy thương họ vô cùng. Càng không nỡ ăn gì. Mai Liên chỉ giở hộp bánh Cosy ra ăn tạm vài cái cho ấm bụng rồi để ra bên cạnh.

Ngồi ở trong nhà một lúc cô bỗng thấy nóng nực cô cùng bèn đứng dậy định ra ngoài hóng gió. Bỗng đứa trẻ chạy lại giữ chặt lấy tay cô không cho đi. Mai Liên vừa gỡ tay đứa trẻ ra vừa nói chuyện nhỏ nhẹ.

“Chị ra ngoài hóng gió một lát, em ăn cơm tiếp đi lát chị vào chơi với em nha!” Cô cứ dỗ nó mãi mà nó không chịu buông cô ra. Được một lúc cô nhìn mấy người trong nhà cầu cứu thì lại thấy họ chỉ cắm cúi ăn cơm mà không để ý gì đến thằng bé. Cô bất lực nắm lấy tay thằng bé định dắt nó đi chơi thì nó lại ngồi ì ra giữa nhà nói thế nào cũng không chịu đi. Mai Liên cười ngọt ngào rồi nói,

“Được, được chị sẽ không đi nữa chị sẽ ở đây chơi với em” Cô cười một lúc mãi sau thằng bé buông bàn tay nhỏ xíu của nó ra thì cô bỗng chạy vụt đi. Vừa chạy cô vừa hí hửng đắc thăng. Lừa trẻ con là nghề của cô mà.

Mai Liên chạy được một lúc thì thấy xung quanh tối om như mực. Đèn đóm nhà nào nhà nấy đều tắt hết một loạt. Một cơn gió lạnh rít qua người cô. Trời hè tháng sáu mà lại mang cho cô một cảm giác lạnh thấu xương thế này. Cô bất chợt rùng mình kéo tấm áo nắng nép chặt vào người. Xung quanh từng bụi lau bị gió thổi tạt nghiêng về một bên. Trên trời, chỉ con ánh trăng lạnh chiếu xuống mặt đất soi đường cho cô. Ánh trăng cùng tiếng gió lại hòa vào màn đêm tối đen như mực lại mang cho cô một cảm giác rùng rợn khó tả. Theo làn gió về là cả một mùi hôi thối nồng nặc khó chịu xộc thẳng vào mũi cô khiến cô nôn sạch mấy chiếc bánh Cosy vừa ăn. Mai Liên cảm thấy trong người khó chịu vô cùng bèn lần tìm về căn nhà vừa nãy bỗng cô va phải một vật khiến cô ngã nhào xuống đất. Cô định thần nhìn kĩ thì hóa ra là một khúc xương ống khá to khiến cô hoảng sợ. Định thần lại cô tự trấn an bản thân rằng đó chỉ là xương một con bò thôi. Vừa mới đứng lên định đi tiếp thì cô bỗng thấy một đốm lửa xanh lập lòe ngay bên cạnh cô. Cô hoảng hồn ngã quỵ xuống dưới đất rồi lại tiếp tục lồm cồm bò dậy thục mạng bỏ chạy. Chạy được một lúc thì cô thấy khắp nơi toàn là những đốm lửa xanh lập lòe đang bủa vây lấy cô. Cô hoảng loạn run rẩy rồi ngã bịch xuống đất. Nền đất đã đẫm sương không biết tự bao giờ truyền đến bàn tay cô rồi truyền vào cả khắp trong người cô một cảm giác ớn lạnh vô cùng khiến toàn thân cô run rẩy không ngừng. Mồ hôi lạnh từ trên trán chảy tong tong từng giọt xuống mu bàn tay cô thấm đẫm ướt hết cả tấm áo thun trắng cô mặc trên người. Một tiếng “Meo meo” từ đâu truyền tới. Một con mèo đen tuyền nhảy phốc lên người cô. Đôi mắt xanh ngọc của nó quét qua làm dập tắt những ngọn lửa xanh lập lòe đang bủa vây lấy cô. Cả người cô mềm nhũn rồi dường như trong vô thức không biết cô đã lịm đi từ bao giờ.

Khi cô tỉnh dậy đã thấy bản thân nằm trong căn nhà của gia đình thằng bé. Thằng bé đang ngồi cầm một miếng gỗ quạt cho cô. Cô nhìn thấy những tấm lưng quen thuộc bỗng thở phào nhẹ nhõm. Sờ vào chiếc áo đã thấy toàn thân ướt đẫm. Cô thở một hơi dài rồi nói với thằng bé:

“Vừa nãy chị mơ thấy một giấc mơ rất đáng sợ. Nếu em mà thấy khẳng định sẽ khóc thét lên.” Cô vừa kể vừa nhìn thằng bé tấm tắc cười lại không thấy thằng bé nói gì cả chỉ lặng yên tiếp tục quạt cho cô. Chắc thằng bé là người dân tộc nên không hiểu cô nói gì cô ngẫm nghĩ rồi lại tiếp tục hỏi thằng bé:

“Cậu bé, em không hiểu chị nói gì phải không ? Mà nhà tắm nhà mình ở đâu nhỉ?” Mai Liên cứ như vậy mà liên tục hỏi thẳng bé không ngừng nghỉ chỉ thấy thằng bé cứ lắc lắc cái đầu.

Thấy thằng bé lắc đầu cô chợt mở tròn mắt ra rồi lại tiếp tục nói:

“Em hiểu chị nói gì phải không?” Nghe xong câu hỏi lúc này thằng bé mới gật nhẹ cái đầu. Mai Liên nghe thấy vậy lại vui vẻ hẳn lên cô tiếp tục hỏi:

“Em tên là gì?” Thằng bé nghe xong bỗng cúi hẳn đầu xuống rồi lắc chậm cái đầu.

“Đừng nói em không có tên nha” Lúc này Mai Liên ngồi hẳn dậy hai tay chống cằm nhìn vào thằng bé. Chỉ thấy nó cúi thấp đầu đôi vai thì run lên bần bật được một lúc thì cái đầu nó lắc lắc. Cô nhìn kĩ bởi vì ánh đèn ngược sáng lại không thấy được mặt thằng bé chỉ thấy nó có vẻ rất buồn nhìn vào có chút cô đơn khiến đáy lòng cô chợt dâng lên một cảm giác xót thương trong lòng.

Cô nhìn nó một hồi rồi bật cười và nói:

“Vậy sau này chị gọi em là Bim Bim nha. Em xem người em gầy nhẳng như bim bim oishi cay mà bim bim lại là thứ chị thích nhất. Gọi em là Bim Bim nghe rất đáng yêu nữa nha”

Cô nói xong một hồi lại thấy thằng bé có vẻ không buồn nữa rồi thấy nó gật lẹ cái đầu nhỏ. Có ánh đèn chiếu vào dường như cô còn thấy cả nụ cười ngây ngô của nó nữa.

Trò chuyện được một lúc thì cô thấy bên ngoài có tiếng đập cửa rất mạnh. Cô nhìn thấy cả ba người lớn đều bất động tại chỗ còn Bim Bim thì có vẻ rất hoảng sợ bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy tay cô mà không ngừng run rẩy.

Tiếng đập cửa rất lâu, càng ngày càng dữ dội nhưng dường như không ai có ý định xông vào nhà. Cô nhìn Bim Bim lo lắng, không biết có chuyện gì sẽ xảy ra. Đột nhiên cô nói:

“Đừng lo lắng, để chị ra ngoài xem có chuyện gì đang xảy ra”. Vừa nghe Mai Liên nói, Bim Bim đã lập tức giữ chặt lấy tay cô cả thân hình gầy gò của thằng bé càng run rẩy hơn nữa nhìn như đang chao đảo lại có phần như sắp ngã. Dường như, thằng bé đang cố gắng bảo vệ một điều gì đó. Thằng bé nhìn cô rồi lại hướng người nhìn ra sau nhà dường như muốn nói cô hãy trốn ở đó. Mai Liên nhanh chóng bước ra phía sau chỉ thấy Bim Bim tiến về phía cửa nhà mở cửa nhìn đám người đó. Bà cụ lại huơ huơ cây gậy ra phía trước miệng phì phò rồi gầm lên một tiếng gì đó tỏ vẻ giận dữ lắm. Lúc này, ánh đèn lập lòe soi rõ khuôn mặt của đám đông. Tất cả mọi người ở đây trên khuôn mặt đều không ai có mắt, chỉ có hai hốc mắt to tướng, đen sì lõm sâu xuống. Ba người nhà chủ thì cô lại không thấy rõ mặt chỉ liếc thấy Bim Bim đang nhìn đám người nọ mắt nó tròn xoe, mang một màu xanh ngọc. Đôi mắt của đứa trẻ đem đến cho cô cảm giác quen thuộc quá khiến cả người cô đều đờ đẫn dường như đã nhìn thấy ở đâu đó rồi. Trong lúc Mai Liên còn chưa hết kinh ngạc đã thấy rắn rết từ ngoài cửa bò vào trong nhà, tràn ra khắp mọi nơi đen kịt. Những con sâu, con bọ lúc nhúc chen chúc bò tràn ra hướng về phía cô mà xông tới. Cô căng mắt nhìn kĩ thì thấy sâu bọ bò ra từ hốc mắt những người trong làng càng khiến cô kinh hãi. Một cơn gió lạnh lùa tới, Mai Liên chợt thấy tay mình đang bị ai nắm lấy lôi đi. Chạy được một lúc lâu, bàn tay kia mới buông tay cô ra. Nhìn kĩ lại thì là một anh chàng. Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng được sơ vin bởi một chiếc quần kaki đen. Da mặt trắng trẻo lại có phần nhợt nhạt. Ánh trăng đêm chiếu vào ngay lúc anh nhìn cô cười để lộ hai chiếc răng khểnh nhìn khá duyên. Anh nhìn cô vừa thở lại vừa cười rồi nói:

“Cô bị ngốc à? Nhìn thấy thế không lo chạy đi còn đứng đó mà nhìn?”

Câu hỏi của anh làm cô giật mình tỉnh táo trở lại. Cô không biết đây là mơ hay là thực nữa. Những sự việc  xảy ra khiến đầu óc cô xoay vòng vòng. Cả chuyện lúc này và giấc mơ ban nãy lại có nhiều điểm tương tự nhau. Cô nhìn anh một lúc lâu rồi hỏi:

“Anh là ai? Họ là ai? Tôi lại đang mơ nữa à?”

Anh nghe câu hỏi của cô bỗng bật cười rồi nói:

“Tôi là người vừa cứu cô ban nãy. Họ là ai cô nhìn còn không biết sao? Cô đã đi lạc vào ngôi làng ma rồi. Cô còn cho rằng bản thân mơ. Nếu là mơ cô sẽ thực sự thấy lạnh buốt, chân tay run lẩy bẩy lại còn cảm giác được cả toàn thân đầy mồ hôi nhớp nhúa nữa không?”

“Ban nãy khi tôi nằm mơ cũng thấy toàn thân lạnh buốt và còn cả…” Nói tới đây cô chợt khựng lại, vậy việc ban nãy lại hoàn toàn không phải là giấc mơ rồi. Nghĩ tới đây bàn chân cô lại bắt đầu cảm thấy mềm nhũn ra đến nơi.

Cô nhìn anh, đôi mắt của anh được ánh trăng chiếu vào đen láy. Anh cười rất tươi dường như mọi chuyện chỉ là đùa vui mà không phải sự thật. Cô lại nghi hoặc tiếp tục nhìn anh. Bất chợt nghĩ ra điều gì đó cô đứng phắt dậy nói với anh:

“Còn Bim Bim nữa, anh giúp tôi cứu nó với. Cả nhà của họ sẽ bị rắn cắn chết mất.” Cô vừa nói trong đôi mắt có kèm cả sự hoảng loạn, lo lắng, khẩn trương.

“Đến bây giờ cô vẫn còn nghĩ họ là người sao?” Anh nhìn cô đầy châm chọc lại lắc đầu cười.

“Đứa bé, Bim Bim nó có mắt mà cả bà lão nữa tôi thấy bà ấy chỉ nhắm mắt vào thôi” Cô nói dài một hơi như muốn giải thích cho anh hiểu lại như muốn giải thích cho chính bản thân mình.

“Cô nhìn mắt đứa bé có điểm nào giống con người chứ cả bà lão nữa bà ta nhắm mắt cô liền nghĩ bà ta có mắt sao. Cả ba người nhà họ đều vì có thằng bé mới không bị móc mất mắt nhưng mắt của họ giống nhau chỉ có lòng đen tròn xoe như mắt mèo.”

“Chuyện này là sao? Sao lại xảy đến với tôi những chuyện này? Anh là ai? Sao lại biết những chuyện này? Sao lại cứu tôi? Những chuyện gì thế này?” Sợ hãi khiến Mai Liên hỏi không ngừng, cô nắm chặt vạt áo anh hai tay run rẩy rồi quỳ sụp xuống đất. Đôi mắt cô long lanh, ngước lên nhìn anh lại dường như sắp khóc. Anh cúi xuống nhìn cô nhẹ nhàng ngồi xuống dưới đất. Bàn tay to lớn của anh nắm chặt lấy hai tay còn run rẩy của cô.

“Được rồi, bình tĩnh lại, tôi sẽ kể cho cô nghe mọi chuyện. Đó là chuyện xảy ra cách đây từ rất lâu…”

Năm đó, tại Huyện Vĩnh Thuận cũ tức thuộc Hà Nội bây giờ có hai gia đình thuộc dòng dõi thư hương đều làm quan dưới triều Nguyễn một người là tri phủ phủ Hoài Đức, một người là tổng đốc Hà Ninh. Vốn dĩ hai gia đình đã qua lại từ lâu đời vô cùng thân thiết nên khi con trai, con gái họ trưởng thành họ đã hứa hôn cho hai người đó. Biết được chuyện hứa hôn nên hai người họ cũng qua lại gặp gỡ nhau nhiều lần. Tưởng chừng cuộc sống êm ả cứ thế diễn ra nhưng khi đó thực dân Pháp đã tràn vào nước ta. Tình hình khi đó của nước ta vô cùng căng thẳng. Sau khi Pháp đã chiếm đóng thành công nước ta, tổng đốc Hà Ninh lúc bấy giờ là người của phe chủ chiến đã bị bắt. Cả gia tộc đều bị giết hại dã man. Con trai ông ta may mắn đã trốn thoát được. Từ đó, hắn ta bỏ đi biệt tích ba năm trời.

Trong ba năm đó, hắn tìm cách liên lạc với một thầy phù thủy của gia đình để theo học bùa chú và phép thuật tìm cách ẩn thân và để có thể trốn thoát khỏi tai mắt của thực dân. Ba năm sau, khi đã trở thành một thầy phù thủy thực sự hắn ta trở về tìm cô gái thì phát hiện ra sự việc kinh hoàng. Một tuần sau, chính là ngày thành hôn của cô gái với một tỉnh trưởng người Pháp. Hơn nữa, hắn ta lại phát hiện ra chính tri phủ và viên tỉnh trưởng Pháp câu kết với nhau hãm hại bố hắn. Lúc này hắn ta gần như phát điên lên, ngọn lửa của lòng trả thù bừng lên, cũng chính đêm hôm đó hắn đã đến nhà quan tri phủ để trả thù. Nhưng khi hắn ta vừa bước vào căn nhà đó thì lại gặp đúng người con gái mà hắn hằng đêm mong nhớ đang ngồi vẽ tranh ở bên cửa sổ. Lúc đó, tâm trạng hắn vô cùng hỗn loạn còn cô gái thì cũng kinh ngạc vô cùng.

Đêm hôm đó, họ đã ngồi nói chuyện với nhau rất lâu, mãi cho đến khi trời tờ mờ sáng hắn mới từ biệt cô gái mà đi. Khi đó, hắn đã quyết định buông bỏ hận thù cùng cô gái bỏ trốn, sống ẩn dật với nhau đến hết quãng đời. Lúc đó, hắn ta cũng đã nuôi dưỡng lí tưởng cho bản thân, sẽ cùng người con gái mà hắn ta yêu thương đi khắp nơi trừ tà bắt quỷ, cứu giúp cho người dân, quên hết hận thù, sống với lí tưởng, với hoài bão. Họ đã kể cho nhau nghe hết mọi  chuyện mà mình gặp phải trong ba năm xa cách cũng đã nói đến cả tương lai. Cũng đêm hôm đó họ hẹn nhau trước đêm tân hôn của cô gái, cô ấy sẽ trốn nhà, gặp nhau ở bên bờ hồ Tây, cả hai sẽ cùng nhau trốn đi. Nhưng cả đêm hôm đó hắn cứ đứng đó đợi mãi, đợi suốt cả một đêm mưa gió nhưng không một ai bước chân đường cả. Hắn đau đớn trở về nơi ẩn náu tiếp tục học pháp. Mười năm sau, hắn đã chính thức trở thành pháp sư hơn nữa còn là thầy pháp giỏi nhất vùng tài năng có phần còn vượt trên cả thầy của hắn. Lúc này, hắn lại nuôi ý định trở về chốn xưa để trả thù những người đã hại gia đình hắn và cả cô gái đã phản bội hắn ta nữa. Thầy của hắn biết được ý định này nên nhất mực khuyên ngăn. Bởi vì việc trả thù chính là việc hắn đã vi phạm quy định của nghề pháp nên chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp. Lợi dụng nghề pháp sư để trả thù nhẹ thì khi chết không được toàn thây mà mà nặng thì vong hồn cũng sẽ bị hành hạ ngày đêm, tệ hơn nữa còn bị đánh cho hồn bay phách lạc mãi mãi không được siêu sinh.

Nhưng sự việc ba năm trước đã khiến cho hắn ta trở nên mù quáng. Hai thầy trò nhà họ đã dùng pháp thuật đánh nhau bảy ngày bảy đêm điều động đến cả hàng trăm ngàn âm binh. Đến cuối cùng, thầy hắn đã bị hắn dùng kiếm đâm một nhát trí mạng. Sau đó, hắn ta dùng bùa yểm, biến linh hồn người thầy thành tay sai của mình.

Trận đánh cũng khiến hắn bị tổn hao nguyên khí nặng, phải tu luyện hết bốn mươi chín ngày mới có thể hồi phục. Ngay khi vừa hồi phục hắn ta đã đến ngay nhà tri phủ giết sạch cả nhà họ. Dùng bùa chú yểm những vong linh ở đây rồi lấy hết của cải đem đi cất vào một huyệt mộ. Nhưng đến khi giết tất cả những kẻ thù của mình rồi hắn ta cũng không tài nào tìm ra cô gái. Cũng chính vì chưa trả hết hận khiến hắn ta càng điên cuồng hơn. Bị ma lực mê hoặc hắn không kể ngày đêm ngày ngày bào chế ra nhiều loại bùa chú khủng khiếp. Những bùa chú của hắn phần lớn là được làm từ thi thể những người còn sống. Những người còn sống càng có linh lực đặc biệt thì bùa chú càng có sức mạnh lớn. Ban đầu, hắn chỉ dùng những người bình thường làm bùa ngải nhưng càng về sau yêu cầu của hắn với vật sống càng cao. Khi thì hắn dùng những cô trinh nữ làm bùa, khi thì hắn dùng những đứa trẻ sơ sinh vẫn còn nằm trong bụng mẹ.

Những cô trinh nữ hắn bắt được sẽ cho ngậm củ nhân sâm hình người được trồng chín nghìn năm tuổi. Sau đó, hắn bắt nhốt cô gái vào một hầm chứa đặc biệt. Ngày ngày nhỏ máu của những con quạ đen vào miệng cô gái. Cứ như vậy đến tròn bốn mươi chín ngày. Hắn sẽ nhỏ nến vào người cô gái cho đến khi cô ta chết. Sau đó, hắn lấp lỗ hầm chứa rồi tiến hành niệm xác của những cô gái này tròn đúng một trăm ngày thì xong. Những cô gái này sau đó sẽ trở thành quân thây ma làm việc cho hắn. Đội quân này ban ngày thì ngủ yên đến ban đêm lại bay đi khắp nơi tìm bắt những thứ hắn yêu cầu rồi hút máu tươi của vật sống để duy trì trạng thái. Chính là ban đêm khi nghe được những tiếng thét đầy đau đớn là lúc đội quân thây ma trinh nữ xuất hiện. Họ mặc những chiếc áo trắng tinh khôi, rách tả tơi và lem luốc đầy máu tươi. Móng tay họ thì dài ngoằng mà đen sì. Khắp người họ đều mọc những chiếc vảy như vảy cá bất cứ ai chạm phải đều chết ngay lập tức. Đôi mắt họ hằn lên dữ tợn, xanh lè như màu nước biển lại tỏa ra tia sáng xanh quét qua bất cứ nơi đâu mà họ bay tới. Cái lưỡi dài ngoằng lúc nào cũng thè ra như rắn còn mồm miệng họ thì dính đầy máu tươi. Bất cứ lúc nào máu tươi trên miệng họ cũng chảy ròng ròng thấm xuống chiếc áo trắng rách còn bê bết máu chảy tong tong cả ra nền đất.

Còn những đứa trẻ sơ sinh hắn bắt được thì hắn chặt đôi đầu của đứa bé rồi móc nửa quả tim rồi khâu liền với đầu chúng. Những bộ phận khác của đứa trẻ đều bị đem đi thiêu. Sau đó, hắn đem đầu và tim của đứa trẻ ngâm vào một hũ rượu chôn dưới hầm huyệt chỗ giấu của cải. Những đứa trẻ này sẽ là những lính canh trông coi kho của hắn khiến không ai đến lấy được. Tất cả những người lần tìm ra kho của cải của hắn đều bị đám bùa này nuốt sống đến không còn một chiếc xương nào.

Thế nhưng, việc tạo ra bùa từ trinh nữ và thai nhi vẫn không làm hắn thỏa mãn. Cuối cùng, hắn đã tìm ra cách chế loại bùa vô cùng đáng sợ đó chính là bùa làm từ những người dân tộc thiểu số. Bởi vì, những người dân tộc chính là sống chung với bùa ngải từ bé. Trên người của họ còn được bảo vệ bởi vô số những hồn ma trong nhà. Nếu có thể biến họ thành bùa chú của mình thì nắm trong tay hắn là sức mạnh của hàng vạn âm binh với âm lực vô cùng lớn. Chưa kể, họ còn có thể là những thây ma giúp việc tốt nhất cho hắn. Biết được việc này hắn vô cùng khoái trá rồi bắt tay vào việc làm bùa. Đầu tiên, hắn tiếp cận những người dân tộc bằng việc mua chuộc họ bằng của cải, vật chất. Con người họ vốn thật thà nên ai nấy đều tin tưởng hắn. Hắn tìm được một vùng hoang sơ nơi không một ai biết đến rồi sử dụng bùa chú ẩn thân biến ngôi làng này trở nên biến mất trong một đêm. Có nghĩa nó vẫn tồn tại song song với thế giới thực nhưng không một ai có thể tìm ra nó. Cuối cùng hắn thiêu đốt ngôi làng bằng ngọn lửa được tạo từ pháp thuật rồi móc mắt từng người một trong làng. Đây chính là ngôi làng đã bị yểm bùa. Tất cả mọi người trong ngôi làng này đều đã bị yểm chỉ trừ duy nhất căn nhà ở đầu ngõ. Bởi vì ngay khi gần tắt thở, con mèo của cậu bé dân tộc đã nhảy qua người cậu bé vô tình hoàn thành thủ tục đổi hồn. Cậu bé sau khi bị con mèo nhảy qua đã tỉnh dậy trở thành quỷ miêu. Quỷ miêu có linh lực đặc biệt khiến cả ba người còn lại trong nhà đều thoát khỏi việc bị yểm bùa nhưng cả gia đình họ đều bị thiêu sống bởi đám cháy nên chỉ có thể luẩn quẩn ở quanh đây mà không thể rời đi được. Việc cậu ta trở thành quỷ chính là vô ý, lòng cậu ta trong sáng, bản tính lại lương thiện nên không làm hại con người và chỉ có thể bảo vệ chính mình và người nhà thoát khỏi việc bị yểm mà thôi. Thế nhưng chính việc này cũng vô cùng nguy hiểm. Một khi lòng tà tâm của cậu ta xuất hiện sẽ mang đến cho cậu ta một sức mạnh tà ác vô cùng lớn mà hậu quả mang lại lại không thể lường được.

Lại nói đến tên pháp sư, sau khi sự việc thành công thì hắn mới phát hiện ra bản thân không đủ sức để trấn áp loại âm khí lớn như vậy. Sự việc xảy ra sẽ khiến hắn phải làm nô lệ ngược lại cho âm binh, ngày ngày bị hành hạ. Để trấn áp được loại âm khí lớn như vậy hắn bắt buộc phải đem chính bản thân hắn ra làm bùa yểm.

Lúc đó, hắn đã tự chặt đôi người hắn, dùng pháp thuật để chôn mỗi thứ một nơi. Phần dưới sẽ chôn bên cung Đoài. Phần trên sẽ chôn bên cung Khôn. Sau đó, tự móc tim của bản thân rồi hòa với nước đã được làm phép rồi ăn sống. Cuối cùng linh hồn hắn sẽ tự rời đến một nơi gần đây để tu luyện nhằm trấn yêu.

Anh vừa kể xong thì thở dài một hơi còn cô thì cứ tròn xoe mắt ra nhìn. Câu chuyện anh vừa kể vừa đúng với những việc cô vừa nhìn thấy lại có vẻ hoang đường đến mức khó tin. Mai Liên cứ nhìn anh một lúc lâu mà không chớp mắt. Tựa như có hàng ngàn, hàng vạn câu hỏi bay qua đầu cô xuôi ngược ngược xuôi muốn tuôn một lúc ra hết lại tựa như hoang đường đến không có gì để hỏi cả. Cô nhắm mắt lại rồi lảo đảo người ngã bịch một cái xuống đất.

Anh nhìn cô. Có vẻ ngẫm nghĩ một lúc lâu rồi anh nói:

“Sự việc đã đến nước này rồi, cô bắt buộc phải tin rồi nhanh chóng giải quyết thôi. Nếu qua đêm nay mà không giải quyết xong e là cô sẽ mất mạng ở nơi này.”

Mai Liên nghe giọng anh có vẻ nghiêm túc thì cũng hơi hoảng sợ nhưng rồi cô lắc đầu ngán ngẫm rồi nói:

“Đối mặt với những chuyện kinh khủng thế này, nếu em mà có chết đi cũng đỡ phải lo lắng sợ hãi nữa. Cũng là một điều tốt mà.”

Cô vừa nói xong câu đó, lại liếc mắt nhìn anh, chỉ thấy anh im lặng một lúc lâu rồi anh bắt đầu nói:

“Nếu cô chết ở đây thì sẽ mãi mãi phải ở nơi này, mãi mãi không được siêu thoát. Khi sống con người ta lúc đau đớn quá chỉ mong được chết đi nhưng đến khi chết đi rồi thì có muốn sống cũng không sống lại được, có hối tiếc đi chăng nữa cũng đã muộn. Vì vậy, sau này đừng tùy tiện nói chuyện sống chết nữa. Có những chuyện không phải cứ hối hận là sẽ quay lại được đâu.” Anh nói xong lại thở dài một hơi rồi hướng đôi mắt nhìn về phía xa xăm. Màn đêm âm u lạnh lẽo. Từng cơn gió xào xạc thổi tới càng khiến cho không khí trở nên quỷ dị. Dưới ánh trăng, một vài con quạ thỉnh thoảng lại kêu lên mấy tiếng.

“Mấy người ma họ không đuổi theo tới đây nữa sao? Giờ chúng ta phải làm sao đây?” Mai Liên sợ hãi lại tiếp tục hỏi.

“Cô yên tâm ở đây vượt quá phạm vi giới hạn của bọn họ, đến hắn ta cũng không tới đây được đâu nữa là chúng. Bây giờ, cô phải tìm ra xác hắn ta xem được chôn ở đâu rồi lấy hai phần lắp liền lại với nhau cuối cùng đâm một lưỡi dao vào tim hắn rồi dùng roi dâu quất vào lá bùa dính trên người hắn cho đến khi lá bùa rách tan ra thành từng mảnh. Sau đó, lấy máu của con mèo đen nhỏ vào thi thể hắn. Khi đó, tất cả các bùa yểm ở ngôi làng này sẽ đều bị phá. Đợi đến khi trời sáng là cô có thể về nhà được rồi.”

“Việc này đối với tôi, nó khó khăn và xa lạ quá. Anh nghĩ xem ngay cả một con sâu tôi còn không dám giết anh lại kêu tôi đi giết một con mèo rồi đào mộ, quật xác, moi tim. Trời ơi! Mới nghe thôi là đã thấy gai hết người rồi. Việc đó cứ giành cho anh không được sao. Con mèo đó dù sao cũng từng coi như là bạn tôi, bảo tôi đi giết nó, tôi không làm được. Chẳng lẽ không còn cách nào khác sao?”

“Con mèo đó vốn đã chết rồi, cả cậu bé đó và tất cả người trong làng này đều đã bị thiêu bởi ngọn lửa năm đó. Giờ nó chỉ là một vật thế sống không có linh tính uống máu tươi để duy trì tính mạng. Nó không còn là sinh vật sống nữa. Nó là quỷ. Cô phải giết nó để phá bỏ bùa chú. Như thế mới là giúp nó. Việc này ngoài cô tự mình đích thân làm ra không có ai giúp cô được. Tôi cũng chỉ có thể hỗ trợ cô từ bên ngoài thôi. Sự việc hệ trọng khó giải thích. Chỉ mong cô có thể tin tưởng tôi giải thoát cho tất cả chúng ta thoát khỏi nơi này.”

“Bây giờ tôi cần làm gì? Làm thế nào mà tôi có thể chống lại họ. Bọn họ kinh khủng như vậy.” Cô vừa nói vừa khóc, nước mắt giàn dụa khiến người đối diện cũng có phút xao động mà mềm lòng. Cũng phải, một cô gái còn trẻ như thế, chưa trải qua bất cứ việc gì. Bây giờ dính phải việc liên quan đến bùa chú, ma quỷ. Phải làm những việc mà trước đây chưa từng tưởng tượng qua. Là bất cứ ai cũng không làm được chứ đừng có nói là một cô gái chân yếu tay mềm.

Anh đặt nhẹ bàn tay lên bờ vai nhỏ bé của cô vỗ vỗ nhẹ nhàng an ủi cô, lại như tiếp thêm sức mạnh cho cô. “Bọn thây ma rất sợ lửa. Bây giờ, có thể kiếm được lửa, bột ớt và dao găm ở đâu thì tốt biết mấy.”

“Mấy thứ đó ở trong balo của tôi đều có. Tôi để ở nhà Bim Bim. Vì chuẩn bị đồ đi phượt qua đêm nên mọi thứ đó đều có cả. Bột ớt thì tôi không có, chỉ có xúp ớt để chấm hoa quả thì có mang theo.” Cô vừa nói vừa lau nước mắt sụt sùi. “Nhưng làm thế nào để quay lại đó lấy bây giờ? Chỉ cần chúng ta quay lại bọn họ chắc chắn sẽ giết chết chúng ta.”

“Bây giờ chúng ta cùng quay lại nơi đó. Cô đưa tôi chiếc áo nắng này. Bọn họ cơ bản là đều không nhìn thấy gì cả. Chỉ ngửi thấy mùi của cô thôi. Tôi sẽ cầm lấy áo cô mà đánh lạc hướng bọn chúng. Còn cô thì giã mấy cái cỏ này ra, chắt lấy nước rồi chét lên người. Sau đó đi từ phía sau nhà mà lấy cái balo. Nếu cô bị thằng bé phát hiện tốt nhất là dắt nó theo chúng ta.”

“Bim Bim có vẻ không thích đi ra ngoài. Mấy lần nó đều cố kéo tôi ở lại”

“Đương nhiên. Nó ra khỏi ngôi nhà là sẽ hiện nguyên hình ngay. Nó sợ cô sẽ xa lánh nó nên mới vậy. Nó vốn biết cô là người rõ ràng có thể uống máu cô để tăng thêm pháp lực mà không làm. Xem ra nó rất thích cô.”

“Nó có thể bảo vệ chúng ta vậy chúng ta có thể không giết nó được không?”

“Được. Cô có thể ở lại đây chơi với nó mãi mãi được mà.”

“Đừng đùa tôi nữa. Ở nơi đây thật sự rất nghẹt thở, rất đáng sợ. Tôi rất nhớ nhà. Rất muốn về nhà rồi. Nhưng tôi không muốn làm hại ai cả. Tôi cũng không muốn lợi dụng một đứa trẻ con.”

“Cuộc sống này vốn là vậy. Đôi khi chỉ mong muốn được sống thôi cũng là điều rất khó khăn. Từ trước đến giờ con người vẫn luôn phải làm những điều mà mình không hề thích để tồn tại. Có mấy ai được sống như ý thích của mình. Đây là chặng đường cô bắt buộc phải tự mình vượt qua nếu muốn thoát khỏi nó. Không làm được thì sẽ mãi mãi bị giam ở đây không còn cách nào thoát ra cả. Cô nhất định phải đối mặt với nó.” Anh nói xong thì cầm lấy chiếc áo của cô đi trước. Cô chạy ngay phía sau. Vào trong làng thì hai người chia làm hai hướng để đi. Cô bước vào trong căn nhà đất đó. Lại không thấy một ai cả. Cô cầm lấy chiếc balo xách lên trên vai. Vừa quay người lại thì bắt gặp bà cụ loạng choạng đi tới. Cô giật nảy mình ngã người ra phía sau. May là có chiếc balo mềm đỡ lại. Chân tay mềm nhũn cô lắp bắp nói:

“Bim Bim đâu hả cụ. Cụ ở nhà một mình à. Mọi người đi đâu hết rồi. Vừa nãy nhà mình có khách nên cháu đi ra khỏi nhà dạo mát một lát luôn. Quên mất không chào mọi người tiếng nào.” Cô còn chưa nói xong đã thấy Bim Bim không biết từ đâu xuất hiện ngay trước mặt cô. Thằng bé vừa nhìn thấy cô liền chạy ngay tới. Ngay khi chạm mắt với cô nó chợt quay ngoắt mặt đi.

Cô biết nó sợ cô thấy đôi mắt nó kì lạ mà sinh nghi nên giả ngu như không biết gì mà tiếp tục bô bô miệng:

“Bim Bim về nhà rồi à. Vừa chị vừa tìm em suốt. Ở đây thật là tối quá”, vừa nói cô vừa rờ lấy cái bật lửa rồi đốt vào một que gỗ nhỏ. Hai bà cháu mặt mày biến sắc vội che mặt đi. Người bà thì ngã cả người ra sau rồi hét lên đau đớn. Thừa cơ cô vội chạy vọt ra bên ngoài. Ánh lửa đã tắt từ bao giờ. Đám người sâu bọ ban nãy dường như nghe thấy tiếng động vội chạy về phía cô. May mà gần đấy có vài nhánh cây khô Mai Liên nhanh chóng lấy một chai dầu hỏa nhỏ ở chiếc túi bên ngoài balo thấm thanh vào cây củi mà lập tức nhóm lửa. Đám người sâu bọ vừa nhìn thấy lửa mặt mũi đều biến dạng. Có kẻ mồm miệng méo mó. Có kẻ lại ngoạc cái miệng rộng hoác ra cùng với hai cái hốc mắt đen sì mà nhìn đều vô cùng quỷ dị. Cô xua xua thanh củi về phía bọn chúng, xua đến đâu bọn họ đều lùi lại đến đó. Nhưng không một ai có ý định rời đi cả. Có kẻ lại thét lên đau đớn mà bước lại về phía cô khiến cho cô càng hoảng sợ. Hai bàn tay cứ run run mà bám chặt lấy nhánh củi. Xua được một lúc thì anh chàng ban nãy đã chạy đến bên cô khiến cô như gặp được cứu tinh mà thở phảo nhẹ nhõm.

Anh chạy đến chỗ cô nhẹ giọng mà mắng:

“Bảo cô dụ dỗ quỷ miêu thì cô không chịu đến bây giờ lại gặp rắc rối lớn rồi. Nếu cô quyết định không giết nó thì chúng ta có thể thay bằng máu quạ đen nhưng đợi khi bùa chú được giải rồi chỉ có mình nó đơn độc chỗ này mãi mãi là cô hồn dã quỷ như thế là hại nó.” Anh nói một hơi lại thở dài rồi kéo lấy tay cô đi vừa đi vừa tiếp tục. “Sự việc quan trọng, nhanh đi đến mộ cung Đoài lấy nửa thân dưới, không còn nhiều thời gian nữa đâu.” Anh nghiêm mặt nói, lại có chút gấp gáp khẩn trương.

Họ chạy một lúc thì đến một ngôi mộ nhỏ. Anh ta lật tấm bia mộ ra thì có một lối nhỏ để chui vào. Mai Liên còn chưa kịp ngập ngừng do dự thì đã bị kéo vào theo không biết tự bao giờ. Hầm mộ rất dài mà lại tối om may mà có thanh củi nhỏ đủ để soi đường cho cả hai bước vào. Hai người đi được một đoạn dài thì bỗng nghe thấy có tiếng động. Chỉ một chớp mắt cả một đàn dơi lớn không biết từ đâu bay ra bâu lấy người cô. Con thì bay ra ngoài, con thì bị cô cản lại đã rơi xuống đất. Phần còn lại thì bâu đầy lấy người cô rồi ra sức cắn xé. Mai Liên đau đớn vô cùng. Cho dù là sợ hãi vô cùng cô vẫn cố nhắm mắt lại mà gỡ từng con dơi ném ra bên ngoài. Mỗi lần sờ vào cái con vật mềm mềm nhũn nhũn đấy là chân tay cô lại run lẩy bẩy, miệng không ngừng nôn ọe. Gỡ được một lúc cũng hết đám dơi cô kiệt sức ngồi phịch xuống đất thở hổn hển. Que củi dưới đất vẫn còn cháy ánh lên ánh nhìn của anh. Có chút bất lực nhìn cô lại có chút xót xa. Cô chợt nhớ ra vừa nãy khi cô còn ngồi gỡ đám dơi ra thì anh cũng chỉ đứng đó nhìn cô bằng ánh mắt như vậy. Cuối cùng anh chỉ bảo với cô nhặt xác của chín con dơi rồi gói lại đem theo. Cô nhanh chóng đứng dậy gói mấy con dơi vào túi rồi nhặt lấy thanh củi mà bước tiếp vào trong. Đường vào bên trong càng ngày càng tối. Một mùi hôi thối khó chịu cứ xộc vào cánh mũi cô khiến cô cảm giác như không muốn thở nổi nữa. Chỉ thấy tay anh đỡ lấy cô dìu cô đi tiếp. Càng bước vào sâu cô càng thấy nóng nực. Cảm giác như thiêu như đốt lồng ngực của mình. Cô cúi rạp người xuống mà nói thều thào: “Tôi thực sự không thể nào bước nổi nữa.”

“Cô có biết câu kinh nào không?” Anh nhìn cô hỏi lại có vẻ như không mong đợi lắm ở câu trả lời.

“Bà tôi có đi quy. Thỉnh thoảng có dắt tôi theo nên tôi cũng biết một chút.”

“Cô hãy nhắm mắt mà niệm trong đầu. Trong lòng đừng nghĩ gì nữa. Tôi sẽ dắt cô đi.” Anh nói xong gật đầu với cô rồi dắt cô bước tiếp vào bên trong.

Mai Liên vừa đi vừa niệm câu kinh trong đầu. Trong lòng chợt không thấy sợ hãi gì nữa. Những chỗ dơi cắn cũng dần cảm thấy dễ chịu. Lại không còn cảm thấy nóng nực như vừa nãy nữa. Niệm được một lúc, cô vừa mở mắt ra thì đã đến nơi. Trước mặt cô là một nửa thân dưới của một người. Nửa cái xác được mặc quần đen, bên hông đeo một thanh kiếm có khắc hình rồng. Cả thân dưới lại được đặt nằm lơ lửng trên không trung luôn trong trạng thái xoay vòng tròn chậm rãi.

Anh bảo cô nhỏ máu tươi của mấy con dơi theo ba điểm thành hình tam giác chiếu thẳng cái xác. Mỗi điểm chấm nhỏ đúng ba giọt máu dơi. Mai Liên vừa làm xong thì cái xác rơi bịch xuống đất. Một con rết to bằng cái cán chổi lồm cồm bò ra tiến về phía cô. Cô hoảng sợ tột cùng vội cầm lấy thanh củi ném nhanh vào người con rết. Con rết quằn quại một hồi rồi lăn ra chết. Một thứ dịch màu xanh từ người con rết lan rộng ra mặt đất. Cô nhìn thấy cảnh tượng đó biết mình sắp không xong hoảng sợ tột cùng đến nhắm chặt hai mắt lại. Bỗng cảm thấy bản thân lơ lửng trên không trung đến khi mở mắt đã thấy anh một tay ôm cô từ phía sau phi thân lên không trung. Cây củi lửa bị dịch tràn vào mà từ từ tắt ngấm. Khắp xung quanh đều tối đen thui dù cho cô có căng mắt đến thế nào cũng không tài nào nhìn rõ. Chung quanh lặng yên như tờ giọng anh bỗng vang lên bên tai cô:

“Em nhắm chặt mắt lại. Thử dùng khứu giác nhận biết mùi xem cái xác nằm ở đâu. Anh sẽ đỡ em xuống thấp dần để nhặt xác lên sau đó chúng ta men theo tường hầm mà đi ra ngoài.”

Mai Liên chỉ thấy kinh ngạc trong phút chốc rồi lập tức làm theo lời anh nói. Đến khi cả hai đều từ hầm mộ tối tăm mà phi ra ngoài nhận đc chút không khí và mùi hương trong lành của gió, cô thở nấy thở để. Chợt nhìn lại anh thấy thần sắc có vẻ nhợt nhạt hơn trước. Hai mắt đều thâm đen lại. Cả thân hình lại trở nên mờ ảo mỏng tang như một lớp sương mờ. Cô kinh ngạc nhìn anh rồi nói:

“Anh không sao chứ?”

“Tôi còn tưởng em sẽ hỏi tôi có phải là ma thật không?”

“Lúc trước tôi còn hơi nghi ngờ, nhưng bản thân chỉ có thể dựa vào anh để vượt qua chuyện này, nên đã gạt phăng suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Không ngờ anh thực sự là một con ma.”

“Em có sợ tôi không?” Anh ôm lấy lồng ngực có vẻ như rất đau đớn thế nhưng khóe miệng vẫn giữ nét cười lại vừa cười vừa hỏi.

“Lúc vừa biết được chuyện này em thực sự rất sợ, nhưng đến bây giờ em không còn cảm thấy sợ anh nữa. Bây giờ dù cho anh có là ma đi chăng nữa. Anh mà rời đi em sẽ càng sợ hãi hơn.” Cô vừa nói vừa nhìn thẳng vào ánh mắt anh. Bên trong đáy mắt kèm theo cả sự chân thật. Gió mây vần vũ. Tiếng gió hòa vào ánh trăng tỏa ra một thứ ánh sáng long lanh phả xuống từng giọt sương, ngọn cỏ. Tất cả mọi vật xung quanh đều trở nên chân thật và dường như không còn thứ gì đáng sợ nữa.

Cô nhìn anh ôm lấy lồng ngực đau đớn, ánh mắt trở nên lo lắng khôn nguôi lại tiếp tục hỏi anh:

“Anh sao rồi?”

“Anh không sao. Chỉ là lần đầu dùng phép nên bị tổn thương nguyên khí thôi.  Anh bị phong ấn ở đây ba năm rồi. Còn tưởng cả đời sẽ không thoát ra được nên cố gắng tu luyện chờ đợi thời cơ thoát ra khỏi nơi này. Thật may cuối cùng em cũng đến. Chính cái lúc em vô tình va phải bộ xương cốt của anh rồi cũng vô tình dịch chuyển vị trí nên phong ấn của anh cũng được giải. Chỉ tiếc anh mới thoát ra được khỏi phong ấn. Linh hồn còn yếu chỉ có thể điều khiển được một số vật dụng. Nhìn em bị đàn dơi cắn xé mà không giúp được gì. May mắn trong lúc nguy hiểm lại có thể nâng được em lên không trung.”

“Thì ra vừa nãy anh không thật sự vô tình. Như vậy là tốt rồi.” Cô vừa nhoẻn miệng cười lại hỏi tiếp:

“Sao anh lại đến đây? Vì sao lại muốn giúp em?”

“Anh là sinh viên năm cuối của Đại học Tổng Hợp. Đang chuẩn bị làm luận án tốt nghiệp. Lúc đi tìm vật liệu cho bài luận thì lạc đến vùng này. Trong ba năm này cũng đã có cơ hội được gặp một thầy pháp bị yểm chính là thầy của hắn. Ông ấy đã kể lại cho anh nghe mọi chuyện. Ba năm ở đây quả thật rất nhàm chán. Nhưng hôm nay vừa được gặp em lại được em giúp giải trừ phong ấn. Anh muốn nói chuyện với em nên đã giấu nhẹm chuyện anh là ma. Sau đó anh nảy ra ý định muốn giúp em giải trừ bùa yểm tại đây vừa có thể khiến em thoát khỏi nơi này anh cũng có thể rời khỏi nơi quỷ quái này.” Ngừng một lúc anh nói tiếp:

“ Bây giờ nguyên khí của anh cũng đã khôi phục gần hết. Chúng ta phải nhanh chóng hoàn thành việc này. Như vậy em mới có thể thoát khỏi nơi đây.”

Hai người cùng đem nửa cái xác đi. Anh lại tiếp tục đưa cô bay đến hầm mộ chính. Chẳng mấy chốc mà họ đã đến nơi. Đây là một hầm mộ khá lớn khác xa với hầm mộ kia. Đang định bước vào thì bất chợt một con mèo đen tuyền với đôi mắt xanh ngọc nhảy ra chắn họ ngay trước hầm mộ. Con mèo bước vài bước rồi bất chợt nhảy lên ngoạm lấy con quạ đen đang đậu ở trên ngọn cây rồi đáp xuống đất. Mèo ta nhai ngấu nghiến con quạ ngay trước mắt cô rồi chớp mắt hóa thành thằng bé Bim Bim. Cô mở to mắt nhìn nó, kinh ngạc không thôi. Chỉ thấy thằng bé thột thân gầy nhẳng trước mắt cô với một khuôn mặt có phần dữ tợn khác xa so với bình thường. Đôi mắt nó sáng quắc nhìn chằm chằm vào cô còn cái miệng thì méo xệch rỏ đầy máu tươi. Cô bỗng nghe thấy một giọng nói vang lên trong đầu:

“Chị, hãy ở lại chơi với em. Chúng ta sẽ cùng chơi thật là vui.”

Mai Liên hoảng hốt quay sang nhìn anh nói với anh. Còn anh chỉ có thể giải thích với cô sự việc.

“Nó đã bị hóa quỷ thật sự rồi. Giờ nó đang cố gắng giao tiếp với em bằng tâm linh. Em cố gắng đừng kích động nó. Cố dỗ dành nó. Còn nếu không thể nữa thì chỉ có thể quyết chiến với nó bằng con dao này.

“Cách biệt thời gian cùng dân tộc, tại sao nó lại có thể hiểu ngôn ngữ của em được. Anh có nhớ nhầm không?”

“Bởi vì nó là quỷ. Nó không hiểu ngôn ngữ của em nhưng có thể đọc suy nghĩ của em. Giờ nó hóa quỷ rồi. Em nhắm mắt mà kết thúc nó đi. Không còn nhiều thời gian nữa đâu. Chỉ cần trời sáng là em sẽ mãi mãi bị giam ở nơi này.” Anh vừa nói lại vừa lo lắng nhìn cô.

“Bim Bim, hãy tha cho chị đi có được không? Chị thật sự rất nhớ nhà. Chị thật sự muốn trở về nhà.” Cô vừa khóc vừa nói.

“Chị vừa nói không muốn ở cùng em nữa sao?” Bim Bim giận dữ hét lớn rồi lao vào bóp lấy cái cổ mảnh khảnh của cô. Miệng gầm gừ nhe ra hai chiếc răng nanh nhọn hoắc mồm miệng đầy dớt dãi và cả máu tươi, hôi thối vô cùng. Vốn dĩ ở khoảng cách gần như vậy cô đã có thể một dao mà đâm chết nó nhưng lưỡi dao vừa chạm đến lồng ngực nó cô đã không cầm lòng được mà vứt toạch xuống đất. Cô nhắm chặt mắt, hai hàng nước mắt chảy tràn trên khuôn mặt.

Anh đứng đó nhìn thấy sự việc đó không cầm lòng được mà cũng lao vào dùng hết sức lực mà đẩy quỷ miêu ra. Đến khi vừa đẩy được quỷ miêu ra bản thân anh cũng vì thế mà kiệt sức, ngã quỵ xuống đất. Chỗ miệng vết thương bị dao đâm của quỷ miêu đã rơi xuống vài giọt máu hòa với máu tươi của con quạ đen ở miệng nó cùng với máu tươi của Mai Liên khiến hầm mộ nổ tung. Từ trong bay ra là những con thây ma trinh nữ với những cái đầu của thai nhi. Chúng vừa đánh hơi được mùi con người lâp tực sà tới định xông vào đua nhau tấn công cô. Chỉ thấy loáng một cái quỷ miêu bay vọt lên không trung rồi bay loạn xạ vào đám thây ma. Mai Liên chỉ thấy chớp chớp từng hồi lóe lên như những tia sét rồi từ không trung rụng xuống bên cô toàn là xác của thây ma ngổn ngang phủ đẩy mặt đất nơi cô đứng. Xác thây ma rơi xuống đến đâu lập tức thối rữa đến đấy chảy tràn vào nhau tạo nên một mùi vô cùng tởm lợm. Trận chiến kết thúc, Quỷ miêu cũng từ trên không trung rơi xuống là xác của một con mèo đen. Mai Liên chi thấy con mèo như đang cười với cô, mắt nó lờ đờ rồi lịm hẳn. Cô ôm xác nó, lại khóc nấc lên như một đứa trẻ.

Hầm mộ vừa bị nổ tung, một vùng ánh sáng sáng lống lên cả một vùng. Bao nhiêu vàng bạc từ đâu tuôn ra. Giữa đống vàng là nửa phần thân trên của một người đàn ông. Ông ta chỉ khoảng ngoài bốn mươi tuổi. Nhìn trông khá uy nghi và có phần dữ tợn. Đôi lông mày luôn chau lại như còn đang khúc mắc một điều gì đó. Bên cạnh ông ta là một bức tranh có vẽ một đôi nam nữ đang vui cười dưới gốc cây hòe. Cô gái trong tranh bên trong mặc một chiếc yếm đào ngoài mặc một chiếc áo tứ thân mang một màu hồng thắm. Khuôn mặt cô gái tròn vành vạnh như ánh trăng đêm rằm, xinh đẹp tuyệt sắc. Trên môi lại nở một nụ cười quá đỗi ngọt ngào. Chàng trai trong tranh diện mạo thư sinh lại có phần tuấn tú. Trên người chàng là chiếc áo dài trắng, đầu đội khăn xếp, tay cầm một quyển sách cũng như đang đùa theo nàng. Họ nằm dưới bức tranh như vậy dường như là một đôi trai gái tài sắc đã định bên nhau trọn đời không có gì có thể chia cắt họ.

Cô nhìn bức tranh bỗng rớm nước mắt. Thì ra người đàn ông dữ tợn kia dù cho có làm bao chuyện độc ác vô nhân tính nhưng chung quy ông ta vẫn là con người. Trong tim còn lưu giữ một chữ tình mãi không buông bỏ được.

Cô bước nhẹ đến bên người đàn ông đó, đem hai phần ghép lại với nhau. Bàn tay thì vuốt nhẹ lên mắt ông ta rồi nói:

“Nên buông bỏ đi thôi. Tất cả mọi chuyện đều đã qua hết. Cụ cố bà của con đã từ trần từ lâu lắm rôi.”

Cô vừa nói xong liền tháo trong người ra một chiếc nhẫn ngọc lặng lẽ đeo vào tay người đàn ông đó. Trên ngón tay ấy của ông ta vừa hay lại có một chiếc nhẫn ngọc giống y như đúc. Thì ra chúng vốn là một đôi. Nhẫn vừa đeo xong cả thân hình người đàn ông đó liền nhập lại làm một thân thể từ từ tan rã chỉ còn bộ xương khô.

Cả làng xóm bỗng nhiên đều biến mất. Tất cả những thây ma đều ngã xuống thành xương. Từ những bộ xương hóa thành từng con bướm đen thành từng đàn bay lên trời. Ngay cả con mèo đen cũng hóa thành một bộ xương. Từ bộ xương hiện lên hình ảnh của một cậu bé với đôi mắt đen láy đang cười nhìn cô mà vẫy vẫy cánh tay nhỏ bé chào cô. Cô cũng cười đáp lại nó.

Trời đã tờ mờ sáng, Mai Liên mệt lử người rồi ngã xuống đất. Cô nhìn anh rồi nói.

“Em sẽ kể cho anh nghe tiếp câu chuyện anh từng kể về đôi trai gái đó. Kế hoạch của họ đã bị phát hiện. Cô gái đó đêm ấy đã bị nhốt trong nhà. Người cha cô gái còn muốn giết chàng trai nhưng đã bị cô gái đem tính mạng của mình ra để ngăn lại. Sau đó, cô gái biết mình có thai. Nhân lúc loạn lạc cô đã bỏ nhà ra đi tìm chàng trai mà vẫn không thể nào tìm thấy. Cuối cùng cô tìm đến một ngôi làng nhỏ sống ở đấy và nuôi con một mình. Sau này, đứa con đó cũng lớn rồi sinh con đẻ cái. Cứ mỗi thế hệ ra đời là đều được trao lại chiếc nhẫn ngọc này cùng câu chuyện lúc xưa. Hiện tại, trong nhà em còn treo một bức tranh khá giống với bức này. Nhưng bức tranh đó là cảnh cô gái và chàng trai cùng thề nguyền dưới ánh trăng. Vẫn thần thái ấy, vẫn dáng vẻ đó, họ đã từng rất hạnh phúc bên nhau. Em luôn được nghe kể lại cụ cố của em là một người rất đẹp trai. Mỗi lần đi hát ở hội đình đều được rất nhiều cô gái tặng hoa. Cụ lại đem về tặng lại cho cụ cố bà. Cụ từ nhỏ đã rất lương thiện. Ngay cả một con kiến cũng không nỡ dẫm lên. Cụ vừa đạo đức lại là người có tài. Bà em kể lại mỗi lần nhắc đến cụ cụ cố bà đều rất vui. Xem ra đến bây giờ họ có thể được ở bên nhau mãi mãi rồi.” Cô vừa nói lại vừa mệt mỏi mà ngủ thiếp đi. Đến lúc tỉnh dậy cũng gần trưa rồi. Cô đứng lên một gò đất cao thì tìm thấy chiếc xe của mình. Từ chỗ cái xe cô xác định được vị trí ngôi nhà đầu ngõ lần theo trí nhớ thì tìm thấy được một bụi lau. Dưới bụi lau là một bộ xương trắng. Một chiếc xương ống của bộ xương lại bị văng ra bên cạnh. Cô gói bộ xương lại rồi lên xe quay trở lại con đường mòn để trở về nhà. Cả vùng đất hoang vắng dần biến mất sau lưng cô. Trên môi cô gái trẻ chợt nở một nụ cười nhẹ nhàng.

Bài cùng chuyên mục

Thành Viên

Thành viên online: Đoàn Huỳnh Mỹ Tiên Shurley Miss Tuấn Thành Đỗ Hariana Caramel và 191 Khách

Thành Viên: 62825
|
Số Chủ Đề: 9261
|
Số Chương: 28929
|
Số Bình Luận: 118270
|
Thành Viên Mới: Lê Viết Hùng

Zing Audio Truyện

phàm nhân tu tiên audio

tiên nghịch audio

vũ thần chúa tể audio

thế giới hoàn mỹ audio

vô thượng thần đế audio

van co than de

Bảo Hộ Tộc Trưởng Phe Ta audio

Sư Huynh Ta Quá Ổn Trọng audio

Quỷ Bí Chi Chủ audio

Thiên Cơ Lâu: Bắt Đầu Chế Tạo Âm Hiểm Bảng audio

Tối Cường Trang Bức Đả Kiểm Hệ Thống audio

Tu Chân Tứ Vạn Niên audio

thê vi thượng

truyện teen

yêu thần ký

con đường bá chủ

thần mộ

đế bá

tinh thần biến

thần ấn vương tọa

đấu la đại lục 5

Truyện ebook dịch full

bắt đầu 3000 lượt rút thăm, ta trực tiếp thành bá chủ dị giới

bất diệt thần vương

chư giới tận thế online

đại phụng đả canh nhân

sư huynh ta quá ổn trọng

ta! thiên mệnh đại nhân vật phản phái

thiên cơ lâu: bắt đầu chế tạo âm hiểm bảng

thiếu niên ca hành

thiếu niên bạch mã túy xuân phong

tối cường trang bức đả kiểm hệ thống

tối cường sơn tặc hệ thống

trọng sinh chi tối cường kiếm thần

tu chân tứ vạn niên

vạn cổ tối cường tông

chẳng lẽ thật sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân sao

đại sư huynh không có gì lạ

phu quân Ẩn cư mười năm, một kiếm trảm tiên đế

núp lùm trăm năm, khi ra ngoài đã vô địch!

quang âm chi ngoại

quật khởi thời đại mới

ta là tham quan các nàng lại nói ta là trung thần

thiên hạ đệ cửu

trọng sinh thay đổi thời đại

xuyên đến năm mất mùa, ta trở thành mẹ chồng cực phẩm

bất diệt long đế

côn luân ma chủ

đan hoàng võ đế

đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm

đường tăng đánh xuyên tây du

hoả chủng vạn năng

long phù

mỹ thực gia Ở dị giới

nguyên lai ta là tu tiên đại lão

nhân danh bóng đêm – đệ nhất danh sách 2

siêu cấp thần y tại đô thị

ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người

từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp

ta tu tiên tại gia tộc

tạo hóa chi vương

thần cấp đại ma đầu

thiên cơ điện

tu chân nói chuyện phiếm quần

tu la ma đế (tu la đế tôn)

từ man hoang tộc trưởng chứng đạo thành thần

tuyệt thế dược thần

vạn tộc chi kiếp

xích tâm tuần thiên

ta thật không phải cái thế cao nhân

ta thật không muốn trọng sinh a

âm phủ thần thám

đại mộng chủ

gia gia tạo phản tại dị giới, ta liền vô địch Ở đô thị!

livestream siêu kinh dị

ta là thần cấp đại phản phái

ta tại trấn ma ti nuôi ma

tây du đại giải trí

trạm thu nhận tai Ách

bần tăng chả ngán ai bao giờ

dạ thiên tử

đế trụ

đối tượng hẹn hò là thần minh chi nữ

đô thị: bắt đầu từ trên đường cứu người

kiếm vương triều

linh cảnh hành giả

ngân hồ

quyền bính

ta thật không muốn làm chúa cứu thế

ta vô địch từ phá của bắt đầu

ta xây gia viên trên lưng huyền vũ

thế tử hung mãnh

thì ra ta là tuyệt thế võ thần

toàn chức nghệ thuật gia

tướng minh

bá võ

bắc tống nhàn vương

thập niên 70: cuộc sống gia đình của cô nàng yêu kiều

thâm hải dư tẫn

gia phụ hán cao tổ

đại thánh truyện

cá mặn lên đệ nhất thiên bảng

binh lâm thiên hạ

toàn dân võng du: bắt đầu vô hạn điểm kỹ năng

đô thị: bắt đầu từ trên đường cứu người

bắt đầu từ một cái giếng biến dị

bắt đầu khen thưởng 100 triệu mạng

bảo hộ tộc trưởng phe ta

bàng môn đạo sĩ Ở thế giới chí quái

bạch thủ yêu sư

thuộc tính tu hành nhân sinh của ta

thoái hóa toàn cầu

thịnh đường quật khởi

[mạt thế] thiên tai càn quét

thiên giáng đại vận

thiên cung

theo hồng nguyệt bắt đầu

thâu hương

thập niên 80: yểu điệu mỹ nhân (cổ xuyên kim)

thập niên 80: tiểu kiều thê

thập niên 80 mẹ kế nuôi con hằng ngày

thập niên 70: trở thành mẹ kế Ác độc của nam chính truyện khởi điểm

thập niên 70: sống lại, làm giàu

thập niên 60: làm giàu, dạy con

thập niên 60: đại nữ xưởng trưởng

thập niên 60: cuộc sống tốt đẹp sau khi trọng sinh

võ công tự động tu luyện: ta tại ma giáo tu thành phật hoàng!

ta mô phỏng con đường trường sinh trong nhóm chat

lãnh địa tại mạt thế

xin nhờ, ta thật không muốn cùng mỹ nữ chưởng môn yêu đương a!

dạy đồ vạn lần trả về, vi sư chưa từng tàng tư

minh thiên hạ

mạt thế vô hạn thôn phệ

mạc cầu tiên duyên

ma vật tế đàn

lược thiên ký

lục địa kiện tiên

lãnh chúa toàn dân: điểm danh nhận giảm giá thần khí

lãnh chúa cầu sinh từ tiểu viện tàn tạ bắt đầu đánh chiếm

kiếm tiên Ở đây

khủng bố sống lại

không để ta chết nữa, ta vô địch thật đấy

khi bác sĩ mở hack

khấu vấn tiên đạo

khai quốc công tặc

hồng hoang quan hệ hộ

hồn chủ

hệ thống siêu cấp tông môn

hệ thống giúp quỷ làm vui

hãn thích

căn cứ số 7

Ở rể (chuế tế)

coi mắt đi nhầm bàn, ta bị đối tượng hẹn hò bắt cóc

điên rồi ! ngươi xác định ngươi là ngự thú sư?

đệ đệ của ta là thiên tuyển chi tử

đại hạ văn thánh

hàn môn kiêu sĩ

hán hương

gen của ta vô hạn tiến hóa

dụ tội

thập niên 70: đoán mệnh sư

đồ đệ của ta đều là trùm phản diện

đấu phá chi dịch bảo hệ thống

đạo quân

đạo lữ hung mãnh của ta cũng trùng sinh

dân gian ngụy văn thực lục

đại quản gia là ma hoàng

đại minh võ phu

đại kiếp chủ

đại chu tiên lại

cường giả hàng lâm Ở đô thị

cuộc sống hằng ngày của kiếm khách cổ đại

cửa hàng kinh doanh Ở dị giới

con ta, nhanh liều cho cha

cỏ dại cũng có hệ thống hack

chung cực toàn năng học sinh

cao thủ thâu hương

cấm kỵ sư

bán tiên

nương tử nhà ta, không thích hợp

ngụy quân tử thấy chết không sờn

ta hôn quân, bắt đầu đưa tặng giang sơn, thành thiên cổ nhất đế

ta tại dị giới thành võ thánh

ta trở thành truyền thuyết Ở hồng kông

ta từ trong gương xoát cấp

tận thế trò chơi ghép hình

thả nữ phù thủy kia ra

nhân sinh của ta có thể vô hạn mô phỏng

ổn trụ biệt lãng

phần mềm treo máy: ta bất tri bất giác liền vô địch

phản phái vô địch: mang theo đồ đệ đi săn khí vận

sủng thú siêu thần

huyền huyễn: ta! bắt đầu sáng tạo thiên cơ lâu!

ta chỉ muốn an tĩnh chơi game

ta có một thân bị động kỹ

thánh khư

thần cấp lựa chọn: ngự thú sư này có Ức điểm dữ dội

thâm không bỉ ngạn

thái cổ thần vương

tên đầu trọc này rất nguy hiểm

tận thế tân thế giới

ta tại tận thế nhặt bảo rương

tại mạt thế, mọi người thay phiên nhau diễn kịch

ta trở thành phú nhị đại phản phái

ta thật sự không mở hắc điếm

ta nguyên thần có thể ký thác thiên đạo

ta làm cẩm lý Ở trò chơi sinh tồn

ta là võ học gia

ta là tùy tùng của nữ phản diện

ta có thể thấy Ẩn tàng cơ duyên

sử thượng đệ nhất mật thám

số 13 phố mink

siêu phẩm vu sư

rich player – võng du thần cấp cường hào

quỷ bí chi chủ

quốc vương vạn tuế

phát thanh khủng bố

phản diện siêu cấp

nhìn thấy thanh máu ta liền vô địch

nhân sinh hung hãn

nguyên tôn

người đưa thư khủng bố

người đọc sách đại ngụy

người chơi hung mãnh

ngạo thế đan thần

mục thần ký

minh triều ngụy quân tử

cổ chân nhân

tuyệt thế vũ thần

tự mình tu thành người đuổi quỷ

trưởng tỷ nhà nông có không gian

trò chơi hệ chữa trị của tôi

tối cường phản phái hệ thống

toàn năng khí thiếu

toàn cầu cao võ

tinh môn

tiêu dao tiểu thư sinh

tiêu dao du

vừa bị từ hôn! siêu cấp thiên hậu mang em bé đến ngăn cửa

y vương cái thế

trùng sinh chi kiêu hùng quật khởi

từ giới giải trí đến nhà giàu số 1

tiên đạo quỷ dị

xuyên việt bắt đầu từ nuôi rồng

xuyên thành thanh niên tri thức nữ phụ về thành phố

xuyên thành nha hoàn của nữ chính, ta nằm yên làm giàu

xe mỹ thực di động của nữ pháo hôi tại mạt thế

wechat của ta kết nối thông tam giới

vừa thành tiên thần, con cháu cầu ta đăng cơ

vũ trụ chức nghiệp tuyển thủ

võ học ta tu luyện có khả năng bạo kích

vô địch thật tịch mịch

vô địch sư thúc tổ

võ công của ta quá thần kỳ, có thể tự động tu luyện

vĩnh dạ thần hành

viễn cổ đi bắt hải sản làm giàu ký

vị hôn thê của ta là kiếm thánh

tùy thân liệp thú không gian (bản dịch)

tu tiên mô phỏng ngàn vạn lần , ta cử thế vô địch

tu tiên ba trăm năm đột nhiên phát hiện là võ hiệp

từ tận thế ta bắt đầu vô địch

tu luyện bắt đầu từ đơn giản hóa công pháp

trùng sinh thế gia tử

trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ

trọng sinh đại đạo tặc

trọng sinh 1988: em gái ruột của nam chính truyện niên đại

trò chơi đói khát cầu sinh

triệu hồi cuồng triều Ở mạt thế

trạch nhật phi thăng

toàn dân trò chơi: từ zombie tận thế bắt đầu treo máy

toàn cầu hung thú: ta có vô số thần thoại cấp sủng thú

tiên phủ trường sinh

tiên đình phong đạo truyện

tiệm tạp hoá âm dương