Quý 2: Vua Của Phương Tây – ĐinhAnh – LeBlanc

Quý 2: Vua Của Phương Tây – ĐinhAnh – LeBlanc
Thích

Trước mặt chúng là một miệng vực sâu thăm thẳm, tối đen và cuộn xoáy. Trên đầu, mây đen cô đặc quện thành tảng lớn che kín cả bầu trời. sau lưng chúng là vách đá sần sùi, nóng ran của núi lửa. Từ khi mở mắt chào đời, chúng đã thấy mình ở đây – nơi địa ngục trần gian của nhân loại. Nơi này chính là Phương Tây, được người đời ưu ái gọi với cái tên là “Vùng đất chết”. Ở Phương Tây, ánh sáng mặt trời không tồn tại, đất đá thì cằn cỗi, sương mù che phủ còn các nguồn nước đều nhiễm độc. Chúng lớn lên ở nơi này, để sinh tồn phải cắn xé lẫn nhau, bất kể anh em ruột thịt. Chúng chính là quỷ tộc.

Loài quỷ chẳng phải tự nhiên sinh ra đã có. Tương truyền, loài quỷ vốn dĩ là con người, vì phạm trọng tội nên bị các vị thần đày ải sang “vùng đất chết”, để rồi tại đó biến chất thành ra như bây giờ.

Hàng trăm năm về trước, ở Phương Đông – nơi con người sinh sống, có vùng đất rộng lớn, trù phú, màu mỡ tên là Bách Việt. Sở dĩ có cái tên Bách Việt là bởi ở vùng đất này từng có đến một trăm quốc gia cổ đại sinh sống. Nhưng cho tới giờ, các quốc gia ấy đã diệt vong hoặc sáp nhập gần hết, chỉ còn lại các nước Văn Lang, Ba thục, Nam Việt và các tiểu vương quốc Lục Chiếu, trong đó Văn Lang là vương quốc phồn thịnh, hùng mạnh nhất. Nước Văn Lang được lập ra bởi những người con của rồng, cai trị bởi các vua Hùng đời này qua đời khác. Vào đời Hùng Vương thứ mười – Hùng Hi Vương, Đại chiến Người-Yêu xảy ra. Nguyên nhân của cuộc chiến đó chính là sự bành trướng của con người đã khiến các loài yêu tinh sống nơi rừng thiêng núi cao bị đe dọa. các loài yêu tinh tập hợp lại với nhau thành yêu tộc, phản công lại con người. trận đại chiến kéo dài gần chục năm, hàng vạn binh sĩ tử trận, hàng ngàn ngôi làng đổ máu và không biết bao nhiêu cánh rừng đã bị thiêu trụi. vào giai đoạn cuối cùng của đại chiến, loài người đã chiến thắng và đuổi đánh yêu tộc tới những vùng đất xa xôi. Nhiều vùng đất mới mở ra trước mắt của loài người, trong đó có cánh rừng già linh thiêng mà người bản địa gọi là “vùng đất thần rừng”. Vùng đất Thần Rừng là nơi thần rừng sinh sống. một kế hoạch hiểm độc được đề ra: “kế hoạch tiến thần”. trong kế hoạch tiến thần, các đạo quân sẽ tới “vùng đất thần rừng” với mục tiêu lấy được trái tim của thần rừng mang về. với trái tim của thần rừng, loài người có thể có sức mạnh để đứng ngang hàng với các vị thần và tận diệt yêu tộc một lần và mãi mãi. Kế hoạch ấy đã suýt thành công bởi sự ngây thơ thuần khiết và nhân hậu của thần rừng, cho tới khi một cô gái tên là hồng liên đã bất chấp nguy hiểm, giúp thần rừng tránh khỏi mối họa sát thân. Chợt bừng tỉnh và nhận ra sự tham lam, thâm độc của con người, thần rừng đã triệu hồi các vị thần khác xuống hạ giới trừng phạt con người. tất cả những kẻ có liên quan tới “kế hoạch tiến thần” đều bị đày ải sang phương tây – nơi đất đai cằn cỗi, khí hậu khắc nghiệt, quanh năm không thấy ánh mặt trời. về phần hồng liên, nàng được thần rừng hồi sinh, phong thánh. Thần rừng cũng nhận nàng làm con gái, từ đó trở đi nàng được gọi là Hồng Liên công chúa.

Phải có đến hàng ngàn người bị đày ải sang Phương Tây, và chỉ sau vài tháng trời, một nửa số đó đã chết. Số lượng giảm dần, trong khi chúng phải chống chọi lại với các điều kiện sống gần như bất khả thi. Chúng ăn bất cứ thứ gì để tồn tại, kể cả là xác thịt đồng loại của mình. Chỉ sau ba năm, hơn chín mươi phần trăm số đó đã ngã xuống. Những kẻ còn sống xót là những kẻ kiên cường nhất, mạnh mẽ nhất, tàn bạo nhất. Chúng đã trỗi dậy trên đống xác của đồng loại. Với việc mang theo rễ cây trầu bà – một loại linh dược, mà chúng lấy được khi tiến vào Vùng đất Thần Rừng, những kẻ sống sót đã nghiền ra uống, qua đó có được khả năng tiến hóa dị biến giúp chúng tồn tại và sinh trưởng. Để được điều đó, chúng cũng phải trả cái giá rất đắt, đó là cơ thể biến dị xấu xí. Những kẻ sống sót giao phối với nhau để sinh ra những đứa con cũng quái dị xấu xí. Thời gian trôi qua, hàng chục năm, hàng trăm năm, quỷ tộc đã sinh trưởng đông đúc và trở thành loài sinh vật đứng đầu chuỗi thức ăn tại “Vùng đất chết”.

***

Đám lâu nhâu nơi miệng vực đang cắn xé lẫn nhau như một bầy thú. Phải có đến vài trăm tên. Tất cả bọn chúng đều có ngoại hình xấu xí và quái dị. Có gã to béo, bụng trương phềnh với làn da cá sấu, có kẻ gầy còm, lông lá, mặt chim. Có tên da thịt thối rữa, lưỡi rắn, mắt màu trắng, có thằng đầu bẹt, có cánh, có vuốt, miệng răng nanh. Nhìn chung dù béo hay gầy, cao hay thấp, có cánh hay có đuôi, chúng đều mang vẻ hoang dã, dữ tợn và thiện chiến. Đám quỷ hỗn chiến như một đàn sư tử cắn xé nhau, chẳng còn thấy xót lại chút gì đó của văn minh con người. Máu me nhuộm đỏ mặt đất, các bộ phận bị cắn, xé, chém, cắt, đứt lìa, lăn lông lốc trên sàn.

Giữa đám hỗn chiến kinh hoàng ấy, có hai con quỷ nhỏ quỳ bên xác một con quỷ khác. Kẻ nằm xuống chắc hẳn là bố của hai con quỷ kia. Hai con quỷ nhỏ, một lớn một bé, đều có đôi cánh như cánh dơi. Con quỷ lớn hơn, tầm tầm như đứa trẻ mười bốn tuổi, cao ba thước rưỡi, còn nhỏ nhưng cơ bắp cuồn cuộn, bắp thịt xoắn lại, cứng như đá. Tên nó là Bạch Dạ, mới bảy tuổi. Bạch Dạ có khuôn mặt của loài báo nhưng đôi mắt lại của loài chim ưng, sáng và sắc. Nó có làn da trắng với bộ ngực nở nang và cứng ngắc, bàn tay gân guốc chắc như kìm và đôi chân vững vàng như núi đá. Nói chung Bạch Dạ mang dáng dấp của một bậc dũng tướng thời loạn. Ngược lại, đứa em của nó, Hắc Dạ lại gầy gò ốm yếu. Da nó đen sì, người lông lá, trong khi khuôn mặt nhếch nhác, sợ hãi thì đôi mắt lại đỏ ngầu như máu, long lanh nét ngây thơ.

Một tên quỷ khổng lồ bước tới, khuôn mặt háu đói với dãi dớt đầy người. Hắn cầm một cái cây xương rồng làm vũ khí, vung lên bổ về phía hai anh em Hắc Dạ, Bạch Dạ. Hắc Dạ sợ hãi, nhắm nghiền mắt, trong khi đó Bạch Dạ nhanh chóng đứng lên, giơ tay đỡ đòn. Cây xương rồng vỡ nát, gai đâm vào tay Bạch Dạ nhưng nó chẳng màng tới, nhảy lên một bước, bàn tay đã đâm xuyên cổ họng tên quỷ khổng lồ. Tên quỷ gục xuống, máu tươi bắn tung tóe, Hắc Dạ liền chạy tới hứng mồm vào nơi máu đang phun thành tia. Thấy vậy, Bạch Dạ đẩy em ra, quát lớn:

“Em làm gì vậy?”

Hắc Dạ nhìn anh với con mắt ngây ngô.

“Chúng ta chỉ ăn củ nhân sâm. Không ăn thịt đồng loại.”

Hắc Dạ cúi xuống, mặt mày co rúm. Nó mếu, trông thật tội nghiệp:

“Nhưng…em đói”

Bạch Dạ chỉ tay vào mặt Hắc Dạ và nói chắc nịch:

“Nhớ lấy. Chúng ta không ăn thịt đồng loại”

Một đám quỷ khác nhanh chóng chú ý vào tiếng nói của Bạch Dạ, chúng đã quây quanh hai anh em. Bạch Dạ dang sải tay dài và rộng của nó, đôi cánh bật mở rộng hết sức như một tấm lá chắn lớn bảo vệ đứa em.

Một con quỷ bò ngồi trên mặt đất như khỉ đầu chó, đầu có hai cái gạc lớn như gạc hươu, lao vào cắn Bạch Dạ. Với phản xạ nhanh như chớp, Bạch Dạ vung tay tát con quỷ bò ngồi sang một bên, răng nó gãy đánh cộp. Nhưng con quỷ bò ngồi vừa bị đánh văng, năm sáu con quỷ khác lao vào, vồ lấy nó. Dù có giỏi cỡ mấy, Bạch Dạ cũng đã bị móng vuốt của chúng cào vào người, máu chảy ròng ròng. Nó túm cả bốn con, cất cánh bay lên cao, ném ba con về ba phía, con còn lại thì xé xác làm đôi. Nhưng khi cất cánh bay lên, nó đã mắc phải một sai lầm. Hắc Dạ, dù đã biết bay, nhưng vì sợ quá, vẫn ngồi im dưới đất. Đám quỷ dữ tợn lao vào con mồi đang run cầm cập ấy. Bạch Dạ định lao xuống thì bị một con quỷ có cánh khác khóa chặt cơ thể từ đằng sau. Từ trên nhìn xuống, nó thấy đứa em bị một con quỷ to lớn hất tung. Hắc Dạ ngã văng về phía miệng vực, một con quỷ có hàm răng sắc nhọn sấn tới, giằng co với Hắc Dạ.

Thấy vậy, Bạch Dạ lo lắng, gồng mình hất tung đôi tay đang ôm mình của con quỷ kia, lao xuống cứu Hắc Dạ một cách gấp gáp. Nhưng nó đã không kịp. Mỏm đá nứt ra, Hắc Dạ cùng con quỷ có hàm răng sắc nhọn kia ngã xuống vực thẳm. Bạch Dạ lao xuống tới nơi thì Hắc Dạ cũng đã chìm vào bóng tối, chỉ còn lại tiếng kêu thảm thiết từ dưới vực thẳm vọng lên. Chưa một con quỷ nào ở trên này biết dưới vực sâu thăm thẳm ấy như nào, và cũng chưa có kẻ nào ngã xuống đó mà trở về được cả. Bạch Dạ hét lên đau đớn khi chẳng bảo vệ được em thơ.

***

Trong hang đá, bập bùng ánh lửa đêm. Con quỷ đực đang chậm rãi bón cháo cho con quỷ cái, món cháo ấy thực ra là bùn. Hai con quỷ con, một lớn một bé, ngồi bên cạnh, nắm tay mẹ nó. Quỷ mẹ ho sù sụ, nôn thốc nôn tháo ra toàn là bùn đen. Quỷ bố đưa tay ra vuốt lưng quỷ mẹ, buồn bã nói:

“Cố lên em, chúng ta sẽ qua thôi.”

Quỷ mẹ rơi nước mắt, vẫn cố mỉm cười. Quỷ bố đưa cho quỷ mẹ một củ nhân sâm. Quỷ mẹ cầm lấy, đưa cho hai đứa con.

Đứa quỷ con lớn hơn lên tiếng:

“Con no rồi, mẹ ăn đi”

Đứa quỷ con nhỏ hơn, mắt rơm rớm nước, gật đầu lia lịa, dù bụng nó đói xói mòn cả ruột gan.

Quỷ mẹ lắc đầu, nhét củ nhân sâm vào tay đứa con bé rồi quay mặt vào trong ngủ.

Đứa quỷ con nhỏ hơn nhận lấy, nhìn bố và anh, cho tới khi ông bố nói: “Ăn đi con”, nó mới ăn ngấu nghiến.

Bên ngoài trời mưa tầm tã, mưa axit, gió độc thốc vào hang đá như tiếng thở của rồng khổng lồ Phương Bắc. Ba bố con quây quần bên ngọn lửa, cố giữ cho ngọn lửa khỏi tắt. Người nhìn ngọn lửa mà nói:

“Khi mưa tạnh, chúng ta sẽ lên đỉnh núi để tìm thêm nhân sâm”

Ở nơi này, nhân sâm, xương rồng, dương xỉ là những món ăn thực vật phổ biến. Ngoài ra còn có dòi, bọ cạp, nhện, rết…và các loài độc trùng khác. Nhưng nguồn thức ăn càng ngày càng khan hiếm, nhất là nhân sâm. Loài quỷ sinh sôi nảy nở nhưng chẳng thể trồng trọt, chăn nuôi gì ở vùng đất chết này, nên phải sống theo cách hoang dã. Khi nguồn thức ăn ngày càng khan hiếm, chúng ăn thịt lẫn nhau để sinh tồn. Đứa con nhỏ đã từng chứng kiến cảnh con quỷ nọ ăn thịt con quỷ kia, trong cơn đói, và thương quỷ mẹ sắp chết vì bị bệnh mà không có cái ăn, nó bèn hỏi:

“Cha, tại sao chúng ta không đi săn?”

“Đi săn” là một cụm từ ám chỉ tấn công những con quỷ khác làm thức ăn.

Quỷ con lớn hơn quay sang nói:

“Chúng ta không phải bọn chúng. Chúng ta…khác.”

“Khác như nào? Chúng ta và chúng cùng là…quỷ. Phải không?”

“Quỷ chỉ là một cái tên mà chúng đặt ra. Không có thứ gì gọi là quỷ hết. Bất cứ thứ gì được gọi là quỷ, cũng từng là con người”

“Con người? Con người là gì ạ?”

Lúc này quỷ bố mới gọi cả hai đứa con ngồi sát vào mình. Quỷ bố to lớn, dang đôi tay của ông khoác lên vai hai đứa con.

“Hàng trăm năm về trước, chúng ta sống ở Phương Đông.” Quỷ bố giơ tay chỉ về phía xa xăm. “Cơ thể chúng ta chưa biến dị đến như này. Chúng ta chẳng phải chịu cơn đau giằng xé hằng đêm. Chúng ta là một trong số bọn họ, chúng ta là con người.

Chúng ta sống ở vùng đất màu mỡ, phì nhiêu, nơi rừng cây hoa trái mọc thành từng cánh rừng lớn, nơi thú vật sinh sôi nảy nở. Rồi chúng ta học săn bắn, hái lượm, từ săn bắn hái lượm chuyển sang nuôi trồng. Chúng ta nuôi lợn, nuôi bò, nuôi trâu, chúng ta trồng lúa, trồng rau, trồng cây ăn quả. Cuộc sống của chúng ta no đủ và sung túc. Chúng ta mang trong mình bản tính hiền hòa và đoàn kết, sống với nhau thành từng đám đông, hình thành nên các quần thể. Từ quần thể trở thành bộ tộc, từ bộ tộc trở thành công xã, từ công xã hình thành quốc gia, các quốc gia lại hợp nhất thành vương quốc. Cụ tổ của chúng ta là dòng dõi đế vương, Người là một Mỵ Nương, con gái của nhà vua cai trị vương quốc Văn Lang: Hùng Hi Vương.

Ngày đó, đại chiến Thần-Yêu diễn ra ác liệt. Chồng của Người là một thủ lĩnh lạc tướng, bị dính yêu thuật mà bị thương nặng, chỉ nằm một chỗ chờ ngày tận số. Đúng lúc đó, “Kế hoạch tiến thần” được một nhóm đại thần trong triều lập ra. Vì quá thương chồng và muốn chồng mình khỏe lại, Người đã tham gia “Kế hoạch tiến thần”. Biết rõ Hùng Hi Vương sẽ không bao giờ phê chuẩn một kế hoạch có mưu đồ xấu xa đến vậy, Người đã nói dối Hùng Hi Vương, bảo lãnh cho các đại thần dưới danh nghĩa “Vào Vùng đất Thần Rừng truy bắt đám yêu tinh chạy trốn vào đấy, bảo vệ Thần Rừng khỏi bị chúng xâm hại”.

Kế hoạch sụp đổ. Tất cả những kẻ dính líu đến đều bị đày sang Phương Tây, nơi chúng ta đang sống. Người cũng không tránh nổi số kiếp ấy, thân phụ nữ bị đày sang nơi chết chóc này. Bị đẩy vào nơi hoang dã, sống giữa những chiến binh, tham quan ham sống đến tàn độc, Người bị chúng lần lượt cưỡng hiếp, trở thành cái máy đẻ cho chúng. Những đứa con sanh ra đều bị chúng mang đi, thậm chí có đứa bị ăn thịt. Cho tới một lần khi bọn chúng sơ sẩy, Người đã trốn thoát với cái thai trong bụng. Cái thai ấy, chính là cố nội của con. Cũng không tránh khỏi số phận, chúng ta bị biến dị và trở thành như bây giờ, trở thành thứ mà chúng gọi nhau là “Quỷ”. Nhưng dòng họ chúng ta luôn có tôn chỉ: Không ăn thịt đồng loại. Đó là chút ít tính người còn xót lại nơi ta, để chúng ta luôn nhớ rằng, sâu thẳm trong thâm tâm, chúng ta vẫn còn là con người.”

Lúc này đây, cơn mưa đã ngớt, gió đã ngừng thổi. Quỷ bố đứng dậy, hai đứa con đứng lên theo:

“Cha, chúng con đi với cha”

Quỷ bố lắc đầu nghiêm nghị:

“Các con phải ở nhà, ở bên ngoài rất nguy hiểm.”

“Chúng con muốn phụ giúp cha. Chúng con biết đào đất tìm nhân sâm mà”

Quỷ bố nhìn hai đứa con một hồi, rồi gật đầu. Ba bố con cùng nhau bước về phía cửa hang.

***

Hắc Dạ tỉnh dậy, ra là một giấc mơ. Nó đã mơ về thời khắc trước lúc ba bố con lên đỉnh núi ấy và gặp đám hỗn chiến loạn lạc. Nó thấy cơ thể đau nhức, hình như đã gãy xương vài chỗ. Ký ức dần hiện về, nó nhớ ra mình đã bị ngã xuống vực sâu. Nó và con quỷ có hàm răng sắc nhọn cứ rơi mãi rơi mãi như bị hút vào một lỗ xoáy. Và rồi nó may mắn khi rơi đè lên con quỷ kia nên đã thoát chết. Con quỷ kia ngã vỡ sọ, máu me be bét. Hắc Dạ nhìn xung quanh: Nó đang ở một vùng đất hoàn toàn xa lạ. Có cảm tưởng như nơi này là một cái khe giữa những vách núi, vỡi hệ thống ngõ ngách chằng chịt như mê cung. Dưới này có rất nhiều loại rễ cây quái dị, già và cứng lại đầy gai nhọn hoắt. Hắc Dạ đang rất đói, nhưng nó chẳng dám ăn đám rễ cây ấy, nó nhìn thấy xác con quỷ dưới chân nó bèn vục mặt vào ăn ngấu nghiến. Lần đầu tiên nó có một bữa ăn no nê đến như vậy, không phải cả tuần trời mới bỏ bụng vài củ nhân sâm, mà là một con quỷ trưởng thành, còn to hơn cả cơ thế nó. Cả cuộc đời nó, chưa bao giờ ăn thứ gì ngon đến như thế này. Răng cửa nó xé rách từng thớ thịt, răng hàm nghiền nát còn lưỡi cảm nhận vị ngọt của thịt và vị tanh của máu. Nó ăn hết cái chân thì đã no căng bụng, nhưng cơn thèm khát vẫn hối thúc nó ăn tiếp. Đang vục đầu vào cái xác thì có vài cái bóng đi đến. Một toán quỷ lạ hoắc, có đến sáu bảy chân tay, gầy gò, lông lá tiến đến. Trên tay chúng có vũ khí bằng kim loại. Nhận thấy nguy hiểm, Hắc Dạ nhe nanh giơ vuốt phòng thủ nhưng chưa kịp làm gì đã bị một tên quỷ lạ đâm vào vai, đau quá ngất lịm.

Khi tỉnh dậy, nó thấy mình đang ở trong một cung điện rễ cây, các vết thương được băng bó cẩn thận. Một lão quỷ già nua, da xám ngắt và khô quắt, râu tóc dài rậm, cứng xơ xác, tự nhận là quốc vương của Vương Quốc Đáy Khe, cất lời hỏi:

“Ngươi từ đâu tới?”

Hắc Dạ không mở miệng, giơ tay chỉ lên trên. Lão quỷ già nhìn theo, nói tiếp:

“Vậy ra ngươi ở trên đó. Sao ngươi lại ra nông nỗi này?”

Hắc Dạ vẫn không mở miệng, nó nhớ lại những sự việc đã qua. Khi đó, nó cùng anh và bố lên đỉnh núi để kiếm nhân sâm nhưng đi được nửa đường họ bắt gặp một con quỷ bị thương khắp người, chạy xuống cầu cứu. Một toán quỷ khác đuổi theo tới nơi, yêu cầu giao nộp con quỷ kia nhưng quỷ bố không chịu, thế là chúng lao vào tấn công. Ba bố con bị kéo vào cuộc hỗn chiến giữa ba nhóm quỷ ở nơi đó. Để rồi cuối cùng, quỷ bố bị trúng thương chết, Bạch Dạ chưa rõ sống chết còn nó bị rơi xuống đây. Nghĩ tới đó, nó bật khóc khiến lão quỷ già bối rối vô cùng.

“Được rồi, được rồi. Ổn cả rồi. Ta là Mộc Tiên Túc – quốc vương của Vương Quốc Đáy Khe. Ở nơi này ngươi sẽ được an toàn, không phải sợ gì hết.

Vậy là Hắc Dạ ở lại Vương Quốc Đáy Khe. Vương Quốc Đáy Khe được tạo nên bởi một hệ thống rễ cây chằng chịt nơi vực hẻm, đan lại với nhau thành một mê cung như tổ kiến. Mê cung chia ra làm ba phần chính: đại điện – nơi quốc vương và gia đình sinh sống, cũng như họp bàn triều chính; tổng doanh – nơi tụ họp của binh lính và các đại thần; thị phố – nơi sinh sống và diễn ra mọi hoạt động của những tầng lớp khác. Ở vương quốc tổng cộng có đến vài ngàn quỷ, Hắc Dạ không ngờ rằng lại có nhiều quỷ sinh sống ở nơi đáy vực tối om ấy đến thế. Những con quỷ ở nơi này có trình độ tổ chức, đoàn kết rất cao, thức ăn chủ yếu của chúng là quả khô và lá mà những rễ cây khổng lồ ấy cung cấp.

Đã có không ít lần Hắc Dạ tìm cách trở về vách núi, nhưng vách núi quá cao, nó tung cánh bay lên đến khi mỏi nhừ, kiệt sức vẫn chẳng thấy nơi đó đâu cả. Vài năm trôi qua, Hắc Dạ được quốc vương nhận làm con, nó quyết định sẽ sống hẳn ở nơi này.

Quốc vương Mộc Tiên Túc có năm người con, trong đó có bốn người con trai và một người con gái. Vì Mộc Tiên Túc đã già, ngai vị của lão đang được những người con lăm le, tranh giành, nay lại thêm một kẻ lạ hoắc từ trên trời rơi xuống được lão nhận làm con nên Hắc Dạ trở thành cái gai trong mắt bọn họ. Duy chỉ có hai người, một là công chúa Mộc Thanh và thứ hai là công tử Mộc Bình là coi Hắc Dạ như anh em. Mộc Thanh lớn hơn Hắc Dạ một tuổi còn Mộc Bình thì nhỏ hơn. Mộc Bình sinh ra trong nhung lụa, vốn tính ham chơi, lại gần gần tuổi Hắc Dạ trong khi các anh đều đã lớn nên chơi thân với Hắc Dạ nhất. Cuộc sống của Hắc Dạ ở nơi đó yên bình, cho tới một ngày, Mộc Tiên Túc qua đời. Khi đó Hắc Dạ vừa tròn hai mươi tuổi.

Sự tình biến loạn vô cùng. Ba người anh lớn tranh giành quyền lực, người trong vương quốc chia thành các phe phái. Cuối cùng, người anh cả đã giành chiến thắng, được hội đồng bô lão bầu lên làm quốc vương. Tưởng như mọi chuyện đã yên bình thì chẳng bao lâu sau, quốc vương bị ám sát. Điều kỳ lạ là mọi bằng chứng đều dẫn về Hắc Dạ chính là kẻ ám sát. Hắc Dạ bị bắt vào ngục, tra tấn để khai ra kẻ chủ mưu suốt nhiều ngày. Thế rồi Mộc Thanh tin tưởng Hắc Dạ, sắp xếp cho nó trốn thoát. Hắc Dạ tức tốc tìm cách chạy trốn và ẩn nấp ở những ngõ ngách bên ngoài vương quốc trong nhiều tháng trời.

Đó là quãng thời gian khổ cực vô cùng, nó bị đám binh lính truy lùng ráo riết khắp nơi. Có lúc phải chống trả và bị thương rất nặng. Có lúc phải trốn trong một cái hố, nhịn đói suốt cả tháng trời. Có lúc phải liều ẩn mình vào đám dân thường, đi vào thị phố để kiếm đồ ăn. Trong một lần bị truy đuổi tới nơi cùng trời cuối đất và bị thương rất nặng, Hắc Dạ đã tiến sâu vào một khe núi bí hiểm. Khe rất hẹp và đầy dây leo độc khiến nó phải rất cẩn thận để chui được vào bên trong. Nó cứ chui vào sâu mãi, sâu mãi cho tới khi gặp một nhánh cây xanh mọc lên ở đó. Cả đời nó chưa từng nhìn thấy cây xanh bao giờ. Hay nói cách khác, ở vùng đất chết không có ánh sáng mặt trời này thì làm gì có cây xanh. Vậy nhưng nhánh cây ấy xanh mướt, non bóng bẩy. Hắc Dạ liền nhổ nhánh cây ấy lên, nhai ngấu nghiến. Đó chính là nhánh cây mọc lên từ chồi non cây anh túc, được mang từ Vùng đất Thần Rừng sang đây, cùng với rễ cây trầu bà. Sau khi ăn xong, mọi vết thương của nó đều khỏi hẳn. Nó cảm thấy trong người tràn trề sinh khí với cảm giác nâng nâng khó tả. Trong cơn sung sức, Hắc Dạ trở ra ngoài, cất cánh bay lên. Nhánh cây anh túc đã tiếp thêm sức mạnh cho nó, giúp nó bay một mạch lên đến bên trên – nơi nó đã ngã xuống.

Sau mười năm năm, nơi này vẫn không đổi thay tí gì cả. Nó bắt đầu đi loanh quanh đây đó và gặp một con quỷ đang ăn thịt con quỷ khác. Con quỷ quay lại tấn công Hắc Dạ. Nó trở tay không kịp, bị con quỷ kia cắn vào cổ nhưng ngay lúc ấy, quanh người Hắc Dạ trỗi dậy một nguồn năng lượng điện tích, giật chết tươi con quỷ kia. Sự việc xảy ra quá nhanh, khiến Hắc Dạ choáng váng. Nó suy nghĩ một lát, mỉm cười, ngồi xuống xé xác con quỷ ra ăn cho thỏa cơn đói những ngày bị truy đuổi nơi Đáy Khe.

***

Lại nói về Bạch Dạ, ngày hôm đó sau khi chứng kiến em trai ngã xuống vực, đã nổi điên lên mà đại khai sát giới. Với khí thế của anh hùng cùng sức mạnh thể chất, Bạch Dạ đã một tay tắm máu cả trăm con quỷ.

Bạch Dạ, cũng như Hắc Dạ, thuộc giống Quỷ trời – một giống quỷ có cánh, mắt tinh như mắt diều hâu, tai cảm nhận sóng âm và nghe xa cả dặm, thông minh và mưu trí bậc nhất trong số các giống quỷ. Ngoài ra, cả hai còn mang trong mình dòng máu quỷ cây thừa hưởng từ người mẹ: da khô và cứng, sức bền cao, mọc rễ và vươn dài cơ thể. Tất cả những đặc tính ấy đều cần thời gian để phát huy, nhưng với Bạch Dạ, những tiềm tàng ấy đã phát huy ngay trong một buổi chiều.

Sau trận tắm máu hôm ấy, Bạch Dạ trở lại hang đá nhưng người mẹ đã qua đời. Anh quyết định ra đi trừ gian diệt bạo. Thời gian trôi qua, Bạch Dạ ngày một giỏi hơn, bách chiến bách thắng, tuyên bố mình là kẻ mạnh nhất và ra luật lệ không ăn thịt đồng loại, bất cứ kẻ nào trái luật, giết không tha. Luật này trở thành luật rừng trên toàn ngọn núi. Tên tuổi của anh vang xa từ ngọn núi này sang ngọn núi khác, cho tới khi đến tai một kẻ cô độc trên đỉnh núi lửa xa xôi. Tên này không có tên tuổi, bị câm, luôn đi cùng một con rồng con to độ bằng con hổ, người ta gọi hắn là Cha Của Rồng.

Ngay khi nghe đến Bạch Dạ, Cha Của Rồng lập tức dời khỏi ngọn núi lửa của mình. Hắn đi một mạch đến ngọn núi nơi Bạch Dạ sống, trên đường đi gặp bất cứ ai đều giết chết và cho con rồng ăn thịt.

Rồng của hắn thuộc giống địa long, miệng với hàm răng giống chó sói nhưng sắc vô cùng, có đôi sừng ngà trắng to dài và 1 sừng tê giác ở trán. Mắt rồng đỏ, từ cổ đến lưng có vây, từ hông đến hết đuôi lại là 1 kiểu vây khác, đuôi dài. Con rồng tính cách hung dữ, đói khát vô cùng nhưng dưới tay Cha Của Rồng lại ngoan như một chú cún. Sau khoảng hai tuần, Cha Của Rồng giáp mặt Bạch Dạ. Hai bên mặt đối mặt, Bạch Dạ chưa từng đối mặt với kẻ thù nào mạnh đến vậy.

Cha Của Rồng thuộc giống quỷ núi lai, không khom người như quỷ núi thuần chủng mà đứng thẳng. Hắn cao và gầy, chỉ có da bọc xương. Cơ thể hắn thối rữa, quấn vải xung quanh để thịt không rơi ra. Đầu hắn cũng quấn băng kín mít, chỉ hở ra hai con mắt vô hồn, tóc trắng xõa dài đến lưng. Cha Của Rồng có đến bốn tay, móng tay dài, đen sì và sắc nhọn, hai tay cầm song kiếm, hai tay còn lại lấy móng vuốt làm vũ khí.

Trận chiến diễn ra vô cùng khốc liệt, khiến lũ quỷ trên cả ngọn núi hoảng sợ vô cùng. Bạch Dạ thi triển mọi thế mạnh của mình: sức mạnh cơ bắp, thân thủ nhanh nhẹn, đôi cánh giúp anh bay lên và quạt tạo thành gió lốc, khả năng mọc rễ từ cơ thể và phóng dài chân tay. Nhưng Cha Của Rồng cũng chẳng phải tay vừa, dù hắn gầy nhom và không có cơ bắp nhưng lại nhanh nhẹn vô cùng. Xương hắn cứng chẳng thể đánh gãy trong khi da thịt đã thối rữa khiến hắn không cảm thấy đau. Trong khi song kiếm được hắn múa điêu luyện, móng tay có kịch độc thì cái đuôi dài luôn là đòn tấn công vô cùng bất ngờ. Con rồng được hắn ra lệnh đứng ngoài, chỉ đứng cách xa quan sát, gầm gừ mà không tấn công, nếu có cả con rồng hỗ trợ, Bạch Dạ sẽ chẳng phải là đối thủ của hắn.

Trời đổ một trận mưa axit khiến những vết thương xót hơn bao giờ hết, trong khi ấy Cha Của Rồng chẳng cảm thấy đau đớn một chút nào. Trận chiến diễn ra ác liệt suốt nửa ngày trời, cho tới khi Bạch Dạ không thể cầm cự nổi nữa vì các vết thương. Anh có thể cất cánh bay đi nhưng anh không làm như vậy, chiến đấu cho tới khi gục ngã. Cha Của Rồng lúc này đã chiến thắng, tiến tới kề gươm vào cổ, con rồng cũng bước đến gầm gừ. Hắn vung gươm lên rồi nhanh như chớp, bổ xuống. Máu bắn tung tóe. Tiếng thét kêu vang chấn động cả ngọn núi. Hắn không giết Bạch Dạ nhưng đã chặt đứt cánh tay thuận của anh. Sau khi hạ nhục kẻ bại trận, hắn cùng con rồng lạnh lùng bỏ đi.

Bạch Dạ nằm dưới vũng máu loang lổ trong cơn mưa, nước mắt trào dâng vì đau đớn và nhục nhã. Anh lết từng phân cho tới khi sát miệng vực, toan gieo mình tự vẫn. Nhưng khi chỉ còn cách miệng vực một cánh tay, anh đau quá, ngất lịm.

Không biết đã bao nhiêu lâu trôi qua, Bạch Dạ tỉnh dậy sau giấc ngủ tưởng như mình đã chết. Anh lại phải đối mặt với sự thật cay đắng, và miệng vực chỉ còn cách một cánh tay. Nhưng rồi cuối cùng Bạch Dạ quyết định phải sống. Lý do Cha Của Rồng không giết anh chỉ có một: hạ nhục, và nếu như anh tự vẫn thì hắn sẽ vô cùng hả hê. Trong cơn đau vì mất cánh tay, Bạch Dạ cố gắng đứng dậy. Vết thương đã ngừng chảy máu, một đặc tính của quỷ cây. Anh lên đỉnh núi, dưỡng thương và luyện tập, quyết tâm một ngày nào đó sẽ mạnh hơn, tìm Cha Của Rồng và trả mối thù này.

***

Mười năm sau, Bạch Dạ đã lành hẳn vết thương nhưng mối nhục thì chưa bao giờ lành cả. Anh đã luyện tập, thúc ép vượt quá những giới hạn của bản thân. Chính việc thua trận đã khiến Bạch Dạ mạnh hơn, không chỉ ở sức mạnh mà còn ở tinh thần. Anh cứng cáp hơn, mạnh mẽ hơn, quyết tâm hơn, điềm tĩnh hơn. Không còn là một Bạch Dạ kiêu ngạo và cuồng sát như ngày trước, Bạch Dạ của bây giờ mang khí thế của bậc cường giả, lại có tính cách của bậc cao nhân.

Lần ấy, đang luyện tập ở trên đỉnh núi, Bạch Dạ nghe có tiếng huyên náo ở bên dưới, bèn xuống xem sao.

Ở dưới sườn núi, đó là Hắc Dạ, đang đánh nhau với một đám quỷ. Bạch Dạ ban đầu chưa nhận ra em, quan sát một hồi. Hắc Dạ thân thủ không linh hoạt như anh nhưng lại vô cùng hiểm độc và dứt khoát. Bạch Dạ không nhận ra cũng phải, thời gian sống trong sự truy đuổi ở Đáy Khe đã tôi luyện Hắc Dạ trưởng thành, bản lĩnh hơn rất nhiều. Thậm chí Hắc Dạ còn biết dùng đôi cánh làm hai lưỡi dao lớn sắc bén, ngón đòn mà Bạch Dạ cũng chưa sử dụng bao giờ. Quan sát một lát thì nhận ra em, Bạch Dạ hô lớn, quát đuổi đám quỷ đi. Hắc Dạ quay sang nhìn, nhận ra anh, hai anh em ôm nhau thắm thiết.

“Anh, tay anh bị sao vậy?” Hắc Dạ nhận ra anh mình thiếu mất một cánh tay. Bạch Dạ không muốn nhắc lại chuyện hổ thẹn khi xưa, bèn đáp:

“Chuyện dài lắm. Còn em, anh tưởng em đã chết rồi chứ?”

Hắc Dạ cười:

“Em ở đây, vẫn khỏe mạnh mà. Số là khi rơi xuống vực, em đã rơi đè lên con quỷ kia nên sống xót. Hóa ra dưới đó có nhiều quỷ vô cùng, họ sống cùng nhau thành một tiểu vương quốc, gọi là Vương quốc Đáy Khe”

Nghe thấy vậy, Bạch Dạ vui mừng lắm, hỏi tiếp:

“Bọn họ đã cưu mang em hả? Dưới đó như thế nào? Bọn họ có giống chúng ta không?”

Hắc Dạ không trả lời vế thứ nhất:

“Dưới đó là một mê cung hang hốc rộng lớn, còn vương quốc được tạo nên bởi một hệ thống rễ cây nhằng nhịt. Quỷ dưới đó không giống chúng ta, họ đều gầy gò, khô teo tóp nhưng có sức chịu đựng vô cùng lớn”

Bạch Dạ gật gù, vỗ vai em:

“Được. Được lắm. Em có vẻ khỏe mạnh ra đó, không còn yếu ớt như ngày xưa”

Hắc Dạ cười nhạt:

“Yếu ớt thì làm sao mà sống ở nơi này được chứ. Mà anh có cái gì ăn không?”

“Phải phải, vui quá anh quên mất. Theo anh, lên trên nào”

Trên đường lên đỉnh núi, Bạch Dạ kể cho em về việc mẹ đã mất. Cả hai bùi ngùi khi nhắc lại chuyện đó.  Lên tới đỉnh núi, Bạch Dạ dẫn em vào hang chứa lương thực: chỉ còn lại một đống xương rồng.

“Đồ ăn ngày càng cạn kiệt. Anh chỉ có bấy nhiêu đây thôi” Bạch Dạ nói buồn bã. Hắc Dạ ngồi xuống ăn, vừa ăn vừa đáp lại:

“Ở dưới kia đồ ăn nhiều lắm. Thứ quả và lá của rễ cây đó mọc khắp nơi, ăn quanh năm không hết”

Bạch Dạ nghĩ mà buồn cho tình hình trên ngọn núi, không nói gì. Một lát sau, Hắc Dạ ngừng ăn, đứng lên bảo với anh một cách nghiêm nghị:

“Anh hãy cùng em xuống dưới đó”

“Xuống dưới dó ư?” Bạch Dạ chưa nghĩ đến việc đó. “Liệu họ có chấp nhận anh không?”

Lúc này Hắc Dạ mới kể cho anh sự tình:

“Thực ra em trở lại đây cũng là bất đắc dĩ. Em đã vô tình vướng vào cuộc tranh chấp vương quyền sau khi quốc vương qua đời, bị chúng đổ tội và truy lùng ráo riết. Em đã phải trốn chui trốn lủi suốt nhiều tháng trời. Em phải nằm gai nếm mật, chịu mỏi khổ sở, ăn không ngon ngủ không yên, đó thực sự là quãng thời gian địa ngục đối với em. Quả thực sức mình em thì không đủ chống lại chúng nên phải chạy trốn. Nhưng giờ đã gặp anh rồi, anh em ta hợp lực thì không kẻ nào chống nổi. Vả lại còn những kẻ trên này nữa. Chúng ta sẽ xuống đó, chiếm lấy vương quốc đó và sẽ được ăn no mặc sướng”

“Những kẻ trên này? Chúng chỉ là lũ sói hoang ích kỷ sống vì bản thân mà thôi”

“Chính thế, chúng cũng cần đồ ăn. Vả lại, chúng sợ anh. Anh em ta phải tập hợp chúng lại, cũng được vài trăm. Chúng ta sẽ xây dựng một đội quân. Anh còn nhớ cha kể chuyện về loài người không? Sức mạnh của loài người chính là sự đoàn kết. Ở bên dưới kia, chúng cũng đoàn kết lại với nhau. Chúng ta cũng có thể làm được điều đó”

Bạch Dạ vẫn còn phân vân:

“Chúng ta xuống đó rồi, chiếm nơi đó thì những kẻ dưới đó sẽ đi đâu?”

Hắc Dạ nhếch mép cười, nói với ánh mắt gian hùng:

“Sau khi chiếm được Vương quốc Đáy Khe, chúng ta sẽ tiến ra vùng đầm lầy. Những cư dân đầu tiên của Vương quốc Đáy Khe đã trốn từ vùng đầm lầy sang, có một huyệt đạo thông từ Đáy Khe sang đó. Chúng ta sẽ thống nhất loài quỷ trên khắp Phương Tây này. Anh và em, chúng ta sẽ trở thành vua của Phương Tây”

Bạch Dạ nghĩ một lát, rồi đồng ý. Anh đồng ý không phải vì tham vọng to lớn của Hắc Dạ mà đồng ý vì anh nghĩ rằng ở vùng đầm lầy, có thể Cha Của Rồng đang ở đó. Phương Tây chỉ có ba vùng chính: những ngọn núi, khe vực và vùng đầm lầy bên dưới kia. Cha Của Rồng đã biến mất khỏi khu vực những ngọn núi từ sau ngày đó, dưới Đáy Khe không thấy Hắc Dạ nhắc tới, vậy thì chỉ còn một nơi nữa thôi: Đó là ở vùng đầm lầy. Cơ hội phục hận đã chín muồi, và Bạch Dạ sẽ không bỏ lỡ cơ hội ấy.

Vậy là hai anh em dựng cờ, thu nạp binh sĩ. Thậm chí lượng quỷ nhập quân khả quan hơn dự kiến, có rất đông quỷ ở những ngọn núi khác sang gia nhập. Hắc Dạ và Bạch Dạ tự gọi là Binh Đoàn Bóng Đêm, sau sáu tháng tuyển mộ, quân sĩ đã lên tới một ngàn, liền khởi binh xuống núi.

Theo kế hoạch định ra từ trước, những con quỷ có cánh cắp những con quỷ không có cánh xuống bằng đường bờ vực. Sau hai canh giờ, toàn bộ quân đội Binh Đoàn Bóng Đêm đã đổ bộ xuống Đáy Khe an toàn. Chúng tiến vào theo sự dẫn đầu của Hắc Dạ – kẻ đã quen thuộc mọi ngóc ngách nơi mê cung này. Nhưng càng tiến vào sâu, Hắc Dạ càng thấy nghi ngờ. Không có một bóng dáng lính canh nào cả. Cho tới khi tiến tới vương quốc, chúng nhận ra vương quốc đang bốc cháy bùng bùng. Xác chết la liệt, có vẻ như ở nơi này vừa trải qua một cuộc chiến tàn khốc. Hắc Dạ tiến vào sâu bên trong, có một tên lính đang hấp hối giữa đống xác chết. Hắc Dạ liền hỏi có chuyện gì xảy ra. Tên lính sắp chết trả lời một cách yếu ớt:

“Chúng…tấn công. Những kẻ…ngoài sa mạc. Công chúa đã bị…chúng bắt đi… Chúng được chỉ huy bởi…bởi…Một kẻ cưỡi rồng!”

***

Đi theo một đường mật đạo ngoằn ngoèo nối từ đại điện của Vương quốc Đáy Khe, sau khoảng hai canh giờ sẽ xuyên qua một quả núi để sang với vùng đầm lầy. Vùng đầm lầy rộng lớn vô cùng, mây đen với sấm sét giật đùng đùng trên đầu, nhìn mà chẳng thấy đường chân trời đâu. Dưới chân lầy lội bùn đất ẩm ướt, xung quanh là bạt ngàn những bụi lau sậy khô cao ngang ngực, tiềm tàng hiểm nguy chết chóc. Rải rác có những ốc đảo, từ nhỏ đến lớn, trên ốc đảo mọc lên những thân cây già, cao, lá kim rậm rạp che lấp cả đường đi. Phương Tây mây đen che phủ mặt trời, ánh sáng đã thiếu thì chớ, những tán lá cây còn che kín khiến đường đi qua những ốc đảo trở thành những cánh cổng đi vào bóng đêm. Giữa bãi đầm lầy rộng lớn ấy, nổi lên một công trình đồ sộ, thậm chí cao vượt trội so với những tán cây trên ốc đảo. Đó là một tòa thành đắp lên bằng bùn đất trộn lẫn lau sậy, cành cây, đã khô và kết dính lại với nhau. Tòa thành cao ngàn trượng, nhưng chỉ rộng bằng một cái làng thôi, bởi vậy nó có tên là thành Tổ Mối. Ở trên thành Tổ Mối, có rất nhiều những ô cửa sổ bập bùng ánh lửa, có thể nói đây chính là đế chế hùng mạnh nhất tại Phương Tây mà loài quỷ từng xây dựng được.

“Đó chắc hẳn là nơi chúng ẩn náu” Hắc Dạ nói, rồi phái người đi trinh sát. Kẻ trinh sát là một con quỷ thuộc giống quỷ núi thuần chủng, nhỏ bé và khom người, mắt tinh tai thính, tay dài linh hoạt và nhanh nhẹn. Vì mặt nó đen nên nó có tên là Hắc Diện, sau khi gia nhập đã nhanh chóng trở thành thủ túc thân tín của Hắc Dạ bởi sự tinh ranh của mình. Hắc Diện đi nửa ngày trời thì về báo tin. Theo những gì Hắc Diện đã do thám được, người đứng đầu Tổ Mối là một quỷ già có tên là Dòi Vương. Dưới trướng Dòi Vương có vô sỗ quân sĩ thiện chiến thuộc các giống quỷ kền kền, quỷ lửa, quỷ đá, quỷ khổng lồ và các giống lai, Cha Của Rồng là đại tướng chỉ huy toàn bộ quân đội. Quân lực chủ đạo của chúng đều tập trung xung quanh và ở tầng thấp của tòa thành, những tầng cao là nơi ở của gia tộc Dòi Vương cùng những phòng tích trữ lương thực. Bên cạnh quân lực chủ đạo tập trung xung quanh thành, chúng còn chia thành các đội đóng tại các ốc đảo và có những đội binh sĩ đi tuần tra quanh đầm lầy một cách thường xuyên. Quân chủ đạo có khoảng tám vạn, quân đóng lại các ốc đảo và tuần tra hai vạn, tổng cộng là mười vạn.

Một thông tin tối mật khác mà Hắc Diện đã thu thập được, đó là hai người con của Mộc Tiên Túc đã chết, Mộc Thanh và Mộc Bình bị giam giữ ở tầng trung trong thành Tổ Mối, sẽ bị tử hình vào ba ngày sau.

Hắc Dạ, Bạch Dạ cùng các thủ lĩnh quyết định đóng quân ở một bờ đá cách mật đạo nửa dặm. Họ quyết định không đóng quân lại Vương quốc Đáy Khe vì lo sợ quân trinh thám sẽ thường xuyên qua đó tuần tra.

Trong buổi họp tối hôm ấy, Hắc Dạ, Bạch Dạ là hai vị chủ soái, bàn mưu tính kế với sáu thủ lĩnh dưới trướng. Hắc Dạ nói với các thủ lĩnh:

“Theo ý của ta, chúng ta sẽ đánh chiếm lấy tòa thành Tổ Mối ấy”

Một thủ lĩnh lập tức phản ứng lại ngay:

“Chúng ta chỉ có vẻn vẹn một ngàn quân, còn chúng có tòa thành, đầm lầy phòng thủ, quân sĩ đông như mối, chúng ta đánh lại sao đây?”

Một thủ lĩnh khác nói tiếp vào ngay:

“Ta dẫn thủ hạ theo hai người cũng vì chiếm lấy Vương quốc Đáy Khe. Nay ta đã có được vương quốc ấy, theo ý của ta, chúng ta sẽ ở lại đó, bít mật đạo lại là xong”

Bạch Dạ lên tiếng:

“Chúng ta bít lại, quân địch trinh sát sẽ biết ngay. Chúng sẽ dẫn đại quân tấn công lần nữa, khi đó chúng ta bị kẹt lại nơi Đáy Khe, khác nào cá nằm trong rọ”

Một thủ lĩnh khác đồng tình:

“Bạch đại vương nói đúng đó. Vả lại vương quốc đã cháy rụi, số quả còn lại chẳng đáng là bao. Nơi đầm lầy này cây cỏ nhiều, dưới nước chắc hẳn cũng nhiều sinh vật sinh sống”

Thủ lĩnh đầu liên lên tiếng lúc trước, đáp lại:

“Và cũng nhiều binh lính của Dòi Vương”

Cả hội nghị cãi nhau chí chóe. Lúc bấy giờ Hắc Dạ mới đứng dậy, ra hiệu cho tất cả ngừng lại. Trước phong thái uy phong của Hắc Dạ, tất thảy đều im lặng tức thì. Khi đó, Hắc Dạ mới lên tiếng:

“Nơi đầm lầy này địa thế hiểm trở nhưng là đất lành, thức ăn vô số. Chí ta dựng cờ chẳng phải chỉ chiếm một Vương quốc Đáy Khe nhỏ nhoi mà muốn thống nhất quỷ tộc Phương Tây lại. Nay đối mặt với cường địch, các ngươi lại bàn thế lui, chí hướng chỉ gói gọn trong cái dạ dày. Chiếm được nơi này, chúng ta sẽ trở thành bá chủ của Phương Tây, khi đó chúng ta sẽ tiến về… Nói chung, ý ta đã quyết. Kẻ nào trái lệnh, giết không tha”

Hắc Dạ nói xong, tất cả im phăng phắc, duy chỉ có viên thủ lĩnh lên tiếng đầu tiên lúc trước, đứng lên mắng:

“Chí chí cái con khỉ. Ngươi chẳng qua vì muốn cứu ả đàn bà con gái Mộc Tiên Túc nên mới liều mạng chúng ta mà thôi”

Hắc Dạ giận sôi máu, nhưng chỉ đứng yên, không tỏ ra bất cứ thần thái nào. Viên thủ lĩnh ấy quay người bỏ đi. Vừa đi được ba bước, Hắc Dạ vung tay. Một quả cầu sét màu xanh bay ra, đập vào đầu viên thủ lĩnh rồi phát nổ khiến hắn chết phòi óc. Các thủ lĩnh khác thấy vậy sợ quá, không ai dám trái lời.

Hội nghị diễn ra xuyên suốt hai ngày để bàn mưu tính kế tấn công thành Tổ Mối. Cuối cùng hội nghị khép lại khi Hắc Dạ đưa ra một kế sách, dù khả thi nhưng cũng mạo hiểm vô cùng. Đó là kế giương đông kích tây: Một đạo quân nhỏ sẽ được cử tấn công từ hướng Bắc, đi tới đâu đốt lửa tới đó, giễu võ giương oai khiến quân địch lầm tưởng đạo quân ấy rất hùng mạnh. Địch sẽ cử đại quân đi đánh, khi đó thành Tổ Mối phòng thủ yếu ớt, Bạch Dạ cùng Hắc Dạ sẽ đem quân chủ lực tấn công từ hướng Đông vào thành, tốc chiến tốc thắng.

***

Trên một ốc đảo nọ nằm ở hướng Bắc, một nhóm quỷ đang vừa canh gác vừa gật ngủ. Đó là một nhóm quỷ đá, quỷ lửa với thủ lĩnh là một gã quỷ kền kền. Tên thủ lĩnh ngáp ngủ, sai một tên lính quỷ lửa đi tuần tra nhưng khi tên lính kia chuẩn bị lên thuyền gỗ đi khỏi ốc đảo thì đột nhiên một mũi tên từ bãi lau sậy bắn tới, xuyên đầu. Xác tên quỷ đồ ùm xuống đầm lầy, lũ quỷ trên ốc đảo tỉnh cả ngủ, hò hét ầm ĩ. Từ bãi lau sậy ở cả bốn hướng, tên bắn ra như mưa. Quân quỷ trên ốc đảo là quỷ đá nên hầu hết trúng tên gỗ không sao cả, nhưng lũ quỷ lửa và thủ lĩnh quỷ kền kền tránh không khỏi, chết tức khắc. Lũ quỷ đá thấy thủ lĩnh chết, chạy toán loạn sợ hãi. Từ khắp các hướng, Binh Đoàn Bóng Đêm đốt lửa rực sáng, dùng cả hình nhân tết lại bằng lau sậy, cỏ cây để làm nghi binh. Kỳ thực quân số chỉ hơn một trăm nhưng thêm cả hình nhân, rồi thì tấn công từ tứ phương tám hướng, cộng với tiếng hú hét ầm ĩ, khiến lũ quỷ đá tưởng như cả vạn quân ập đến, sợ hãi bỏ chạy. Đội quân đánh đuổi theo, quét qua ba bốn ốc đảo khác, cũng đánh cho lũ lính trên đó thua sợ tan tác. Rồi đội quân nghi binh cố ý để cho vài tên lính trốn thoát. Bọn này trèo thuyền gỗ một mạch về đến thành Tổ Mối, mặt cắt không còn một giọt máu, báo lại rằng có một đại quân vài vạn đang tấn công từ hướng Bắc. Cha Của Rồng bước ra, nhìn về hướng Bắc thấy lửa cháy sáng rực cả một phương trời, tiếng hò reo ầm ĩ vang vọng tới tận đây, ngỡ tưởng là thật, liền dẫn đại quân đi. Nhưng vừa đi được một dặm, hắn sinh nghi ngờ, bèn cử một bốn vạn quân tấn công về hướng Bắc, hắn cùng bốn vạn quân còn lại lập phòng tuyến mai phục xung quanh.

Khi này Hắc Dạ, Bạch Dạ cùng dẫn quân theo hướng ngược lại mà đánh đến. Đánh một cách âm thầm nhưng dứt khoát, không để một tên lính canh ở ốc đảo nào còn sống mà trở về. Kế hoạch diễn ra trơn tru cho tới khi đại quân tiến tới cách Tổ Mối chừng một dặm.

Trong đêm tối, những binh lính bước đi trên đầm lầy bỗng dưng đồng loạt bị kéo chân. Những tên lính đi sau nhìn những tên lính phía trước bị kéo mà hoang mang vô cùng. Những tên đi trước, bị đám quỷ khổng lồ bên phía Dòi Vương, vốn có khả năng ẩn nấp dưới bùn, kéo xuống và cắn xé. Máu tươi loang lổ trên vũng bùn đen. Đang lúc lòng quân rối loạn thì trên những bụi cây rậm rạp, tên bắn xuống như mưa. Quân của Binh Đoàn Bóng Đêm cũng bắn trả nhưng vì không nhìn thấy địch nên không khác nào bắn vào bóng tối. Duy chỉ có Hắc Dạ, Bạch Dạ. Hắc Diện cùng các thủ lĩnh là chống chọi được. Hắc Dạ cùng Bạch Dạ bay lên, dùng sức mạnh của mình phá nát những bụi cây. Lính quỷ kền kền của Dòi Vương ngã xuống, bị lính Binh Đoàn Bóng Đêm giết chết. Trận hỗn chiến ác liệt là thế nhưng chưa thấy Cha Của Rồng đâu, cho tới khi một thủ lĩnh của Binh Đoàn Bóng Đêm đặt chân lên một ốc đảo. Ốc đảo rung chuyển dữ dội, rồi từ từ nhô lên. Rồi bỗng ốc đảo há miệng với hàm răng sắc nhọn, ngoạm lấy con mồi nhanh như cá sấu. Ốc đảo chồi lên hết cỡ, chính là một con rồng đất to lớn. Nguyên cái đầu của nó đã to bằng hai con voi trưởng thành, móng vuốt như thân cây nhưng nhọn hoắt và sắc bén, nó dài đến hai trượng. Cha Của Rồng cưỡi trên lưng rồng, vung kiếm chém giết, binh sĩ Binh Đoàn Bóng Đêm chết như ngả rạ.

Lúc bấy giờ Bạch Dạ thấy bóng dáng kẻ thù, định lao vào đánh thì Hắc Dạ ngăn lại:

“Thực hiện kế hoạch thôi”

Bạch Dạ gật đầu, huýt một tiếng sáo lớn rồi cất cánh bay lên. Hắc Dạ cũng cất cánh bay lên. Tất cả quân đi sau đều là giống quỷ có cánh, cũng đồng loạt bay lên. Chúng bay lên cao, vượt quá khỏi những tán cây và bay về phía thành Tổ Mối. Thì ra đó mới là kế hoạch thực sự của Hắc Dạ, đại quân cũng chỉ là chim mồi. Hắc Dạ, với quá khứ từng bị tội oan và lẩn trốn, trong lòng luôn nghi ngờ. Và trận đánh lần này là trận đánh lớn, hắn cũng nghi ngờ khả năng đánh lừa được quân địch, nên sắp xếp những con quỷ có cánh đi sau đại quân, nếu bị mai phục sẽ lập tức cất cánh bay thằng lên lầu cao của Tổ Mối. Kế hoạch này chỉ được phát động khi Hắc Dạ thấy Cha Của Rồng xuất hiện ở đó, nếu hắn xuất hiện, nghĩa là Tổ Mối sẽ không thể phòng thủ trước đợt tấn công sau này. Cha Của Rồng thấy vậy, vội vã thúc quân quay về. Nhưng quân sĩ vẫn còn đang trong trận chém giết, chưa thể nghe lệnh được. Hắn cùng con rồng quay trở về nhưng vì con rồng quá lớn, đi trên đầm lầy vô tình sa lầy, không rút chân lên được nên đành bất lực nhìn đội quân có cánh bay đến Tổ Mối. Cuối cùng, Cha Của Rồng nhảy xuống, cướp một chiếc thuyền trèo về, bỏ lại con rồng mắc kẹt ở ngoài kia.

Hắc Dạ, Bạch Dạ cùng đội quân quỷ có cánh bay đến Tổ Mối, quân hộ vệ nơi đó bắn tên ra nhưng chỉ giết được vài con quỷ là nhanh chóng thất thủ. Đội quân có cánh đổ bộ vào thành thông qua những ô cửa sổ. Đội quân hộ vệ thành Tổ Mối lao ra, hai bên xô xát nhau, quyết chiến ác liệt. Hắc Dạ đi khắp nơi tìm nhà lao để giải cứu Mộc Thanh và Mộc Bình, sau khi leo lên nhiều tầng, cuối cùng hắn cũng tìm ra khu nhà lao.

“Mộc Thanh, Mộc Bình” Hắn gọi. Khu nhà lao náo loạn vô cùng. Đó là nơi Dòi Vương giam giữ những kẻ chống lại lão và những kẻ thua trận. Sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng Hắc Dạ cũng tìm thấy phòng giam giữ Mộc Thanh, Mộc Bình. Khi Hắc Dạ bước vào thì thấy Mộc Bình đang ôm xác chị, khóc nức nở. Mộc Bình thấy Hắc Dạ phá cửa phòng giam thì òa khóc trong sung sướng, vừa khóc vừa cười. Hắc Dạ hỏi thì Mộc Bình nói thấy tình hình loạn lạc, Dòi Vương đã giết Mộc Thanh rồi trốn lên tầng trên cùng.

Hắc Dạ ruột đau như cắt, trong lòng phẫn nộ thấu cả trời cao. Mắt hắn đỏ ngầu, răng nghiến vào nhau kèn kẹt, điện tích nổ lục bục quanh người.  Hắc Dạ cố kiềm chế, đứng dậy, cõng Mộc Bình ra ngoài. Đôi chân Mộc Bình đã bị đánh đến dập nát cả xương. Nó mới chỉ là đứa trẻ mười ba tuổi.

Hắc Dạ định giao Mộc Bình cho một tay quân sĩ nhưng Mộc Bình kiên quyết đòi đi theo, nên đã cõng Mộc Bình leo lên đỉnh Tổ Mối để tìm Dòi Vương báo thù. Trên đường lên thì gặp Bạch Dạ, cả hai anh em cùng leo lên. Đến tầng cuối cùng, có một căn phòng rộng lớn, khóa kín cửa. Bạch Dạ đạp cửa, ba người cùng xông vào.

Nhưng khi vào bên trong thì họ thấy Dòi Vương chỉ còn là một cái xác chết khô. Cứ theo độ phân hủy ấy, thì lão đã chết được cả tuần rồi. Trong khi cả Hắc Dạ và Bạch Dạ đang ngơ ngác, thì bất ngờ, Mộc Bình cầm đoản đao, đâm một nhát chí mạng vào mạng sườn Hắc Dạ. Hắc Dạ đau đớn, thét lên và quỵ xuống. Mộc Bình nhảy sang một bên. Thấy vậy, Bạch Dạ vung tay, tạo một đường kiếm khí tấn công Mộc Bình. Đường kiếm khí ấy lẽ ra có thể xẻ đôi cả tảng đá, nhưng lạ thay, Mộc Bình chỉ cần giơ tay ra là kiếm khí tan vào hư vô.

Bạch Dạ tiến tới đỡ Hắc Dạ, rút con dao cắm ở sườn ra. Hắc Dạ đã gãy ba cái xương sườn. Đúng lúc đó, Cha Của Rồng bước lên, đứng chắn ở cửa. Bạch Dạ và Hắc Dạ bị nhốt cứng trong căn phòng.

Mộc Bình chậm rãi bước về phía ngai vàng, nơi cái xác của Dòi Vương đang ngồi đó. Nó há mồm, xác Dòi Vương phân rã thành một đám khí chui tọt vào trong mồm. Một Bình ngồi lên ngai vàng, mắt đã trở nên đục ngầu, trên ngực lộ ra dây đeo một viên kim cương màu đen, cất lời nói:

“Hãy quỳ xuống dưới chân Vua Của Phương Tây!”

***

Bên dưới đầm lầy, đám hỗn chiến vẫn chưa phân thắng bại. Lửa cháy bập bùng sáng rực cả khung trời. Số lượng quỷ chết hai bên nhiều như ngả rạ. Bên trong thành Tổ Mối, cuộc chiến cũng chưa ngã ngũ. Đạo quân có cánh của Binh Đoàn Bóng Đêm đã gần như chiếm được toàn tòa thành rồi nhưng tướng lĩnh hai bên vẫn bất phân thắng bại trong phòng trên tầng cao nhất. Căn phòng tương đối rộng, đủ chỗ cho năm trăm người đứng, nhưng bấy giờ trong phòng chỉ có bốn mà thôi.

“Bắt lấy chúng cho ta” Mộc Bình ngồi trên ngai vàng, hất hàm ra lệnh. Cha Của Rồng cầm song kiếm bước vào, thấy vậy, Bạch Dạ đứng lên sẵn sàng giao chiến. Cha Của Rồng vung kiếm chém, Hắc Dạ tránh được, phi thẳng vào người Cha Của Rồng. Cả hai bay vỡ cả tường thành, ngã ra bên ngoài. Bên trong chỉ còn lại Hắc Dạ đối đầu với Mộc Bình.

Hắc Dạ gồng mình cầm máu, đứng lên đi về phía Mộc Bình. Vừa đi vừa hỏi, lòng đầy oán giận:

“Tại sao, Mộc Bình, tại sao mày lại làm thế?”

Mộc Bình cười ngặt nghẽo, không thèm trả lời, chỉ đáp lại:

“Nếu ngươi quỳ xuống dưới chân ta, ta sẽ tha chết cho hai anh em ngươi. Nể tình xưa nghĩa cũ, ta sẽ cho hai ngươi làm tướng lĩnh dưới trướng của ta. Chúng ta sẽ cùng nhau hưởng vinh hoa phú quý”

Hắc Dạ vẫn đằng đằng sát khí tiến tới:

“Mày đã giết Mộc Thanh?”

Mộc Bình tiếp tục cười lớn.

“Mày đã giết chị mày, thằng khốn kiếp”

Hắc Dạ hét lên, vung tay bắn quả cầu sét về phía Mộc Bình. Mộc Bình ung dung giơ cánh tay trần ra đỡ, quả cầu sét lại hóa thành tro bụi. Hắc Dạ ngay lập tức bắn liên hoàn quả cầu sét về phía Mộc Bình khiến hắn không thể đỡ từng quả một. Những quả cầu sét nổ ầm ầm, khói bụi bay mịt mù, khét lẹt. Khi làn khói dần tan ra, Mộc Bình vẫn ngồi đó, người ngợm bị thương nát bét nhưng các vết thương ấy đã liền lại một cách nhanh chóng, khói vừa tan hết thì đã hoàn toàn bình thường.

Bỗng chốc, Mộc Bình biến mất trong một làn khói đen. Rồi hắn đột ngột xuất hiện ngay sau lưng Hắc Dạ, đâm bàn tay sắc nhọn như mũi khoan vào lưng. Hắc Dạ kêu lên đau đớn, xoay người chém thì chỉ thấy chém vào một làn khói, Mộc Bình đã biến ra bên cạnh, chém vào vai. Hắc Dạ vung chân đá, lại chỉ vào làn khói, Mộc Bình đã ở trên đầu, nhào xuống. Tay Mộc Bình biến thành cái rễ cây dài ngoằng, quấn cổ Hắc Dạ mà siết.

Mộc Bình thì thầm vào tai Hắc Dạ, giọng nói như vang vọng từ cõi chết:

“Ngươi biết không, chính ta đã sai người ám sát anh cả và đổ tội cho ngươi”

Hắc Dạ gằn lên giận dữ, trong khi cổ vẫn đang bị siết chặt đến nghẹt thở.

Mộc Bình tiếp tục thì thầm, tay siết chặt hơn, trong lời thì thầm như có cả sự tủi nhục:

“Ngươi không hiểu được đâu. Ngươi chẳng bao giờ hiểu những gì ta phải chịu đựng đâu”

Hắc Dạ cố hết sức gỡ tay Mộc Bình ra nhưng nó rất dai và quấn chặt. Hắc Dạ cảm thấy không thể thở nổi nữa, tai ù đi, trời đất tối sầm. Tay Hắc Dạ cào cấu trong vô vọng rồi từ từ thả lõng, xõa xuống.

***

Bạch Dạ và Cha Của Rồng xô nhau rơi ra ngoài, rơi xuống một sảnh của thành nhô ra ở ngay bên dưới. Cả hai nhanh chóng đứng dậy, lao vào nhau mà đánh. Song kiếm của Cha Của Rồng múa thoăn thoắt, nom như vũ điệu của tử thần. Những lưỡi gươm sắc bén hết lên lại xuống, hết tiến lại lùi, đòn thế thay đổi liên tục. Nhưng Bạch Dạ cũng nhanh không kém. Kiếm chém xuống chân thì anh bật nhảy, kiếm chém trên đầu thì anh ưỡn người. Đôi cánh của Bạch Dạ tạo thành đôi lá chắn, đỡ mọi đòn móc hiểm hóc từ cái đuôi dài ngoằng của Cha Của Rồng. Đôi bên quần chiến nhau từ sảnh vào bên trong, đánh tới đâu là tường vách vỡ nát đến đó, lửa bắt lấy, cháy rừng rực. Một số quân sĩ, không rõ của bên nào, xông vào đánh đều bị đòn thế của cả hai đánh cho chết tức khắc, thây không còn toàn. Cả hai đánh nhau trong im lặng trước khi kiếm chạm vuốt, mỗi người bật về một phía. Bạch Dạ đứng dậy, bắt đầu nói:

“Ngươi không còn đáng sợ như trước nữa”

Đó chỉ là một lời mà Bạch Dạ buột miệng nói ra nhân ngày gặp lại kẻ thù cũ. Nhưng anh không ngờ câu nói đó lại tác động mạnh mẽ tới Cha Của Rồng. Hắn đờ người ra, đồng tử giãn đến độ như sắp nổ tung, răng nghiến kèn kẹt. Sau cùng, hắn mở miệng nói, giọng nói như đến từ một cái phổi đã thối rữa còn phế quản đã bị cắt đứt lìa.

“Ngươi biết ta?”

Điều này khiến cho Bạch Dạ vô cùng ngạc nhiên vì trước nay anh vẫn tưởng như Cha Của Rồng bị câm. Cha Của Rồng điên cuồng lao vào, mất đi vẻ lạnh lùng bình tĩnh vốn có:

“Cho ta biết…”

Cả bốn tay của hắn thi triển đòn thế tấn công.

“…Ta là ai?”

Bạch Dạ đỡ được hai tay cầm kiếm, bị hai tay có móng vuốt còn lại cào trúng ngực. Nhưng rất nhanh chóng, anh đã sử dụng đôi cánh như hai lưỡi dao, xoay mình một cái là lưỡi dao chém xuống. Bạch Dạ lùi lại phía sau, về sát mép sảnh, trên tay cầm một tay có móng vuốt của Cha Của Rồng, cánh tay có móng vuốt còn lại rơi bịch xuống sàn nhà. Cha Của Rồng không tỏ ra chút gì đau đớn, sững sờ nhìn đôi tay mình bị cắt mất. Khi cánh tay kia rơi xuống đất, một chiếc nhẫn lộ ra, phản chiếu ánh lửa lấp lánh vào mắt Cha Của Rồng. Hắn đứng đó, nhìn chết trân vào chiếc nhẫn. Đó là một chiếc nhẫn bạc, ở Phương Tây này, chẳng có kim loại nào như vàng cả bạc cả.

Cha Của Rồng quỳ xuống bên cánh tay, thả cả đôi kiếm ra, cầm cánh tay lên, run run sờ vào chiếc nhẫn. Ký ức của hắn như một giấc mơ mà hắn đã quên từ khi ngủ dậy. Đó là cách hắn sống, hắn sống càng lâu thì hắn quên càng nhiều. Thậm chí ngay đến chuyện hắn đã đánh bại Bạch Dạ mười năm trước, hắn cũng chẳng nhớ. Giờ đây nhìn thấy cái nhẫn, những mảnh ký ức của hắn tìm về như từng hình ảnh lóe lên. Một người phụ nữ, một trận chiến, phép màu, tù đày, đói, biến dị, đau đớn… Tất cả chỉ toàn là máu và nước mắt.

Cha Của Rồng sẽ không bao giờ nhớ được rằng hắn tên là gì, bao nhiêu tuổi, cha mẹ là ai bởi hắn đã sống quá lâu để nhớ những điều đó, chứng mất trí nhớ cũng là cái giá phải trả cho sự trường sinh. Hắn từng là con người, một chàng trai sống trên núi, thuộc nước Ba Thục. Năm mười bảy, hắn lấy một thôn nữ cùng bản. Hai người sống với nhau hạnh phúc, cho tới khi đứa con đầu lòng sắp chào đời thì chiến tranh nổ ra, hắn buộc phải đi lính. Trước khi đi, cả hai nước mắt nghẹn ngào. Vợ hắn là một phù thủy, trao tặng hắn chiếc nhẫn bạc và yểm một bùa phép lên, một bùa phép bình an, bùa phép trường sinh. Sau khi gia nhập quân đội, hắn phải phục vụ “kế hoạch tiến thần” và rồi bị đày sang Phương Tây. Ở nơi Phương Tây này, bùa phép tiếp tục phát huy tác dụng, giúp hắn sinh tồn và trường sinh, hắn dần dần hóa thành quỷ, chịu mọi cơn đau của sự biến đổi trong cơ thể mình mà hệ quả là chứng mất trí nhớ. Hàng trăm năm trôi qua, hắn trở thành một con quỷ lang bạt, với sức mạnh kinh hồn bạt vía nhưng mãi mãi chẳng biết mình là ai.

Mất đi chiếc nhẫn, cơ thể hắn bắt đầu mục ruỗng. Da thịt thối rữa bong tróc, rơi xuống sàn nhà. Bạch Dạ hả hê nói:

“Ngươi lấy của ta một cánh tay, ta lấy lại của ngươi hai cánh tay. Giờ thì chúng ta đã hòa nhau”

Cha Của Rồng không để ý đến Bạch Dạ, nắm chặt lấy chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn tan ra trong bàn tay hắn, hòa vào cơ thể hắn. Bỗng chốc Cha Của Rồng biến dị một cách đáng sợ. Mắt hắn bốc lửa, da thịt mọc xúc tu tua tủa, bỗng chốc đã biến thành một con quái vật khổng lồ với vô số xúc tu mọc ra, nhìn vào chỉ thấy đôi mắt cháy rừng rực. Nhìn hắn y như một đống chỉ rối khổng lồ. Hắn bất ngờ lao vào Bạch Dạ, các xúc tu tuôn ra quấn lấy tay, chân và khắp người Bạch Dạ. Anh cảm thấy mình đang bị nuốt chửng.

***

Hắc Dạ mặt tối sầm, tưởng như đã hết sức nhưng ngay khi tay buông thõng từ bỏ thì cơ thể phát ra một luồng sét giật vô cùng mạnh. Mộc Bình đang siết cổ, bị sét giật mà tay rễ không kịp cởi ra, phải mất đến một lúc mới buông. Hắc Dạ ngã xuống, hồi tỉnh lại còn Mộc Bình vẫn bị đám sét giật, không buông tha. Hắn quỵ gối, đau đớn quằn quại mà van xin:

“Làm ơn…Ngừng lại đi. Hắc Dạ, còn nhớ không, chúng ta đã từng là bạn”

Hắc Dạ thực ra không biết làm như nào để những tia sét ấy ngừng lại, nhưng vẫn nói:

“Ngươi đã không còn là Mộc Bình của ngày xưa. Chuyện gì đã xảy ra với ngươi?”

Trong cơn tuyệt vọng, Mộc Bình đã nói ra hết:

“Ta đã rất tủi nhục, đã rất đau buồn. Khi sinh ra là đứa con út, lại yếu ớt nhất trong gia tộc. Huynh trưởng khinh ta, anh hai bỏ mặc ta, anh ba thương hại ta. Ta chỉ có thể chơi với chị gái, và ngươi, một đứa con nuôi không rõ tung tích. Ta đã rất tuyệt vọng, cho tới khi tìm thấy nó, ở nơi phong ấn mật đạo nối sang vùng đầm lầy”

“Tìm thấy cái gì?”

“Nó. Viên kim cương đen. Nó tuyệt đẹp, nó nói chuyện với ta, nó an ủi ta, nó biết ta muốn gì, nó cho ta thấy ta của tương lai, nó cho ta sức mạnh, và nó đã hỏi ta rằng “Ngài có muốn trở thành vua của loài quỷ, tất cả phải trọng vọng không?”

Nói rồi Mộc Bình rên rỉ:

“Kim Cương Đen, ngươi ở đâu, mau cứu ta”

Viên kim cương đen phát sáng rực rỡ, Hắc Dạ thấy một bóng ma bước ra, đi về phía mình. Bóng ma ấy đứng đi xuyên qua Hắc Dạ, khung cảnh tự nhiên thay đổi lạ lùng. Hắc Dạ thấy mình đang đứng ở một nơi tràn đầy ánh sáng, cơ thể hoàn toàn là của con người. Hắn đang đứng trước một tấm gương, bên trong tấm gương là một chàng trai khôi ngô, tuấn tú, mạnh mẽ, sang trọng, khoác trên mình chiếc áo gấm và đội vương miện lông chim. Hắn quay ra, thấy mình đang đứng trên đỉnh núi, bên dưới núi, muôn vạn con người cúi lạy.

Vì ảo giác ấy mà Hắc Dạ mất tập trung, những tia sét không thể duy trì được nữa. Mộc Bình hết bị sét giật, trông thấy Hắc Dạ đang đờ đẫn, liền tiến lại gần. Hắn đứng ngay trước mặt Hắc Dạ, tay trái túm tóc, tay phải biến thành một mũi chông nhọn hoắt, giơ lên chĩa thẳng vào mặt Hắc Dạ.

“Vĩnh biệt, Hắc Dạ!”

***

Bạch Dạ bị những cái xúc tu quấn lấy tay chân, mất đà ngã ngửa. Anh ngã xuống, kéo theo cả con quái vật ngã xuống. Lần này chẳng có sảnh nào chìa ra để đỡ lấy cả. Thẳng bên dưới là bãi đầm lầy, với độ cao ấy ngã xuống thì chỉ có tan xương nát thịt. Chân, tay, cánh của Bạch Dạ đều bị quấn chặt, chẳng thể nhúc nhích. Sau cùng, Bạch Dạ buông xuôi, miệng lẩm bẩm:

“Cha, mẹ! Bạch Dạ về với cha mẹ đây.”

Bỗng đâu có một giọng nói phát ra từ phía hai con mắt cháy rực:

“Bạch Dạ? Ai là Bạch Dạ?”

Bạch Dạ đáp với vẻ tự hào:

“Ta là Bạch Dạ”

Giọng nói run run như mất phương hướng:

“Ngươi? Ngươi là Bạch Dạ? Còn ta? Ta là ai?”

Bạch Dạ đáp lại một cách khinh thường:

“Ngươi là không ai cả”

Nghe thấy câu nói đó, giọng nói hét lên đau đớn. Rồi ánh lửa ở hai con mắt cháy càng dữ dội hơn, cháy lan sang cả những cái xúc tu của hắn. Hắn biến thành một mồi lửa khổng lồ, bên trong mồi lửa ấy, Bạch Dạ cũng vô cùng đau đớn. Cả hai ngã đánh rầm xuống đầm lầy, bùn bắn tung tóe, lửa tắt ngúm.

***

Mộc Bình nói lời vĩnh biệt, giơ tay định đâm Hắc Dạ thì bỗng dưng sợi dây buộc viên kim cương đen đứt. Cơ thể hắn trở nên không còn sức lực gì cả. Viên kim cương rơi xuống, Mộc Bình giơ tay với theo nhưng không kịp, viên kim cương rơi ngay vào lòng bàn tay của Hắc Dạ. Một luồng khí bắn ra, Mộc Bình bị hất văng ngược ra đằng sau. Khi hắn đã hoàn hồn thì thấy Hắc Dạ đứng trước đó, tay nắm viên kim cương, khí thế hừng hực. Mộc Bình đau đớn nói:

“Tại sao? Tại sao lại phản bội ta?”

Viên kim cương đen đã phản bội Mộc Bình để theo kẻ mạnh mẽ hơn, có chí lớn hơn, đó là Hắc Dạ. Viên kim cương đen đã nhìn thấy ước muốn của Hắc Dạ, và vốn bị mang sang Phương Tây này bất đắc dĩ, nó cũng mong muốn trở về Phương Đông với loài người.

Hắc Dạ tiến về trước Mộc Bình lúc này đã không còn chút sức lực. Mộc Bình van xin Hắc Dạ tha mạng, rằng hắn trở nên u mê vì viên kim cương xui khiến. Hắc Dạ nói, lạnh lùng:

“Ngươi đã giết Mộc Thanh phải không?”

Mộc Bình không trả lời, cúi mặt xuống khóc lóc. Hắc Dạ vung tay chém đứt đầu Mộc Bình. Đầu hắn lăn xuống đất. Sau khi giết Mộc Bình xong, Hắc Dạ bước ra chỗ tường vỡ đứng nhìn toàn bộ đầm lầy. Bãi đầm lầy dưới chân nó, chiến loạn thảm khốc. Và hắn thấy một ngọn đuốc khổng lồ đang rơi, hắn thấy Bạch Dạ bên trong ngọn đuốc khổng lồ ấy.

Sau khi ngọn đuốc khổng lồ rơi xuống vũng bùn, Hắc Dạ bay xuống. Thấy Bạch Dạ bị bỏng nặng, nằm đó hấp hối, trong khi đám xúc tu bên cạnh đang giãy giụa như đuôi thằn lằn. Hắc Dạ nghe thấy tiếng nói thì thầm bên tai mình, tiếng nói của bóng tối cổ xưa: “Hãy ăn những cái xúc tu để có được sự trường sinh”

Hắc Dạ cầm cái xúc tu lên, thấy vậy, Bạch Dạ nói trong cơn đau đớn:

“Ngừng lại, Hắc Dạ. Chúng ta không ăn thịt đồng loại”

Hắc Dạ không nghe, ăn ngấu nghiến. Nói đoạn Hắc Dạ cúi xuống nhặt cái xúc tu khác, đưa cho Bạch Dạ. Bạch Dạ lắc đầu:

“Không. Nếu ta ăn, ta sẽ không còn là con người nữa”

Hắc Dạ lạnh lùng đáp:

“Chúng ta không phải con người. Chúng ta là quỷ” rồi vạch mồm Bạch Dạ ra nhét vào. Bạch Dạ trong cơn hấp hối buộc phải ăn để hồi phục, nước mắt giàn giụa. Ngay khi hồi phục, Bạch Dạ liền tung cánh bay đi, bay về tận ngọn núi xa.

Mười năm sau, Hắc Dạ đứng ở trên đỉnh thành Tổ Mối, bên dưới có vô số binh sĩ quỷ xếp hàng, giáp sắt, vũ khí chỉnh tề, ngay ngắn. Ước lượng tổng số bọn chúng có khoảng 50 vạn quân, khí thế hừng hực. Hắc Dạ cưỡi trên lưng con rồng đất, bước ra, oai phong lẫm liệt, giơ tay lên và nói:

“Ngày đó đã tới! Hỡi các binh sĩ của ta, hãy trở về quê hương”

Nói rồi 50 vạn quân quỷ ùn ùn tiến về Phương Đông.

Bài cùng chuyên mục

Audio truyện full

phàm nhân tu tiên audio

tiên nghịch audio

vũ thần chúa tể audio

thế giới hoàn mỹ audio

vô thượng thần đế audio

van co than de

Bảo Hộ Tộc Trưởng Phe Ta audio

Sư Huynh Ta Quá Ổn Trọng audio

Quỷ Bí Chi Chủ audio

Thiên Cơ Lâu: Bắt Đầu Chế Tạo Âm Hiểm Bảng audio

Tối Cường Trang Bức Đả Kiểm Hệ Thống audio

Tu Chân Tứ Vạn Niên audio

thê vi thượng

truyện teen

yêu thần ký

con đường bá chủ

thần mộ

đế bá

tinh thần biến

thần ấn vương tọa

đấu la đại lục 5

Truyện ebook dịch full

bắt đầu 3000 lượt rút thăm, ta trực tiếp thành bá chủ dị giới

bất diệt thần vương

chư giới tận thế online

đại phụng đả canh nhân

sư huynh ta quá ổn trọng

ta! thiên mệnh đại nhân vật phản phái

thiên cơ lâu: bắt đầu chế tạo âm hiểm bảng

thiếu niên ca hành

thiếu niên bạch mã túy xuân phong

tối cường trang bức đả kiểm hệ thống

tối cường sơn tặc hệ thống

trọng sinh chi tối cường kiếm thần

tu chân tứ vạn niên

vạn cổ tối cường tông

chẳng lẽ thật sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân sao

đại sư huynh không có gì lạ

phu quân Ẩn cư mười năm, một kiếm trảm tiên đế

núp lùm trăm năm, khi ra ngoài đã vô địch!

quang âm chi ngoại

quật khởi thời đại mới

ta là tham quan các nàng lại nói ta là trung thần

thiên hạ đệ cửu

trọng sinh thay đổi thời đại

xuyên đến năm mất mùa, ta trở thành mẹ chồng cực phẩm

bất diệt long đế

côn luân ma chủ

đan hoàng võ đế

đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm

đường tăng đánh xuyên tây du

hoả chủng vạn năng

long phù

mỹ thực gia Ở dị giới

nguyên lai ta là tu tiên đại lão

nhân danh bóng đêm – đệ nhất danh sách 2

siêu cấp thần y tại đô thị

ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người

từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp

ta tu tiên tại gia tộc

tạo hóa chi vương

thần cấp đại ma đầu

thiên cơ điện

tu chân nói chuyện phiếm quần

tu la ma đế (tu la đế tôn)

từ man hoang tộc trưởng chứng đạo thành thần

tuyệt thế dược thần

vạn tộc chi kiếp

xích tâm tuần thiên

ta thật không phải cái thế cao nhân

ta thật không muốn trọng sinh a

âm phủ thần thám

đại mộng chủ

gia gia tạo phản tại dị giới, ta liền vô địch Ở đô thị!

livestream siêu kinh dị

ta là thần cấp đại phản phái

ta tại trấn ma ti nuôi ma

tây du đại giải trí

trạm thu nhận tai Ách

bần tăng chả ngán ai bao giờ

dạ thiên tử

đế trụ

đối tượng hẹn hò là thần minh chi nữ

đô thị: bắt đầu từ trên đường cứu người

kiếm vương triều

linh cảnh hành giả

ngân hồ

quyền bính

ta thật không muốn làm chúa cứu thế

ta vô địch từ phá của bắt đầu

ta xây gia viên trên lưng huyền vũ

thế tử hung mãnh

thì ra ta là tuyệt thế võ thần

toàn chức nghệ thuật gia

tướng minh

bá võ

bắc tống nhàn vương

thập niên 70: cuộc sống gia đình của cô nàng yêu kiều

thâm hải dư tẫn

gia phụ hán cao tổ

đại thánh truyện

cá mặn lên đệ nhất thiên bảng

binh lâm thiên hạ

toàn dân võng du: bắt đầu vô hạn điểm kỹ năng

đô thị: bắt đầu từ trên đường cứu người

bắt đầu từ một cái giếng biến dị

bắt đầu khen thưởng 100 triệu mạng

bảo hộ tộc trưởng phe ta

bàng môn đạo sĩ Ở thế giới chí quái

bạch thủ yêu sư

thuộc tính tu hành nhân sinh của ta

thoái hóa toàn cầu

thịnh đường quật khởi

[mạt thế] thiên tai càn quét

thiên giáng đại vận

thiên cung

theo hồng nguyệt bắt đầu

thâu hương

thập niên 80: yểu điệu mỹ nhân (cổ xuyên kim)

thập niên 80: tiểu kiều thê

thập niên 80 mẹ kế nuôi con hằng ngày

thập niên 70: trở thành mẹ kế Ác độc của nam chính truyện khởi điểm

thập niên 70: sống lại, làm giàu

thập niên 60: làm giàu, dạy con

thập niên 60: đại nữ xưởng trưởng

thập niên 60: cuộc sống tốt đẹp sau khi trọng sinh

võ công tự động tu luyện: ta tại ma giáo tu thành phật hoàng!

ta mô phỏng con đường trường sinh trong nhóm chat

lãnh địa tại mạt thế

xin nhờ, ta thật không muốn cùng mỹ nữ chưởng môn yêu đương a!

dạy đồ vạn lần trả về, vi sư chưa từng tàng tư

minh thiên hạ

mạt thế vô hạn thôn phệ

mạc cầu tiên duyên

ma vật tế đàn

lược thiên ký

lục địa kiện tiên

lãnh chúa toàn dân: điểm danh nhận giảm giá thần khí

lãnh chúa cầu sinh từ tiểu viện tàn tạ bắt đầu đánh chiếm

kiếm tiên Ở đây

khủng bố sống lại

không để ta chết nữa, ta vô địch thật đấy

khi bác sĩ mở hack

khấu vấn tiên đạo

khai quốc công tặc

hồng hoang quan hệ hộ

hồn chủ

hệ thống siêu cấp tông môn

hệ thống giúp quỷ làm vui

hãn thích

căn cứ số 7

Ở rể (chuế tế)

coi mắt đi nhầm bàn, ta bị đối tượng hẹn hò bắt cóc

điên rồi ! ngươi xác định ngươi là ngự thú sư?

đệ đệ của ta là thiên tuyển chi tử

đại hạ văn thánh

hàn môn kiêu sĩ

hán hương

gen của ta vô hạn tiến hóa

dụ tội

thập niên 70: đoán mệnh sư

đồ đệ của ta đều là trùm phản diện

đấu phá chi dịch bảo hệ thống

đạo quân

đạo lữ hung mãnh của ta cũng trùng sinh

dân gian ngụy văn thực lục

đại quản gia là ma hoàng

đại minh võ phu

đại kiếp chủ

đại chu tiên lại

cường giả hàng lâm Ở đô thị

cuộc sống hằng ngày của kiếm khách cổ đại

cửa hàng kinh doanh Ở dị giới

con ta, nhanh liều cho cha

cỏ dại cũng có hệ thống hack

chung cực toàn năng học sinh

cao thủ thâu hương

cấm kỵ sư

bán tiên

nương tử nhà ta, không thích hợp

ngụy quân tử thấy chết không sờn

ta hôn quân, bắt đầu đưa tặng giang sơn, thành thiên cổ nhất đế

ta tại dị giới thành võ thánh

ta trở thành truyền thuyết Ở hồng kông

ta từ trong gương xoát cấp

tận thế trò chơi ghép hình

thả nữ phù thủy kia ra

nhân sinh của ta có thể vô hạn mô phỏng

ổn trụ biệt lãng

phần mềm treo máy: ta bất tri bất giác liền vô địch

phản phái vô địch: mang theo đồ đệ đi săn khí vận

sủng thú siêu thần

huyền huyễn: ta! bắt đầu sáng tạo thiên cơ lâu!

ta chỉ muốn an tĩnh chơi game

ta có một thân bị động kỹ

thánh khư

thần cấp lựa chọn: ngự thú sư này có Ức điểm dữ dội

thâm không bỉ ngạn

thái cổ thần vương

tên đầu trọc này rất nguy hiểm

tận thế tân thế giới

ta tại tận thế nhặt bảo rương

tại mạt thế, mọi người thay phiên nhau diễn kịch

ta trở thành phú nhị đại phản phái

ta thật sự không mở hắc điếm

ta nguyên thần có thể ký thác thiên đạo

ta làm cẩm lý Ở trò chơi sinh tồn

ta là võ học gia

ta là tùy tùng của nữ phản diện

ta có thể thấy Ẩn tàng cơ duyên

sử thượng đệ nhất mật thám

số 13 phố mink

siêu phẩm vu sư

rich player – võng du thần cấp cường hào

quỷ bí chi chủ

quốc vương vạn tuế

phát thanh khủng bố

phản diện siêu cấp

nhìn thấy thanh máu ta liền vô địch

nhân sinh hung hãn

nguyên tôn

người đưa thư khủng bố

người đọc sách đại ngụy

người chơi hung mãnh

ngạo thế đan thần

mục thần ký

minh triều ngụy quân tử

cổ chân nhân

tuyệt thế vũ thần

tự mình tu thành người đuổi quỷ

trưởng tỷ nhà nông có không gian

trò chơi hệ chữa trị của tôi

tối cường phản phái hệ thống

toàn năng khí thiếu

toàn cầu cao võ

tinh môn

tiêu dao tiểu thư sinh

tiêu dao du

vừa bị từ hôn! siêu cấp thiên hậu mang em bé đến ngăn cửa

y vương cái thế

trùng sinh chi kiêu hùng quật khởi

từ giới giải trí đến nhà giàu số 1

tiên đạo quỷ dị

xuyên việt bắt đầu từ nuôi rồng

xuyên thành thanh niên tri thức nữ phụ về thành phố

xuyên thành nha hoàn của nữ chính, ta nằm yên làm giàu

xe mỹ thực di động của nữ pháo hôi tại mạt thế

wechat của ta kết nối thông tam giới

vừa thành tiên thần, con cháu cầu ta đăng cơ

vũ trụ chức nghiệp tuyển thủ

võ học ta tu luyện có khả năng bạo kích

vô địch thật tịch mịch

vô địch sư thúc tổ

võ công của ta quá thần kỳ, có thể tự động tu luyện

vĩnh dạ thần hành

viễn cổ đi bắt hải sản làm giàu ký

vị hôn thê của ta là kiếm thánh

tùy thân liệp thú không gian (bản dịch)

tu tiên mô phỏng ngàn vạn lần , ta cử thế vô địch

tu tiên ba trăm năm đột nhiên phát hiện là võ hiệp

từ tận thế ta bắt đầu vô địch

tu luyện bắt đầu từ đơn giản hóa công pháp

trùng sinh thế gia tử

trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ

trọng sinh đại đạo tặc

trọng sinh 1988: em gái ruột của nam chính truyện niên đại

trò chơi đói khát cầu sinh

triệu hồi cuồng triều Ở mạt thế

trạch nhật phi thăng

toàn dân trò chơi: từ zombie tận thế bắt đầu treo máy

toàn cầu hung thú: ta có vô số thần thoại cấp sủng thú

tiên phủ trường sinh

tiên đình phong đạo truyện

tiệm tạp hoá âm dương