“Liễu cô nương không sao chứ?” Nhìn thấy Liễu Như Nguyệt vẫn chưa thoát khỏi cảm giác đau thương, Lạc Tuyết kiên nhẫn lặp lại lời nói một lần nữa, đồng thời lấy khăn tay từ trong áo đưa đến trước mặt Liễu Như Nguyệt.
“Ta… ta không sao, cảm ơn công tử.” Hai má Liễu Như Nguyệt đỏ bừng, ngượng ngùng nhận khăn tay từ Lạc Tuyết lau đi nước mắt, trước đó nàng cứ nghĩ lời đồn thì cũng chỉ là lời đồn, không ngờ hôm nay được tận mắt nhìn thấy thời khắc hoa vĩnh cửu bằng mắt thường có thể thấy được từ dưới nước mọc lên, kết nụ sau đó thì nở hoa. Hương thơm lan tỏa dụ hoặc, khiến con người say mê không thoát ra được. Dần dần hương thơm như được thêm mùi vị của sự đau thương lại khiến con người như tỉnh giấc từ giấc mộng đẹp, đối mặt với hiện thực đau thương.
— Sự đau thương tràn đầy nuối tiếc nhất trong tình yêu, không phải là ta không dũng cảm nói yêu người, hay người ta yêu không đáp lại tình yêu của ta, mà là khi ta cùng nàng lưỡng tình tương duyệt, mộng tưởng có thể cùng nhau nắm tay đến già, hảo hảo sinh một cái hài tử, chúng ta cùng nhau nhìn hài tử trưởng thành, thành gia lập thất… Đáng tiếc, mộng tưởng mãi mãi là mộng tưởng, đến một lúc nào đó ta phải tỉnh giấc, đối mặt hiện thực đau thương tràn đầy nuối tiếc. Đau thương của Vân Ung ta là mất đi Vũ Khuynh Thành, sự nuối tiếc của ta là không thể cùng nàng thực hiện mộng tưởng. Dù có xuất hiện hai, ba Vũ Khuynh Thành khác thì người đó cũng không phải là nàng – người ta tâm tâm niệm niệm muốn cùng nhau thực hiện mộng tưởng mà ta cất giấu sâu trong lòng.
Câu nói trong câu chuyện ‘Chuyện tình tướng quân cùng tài nữ kinh thành’ mà mẫu hậu thường kể cho nàng nghe đột nhiên vang lên trong đầu Liễu Như Nguyệt, lúc còn nhỏ nàng không tin phụ hoàng cùng mẫu hậu hẹn ước dưới hồ này mới có thể ở bên cạnh nhau, nhưng bây giờ… có lẽ Liễu Như Nguyệt nàng đã hoàn toàn tin tưởng rồi.
“Hoa Phi công tử, công tử có nghĩ hai người cùng nhau thả đèn hoa đăng thì bọn họ có thể lưỡng tình tương duyệt ở bên cạnh nhau không?” Liễu Như Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn Lạc Tuyết cao hơn nàng chỉ một chút, khăn lụa đeo trên mặt khẽ lay động, mơ hồ có thể thấy được khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nghiêm túc nhìn Lạc Tuyết.
“Ha ha ha… ta, ta nghĩ là có đi.” Lạc Tuyết âm thầm lau mồ hôi lạnh ở lòng bàn tay, đột nhiên Liễu Như Nguyệt nghiêm túc làm trái tim bảo bối của cô nhảy loạn lên, hai mắt đảo qua đảo lại không ngừng không dám nhìn thẳng Liễu Như Nguyệt.
Không phải Liễu Như Nguyệt muốn cùng cô hẹn ước ở hồ Nguyệt Lão đó chứ? Đừng nha…
Lạc Tuyết không muốn chơi trò bách hợp đâu, hơn nữa Liễu Như Nguyệt chưa biết được giới tính thật của cô đi?
Nghĩ đến việc lừa đi tâm của Liễu Như Nguyệt, Lạc Tuyết cảm thấy mình có thể thấy được tương lai tăm tối bị hai ôn thần luôn luôn đi bên cạnh Liễu Như Nguyệt cho ăn ‘hành’ đến chết rồi.
Thật đáng sợ…
“Vậy sao, Hoa Phi công tử có người trong lòng không? Có muốn cùng người đó cùng nhau hẹn ước dưới hồ Nguyệt Lão?” Liễu Như Nguyệt e thẹn, giọng nói ấp a ấp úng, hai tay không ngừng xoắn xoắn khăn tay của nàng.
“Không.” Lạc Tuyết ngay lập tức lắc đầu.
Liễu Như Nguyệt là một cô nương tốt bụng, thông minh, xinh đẹp, dịu dàng đoan trang, cầm kì thi họa cũng không làm khó được nàng ấy.
Một cô nương như vậy, Lạc Tuyết làm sao nỡ nhìn thấy nàng buồn rầu, ũ rũ mất đi sinh khí? Đau dài không bằng đau ngắn, tốt nhất nên dứt khoát để sau này không cần phải đau khổ.
Lạc Tuyết không hề nói quá hay xua nịnh Liễu Như Nguyệt, thời gian ở Xuân Phong Lâu, Liễu Như Nguyệt dường như bộc lộ tài năng của bản thân, không biết có bao nhiêu thi sĩ muốn cùng nàng ngâm thơ phẩm đàn. Ngay cả Mộ công tử ở kinh thành từ miệng Tiêu Tương được xưng là người cầm kì thi họa không có ai có thể đánh bại được hắn, biết được tài năng của Liễu Như Nguyệt, hắn muốn cùng nàng ấy so tài một phen trong Xuân Hoa Lâu cũng bị bài dưới trướng Liễu Như Nguyệt.
Nam tử hán đại trượng phu lại đi so đo cùng một cô nương, nói ra khẳng định là làm người khác cười chết. Nhưng thế giới của những người tài năng, người bình thường không thể hiểu được. Dân chúng kinh thành có mặt tại cuộc so tài của Liễu Như Nguyệt cùng Mộ công tử đều há hốc mồm ngạc nhiên vì tài năng của nàng.
Lạc Tuyết bây giờ đúng thật là hiểu thế nào là tâm phiền ý loạn rồi, nếu Liễu Như Nguyệt thật sự có ý với Lạc Tuyết thì làm sao bây giờ, làm sao vẹn toàn cả hai đường sống chết của cô đây?
Nếu từ chối quá thẳng thừng, Liễu Như Nguyệt khẳng định thương tâm đến chết đi! Hai ôn thần kia sẽ không bỏ qua cho cô.
Còn nếu như từ chối khéo lại khiến Liễu Như Nguyệt hiểu lầm rằng mình ngầm đáp ứng tình cảm của nàng, đợi đến khi nàng biết rõ cô là nữ phẫn nam trang thì lúc đó lại càng thảm hơn!
A a a a a, phải làm sao mới tốt đây? Đúng là đau đầu mà!