Cùng Anh Đi Khắp Thế Gian

Cùng Anh Đi Khắp Thế Gian
Thích Theo dõi
Cùng Anh Đi Khắp Thế Gian
5 (100%) 1 vote

Ranh Giới Âm Dương: Cùng Anh Đi Khắp Thế Gian

– Cô Tử Nhi – 

Lời tựa: 

Bạn có tin rằng trên đời này tồn tại linh hồn không? Tôi tin.

Bạn tin rằng tình yêu có thể sẽ trường tồn không? Tôi cũng tin.

Bạn có tin, tôi đã từng yêu một linh hồn không? Tôi tin vào bản thân mình.

Bạn có tin rằng, cô ấy sẽ mãi mãi bên tôi không? Tôi đã từng tin như thế.

—-

Bên bờ sông có một căn nhà nhỏ trống hoác. Tôi thấy mạng nhện đã treo đầy mọi ngóc ngách, đồ vật ở đây cũng đã cũ mất rồi. Có thể mọi thứ còn nguyên xi nhưng chắc đã không còn ai sống ở đây một thời gian khá dài.

Lúc ấy tôi mới học lớp 3 nên khá nhút nhát, tôi không dám bước vào căn nhà ấy. Tôi bước lần ra gần ven sông, phía xa xa hình như còn có một chiếc xích đu. Tôi ngần ngại bước lại gần đó quan sát kĩ, có lẽ nó cũng tồn tại cùng lúc với ngôi nhà nhỏ này. Tôi leo lên ngồi mà không hề suy nghĩ gì, hơn nữa lúc đó sự thích thú đã lấn át nỗi sợ hãi rồi…

Tôi phóng tầm mắt ra xa, ánh mặt trời loang lổ những vệt nắng lấp lánh chiếu trên mặt sông, đã tà chiều rồi. Tôi nghe thấy tiếng gió xào xạc thổi, những chiếc lá khô dao động trên nền đất mịn. Chiều càng muộn, tôi lại càng lo sợ. Mẹ tôi chắc đang đi tìm tôi và nếu không thấy tôi, bà sẽ lo lắm.

Nhưng tôi biết làm gì đây? Tôi bị mấy thằng bạn kéo ra đây rồi bỏ tôi lại một mình với một lời hăm dọa: “ở đây có người chết.

Đã bước vào lớp 3 nhưng tôi vẫn không thể tự mình đi học, vì thế mẹ tôi đương nhiên phải đưa đón tôi thường ngày mặc dù bận việc và đường từ nhà tới trường không quá xa. Tôi ốm yếu từ nhỏ, vì mẹ tôi sinh non nên sức đề kháng của tôi rất yếu. Đó chính là lí do tôi lắm bệnh tật triền miên. Từ đó bạn bè tôi mới cho tôi là chỉ biết lúc nào cũng bám theo mẹ, yếu đuối và luôn tìm cách trêu chọc tôi. Cho nên, từ lúc sinh ra đến giờ tôi chưa hề có một người bạn thật lòng nào.

Tôi ngồi đần ở đó rơi nước mắt như một đứa con gái mít ướt. Tôi sợ bóng tối, tôi sợ ở một mình, tôi sợ chốn hoang vu hẻo lánh này.

Bất chợt có một bàn tay mềm mại xoa đầu tôi. Tôi vội ngẩng đầu lên nhìn, tôi nghĩ đó là mẹ. Nhưng không, đó là một người con gái với bộ váy trắng dài ngang đầu gối. Chị ấy mỉm cười nhìn tôi, trong ánh mắt lấp lánh của chị không giấu được sự dịu dàng.

“Cậu bé, sao lại ngồi đây khóc thế này?”

Tôi ngần ngại, khẽ nói: “Em bị lạc…”

Chị xoa đầu tôi mỉm cười. Chưa bao giờ tôi thấy ai cười đẹp như thế…

Chưa bao giờ tôi thấy ai xa lạ mà dịu dàng với tôi như thế…

Hôm đó chị đưa tôi về tận nhà theo địa chỉ mà tôi nhớ. Vừa tới nơi tôi đã chạy ào vào nhà gọi mẹ. Nhưng đáp lại tiếng gọi của tôi chỉ là sự im lặng. Tôi lủi thủi bước ra, tôi định bụng sẽ cảm ơn chị ấy.

Đoạn đường vắng hoe, những chiếc lá khô xào xạc theo từng cơn gió cuộn theo hạt bụi li ti vào không gian. Tôi đứng thừ người ở đó, con đường mà chúng tôi vừa bước qua giờ đây không thấy dáng chị đâu nữa…

Ngày hôm sau, tôi quyết định đi tìm chị, tôi trở lại ngôi nhà nhỏ bên sông đó.

Cơn gió bay qua khiến những bông hoa bồ công anh khẽ đung đưa, một vài cánh hoa còn bị cuốn lên cao, bay vào vô định. Tôi đứng ngây ngốc nhìn người con gái vẫn bộ váy trắng ngồi trên chiếc xích đu. Đôi chân thon thon của chị khẽ đung đưa, trên trán chị có một vài sợi tóc lơ thơ rờn lên nhẹ nhàng…

“Chị ơi…”

Chị thoáng giật mình khi nghe tiếng tôi gọi. Chị ngạc nhiên, nghiêng đầu nhìn tôi, nhưng rồi lại mỉm cười nhẹ nhàng vẫy tay, nói: “Lại đây…”

“Em lại bị lạc nữa à?” Chị hỏi tôi khi tôi đã ngồi lên bên cạnh chị.

Tôi nói tại hôm qua chị về nhanh quá, muốn cảm ơn chị nên hôm nay mới tìm chị. Nghe vậy chị ấy cũng chỉ cười im lặng.

Không hiểu sao tới tận bây giờ tôi vẫn không hiểu, tại sao ngay từ lần đầu gặp người con gái này tôi lại thấy gần gũi như vậy, thân quen như vậy…

Cũng từ ngày đó, tôi quên mất cái cảm giác cô đơn không bạn bè, cái sợ hãi của sự dèm pha, cái bất công của số phận…

Tôi có một người bạn mới.

“Chị sẽ làm bạn với em, nhưng với một điều kiện, nhé?” Chị nháy mắt tinh nghịch nhìn tôi.

Tôi ngớ người: “Điều kiện gì ạ?”

“Chuyện gặp mặt giữa hai chúng ta phải được giữ bí mật, được không?”

“Nhưng… tại sao ạ?”

Chị xoa đầu tôi, cười nói: “Ngốc thế, chị chỉ muốn làm bạn với một mình em thôi. Hứa nhé?”

Tôi không nhớ lúc ấy mình đã đồng ý với chị ấy như thế nào. Nhưng sau đó mỗi lần tôi đến gặp chị cũng đều là bí mật, không có một người thứ ba nào biết sự có mặt của chị trong cuộc đời của tôi, trong cuộc sống của tôi.

Tôi không biết tuổi thơ của mọi người có màu gì. Có người là màu tím của sự buồn tẻ. Có người là màu xanh của sự tốt đẹp. Có người là màu đỏ của sự may mắn… Nhưng với tôi, tuổi thơ của tôi có đủ loại màu sắc.

Hai chữ “bắt đầu” đối với tôi là khi người con gái ấy xuất hiện. Cô ấy cho tôi biết sự quan tâm là như thế nào, sự nhớ nhung là như thế nào, sự chờ đợi là như thế nào… Chẳng hiểu sao, mỗi lần gặp cô ấy tôi lại vui đến lạ thường, con tim tôi lại rạo rực đến lạ thường. Và sau khi một ngày dài khép lại, cô ấy rời xa tôi thì trong mỗi giấc mơ của tôi, đều hiện hữu một hình bóng của người con gái dịu dàng với tà váy trắng.

Thời gian dần dần trôi qua, tôi lớn lên. Nhưng cô ấy thì không, cô ấy vẫn vậy, vẫn như xưa, không hề thay đổi… Chị ấy vẫn là cô gái tên Hoàng Mai Mai, 21 tuổi mà tôi quen từ lần đầu mới gặp.

Năm ấy, tôi học lớp 9.

“Tiểu Lâm, bên này này…”

“Suỵt, khẽ  chứ…” Tôi rón rén định tóm lấy đuôi con chuồn chuồn đỏ đang đậu bên chiếc xích đu.

Nhưng tiếng động từ bước chân của tôi lại khiến con chuồn chuồn phát giác. Và cuối cùng là chúng tôi đã để nó bay mất.

“Đấy thấy chưa, lại bay mất rồi…”

Tôi bật cười khi thấy bộ dạng thất vọng của chị. Chị thấp hơn tôi đến nửa cái đầu. Tôi bèn cười trừ, tay đặt lên đầu chị như muốn khoe khoang chiều cao của tôi, nói: “Thì lần sau em bắt cho chị là được rồi, ai bảo chị trẻ con như thế hả?!”

Chị ngẩng đầu, khẽ cười: “Nhóc à, em lớn rồi ấy nhỉ?”

“Tất nhiên, chỉ có chị là bé mãi như thế thôi!”

Ai biết lời nói chỉ vô tình từ miệng tôi nói ra ấy lại khiến cô ấy buồn. Cô ấy không nói gì, chỉ thoáng cười rồi đưa mắt nhìn sang bên kia sông mà thôi. Có thể là tôi đã thấy, hoặc là tôi tự ảo tưởng, nét buồn bã trong đôi mắt của cô ấy.

Tôi nắm lấy tay cô ấy, cô ấy quay đầu nhìn tôi mỉm cười. Nhưng thật ra tôi thấy tay cô ấy lạnh ngắt…

Rồi thời gian lại cứ thế qua đi, tôi đã lên lớp 12. Chuyện học hành ảnh hưởng nên thời gian tôi đến căn nhà bên sông ấy không còn thường xuyên nữa. Nhưng thay vào đó, là cô ấy thường xuyên đến nhà tôi. Nhưng là lùng là chỉ đến vào ban đêm. Tôi hỏi tại sao ban ngày nhiều thời gian thì chị không lại không đến mà đến vào đêm hôm khuya khoắt như vậy. Tôi sợ ban đêm mà có một cô gái đi trên đường vắng như vậy rất dễ gặp nguy hiểm.

Nhưng cô ấy lại bảo, ban ngày người ta dễ bắt gặp, chỉ lúc này mới có thể leo cửa sổ vào phòng thăm tôi được. Tôi ngạc nhiên, cô ấy leo tường nhà tôi sao? Sở dĩ là ngạc nhiên vì mỗi lần thấy cô ấy là cứ ăn tối xong vào phòng là đã thấy cô ấy ngồi đọc sách trên bàn rồi.

Nhưng khi thấy tôi ngớ người ngạc nhiên thì cô ấy lại cười phá lên, lúc ấy tôi mới tỉnh ngộ là tôi đã bị cô ấy lừa.

Thật ra đến tận bây giờ tôi vẫn chưa hiểu rõ về con người thật sự của cô ấy. Cô ấy luôn kín đáo một cách khéo léo, cô ấy chưa bao giờ kể cho tôi nghe về gia đình, về sự nghiệp của bản thân. Cô ấy nói với tôi, ước muôn duy nhất của cô ấy là được sang bên kia sông. Tôi chỉ biết, khi nghe cô ấy nói vậy, tôi cũng muốn sang bên kia bờ sông, cùng với cô ấy.

Bỗng nhiên lúc này tôi cảm thấy mình mong muốn mọi người biết sự có mặt của cô ấy. Tại sao phải che giấu? Tại sao phải giữ bí mật về quan hệ giữa tôi và cô ấy? Tôi không muốn cô ấy phải giấu mình như vậy, cô ấy chính là người quan trọng của tôi. Tôi chỉ biết, cô ấy là một người quan trọng.

Nhưng mỗi lần nhắc đến chuyện ấy, cô ấy luôn né tránh tôi…

Vào cuối học kì hai năm ấy, mẹ tôi qua đời. Mọi việc tôi đều gác lại sau lưng, và đó chính là quãng thời gian đau khổ nhất của tôi. Một người quan trọng của tôi đã đi rồi. Thời gian trôi qua như xóa đi tất cả, xóa đi tuổi đời của mẹ, xóa đi tuổi thơ của tôi, tàn nhẫn nhất là thời gian cũng đã xóa đi hạnh phúc gia đình từ lâu. Cha tôi đã luôn ghét tôi từ lúc tôi còn nhỏ, bởi vì sao? Vì tôi là một thằng bất tài, tôi là một đứa con bất hiếu, tôi là một đứa nhút nhát, một đứa chỉ biết đứng sau lưng nhờ sự che chiowr của mẹ. Mẹ tôi cũng vì lo cho tôi mà mỗi ngày một tiều tụy, tôi vô tư, tôi vẫn chẳng thay đổi một tí nào.

Niềm tin, sự sống cho tôi từ ngày định mệnh đó, chính là cái ôm của cô ấy, cái nắm tay an ủi của cô ấy…

Từ khi mẹ tôi mất, tôi lao vào học như điên. Tôi quên hết tất cả mọi thứ, tôi sẽ chứng minh cho cha tôi thấy, tôi không phải là một người bất tài. Điều thôi thúc tôi làm như thế là cô ấy, là người con gái đã cho tôi biết như thế nào là niềm hi vọng. Tôi không thể như thế này mãi, tôi không muốn gục ngã trước số phận.

Từ lần gặp đầu tiên…

Người con gái ấy đã hoàn thiện tôi…

Người con gái ấy đã cho tôi thấy như thế nào là tình yêu…

Tôi biết, tôi yêu cô ấy.

“Tiểu Lâm, em có biết khi tuyết rơi xuống sẽ trở thành cái gì không?”

“Không rõ nữa, chắc là… nước nhỉ? Tuyết tan sẽ thành nước mà…”

“Đồ ngốc!”

“Sao chị bảo em ngốc? Đó là sự thật mà?!”

“Sẽ có một ngày em phải thấy, tuyết rơi xuống sẽ trở thành mùa xuân, là mùa xuân, hiểu chưa?”

Sau này khi ngắm cây đào bên cửa sổ tôi mới hiểu câu nói của cô ấy là như thế nào. Tôi còn loáng thoáng nghe thấy tiếng cười khúc khích của cô ấy bên tai tôi, tiếng cô ấy đòi tôi gấp cho một con hạc, tiếng cô ấy đòi tôi đi bắt chuồn chuồn cho cô ấy…

Vào ngày 7 tháng 10, cũng chính là ngày sinh nhật của cô ấy. Tôi suýt đã quên mất ngày này vì chuyện học hành. Nhưng cho dù có nhớ thì tôi cũng chẳng tặng quà gì cho cô ấy. Tôi bối rối xin lỗi nhưng cô ấy chẳng nói gì, chỉ mỉm cười tủm tỉm. Rồi bất ngờ, cô ấy tự chuẩn bị cho mình một cái bánh sinh nhật. Tôi chợt cảm thấy mình vô tâm, cuối cùng thì tôi vẫn chẳng cho cô ấy được thứ gì cả, tôi mãi vẫn chỉ là người bất tài.

Tôi thở dài nhìn cô ấy cắt bánh, rồi cô ấy chợt kêu lên một tiếng. Khi tôi giật lấy tay cô ấy thì hóa ra cô ấy đã bất cẩn cắt vào tay.

“Thay vì cắt bánh, chị lại thích ăn quà sinh nhật như thế này à?” Tôi nóng ruột nói, hình như lúc đó tôi còn không nhận ra mình đã tức giận.

“Không sao mà…” Cô ấy cười hì hì.

Tim tôi thắt lại, tôi nắm chặt tay cô ấy, bảo rằng đừng cắt nữa. Cô ấy thoáng buồn. Tôi đành phải nói: “Em đền chị cái khác, được chưa?”

“Thật không?” Cô ấy liền vui vẻ ngẩng đầu nhìn tôi. Trong ánh mắt cô ấy tôi còn thấy hình như nó sáng sực lên.

“Ừm, thật.” Tôi mỉm cười đáp lại.

Tôi tự nhủ mình phải thổ lộ tình cảm của tôi dành cho cô ấy. Nhưng khi lời nói vừa ra tới miệng thì không hiểu sao tim tôi thắt lại, mọi suy nghĩ của tôi rối loạn. Cô ấy có ở bên tôi mãi mãi không?

“Chị… sẽ mãi mãi ở bên em… đúng không?” Đột nhiên chỉ có nỗi lo ấy là thoát ra từ miệng tôi. Khi định hình lại tôi bỗng thấy khó chịu ở lồng ngực. Tôi thấy cô ấy nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt của cô ấy vẫn dịu dàng…

Cô ấy khẽ nói: “Ừ, chị… tồn tại bởi em mà…”

Bỗng nhiên có một giọng nói vang lên sau lưng tôi.

“Tiểu Lâm?”

Tôi giật mình quay lại, là cha tôi. Tôi chợt sực nhớ ra, khi vào đây tôi đã quên khóa cửa phòng.

Nhưng tôi đột nhiên thấy đây đúng là một sự may mắn, tôi sẽ giới thiệu cô ấy với cha tôi, và nói đây là người con gái tôi yêu.

“Cha à, đây là…”

“Sao lại nói chuyện một mình thế?”

Tôi đờ người. Nụ cười trên môi tôi đơ lại, rồi tắt hẳn. Tôi quay đầu nhìn cô ấy, cô ấy vẫn ngồi đây mà. Cô ấy vẫn vẫn dịu dàng cười với tôi đây mà. Tôi cứ nghĩ vừa nãy mình nghe nhầm, tôi quay lại nhìn cha, mấp máy môi: “Cha… vừa nói sao ạ?”

Cha tôi hơi ngạc nhiên, nói lại một lần nữa: “Tiểu Lâm, không phải con bị làm sao đấy chứ? Sao con lại nói chuyện một mình? Ở đây có ai nữa đâu?!”

Tôi lại quay đầu nhìn cô ấy, trên môi cô ấy vẫn nở nụ cười. Hình ảnh của cô ấy bỗng nhiên đông cứng lại trước mặt tôi. Tôi gượng cười nói với cha: “À, con đang nói chuyện điện thoại thôi ạ!”

“Vậy à?” Cha tôi cũng không nghi ngờ gì, bước ra rồi đóng cửa cửa lại.

Tôi đờ đẫn nhìn cô ấy…

“Em có… tồn tại thật… không?” Tôi vô thức hỏi.

Cô ấy thôi cười, cô ấy cúi đầu xuống, rồi lại ngẩng đầu, mỉm cười nói với tôi: “Em tồn tại… bởi anh…”

Trái tim tôi co thắt lại. Cô ấy lừa dối tôi. Cô ấy không tồn tại. Cô ấy chỉ là ảo ảnh.

Tôi vươn tay ra định chạm vào má cô ấy, nhưng trước mắt tôi bỗng tối sầm lại và hình ảnh của cô ấy đã biến đâu mất.

Khi tỉnh dậy đã thấy tôi đang ở bệnh viện. Thì ra tôi đã hôn mê ba ngày.

Tôi ngồi bần thần nhớ lại hình ảnh tối hôm đó. Đến bây giờ tôi vẫn cho đó chỉ là một giấc mơ. Nếu… nếu cô ấy tồn tại, tại sao chỉ một mình tôi nhìn thấy cô ấy?

Cô ấy là ai?

Trong lúc này tôi chỉ cảm thấy lồng ngực nặng trĩu, hệt như có một tảng đá đang đè nặng trong lòng tôi. Tôi không hiểu? Cô ấy… sao có thể? Cô ấy là ai? Cô ấy là ai? Cô ấy là người con gái tôi yêu bao năm qua? Cô ấy là ai? Không. Cô ấy chỉ là ảo ảnh. Cô ấy là ảo ảnh. Cô ấy là ảo ảnh. Cô ấy là ảo ảnh.

Tôi ôm đầu đau đớn. Tôi thấy đau.

“Em… là ai?”

TRái tim lại một lần nữa bị ai đó xé vụn. Tôi chỉ cảm thấy nghẹt thở. Tôi không thở nổi nữa…

“Tiểu Lâm… em tồn tại… bởi anh…” Câu nói của cô ấy vang bên tai tôi.

Tôi ngẩng đầu nhìn phía trước mặt. Đúng là cô ấy rồi.

Tôi vội vàng nắm lấy tay cô ấy, tay cô ấy lạnh ngắt. Tôi muốn biết sự thật. Không! Tôi không muốn đây là một sự thật!

“Tại sao? Tại sao em lại đến đây? Tại sao em cho tôi cảm giác hạnh phúc rồi lại bỏ tôi lại? Tại sao em lại khiến tôi yêu em như thế này? Tại sao hả?” Tôi gào lên trong đau đớn, tôi không muốn cô ấy rời ra tôi.

Tôi yêu cô ấy, không cần biết cô ấy là hồn ma hay là người. Tôi yêu cô ấy.

Là thật lòng. Tôi rất yêu cô ấy.

Lần đầu tiên tôi thấy cô ấy khóc trước mặt tôi, cô ấy vẫn cười, nụ cười dịu dàng đó đã ám ảnh tôi: “Không. Là anh… là anh đã khiến em phải yêu…”

“Vậy tại sao? Tại sao không cho tôi biết?!”

Cô ấy lắc đầu.

“Tại sao em lừa dối tôi? Tại sao em lại khóc? Chính em là người khiến tôi đau mà! Sao em lại khóc? Tại sao? Em nói đi! Tại sao?”

“Vì…” Cô ấy nói khẽ.

Tôi lấy đôi vai của cô ấy, gào lên: “Tại sao lại lừa dối tôi? Các người chỉ muốn lừa gạt tôi thôi. Hóa ra tôi luôn là một kẻ ngốc! Chưa bao giờ tôi cảm thấy một ai thật lòng với tôi. Tại sao chứ?”

“Vì em yêu anh!” Cô ấy gào lên trong nước mắt.

Tôi khựng lại.

Cô ấy khóc. Cô ấy ôm tôi rồi bật khóc. Trong khoảnh khắc ấy, tôi mới biết, tôi không muốn mất người con gái này…

Cho đến tận bây giờ…

“Tiểu Lâm, em đã chờ đợi anh… em chờ đợi anh trọn một kiếp người mà đáng lẽ em phải có rồi…”

“Sao cơ? Em…” Tôi sững sờ.

“Kiếp trước và kiếp này… cuối cùng sự chờ đợi của em cũng đã được đáp lại rồi…” Cô ấy mỉm cười.

Tôi lắc đầu, chẳng lẽ… cô ấy sẽ biến mất sao? Tôi vội siết chặt tay cô ấy: “Không, em… sẽ không đi đâu đúng không?”

Cô ấy khẽ cười, lắc đầu: “Em là thứ không nên tồn tại… em không… thể hứa với anh… Điều ước của em chỉ là, muốn cùng anh… đi khắp thế gian…”

“Như vậy là sao? Em đã nói, em tồn tại bởi tôi mà… sao bây giờ lại…” Tôi không tin. Tôi không tin cô ấy sẽ biến mất. Tôi không tin cô ấy sẽ rời xa tôi.

Cô ấy vẫn khóc, nhưng đôi môi nhợt nhạt của cô ấy vẫn mỉm cười: “Tiểu Lâm, nhắm mắt lại đi…”

Tôi không muốn nghe bất cứ điều gì nữa. Tôi không thể chấp nhận nó.

Nhưng nhìn đôi mắt tha thiết của cô ấy, tôi đành phải nhắm mắt lại.

Rồi khẽ khàng…

Một đôi môi mềm mại chạm nhẹ vào môi tôi…

Không hiểu sao, lúc này… tôi đã khóc.

Tôi đau đớn mở đôi mắt.

“Quên em đi…” Nói xong, cô ấy nhắm mắt lại…

Tôi gào lên: “Đừng đi…”

Tôi nhìn thấy thân hình cô ấy nứt toác như một tấm kính sắp vỡ, rồi mái tóc cô ấy, gương mặt cô ấy, bàn tay cô ấy… dần dần tan biến vào hư không…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài cùng chuyên mục

Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: 原谅我不再等你 Thủy Ngọc Linh Hoài Âu Bùi Thái Bảo Ngân Lục Minh và 104 Khách

Thành Viên: 17357
|
Số Chủ Đề: 3607
|
Số Chương: 11702
|
Số Bình Luận: 23443
|
Thành Viên Mới: Văn Đăng Nhiệm