Lỗ Cáo
Bình chọn

Trong dòng chảy của sự dịu dàng và ấm áp, tôi từ từ tỉnh dậy. Trước mắt là bầu trời, sau lưng là thảm cỏ và bây giờ là buổi chiều ở một nơi xa lạ.

Khẽ hứng những tàn bụi lấp lánh còn vương đầy trong không khí, tôi thở nhè nhẹ như xua đi đàn bườm vàng đang chơi đùa trước mắt.


Bình minh đã buông xuống và chân trời lại rực đỏ. Bóng cây kéo dài như đánh thức màn đêm đang chìm sâu vào giấc ngủ. Đâu đó trong làn gió mát rượi có tiếng ho nhè nhẹ.


Rốt cuộc… đây là đâu? Còn người là ai?

Trong sự bàng hoàng đến thảng thốt, nước mắt của nó lại ứa ra, và miệng ú ớ chẳng thành lời.


Dạo gần đây, nó hay mơ những giấc mơ kì lạ, về một con người xa lạ, ở một nơi nào đó, trong một thế giới hư vô. Để rồi khi tỉnh dậy, lòng lại quặn đau những xúc cảm không thành lời.


Gió vẫn gieo vui ngoài khuông cửa, nắng vẫn ngả vàng trên những tàu lá, và nó vẫn thui thủi trong căn nhà trên sườn đồi, nơi mà ánh sáng chẳng thể với tới, nơi nỗi cô đơn ngự trị trong tâm hồn u ám.


Đây đã là ngày thứ bao nhiêu kể từ lúc cha rời khỏi nhà, nó cũng chẳng biết nữa và cũng chẳng buồn quan tâm. Ở nơi ấy chỉ có bóng đêm ngự trị, ở nơi ấy chỉ có ánh đèn dầu leo loét và cũng ở nơi ấy, cũng chỉ có một lỗ cáo. Thứ duy nhất giúp nó phân biệt giữa ngày và đêm, giữa nắng và mưa.


Cơn đói cồn cào khiến nó lại lục lọi mọi thứ trong tủ, nhưng chẳng còn gì cả, một cắt cũng không. Có lẽ đã lâu lắm rồi ông vẫn chưa trở về, mọi thứ đã mốc meo và sặc mùi hôi hám. Ngay cả những mụ nhện ren rúa cũng bắt đầu giăng mắc trên khắp những góc nhà eo hẹp.


Bắt tạm con chuột đang len lỏi qua khe cửa, kẻ đã tạo thứ thanh âm loạt soạt như muốn xé tan không gian u ám.

Trở lại chiếc giường nằm tận góc cuối của căn phòng nhỏ hẹp, nó áp tai vào tường trong khi gặp nhấm chút gì đó còn sót lại từ bộ xương dưới đất. Với nó, hôm nay vậy đã đủ, đã thỏa mãn được cơn thòm thèm suốt bấy lâu nay.


Nó lặng thinh như chờ đợi, đến tim cũng ngừng đập. Hình như ở ngoài kia có thứ gì đó đang đến, có thứ gì đó nó đang cần.


Gió bắt đầu thổi, mang theo ráng chiều buồn buông dài trên lỗ cáo, táp cả vào gác mái vài tiếng sáo diều vi vu. Đâu đó trong ánh hồng rực rỡ, nó ngửi thấy sự mới mẻ và khác lạ.


Chiều đã tàn và nắng rơi xuống căn phòng nhỏ, như làm rạng cả gương mặt hoen úa đang mỉm cười rạng rỡ bên cuốn kinh.



Đêm dài lặng lẽ chẳng buồn trôi, một chút sương lạnh để trên gác mái. Mình nó đơn côi trên chiếc giường nhỏ. Chăn thì đã rách, muỗi chẳng tha. Lăn qua lăn lại với bóng tàn


Màn đêm lặng lẽ ghé thăm ngôi nhà nhỏ, mang theo hơi thở lạnh lẽo của núi rừng tràn qua khe hở, như muốn đóng băng cả không gian tăm tối.


Co ro trên chiếc giường mục nát, nó chẳng thể hiểu nổi sao đêm dài tới vậy, trong khi góc tường cũng bắt đầu rỉ nước, và hơi ấm của chăn lại càng không đủ để sưởi ấm con tim giữa làn sương buốt giá.


Đã chẳng thể làm gì hơn được nữa, nó ôm chặt ba cuốn kinh đã ố vàng rồi hướng mắt ra bên ngoài. Cả bầu trời bé nhỏ chỉ vừa bằng một lỗ cáo. Nhưng nó biết, bầu trời rộng lắm, cao lắm và xa lắm. Dưới gầm trời ấy là cả một thế giới to lớn tràn ngập sắc màu. Có cả tiếng chim, cả cây cối và cả những vì sao.


Nó ao ước được lần nữa chạy nhảy trên con đường đất, được đắm mình trong cơn gió chiều, và lắng nghe tiếng chim hót.


Tâm trí của nó bắt đầu nhòe và mọi thứ đã ngoài tầm với.


Lạnh lẽo và tăm tối.


Nơi đây là đâu? Mà anh là ai?



Men theo con đường nằm giữa cánh đồng hoa, nó lững thững bước đi, cảm nhận từng chút hương thơm nhè nhẹ của những bông hồng tím và đắm mình trong ánh hoàng hôn màu đỏ.


Vung vẩy theo từng nhịp chân, nó ngân nga một giai điệu kì lạ, rồi ghé mắt lên những cánh bướm nhỏ, chau mày nhìn bụi vàng tuôn rơi.


Đây là giấc mơ và nó chả bao giờ đi hết cả. Ở đằng kia, nơi gốc cây kì lạ được bao quanh bởi một hồ nước màu đen, dù cho gió có to tới cỡ nào cũng chẳng thể nhích nổi một gợn sóng. Và chỉ cần thả chân xuống dòng nước trên chiếc cầu gỗ bắc ra giữa hồ, sẽ có vài chú cá lượn lờ dưới kẽ chân.


Nhưng tự dưng nó thấy là lạ. Độ này, lũ bướm cũng nhiều hơn và cái cây bắt đầu có sự sống. Dường như mọi thứ đang đổi mới mà lòng nó thì ngày càng tăm tối. Tâm trí đã mỏi mệt và chẳng buồn suy ngẫm.


Dõi theo làn nước tối đen, nó chợt nhớ tới hiện thực u ám và chìm dần xuống màn đêm sâu thẳm.


Lạnh lẽo và tăm tối.


Đây là đâu? Và anh là ai, hỡi người đang ho dưới đáy hồ.

Với nhiều người, cuộc sống là một chặng đường dài u tối, mà chính bản thân họ cho rằng cái chết chính là sự giải thoát nhanh nhất. Nhưng chưa chắc đã vậy, chết đâu phải là hết. Chết cũng không phải là kết thúc tất cả, đó mới chỉ là khởi đầu cho một chặng đường mới.

L.Y.V.N

Danh Sách Chương
Zen172

Zen172 (21 giờ trước.)

Level: 5

90% (9/10)

Bài viết: 4

Chương: 0

Bình luận: 52

Lượt thích: 10

Lượt theo dõi: 1

Tham gia: 22/01/2018

Số Xu: 235

Lão Yêu Vạn Năm

Có ma nào đâu. Chắc tại nội dung đơn giản và khó hiểu

Siêu lủng củng... uk.. nhưng mà đáng ngẫm!

Đơn giản hóa đi cho ma mò vô với!


Lão Yêu Vạn Năm

Lão Yêu Vạn Năm (21 giờ trước.)

Level: 7

82% (41/50)

Bài viết: 14

Chương: 7

Bình luận: 149

Lượt thích: 87

Lượt theo dõi: 12

Tham gia: 24/10/2016

Số Xu: 614

Zen172

Không ai đọc truyện của ngươi à hay sao mà nói vậy?

Có ma nào đâu. Chắc tại nội dung đơn giản và khó hiểu


Zen172

Zen172 (22 giờ trước.)

Level: 5

90% (9/10)

Bài viết: 4

Chương: 0

Bình luận: 52

Lượt thích: 10

Lượt theo dõi: 1

Tham gia: 22/01/2018

Số Xu: 235

Lão Yêu Vạn Năm

Ha ha lâu lắm mới mò vào tự dưng thấy độc giả. Thú thực thì cái này viết theo logic của tui nên nó khá là khó hiểu. Đồng thời...

Không ai đọc truyện của ngươi à hay sao mà nói vậy?


Lão Yêu Vạn Năm

Lão Yêu Vạn Năm (23 giờ trước.)

Level: 7

82% (41/50)

Bài viết: 14

Chương: 7

Bình luận: 149

Lượt thích: 87

Lượt theo dõi: 12

Tham gia: 24/10/2016

Số Xu: 614

Zen172

Lúc đầu là nhân vật "tôi" sao được 1 lúc lại chuyển thành "nó". Mà nhân vật "nó" này là do nhân vật "tôi" kể về người khác hay là...

Ha ha lâu lắm mới mò vào tự dưng thấy độc giả.

Thú thực thì cái này viết theo logic của tui nên nó khá là khó hiểu. Đồng thời cả cách sắp xếp đoạn, mạch chuyện đều rất khác biệt nên phải ngẫm nghĩ mới thấy vài điều thú vị. Nhưng khi quen rồi sẽ khác.

Ví dụ như "nó" ở chương này và đứa bé ở chương sau là một. Và nếu để ý bối cảnh tui viết ấy. Sẽ nhận thấy là bối cảnh chương này là một gian phòng tối, thứ duy nhất "dẫn lối" là lỗ cao. Thứ quý giá nhất là ba cuốn kinh.

Ở ngay đầu chương sau nếu Zen còn nhớ thì các chi tiết, bối cảnh, không gian, đồ vật đều thay đổi. Từ vị trí của cái giường cho đến cánh cửa. Nếu xem kĩ hơn thì không hề có cái lỗ cao nào cả.

Sẽ có rất nhiều câu hỏi đặt ra, thậm chí là nghi ngờ tính logic của truyện. Nhưng thật ra tất cả đều là sắp xếp của tui. Và thể loại của truyện vốn không phai là tiên hiệp, mà là Tu Đạo, Linh Dị. Nhưng Vnkings không có.

Trở lại với vấn đề logic. Nếu coi hai chương đó là hai thế giới khác nhau. Chương này hoàn toàn là những gì "nó" tự suy diễn, những gì nó nghi. Trong khi chương sau mới là hiện thực.

Vậy cuốn kinh ở đâu? Lỗ cáo ở đâu? Và nó tượng trưng cho cái gì?

Mà suy rộng ra hơn nữa nếu lắp ghép manh mối từ cả hai chương. Đó là một phòng xác, cánh cửa đã bị vỡ từ lâu, rất hoang tàn và đổ nát. Vì căn phòng không có Cửa nên sẽ sáng. Nhưng ở chương này, "nó" lại thấy là tối, nghĩa là mắt nó có "vấn đề". Và trong thế giới tăm tối ấy, thứ duy nhất phát sáng là. . .

Đó truyện của tui đơn giản mà. Chi mong có ai đó hiểu hết được thôi. Haizzzz


Zen172

Zen172 (3 ngày trước.)

Level: 5

90% (9/10)

Bài viết: 4

Chương: 0

Bình luận: 52

Lượt thích: 10

Lượt theo dõi: 1

Tham gia: 22/01/2018

Số Xu: 235

Lúc đầu là nhân vật "tôi" sao được 1 lúc lại chuyển thành "nó".

Mà nhân vật "nó" này là do nhân vật "tôi" kể về người khác hay là do tác giả kể về nhân vật "tôi"?

Ngại quá! Cho hỏi chương này và chương trước có liên quan không nhỉ? Không tìm thấy mối quan hệ!!!

"Với nhiều người, cuộc sống....một chặng đường mới." câu này của ngươi rất ấn tượng!


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực havong Anh Thư Nga Hoàng Quỳnh Lin Lin Nguyệt Dạ Minh Hằng Hồ Thị và 144 Khách

Thành Viên: 10427
|
Số Chủ Đề: 2512
|
Số Chương: 7707
|
Số Bình Luận: 18193
|
Thành Viên Mới: Hien Ho