- Ranh Giới và Thần Chết
- Tác giả: Sủi Cảo
- Thể loại:
- Nguồn: vnkings.com
- Rating: Đang cập nhật
- Tình trạng: Đang cập nhật
- Lượt xem: 3.144 · Số từ: 3593
- Bình luận: 4 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 4 dangson Tee Tiến Lực Cherry Violet
Tên truyện: Ranh Giới và Thần Chết
Tác giả: Sủi Cảo
Thể loại: Slice of life, Fantasy
Giới hạn độ tuổi: [NC-17] Dành cho người trên 17 tuổi.
Cảnh báo: Có cảnh bạo lực và cảnh dành cho người lớn.
***
Đêm tối tĩnh mịch, Lưu Ly nằm trong phòng bệnh, đèn đã tắt từ lâu, đôi tay cô siết chặt lấy bụng mình.
Đau!
Gương mặt thanh tú của cô gái trẻ nhăn nhúm vì đau đớn, đầu tóc rũ rượi, nước mắt cô rơi xuống thấm ướt gối nằm. Đã bao lâu rồi, cơn đau này vẫn không hề thuyên giảm, mặc cho cô có uống bao nhiêu thuốc, thay đổi bao nhiêu bệnh viện, đúng nửa đêm, nỗi đau xé da thịt này vẫn kéo đến dày vò cô.
Tại sao? Tại sao cơ chứ?!
“Bác sĩ! Bác sĩ…”
Lưu Ly khản giọng kêu lớn, mong chờ sẽ có người đến giúp cô mang cơn đau này đi. Nhưng vẫn như nhiều lần trước, nút khẩn cấp cô đã bấm từ lâu, nhưng cánh cửa vẫn đóng kín, không ai hay biết, cứ như chỉ có mình cô ở nơi này.
Đau đớn, sợ hãi, cô độc.
Lưu Ly hoảng loạn đạp chăn, cả người ngã khỏi giường. Cô một tay vẫn ôm bụng, tay kia ráng chống đỡ cơ thể, từng chút một gắng sức lết ra cửa. Chỉ cần có người xuất hiện, cô sẽ không còn đau nữa, ai cũng được, chỉ cần người nào đó xuất hiện trước tầm mắt của cô mà thôi.
“A!”
Gập mạnh người, Lưu Ly trợn mắt khiếp đảm nhìn đáy quần thấm ướt đầy máu. Phía dưới của cô tê tái, ướt át, từng thớ cơ bụng siết chặt lại, bên trong như có thứ gì đó đang xoay tròn, nghiền nát.
Chết mất. Mình chết mất!
Môi bị chính mình cắn cho rướm máu, cô quỳ rạp xuống nền gạch lạnh lẽo, chầm chậm đưa lưỡi ra, lợi dụng cơn đau mà cắn mạnh xuống.
Chết thì đã sao? Phải chịu sự đau đớn này, sống còn để làm gì chứ.
Lưu Ly nếm được vị tanh tràn trong khoang miệng, như điên như dại mà cười, bàn tay nắm lại không ngừng đấm mạnh vào bụng mình. Chết đi. Chết đi!
.
.
.
Lúc cô mở mắt ra, trời vẫn chưa sáng, xung quanh vẫn là căn phòng bệnh cũ, ngăn nắp, sạch sẽ, không có chút hỗn độn nào, không khác gì những lần trước… Bộ đồ Lưu Ly đang mặc trên người đã được thay mới, lưỡi cũng không có cảm giác đau đớn gì. Dù mọi chuyện xảy ra đều có vẻ kỳ lạ, nhưng không hiểu sao Lưu Ly vẫn chẳng để tâm nhiều.
Cửa phòng bệnh mở ra, một cô gái với mái tóc đen thẳng dài bước vào. Lưu Ly mừng rỡ, có người đến rồi.
“Cô y tá, trông cô u ám quá đi.”
Lưu Ly nói đùa, nhưng người kia có vẻ không mấy quan tâm, chỉ chậm rãi đi đến ngồi bên mép giường cô.
Ả ta có nước da trắng bệnh, nhiệt độ cơ thể lúc nào cũng lạnh lẽo. Mái tóc đen huyền dài ngang thắt lưng, nhưng có vẻ cũng chẳng vướng víu gì. Lưu Ly rất sợ gương mặt của người y tá này, hầu như hai người chưa bao giờ nhìn thẳng mặt nhau mà nói chuyện, cho đến hôm nay ả ta chủ động đến ngồi cạnh cô, gương mặt đáng sợ xuất hiện trong tầm mắt, làm cho Lưu Ly luống cuống không biết phải làm sao.
“Khi nãy tôi lại đau, hẳn là phiền cô lắm.”
Đôi mắt to đen nhìn Lưu Ly chằm chằm, gương mặt xương xẩu nhờ có ánh trăng bên ngoài chiếu vào mà nhìn rõ được từng nếp nhăn. Người này rõ ràng còn rất trẻ, sao làn da lại có thể bị lão hóa đến mức này? Giống như… giống như chỉ là một lớp da đắp lên khung xương mà thôi, cả thịt và cơ đều không có… Cố gắng lảng tránh ánh mắt tối tăm kia, Lưu Ly gượng gạo đặt tay lên bụng mình, nhíu mày như đang cố nhớ ra thứ gì đó quan trọng.
“Lần này… Tôi đã đấm vào bụng mình, lại có cảm giác thỏa mãn như đã buông xuôi tất cả. Sao lại thế nhỉ?”
“À, tôi bỗng nhớ đến vài chuyện trước đây, cô có muốn nghe tôi tâm sự một chút không cô y tá?”
Ả y tá vẫn im lặng ngồi một bên, chờ đợi câu chuyện của cô. Và Lưu Ly bắt đầu kể.
“Hồi trước ấy, nhà tôi giàu có lắm. Nghe bà tôi nói, lúc mẹ sinh tôi ra tôi còn nằm trong bọc. Đẻ bọc điều là đứa bé cả đời sung sướng. Sau này đời tôi sướng thật, ba tôi mỗi lần mua vé số là chắc chắn trúng, đất đai ông bà ngoại để lại cho nhà tôi càng ngày càng đắt giá. Khi tôi lên năm thì gia đình tôi đã trở nên giàu có nhất nhì cái huyện nhỏ đó rồi. Tiếp đó chúng tôi chuyển lên thành phố, ba tôi dùng tiền từ trời rơi xuống mà mở được hơn năm cái nhà xưởng, thu nhập ngày càng nhiều. Tôi sống trong nhà có điều kiện, ba mẹ lại yêu thương, hết mực che chở cho tôi… Cuộc sống gần như hoàn hảo, gia đình hoàn hảo, bản thân hoàn hảo. Tôi luôn nghĩ mình là người có quyền, người khác sẽ phải ngưỡng mộ, trân trọng tôi, nhưng có vẻ tôi đã lầm…”
Lưu Ly khựng lại. Phải rồi, cô đã đi sai đường. Nhưng là từ khi nào? Thoáng chốc, quá khứ như hiện diện trước mắt cô. Nhà vệ sinh trong trường học, chàng trai với mái tóc nhuộm nâu, gương mặt vẫn còn những nét trẻ con hồn nhiên của tuổi mới lớn. Chàng trai đó luồn tay vào váy cô, từng cái vuốt ve mạnh bạo khiến cô thích thú đến run rẩy. Hơi thở ấm nóng phả lên da, bên tai vang lên giọng nói sỗ sàng:
“Mình thử em nhé.”
“Và tôi đã thử. Đó là lần đầu tiên của tôi. Buồn cười làm sao, lúc đó tôi chỉ mới vừa vào cấp hai thôi, tôi thậm chí còn chưa có kinh nguyệt nữa. Hắn ta học trên tôi một lớp, chúng tôi mới quen nhau chưa đầy hai tuần. Cô tin nổi không, hắn đã đẩy tôi ra ngay khi thấy tôi chảy máu…”
Lưu Ly cười bất đắc dĩ. Đám trẻ lúc ấy chỉ thích bắt chước những thước phim nóng mà chúng vô tình hay cố ý xem được, nào quan tâm tới trách nhiệm hay là hậu quả đâu kia chứ. Còn nhớ ngày đó cô gái nhỏ Lưu Ly đã hoảng sợ thế nào, chỉ biết vừa khóc vừa lấy nước xối mạnh vào nơi đau rát kia. Sau khi về nhà thì né tránh sự quan tâm của bố mẹ, cô bé mới lớn dùng Internet để tìm hiểu những gì đã xảy ra với mình. Biết được mình đã mất đi cái thứ quý giá nhất của đời con gái, Lưu Ly đã lâm vào sợ hãi, bi quan, thậm chí cô từng trộm lấy dao rọc giấy của ba mà rạch lên chân mình.
“Tôi nghĩ nếu lúc đó mà chết đi thì tốt rồi, không còn thấy xấu hổ, cũng không sợ ba mẹ phát hiện ra. Nhưng tôi lại không có can đảm để chết… Mà chuyện đó, đến bây giờ họ vẫn không biết được.”
Cô ngả người tựa vào gối, trước mặt là cây thánh giá treo trên tường, cạnh bên là một người không thân quen đang lắng nghe từng lời mình nói. Cảm giác này như đang thú tội vậy, nói ra liền cảm thấy trong lòng nhẹ bớt một phần nào.
“Lớn lên, vào đại học, tôi có quen biết một thương nhân. Anh ta là đối tác của bố tôi, trước đây vẫn thường hay đến nhà tôi bàn công việc. Tôi thích anh ta, nhưng không dám tỏ vẻ, vì anh ta là người đã có gia đình. Dù thế, tôi vẫn không kiềm chế được tình cảm của bản thân, chẳng bao lâu anh ấy liền nhận ra những cảm xúc của tôi. Chúng tôi bắt đầu yêu đương vụng trộm…”
“Tôi cũng cảm thấy tội lỗi lắm chứ, phận con gái ai chẳng muốn được yêu thương, được trở thành người duy nhất. Làm kẻ thứ ba, phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác, tôi cũng đâu muốn. Thế nhưng anh lại nói anh chán vợ con, anh chán gia đình, anh muốn tìm kiếm cảm giác hạnh phúc khi ở cạnh tôi… Trẻ người non dại, tôi chẳng màng tới tương lai mà rơi vào tình yêu với anh ta. Sau đó… tôi mang thai đứa con đầu lòng của mình…”
“Chẳng may, cùng lúc đó, vợ anh ta biết chuyện. Nói ra thật xấu hổ, cô ấy thật sự là một người vợ tốt, rất biết nhẫn nhịn, bao dung, có lẽ đó cũng là lý do anh ta không muốn ly hôn với vợ mình. Anh là người chủ động nói chia tay với tôi. Tôi không đồng ý, tôi nói với anh ta là tôi đã có thai, anh phải là người chịu trách nhiệm vì là cha của đứa trẻ. Sau đó, họ cho tôi rất nhiều tiền, bảo tôi hãy sinh đứa trẻ ra, họ sẽ chu cấp cho nó đầy đủ…”
“Tôi lấy số tiền đó, đi phá thai… Thứ chưa chồng mà chửa, người ta sẽ nghĩ thế nào? Huống chi tôi còn là hồ ly tinh, quan hệ với một người đã có vợ con, chẳng phải sẽ bị xã hội này phỉ báng hay sao? Sau khi nạo thai, tôi cũng bỏ trốn khỏi nhà, vì không còn mặt mũi nào đối diện với ba mẹ, với người thân. Lần thứ hai tôi muốn chết… “
“Trong khoảng thời gian xa nhà, không nơi nương tựa kia, tôi đã sa chân vào con đường mại dâm. Tôi cần tiền để sống, nhưng không ai chịu nhận một đứa lang thang ngoài đường không rõ gốc gác cả. Trong lúc tôi tuyệt vọng, một gã đàn ông đã đến và nói với tôi rằng gã sẽ cho tôi tiền, chỉ cần tôi làm việc cho gã… Tôi đã ngây thơ tin vào gã ta… May mắn, thật sự may mắn, tôi đã gặp được một người đàn ông tốt trong khi làm thứ công việc bẩn thỉu đó. Anh là khách của tôi, một công chức hiền lành thật thà bị bạn bè lôi kéo làm việc xấu. Anh đã ngồi cả đêm mà không chạm vào tôi dù chỉ một chút, anh lắng nghe câu chuyện của tôi, an ủi tôi, và bảo tôi hãy hoàn lương. Cũng chính anh là người đã kéo tôi ra khỏi những tháng ngày tăm tối, chỉ với một lời cầu hôn đầy chân thành. Lúc đó tôi đã nghĩ, có lẽ… mình sống là để chờ ngày này…”
“Cô nói xem, có phải quả báo hay không. Chật vật mãi tôi mới tìm được bến đỗ cho đời mình, nhưng mọi thứ vẫn không thể như tôi mong muốn.”
Lưu Ly vùi mặt vào hai bàn tay, co người lại, bả vai run run. Cô nhớ lại ngày đó, cái ngày mà bác sỹ nói về việc cô sẩy thai và sau này cũng không thể mang thai được nữa, chồng cô đứng một bên lặng người, trong mắt ngoài nỗi bàng hoàng thì chính là sự thất vọng cùng cực. Lưu Ly không hiểu, tại sao những chuyện đó lại xảy ra với cô? Tại sao trinh tiết của cô lại giao vào tay một đứa trẻ không biết trân trọng là gì? Tại sao cô lại nhẹ dạ tin vào những lời ngon ngọt rồi đánh mất cả tình yêu, tình thân? Tại sao ngay khi cô nghĩ mình có thể có được hạnh phúc, ông Trời lại tước đoạt mọi hi vọng của cô như thế?!
“Tôi ly hôn, tìm về ngôi nhà cũ của mình. Chỉ vài năm thôi mà ba mẹ tôi như đã già đi nhiều lắm. Tôi chỉ biết khóc và xin lỗi…”
“Họ đã chết.”
Giọng nói lạnh lẽo, âm vang trong phòng bệnh, cứ như thanh âm từ cõi khác vọng về. Lưu Ly sững sờ, vùng bụng lại đau điếng lên, như vừa có người cào mạnh từ bên trong.
“A! Đau, đau quá!”
“Con trai cô, ba mẹ cô, kể cả chính cô, đều đã chết.”
Ả y tá vẫn im lặng từ đầu đến cuối nhẹ nhàng đứng dậy, đi cách giường bệnh một khoảng, gương mặt hóp sâu lạnh lùng nhìn người đang đau đớn quằn quại trên giường bệnh, tựa như đang xem một trò hề.
“Họ chết cả. Là cô giết họ.”
Cháy. Ngọn lửa ngày càng lúc càng cao. Lưu Ly đứng trong phòng bếp, hắc hắc cười nhìn hai thân ảnh đang vùng vẫy trong lửa. Nếu như ba mẹ không sinh con ra thì tốt biết mấy, nếu thế, con sẽ không phải sống một cuộc đời đáng thương đến như thế này. Phải, chết hết, chết hết là tốt nhất, sẽ không ai phải đau lòng, không ai phải cô độc.
“Tôi… đã chết?”
Lưu Ly thẫn thờ.
“Vậy đây là đâu, sao tôi lại ở đây? Rõ ràng tôi còn sống, tôi chưa chết đâu!”
“Nơi này là Ranh Giới. Cái chết ở bên ngoài, còn sự sống đã cách cô một khoảng rất xa.”
“Không! Không thể nào! Mày nối láo. Tao không thể chết được! Không thể!”
“Mẹ giết con, con cái lại đi giết cha mẹ. Cô còn muốn được sống sao?”
“Không… thể…”
Có thứ gì đó trong bụng của cô, Lưu Ly có thể cảm nhận được, nó đang cào cấu, nó đang muốn chui ra!
“KHÔNG!”
Cô nhìn chằm chằm vào cái thai bảy tháng của mình, ánh mắt đờ đẫn. Bức thư của người phụ nữ kia vẫn còn nằm trên bàn, kèm theo là một số tiền lớn. Họ biết cô ở đâu, họ biết cô đã làm những công việc gì, nhưng họ lại không biết cô đã bỏ đứa bé kia từ lâu… Hoặc là họ đã cố tình không biết… Cổ họng Lưu Ly đắng nghét, cảm giác muốn nôn trào lên. Thật kinh tởm… Mang bầu sao? Mày đang làm gì với cái bụng mày vậy? Thân thể dơ bẩn của mày mà có thể tạo ra sự sống sao? Để rồi mày xem, con mày sau này sẽ nhìn mày bằng ánh mắt thế nào. Giết một đứa trẻ chưa thành hình, bị vợ của người tình nhạo báng, lấy thân thể mua vui cho đàn ông, ha, mày đúng là nên tự hào đi Lưu Ly. Bụng cô đột nhiên chấn động, đứa bé đang đạp. Bị chặn ngang dòng suy nghĩ, xung động nhỏ trong bụng không còn làm cho Lưu Ly phấn khởi như thường ngày, thay vào đó là một cảm giác căm tức.
“Im lặng!”
Cô quát lên. Đứa bé vẫn đạp mạnh trong bụng mẹ nó như thường ngày nó vẫn làm, hoàn toàn không biết được suy nghĩ của người mẹ. Một đứa trẻ không biết nghe lời! Trẻ hư cần dạy dỗ. Lưu Ly vung nắm tay, không chút suy nghĩ mà đấm mạnh vào bụng mình…
“Tôi… giết nó…?”
Ả y tá vẫn đứng từ xa, không cảm xúc nhìn người phụ nữ đang đưa tay về phía mình, như đang van xin được cứu giúp.
“Tôi giết con mình…”
“A… Tôi nhớ rồi. Vì nó là đứa trẻ hư, trẻ hư cần phải được dạy dỗ, phải đánh nó…”
Lưu Ly nắm lấy mái tóc rối loạn của mình, cong người gào khóc, trong bụng vẫn đau đớn khôn cùng, như sinh vật sống nào đó đang mắc kẹt phía trong. Lưu Ly đau đớn mà khóc, vừa khóc vừa thì thào những lời không rõ nghĩa… Tại sao cơn đau này vẫn dày vò cô, cô đã chết, sao lại vẫn phải ở nơi đây chịu đựng những điều này?
Ánh nắng dần len qua ô cửa sổ phòng bệnh, ánh lên thân ảnh người phụ nữ tưởng như đã mất đi linh hồn đang nằm co ro trên giường. Từng phần cơ thể của cô bị ánh nắng chiếu vào liền tan biến, tạo thành những vệt sáng lấp lánh. Cho đến khi toàn bộ đều biến mất, những hạt sáng kia liền cuộn tròn, đông thành một viên tròn nhỏ, nhẹ rơi xuống nệm. Ả y tá từng bước đi tới, nhặt lấy viên ánh sáng kia bỏ vào một cái hũ tròn, khóe môi khẽ kéo ra một nụ cười quái dị.
Nơi này là Ranh Giới, cách sự sống rất xa, nhưng cái chết ở ngay bên kia cánh cửa. Chỉ là khi linh hồn mang nặng hận thù và tội lỗi, đã bước chân vào Ranh Giới thì không bao giờ có thể thoát ra được. Ả y tá đặt hũ tròn vào một góc phòng, không nghĩ ngợi gì mở cửa bước ra ngoài. Bộ da người khi vừa tiếp xúc không gian của “Cái chết” liền thối rữa, chảy xuống khỏi người ả. Chỉ còn bộ xương, ả ta gom mớ nhầy nhụa kia lại, bước chân rớt vào hư không. Vẫn còn nhiều căn phòng cần đến, việc trừng phạt vẫn diễn ra hàng ngày, ả phải đến trước khi mặt trời ở Ranh Giới đó mọc lên, để quá lâu Ngọc Hồn sẽ tan chảy, linh hồn sẽ được chuyển kiếp.
.
.
.
Đêm tối tĩnh mịch, Lưu Ly nằm trong phòng bệnh, đèn đã tắt từ lâu, đôi tay cô siết chặt lấy bụng mình.
Đau!
================================================
Cầu like cầu cmt *bật mode chu choe*
Tiến Lực (9 năm trước.)
Level: 19
Số Xu: 18647
Phan Hồng (9 năm trước.)
Level: 13
Số Xu: 222
suicaosama (9 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 360
@Hồng mình để giới hạn độ tuổi là 14+ rồi mà bạn? Rating làm chi nữa?
Phan Hồng (9 năm trước.)
Level: 13
Số Xu: 222
Bạn tham khảo bài viết Quy Định Về Rating Truyện và thêm Rating cho truyện ngắn giúp mình nhé! Ngoài ra có một số câu thoại chưa có dấu câu, bạn nên đọc lại và bổ xung thêm, với cả mấy chỗ bị thừa khoảng trắng nữa. :v Hồng soi hơi kĩ nên bạn thông cảm nha. Khi nào bạn chỉnh sửa xong, hãy inbox cho mình để được duyệt bài nhé! Truyện ngắn của bạn ý nghĩa lắm, mình sẽ theo dõi và ủng hộ bạn dài dài. Truyện Thiên tài cũng hài kinh khủng! Giá mà hồi đi học mình cũng được nhí nhố như này thì hay nhỉ? :v
Cảm ơn bạn đã tham gia Webiste! Chúc bạn có những phút giây vui vẻ bên vnkings.com.