Thầy bắt đầu thở thật dài rồi lại lấy lòng kiêu hãnh của mình để có thể trình diễn tiếp với mọi người. Thầy đặt một chân của mình lên trên thân cây rồi từ từ rồi tiếp đó là bước thứ hai rồi lại bước thứ ba, thứ bốn… Cho đến khi chạm lên chiếc cành cao nhất thì thầy dừng lại và treo lơ lửng trên cành cây trước sự chứng kiến đáng kinh ngạc của tất cả mọi người:
“Đây chính là chức năng tiếp theo của nó có thể tự tăng trọng lực để có thể bám trụ vào cây”
(Nếu ai là fan của Naruto thì chắc cũng biết về thuật leo trèo và nhảy qua các mái xa)
“Tuyệt thật, nó còn có chức năng gì nữa không thầy?”
“À vẫn còn một chức năng nữa mà thầy chưa kể đến. Đó là đôi giày này còn có thể cho chúng ta tăng sức mạng khi đá”
Thầy bắt đầu nhảy xuống cành cây dưới mặt đất đầy cỏ xanh một cách rất êm, rồi thở thật dài và mạnh dùng sức dưới đôi chân của mình và đá mạnh cái thân cây mà mình đã leo. Những mảnh vụn từ thân cây bắt đầu rơi loạn xạ theo gió. Chỉ cần thầy đặt chân xuống thôi cũng thấy làn gió mạnh vụt qua hết thảy mọi người và họ có thể cảm nhận được điều đó – Không chỉ vậy mà còn để lại một dấu tích một cái lỗ bự trên thân cây:
“Các em thấy đấy những con quái vật R ở ngoài kia còn hung tợn và có sức mạnh hơn chúng ta rất cách nó xé thịt, cách nó ăn xương và bất kể thứ gì đó cứng trên người chúng vẫn có thể bẻ ra từng mảnh vụn. Cho nên sức mạnh cua đôi giày này mang lại cho chúng ta thực chất vẫn chưa đủ để có thể giết chúng. Cho nên chúng ta cũng đừng bao giờ dựa dẫm vào mọi thứ qua các vũ khí này, nó chỉ có góp một phần chút ít không nhỏ mà thôi. Rèn luyện thân thể vẫn là trên hết”
Thầy lại bắt đầu đi lại tới chỗ dụng cụ đang để dày ở đó sau mỗi lần sử dụng:
“Được rồi vật tiếp theo mà thầy muốn giới thiệu với các em chính là con chíp kích nổ, còn được là Bom” – Thầy cầm lên một vật nhỏ đang ở cùng với các đám nhỏ còn lại – “Nó cũng có kích thước giống y như là con chíp hồi nãy mà các em vừa xem. Cũng có thể dùng chung với nỏ vì nó cũng trực tiếp chiếu tia laze. Chi cần nó chạm tới đối tượng mà các em đang nhắm đến. Được rồi qua cái tiếp theo thôi”
“Sao thầy không thử sử dụng nó ngay tại đây đi thầy?”
“Ồ nếu thầy mà làm vậy thì chắc nơi này sẽ trở thành một đống bầy giầy đấy. Nó kích nổ rất mạnh và rất nguy hiểm nên chúng ta chỉ học phần lý thuyết và cách sử dụng thôi. Còn nếu muốn làm thì chúng ta phải được trở thành một quân nhân chính thức đã”
Thầy đi đến rồi lấy một đồ vật khác để giới thiệu tiếp:
“Được rồi tiếp theo chính là dao găm, Súng tín hiệu. Đúng và chắc chắn nó không thể nào thiếu được. Và các em cũng biết bốn bộ áo cho từng đội là rất khác nhau và có những kí hiệu riêng biệt ở trên đó. Đầu tiên là đội trinh sát áo sẽ có một cây kiếm lớn ở trước và bên trái cánh tay. Hai chính là đội cận vệ sẽ có một cây cung và vị trí đặt cũng y như vậy. Ba là đội quân vệ sẽ có một cái hình biểu tượng là khiên. Cuối cùng là đội thông báo đặc vụ hình biểu tượng là một cuốn sách. Và các hình biểu tượng của bốn đội cũng vậy cũng sẽ được in dấu ở phía đùi phải. Tới lúc đó các em sẽ được tìm hiểu kĩ hơn”
Ai cũng nghe một cách chăm chú vào từng lời nói của thầy. Và cũng có vẻ gì chúng cũng không thích chúng lắm vì nó không phải là đồ chơi mà chúng có thề mang ra đùa nghịch được. Vì chúng chính là đồ thật mà là đồ mà chúng phải đem ra tiêu diệt những bọn quái vật đằng kia. Hi sinh bằng cả mạng sống của mình. Ai biết được thứ gì đang chờ đợi chúng, chúng vẫn đang mơ màng về cái tương lai gần xa. Bất chợt một giọng nói vang lên khiến chúng thất tỉnh, người đi cùng người thầy vẫn hay ít nói:
“Được rồi, mọi người hãy mau đứng dậy và di chuyển đến phòng tập để luyện tập những bài cơ bản trước”
“Ơ nhưng mà thầy vẫn chưa nói xong mà”
“Thầy nói tới hết món rồi thì còn giới thiệu cái gì nữa”
“Ồ vậy thì thôi. Được các em mau theo chị ấy vào phòng tập làm quen với các món đồ thôi”
Mọi người ai cũng đứng dậy và đi theo từng hàng dưới sự chỉ dẫn của hai người lớn ấy được dẫn đến một căn phòng thật lớn ở đó nó có đủ mọi thứ như bia bắn, bao cát, khu tập,… Tất cả mọi thứ chỉ để có thể phục vụ cho nhu cầu tập luyện hoàn chỉnh nhất có thể. Họ bước vào căn phòng dưới tất cả sự trầm trồ, nó có đầy đủ mọi thứ mà họ ao ước. Một khu tập luyện hoàn chỉnh:
“Được rồi các em hãy thay bộ đồ và giày thay những bộ và giày đã được đặt sẵn trong phòng thay đồ. Mỗi người hãy lấy một bộ thôi và chỉ mặc bộ đồ đã được giao trước, còn những thứ khác xin mọi người hãy để trong tủ đồ”
Ai cũng náo loạn và làm theo. Chỉ sau một khoảng thời gian rất ngắn họ đã tập trung vào một chỗ giữa trong góc phòng tập và có thể thấy người cuối cùng ra khỏi phòng thay đồ nữ lại là một cô chân ngắn. Người thầy bắt đầu tập trung lại những học sinh của mình lại và bắt họ khởi động tay chân dãn gân trước khi mọi người bắt đầu làm quen với buổi học đầu tiên này…
Họ được học mọi thứ. Về cách chạy bền, về cách cầm súng cho đúng cách, các bài võ thuật căn bản, cách lắp súng, dạy chạy và nhảy trên đôi giày ở thế hệ mới. Mọi thứ và tất cả trong công việc trở thành quân nhân. Buổi học kết thúc trong sự mệt mỏi và kiệt sức của rất nhiều người, nhưng cũng có một số người thì vẫn năng động để có thể tập tiếp cho tới phút chót…
Trời cũng đã sập tối, ánh hoàng hôn cũng dần lấp xuống những ánh mây đen, đén trong phòng vẫn còn bật sáng. Nếu căn phòng lúc mọi người mới vào thì phòng có vẻ rất thoáng mát. Thì giờ đây căn phòng đầy ấp sự chật chội và không dễ thoáng chút nào. Mọi người đã tập luyện quá vất vả:
“Được rồi, các em có thể ngừng tập luyện ở đây” – Thầy cũng đã mệt mỏi.
Mọi người đều có vẻ vui sướng, hân hoan vì điều đó. Có lẽ họ quá mệt mỏi nên không thể đứng lên đề làm quá những trò để tỏ vẻ vui sướng của mình. Họ chắc cũng quá mệt mỏi và không thể nào đứng dậy được nữa. Họ phải nghỉ ngơi ít nhất cũng phải một chút:
“Hôm nay học mệt thật đấy” – Chiba liền bắt chuyện trước để bầu không khí mệt mỏi này thoáng đi một chút.
“Ừm, tớ mệt muốn đứt cả hơi”
“Tớ thì chỉ muốn về nhà và nằm trên giường của mình thôi” – Hoa liền nằm ườn ra sàn.
“Nè các cậu có đói không? Mình thì thấy hơi đói”
“Ừ, tớ cũng vậy. Bụng tớ đang reo lên đầy đọa tớ đây”
“Vậy chúng ta đi ăn không? Tớ biết một chỗ này ăn cũng ngon lắm đấy!”
“Ừm cũng được đấy mình đi ăn đi”
“Ừm”
Ba người đều đứng dậy trong sự mệt mỏi khó tả. Chúng đi ra khỏi phòng tập đang tràn đầy không khí mệt mỏi khó thở này. Chúng muốn được xõa hết mọi mệt mỏi này. Chỉ vừa đi mấy bước chân ra khỏi phòng tập thôi thì họ chợt nhận ra người mà đang tiến ra theo chúng đằng xa xa trông rất quen, khiến ba người họ phải rùng mình:
“Nè đó không phải là cái người ở cái ngày lễ khai giảng sao?” – Chiba liền quay lại hai người đang cố trố mắt nhìn lên. (Người đã cắt ngang buổi lễ khai giảng vì do đi trễ)
“Ừm, hình như đúng là anh ta đấy”
“Anh ta làm gì ở đây thế?”
“Tớ cũng không biết nữa. Không lẽ chuyện họ đã chấp nhận lý do của anh ấy sao?”
“Nếu đúng là như vậy. Không lẽ nào chuyện đó có thật sao? Mà khoan đã…” – Chiba liền đưa tay lên chỉ cái bóng đen đi theo sau, đang từng bước nhẹ nhàng theo sau anh ta – “Nè hình như có ai đó đang đi theo anh ta thì phải.
Ba người họ nhìn chằm chằm vào cái quan cảnh trước mắt – Một người mặc áo đen trùm kín đang đi theo sau. Rồi bất chợt giật mình khi có ai đó chạm vào vai họ:
“Các em làm gì ở đây thế? Sao các em không về đi”
Người đó chính là thầy dạy của bọn chúng. Với vẻ mặt toát trên mặt là một nụ cười rạng rỡ nhưng cũng có chút gì đó là man rợ, và cũng chẳng tỏ ra một chút là mệt mỏi. Nên bọn chúng sợ và nói lảng đi một câu chuyện khác. Một câu chuyện mà chúng tự sáng tạo ra:
“À không chỉ là bọn em nghe thấy một tiếng gì đó xào xạc ở đằng kia nên bọn em cứ tưởng là ma” – Doanh kịp tiếp lời trước khi hai người kia nói toạc ra.
“Ma sao?” – Thầy có vẻ rất là ngạc nhiên.
“Dạ vâng, cho đến khi nhìn kĩ lại thì thì đó chỉ là một con mèo đen mà thôi. Cho nên tụi em phải đứng khững lại để hoàn hồn”
“Một câu chuyện hay nhỉ?”
“Dạ?” – Doanh liền ngẩn ngơ trước câu nói của thầy.
“À mà không có gì hết. Các em mau về đi”
“Dạ, vậy xin phép thầy em về trước ạ”
“Ừm em về cẩn thận nhé”
Ba người họ lẻn lẻn bước đi ra khỏi nơi này. Ông thầy vẫn cứ đứng đó nhìn theo bóng của ba đứa bọn chúng và cũng đi vào trong góc tối…
“Con mèo đen sao?” – Thầy vẫn cứ nhìn theo bọn chúng…
Bọn chúng đi thật lẽ ra khỏi doanh trại huấn luyện rồi tụ họp lại một chỗ đứng. Chính vì hai người vẫn không hiểu tại sao lúc nãy Doanh lại bịa ra một câu chuyện khác nên Hoa liền lập tức hõi Doanh:
“Nè sao cậu lại nói dối thầy vậy Doanh?”
Doanh đứng khững lại một chút rồi trả lời – “Chắc cậu cũng đã nhận ra rồi mà phải không? Cậu cũng chắc biết rằng chỉ có mỗi lớp chúng ta là lớp duy nhất học vào ngày hôm nay không phải sao? Vậy tại sao từ đầu đến cuối chúng ta lại không biết rằng anh ta có trong lớp học của chúng ta hay không mà?”
“Vậy chúng ta cũng cần phải nói với thầy chứ?”
“Tớ cũng định vậy, nhưng thấy có gì đó hơi sai sai nên tớ mới nói dối” – Doanh liền thở một cái nhẹ nhõm – “Mà thôi bây giờ tớ cảm thấy đói từ nãy giờ rồi chúng ta mau đi ăn thôi”
Hai người bắt đầu trầm lặng dần, khiến cho Doanh ngạc nhiên:
“Còn chuyện gì nữa sao?”
“À không, không có gì chúng ta đi ăn thôi”
Cả ba người bọn chúng lặng lẽ đi. Bây giờ cảm giác mệt mỏi vẫn còn luẩn quẩy quanh đây, những bước chân càng ngày càng thêm nặng nề hơn hơn. Và có một cái gì đó níu kéo họ quay trở lại – Có quá nhiều thứ mà họ phải biết, quá nhiều thứ đã đánh mất lòng tin của họ. Chắc có lẽ chính họ cũng đã nhận ra một điều gì đó về thế giới này. Một khoảng trống không hề có một dấu vết vùi lấp lại.
Redersands.