Người quân vệ đang mải mê nói đủ điều để giảng dạy để chửi một cách rất hăng say. Nhưng người ấy vẫn không biết rằng con quái vật đang rình mò đằng sau mình đã chập chờ ở đó, nó đã ở đó trước mặt lũ trẻ đang ngước lên nhìn nó mà không dám động đậy, mặc cho người quân vệ ấy nói nấy nói để và chửi rủa bọn chúng vẫn không nói gì ngoài đưa mắt báo hiệu một điềm xấu cho chú ấy. Con quái vật đó vẫn còn đang nhìn, lũ trẻ thì nghếu ngáo và người đàn ông vẫn cứ mải mê nói. Bất chợt một bàn tay đâu đó đâm xuyên qua lồng ngực của người quân vệ, rất nhanh trái tim ấy đã nằm gọn trong tay trước vẻ mặt sợ hãi của lũ trẻ đang thở như sắp chết ấy và miệng nói nhiều của chú ấy cũng ngơ hẳng trong sự ngỡ ngàng:
“Cái quái?”
Người quân vệ đơ mắt ra nhìn bọn trẻ rồi sau đó nhìn xuống cơ thể mình đang có một cảm giác đau đớn lắm đến khó tả ‘Cái gì?’. Máu chảy lên láng khắp bãi thảm rừng xanh mùi của máu đã lan tỏa khắp không gian. Mắt của người quân vệ bắt đầu trợn trắng lên rồi từ từ ngã xuống trước mắt chúng, máu đã chạy lên láng khắp chân chúng. Bàn tay nắm trái tim vẫn còn đang đập đó, nó mở miệng ra và quét sạch một lần với trái tim đó mà không cần nao núng, chúng mắc ói trước sự chứng kiến trực tiếp đó:
“Mau, mau chạy đi” – Giọng nói thều thào của Phong.
Chúng vẫn còn sợ hãi, hai bàn chân chúng dù rất muốn chạy nhưng nó vẫn không chịu di chuyển như lúc trước. Chúng vẫn cứ đứng đợi mặt ngơ ra nhìn vào con quái vật đang ăn thứ mà nó kiếm được từ người quân vệ ấy:
“Mau chạy đi, nhanh lên” – Phong nói lại lần nữa.
Chúng bắt đầu cố gắng di chuyển cái chân một cách nhẹ nhàng mà không gây tiếng động, rồi sau đó chạy thật nhanh. Chưa kịp quay lại thì một tiếng (Bụp) nghe như có ai đó té, hai người liền quay người lại thì thấy Hàn đã vất phải một cành cây mà té xuống đấy, vũng máu bắn hết cả lên người ‘Nè sao lại ngã bây giờ’ – Phong vớt mắt nhìn lên Hàn. Tiếng động lớn đó đã đánh tỉnh con quái vật đang mải mê ăn đồ chơi của mình, nó giận dữ rồi gầm lên một cái như ai đó lấy đi thứ mà nó yêu quý vật. con mắt của con quái vật lại tiếp tục hóng lên như đổ máu lửa, nó nhìn chằm chằm vào Hàn người đang té đó với một vũng máu:
“Hàn mau đứng dậy, mau lên. Mau lên nó thấy cậu rồi kìa” – Huệ hét lên.
Hàn chưa kịp quay lại nhìn thì bất chợt con quái vật co chân chạy một mạch tới chỗ cậu rất nhanh ‘Cái quái gì vậy, mình phải làm gì đây, nó sắp tới chỗ của cậu ấy rồi’ – Miệng của Phong đông cứng lại ôm bàn tay vẫn còn đang chảy máu khá dữ dội nhưng vẫn cố dùng hết sức mình để thúc giục Hàn:
“Cậu mau đứng lên, nó chạy tới kìa. Mau lên” – Phong hét thật lớn câu cuối cùng rồi thục giục Hàn.
Nhưng Hàn lại quá run rẩy giống như Phong khi ở trong hang động để đứng lên khi nhìn vào mặt con quái vật đó, cậu chì còn biết nhìn ra sau hai người bạn của mình. Thì ngay khi cậu quay lại thì đã đập vào mặt cậu là mặt của con quái vật đang há miệng định tớp lấy cậu như cách con quái vật trong hang động đã làm với Phong, cậu chỉ biết trông ngóng vào sự may mắn của mình (Một vận mệnh đen tối). Bỗng một bàn tay của ai đó chạy đến rất nhanh đã nắm vai của Hàn rất chặt, cậu chưa kịp định hình thì lập tức cánh tay đó kéo mạnh cậu văng ra khỏi nơi cậu té và cú đớp của con quái vật đó. Lực của cánh tay rất mạnh và rất nhanh, cho nên đã kéo cậu nhanh khỏi đó trước khi nó tớp lấy cậu, đó có thật sự là một sự may mắn của cậu? Không, không hề khi một người sống sót thì phài có một người hi sinh, đó chính là quy luật của tự nhiên mà không ai có thể phá bỏ được. Và chỉ một lúc lướt qua thôi Hàn đã giật bắn cả mình, cậu nhìn thấy người bạn thân của cậu đã hi sinh mình để cứu lấy cậu. Một người thật sự rất dũng cảm và can đảm, và cũng đúng lúc đó con quái vật giơ tay tiến lại gần gây sát thương cho cậu bạn đó:
“Phonggggg” – Hàn kêu gào tên người bạn thân đã cứu lấy cậu
Mọi thứ diễn ra thật nhanh, bàn tay của con quái vật cũng đã đâm xuyên và đang nắm trái tim vẫn còn đập của Phong, những giọt máu văng ra khắp tung tóe, chạy xuyên qua 4 con mắt xanh đang đung đưa trong không gian, những thứ không gian ấy đã hòa làm một cùng với máu và những giọt nước mắt đang ứa trên 4 con mắt xanh thanh khiết ấy. Tim hai người đập rộn ràng và muốn thoát ra khỏi thế giới cô cực để có thể cùng chết với cậu:
“Phong Phong” – Hai người kêu gào thảm thiết.
‘Mình muốn quay lại, mình muốn quay lại dù chỉ một phút thôi. Tại sao? Tại sao lại ra thế này. Chính mình đã hại Phong, chính mình đã đẩy Phong tới cái chết. Cón quái vật khốn khiếp. Khốn khiếp’ – Cùng với tiếng gào hét gọi tên người bạn thân của Hàn cùng với những lời suy nghĩ níu kéo cậu lại.
Nhưng dù có kêu gào thế nào, dù có có muốn ra sao, thời gian cũng sẽ không bao giờ cho họ có thể quay trở lại dù chỉ một phút. Chắc Phong cũng biết điều đó, thời gian là vàng bạc, nên cậu chỉ quay nhẹ đầu trong sự đau đớn rồi mỉm cười một cách đầy thân thiện như chưa hề có chuyện gì xảy ra với cậu:
“Nè, tớ không sao đâu cậu đừng lo. Các cậu cứ chạy trước đi. Sau khi tớ đánh bại con quái vật khốn khiếp này. Tờ sẽ chạy theo sau các cậu”
“Nhưng mà…” – Hàn vẫn đứng đơ ra nhìn vào bàn tay quái vật đang nắm chặt trái tim của Phong, tay Phong hơi run run.
“Đừng lo lắng tớ sẽ không sao đâu, tớ mạnh lắm tớ sẽ chạy đến chỗ các cậu nhanh thôi. Với lại tớ là người để nghị cho chuyến đi này vậy nên là tớ phải chịu trách nhiệm chứ. Phải không? Làm sao mà tớ có thể nhìn người bạn”
“Không, không tớ sẽ không đi đâu cả. Chúng ta hãy mau cứu Phong đi…” – Huệ nói với Hàn trong cơn ứa cả nước mắt.
“Không được, Chúng ta đi mau thôi Huệ” – Hàn cố cầm lấy tay của Huệ kéo cô chạy ra khỏi đó để tiến ra ngoài bờ rừng.
“Nè, cậu làm gì thế. Phong còn ở đó mà. Mau qua cứu Phong đi”
Hàn vẫn không trả lời cô cứ nắm tay cô, kéo cô phải đi cùng cậu. Cậu cứ cắm đầu mà chạy cùng với những giọt nước mắt thảm thương với một càm xúc rối loạn, cậu chẳng biết phải làm gì cũng chẳng biết phải nói gì cho Huệ hiểu, chỉ cần biết chắc chắn họ phải chạy đên chỗ an toàn để cứu lấy chính bản thân họ. Phong thì vẫn giữ nụ cười đó nhìn về phía hai người bạn của mình, cậu không hề oán hận ngưởi bạn của mình chút nào, mà cậu tự cho cậu ấy đã làm một việc hoàn toàn đúng đắn ‘Làm tốt lắm đấy Hàn, cậu là ngưởi hiểu tớ nhất’ – Phong nghĩ.
Càng ngày cậu càng dẫn Huệ chạy xa hơn người bạn đang cố nắm chân con quái vật đó lại, chỉ trong một phút chốc cậu đã dẫn được Huệ ra khỏi khu rừng nguy hiểm kia. Những lời nói của người quân vệ kia trước lúc chết vẫn còn đang in ấn trong đầu cậu rằng cái Vòm vẫn đang nằm ở đó chỉ là chúng không thể thấy nó khi ở bên ngoải mà thôi:
“Huệ chúng ta sắp vô được Vòm rổi. Nó nằm ngay trước mặt chúng ta đấy. Chì cần chạy đến đó chúng ta sẽ đến nơi thôi” – Hàn quay lại nhìn Huệ.
“Vậy còn Phong cậu không định cứu Phong thoát khỏi đó sao. Hay chúng ta quay lại cứu Phong đi. Cậu ấy chắc cần chúng ta cứu đấy” – Cô cũng cố gắng nói chuyện với Hàn khi đã biết những tiếng hét của cô đã dần dần cạn kiệt.
Hàn vẫn không nói bất cứ điều gì liên quan tới Phong cả, cậu chỉ đang cố tránh né câu trả lời đó đối với Huệ. Dù rất đau đớn hay chính bản thân đang dằn vặt mình cậu vẫn không thể trả lời – “Nè chúng ta mau lại tới cái Vòm thôi, không chúng ta cũng sẽ bị giết đó. Mau lên”
“Nhưng cậu vẫn chưa chả lời tớ. Tại sao cậu không muốn cứu Phong chứ. Chúng ta là bạn thân mà không phải sao, hay chúng ta quay lại cứu cậu ấy đi. Được không Hàn” – Ánh mắt của cô ấy vẫn đấm lệ.
Nhưng cậu vẫn cố gắng không trả lời gì trong một lúc lâu, cậu cúi gằm mặt xuống, cố gắng nẹn lại nỗi đau của mình. Bất chợt một người đàn ông chạy tới nắm lấy vai của Hàn và cô bé Huệ. Đó lại là người trong quân vệ:
“Tìm thấy tụi mày rồi, mệt chết đi được. Tao phải hi sinh biết bao nhiêu người để tìm chúng mày đấy. Mau trở lại chiếc Vòm mau, tao sẽ trực tiếp sử lý chúng mày” – Người đàn ông nói với chúng một cách cực kì giận dữ – “Đi mau lên, nếu không tao sẽ đưa cho lũ quái vật xử lý tụi mày đấy” – Ông quát vào mặt chúng vung cả nước miếng khắp mọi nơi.
“Nhưng vẫn còn một người nữa ở trong rừng, chú mau đi cứu cậu ấy đi” – Huệ nắm vai ông quân vệ đó.
“À là thằng nhóc đó sao, hồi nãy tao có thấy, nó đang vùng vẫy ở bên trong kia. Chắc bây giờ nó ngủm luôn rồi hay sao ấy”
“Sao ông cứu cậu ấy chứ” – Hàn bắt đầu cũng hơi giật mình vì điều đó. Vì cậu nghĩ tất cả các người trong quân đội đều có thể cứu người một cách anh dũng và cậu luôn nghĩ tới điều đó. Và chính cậu cũng nhìn thấy ông ấy cũng đã có mặt ở đó – “Tại sao chú không cứu cậu ấy chứ. Cháu đã thấy chú cũng đang ở đó mà, chú đang đứng đó và bảo bọn cháu hãy chạy trước đi cơ mà, và ngay cả cậu ấy cũng bảo cháu như vậy. Vậy tại sao chú lại không cứu cậu ấy cơ chứ” – Hàn chạy lại chỗ ông ấy với sự tức giận cùng với những giọt nước mắt không bao giờ ngưng bao trùm cả thân thể cậu.
“Hai tụi bây thôi đi, tại sao cứ đổ hết tội lỗi cho tao hết vậy, hết chúng mày rồi lại đến mấy tụi trong kia cũng toàn đẩy tao vào chỗ chết. Chính tụi mày đã làm sai trước đó chứ ai biểu tụi mày lại bỏ chạy ra ngoài chiếc Vòm đâu, nếu không thì bạn mày và ngay cả lũ khốn nạn đang đi cứu tụi mày cũng không phải chết. Cho nên tóm lại là tại hai đứa chúng mày, nên đừng có mà đổ lỗi cho tao, biết chưa. Mau đi nhanh lên” – Người đàn ông đó đang ngày càng cảm thấy tức giận mà chẳng có một chút e thẹn nào về những việc mình làm (Có thể nói người đàn ông này không quan tâm tính mạng của người khác và hai đứa trẻ này. Vì khi mình hoàn nhiện vụ đầu tiên sẽ được thưởng rất cao).
“Tại sao, nếu ông không làm thì tôi sẽ quay lại cứu cậu ấy. Không bao giờ tôi sẽ bỏ mặc cậu ấy như ông đâu” – Hàn bắt đầu càng lúc giận dữ, cậu hét thật lớn trước mặt người đàn ông đó, nước và nước mũi đã hòa làm một văng tung tóe khắp vùng trời bao la.
Vừa hết câu nói của mình, cậu liền chạy ngay vào trong rừng một lần nữa để đi tìm Phong, và chắc chắn một điêu rằng cậu đã lấy đầy đủ hết can đảm của mình để cứu lấy Phong và bỏ lại người con gái ở đó trong tay một quân vệ…
Nhưng có lẽ đã quá muộn, ông trời đã không thể cho cậu cơ hội thứ hai, cậu đứng hững hờ ra dưới những bãi cỏ dại xanh tươi, nước mắt lại chạy ròng ròng hai bên má của cậu nhìn sao thật long lanh rơi xuống đất, nhưng đối với cậu đó chính là một thứ gì đó xé toạc con tim cậu vì dường như nó đang trừng phạt cậu vì đã quá tin tưởng người khác để bạn mình phải hi sinh. Vì trước mặt cậu đây chính là một vũng máu và xác người bạn Phong của mình bị xé toạc ra như tờ giấy được xé ra nhiều mảnh vụn nhỏ và không thể nào phân biệt được đâu là đầu đâu là đuôi. Đó chính là minh chứng rõ ràng nhất. cậu chỉ biết đứng đó không dám tiến lại gần dù chỉ một bước, tim của cậu như muốn xé toạc ra như khung cảnh trước mặt cậu, cậu bấm môi tự dằn vặt mình ‘Tất cả là lỗi tại mình. Xin lỗi cậu Phong, lúc đó tớ không nên nghe lời cậu thì có lẽ…’ – Hàn quỳ xuống trước vũng máu đang chãy lại chỗ mà cậu đang dần khụy xuống đặt hai tay xuống đất mà khóc…
“Á Á aaa”
Từ đâu đó Hàn nghe thấy một tiếng hét ở ngoài rừng. đó là một tiếng hét của một cô gái nghe rất quen. Cậu có thề nhận biết đó là giọng của ai rất giống với một người, bất chợt cậu nghĩ đến Huệ vẫn đang còn ở một mình với một người bất chấp tất cả để cứu lấy mình (Tên quân vệ). Hàn liền đứng dậy chùi hét cả nước mắt, chạy một mạch thật nhanh ra ngoài rừng, mùi tanh của máu cũng dần dần phai nhòa theo thời gian cùng với dòng chảy cảu cậu. Bây giờ cậu chỉ chú tâm đến người bạn duy nhất còn lại của mình đang gặp nguy hiểm ở ngoài kia. Nhất định cậu sẽ không bỏ cuộc, cậu sẽ không bỏ chạy như đã làm với Phong nữa – ‘Nhất định mình sẽ cứu cậu, hãy đợi mình. Huệ’. Cậu vẫn cố dùng hết sức để chạy ra ngoài những tiếng hét của cô ấy vẫn còn ở đó và càng ngày nó càng lớn hơn, đó chính là hi vọng cô ấy vẫn còn sống. cuối cùng cậu cũng có thể đến nơi, cậu thở hổn hển chân run lập cập nhìn cậu hết sức là mệt mỏi. Lại môt lần nữa cậu lại hết sức sợ hãi sự dũng cảm hồi nãy của cậu giờ nó đã tan biến đi đâu mất. vì trước mặt cậu giờ cũng đang lập lại cảnh tưởng của người bạn của mình đang một mình chống chọi lại với đau đớn nhưng đó không phải là màn móc tim gì cả nhưng mà là cô bạn ấy đang bị xé ra từng mảnh như cậu đã chứng kiến khi một con quái vật đang xé từng mảnh trên chiếc Vòm khoảng mấy phút trước. Cô ấy rất đau đớn và la hét cực kì dữ dội là một điều chứng tỏ cô ấy vẫn sống với ý chí rất mạnh mẽ. Nhưng cậu vẫn không thể bỏ mặc cô ấy như vậy được vì cậu không thể lặp lại sai lầm của cậu, điều đó sẽ khiến cậu mất đi người bạn duy nhất còn sót lại của mình, nhưng cậu cũng không thể di chuyển được vì cậu sợ rằng mình mới chính là nạn nhân ‘Mình phải làm gì đây. Mình sợ quá không biết phải làm gì nữa, sao chân mình lại không thể di chuyển nữa chứ. Chẳng có cái gì để phòng thân cả làm sao để cứu cô ấy đây’. Bất chợt cô ấy quay đầu lại nhìn Hàn, bây giờ cậu cũng đã ngừng suy nghĩ và nhìn vào gương mặt Huệ một cách đắm đuối cùng với một nềm hi vọng. nhìn gương mặt của Huệ lúc này giống y như cậu đã nhìn vào gương mặt của Phong khi cậu đang hấp hối thúc giục cậu ra khỏi đây trước khi con quái vật thấy. Đó chính là ánh mắt lúc đó giống y như Phong. Lại một lần nữa cậu lại rơi nước mắt lại một lần nữa cậu lại tự giận bản thân mình lại một lần nữa…, sức mạnh của cậu lại đến một lần nữa. Hàn quay qua quay lại để tìm vũ khí xung quanh mình. Bất chợt cậu thấy một cành cây dài và nhọn đang nằm ở ngay dưới gốc cây đằng kia, cậu chạy lại chỗ gốc cây đó lượm cái cành đó lên, cậu nắm cành đó rất chặt khiến tay cậu bị xước mà chảy máu, nhưng cậu lại không có cảm giác đau đớn gì cả. Hàn nhìn một cách căm phẫn vào con quái vật đang từng bước xé từng miếng trên cơ thể của Huệ, giọng nói của cô ấy đang ngày càng mất dần đi, đồng nghĩa với việc cô ấy đang dần chìm vào một giac ngủ sâu không bao giờ tỉnh lại. Hàn lấy đà dùng hết sức để chạy thật nhanh tới chỗ con quái vật đó, ám khí của cậu giờ đây đã mạnh hơn bao giở hết mọi suy nghĩ trong đầu cậu đều bị bỏ qua một bên, giờ đây cậu chỉ có một cái suy nghĩ trong đầu ‘Giết chết nó, giết chết con quái vật đó’. Rồi từ đâu đó một bàn tay của ai đó đã đấm mạnh của khuôn mặt của Hàn khi cậu đang chạy, khiến cậu ngã quỵ, dần dần cú đấm mạnh đó khiến cậu bất tỉnh. nhưng cái lúc cậu ngã quỵ đó cậu đã thấy một cảnh tượng cuối cùng của người bạn còn lại của mình, cũng là một nụ cười đó trước khi nhắm mắt mà nó nhìn rất quen thuộc – ‘Huệ’.
+++
“Hàn, Cậu đã bỏ rơi hai chúng tớ rồi” – Một tiếng ai đó gọi cậu trong giấc mơ.
“Hở” – Hàn tỉnh dậy trong gường của cậu, mồ hôi dễ dãi khắp khuôn mặt cậu – “Đây là kí ức của mình sao nó lại ùa về nhanh như thế, tớ thật sự không bỏ chạy, tớ thật sự…” – Từ đâu đó nước mắt cậu lại rơi xuống sàn nhà.
Bây giờ Hàn đã 17 tuổi rồi, kí ức mà cậu đang nhớ lại đã là 10 năm trước khi cậu vẫn còn hai người bạn của cậu. Hàn đứng dậy chùi hết nước mắt, bây giờ trông cậu thật cao lớn và không còn ốm yếu như ngày xưa nữa. Vì cậu đã trở thành một chàng trai rồi.
Cậu tiến lại gần chỗ bàn làm việc của mình, cầm lên một bức ảnh nào đó từ thuở nào khi vẩn còn vui vẻ bên hai người bạn của mình, nó trông rất cũ và không có màu sắc:
“Phong, Huệ đã 10 năm rồi tớ chưa được thấy các cậu. Cái chết của hai cậu vẫn còn in bóng mãi trong tớ đây này, chắc hai cậu vẫn còn oán giận tớ lắm phải không? Đừng lo lắng nữa một ngày nào đó tớ sẽ tiêu diệt hết lũ quái vật đằng kia và cho các cậu và một cái thế giới tự do sẽ xuất hiện mà hai cậu từng mơ ước. Không lâu nữa đâu tớ sẽ làm được trước khi tớ gặp hai cậu” – Hàn lạnh lùng cùng nói chuyện với một tấm ảnh củ đã rách nát – “Bây giờ tớ đang tự trách bản thân mình. Tớ thấy mình thật sai lầm khi ông trời đã trao cho tớ một sinh mạng. Đó chính là một sai lầm và cái tên Hàn đó cũng phải tạo ra để dành cho tớ. Có lẽ cảm xúc giờ đây của tớ quá phức tạp và tớ không hề có nó. Cho nên tên của tớ không còn định nghĩa được gì cả. Và bây giờ tớ sẽ tự đặt tên cho mình là ai định nghĩa là sai lầm. Vì tớ chính là một sai lầm của thế giới khắc nghiệt này.”
Giọt nước mắt cuối cùng cũng đã rơi xuống…
Cậu tự hứa rằng mình sẽ không bao giờ rơi nữa.
Redersands.